Chương 664 - 666
Chương 664:
Trương tẩu yên tâm chưa được ba giây, lòng lại treo lên. Này, này... Chuyện dỗ dành giữa vợ chồng, lẽ nào lại là như bà nghĩ? Là người từng trải, Trương tẩu người ở phòng khách, nhưng suy nghĩ đã bắt đầu bay bổng.
Nhớ lại lời Lục Mạn Vân dặn dò, Trương tẩu hữu tâm vô lực, vậy phải làm sao bây giờ? Đứa trẻ đang ngủ trong phòng, bà làm sao đi vào được?
Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Thẩm Giáng Niên đã nghỉ ngơi, trước khi ngủ đã khóc, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. Thẩm Thanh Hoà thở dài.
Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng cởi áo khoác, lên giường ôm lấy Thẩm Giáng Niên từ phía sau. Thẩm Giáng Niên mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, như mọi khi xoay người rúc vào lòng Thẩm Thanh Hoà, khuôn mặt nhỏ cọ cọ ngực cô, chép chép miệng tiếp tục ngủ.
Thẩm Thanh Hoà ôm chặt Thẩm Giáng Niên, thường xuyên dùng chóp mũi cọ cọ trán cô thân mật hai cái. Thẩm Giáng Niên cảm thấy có cảm giác khác thường , khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào cơ thể cô, không cho chạm vào.
Ai có thể tin đây là mẹ của hai đứa trẻ chứ? Thẩm Thanh Hoà nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, càng xem càng thích.
Thẩm Giáng Niên khó chịu, Thẩm Thanh Hoà càng trêu chọc. cô sẽ không nói rằng mỗi lần nhìn Thẩm Giáng Niên cho con bú, trong lòng Thẩm Thanh Hoà đều có sự ghen tuông không nhịn được.
Thẩm Thanh Hoà ngại ngùng thể hiện ra, cô gần 40 tuổi rồi, lại ghen với con mình, chuyện này có giống lời nói không?
Vấn đề là, sự ghen tuông cuồn cuộn không thể bỏ qua, thậm chí có lúc còn tà ác mà nghĩ, cô mà là đứa bé thì tốt biết mấy.
Cơ thể Thẩm Giáng Niên phát triển tốt, ở thời điểm này liền thể hiện ra lợi hại, người khác một đứa trẻ có thể không đủ bú, nhưng Thẩm Giáng Niên có thể hoàn toàn nuôi no hai đứa trẻ.
Mỗi lần thấy Thẩm Giáng Niên vì vấn đề sữa mà bực bội, nội tâm Thẩm Thanh Hoà đều nghĩ, hay là cô giải quyết thay mẹ của các con đi.
Thẩm Giáng Niên ngủ đến khò khè, tiểu tâm tư của Thẩm Thanh Hoà quấy phá, bắt đầu tâm trí không yên, nghĩ chuyện bậy bạ.
Thẩm Giáng Niên ngủ không sâu, Thẩm Thanh Hoà lăn lộn liền làm cô tỉnh giấc.
Bọn trẻ đang ngủ say, hai người mẹ đều có tâm tư đánh một trận trên giường. Thẩm Thanh Hoà phóng túng bản thân, Thẩm Giáng Niên cũng dung túng cô, thật đúng là lo lắng cho Trương tẩu ngoài cửa.
Không nói thì thôi, người quá có trách nhiệm cũng không tốt, Trương tẩu nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên đi gõ cửa, hơn nữa âm thanh không hề nhỏ.
Thẩm Giáng Niên giật mình việc này tạm không nói, tiểu tể tử vốn dĩ giấc ngủ nông, bị làm phiền liền rõ ràng không vui, rầm rì trở mình, thấy mình không ở trên ngực mẹ, liền giận dỗi.
Tiểu tể tử kéo giọng liền gào to, Thẩm Giáng Niên nhanh chóng đẩy Thẩm Thanh Hoà, "Nhanh lên ôm con qua đây, không thì đại bảo bối sẽ tỉnh mất."
Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy bế Thẩm Mộc Sanh, cô còn nghĩ tự mình dỗ con, đáng tiếc Thẩm Mộc Sanh không mua chiêu, ô ô khóc không ngừng.
Thẩm Giáng Niên nóng nảy, "Người không được, mau đưa con cho em." Thẩm Thanh Hoà đành phải giao con cho cô. Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Mộc Sanh dỗ dành, "Tiểu bảo bối ngoan ngoãn ~ không khóc nữa nha ~ mẹ ở đây mà ~" Thẩm Mộc Sanh thút thít nức nở không khóc nữa.
Thẩm Thanh Hoà thật sự tức giận không còn cách nào, cô mở cửa, Trương tẩu vẫn còn ở cửa. Trương tẩu tự nhiên là nghe thấy tiếng khóc của trẻ, biết kế hoạch phá hỏng của mình đã thành công, còn khá hài lòng, "Tôi muốn hỏi, Giáng Niên tối nay ăn gì, bữa tối hôm qua cô không thích ăn lắm, hôm nay tôi muốn hỏi ý cô." Trương tẩu tính tình tốt, Thẩm Thanh Hoà cũng không thể phát tác, "Tối nay tôi làm đi." Cuối cùng, Thẩm Thanh Hoà vẫn nói: "Sau này, tôi và cô ấy ở bên trong, không cần gõ cửa."
Trương tẩu nghe xong, đây là tín hiệu đặc biệt sao? Chẳng lẽ vừa rồi thật sự đang làm chuyện đó à?
Trương tẩu ngoan ngoãn đồng ý, bất quá vẫn nói với Lục Mạn Vân và cũng bày tỏ: Vai trò ngăn cản này thật sự không thích hợp với bà, một lần còn được, nhiều lần sợ là chủ nhân không vui.
Lục Mạn Vân cũng không làm khó Trương tẩu, nửa kín nửa hở nói chuyện này với Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà lại thẳng thắn, "Mẹ, mẹ yên tâm, con dù có làm, cũng sẽ cân nhắc đến vấn đề này, sẽ không ảnh hưởng đến sự phục hồi của Giáng Niên." Lục Mạn Vân bị nói đến hết giận, quả thật, chuyện nữ nữ, bà không hiểu bằng Thẩm Thanh Hoà, "Vậy là tốt rồi, mẹ cũng chỉ lo lắng cơ thể con bé phục hồi không tốt, lưu lại bệnh căn."
Nhưng mà lời của Lục Mạn Vân, cũng làm Thẩm Thanh Hoà càng thêm thận trọng, trong thời kỳ dưỡng bệnh của Thẩm Giáng Niên, quả thật không nên vận động kịch liệt, thật sự không được thì dừng lại ở ôm ấp hôn hít là được.
