Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 658 - 660

Chương 658:

Tần Thư lái xe về nhà, ra vẻ thần bí, nhất quyết phải bịt mắt Lê Thiển rồi mới đưa cô ấy lên lầu.

"Tôi không thấy đường, lỡ đâm vào đâu, tôi đấm chết cậu." Lê Thiển miệng thì hung dữ, nhưng vẫn để Tần Thư tháo cà vạt trên chiếc áo sơ mi của cô ra, bịt mắt mình lại.

"Không đâu, mình sẽ bế cậu." Giọng Tần Thư vừa dứt, cơ thể Lê Thiển liền lơ lửng.

Lê Thiển theo bản năng ôm chặt Tần Thư, uy hiếp nói: "Nếu cậu làm tôi té, cậu liệu hồn đó." Tần Thư "ừm" một tiếng, ôn nhu nói: "Yên tâm đi, nếu có té thì là mình chứ không thể nào là cậu."

Đến cửa, Lê Thiển nghe thấy tiếng chìa khóa va chạm, lách cách lách cách kêu nửa ngày mà vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa.

Tính nhẫn nại của Lê Thiển xưa nay không tốt, cô kéo kéo cà vạt, nheo mắt thấy rõ tay Tần Thư đang run.

Lê Thiển buồn cười, cái tên này, sợ chết khiếp, tay run không mở được cửa mà còn muốn làm chuyện xấu.

Cạch một tiếng, Lê Thiển đẩy cà vạt về chỗ cũ, oán giận một câu, "Có mở được không đấy? Hay là cậu quá căng thẳng, mở nhầm cửa nhà người khác, chủ nhà chạy ra là cậu bỏ tôi lại một mình ưm ~" Nụ hôn bất ngờ ập đến khiến Lê Thiển hoảng hốt.

Lê Thiển còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị vòng tay ấm áp đưa vào trong phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới ý thức được mình bị đè sát vào cánh cửa.

Lê Thiển vỗ vỗ người đang công kích mãnh liệt kia, "Cậu phải để tôi thở một chút chứ, có phải cậu định nghẹn chết tôi, để thừa kế Sea World của tôi không." Tần Thư vội vàng kéo giãn khoảng cách, "Xin lỗi......" Quá căng thẳng lại còn hơi nôn nóng, không biết phải giải quyết thế nào liền hôn điên cuồng.

"Rốt cuộc có thể tháo ra không?" Lê Thiển vươn tay muốn kéo cà vạt ra, Tần Thư vội nói, "Chờ đã, chờ đã."

...... Quả là một con cún con thích làm trò, làm tình một trận là được rồi, lại cứ nhất quyết phải bày trò, lỡ làm hỏng hứng thú của cô lúc này, "làm một trận" có khi lại chỉ đúng nghĩa đen.

Hôm nay ở Sea World, Lê Thiển đã bị cho ăn cẩu lương quá nhiều, không có cách nào khác, mỗi năm cứ đến 520, Thất Tịch, Valentine's...... là lúc cẩu lương bùng nổ, cẩu lương của những ngày lễ khác đều chỉ là hạng học việc.

Ăn cẩu lương nhiều, trong lòng liền hư vô tịch mịch hận.

Khác với những năm trước, năm nay Lê Thiển không còn cô đơn, nhưng cũng gần như một mình.

Cái đồ cầm thú kia chết ở chỗ nào? Chả khác chết là bao, 520 một chút động tĩnh cũng không có, lì xì không có thì thôi, ngay cả một lời chúc mừng copy-paste qua WeChat cũng không có.

Cầm thú như vậy giữ lại làm gì? Trong lúc Lê Thiển phẫn hận, cún con đã đến.

Vì thế, Lê Thiển chưa từng được hưởng thụ 520, ít nhiều vẫn có chút mong chờ.

Nhưng cô cũng sợ kỳ vọng quá mức, lỡ như Tần Thư chuẩn bị một phòng hoa hồng cho cô, đêm nay cô sẽ bắt Tần Thư quỳ trên ván giặt đồ.

Lê Thiển ghét hoa hồng, rất ghét, Thẩm Giáng Niên cũng thế, cho nên cô cầu nguyện, tặng gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng là hoa hồng, nó sẽ hủy hoại tất cả hứng thú của cô.

Lê Thiển nghe thấy tiếng bước chân bên tai, đi tới đi lui mà không đi về phía cô, đây là tình huống gì vậy? Hiện trường chưa bày trí xong đã đi tìm cô sao?

Lê Thiển kiên nhẫn đợi vài phút, cô thật sự không chịu nổi nữa, muốn kéo cà vạt ra, "Rốt cuộc xong chưa?" Lê Thiển dựa vào cánh cửa nhắm mắt, hơi mệt mỏi muốn ngủ.

"Xong rồi." Giọng Tần Thư có chút hổn hển, tên này...... bày trò bất ngờ mà còn mệt đến thế, Lê Thiển sắc bén phun ra một câu châm chọc: "Cậu đừng có vì thế mà mệt đến đổ bệnh, tôi không có tiền trả tiền thuốc men cho cậu đâu."

Tần Thư cuối cùng cũng đến trước mặt, "Mình tháo ra cho cậu, đếm ba tiếng, cậu rồi hãy mở mắt ra."

"Cậu đúng là một con cún con lề mề thật."

"Mình đếm nha."

"Nhanh lên!"

Lê Thiển hung dữ làm Tần Thư có chút sợ, "Lần đầu tiên mình chuẩn bị bất ngờ, cậu không thích cũng đừng mắng mình."

"Cậu rốt cuộc có đếm hay không?" Lê Thiển quả thực muốn phát điên, tay Tần Thư có chút run, "Cậu đừng hung dữ như vậy được không......" Tần Thư đáng thương vô cùng làm Lê Thiển bật cười, "Được được được, chị đây không làm hung nữa, đếm nhanh lên ha ~"

Đếm ngược ba tiếng, Tần Thư ấn công tắc, trước mắt tối tăm của Lê Thiển đột nhiên sáng bừng.

Lê Thiển kinh ngạc, miệng cô há ra hình chữ "Oa ~", nhưng lại không phát ra âm thanh.

Tần Thư không dám chắc, cẩn thận hỏi: "Cậu, cậu không sao chứ?" Sao lại không có phản ứng gì vậy?

