Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Đồ đại nương và Đồ Cửu Mị vốn chỉ định ở kinh thành mấy tháng, nhưng là lần này thiên hàng đại tuyết, đường về bị tuyết trắng xóa che phủ, vô cùng bất tiện. Vì thế đã qua thời gian dự định ban đầu mà Đồ đại nương và Cửu Mị vẫn không thể trở về, nên lần này hai người đành đón lễ mừng năm mới trong cung. Đồ Cửu Mị vô cùng hài lòng, vừa có phu nhân làm bạn, vừa có muội muội làm bạn, đây mới chính là tổ hợp mà nàng cảm thấy hoàn mỹ nhất. Trái lại người khổ sở chỉ có Đồ đại nương, hơn nửa đời người bà chưa từng xa nhà, một lần đi lại đi lâu đến vậy, bà không thể thích nghi được với cuộc sống trong cung, ngay cả đối diện với người thân cũng phải câu nệ không được thoải mái, hiện tại bà chỉ hận không thể mọc cánh bay về, điều duy nhất Đồ đại nương trông đợi lúc này chính là tuyết ngừng rơi.

Khó khăn lắm tuyết mới ngừng bay, trời quang mây tạnh, từng tia nắng mặt trời sáng rực chiếu xuống nhưng lại không làm người ta cảm thấy ấm áp, so với lúc tuyết rơi còn lạnh thấu xương hơn. Chẳng qua là có ánh mắt trời rực rỡ, nhìn thế nào cũng sẽ khiến lòng người sinh ra cảm giác thoải mái vui vẻ hơn.

Đồ Cửu Mị là người yêu náo nhiệt, nàng cảm thấy không thể lãng phí một ngày nắng đẹp như vậy. Vì thế nàng liền kéo Lý Trì Nguyệt, còn có Lý Cảnh Nguyệt và Lý Tuyết Nhiễm ra sân ném tuyết, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ náo nhiệt, nàng còn chuẩn bị rủ thêm muội muội và Tam công chúa cùng đến chơi đùa, còn có tiểu đại nhân ngoại tôn nam nữa. Nàng luôn cảm thấy ngoại tôn nam bị muội muội quản thúc quá chặt, đến cả một điểm vui vẻ phấn khởi của một hài tử bình thường cũng không có.

“Thập Mị, cùng chơi đi mà, khí trời đẹp như vậy mà cứ suốt ngày vùi người trong điện sẽ khó chịu đó, không tốt lắm đâu.” Đồ Cửu Mị làm nũng với Đồ Thập Mị, thật vất vả nàng mới rủ được phu nhân ra chơi, chỉ là thân thể phu nhân yếu, không thể chơi lâu được, đương nhiên là càng đông người chơi càng vui.

Mỗi khi Lý Lăng Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị làm nũng với Đồ Thập Mị, nàng luôn cảm thấy hẳn là đôi tỷ muội này nên đổi vai cho nhau mới đúng, Cửu Mị chẳng có điểm nào giống một tỷ tỷ cả.

“Các người cứ chơi đi, trong tay muội có rất nhiều tấu chương còn chưa xử lý.” Đồ Thập Mị cự tuyệt, nàng không có quá nhiều thời gian để vui chơi, hơn nữa nàng cũng không hề có hứng thú.

“Tam công chúa đi không?” Đồ Cửu Mị hỏi Lý Lăng Nguyệt đang ở một bên, sau một thời gian tiếp xúc với Tam công chúa, Cửu Mị phát hiện Tam công chúa cũng giống như phu nhân là người ngoài lạnh trong nóng, mà không, kỳ thực có thể thân cận với Tam công chúa còn dễ hơn phu nhân một chút, chỉ là nhìn bên ngoài cảm thấy nàng ấy khó gần gũi hơn phu nhân mà thôi. Nếu như có thể thuyết phục Tam công chúa cùng chơi, vậy muội muội cũng theo chơi là điều chắc chắn.

“Ta cũng không đi.” Lý Lăng Nguyệt từ chối, từ nhỏ nàng cũng rất ít chơi đùa, sau này lớn lên càng không cần nói nhiều, nàng làm gì có thời gian để chơi đùa.