Kỳ thật, Thẩm Giáng Niên bận rộn thì cũng không có thời gian nghĩ chuyện khác, trong đầu toàn là con, đặc biệt là lúc hai đứa bé cùng khóc, Thẩm Giáng Niên căn bản vô tâm đến những chuyện khác.
Thẩm Thanh Hoà điều chỉnh thời gian của mình, cố gắng làm cho Thẩm Giáng Niên có cuộc sống phong phú hơn trong tình huống không mệt. Cứ như vậy, Thẩm Giáng Niên sẽ không vì cơ thể khó chịu mà buồn bã, cũng sẽ không có quá nhiều thời gian suy nghĩ miên man. Thẩm Thanh Hoà cũng nhân tiện dạy một số bài tập phục hồi đơn giản, hai người cũng tương tác nhiều hơn. Thẩm Giáng Niên lần nữa cảm nhận được sự quan tâm của Thẩm Thanh Hoà, người cũng vui vẻ hơn trước không ít.
Lê Thiển mỗi lần xem con đều thích thú vô cùng, trêu chọc hai đứa bé gọi mình là mẹ nuôi. Thẩm Giáng Niên liền chọc cô, "Cậu cũng nhanh sinh một đứa với Tần Thư đi."
Tần Thư ở một bên thở dài sầu muộn, Lê Thiển trừng cô một cái, "Thở cái khí gì? Ai cho cậu khí mà thở?"
"Tiểu Niên, cậu không biết à." Ngữ khí oán trách của Tần Thư rất giống cô vợ nhỏ, "Đến bây giờ, mình còn chưa dâng hiến bản thân ra ngoài đâu." Lúc đó nói tốt chọn một ngày lành tháng tốt, Tần Thư cũng đã cố gắng tạo bầu không khí ấm áp, thuận tiện phát sinh câu chuyện tình yêu, "Nhưng đến cuối cùng, cậu ấy đều tìm cớ."
Lê Thiển thiếu chút nữa thổi râu trợn mắt, "Cậu cũng không biết xấu hổ, làm trò trước mặt con nít nói gì vậy?" Thẩm Mộc Sanh hai mắt to ngập nước, không hiểu người lớn đang nói gì, bất quá cái miệng nhỏ ê ê a a mà rầm rì ở đó, "Chờ con bé sau này biết nói, đừng để bị cậu ảnh hưởng, mở miệng ra toàn là những chuyện hỗn loạn đó."
Thẩm Mộc Hà thì an tĩnh, bất quá đôi mắt to sáng ngời có thần cũng nhìn chằm chằm sự thay đổi trên khuôn mặt của người lớn, cảm thấy mới lạ.
"Tiền Xuyến Tử, có phải cậu không biết làm không?" Thẩm Giáng Niên từ trước đến nay thẳng tính, lập tức chọc trúng nội tâm Lê Thiển, cô lập tức mặt đỏ mà biện giải, "Ai nói mình không biết? Chuyện nhỏ này ai mà không biết?"
"Biết thì tối nay bắt lấy cầm thú đi, không thể để cậu ấy cười chê được." Thẩm Giáng Niên cố ý kích thích Lê Thiển, "Cầm thú là một cô cún xinh đẹp như vậy, cậu không sợ bị người khác đoạt đi à?"
Tần Thư nghe thấy sự trợ công này đang vui vẻ, vừa nghe đến kết cục cảm thấy manh mối không đúng, nhanh chóng nói: "Cái này không thể nói bừa, mình đối với Lê Thiển là không thể nào thay lòng đổi dạ."
Lê Thiển hừ một tiếng, lúc rời đi còn thở phì phò. Lê Thiển cũng không xem như nhát gan, nhưng Tần Thư ở phương diện này thật sự quá chuyên gia. Hai ngày trước khi giao lưu thân thể, Tần Thư nghiêm túc mà phân tích ưu nhược điểm của các loại phương thức với cô, còn bày tỏ sau này có thể thực hành từng cái, để Lê Thiển chọn ra tư thế nào thoải mái nhất, đến lúc đó các cô sẽ ưu tiên dùng phương pháp thoải mái.
Lê Thiển tuy rằng cũng lên mạng tìm kiếm, nhưng đối với cô mà nói, tính cách quá cẩu thả, thật sự không xem được những bài giảng nghiêm túc đến mấy ngàn chữ.
Không học thì không biết, mỗi lần cũng nghĩ lúc Tần Thư làm thì cô học hỏi chút, vấn đề là: Khi cơ thể bạn cực độ sướng khoái, bạn vẫn không rảnh để nghĩ chuyện khác, dù sao con người đều có chút chủ nghĩa hưởng lạc.
Điểm này, Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên là một chiêu số, chỉ cần sướng, cái gì cũng quên hết.
Hai người sau khi tâm sự xong ở nhà Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển về nhà tính toán làm bộ như người không có chuyện gì. Tần Thư lại ở trên bàn cơm nghiêm trang mà nhắc đến đề tài, "Tối nay cậu tính toán mấy giờ bắt đầu?"
"Khụ khụ khụ!" Lê Thiển một ngụm cháo hải sản suýt nữa phun ra, "Cậu có liêm sỉ một chút được không?"
"Mình thì muốn có liêm sỉ lắm." Tần Thư rất oán trách, "Nhưng mình càng muốn được phóng thích."
Lê Thiển mặt đỏ mà gầm lên: "Câm miệng, bà đây đang ăn cơm, ảnh hưởng tới khẩu vị của bà, bà đánh đấy." Lê Thiển vung nắm đấm, Tần Thư sầu muộn thở dài, lặng lẽ đứng dậy muốn đi.
"Đi đâu đấy?" Lê Thiển đập bàn, Tần Thư cúi đầu, "Mình đi tắm."
"Bây giờ mới mấy giờ mà đã tắm!" Lê Thiển mặt càng đỏ hơn, "Cứ như vậy gấp gáp tắm rửa sạch sẽ làm gì."
"Mình muốn làm gì cậu không biết sao?" Tần Thư vẻ mặt nghiêm túc, tim Lê Thiển thịch thịch, cái đồ cầm thú này, không biết xấu hổ lên thật là đáng sợ.
Lê Thiển không lên tiếng, Tần Thư thở dài, xoay người vào phòng tắm.
Lê Thiển chép miệng, cháo hải sản cũng cảm thấy không ăn nổi.
Lê Thiển hắng giọng, ho khan vài tiếng, nhìn nhìn bộ móng tay đẹp của mình, cô về phòng ngủ, bạch bạch bạch, móng tay toàn bộ cắt sạch.