Lê Thiển chầm chậm tiến đến gần lâu đài cổ tích chứa đầy quà tặng, quá mức kỳ ảo khiến nó có vẻ không chân thật.

Lê Thiển có một thói quen nhỏ, chưa từng nói với ai, nhưng Thẩm Giáng Niên đã quan sát và cẩn thận phát hiện ra.

Lê Thiển rất thích cảm giác xé bao bì, thích nhất là xé những loại bao bì hoàn toàn mới, đặc biệt là những món quà được gói tinh xảo.

Vì thích xé quà, nên việc gói quà cũng đặc biệt dụng tâm, những món quà Thẩm Giáng Niên nhận được từ Lê Thiển trước đây, bao bì đều vô cùng tinh xảo.

Thẩm Giáng Niên mua bất kỳ món đồ mới nào đều ném cho Lê Thiển, nhờ cô ấy xé giúp mình, mỗi lần Lê Thiển đều cẩn thận, xé xong một cách trọn vẹn, đều nhẹ nhàng thở phào một hơi, sảng khoái vô cùng.

520 năm nay, Tần Thư đã dựng tạm một ngôi nhà gỗ nhỏ cổ tích, bên trong đầy đèn màu và những hộp quà lớn nhỏ, mỗi món quà chưa biết đều là một bất ngờ.

"Cầm thú." Lê Thiển đứng ở cửa lâu đài gọi một tiếng, lòng Tần Thư vẫn thấp thỏm, "Mình thật sự là lần đầu tiên chuẩn bị, nếu cậu không thích thì ưm ~" Lê Thiển đột nhiên xoay người câu lấy cổ Tần Thư và hôn lên, Tần Thư không hề phòng bị dựa vào bàn.

Lê Thiển từng bước áp sát, Tần Thư cuối cùng bị đè trên bàn bị trêu chọc nửa ngày.

Ọc ~ Bụng Tần Thư không đúng lúc kêu lên, Lê Thiển suýt chút nữa bật cười, hơi thở dồn dập kéo giãn khoảng cách, cười nói: "Cậu ăn cơm lúc mấy giờ?"

Đại não Tần Thư gần như đoản mạch, cố gắng hồi tưởng nửa ngày, "Mình quên mất rồi."

"Tôi nấu cơm cho cậu." Lê Thiển làm phần báo đáp, đi vào nhà bếp, ngây người ra, "Cậu làm xong hết rồi à?"

"Ừm, tối nay mình phục vụ cậu ~" Tần Thư kéo Lê Thiển ấn cô ngồi xuống, "Đợi mình."

Lê Thiển giữ chặt người vừa quay lưng đi, kéo cô đến trước mặt, "Ngoan quá, lại đây cho tôi hôn một cái."

Tần Thư thực sự ngoan ngoãn cúi người, "Muốn hôn chỗ nào?"

Lê Thiển câu lấy cổ cô, hôn tai Tần Thư, nói một câu khiến Tần Thư mặt đỏ bừng: "Thật, thật sao?" Tần Thư kéo giãn khoảng cách, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Lê Thiển, Lê Thiển có cảm giác như bị dã thú nhìn thẳng, "Thật mà, đi đi." Lê Thiển đẩy Tần Thư ra, Tần Thư bước nhanh vào bếp, "Vậy chúng ta nhanh ăn cơm, cậu còn phải đi xé quà nữa." Xé xong quà mới có thể nhận được viên kẹo của cô.

Lê Thiển dùng hai tay che khuôn mặt đang nóng lên, tim đập thật sự nhanh, yêu đương thật kích thích, luôn luôn ở bên bờ siêu tốc.

Lê Thiển xoay người nhìn lâu đài quà tặng, mỗi món đều lấp lánh tỏa sáng, phát ra lời mời gọi đến cô, "Mau đến xé tôi đi a ~"

Lê Thiển quả thực ngứa tay, cơm không ăn được mấy miếng đã muốn đứng dậy, "Cậu ăn ít quá." Tần Thư nắm lấy cổ tay Lê Thiển, gắp thức ăn cho cô.

"Tôi muốn đi xé quà!"

"Quà sẽ không chạy, không ăn no thì buổi tối làm việc thế nào?"

"......" Làm việc, nói thật là thông tục dễ hiểu nha, Lê Thiển trừng mắt nhìn Tần Thư, nghĩ lại cũng đúng, sức lực của cô vốn không lớn bằng Tần Thư, lại không ăn no e là buổi tối chỉ có phần bị cày cấy.

Đừng thấy Tần Thư gầy, nhưng khẩu phần ăn không nhỏ, dùng lời Lê Thiển nói, chính là lãng phí lương thực, ăn mãi không lớn thịt.

"Cậu được rồi, ăn hai chén rồi đấy!" Lê Thiển nhìn tư thế ăn cơm của cô, có ý định cày cấy cả đêm, Tần Thư chớp chớp mắt, "Mình không no."

"Hai chén còn chưa no?" Lê Thiển một chén đều là phải cố gắng ăn vào, nếu không phải nghĩ đến công việc thể lực buổi tối cô đã chỉ ăn một chút cơm rồi.

"Ừm." Tần Thư còn muốn ăn nửa chén nữa, Lê Thiển cướp lấy chén của cô, "Cậu bây giờ ăn no như vậy, buổi tối sẽ không ăn vào được."

Tần Thư nghiêm túc suy nghĩ hai giây, "Cũng đúng, không ăn, chờ buổi tối ăn cậu là được rồi."

"Cậu có cần mặt mũi không đấy?" Lê Thiển đâu ngờ Tần Thư sẽ mặt không đỏ tim không đập mà nói ra, Tần Thư chép chép miệng, "Là cậu nói mà."

"Tôi không nói trước mặt."

"Ồ!" Tần Thư cười hắc hắc, ẩn sau vẻ chất phác lộ ra một tia giảo hoạt, Lê Thiển cảm thấy mình đã nhìn lầm, con cún con này chắc chắn là giả, không chừng là sói xám khoác da cún con!

Sau khi ăn xong, Tần Thư dọn dẹp chén đũa, Lê Thiển bắt đầu xé quà, cô mở nhạc, từng món từng món bắt đầu xé.

Việc xé quà vốn đã khiến Lê Thiển sung sướng, mà những món quà bên trong đều là Tần Thư đã dụng tâm chọn lựa.

