Chương 13: " Tôi thật sự rất yêu em..."
Lúng túng nhận lấy khăn tay lau sạch son môi, tựa như một đứa trẻ làm sai, chỉ dám im lặng nhận lỗi. Cô ngẩng đầu nhìn biểu tình lúc này của Nguyệt Thiền, đợi đến khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương thì càng siết chặt khăn tay, siết rồi lại buông, hé miệng rồi lại khép miệng
"Em. . . cái này. . ."
Giống như là chột dạ, cô không biết phải làm sao.
" Được rồi, phía sau vẫn còn rất nhiều trò chơi, xử lý xong rồi thì ra ngoài thôi"
Nguyệt Thiền liếc Nhược Vũ, nhoẻn miệng cười.
"..."
Há miệng muốn giải thích, rồi lại khép miệng, cuối cùng vẫn không nói lời nào, cúi đầu theo nàng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng xinh đẹp phía trước, cô muốn đưa tay níu nàng lại nhưng lại do dự, muốn giải thích nhưng để làm gì đây, vốn dĩ quan hệ giữa hai người, còn chưa đến mức để nàng quan tâm đến điều đấy.
Ở ngoài Nguyệt Thiền đã có người chờ sẵn, vừa ra Lương lão sư đã tiến lại, tay cầm theo hai ly rượu, " Nguyệt Thiền, rượu của em, các lão sư khác đang ở chỗ quầy bar, em muốn ra đấy không ?"
Còn chưa kịp để nàng nhận lấy, Nhược Vũ đã trước một bước, tiến đến chắn trước hai người, đưa tay cướp lấy ly rượu, ngửa cổ uống sạch. Cô híp mắt nhìn Lương lão sư, môi khẽ nhếch, " Lương lão sư, Tô lão sư không thích champagne, có vẻ lão sư không biết rồi"
Nguyệt Thiền: "...."
Nàng không thích champagne bao giờ ?
Lương lão sư khẽ biến sắc, tay càng thêm siết chặt ly rượu, ánh mắt nhìn Nhược Vũ càng thêm lạnh lẽo, ngã tư đường hoa lệ xuất hiện trên trán
Con nhóc này 💢
Không thèm để ý đến ánh mắt đang đem mình chém ngàn lần, cô quay lại, đưa tay nắm lấy tay nàng, ôn nhu cười," Tô lão sư, không quá xuất sắc nhưng em cũng có chút tài pha chế, cô muốn thưởng thức một chút không?"
Thịch
Đồ ngốc, đừng cười dịu dàng như vậy
Tay khẽ siết chặt lấy bàn tay ấm áp của cô
" ...Được"
Cứ thế hai người vui vẻ nắm tay nhau ra quầy bar, để lại Lương lão sư bơ vơ.
Thấy La lão sư đang ngồi một mình Nguyệt Thiền liền tiến đến ngồi bên cạnh" La lão sư, sao có một mình chị, các lão sư khác đâu?"
Nhược Vũ giúp nàng kéo ghế, rồi cởi áo vest khoác lên đùi nàng, che đậy lại cảnh đẹp. Nguyệt Thiền ngượng ngùng nói cảm ơn, La lão sư bên cạnh vẻ mặt hắc tuyến, ngồi không cũng bị nhồi một nắm cẩu lương, cảm thấy li cocktail cũng hết ngon
" Mọi người đi tham gia trò chơi cùng lũ nhóc rồi, năm nay tổ chức cũng dụng tâm thật, còn có phần thưởng cho các lão sư, nên mọi người chạy đi hết rồi."
Nhược Vũ tiến vào quầy pha chế, nói nhỏ với bartender rồi tiến đến trước mặt cả hai, sắn lên tay áo somi, cười dịu dàng" Lão sư, em có vinh dự được phục vụ hai mĩ nữ tối nay không?"
La lão sư cũng không khách khí ghẹo lại cô " Không nghĩ tới tảng băng lạnh lùng cũng biết nói lời ngon ngọt hống nữ nhân như vậy a,cũng chưa thấy em gọi cô là mĩ nhân bao giờ."
Vừa nói vừa khẽ lướt nhìn sang " mĩ nữ" bên cạnh, ánh mắt ý vị thâm trường, "Hay là hôm nay có ai ở đây nên cô được thơm lây ?"