Từ nay về sau, làm một cái tổng tiến công đi.
Không phải chỉ là chuyện đó sao? Nhắm mắt làm đại cũng xong thôi! Lê Thiển quá quyết tâm, Tần Thư nếu dám chê cười cô kỹ thuật không tốt, cô sẽ thu thập đến khi cô ấy chịu phục.
Lê Thiển làm tốt xây dựng tâm lý, trực tiếp đẩy cửa phòng tắm, làm Tần Thư giật mình. Dù sao cũng là người thẹn thùng, Tần Thư vẫn theo bản năng né tránh, che chở cơ thể nhìn cô.
"Rửa sạch sẽ chưa?" Lê Thiển dựa vào khung cửa với ngữ khí hờ hững, không biết vì sao lại làm Tần Thư nhớ đến người xấu trong cổ đại bức phu quân xuống dốc, "Cậu muốn làm gì?" Tần Thư thấy Lê Thiển đang xoa xoa móng tay, cô mới chú ý tới, móng tay dài của Lê Thiển đã bị cắt đi, lẽ nào... Tần Thư trốn sang một bên, "Nói cho cậu biết, là chính cậu không cần mình, cậu hiện tại muốn mình cũng không cho."
Ai nha! Không cho? Lê Thiển sẽ không sợ cứng đối cứng, ngươi muốn nhào vào trong ngực ta có lẽ còn không cần, bây giờ nói không cho, Lê Thiển còn muốn quyết làm cho bằng được.
"Cậu lại đây cho tôi." Lê Thiển đi nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại, dồn Tần Thư vào góc, "Chạy đi, tôi xem cậu còn chạy đi đâu?"
Tần Thư cười thầm, thật sự càng ngày càng giống người xấu, lại còn là kiểu con trai ngốc của địa chủ, "Nói cho cậu biết, không được chạm vào mình, bằng không mình sẽ bắt nạt cậu đến sáng." Tần Thư vừa phải kích thích Lê Thiển, Lê Thiển bắt lấy cổ tay cô, "Tối nay, tôi muốn thu thập cậu đến ngoan ngoãn."
====---====
Chương 665
Lê Thiển quả thật không phải người có kỹ thuật, nhưng thắng ở nhiệt tình mười phần.
Tần Thư kỳ thật không dám ôm quá nhiều hy vọng, nhưng vì tâm trạng muốn trao trọn bản thân cho người mình yêu nên cảm thấy rất kích động, vì thế với những động tác không hề có cấu trúc của Lê Thiển, ban đầu cô vẫn thấy phấn khích.
Mặc dù quá trình có chút gập ghềnh, nhưng nói chung, Tần Thư cảm thấy vẫn ổn, dù sao cũng là người cô yêu thích.
Chờ đến cuối cùng sau một hồi xung phong mãnh công, cả hai đều thở phào một hơi. Lê Thiển đổ vật ra bên cạnh Tần Thư, "Ôi mẹ ơi, không có kim cương đừng ôm đồ sứ sống, câu này quá đúng." Lê Thiển thật sự không biết làm công có gì hay, vừa mệt vừa phải lo lắng đề phòng. Tần Thư buồn cười, ôm người vào lòng, ôn nhu nói: "Cậu làm rất tốt."
Lê Thiển không ngốc, biết Tần Thư đang an ủi mình, "Thôi đi, sau này cậu không có nhu cầu cấp thiết thì tôi không làm nữa đâu, mệt chết."
Tần Thư mừng rỡ cười nói, "Cuối cùng cũng trở thành người của cậu, mình không có hối tiếc."
"... Lời này nói ra, nghe sao giống như chết cũng không tiếc vậy?"
"Ha ha, mình mới không muốn chết." Tần Thư xoay người đè lên Lê Thiển, "Mình phải làm một tiểu nông phu vui vẻ."
"Tránh ra coi ~" Lê Thiển đỏ mặt chê bai xô đẩy, đương nhiên cũng chỉ là mang tính tượng trưng, Tần Thư cào cào mũi cô, "Mình thật sự thích cái vẻ khẩu thị tâm phi này của cậu."
Vì thế, người lập chí làm công, muốn thu thập người ta đến ngoan ngoãn, cuối cùng lại bị người ta thu thập đến ngoan ngoãn, không thể không khen người ta, "Được được được, cậu lợi hại nhất, tôi thích cậu nhất." Lê Thiển sợ mình không cầu xin tha thứ, ngày mai chân sẽ loạng choạng.
"Mình cuối cùng cũng tìm được phương pháp trị cậu rồi." Tần Thư ôm người mềm nhũn trong lòng, "Sau này cậu không nghe lời, mình liền công lược cậu."
"Tôi buồn ngủ lắm, cậu đừng ồn ~" Lê Thiển mặt vùi vào ngực Tần Thư, đi tìm Chu Công đánh cờ. Tần Thư chờ cô ngủ say mới dậy thu dọn tàn cục, lau sơ qua cơ thể cho cô, rồi cũng lên giường ôm Lê Thiển đi ngủ.
Mắt nhìn quanh năm suốt tháng, lại sắp đến cuối năm rồi.
Công việc của Lãng Tư Duệ bận rộn hơn bao giờ hết, bận rộn cả ngày trời mà vẫn không rút ra được thời gian gửi tin nhắn cho Lục Chi Dao.
Mãi đến sau nửa đêm, Lãng Tư Duệ mới rũ người trên ghế nghỉ ngơi, đại não làm việc quá tải, cô hiện tại không muốn làm gì cả.
Trong khoảnh khắc nguyên thủy và trống rỗng nhất, Lãng Tư Duệ chợt nhớ đến một người, Lục Chi Dao, đúng vậy, cô phải gửi tin nhắn cho chị Lục.
Lãng Tư Duệ mở điện thoại, thời gian là 1 giờ sáng.
Lãng Tư Duệ nhấn vào màn hình điện thoại, đã muộn thế này, lỡ đánh thức chị Lục...
Thôi, Lãng Tư Duệ nén lại sự chua xót trong lòng. Mỗi ngày đã qua, cô đều thường xuyên gửi một tin nhắn cho Lục Chi Dao. Lục Chi Dao không thấy sẽ không trò chuyện, nhưng có vấn đề cũng sẽ trả lời cô.
Hôm nay, cô cả ngày không gửi tin nhắn, Lục Chi Dao cũng không gửi.
Nói là làm bạn bè, nhưng nội tâm vẫn sẽ tràn đầy mong đợi.
Buồn thì buồn, nhưng sẽ không trách móc gì.