Các số son môi gom đủ đều có thể triệu hồi thần long, Lê Thiển từ nhỏ đến lớn lần lượt xé, hộp quà hơi lớn hơn một chút là trang sức, lắc tay, vòng cổ, lớn hơn nữa là đồng hồ, kính râm, lớn hơn nữa nữa là giày, quần áo...... Lê Thiển xé đến đau lòng, cái này phải tốn bao nhiêu tiền đây?

"Mình không tính giá cả." Tần Thư ngồi bên cạnh nhìn Lê Thiển đau lòng nhíu mày, cô cười nói: "Mình kiếm tiền là để tiêu cho cậu."

Lê Thiển hừ một tiếng, miệng nhỏ thoa mật, tiêu tiền chính là vì chuyện buổi tối phải không? Lê Thiển dùng ánh mắt liếc nhìn Tần Thư đang ngồi bên cạnh, ánh mắt cô hầu như không rời khỏi cô, thỉnh thoảng liếm môi, nhìn thế nào cũng thấy khao khát.

"Lê Thiển, mình đi tắm đây, cậu cứ từ từ xé nhé." Tần Thư xoay người vào phòng tắm, đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc lao động chăm chỉ buổi tối.

Quà nhiều đến mức Lê Thiển nghĩ lại, cô phải xé đến mềm cả tay mới xong. Lê Thiển ngồi trên thảm nghỉ một lát thì chợt nghĩ: Chết tiệt, con cầm thú này có phải cố ý không?

Hai tay Lê Thiển vô lực, đợi đến lúc vào tắm thì hận không thể nằm luôn trong đó ngủ một giấc.

Trời ơi, Lê Thiển nằm trong bồn tắm, tối nay làm việc kiểu gì đây?

Lê Thiển bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu, lát nữa nói với con cầm thú đó là để hôm khác đi.

Lê Thiển gội đầu mệt đến tay giơ không nổi, việc xé quà là động tác chậm, lúc làm thì không cảm thấy gì, đến khi hoàn hồn thì cánh tay nhức mỏi đến tận xương. "Cầm thú, tôi ngủ đây." Lê Thiển giả vờ nhẹ nhàng vòng qua con cún con đã tắm rửa sạch sẽ, cô chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm. Lê Thiển không nhìn kỹ, nhưng vẫn thấy đường cong xương quai xanh mềm mại, tên này rốt cuộc nóng vội đến mức nào, không mặc gì à?

Tần Thư nhìn Lê Thiển ăn mặc kín đáo, có chút nóng nảy, "Cậu không phải nói......" Tần Thư chợt nhớ ra điều gì đó, ôm lấy Lê Thiển từ phía sau, ghé sát tai cô thì thầm một câu.

Hơi nóng Tần Thư phả ra khi nói làm tai Lê Thiển ngứa ran, cô nghiêng đầu cười nói: "Để hôm khác."

"Không được ~" Tần Thư mè nheo, "Hôm nay nha ~"

"Hôm nay tôi không còn sức lực!" Lê Thiển hung dữ nói, "Cậu cố ý phải không?"

"Hôm nay mình làm trước, hôm khác cậu lại làm!" Tần Thư không nói lời nào bế bổng Lê Thiển lên rồi đá văng cánh cửa, động tác nóng vội quá mạnh, cánh cửa ầm một tiếng làm Lê Thiển giật mình, "Ối trời ơi, cậu đá hư cửa nhà tôi rồi!"

"Mình đền cho cậu!" Tần Thư đặt cô xuống giường, bản thân cũng áp lên, "Hôm nay mình nhất định phải ~"

"Muốn cái gì nào ~" Bộ dạng hấp tấp của Tần Thư, khiến Lê Thiển vừa buồn cười lại vừa đau lòng, nhịn không được muốn chiều chuộng cô cô.

Tần Thư tiến đến bên tai Lê Thiển, nhẹ nhàng cắn một cái, run giọng đầy ủy khuất nói: "Là cậu nói mà ~ Tối nay để mình tận tình ăn cậu nha ~"

===---===

Chương 659:

Tần Thư là Tiến sĩ y học, đối với cấu tạo cơ thể người hiểu rõ không phải là chuyện gì to tát, các bạn học cùng khoa khi đi ăn cơm thích nhất chơi trò chơi là lấy một bộ phận nào đó trong món ăn ra đoán vị trí.

Tần Thư là quán quân xứng đáng, bất luận là con vật nào, bộ phận nào, chỉ cần xuất hiện trên bàn ăn, cô đều có thể đoán trúng không sai một li.

Từng có giáo sư đề cử cô chuyển hướng sang ngành pháp y, nhận định cô có thiên phú đặc biệt ở phương diện đó. Tần Thư lắc đầu, "Tôi cứu người sống, không quản người chết."

Tần Thư rất có tiếng trong viện y học, sau khi tốt nghiệp không lo không tìm được việc làm, cô làm việc ở bệnh viện công cấp ba của thành phố một thời gian, cường độ quá lớn, quan hệ y tế và bệnh nhân quá căng thẳng, cô quyết định tự mình ra ngoài lập nghiệp, mở một phòng khám nhỏ, không khám bệnh nặng, không bận rộn lắm nhưng cũng không tệ.

Từng cho rằng kiến thức đã học không có ích gì, sau khi phát hiện mình thích Lê Thiển, Tần Thư cảm thấy kiến thức của mình có đất dụng võ.

Lê Thiển vẫn luôn cảm thấy Tần Thư rất biến thái, đặc biệt là sau khi phát hiện ra, đối tượng cô trò chuyện những chủ đề hoàng bạo lâu ngày trên diễn đàn lại chính là Tần Thư, hơn nữa cấp bậc lại cao như vậy, cô cảm thấy, Tần Thư chắc chắn không phải biến thái tầm thường.

Hơn nữa Tần Thư trước đây từng nói, những gì Thẩm Thanh Hoà biết, cô ấy đều biết, những gì Thẩm Thanh Hoà không biết, cô ấy cũng biết, Lê Thiển tuy rằng không thể hình dung cụ thể, nhưng đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được, chủ đề đó nhất định có liên quan đến chuyện giường chiếu.

Giờ đây, Lê Thiển cuối cùng cũng bị Tần Thư đè dưới thân, trong lòng cô ban đầu có sự bất an, dù sao cô tự xưng là gái thẳng bấy nhiêu năm.