Ý tứ rõ ràng như vậy, chọc Nguyệt Thiền giống như biến thành tiểu mao mi, tai đều muốn rũ xuống che gương mặt hồng thấu, muốn giơ móng vuốt lên che mặt, không muốn nhìn người. Bộ dáng ngượng ngùng ngốc manh của tiểu mao mi chọc cho trái tim đại lang Nhược Vũ đều mềm nhũn, thật muốn hảo hảo ôm nàng vào lòng vuốt ve
" Khụ, khụ "
Không thể nào chịu được nữa, excuse me, tôi vẫn còn tồn tại có được không, hai người này không thể không ở trước mặt tôi nị nị oai oai như vậy được à ?
Cẩu lương ăn nhiều cũng có tác dụng phụ làm tổn thương trái tim lắm chứ.
" La lão sư lại nói đùa rồi, lão sư là mĩ nhân đại học T này ai dám không công nhận chứ, tối nay được bồi lão sư là vinh dự của em"
Nhược Vũ vừa nói vừa cười lấy lòng vị lão sư đang cười lên giống lão hồ ly kia. La lão sư quả thật rất đẹp, nếu Nguyệt Thiền ôn nhu, dịu dàng như nước, xinh đẹp tựa như mèo Ragdoll thì La lão sư lại quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt, mị nhãn như tơ tựa như hồ ly, khiến người ta nhìn một lần đều nhớ mãi không quên.
Ghẹo qua ghẹo lại, Nhược Vũ cũng bắt tay vào pha chế. Cũng tội La lão sư bị nhồi " mao lương" nãy giờ nên Nhược Vũ cũng có tâm pha cho nàng trước.
Nhược Vũ thao tác thuần thục ,rất nhanh chóng pha xong.La lão sư hôm nay vận một thân váy đỏ trễ vai, lộ ra xương quai xanh hoàn mĩ và đôi chân dài hút mắt, mái tóc dài được vén qua một bên, càng tôn lên sườn mặt tinh xảo.
Hai nàng, một xinh đẹp như hoa hồng đỏ, quyến rũ động lòng người, một dịu dàng đoan trang, dư vị dài lâu như hoa hồng trắng.
Nhược Vũ lấy một miếng lót rồi đặt ly cocktail lên, khẽ đẩy về phía La lão sư" Xin mời lão sư, tối nay La Vie En Rose thật sự rất hợp với cô."
Dry Gin Gordons, được ngâm với hoa Hồng, lòng trắng trứng, chanh, Gum syrup, viền cốc là muối hồng hymalaya, cuối cùng là hoa hồng khô trang trí.
".. lộng lẫy, cao quý, lãnh diễm, tựa như hoa hồng đỏ, đẹp đến mức khiến người ta sẵn sàng chấp nhận tổn thương từ những chiếc gai."
Lúng túng nhận lấy ly rượu, có trời mới biết tâm tình La lão sư bây giờ thế nào, ai mà tin được có ngày nàng lại được nghe lời khen tán tỉnh như vậy từ cái người mặt than vạn năm này chứ, đáng sợ quá T.T
" Cảm..cảm ơn em"
Nhưng mà không thể phủ nhận cocktail cô pha rất ngon.
" Vinh dự của em"
Đêm nay Nhược Vũ không hề keo kiệt cười, hoàn toàn là tươi như hoa. Làm các cô gái xung quanh đều bưng tim thổn thức, còn La lão sư thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tên này, chắc chắn đang uy hiếp mình...
Nguyệt Thiền: "...."
Kì lạ, không khí giữa hai người này thật kỳ lạ.
Trong khi Thiền mao mi vẫn đang chấm hỏi đầy đầu nhìn La lão sư mặt tái nhợt thưởng thức đồ uống thì nghe tiếng cô gọi. Nhược Vũ lấy ra bốn loại hoa quả để trên đĩa, cherry, cam, việt quất, dâu.
" Tô lão sư, cô chọn lấy một loại đi"
Ngẫm nghĩ một hồi, nàng đưa tay chọn lấy cherry. Thoáng nhìn cô, thấy cô có vẻ rất bất ngờ nhưng rất nhanh chuyển thành một nụ cười thỏa mãn. Đưa tay nhận lấy trái cherry, Nhược Vũ ngọt ngào cười
" Được, lão sư chờ em một chút"
Cô quay đi, vừa làm, vai còn nhún nhún, không giấu được vui vẻ.
Nguyệt Thiền, La lão sư: "...."
Minh Triết, Nhược Y núp gần đấy: "..."
