Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: " Tôi nhớ em"

" alo"

Chỉ mấy giây khi bắt đầu cuộc gọi, Nhược Vũ đã được nghe thấy giọng nói mà mình ngay đêm nhớ nhung, cảm giác trái tim căng thẳng mấy ngày nay cũng bất giác buông lỏng.

" Nhược Vũ ?" Bên này Nguyệt Thiền không thấy cô trả lời, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương

" Em đây"

Giọng cô hơi khàn do sốt cao quá lâu, tim nàng khẽ thắt lại, giọng không giấu được lo lắng

" Em vẫn ốm sao ?"

Thấy nàng lo lắng như vậy, trái tim Nhược Vũ không nhịn được mềm nhũn, cười khẽ

Cô vẫn là quan tâm đến em không phải sao

" Em không sao, đã ổn rồi. Chỉ là tối qua sốt cao nên giọng có chút khàn mà thôi"

Nghe thấy tiếng cô cười làm Nguyệt Thiền khựng lại, ngượng ngùng .Có phải mình hơi...

Cả hai sau đó im lặng, chỉ yên tĩnh nghe tiếng hít thở của đối phương. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không ai mở lời, cũng...không dám mở lời. Giống như sợ rằng nói ra sẽ phá vỡ mất khoảnh khắc tốt đẹp này.

" Em khỏe thì tốt rồi. Nhược Y và Minh Triết cũng đã xin phép nhưng cô..."

" Các bạn ở lớp cũng lo lắng"

" Cô cũng đã nhờ các bạn ghi chép bài hộ em, mặc dù cô nghĩ em cũng không cần đâu, em thông minh như vậy.."

 "Các thầy cô khác cũng lo lắng cho em.."

Nguyệt Thiền cứ như vậy độc thoại, giống như tự nói với bản thân, cũng giống như đang nói với Nhược Vũ

Cô rất lo lắng

" Các thầy cô đều..."

" Nguyệt Thiền"

Một tiếng Nguyệt Thiền này như đánh thẳng vào tâm của nàng, sững sờ, một tia lửa nhiệt bắt đầu len lỏi từ sâu thẳm bên trong

" Tôi nhớ em"

Nhược Vũ xuống giường, ngực phập phồng, ngữ điệu bình thản, từng bước đi tới bên cửa sổ. Đặt tay lên tấm kính lạnh lẽo như muốn xoa dịu đi trái tim đang thổn thức, mọi tế bào của cơ thể đều như đang kêu gào

" Thật sự rất nhớ em"

Chưa bao giờ nhiều như lúc này.

Muốn gặp em, ôm em, hôn em.

Nhược Vũ không nghe thấy câu trả lời nhưng cô nghe thấy, nàng khóc rồi.

Nàng khóc rất nhỏ, nếu không phải không gian quá yên tĩnh có lẽ cô cũng không thể nhận ra, giống như động vật nhỏ bị thương, thút thít ,như kìm nén, lại như khổ sở.

Cô nghe thấy nàng nghẹn ngào nói,
" Nhược Vũ, buông được không ? Ta lại trở lại như ngày trước được không?"

" Đừng....như vậy nữa"

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã mưa. Từng cơn mưa nặng hạt như muốn thay nàng dập tắt ngọn lửa tình yêu trong trái tim cô.

Phòng tuyến cuối cùng vì một câu nói của nàng mà sụp đổ.

Chưa bao giờ cô cảm thấy trái tim mệt mỏi như vậy

Chưa bao giờ đau đến như vậy

" Thế nào là quay trở lại như ngày trước ?"

" Là trở lại làm học trò thân thiết của em hay trở lại làm một người bạn bên cạnh em ?"

" Thế nào là buông ?"

" Là trơ mắt nhìn em bên cạnh một người khác hay trơ mắt nhìn em trở về bên hắn ta ?"

Chưa bao giờ nàng thấy Nhược Vũ mất bình tĩnh đến như vậy, giọng nói lạnh lẽo nhưng hô hấp không giấu được gấp gáp , giống như muốn phát tiết tất cả, trái tim của nàng giống như bị tàn nhẫn nắm chặt, chỉ cần dùng sức một chút liền phát đau.