Lãng Tư Duệ tan làm không về nhà, lái xe đến dưới lầu nhà Lục Chi Dao, tính toán ngủ lại ở đây một đêm, sáng mai nhìn Lục Chi Dao một cái rồi đi làm.
Lãng Tư Duệ ấn nút hạ cửa kính xe, bất ngờ phát hiện, trong nhà Lục Chi Dao, đèn vẫn sáng.
Lãng Tư Duệ mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Lục Chi Dao: [Chị Lục, ngủ chưa?]
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Lục Chi Dao: [Em mới vừa làm việc xong à.]
Lẽ nào chị Lục đang đợi tin nhắn của cô sao? Lãng Tư Duệ trong lòng đột nhiên có một tia ngọt ngào. Lãng Tư Duệ: [Vâng, cuối năm bận quá, sao chị còn chưa ngủ?]
Lục Chi Dao: [Không buồn ngủ.]
Lãng Tư Duệ: [Ngày mai là 31 tháng 12, hân hạnh cùng nhau ăn một bữa cơm được không?]
Lục Chi Dao: [Để xem đã, ngày mai tôi đi thăm tù.]
Lãng Tư Duệ: [Em hẹn chị buổi tối.]
Lục Chi Dao: Để xem.
Lãng Tư Duệ: [Được, vậy chị nghỉ ngơi sớm đi.]
Lục Chi Dao: [Ăn cơm tối chưa?]
Lãng Tư Duệ: [Nói thật là chưa, nhưng em cũng không đói, chị ngủ đi.]
Lục Chi Dao: [Em về nhà chưa?]
Lãng Tư Duệ: [Em không ở công ty.]
Lục Chi Dao: [Tôi hỏi em, về nhà chưa.]
Lãng Tư Duệ: [Chưa.]
Lục Chi Dao: [Ở đâu vậy?]
Lãng Tư Duệ thò đầu ra nhìn lên lầu, không ngờ, Lục Chi Dao đang ghé vào cửa sổ, màn hình điện thoại hơi sáng không đủ để làm cô nhìn rõ biểu cảm Lục Chi Dao lúc này.
Lãng Tư Duệ: [Được rồi, chị Lục, em tan làm trực tiếp qua đây, muốn ngày mai nhìn chị một cái rồi đi. Em đi ngay đây, chị đừng giận.]
Lục Chi Dao gửi tin nhắn thoại, "Lên lầu đi, tôi cũng chưa ăn cơm tối, cùng nhau ăn bữa khuya đi."
Lãng Tư Duệ quả thực mừng đến phát khóc, trở về nhiều ngày như vậy, Lục Chi Dao lần đầu tiên chủ động, hơn nữa là mời cô lên lầu.
Đêm đó Lãng Tư Duệ ngủ lại ở nhà Lục Chi Dao, rất ngoan ngoãn tự mình đi phòng khách ngủ. Sáng sớm, Lãng Tư Duệ chở Lục Chi Dao đi thăm Trần Cẩm Tô ở tù.
"Em bé nhà Thẩm Thanh Hoà, chị đi thăm chưa?" Lãng Tư Duệ chỉ đến bệnh viện thăm một lần. Lục Chi Dao lắc đầu, "Chị chưa đi, nhưng có trò chuyện với chị họ, chỗ chị ấy có ảnh chụp."
"Không thể không nói, gen của Thẩm Thanh Hoà mạnh thật, hai đứa bé quá xinh đẹp." Lãng Tư Duệ khen thật lòng.
Lục Chi Dao mím môi, ừ một tiếng không nói nhiều. Quả thật rất đẹp, tương lai trên thế giới sẽ có thêm hai tiểu mỹ nữ. Vẻ đẹp của Thẩm Thanh Hoà có thể di truyền, Lục Chi Dao kỳ thật rất vui vẻ. Hy vọng duy nhất của Lục Chi Dao, là tính cách hai đứa bé không cần quá giống Thẩm Thanh Hoà, giống Thẩm Giáng Niên sẽ tốt hơn chút. Tính tình Thẩm Thanh Hoà lạnh lùng, ít nói, mọi việc thích giữ trong lòng, cũng chính vì luôn buồn bã như vậy, mà cô cũng thế, các cô mới có thể càng lúc càng xa.
Lãng Tư Duệ đưa Lục Chi Dao xong liền quay lại đi làm, trước khi đi nhắc nhở cô, "Tối em hẹn chị, nếu chị không bận gì."
Lục Chi Dao ừ một tiếng, "Lái xe chậm thôi."
Gặp lại, sợi tóc bạc màu của Trần Cẩm Tô đã bò đầy hai thái dương, tựa hồ lập tức già đi rất nhiều.
Mỗi lần gặp Trần Cẩm Tô, nước mắt Lục Chi Dao đều không nhịn được.
"Ôi chao, Dao Dao thật là cô bé hay khóc." Giọng điệu cưng chiều của Trần Cẩm Tô càng làm Lục Chi Dao chua xót, "Mẹ, mẹ chịu khổ rồi."
"Nên làm thôi." Tâm thái Trần Cẩm Tô rất tốt, "Ở trong này có thời gian đọc sách, khá tốt, trước đây mẹ muốn đọc sách nhưng luôn không có thời gian, gần đây mẹ còn nghĩ viết chút gì đó, không chừng sau này sẽ là một tác giả."
Tâm thái tốt của Trần Cẩm Tô phần nào làm Lục Chi Dao không còn dằn vặt nữa, "Em bé nhà Thanh Hoà xinh đẹp lắm." Lục Chi Dao không nói với Lãng Tư Duệ, nhưng lại chủ động nói với Trần Cẩm Tô, "Thật ra mà nói, con là dì nhỏ của Thẩm Giáng Niên, mẹ là mẹ của con, hai đứa bé cũng là họ hàng của mẹ." Trần Cẩm Tô mặt mày cong cong, "Loại họ hàng như mẹ thì thôi đi, không cần làm các con bé biết, con bé có ảnh chụp không?"
"Có." Lục Chi Dao mở điện thoại, ảnh Lục Mạn Vân gửi cho cô, cô đều lưu giữ.
"Trông rất giống Lộ Dao." Trần Cẩm Tô cảm thán, "Ngay cả nốt ruồi mỹ nhân ở đuôi lông mày cũng giống y hệt."
"Vâng, Thanh Hoà vẫn rất giống mẹ ruột."
"Đúng vậy, Lộ Dao sinh ra đã rất đẹp." Lời nói của Trần Cẩm Tô có chút tiếc nuối, nếu tính cách có thể kiên cường hơn chút thì tốt rồi.