Nguyệt Thiền: Chỉ là cherry thôi mà nhỉ...
La lão sư: Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề!!!!
Rất nhanh, Nhược Vũ đã làm xong, khẽ đẩy ly rượu về phía nàng, ánh mắt đầy ôn nhu
" Tô lão sư, mời cô"
Brandy Crème de cacao, kem tươi nổi trên bề mặt, ở giữa trang trí bằng một quả cherry đỏ mọng quyến rũ cố định bằng một que gỗ nhỏ gác lên hai bên mép cốc.
" Rất đẹp, cocktail này tên là gì vậy"
Nguyệt Thiền thích thú nhìn ly rượu mà không để ý thấy cô trong mắt nồng tình mật ý đều muốn chảy ra. Nhược Vũ nhìn dáng vẻ yêu thích của cô cũng thấy ấm áp, vậy ra đây là yêu, chỉ ánh mắt của nàng thôi cũng khiến trái tim của cô vui sướng đến vậy.
Cô nhẹ nhàng nhấc que gỗ lên, nhờ vào mép cốc đẩy quả cherry ra đầu que, rồi nhẹ nhàng nhúng xuống giữa lớp kem tươi, lớp kem khẽ biến đổi, để lộ ra một vòng nhỏ ở giữa, giống như...một đôi môi.
"Angel's Kiss – nụ hôn của thiên thần"
Nghe cái tên, Nguyệt Thiền thoáng giật mình, ngửa lên nhìn cô, mới nhận ra cô cũng đang nhìn nàng, vẫn nụ cười ôn nhu ấy, làm tim nàng đều muốn say.
Nàng đành cúi xuống, cố giấu đi đôi má đang dần ửng hồng của mình, nhẹ nhàng thưởng thức ly rượu. Vị ngọt mềm mại tựa tơ lụa, hệt như bị thần Cupid bắn thẳng một mũi tên vào ngực . Hương vị đó vấn vương êm dịu khiến nàng có cảm giác như vừa nhận được một nụ hôn từ thiên sứ.
Làm sao đây Nhược Vũ, cô phải làm thế nào để đối mặt với phần tình cảm này của em.
Được một lúc thì hội trường bắt đầu vang lên tiếng nhạc. Thì ra đã đến tiết mục cuối cùng của buổi dạ hội ngày hôm nay, khiêu vũ. Tiếng nhạc vừa vang lên, từng đôi một đã băt đầu nắm tay nhau tiến vào trung tâm hội trường.
Nhược Vũ nhìn Nguyệt Thiền đang chăm chú nhìn vào nơi khiêu vũ, căng thẳng suy nghĩ, có nên mời nàng nhảy không ? Nhưng nàng rõ ràng đang lảng tránh cô, nếu mời...liệu nàng có từ chối không?
Nhược Vũ còn ở đấy đắn đo đến rối tinh rối mù thì Lương lão sư đã lại nhanh chóng tiếp cận lại đây, cơ hội ngàn vàng, sao có thể bỏ lỡ. Hắn tiến đến bên cạnh nàng, thân sĩ giơ tay, "Nguyệt Thiền, anh có thể mời em một điệu nhảy không?"
Chết tiệt, tên này, cứ mỗi khi cô và nàng có khoảng cách, y như rằng hắn sẽ xuất hiện, đúng là âm hồn bất táng.
Định tiến lên gạt tay hắn ra nhưng đúng này giọng nói của Nguyệt Thiền lại vang lên, triệt để làm tâm Nhược Vũ vỡ nát,
" Được ạ "
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Lương lão sư, cùng hắn tiến vào hội trường. Nhược Vũ đứng đó, sững sờ, nhìn hai người cứ như vậy tay trong tay đi vào trung tâm.
Đau, thật sự rất đau, trái tim đều như bị ai siết chặt, đau đến hít thở không thông.
Nàng vậy mà lại tiếp nhận hắn, chỉ vì muốn né tránh cô.
Sắc mặt Nhược Vũ kém đến khó coi, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt rướm máu cũng không hay.
La lão sư ngồi đấy cũng đều sửng sốt đến hai mắt trợn tròn, Nguyệt Thiền vậy mà....
Nhược Y ôm tay Minh Triết đứng gần đấy sắc mặt cũng không khá hơn là bao, khẽ thở dài nhìn Nhược Vũ, dù không thấy mặt nhưng nhìn bóng lưng kia nàng cũng biết tâm trạng của cô thế nào.