“Một người là mẹ, một người là cô cô, vậy mà không ai chịu bồi nữ nhi và tiểu chất nữ của mình cả, các nàng rất mong có hai người chơi cùng…” Đồ Cửu Mị thế nhưng lại có đòn trí mạng, lập tức để hai tiểu nữ oa khả ái xinh đẹp bước ra, dùng vẻ mặt chờ mong cùng đôi mắt đang tỏa ra những vì sao lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Lăng Nguyệt và Đồ Thập Mị.

“Cô cô…” Lý Tuyết Nhiễm quả không hổ là sự trợ giúp tuyệt vời của Đồ Thập Mị, vẻ mặt vừa rụt rè lại vừa chờ mong nhìn Lý Lăng Nguyệt.

“Mẫu hậu, cô cô…” Vĩnh Dương làm nũng.

Nhìn Lý Tuyết Nhiễm và Vĩnh Dương như vậy, quả thật là Lý Lăng Nguyệt không có cách nào từ chối, huống hồ từ lâu nàng đã muốn thân thiết với hai hài tử này hơn, chẳng qua là nàng không biết cách hòa hợp với trẻ con. Vĩnh Dương thì khá hơn, bất kể mình có lạnh nhạt thế nào vẫn tự động bám dính lấy mình, nhưng Tuyết Nhiễm lại không như thế, luôn cẩn thận từng li từng tí một, lúc nào cũng đề phòng người khác, khiến người ta không có cách nào để tự nhiên thân thiết được.

“Dù sao ta cũng không có việc gì, ta sẽ chơi cùng các ngươi.” Lý Lăng Nguyệt thay đổi chủ ý.

Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt đổi ý, nàng quay sang nhìn lại dáng vẻ chờ mong của Cửu Mị và Vĩnh Dương lần nữa, tâm cũng mềm đi. Nàng khẽ gật đầu, xem như là đồng ý chơi với mọi người.

“Thập Mị, muội để Hoàng thượng lại đây chơi chung với chúng ta đi, a di là tỷ muốn được ở cạnh ngoại tôn nhiều một chút.” Đồ Cửu Mị nói với Đồ Thập Mị.

“Hắn còn phải học rất nhiều, sợ là không có thời gian nhàn hạ để chơi đùa.” Đồ Thập Mị cự tuyệt thẳng thừng.

“Thỉnh thoảng chơi một chút thôi mà, cũng sẽ không làm lỡ việc học, hơn nữa đây dù sao chỉ là một hài tử, vì muội mà hắn sắp biến thành một lão đầu cả người đầy hơi thở âm u chết chóc rồi.” Cũng chỉ có Cửu Mị làm càn mới dám nói những lời này với Thập Mị.

“Thân phận khác biệt, há có thể sống như các hài đồng khác.” Đồ Thập Mị khẽ cau mày nói, Cửu Mị vẫn là trước sau như một nói chuyện không biết chừng mực.

“Dù thân phận có như thế nào đi nữa thì cũng là một hài tử.” Đồ Cửu Mị cảm thấy ngoại tôn của nàng quá đáng thương, Thập Mị đối xử với ngoại tôn không giống phu nhân nhà nàng đối xử với Cảnh Triều, chỉ cần Cảnh Triều học xong, muốn chơi gì cũng được.

“Chỉ là thỉnh thoảng thôi mà, dù sao cũng không có hại gì.” Lý Lăng Nguyệt phụ họa theo, nàng cảm thấy Đồ Thập Mị đối xử với nhi tử không hề ôn nhu, gần như là hà khắc.

“Mẫu hậu, con cũng muốn chơi với Hoàng huynh…” Vĩnh Dương cũng phụ họa theo.

“Người đâu, mau qua mời Hoàng thượng đến đây đi.” Đồ Thập Mị thỏa hiệp, nàng cảm nhận được nếu nàng còn không đáp ứng nữa, thì sẽ bị mọi người ở đây xem là kẻ bất cận nhân tình.

* * *

Lý Cảnh Thái mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an suốt dọc đường đi tới, hắn tự ngẫm lại mình đã làm sai chuyện gì mà lại bị mẫu hậu gọi tới, nhưng hắn cũng không dám hỏi thái giám thϊế͙p͙ thân Trịnh Lễ bên cạnh mẫu hậu, hắn biết mẫu hậu không thích như vậy.