Nhân sinh luôn có tiếc nuối đi, nào có chuyện tốt đều dồn cho một người, Thẩm Thanh Hoà có thể có hạnh phúc ngày hôm nay, cũng đã ăn rất nhiều cay đắng, cho nên cũng đừng đi ghen tị với ai, phần khổ đó của người ta, bạn chưa chắc đã chịu đựng được.
Đón giao thừa, vẫn là hoạt động được giới trẻ yêu thích nhất, Lãng Tư Duệ cũng chỉ là xem náo nhiệt, tìm cái cớ, muốn ở cùng Lục Chi Dao.
Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên khác với mọi năm, hiện tại đều là người có con, cũng không còn tâm tư đón giao thừa nữa.
Tưởng Duy Nhĩ vẫn muốn sắp xếp mọi người cùng nhau tụ họp, xem có thể cùng nhau đón giao thừa không. Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên đều không thể đến, hứng thú của mọi người cũng giảm bớt.
"Hỏi lại Lục Chi Dao đi." Kelly đề nghị, Lục Chi Dao cũng từ chối khéo, "Chị không đi đâu, tối chị có hẹn rồi."
Cuối cùng, buổi đón giao thừa của Tưởng Duy Nhĩ không sắp xếp được, Kelly cười cô, "Cậu đó, hay là cùng tôi đón giao thừa đi."
"Ai muốn đón giao thừa với cậu, nhàm chán."
"Vậy cậu có thể vượt tôi, cái kiểu vượt qua trên người tôi ấy."
"... Cậu không biết xấu hổ!" Tưởng Duy Nhĩ khinh bỉ, tài xế già nói lái xe liền lái xe, Tưởng Duy Nhĩ khẩu chiến cũng không lại Kelly, chỉ có thể làm bộ giận dỗi.
Tết Dương Lịch là một ngày lễ đoàn viên nhỏ, Thẩm Giáng Niên cho Trương tẩu nghỉ, cô cùng Thẩm Thanh Hoà ôm con về nhà mẹ đẻ.
Quan Chi Viện và Lục Sơn Viễn vì nhớ hai đứa bé, sáng sớm đã chạy tới, ngược lại là Thẩm Giáng Niên luống cuống tay chân, mang theo một đống đồ dùng của con về đến nơi chậm chạp.
"Nha nha, sao tiểu bảo bối này cởi truồng vậy." Quan Chi Viện cười không ngớt, Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ, "Bà ngoại, đừng nói nữa, con đoán tiểu tể tử này thích ngủ khỏa thân, vừa mặc quần áo là quấy không ngừng, cởi quần áo trơn bóng ngủ ngon lành."
"Hai đứa bé này, quả thật không giống nhau." Lục Mạn Vân ôm đại bảo bối Thẩm Mộc Hà, "Đại bảo bối thật yên tĩnh, uống sữa còn thỉnh thoảng muốn lau lau miệng."
"Đúng vậy." Thẩm Thanh Hoà cũng than, "Tiểu bảo bối tính tình lớn, hơi chút không hài lòng, có thể khóc rất lâu."
"Lúc này mới nhằm nhò gì, còn chưa đến lúc bướng bỉnh đâu." Quan Chi Viện liên tục cười nói.
"Hôm nay là lần đầu tiên hai tiểu bảo bối đón Tết Dương Lịch, chúng ta chụp một tấm ảnh lưu niệm nào." Thẩm Vạn Thành giơ điện thoại chụp ảnh, Lục Mạn Vân và Thẩm Giáng Niên đặt hai đứa bé lại gần nhau, hai đứa bé ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ê ê a a giao lưu mà rất vui vẻ.
"Chờ đến ngày trăm ngày, chúng ta làm lễ bốc chu thật hoành tráng, xem hai đứa bé có thể chọn được cái gì." Quan Chi Viện rất mong chờ, Thẩm Giáng Niên vốn không muốn làm, nhưng thấy Quan Chi Viện tha thiết mong muốn, cũng liền không ngăn cản nữa.
Ngày tiệc trăm ngày, mời một vòng bạn bè thân thiết về nhà ăn cơm, trước khi khai tiệc chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai.
Thẩm Mộc Hà bắt lấy quyển sách nhỏ không buông, cho gì cũng không đổi. Thẩm Mộc Sanh bắt lấy micro, liền muốn nhét vào miệng, mọi người cười vang, "Cái tiểu tham ăn này, thấy gì cũng thích cắn."Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ.
"Bà ngoại, công lực xem bói của bà còn không, tính cho các con bé đi." Thẩm Giáng Niên đùa giỡn hỏi.
"Công lực không còn thâm hậu như trước, nhưng ít nhiều vẫn có thể tính được, con xác định muốn tính không?" Quan Chi Viện cười, "Trước đây Viên Bảo là người không thích bà xem bói nhất."
"Chỉ tính một lần, chỉ nhờ bà tính, sau này không cho xem cho ai nữa."
"Được."
====----====
Chương 666:
Quẻ tượng tổng thể không tồi, trong đó đương nhiên là có khúc chiết, nhân sinh nào có thuận buồm xuôi gió.
Quan Chi Viện không nói nhiều, nhưng mà quả thật đã nhìn hai đứa bé với ánh mắt yêu thương thêm vài lần. Thẩm Giáng Niên trong lòng lo sợ, "Bà ngoại, tương lai bọn nhỏ sẽ không tốt sao?"
"Không đâu, đều rất tốt, nhưng đường đời ai cũng sẽ có chút thăng trầm, con và Thanh Hoà không cần quá cưng chiều con, làm các con kiên cường một chút mới tốt." Lời Quan Chi Viện nói càng làm Thẩm Giáng Niên kiên định ý định nghiêm khắc quản giáo con. Vốn dĩ cô đã nghĩ muốn khắc nghiệt một chút, tưởng tượng đến những đứa trẻ hư hỏng đã từng gặp trên đường, Thẩm Giáng Niên quả thực không dám tưởng tượng, nếu đó là con mình, cô phải làm sao.
Cho nên, nền tảng cần thiết phải xây dựng tốt. Thẩm Thanh Hoà an ủi Thẩm Giáng Niên, "Đừng nghĩ nhiều, quẻ bà ngoại tính không phải khá tốt sao, cuối cùng các con còn sẽ nổi danh tứ hải đấy."
"Không muốn các con nổi danh tứ hải, em chỉ hy vọng các con bình bình an an." Thẩm Giáng Niên hiện tại cũng coi như là người từng trải, nửa đời trước quá thuận lợi, gặp được Thẩm Thanh Hoà xong, nhân sinh cô trăm xoay ngàn hồi, may mà là quanh co, điểm dừng chân nhân sinh của cô là tốt.