Đến bây giờ, đôi khi Lê Thiển vẫn nghĩ, nếu cô cong, tại sao bây giờ mới cong chứ? Cô chơi với Thẩm Giáng Niên lâu như vậy, tại sao lại chưa từng động lòng bao giờ?

Chưa nói đến Thẩm Giáng Niên, mà nói đến Thẩm Thanh Hoà, con người Thẩm Thanh Hoà không cần phải nói, trừ khuyết tật tính cách lúc ban đầu, quả thực là hình mẫu hoàn hảo.

Lê Thiển không phủ nhận trong một khoảnh khắc nào đó đã bị sức hấp dẫn nhân cách của Thẩm Thanh Hoà làm rung động, nhưng đó tuyệt đối không phải sự cuồng nhiệt muốn trao trọn đời, mà giống như một sự thưởng thức và thuyết phục.

Ngược lại là đến Tần Thư này...... Hình ảnh của Tần Thư trong mắt Lê Thiển đã thay đổi, đặc biệt là kiểu tóc của cô.

Tần Thư thay đổi kiểu tóc, cứ như thay đổi một người khác vậy, giống như một thiếu niên đẹp trai và tuấn tú. Nghĩ đi nghĩ lại, Lê Thiển cảm thấy cô hẳn là P trong diễn đàn nói, còn Tần Thư thuộc về T, thế còn Thẩm Thanh Hoà? Chính là T mềm mại, còn Thẩm Giáng Niên? Lê Thiển buồn bực, bảo bối của cô là P sao?

"Cậu căng thẳng quá ~" Tần Thư nhẹ nhàng hôn Lê Thiển, Lê Thiển quả thật căng thẳng, nhưng người cần giữ mặt mũi như cô sao có thể thừa nhận, "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu làm tôi đau, sẽ không bao giờ được chạm vào tôi nữa!" Lê Thiển dù nằm dưới thân Tần Thư, cũng là một tiểu bạch dương kiêu ngạo, một cú nhảy cao có thể vút ra xa mấy mét.

Kỳ thật, Tần Thư cũng không khá hơn Lê Thiển là bao, mặc dù Tần Thư có lý thuyết phong phú, nhưng Lê Thiển là lần đầu tiên của cô.

Hai người thật sự là mối tình đầu trên phương diện cơ thể của nhau.

"Mình sẽ rất dịu dàng ~ có chút không thoải mái cậu cứ nói với mình ~" Tần Thư cuối cùng cũng hôn xuống, vừa hôn một cái, Lê Thiển liền kêu lên một tiếng, Tần Thư vội ngẩng đầu, "Không thoải mái à?"

"Bên dưới có cái gì đó cấn." Lê Thiển muốn ngồi dậy, Tần Thư đè cô lại, tay sờ xuống chăn, "Là dây lưng của mình."

"Đồ hỗn xược, cấn tôi đau quá." Lê Thiển không nặng không nhẹ đạp Tần Thư một cái, Tần Thư nhân cơ hội bắt lấy mắt cá chân Lê Thiển, ôn nhu vuốt ve đi lên, Lê Thiển cảm thấy mình dường như là một khối băng đang bị đun nóng.

Dịu dàng vĩnh viễn là điều con gái yêu thích nhất, sau đó bạn có thể mưa rền gió dữ, nhưng màn dạo đầu nhất định phải dịu dàng.

Chưa nhập vai đã mở màn, cuối cùng hơn nửa là kết thúc bằng thất bại.

Hiểu sâu sắc đạo lý này, màn dạo đầu của Tần Thư làm rất chu đáo, bản thân Lê Thiển buổi tối đã mệt mỏi vì xé quà, giờ đây con cún con trên người dường như đang hút đi chút sức lực còn lại của cô.

Lê Thiển cảm thấy mình dần dần tan chảy, nhắm mắt lại, đôi khi cảm thấy mình đang từ từ biến mất.

Ấm áp, thoải mái, mềm mại như nước, sự thân mật làm người ta không thể kháng cự.

Ở trình độ sâu hơn, Lê Thiển đã không biết nên hình dung thế nào, thoải mái đến mức cô không muốn đấu tranh nữa.

Giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, đầu hàng dưới sự vuốt ve của chủ nhân.

Bởi vì mỗi động tác của chủ nhân, đều đúng lúc đúng chỗ như vậy, luôn có người nói mèo con thích cào người, nói đi nói lại, là do sen vuốt ve mèo sai cách.

Tần Thư vô cùng cẩn thận, mỗi động tác của cô đều cực kỳ nhỏ nhẹ, sợ gây ra bất cứ khó chịu nào cho Lê Thiển.

So với Lê Thiển đang chìm đắm trong cảnh đẹp, Tần Thư lại căng thẳng đến mức chóp mũi đổ mồ hôi, sau khi làm bất cứ động tác nào cũng đều quan sát phản ứng của Lê Thiển.

Khi chạm vào sự ấm áp ẩm ướt, Tần Thư cảm thấy lửa đã vừa đủ, cô bắt đầu thử thăm dò sâu hơn.

Lần đầu tiên, không dám trực tiếp dùng hàng cứng, lưỡi Tần Thư cực kỳ linh hoạt, làm cho Lê Thiển chưa từng trải sự đời rất nhanh liền tăng tốc tan rã.

Giống như mùa xuân sau mùa đông lạnh giá, tuyết trắng xoá tan chảy dưới ánh mặt trời mới mọc, lớp băng đóng cứng vẫn không thể ngăn cản hơi ấm mùa xuân.

Trải qua sự tích tụ của cả mùa đông, ánh mặt trời tràn ngập sức hấp dẫn không thể kháng cự, cho nên băng tuyết tan thành nước làm mọi thứ dễ chịu.

Giờ phút này, toàn thân Lê Thiển đều là sự sung sướng đầm đìa, hơi thở cô dồn dập, mũi phát ra một tiếng hừ.

Tiếp theo, chính là thật sự muốn đi vào làm việc, màn dạo đầu và một lần cao trào nhỏ đã lót đường, Tần Thư công phá thành trì vô cùng thuận lợi.

Cơn đau mà Lê Thiển vẫn luôn lo lắng hoàn toàn không có, cả người cô như nồi canh trên lửa nhỏ, ùng ục nổi bong bóng, tự nhiên mà tăng nhiệt độ.

Tần Thư thực sự hiểu được nắm bắt nhịp điệu, giống như nấu ăn, lửa quá lớn sẽ bị khét, quá nhỏ thì không thành món, mà còn phá hủy dinh dưỡng vốn có của nguyên liệu.