Đồ ngốc ấy, ngay cả khi đối mặt với kẻ thù, vẫn luôn thẳng tắp, hiên ngang, vậy mà bây giờ lại yếu ớt, bất lực đến như vậy.
Khẽ kéo tay Minh Triết đang muốn tiến đến chỗ cô," Đi thôi, Minh Triết, chúng ta cũng đi khiêu vũ"
" Nhưng...."
" Đi thôi, cô ấy...không muốn chúng ta thấy cô ấy lúc này đâu"
Nhược Vũ tiến đến chỗ nàng ngồi lúc nãy, nhặt lên chiếc áo vest nàng để lại trên ghế, rồi lại quay lại nhìn nàng đang khiêu vũ cùng Lương lão sư. La lão sư ngồi bên cạnh thấy cô bi thương như vậy cũng không đành lòng định an ủi thì cô quay lại nhìn, thấy ánh mắt nàng cũng chỉ khẽ lắc đầu, rồi tiến ra ngoài hội trường.
Nhưng cô không biết, ở trong hội trường vẫn luôn ánh mắt nhìn theo cô, ánh mắt ấy đau đơn, cũng không kém hơn là bao.
Nhược Vũ lẳng lặng dạo bước về phía sau hội trường. Có một đài phun nước to được đặt ở đây, đằng sau còn có khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa, đây cũng là nơi lãng mạn nhất trường.Cô tiến đến ngồi lên mép đài, khẽ rút một điếu thuốc, cũng lâu rồi cô không hút.
Phải rồi, kể từ khi nàng nói nàng không thích mùi thuốc.
Nàng hay thức khuya để giải quyết công việc nên mỗi ngày cô đều dành thời gian giúp nàng.
Nàng thích ăn rau, hoa quả, thích những đồ thanh đạm, đặc biệt thích cháo trứng muối cô nấu.
Nàng thích bánh matcha, thích uống trà, nàng rất hay quên mang ô nên mỗi lần trời mưa cô đều giả vờ ở lại muộn để chờ nàng.
Nàng thích xem phim tình cảm, đặc biệt sợ phim ma, phim kinh dị nhưng lại hay tò mò, mỗi lần xem đều như một tiểu mao mi run cầm cập bên cạnh cô, rất dễ thương....
Nàng, cứ như vậy tiến vào trái tim cô, thay đổi cô từng chút một, làm cho một người khô khan, nhạt nhẽo như cô cũng biết thế nào là yêu.
Cô yêu nàng
Yêu người phụ nữ đối diện với học trò thì luôn tràn đầy nhiệt huyết, trưởng thành, chín chắn nhưng khi ở cạnh cô thì lại vô cùng dễ thương, thỉnh thoảng lại lộ ra chút trẻ con.
Yêu người phụ nữ sẽ đau lòng mỗi khi cô bị thương dù chỉ một chút.
Yêu người phụ nữ luôn nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ, dù cho dạ dày đau muốn chết vẫn cố nở nụ cười, quật cường mà đứng trên bục giảng.
Yêu người phụ nữ đã từng bị tổn thương về tình cảm, đến mức không muốn tiếp nhận thêm bất kì mối tình nào.
Phải làm sao đây
Cô thở ra một làn khói trắng đầy hương bạc hà thanh mát, khóe mắt khẽ cay, đầy bất lực, làm sao đây, lão sư, em..em..
Tôi thật sự rất yêu em a ..Nguyệt Thiền.
Nguyệt Thiền nhìn ánh mắt Nhược Vũ đầy tổn thương khi nàng nhảy cùng Lương lão sư, tay đang đặt trên vai hắn khẽ siết lại, cố gắng lảng đi không nhìn vào ánh mắt ấy. Nàng thật sự không thích Lương lão sư, nhưng cũng không thể đáp lại tình cảm của cô, dù biết như vậy nhưng nhìn cô lòng nàng vẫn không kiềm được mà ẩn ẩn đau nhức.
Xin lỗi em Nhược Vũ, nhưng tình cảm này...
Nhìn cô bỏ ra ngoài nàng vẫn không kìm được mà nhìn theo, do dự một lúc vẫn là không nỡ để cô một mình như vậy, mặc dù chưa kết thúc điệu nhảy nhưng vẫn đành buông ra Lương lão sư,
" Xin lỗi, Lương lão sư, tôi có chút việc bận"
Rồi nhanh chóng đuổi theo hướng cô, bỏ lại Lương lão sư ngơ ngác phía sau.