Cũng chính là vì có kinh nghiệm như vậy, Thẩm Giáng Niên đối với những thứ phù phiếm đều không để ý, cô chỉ hy vọng người nhà khỏe mạnh và bình an.
Tết Dương Lịch qua đi, Thẩm Giáng Niên về đến nhà, Trương tẩu cũng đã trở lại.
Thẩm Giáng Niên đã sớm nghe nói, trẻ sơ sinh nói chung đều sẽ nổi ban đỏ , hơn nữa phần lớn kèm theo sốt.
Thẩm Giáng Niên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật khi đại bảo bối đột nhiên phát sốt, cô vẫn luống cuống tay chân.
"Đừng nóng vội, trẻ sơ sinh phát sốt rất thường thấy." Trương tẩu kiến thức rộng rãi, rất có kinh nghiệm, nhưng dù có kinh nghiệm đến đâu, đứa trẻ bị bệnh khổ sở thì ai cũng không chịu được.
Thẩm Mộc Hà phát sốt vào xế chiều, khóc không ngừng, cũng ỷ lại Thẩm Giáng Niên hơn thường ngày, nhất định phải dính cô. Thẩm Mộc Sanh chuyên nghiệp khóc kèm, cũng muốn mẹ ôm, nhưng mẹ chỉ có một, đại bảo bối không thành thật lăn qua lộn lại, Thẩm Giáng Niên thật sự không có cách nào ôm được cả hai đứa.
Một lớn một nhỏ khóc đến Thẩm Giáng Niên nóng ruột, cố tình Thẩm Thanh Hoà tối nay phải tăng ca.
Thẩm Giáng Niên không muốn gọi Thẩm Thanh Hoà về, cô cũng muốn làm một người vợ hiểu chuyện và đảm đương, nhưng Thẩm Mộc Sanh khóc chưa được bao lâu cũng bắt đầu phát sốt, đồng dạng thế tới dữ dội.
Thẩm Giáng Niên có chút không chịu nổi, hai đứa bé sốt khó chịu, Thẩm Giáng Niên càng khó chịu hơn. Trương tẩu không kiến nghị đi bệnh viện, "Hạ nhiệt độ vật lý là được, trẻ còn quá nhỏ, cố gắng hạn chế ôm đến bệnh viện." Trương tẩu là người ngoài, chỉ có thể kiến nghị, không dám kiên trì quan điểm của mình.
Càng tồi tệ hơn là, khi Thẩm Mộc Sanh phát sốt, Thẩm Mộc Hà bắt đầu nổi ban đỏ .
"Sợ là tiểu bảo bối lát nữa cũng sẽ nổi ban đỏ." Trương tẩu trước kia cũng hầu hạ qua song thai, cơ bản là bệnh thì cùng nhau.
Hai đứa bé đều phải ôm một cái, lại không cho Trương tẩu chạm vào, đặc biệt Thẩm Mộc Sanh khóc càng lúc càng hung dữ.
Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Hoà mà nức nở, "Người còn phải lâu nữa không?"
Thẩm Thanh Hoà vừa nghe giọng điệu không đúng, liền rời khỏi hội trường giữa chừng, về đến nhà vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Khóc lâu lắm, giọng của hai đứa bé đều khàn đi.
"Để tôi ôm Mộc Hà." Thẩm Thanh Hoà bế Thẩm Mộc Hà lên, Thẩm Giáng Niên bế Thẩm Mộc Sanh. Tiếng khóc của tiểu tể tử cuối cùng cũng nhỏ lại, Thẩm Mộc Hà đang khóc kèm cũng bắt đầu nín khóc.
Cả đêm đó, vài người đều không ngủ, lau mình cho con, hai đứa bé sốt đi sốt lại.
Khi hạ sốt, hai đứa bé trông không khác gì ngày thường, cũng ê ê a a trò chuyện với nhau, chơi đùa cũng rất hăng hái.
Mỗi lần Thẩm Giáng Niên đều cho rằng đã hoàn toàn khỏi, thì ban đêm hai đứa bé nhất định tái phát sốt, Thẩm Giáng Niên quả thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi.
Gần một tuần thời gian, hai đứa bé mới xem như không còn sốt nữa, ban đỏ cũng bắt đầu lặn. Thẩm Giáng Niên vì thế mà gầy đi hẳn một vòng.
"Không sao đâu, ra ban đỏ chính là bài độc, sau này sẽ tốt thôi." Trương tẩu an ủi Thẩm Giáng Niên đang hốc mắt đỏ hoe. Thẩm Giáng Niên yêu thương gãi gãi mũi một lớn một nhỏ, "Các con à, sau này đừng sinh bệnh nữa, có bệnh gì cứ chuyển hết sang người mẹ đi." Thẩm Thanh Hoà đứng bên cạnh nghe hụt hẫng, giận dỗi một câu, "Sao lại nói chuyện như vậy?"
"Làm gì?" Thẩm Giáng Niên trừng mắt, "Người còn hy vọng con sinh bệnh à?"
"Tôi không phải ý đó, nhưng cũng không thể chuyển sang người em."
"Chuyển sang người em, em cũng cam lòng." Thẩm Giáng Niên thỉnh thoảng vẫn sẽ rối rắm, cố ý phân cao thấp với Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà lại rất hiền lành, sẽ không đối nghịch với cô, "Vậy vẫn là chuyển sang người tôi đi."
"Không được." Thẩm Giáng Niên làm nũng thì làm nũng, trong lòng tự nhiên vẫn luyến tiếc Thẩm Thanh Hoà.
"Ngốc này, vậy thì cả ba đều không sinh bệnh, tôi sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ con." Thẩm Thanh Hoà thừa dịp con ngủ, ôm ôm Thẩm Giáng Niên, "Em gầy đi nhiều rồi." Mọi người đều nói phụ nữ sau sinh không dễ gầy, đến chỗ Thẩm Giáng Niên dường như không khó khăn như vậy, đặc biệt là hai đứa nhỏ sinh bệnh, cằm nhỏ của Thẩm Giáng Niên rõ ràng thấy nhọn không ít.
Lần sinh bệnh này, Lục Mạn Vân vì bận học tập nghiên cứu mà bỏ lỡ, từ nước ngoài trở về mới biết, thấy con gái mình gầy đi một vòng, đau lòng nói: "Bây giờ biết làm mẹ không dễ dàng rồi chứ?"
Thẩm Giáng Niên gật đầu. Lời Lục Mạn Vân có ý ẩn ý, "Sau này con sẽ có cảm xúc sâu sắc hơn, hai đứa lớn lên, sẽ có chủ kiến của riêng mình, đến lúc đó làm trái lại con, con cứ chờ mà tức giận đi."