Vì thế, lửa nhỏ và lửa vừa luân phiên nhau, nhịp điệu được kiểm soát rất tốt, Lê Thiển căn bản không thể kháng cự.

A ~ cô cảm giác mình sắp chín rồi.

Đó là một cảm giác như thế nào nhỉ? Lê Thiển nhớ đến quả cherry mà Thẩm Giáng Niên mua, quả lớn nhất nhất định mọng nước và đầy đặn, nhẹ nhàng cắn một miếng, có thể cảm nhận được vị ngọt ngào và thịt quả căng mọng.

Giờ phút này, Lê Thiển cảm thấy mình giống như quả cherry lớn nhất giữa môi răng Tần Thư.

Vì quá đỗi thoải mái, nên Lê Thiển không hề ý thức được tiếng hừ nhẹ lúc trầm lúc bổng của mình, đó là âm thanh sung sướng vô thức.

Mọi thứ đều nước chảy thành sông, nên khi Tần Thư tấu lên chương nhạc cao trào, cơ thể Lê Thiển đã có phản ứng tuyệt vời. Sự mềm mại và kiên cường tương tác hoàn hảo, đạt đến sự dung hợp tối đa khi Tần Thư nín thở dồn hết nhiệt tình.

Tuyệt đối không phụ mùa xuân và mỹ thực trên đời này.

Lê Thiển cực kỳ yêu mùa xuân, cũng cực kỳ yêu Tần Thư lúc này, bởi vì cô đã gieo hạt mầm mùa xuân vào cơ thể cô, khiến cô muốn đâm rễ nảy mầm. Tình yêu như cây mầm đó, qua sự bón phân tưới nước, nhất định sẽ ngày càng khỏe mạnh.

"Thích không ~" Tần Thư ôm lấy người đang run rẩy trong lòng, hơi thở Lê Thiển nóng bỏng, nhắm mắt lại áp vào ngực Tần Thư.

Nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế của Tần Thư là món tráng miệng sau bữa chính. Lê Thiển rất hưởng thụ sự ngọt ngào khoảnh khắc này, sau một lúc lâu, khi hơi thở đã ổn định hơn một chút, cô khẽ cười một tiếng, "Tim cậu đập nhanh thật đấy ~" Lê Thiển giơ tay áp sát ngực Tần Thư, "Hình như đang gõ trống."

"Đó là bằng chứng cho việc mình yêu cậu." Tần Thư đỏ mặt, trán và chóp mũi đều ướt đẫm.

"Lời tỏ tình sến sẩm quá nha ~" Lê Thiển nheo mắt, làn da trắng nõn ngày thường giờ nhuộm một vẻ hồng hào thấm sâu vào xương tủy, "Cậu đè tôi, cậu ngại ngùng cái gì ~"

"Mình yêu cậu." Tần Thư đỏ mặt, ôm chặt người trong lòng, "Mình yêu cậu, Lê Thiển, mình sẽ yêu cậu cả đời." Giống như trẻ con chập chững, lần đầu tiên đi thường không được hoàn hảo, lần đầu tiên tỏ tình Tần Thư cũng lộn xộn như vậy.

Vừa hồi hộp tỏ tình xong, Tần Thư cẩn thận hỏi: "Cậu có yêu mình không?"

"Người tôi không yêu, dám chạm vào tôi, tôi sẽ băm người đó." Lời tỏ tình của Lê Thiển vừa uyển chuyển lại vừa thô bạo như vậy, cô là người tính tình thẳng thắn, không thể nói được những lời yêu đương tình tứ, ngày thường đùa giỡn nói thế nào cũng được, vừa đến chuyện nghiêm túc thì lại không thốt nên lời. Thấy Tần Thư hơi thất thần, Lê Thiển nheo mắt nói giọng nhàn nhạt: "Cậu đừng mong tôi đối xử với cậu như Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên, tôi làm không được những chuyện đó." Lời ngon tiếng ngọt, e thẹn làm nũng, cô có thể tự thấy ghê tởm chết đi được.

"Mình không mong chờ, mình chỉ thích cậu như vậy." Tần Thư mày mắt cong cong, "Mình yêu cậu nhiều lắm, Lê Thiển."

"Cậu thôi đi." Lê Thiển nghe đến nổi da gà, cô dùng đầu ngón tay khều cằm Tần Thư gãi gãi, "Nếu không phải đêm nay xé quà quá mệt, tôi thế nào cũng phải đè cậu ra làm đến mức cậu gọi mẹ."Tần Thư bật cười ngay lập tức, Lê Thiển lườm cô một cái, "Cậu còn dám đùa à!"

"Không! Nhưng cậu đang mềm oặt trong lòng mình mà nói lời tàn nhẫn, thật là hung dữ kiểu đáng yêu, siêu dễ thương."

"Bà đây không đi tuyến đáng yêu!"

"Kệ cậu, bạn gái tớ đáng yêu nhất thế giới."

"Không cần mặt mũi." Lê Thiển nhắm mắt thở phào, "Đợi ngày mai chọn một ngày hoàng đạo, tôi sẽ làm cậu."

Tần Thư buồn cười, "Đại lão, chuyện của chúng ta cứ để mình chuẩn bị, cậu chỉ cần phụ trách bị mình liên lụy làm là được."

"Tôi thấy được đó." Lê Thiển mày mắt cong lên, vô cùng thỏa mãn, nuôi một con cún con không tệ, nghe lời hiểu chuyện lại còn chu đáo.

Vì là lần đầu tiên, cơ thể Lê Thiển cũng mệt mỏi, Tần Thư không dám làm bừa.

Lê Thiển rất nhanh ngủ thiếp đi, Tần Thư nhẹ nhàng đứng dậy, dọn dẹp chiến trường.

Chờ Tần Thư làm xong mọi việc rồi nằm xuống, người bên cạnh giơ tay lên, Tần Thư mới nhận ra Lê Thiển đã tỉnh, Lê Thiển rúc vào lòng Tần Thư, oán giận một câu, "Sau này không được lén xuống giường khi tôi ngủ." Tần Thư "ừm" một tiếng, ôm chặt Lê Thiển, "Ngủ đi ~ mình vẫn luôn ở đây."

Sáng hôm sau Lê Thiển bị cuộc gọi video WeChat của Thẩm Giáng Niên đánh thức, vừa kết nối, Thẩm Giáng Niên đã "chậc chậc" hai tiếng, "Xuân phong vô hạn nha."