Tiến ra đài phun nước, nhìn cô ngồi đấy một mình hút thuốc, cô đơn, buồn bã, tựa như một con thú bị bỏ rơi. Khóe mắt nàng ươn ướt
Phải làm sao đây, làm sao mới tốt, làm sao em mới không bị tổn thương...
Lén lút lau đi nước mắt, yên lặng tiến lại gần cô. Nhược Vũ cũng như cảm nhận được có người tới gần liền quay lại. Khi nhận ra là nàng liền sững sờ, tại sao...
Nhìn vẻ mặt cô, liền thấy buồn cười, đồ ngốc này, mỗi khi đối mặt với nàng cứ luôn thích lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch.
Cô thẫn thờ nhìn nàng, ánh mắt si ngốc, lẩm bẩm" Tại sao...rõ ràng là..."
Nhìn cô như vậy lòng nàng như thắt lại, cố nén lại nước mắt, khẽ thở dài , giả bộ bất đắc dĩ "Haizz, cô nhảy không được tốt lắm, liên tục dẫm vào chân Lương lão sư nên là..."
Nói đến đây còn giả bộ xấu hổ.
Nghe đến đây, Nhược Vũ vẫn cứ ngơ ngác nhìn nàng, nhìn đến làm nàng hoài nghi diễn xuất của bản thân.
" Xì.." Nhìn tiểu mao mi đang lúng túng, cô phì cười, sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ "em..em cười gì chứ"
Rồi tiểu mao mi xù lông rồi, dễ thương.
Nhìn cô vẫn không ngừng cười vì lời nói dối sứt sẹo của mình, Nguyệt Thiền âm thầm thấy nhẹ nhõm, đổi lấy nụ cười này, coi như mất mặt một chút cũng không sao. Tiến đến ngồi bên cạnh cô, " Thế cô dẫm vào chân Lương lão sư nên lão sư không chịu nhảy với cô nữa sao ?"
Biết là cô đang trêu mình nên Nguyệt Thiền cũng thản nhiên đáp lại" Đương nhiên, làm gì có ai tình nguyện bị dẫm vào chân chứ"
Nghe thấy như vậy, cô khẽ nhoẻn miệng cười, đúng lúc này trong hội trường vang lên bài nhạc thứ hai Sofias Brudvals. Cô đứng dậy, tiến lên đứng trước mặt nàng, hơi khom lưng, khẽ đưa tay ra" Vậy lão sư, em tình nguyện, cô có thể nhảy với em một điệu không?"
Nguyệt Thiền khẽ cười, không tình nguyện từ chối" Không thể, chỗ này tối thế này, sao có thể nhảy, cô sẽ dẫm chết em đấy"
Nghe vậy, Nhược Vũ khé nhíu mày, tối sao, cũng phải ở đây chỉ có đèn từ đài phun nước, nghĩ đến đây như có ánh sáng lóe lên từ đôi mắt hổ phách, " Vậy nếu nơi này sáng lên, cô sẽ nhảy với em chứ?"
Sáng lên ?
Quanh đây ngoài đèn từ đài phun nước còn đèn gì sao ? À còn hai cây đèn cột cao thiết kế kiểu Âu nhưng nếu muốn bật phải liên hệ với bảo vệ hoặc phòng điều khiển.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không thể nên nàng cũng không ngại đáp ứng " Được thôi "
Nàng vừa đáp ứng đã thấy cô vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, tiểu mao mi nghi hoặc. Chỉ mất tầm 5 phút gọi điện. Cúp điện thoại, cô vui vẻ đưa tay ra " Nào, lão sư"
Nguyệt Thiền: ?
Bộ có gì thay đổi sao?
Chỉ là nhìn nụ cười kia làm nàng cũng không nỡ từ chối, đành nắm lấy bàn tay ấm áp kia, đứng dậy, cô liền xoay người nàng lại, để nàng đối diện với đài phun nước, bản thân thì ở đằng sau, tay khẽ vòng qua eo, ôm trọn nàng vào lòng, ỷ vào thân cao đặt cằm lên vai nàng.