Thẩm Giáng Niên chua xót, hồi tưởng lại những ngày mình tranh luận với mẹ ruột, không nhịn được xin lỗi, "Con xin lỗi, Mẹ."
Lục Mạn Vân thở dài, "Xin lỗi làm gì, mẹ là tiêm vắc-xin phòng ngừa cho con trước thôi. Mẹ xem cái tiểu tể tử này, sau này có chuyện làm người ta giận đấy, còn đại bảo thì rất thành thật."
"Thành thật cũng vô dụng, có tiểu tể tử dẫn dắt, e là cũng không an phận." Thẩm Giáng Niên cũng không biết con lớn lên sẽ thế nào, người mới làm mẹ, hoàn toàn không có kinh nghiệm.
"Tóm lại là không thể dung túng, nhưng cũng đừng động tay quá tàn nhẫn, con và Thanh Hoà tự thương lượng nhé." Lục Mạn Vân không giống những trưởng bối khác, thích lấy danh nghĩa tình yêu quản lớp sau. Không cần bà quản, bà càng vui vẻ, "Mẹ chưa từng nuông chiều con nít, cho nên con cái của hai đứa, đến chỗ mẹ, mẹ quý thì quý, cũng sẽ không dung túng."
Mắt thấy Tết Âm Lịch đang đến gần, Lục Mạn Vân năm nay sắp xếp trước thời hạn, "Ai đến được thì đến, còn có kế hoạch rồi thì không ép." Năm ngoái đã nói rồi, hoan nghênh mọi người cùng nhau tới ăn Tết, đón một cái Tết đoàn viên theo đúng nghĩa.
Tưởng Duy Nhĩ và Kelly sáng sớm đã báo danh muốn tới, Tần Thư và Lê Thiển cũng cười hì hì bày tỏ muốn tới ăn chực.
Còn Lục Chi Dao? Lục Mạn Vân hy vọng cô tới. Lục Chi Dao cũng không vội từ chối, "Chị họ, chị cho em suy nghĩ một chút, lát nữa em gọi lại cho chị."
Lục Chi Dao đã đồng ý với Lãng Tư Duệ cùng cô ăn Tết, nhưng trong lòng kỳ thật cũng rất muốn đi nhà Lục Mạn Vân. Cô và vợ chồng họ Thẩm lâu lắm không gặp, muốn gặp hai người và quan trọng nhất, Lục Chi Dao muốn nhìn Thẩm Mộc Hà và Thẩm Mộc Sanh.
Lục Chi Dao thích trẻ con, tuy rằng có tư tâm, nhưng quả thật vì là con của Thẩm Thanh Hoà nên đặc biệt thích.
Người xưa nói thế nào? Tình thương cách một thế hệ, cô và hai đứa bé xem như cách một thế hệ mà thân thiết.
Từ khi sinh ra, Lục Chi Dao cũng chưa từng đi thăm, trong lòng trước sau nhớ thương, lúc này thừa dịp ăn Tết gặp một lần cũng khá tốt.
Lãng Tư Duệ không có ý kiến. Lục Chi Dao có thể chủ động trưng cầu ý kiến của cô, làm Lãng Tư Duệ vui mừng, cảm kích.
Ăn Tết, thời điểm cả nhà đoàn viên, Lục Chi Dao cùng cô cùng nhau xuất hiện ở nhà Thẩm Thanh Hoà, không khác gì một kiểu công khai quan hệ ra bên ngoài.
Ở một mức độ nào đó, Lục Chi Dao xem như cho cô sự thừa nhận về thân phận. Lãng Tư Duệ vui mừng còn không kịp, sao có thể từ chối?
"Được thôi, em cùng đi với chị." Lãng Tư Duệ vừa lúc cũng muốn đi thăm hai đứa bé. Quan hệ cô và vợ chồng họ Thẩm vi diệu, đi thăm riêng tổng cảm giác quái dị. Nhân dịp ăn Tết, Lãng Tư Duệ thứ nhất là thăm con, thứ hai cũng là một kiểu trưng bày thân phận, cô và Lục Chi Dao là một cặp.
Lòng ghen ghét và tính chiếm hữu của phụ nữ, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bộc lộ, tương tự như một loại bản năng.
Cái Tết này, náo nhiệt hơn bao giờ hết, Quan Chi Viện và Lục Viên Sơn cũng đều tới.
Trong nhà có thêm trẻ nhỏ, người đến ăn Tết đều nhớ thương xem con.
Tần Thư và Lê Thiển đến sớm nhất, đến liền vây quanh con xoay chuyển. Tiểu tể tử tâm tình tốt thì đều vui vẻ hài lòng, âm thanh vui tai mà cắn núm vú cao su; đại nhãi con tâm tình cơ bản là chịu ảnh hưởng của tiểu tể tử. Hôm nay tiểu tể tử gặp nhiều người náo nhiệt vui vẻ, đại nhãi con cũng vui vẻ hài lòng mà ngậm núm vú cao su chơi.
Tưởng Duy Nhĩ và Kelly là đến thứ hai, duyên phận hai người không cạn, lại gặp nhau ở cửa.
Tưởng Duy Nhĩ âm dương quái khí, "Ai da ai da."
"Ai da cái đầu cậu, duyên phận của chúng ta sâu đậm đến mức nào." Kelly cười muốn ôm hông, Tưởng Duy Nhĩ muốn né tránh, nhưng thang máy chỉ có lớn như vậy, "Cậu buông tôi ra, bà đây đấm chết cậu."
"Tết nhất, nói gì mà chết chứ, tin tức mới của Trung Quốc không phải đều nói những lời cát tường sao?"
"Vậy cậu nói một câu đi."
"Tớ chúc cậu vạn thụ vô cương." Kelly đặc biệt muốn nhấn mạnh âm thanh chữ "thụ"
"Thụ cái búa nhà cậu." Tưởng Duy Nhĩ tức giận đến đấm mạnh Kelly. Thang máy lập tức đến nơi, Kelly tóm lấy Tưởng Duy Nhĩ ấn vào thành thang máy hôn một cái, cửa thang máy vừa mở, cô nhanh chóng chạy đi. Tưởng Duy Nhĩ đuổi theo không kịp đánh trả, bởi vì cửa nhà Lục Mạn Vân mở sẵn, tiện cho họ vào thẳng.
Tưởng Duy Nhĩ oán hận trừng mắt nhìn Kelly một cái. Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa cười nói: "Làm gì thế, hai người sẽ không đánh nhau suốt đường đến đây đấy chứ?"
"Cái đồ hỗn đản này chiếm tiện nghi của tôi!" Tưởng Duy Nhĩ vung nắm đấm. Kelly trốn vào bên trong, "Tôi đi xem bé con."