Thời điểm đến nơi đó, vừa nhìn đã thấy một đám người đang chơi tuyết chiến, trong đó có mẫu hậu, muội muội song sinh của hắn, hai người xem như là khá thân cận với mẫu hậu chính là cô cô và a di, còn có bằng hữu mới của muội muội, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lý Cảnh Thái chỉ đứng đó yên lặng quan sát, hắn không khỏi ngưỡng mộ, đúng vậy, hắn vô cùng ngưỡng mộ muội muội của mình nhận được sự sủng ái của mẫu hậu.

Đồ Thập Mị nhìn về phía Lý Cảnh Thái, nàng biết hắn đã xuất hiện được một lúc lâu, rõ ràng là vô cùng chờ mong nhưng cũng không dám làm gì, chỉ biết đứng một chỗ nhìn nàng, chính là bộ dáng đang chờ chỉ thị.

“Mẫu hậu.” Lý Cảnh Thái thấy mẫu hậu nhìn mình, lập thức thỉnh an.

Lý Lăng Nguyệt nhìn ra được sự sợ hãi của Lý Cảnh Thái đối với Đồ Thập Mị, nàng hướng tầm mắt về phía Đồ Thập Mị, so với Vĩnh Dương, tình cảm của Thập Mị dành cho Lý Cảnh Thái gần như là lãnh đạm, nàng không thể không phỏng đoán rằng, có phải Đồ Thập Mị đã dự tính được ngày sau sẽ diễn ra cảnh chính nàng cùng nhi tử tranh quyền đoạt thế, vì thế nàng ấy muốn bản thân phải có tâm địa độc ác hơn nữa, phương pháp tốt nhất chính là không lưu lại bất cứ tình cảm nào, không có tình cảm, sau này diệt trừ không phải càng thuận lợi hơn sao? Thế nhưng nếu đúng thật là vậy, Đồ Thập Mị lại đi dạy dỗ Lý Cảnh Thái trở thành một tinh anh, ngày sau càng có lực uy hϊế͙p͙ hơn, thế chẳng phải là rất mẫu thuẫn ư?

Đồ Thập Mị nhận ra Lý Lăng Nguyệt đang nhìn nàng chằm chằm, thời điểm nàng xoay người sang nhìn Lý Lăng Nguyệt, nàng ấy vừa kịp tránh được ánh mắt của Đồ Thập Mị. Suy đoán vừa rồi khiến tâm tình của Lý Lăng Nguyệt có chút nặng nề, cũng không còn hứng thú để chơi nữa.

“Những ngày qua, việc học của con có tiến triển tốt, mẫu hậu cho con nghỉ ngơi nửa ngày để vui chơi.” Rất hiếm khi Đồ Thập Mị dùng ngữ khí ôn hòa như thế để nói chuyện với Lý Cảnh Thái.

Lý Cảnh Thái cảm thấy đây là câu nói ấm áp nhất mà mẫu hậu từng nói với hắn, tâm tình hắn không khỏi kϊƈɦ động. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được người trước mắt chính là mẫu hậu của hắn, mà không phải là một nữ nhân uy nghiêm đối xử với hắn như một kẻ xa lạ nữa.

“Hoàng huynh, lại đây cùng chơi đi, huynh gia nhập vào quốc gia của chúng ta, huynh phải thay người ta báo thù, vừa rồi a di ném muội…” Vĩnh Dương kéo Lý Cảnh Thái gia nhập cuộc chiến, thêm một người giúp đỡ, sẽ ít đi một quả cầu tuyết ném vào mình.

Chưa kịp đáp lời Vĩnh Dương, Lý Cảnh Thái đã cảm giác gò má mình bị một quả cầu tuyết ném trúng, dường như rất lạnh, nhưng là hiện tại hắn không cảm thấy lạnh chút nào cả, mà là có loại cảm xúc hắn không nói rõ được, tâm tình như vậy, hắn chưa bao giờ cảm nhận qua. Hắn nhìn lại người ném quả cầu tuyết vào người mình, cư nhiên lại là mẫu hậu, hắn cảm thấy giờ khắc này hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng.

“Còn đứng đờ ra đó, mau ném lại…” Vĩnh Dương đẩy đẩy Lý Cảnh Thái, quả nhiên hắn không đứng ngây ngốc ở đó nữa, nóng lòng muốn tham gia vào cuộc chiến.

Lý Lăng Nguyệt lẳng lặng nhìn Lý Cảnh Thái đang thập phần vui vẻ, giờ khắc này tâm tình nàng hết sức phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com