Làm rồi thì cũng không có gì phải ngại, nhưng dù sao cũng là con gái, lại là bạn thân, Lê Thiển ít nhiều vẫn hơi ngượng, "Cầm thú miệng rộng này, chuyện này cũng nói cho cậu sao!"

"Cậu ấy đăng trên vòng bạn bè mà." Sáng sớm Thẩm Giáng Niên tỉnh dậy lướt điện thoại, Tần Thư đã đăng một trạng thái vào nửa đêm.

Tần Thư: Kể từ hôm nay, cậu là người của mình. @Lê Thiển

Lê Thiển cạn lời, cái đồ cầm thú chết tiệt này, không có việc gì liền thích làm loạn trong vòng bạn bè.

Thẩm Giáng Niên không trêu chọc vài câu liền tắt video, bởi vì Thẩm Thanh Hoà đến kiểm tra phòng, "Em đó, sáng sớm đã chơi điện thoại rồi ~"

"Chơi một lát thôi mà ~ Lê Thiển với cầm thú làm chuyện đó rồi ~" Thẩm Giáng Niên ôm cổ Thẩm Thanh Hoà, trong mắt gợn sóng xuân tình, "Em cũng muốn ~"

"Bảo bối ơi, đây là sáng sớm ~"

"Buổi sáng vừa lúc dậy sớm làm việc chứ ~"

"Em muốn làm thế nào ~"

"Em lười động, người làm ~"

"Được, tôi bế em vào phòng tắm nha ~"

Vì thế, trong phòng tắm ở CBD, một bản song tấu lại bắt đầu vang lên.

====----====

Chương 660:

Kỹ thuật phục vụ của Thẩm Thanh Hoà thì không cần phải bàn cãi, Thẩm Giáng Niên được thỏa mãn, liền đi ngủ như một chú mèo con.

Khổ cho Thẩm Thanh Hoà, đối diện với khuôn mặt nhỏ bé thơ ngây của Thẩm Giáng Niên, cô thực sự không có cách nào tự mình giải quyết.

Cố nhịn đi, nhịn đến khi hai tiểu bảo bối được sinh ra, các cô sẽ có vô vàn thời gian.

Tên của cặp song sinh cuối cùng là do Thẩm Giáng Niên đặt: đứa lớn là Thẩm Mộc Hà, đứa nhỏ là Thẩm Mộc Sanh.

Về nguồn gốc cái tên, thì khá là truyền kỳ. Thẩm Giáng Niên nói là do cô mơ thấy, có người nói cho cô biết trong giấc mơ.

"Ngoài cái tên ra, không nói gì khác nữa sao?" Thẩm Thanh Hoà xem như đang nghe một câu chuyện cổ tích, làm thê nô, cô hoàn hảo tuân theo tôn chỉ "Yêu vợ như yêu trời".

"Có nói." Thẩm Giáng Niên nheo mắt, nằm trên ghế dài, thảnh thơi nói: "Người đó nói sau này con của chúng ta sẽ đại phú đại quý, nổi danh khắp bốn biển."

Thẩm Thanh Hoà thì không cầu vinh hoa phú quý, cuộc đời cô đã quá nhiều trắc trở, chỉ mong các con bình an vô sự.

"Người nói xem sau này các con sinh ra, xưng hô phải làm sao bây giờ?" Thẩm Giáng Niên lo lắng, "Hai người mẹ thì phân chia thế nào?"

"Kêu em là Mẹ."

"Vậy còn người?" Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hoà làm nũng, "Trưởng quan ~"

"Cứ gọi là Trưởng quan là được ~" Thẩm Thanh Hoà xoa xoa người trong lòng, "Sau này tôi phải nghiêm khắc quản giáo, em làm mẹ hiền trong nhà, còn tôi sẽ đóng vai người xấu."

Trong nhà từ trước đến nay đều có sự phân công, giống như gia đình Thẩm Giáng Niên, Thẩm Vạn Thành là cha hiề, còn Lục Mạn Vân là mẹ nghiêm khắc.

"Ừm, hy vọng mấy nhóc con đừng quá đáng ghét." Thẩm Giáng Niên tự biết tính tình mình nóng nảy, sợ hai đứa trẻ sinh đôi ra lại giống tính cách cô, khi đó trong nhà sẽ náo nhiệt lắm.

"Không sao, có tôi ở đây, các con không ngoan cũng phải ngoan." Thẩm Thanh Hoà trấn an, Thẩm Giáng Niên cười tủm tỉm, "Có người ở đây, em vạn sự không lo."

Chế độ ăn uống hiện tại của Thẩm Giáng Niên đều theo thực đơn, những món bình thường có thể ăn lúc nào tùy thích thì giờ lại không được ăn. Thẩm Giáng Niên thấy gì là thèm nấy.

Lê Thiển đăng một bức ảnh lẩu cay lên vòng bạn bè, khiến Thẩm Giáng Niên thèm đến mức, nhất quyết đòi ăn lẩu cay.

Tính khí trẻ con nổi lên, mặc kệ vấn đề sức khỏe, "Ô ô, em nhất định phải ăn."

Lục Mạn Vân lườm cô một cái, "Từ khi mang thai, tính khí trẻ con muốn lên trời rồi." Ý của Lục Mạn Vân là không thể chiều Thẩm Giáng Niên.

Đáng tiếc thay, bà không chiều, nhưng có người khác chiều, "Tôi nấu cho em." Thẩm Thanh Hoà bảo Nguyễn Duyệt chuẩn bị nguyên liệu, chọn ra những thứ Thẩm Giáng Niên có thể ăn, cô còn đặc biệt học với một đầu bếp chuyên về hương vị lẩu xuyên.

Vì một phần lẩu cay dinh dưỡng lành mạnh, Thẩm Giáng Niên đói bụng mong chờ cả ngày, không ăn gì hết, chỉ chờ ăn lẩu cay của Thẩm Thanh Hoà.

Lục Mạn Vân tức giận đến mức đứng ngồi không yên, "Con cứ lăn lộn đi." Thẩm Giáng Niên hít hít mũi, vẻ mặt đầy ủy khuất. Thẩm Thanh Hoà vừa thấy vành mắt cô đỏ lên, trái tim nhỏ bé nào chịu nổi, "Mẹ, nếu mẹ không có việc gì thì về đi ạ."