Cuối cùng đến là Lục Chi Dao và Lãng Tư Duệ. Gần ra khỏi thang máy, Lãng Tư Duệ im lặng nâng tay khoác vào tay Lục Chi Dao.
Lục Chi Dao rũ mắt, cũng không tránh thoát. Hai người tay khoác tay xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Hoà.
Trong lòng Thẩm Thanh Hoà, có một tia đau đớn rất nhỏ, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Hoan nghênh nhé." Thẩm Giáng Niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, dùng khuỷu tay chọc chọc cô, "Làm gì đấy, không nói hoan nghênh gì cả."
Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng, cười cười, "Hoan nghênh." Thẩm Giáng Niên rất tự nhiên nắm lấy tay Thẩm Thanh Hoà nhéo nhéo nói: "Tiểu tể tử thân yêu của người vừa mới hạ mưa." Ám hiệu giữa họ là, tiểu tiện là trời mưa, đại tiện là sét đánh.
"Mọi người cứ tự nhiên ha." Thẩm Thanh Hoà xoay người ôm Thẩm Mộc Sanh đi thay tã giấy.
Phòng khách náo nhiệt dị thường. Thẩm Thanh Hoà ôm Thẩm Mộc Sanh đã thay tã xong đi ra, con bé vẫn còn khóc thút thít ra vẻ tủi thân.
"Làm sao thế làm sao thế, có phải bị trưởng quan đột nhiên đánh mông không ~" Tưởng Duy Nhĩ trêu chọc hỏi.
"Con bé đó, mỗi lần thay tã đều phải khóc, một chút cũng không thích bị người ta đụng chạm." Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ, "Người nhỏ tính tình lớn."
"Đó là giống em đấy haha." Kelly cười lớn.
Lục Chi Dao đến gần nhìn hai đứa bé, sinh ra cực kỳ đáng yêu. Hiện tại đã có thể dự kiến, tương lai các bé sẽ xinh đẹp đến mức nào.
"Thích không?" Lãng Tư Duệ nhẹ giọng hỏi.
"Ừm." Lục Chi Dao cười đáp.
"Em sinh cho chị hai đứa nhé?" Lãng Tư Duệ đùa giỡn hỏi, đổi lại ánh mắt mong manh giận dỗi của Lục Chi Dao.
Mọi nhà đều sáng đèn, cả nhà đoàn viên, hình ảnh hòa thuận vui vẻ làm trong lòng Thẩm Thanh Hoà ấm áp cả một vùng.
Ai có thể nghĩ đến, cô còn có thể hưởng thụ đượcniềm vui gia đình của nhân sinh đây?
Vợ yêu, hai cô con gái, gia đình nhỏ, bạn bè tri kỷ... Thẩm Thanh Hoà cảm thấy, nhân sinh cô đã viên mãn.
"Hôm nay đây, trừ Thẩm Giáng Niên cái người chuẩn mẹ, những người khác cứ thả ga uống nhé." Lục Mạn Vân nâng ly, "Ngày này năm trước, có lẽ không ai trong chúng ta nghĩ đến, hôm nay sẽ là như thế nào. Nhưng chỉ cần chúng ta nỗ lực hướng về điều tốt, cuộc sống sẽ không phụ bạc chúng ta. Mọi người xem, chúng ta đoàn tụ một nhà, còn nghênh đón hai đứa bé đến, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt, phải không?"
Rượu mừng cũng say lòng người, cạn ly không ngừng, chén rượu không phải là rượu ngon, mà là nhân sinh tràn đầy hạnh phúc.
Các trưởng bối tản đi sớm, những người trẻ tuổi ngồi trong phòng khách vui chơi. Tưởng Duy Nhĩ đề cập đến tình yêu của Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên, "Hai người ấy chính là yêu thích vẻ đẹp đó, hai cái người mê nhan sắc."
"Bắt đầu từ nhan sắc mà thôi." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt biện giải.
"Đúng vậy, trung thành với SEX." Kelly cười lớn, mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn.
"Nói thật chứ, nằm mơ cũng không nghĩ đến tiểu sư tử của chúng ta sa lưới nhanh như vậy." Lê Thiển hồi tưởng lúc ban đầu, cảm khái vô vàn.
"Không có cách nào, đối diện với Thẩm Thanh Hoà có nhan sắc lại có kỹ thuật, không sa lưới thì sa lưới ai đây?" Tần Thư cũng ở bên cạnh chế nhạo.
"Cho nên, lần đầu tiên của hai người, rốt cuộc là ~" Lãng Tư Duệ cười ngâm ngâm, "Lần đầu tiên Thẩm Thanh Hoà rốt cuộc dùng cái gì chinh phục em hả ~"
"Ăn ngon cũng không đổ được miệng mấy người." Khuôn mặt nhỏ Thẩm Giáng Niên đỏ bừng. Thẩm Thanh Hoà giơ tay ôm lấy vai Thẩm Giáng Niên, ôm người vào lòng, cười nói: "Người ôn nhu như vậy, đương nhiên là chinh phục bằng đầu lưỡi." Thẩm Giáng Niên xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ không dám ngẩng lên.
10 năm sau, Trần Cẩm Tô nhờ có biểu hiện tốt trong tù, nhiều lần lập công, được phóng thích trước thời hạn.
Trần Cẩm Tô ra tù, chỉ gặp mặt Lục Chi Dao một lần, sau đó liền mua vé máy bay đi nước Mỹ.
Nghĩa trang Ferncliff, vẫn như xưa an tường yên lặng, giống như nụ cười nhẹ của Lộ Dao.
Trần Cẩm Tô không tìm thấy đồng xu lúc trước kia, cô ngồi trước mộ bia, thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói: "Em đến bên cạnh chị."
Quãng đời còn lại không biết còn bao lâu, nhưng mà đều dành cho chị.
Nhân sinh có muôn vàn vất vả, nhưng cũng có tất cả hạnh phúc.
Chỉ cần trong lòng có ánh mặt trời, cần gì sợ hãi bóng tối phải không?
====---==== Hoàn 09/10/2025 ====---====
Đôi lời từ Editor: Một chặn đường dài, nhưng thật sự khi edit truyện này mình cảm thấy rất xứng đáng. Khi đọc QT mình không thể hiểu được hết truyện nhưng khi đọc đi đọc lại mình cảm thấy cách dẫn dắt truyện, tình tiết chuyển đổi không hề bị cấn, những tình huống trong truyện đều là những chuyện cơ bản của một đời người sẽ phải gặp, cũng như tình huống thuận theo tự nhiên. Nên 666 chương là vừa đủ, không dài.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện từ đầu đến bây giờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com