Nguyệt Thiền tựa như bị điểm huyệt đồng dạng , nhịp tim như sấm, bối rối không biết để tay ở đâu mới phải, tiểu mao mi còn đang lúng túng thì đã cảm nhận được vòng tay Nhược Vũ khẽ siết chặt, để nàng càng dung nhập vào lòng, bên tai cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô cùng giọng nói trầm thấp khiến má nàng ửng hồng, cả người vô lực,
" Lão sư, năm...bốn...ba...hai...một...không"
Vừa dứt lời, đài phun nước trước mặt chợt thay đổi, vốn chỉ phun ba cột nước nhỏ ở giữa, giờ đây tất cả các đèn ở xung quanh mép trong đều bật lên chiếu vào giữa hồ, năm cột nước nhỏ và một cột nước to, mỗi cột đều kèm theo đèn màu, vô cùng rực rỡ, khu vườn nhỏ đằng sau cũng được giăng đèn, giờ đây được bật sáng, làm nổi bật cả một vườn hoa, đủ loại, hoa hồng có, tường vi có, tử đinh hương cũng có.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Nguyệt Thiền sững sờ không nói nên lời, làm thế nào mà ? Nhược Vũ buông Nguyệt Thiền ra, nhẹ nhàng bước lên phía trước, lại đưa tay làm động tác mời
" Lão sư"
Nguyệt Thiền nhìn cô. Người con gái này, xuất hiện khi lòng nàng lạnh giá, tìm mọi cách tiến vào trái tim nàng, dù cho có bị tổn thương cũng không từ bỏ, dường như đôi mắt hổ phách kia lúc nào cũng chỉ phản chiếu hình bóng nàng, nụ cười ôn nhu, đôi tay ấm áp cũng chỉ dành cho một mình nàng
Nhược Vũ, cô phải làm sao, phải làm sao mới có thể từ chối em, phải làm sao mới từ chối được đoạn tình cảm sai trái nhưng quá đỗi ấm áp này, huồng hồ...cô còn không muốn từ chối.
Không muốn tiếp tục rối rắm nữa, nếu là sai thì cứ để sai tiếp đi, chuyện tương lai, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.
Nếu tương lai, lời từ chối của cô có làm tổn thương em, thì xin lỗi
Cô không còn cách nào khác, đoạn tình cảm này, từ đầu đã sai, không nói đến giới tính, dù là thân phận, tuổi tác hay ...gia đình cũng đều không đúng.
Nghĩ đến thân phận, quá khứ của bản thân, nàng chỉ đành đau đớn nghĩ, cô không thể, không có gì để cho em cả.
Nhược Vũ, xin lỗi em
Che dấu đi tâm trạng bi thương của bản thân, chuyện tương lai, để tương lai quyết định đi
Ít nhất là lúc này, thời điểm này, mình không muốn từ chối em ấy.
Đằng sau hội trường ồn ào, có hai bóng người chìm đắm trong thế giới riêng đầy lãng mạn. Xa xa, có ba bóng người lén lút rình rập
" Thật là, cả ngày chỉ giỏi làm người ta lo lắng"
Minh Triết thở dài ,tay cầm điện thoại nói với ai đó
" Được rồi, các ngươi làm tốt lắm"
Người trong điện thoại vội vàng trả lời, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, " Dạ..dạ ngài hài lòng là tốt rồi ạ"
Thật may quá, đang ăn chơi thì bị dựng dậy đi liên hệ với tổng bộ điều khiển, dù sao khu vực đài phun nước cũng thuộc khu vực riêng của nhà trường, chỉ những dịp đặc biệt quan trọng mới dùng đến nên chỉ quản lý cấp cao mới có quyền kích hoạt, cũng may hôm nay diễn ra dạ hội nên phòng điều khiển cũng trực 24/24 nên mới nhanh được như vậy, thật may quá.
Người này, tuyệt đối, không chọc vào được.
" Thiếu chủ đúng là giỏi hành người, yêu cầu bật đèn khu vực quan trọng lại còn cho có 3 phút, còn may là kịp"
La lão sư vừa ăn bánh ngọt phiên bản giới hạn của Minh Triết vừa càm ràm,
" Ya, La tỷ, bánh của ta"
Nhược Y nhìn hai người đang say mê khiêu vũ đằng kia rồi lại nhìn hai người đang tranh giành bánh ở đây, thở dài, hôm nay quá nhiều chuyện rồi, xách cổ áo hai người lôi đi
" Được rồi, đi thôi để thiếu chủ biết chúng ta lén lút ở đây thì đống bánh ấy không còn nữa đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com