Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình giấm nhỏ.

Bữa cơm trải qua rất vui vẻ, mở đầu một cuộc hợp tác thuận lợi.Sau kết thúc mặc dù có chút lưu luyến nhưng vẫn phải rời đi.
Tại căn hộ riêng-7p.m

*Cạch* cánh cửa mở, Đường Vũ mệt mỏi bước vào. Chưa kịp phản ứng một bóng người lao tới ôm chầm lấy nó hôn ngấu nghiến.
"Ưm!"
Nó đẩy nàng ra, hôm nay nàng ấy thật khác lạ, như vậy mạnh bạo." Cô làm gì vậy?"
Âm điệu của nó mang chút tức giận.Khiến tìm nàng đau nhói.
Bất giác trên gò má nàng ướt đẫm.Nàng ấy là đang khóc.
" Cô sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao lại khóc rồi?Em xin lỗi, em có chút mệt.". Nó nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, ánh mắt đầy lo lắng.
" Đến tiếp xúc với tôi em cũng không muốn nữa đúng không? Có phải là vì cô ta không? em nói đi!"nàng nức nở nói.

" Cô ta? Ý cô là ai chứ?" Nó nhìn cô đầy nghi hoặc
" Có phải em nhiều nhân tình quá nên em không biết tôi đang nói ai đúng không?, Em quá đáng lắm, em là kẻ tồi..." Nàng vừa nói vừa nức nở.
" Em không có mà, cô làm sao vậy?" Nó tức giận liền nói lớn.
" Em vì ả ta mà nạt tôi như vậy ư, em là đồ tồi, tôi ghét ....." Chưa đợi nàng nói nó liền đem nàng môi khoá chặt, mặc nàng chống cự nó lại càng mạnh bạo.
Đợi khi nàng bình tĩnh lại nó mới cùng nàng tách ra.Lúc này nó nhẹ nhàng ôm nàng .
" Cô à không phải như vậy đâu?'' nó vội vã ôm cô vào lòng , mặc cô có đánh nó vẫn ôm chặt.Cho đến khi cô ngoan ngoãn trong lồng ngực nó.
" Cô à có chuyện gì vậy? Em xin lỗi, đừng khóc , khóc sẽ xấu lắm đó bé cưng" nó nhẹ nhàng ôm nàng thì thầm
Tiếng thút thít nhỏ dần , nàng nhìn nó đôi mắt đỏ hoe " còn không phải em đi ăn trưa với cô ta mà bỏ mặc tôi hay sao?Em tên đáng ghét, dám vì á ta mà bỏ rơi tôi."
" Ha ha , cô là đang ghen sao? Thật ra đấy là đối tác của em . Em với cô ấy ngoài công việc thì không có tư tình gì cả". Nó bất giác cười lớn, thì ra là tiểu mỹ nhân ghen.

" Em cái đồ đáng ghét, tôi tạm tin em lần này
Được rồi buông tôi ra tôi nấu gì đó cho em ăn." Nàng e thẹn muốn nhanh chóng rời đi
Nhưng chưa kịp đi vài bước liền bị nó kéo lại, ánh mắt gian tà nhìn nàng
"Hiện tại , em chỉ muốn ăn cô" nói liền bế bổng nàng lên.

Hôn lên đôi môi nàng đỏ mọng, như thú dữ chiếm đoạt thô bạo." Ưm". 

Trong cơn mê man thể xác, trong đầu nó hiện lên một bóng dáng mờ ảo đối diện, nữ nhân kia nhìn nó bi thương. lại là cái thanh âm chết tiệt" Tiểu bạch!" . Đầu chợt trở nên nhức dữ dội , nó đẩy nàng trên người xuống giường, nhăn nhó ôm đầu.

Trong cơn nồng nhiệt bỗng bị đẩy ra , nàng  khó hiểu nhìn chỉ thấy nó ôm đầu nhăn nhó nàng lo lắng " Tiểu Vũ , em làm sao vậy? Tiểu Vũ!".

Nó như trong cơn mộng mị giật bắn, đôi mắt nó đỏ ngầu đau đớn nhìn nàng , bỗng một giọt nước trắng đục nơi khóe mắt rớt xuống. Nàng ôm trầm lấy nó vào lòng.

" Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy?  Không sao cô ở đây rồi."Nàng ôm nó để nó dựa vào vai nàng, nhẹ vỗ lưng nó như một tiểu hài tử. Nàng cũng không biết nó đã gặp phải chuyện gì mà từ tối đó nó rất khác.

Cuối cùng chỉ có Đường Vũ mới hiểu rõ Tiểu Bạch kia có liên quan gì tới mình, vị Tần Liên như thế lần đầu nhìn thực quen mắt. Tất cả đều là oán nghiệt kiếp trước, là cố nhân a.

Nhưng nó vẫn không hiểu được, mọi chuyện đã rõ ràng từ vạn kiếp trước, nghiệt duyên từ đó đã đoạn. Hiện tại nàng ta muốn điều gì nữa, rốt cuộc là vòng lặp hay là kết cục khác?

..................................................

Hôm nay nó cũng dẫn cô về ra mắt, cũng tùy tiện lão cha đặt lấy một cái ngày lành kết hôn. Không biết tâm lý mọi người khi lấy được người mình yêu sẽ là như nào nhỉ. Hay chỉ là một loại cảm giác trách nhiệm, ràng buộc. Cũng không có cái gì hồi hộp như mọi người nói . Rốt cuộc là nó chưa đủ yêu nàng hay chỉ là một loại trách nhiệm?