Lục Mạn Vân oán hận thở dài, vừa mới đuổi người đã vội bảo vệ vợ, "Con đó, bây giờ cưng chiều nó như vậy, sau này con có mệt không, một mình trông ba đứa trẻ." Lục Mạn Vân nói với một hàm ý khác.

"Không sao." Thẩm Thanh Hoà cười hiền lành, Lục Mạn Vân cũng không giận nữa, "Được rồi, hai đứa từ từ làm đi, mẹ đi đây."

Cả ngày trôi qua, đến tối, Thẩm Thanh Hoà cuối cùng cũng làm ra một phần lẩu cay vừa ý. Thẩm Giáng Niên đói đến không chịu được, "Người lãng phí nhiều chén quá." Mỗi lần Thẩm Thanh Hoà làm xong một phần, Thẩm Giáng Niên đòi ăn, nhưng Thẩm Thanh Hoà theo đuổi sự hoàn hảo đều mang đi xử lý cho Nguyễn Duyệt.

"Lần này lửa vừa đủ, hương vị cũng vừa miệng." Thẩm Thanh Hoà bưng bát đặt trước mặt, Thẩm Giáng Niên thấy chóp mũi cô lấm tấm mồ hôi, lập tức đau lòng.

"Trưởng quan ~" Thẩm Giáng Niên mở rộng hai tay, Thẩm Thanh Hoà tiến lên ôm cô, xoa xoa mặt Thẩm Giáng Niên, "Có muốn tôi đút em ăn không ~"

"Em đút người trước ~" Thẩm Giáng Niên kéo Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống bên cạnh, người một miếng ta một miếng, phần lẩu cay nước cốt thật sự, hầm xương cả ngày, hương vị nước dùng vô cùng tươi ngon.

"Người tốt quá ~ Em có phúc khí gì thế này ~" Thẩm Giáng Niên ăn xong ngả vào lòng Thẩm Thanh Hoà nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Hoà cúi đầu hôn lên mặt cô, "Tôi mới là người có phúc khí."

Thẩm Giáng Niên không quên đăng vòng bạn bè, nhóm chat WeChat Hội mẹ bỉm sữa lại sôi nổi.

Tiền Xuyến Tử: [Ối trời, lẩu cay này của cậu nhìn cao cấp quá, ăn ở đâu vậy?]

Thẩm Giáng Niên kiêu ngạo trả lời: [Cái này là Thẩm Thanh Hoà làm, độc nhất vô nhị.]

Tiền Xuyến Tử: [@Thẩm Thanh Hoà, em muốn ăn.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Mình cũng muốn ăn.]

Kelly: [Tôi muốn ăn của lầu trên.]

Tưởng Duy Nhĩ giận dữ trả lời Kelly: [Cậu câm miệng cho tôi.]

Thẩm Thanh Hoà: [@Lê Thiển, lại đây đi.]

Tần Thư: [@Lê Thiển, mình làm cho cậu.]

Tần Thư: [@Thẩm Thanh Hoà, Thẩm tổng, xin đừng phá hoại tình cảm vợ chồng nhà bên này.]

Thẩm Giáng Niên: [@Tần Thư, ý cậu là gì? Mình còn không nỡ để Thanh Hoà nhà mình làm cho các cậu đâu, hừ.]

Tần Thư: [@Thẩm Giáng Niên, cậu xem, mình chính là luyến tiếc Thanh Hoà, bất quá đổi sang phương thức khác.]

......

Liên quan đến một phần lẩu cay mà mọi người cũng có thể trò chuyện đến trời đất đảo lộn. Thẩm Thanh Hoà sợ Thẩm Giáng Niên chơi điện thoại quá lâu, liền nói trong nhóm: [Sau này nói chuyện với Giáng Niên sẽ bị giới hạn thời gian.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Cậu thì ghê rồi, sao không thu phí luôn đi?]

Thẩm Giáng Niên: [Thu phí cũng không thèm nói với chị.]

Kelly: [Lão Tưởng à, cậu xem đi, cậu tội gì mà thế chứ, một mình cậu sao mà đấu lại vợ chồng nhà người ta.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Không cần cậu lo.]

Kelly: [Hay là tôi gia nhập phe cậu.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Bye.]

Thẩm Thanh Hoà: [Vẫn phải là A K, quản Tưởng tổng đi thôi.]

......

Thẩm Giáng Niên mỗi ngày cần một lượng vận động nhất định, nhưng vì cơ thể nặng nề, Thẩm Giáng Niên luôn tùy tiện lười biếng.

Thẩm Thanh Hoà mỗi ngày lại có thêm một nhiệm vụ: dắt Thẩm Giáng Niên đi dạo.

Thẩm Giáng Niên không muốn đi, bị Thẩm Thanh Hoà nắm tay đi khắp nơi, nhìn thấy người khác dắt chó bên đường, Thẩm Giáng Niên ai oán: "Người ta dắt chó, còn người dắt bà bầu."

Thẩm Thanh Hoà dở khóc dở cười, "Vì em và các con, đi thêm chút nữa đi." Mỗi ngày đi bộ đều là một trận chiến tâm lý gian nan, Thẩm Giáng Niên run rẩy, Thẩm Thanh Hoà đỡ, đi một bước phải suy nghĩ ba giây, quá mệt mỏi, một giây cũng muốn bỏ cuộc.

Vào mùa thu chín tháng, đón chào Tết Trung Thu, Lãng Tư Duệ lần đầu tiên nhận được một tấm bưu thiếp gửi đến từ Bắc Âu, ngoài một vùng biển xanh thẳm ra, hình ảnh không có gì khác.

Mặt sau bưu thiếp, cũng chỉ viết một dòng chữ: Trung Thu vui vẻ.

Lãng Tư Duệ chống tay lên cằm, cả ngày ôm bưu thiếp cười, Ôn Đế thẳng thốt: Hoa mắt, hoa mắt.

Ôn Đế biết Lãng Tư Duệ thích Lục Chi Dao, biết bao lần Ôn Đế muốn khuyên Lãng Tư Duệ từ bỏ, nhưng chưa từng nói ra lần nào, biết nói cũng không lay chuyển được cô.

"Loại bưu thiếp này, trên đường đầy rẫy." Ôn Đế cố ý nói, Lãng Tư Duệ liếc cô một cái, không nóng không lạnh nói: "Cô nói nữa đi?"