Dừng trước cổng lớn , nó chợt trần trừ, rốt cuộc lại là cái cảm giác chết tiệt này.Bước vào nhà Cha Đường cùng một số anh em cô bác lạ hoặc ngồi sẵn, trong đó cũng có cô.Bước vào nàng khoác tay nó, tất cả mọi người đều vui vẻ .

" Con chào cô chú , các bác, con là Niệm Từ ." Nàng có vẻ e thẹn ngại ngùng chào mọi người xung quanh .

Cha nàng vui mừng ra mặt đứng dậy " Nào mau mau ngồi xuống a". Mộ Dung Lan khẽ nhìn hai người , trong lòng trầm mặc đau đớn, cuối cùng ngày này cũng tới. Cô chỉ cười có lệ không nói gì .

" Aiz da, Tiểu Vũ đã hảo hớn như này, cũng liền dắt về ,một tiểu cô nương thực xinh đẹp a." Một bà cô họ hàng nào đó cười hớn hở bắt chuyện.

" Đúng vậy, quả thực là tiểu cô nương xinh đẹp." Một người phụ nữ thoạt trẻ trung tầm 30 mang vẻ mặn mà kiều diễm điềm đạm nói.Nó nhìn tới, nàng ta ôn nhu cười .

Nó không nói gì , trầm mặc.Chỉ cảm thấy người này thực quen mắt. Nàng bên cạnh càng e thẹn , đã đỏ tận tới mang tai.

Lão chả khẽ cười " A, đây là a di Đường Nguyệt , nàng cũng vừa từ nước ngoài về " Lão cha chỉ người phụ nữ điềm đạm câu nhân , thì ra nàng là adi Đường Nguyệt người mà cha nàng thường nhắc tới.

" Còn đây là Dì Nhật Hoa , Họ hàng bên ngoại con." Chỉ người phụ nữ xa lạ, nó chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Nó đối với hai người này đều là không nhận thức, ít nói đi một chút thì tốt hơn.

" Đây là Niệm Từ, là bạn gái của con.Cha cũng đã biết nàng gia cảnh con cũng không nói thêm. Hôm nay con đem nàng về ra mắt . Nếu không có việc gì chúng con muốn tiến tới kết hôn." Nó ngắn gọn nói , ánh mắt bất giác đặt trên người Mộ Dung lan , chỉ thấy nàng từ đầu đến cuối trầm mặc.

" Tên nhóc này , luôn ngắn gọn như vậy. Ta cùng các a di con đều không có ý kiến, vậy con muốn bao lâu nữa thì kết hôn?'' Cha đường nhìn mọi người rồi trầm ổn nói.

" 1 tháng nữa " Nó ngắn gọn trả lời . 

" Nhanh như vậy gấp gáp a, chuyện này có cập rập quá không? Ý ta là như vậy hôn lễ....." Cha đường nhìn nó nói.

Chưa đợi nó lên tiếng vị nữ nhân kiều diễm kia xen ngang " Có gì là gấp đâu.Em thấy như vậy cũng rất tốt. A Di là có một số địa điệm rất thích hợp tổ chức hôn lễ, nếu không phiền có thể tìm tới A di thảo luận." Nàng nhìn nó câu dẫn. 

Nói về Đường Nguyệt nàng từ nhỏ đã bên cạnh Đường Vũ từ khi còn rất nhỏ, nàng còn nhớ rõ trước kia đứa nhỏ này như nào ái mộ nàng, như nào nói lớn lên liền cưới nàng. Không nghĩ lớn lên thành thiếu niên rồi liền không còn nhớ rõ lời nói thơ ấu, dù sao cũng vẫn chỉ còn là trẻ con.Bản thân như vậy liền vô thức trầm luân , đến hiện tại một mảnh tình dắt vai cũng không có , người ta cũng đã mấy chục cuộc tình.

" vậy thật làm phiền a di rồi. " Nó chợt cười đầy ý vị nhìn nàng. Quả thực nữ nhân này quá quen mắt rồi.Không chỉ là quen mắt.

" Thật ra con còn có chuyện , nàng ấy ở lại dùng cơm cùng mọi người từ từ bồi đắp tình cảm. Con có chuyện liền đi trước." Nó nói liền chợt đứng dậy rời đi, nàng bên cạnh liền nắm tay nó lo lắng nhìn.

Nó khẽ cười, tay còn lại xoa đầu nàng như hài tử hết mực cưng chiều " Cô cứ ở đây , không có chuyện gì đâu. Em đi có chuyện rồi sẽ về mà ."Nói xong nàng nhu thuận buông tay để nó đi.

" Hazz, đúng là cặp đôi trẻ a, khiến lão già này quả thực ,aiz...." Đường Cha chọc ghẹo nó. Nàng đỏ mặt lại càng thêm đỏ. Dù sao đây cũng là lần đầu nàng làm chuyện này.

Bất giác Đường Nguyệt lên tiếng " Xin lỗi mọi người, muội là có chuyện cần đi, Tiểu Vũ không ngại cho a di quá giang chứ?". Nó nhìn nàng không nói gì khẽ gật đầu.

Nàng ôn nhu cười " Vậy làm phiền Tiểu Vũ rồi, tiện trên đường chúng ta cùng ôn chuyện cũ". Cái Chuyện cũ từ trong miệng nàng nói đầy mờ ám, lúc này Mộ Dung lan nhìn tới đầy suy tính, mọi chuyện cũng đều không qua nổi mắt cô ấy.

Mộ Dung lan từ lúc Đường Vũ xuất hiện, Đường Nguyệt liền đầy bất thường. Nàng cũng từng nghe nói chuyện kia hồi nhỏ của Đường Vũ với vị a di đường Nguyệt. Lúc này nàng lại càng khẳng định rõ, rốt cuộc Tiểu Vũ thật đào hoa, nàng cũng không rõ có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com