Nói nữa là sắp nổi giận, Ôn Đế rất hiểu Lãng Tư Duệ, tính tình không đến nỗi tệ, nhưng tuyệt đối không tốt, khi làm việc có thể nói là Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư.

"Rốt cuộc cô thích Lục Chi Dao ở điểm nào chứ?" Ôn Đế kỳ thật không thể chấp nhận lắm, cô luôn cảm thấy trong lòng Lục Chi Dao, vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông xuống Thẩm Thanh Hoà. Lãng Tư Duệ lại là người có tính chiếm hữu cực mạnh, Ôn Đế không hiểu tại sao cô lại có thể chấp nhận Lục Chi Dao, người mà trong lòng còn có Thẩm Thanh Hoà.

"Tôi thích toàn bộ con người cô ấy." Lãng Tư Duệ lười giải thích tình cảm, hay nói đúng hơn, cô cũng không nhất thiết phải nói rõ, chuyện tình cảm từ trước đến nay đều là như vậy, không phải chỉ có trắng hoặc đen.

"Lời này tôi nói có lẽ cô không thích nghe, Lục Chi Dao vĩnh viễn sẽ không quên Thẩm Thanh Hoà."

Lãng Tư Duệ buồn bã thở dài, lời này còn cần Ôn Đế nói sao? Cô hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ là, Lãng Tư Duệ vì yêu mà chọn lý giải và bao dung, mối tình đầu luôn khó quên, giống như cô, lúc này đang chấp nhất với mối tình đầu, chính là muốn ở bên cô ấy.

"Thẩm Thanh Hoà cũng vĩnh viễn sẽ không quên Lục Chi Dao, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn ở bên cạnh cô ấy." Lãng Tư Duệ lấy ví dụ này để an ủi chính mình, Thẩm Giáng Niên không thể không biết địa vị của Lục Chi Dao trong lòng Thẩm Thanh Hoà, thế giới người lớn, không thể cứ vô cớ gây rối mà chiếm đoạt mọi thứ như trẻ con.

"Nhưng tôi cảm thấy không giống nhau." Ôn Đế nhịn không được phản bác, cô không muốn Lãng Tư Duệ khổ sở, nhưng càng không muốn cô sau này hoàn toàn chìm đắm rồi bị thương tích đầy mình, "Thẩm Thanh Hoà đối với Thẩm Giáng Niên từ ban đầu chính là mê luyến, nhưng Lục Chi Dao đối với cậu, tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó." Có lẽ là thiếu một phần nhiệt tình. Tính tình Lục Chi Dao nhu hòa, đối với mọi thứ đều quá mức lãnh đạm, "Nếu hai người có một khoảnh khắc sét đánh ngay tim, thì còn được, vấn đề là không có, Lục Chi Dao đối với cô, tôi cảm thấy càng giống là chị gái đối với em gái."

Lãng Tư Duệ nghe thấy phiền lòng, nhíu mày nói: "Đừng nói nữa." Cô hiểu, cô đều biết, cô vẫn luôn vì điều đó mà nỗ lực.

Sáng sớm, sau khi Lãng Tư Duệ gặp Ôn Đế, buổi chiều cô mang theo bánh trung thu đi thăm tù.

Vừa lúc gặp Lục Mạn Vân cũng vừa đến, "Lãng tổng."

"Giáo sư Lục."

Trần Cẩm Tô càng thêm gầy gò, nhưng tinh thần không tệ, trên mũi đeo một chiếc kính lão, "Gần đây đang giúp các quản giáo biên soạn sách, dùng mắt hơi nhiều." Trần Cẩm Tô đẩy đẩy kính, "Cảm ơn mọi người đến thăm tôi."

Lục Mạn Vân không dừng lại lâu, Lãng Tư Duệ ngồi thêm một lúc, "Trần tổng."

"À ~" Trần Cẩm Tô cười cười, "Tôi không phải Trần tổng."

Lãng Tư Duệ giật mình, đúng vậy...... Trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn cảnh còn người mất.

"Lãng tổng gần đây gầy đi."

Lãng Tư Duệ giơ tay sờ mặt, "Có lẽ vậy."

"Dao Dao có khỏe không?"

"Cô ấy đang du lịch bên ngoài, chỉ gửi về một tấm bưu thiếp, tôi cũng không biết cô ấy thế nào." Lời nói của Lãng Tư Duệ trầm thấp, Trần Cẩm Tô nghe ra sự cô đơn trong đó, "Thích Dao Dao có vất vả không?"

Lãng Tư Duệ phiền muộn lắc đầu, "Tôi không sợ vất vả." Cái tôi sợ chính là không có điểm dừng, không có hy vọng.

"Cho con bé thêm thời gian đi." Bà nuôi con bà hiểu, Trần Cẩm Tô nói với một sự thấm thía, "Dao Dao là một cô gái tốt, nếu trong lòng con bé còn vương vấn Thẩm Thanh Hoà thì sẽ không ở bên cạnh bất cứ ai." Đó là sự tôn trọng đối với tình yêu, đối với lẫn nhau.

Lãng Tư Duệ mím môi, bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật khi cô nhớ nhung quá độ đều sẽ nghĩ, mặc dù Thẩm Thanh Hoà còn ở trong lòng Lục Chi Dao, cô cũng nguyện ý cùng cô ấy ở bên nhau mỗi ngày.

Lãng Tư Duệ hiện tại mỗi sáng thức dậy đều sẽ thất thần hồi lâu, cô nhung nhớ Lục Chi Dao, mỗi một sáng sớm, mỗi một hoàng hôn, mỗi một đêm khuya tỉnh giấc, cô hy vọng, bên cạnh cô có Lục Chi Dao.

"Con bé muốn chạy ra khỏi đó hơn bất cứ ai, đau khổ hơn bất cứ ai, cho nên không nên ép con bé." Trần Cẩm Tô nắm lấy lòng bàn tay Lãng Tư Duệ, "Nếu thật sự thích thì hãy chờ đợi một chút đi."

Trong đêm khuya tĩnh lặng, Lãng Tư Duệ lắng nghe tiếng tim đập lạc lõng của chính mình, nước mắt sẽ tràn đầy hốc mắt.

Lục Chi Dao, em nguyện ý từ bỏ mọi phồn hoa vì chị, chỉ đổi lấy một viên phương tâm của chị.

Ở lại bên cạnh tôi, để em yêu chị thật tốt, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com