Nhược Vũ hai tay nắm chặt, như muốn dừng lại bản thân, sâu trong thâm tâm lý trí như muốn gào thét

Đừng nói nữa.

Nàng không yêu ngươi

Tình yêu của ngươi khiến nàng sợ hãi

Ngươi nghe thấy không

Nàng đang khóc

Người con gái ngươi yêu bằng cả trái tim đang rơi nước mắt vì chính tình cảm ích kỷ của ngươi.

Con người quả là một sinh vật tham lam.

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần em hạnh phúc là đủ, dáng vẻ hạnh phúc của em trong bức ảnh chính là bộ dáng mà tôi muốn nhìn thấy nhất. Cho nên, không phải là tôi cũng không sao.

Nhưng dần dần tôi nhận ra, tôi vẫn muốn em hạnh phúc nhưng....là ở bên tôi.

Nước mắt lăn dài bên mắt trái, Nhược Vũ khổ sở nắm chặt tay, chưa bao giờ cô thấy mình chật vật đến như vậy.

" Nguyệt Thiền, tôi yêu đơn phương nên không có quyền bắt em đáp lại nhưng là xin em...đừng phủ nhận nó."

 "Yêu đơn phương là cảm giác nhung nhớ một hình dung chưa bao giờ thuộc về mình. Cảm giác vô vọng khi giật mình nhớ rằng người đấy sẽ không quay đầu lại. Cảm giác đi tìm mãi giấc mơ mà mình đã thức. Là sự cố chấp đến đau lòng mà không chịu từ bỏ."

Nghe đến đây Nguyệt Thiền đều đã khóc không thành tiếng, chưa bao giờ cô thấy nàng khóc đến như vậy, khóc đến lòng Nhược Vũ đều vỡ vụn.

" Nhược Vũ.."

Nguyệt Thiền không kiềm chế được chật vật, nàng nức nở khóc, như đã chịu nhiều ủy khuất, nghẹn ngào gọi tên cô.

Nàng căm ghét bản thân mình lúc này, yếu đuối đến cùng cực, nàng chỉ có thể khóc để biểu đạt cảm xúc của mình. Rõ ràng lớn hơn cô đến tám tuổi, tại sao nàng không cách nào cứng rắn trước mặt cô giống như trước những người khác. Đoạn tình cảm này giống như một vũng lầy, nếu như còn tiếp tục , chính là tự mình dấn thân vào lớp bùn càng lún càng sâu.

" Nhược Vũ... không được, thật sự không được..."

Cô bên tai nghe thấy giọng nàng, cả trái tim cô đau như muốn run rẩy, nước mắt lăn dài trêи má, ngực của Nhược Vũ phập phồng, cô cắn chặt môi để không lọt ra âm thanh nào, dường như  nếm mùi máu tanh trong miệng .Hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, rướm máu.

Giống như tạo ra đau đớn vật lý để át đi đau đớn nơi trái tim, nhưng nào có đủ, trái tim đều đã đau đến mất cảm giác. Nhược Vũ hai tay buông thõng, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng nấc kìm nén của nàng, của người mà cô yêu nhất.

Vậy...tôi buông tay nhé.

Để em không cần phải bận tâm, để em không cần phải thấy tội lỗi như vậy nữa.

Để em có thể quay lại như trước đây như em muốn, để một ai tốt hơn tôi đến bên em, một người mà em có thể yên tâm giao phó bản thân.

Một cảm giác bất lực lan tràn trong tim, mãnh liệt đến mức khiến cô không nhịn được run rẩy.

Khoảng cách tám năm giống như một bức tường ngăn cách hai ta, giống như một dòng sông rộng vĩnh viễn cũng không thể  nào vượt qua, vô luận giãy giụa như thế nào cũng bị kiềm hãm giữa sự chênh lệch tuổi tác này.

Nhược Vũ khẽ tựa đầu lên cửa kính, từng dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, nhưng môi lại nở nụ cười, trong nụ cười có ẩn chứa tia chua xót, như không cam lòng lại như thỏa hiệp.

" Được, vậy quay lại, chúng ta quay lại"

Tự do mà em muốn

Tôi sẽ trả cho em

Giọng cô run rẩy, ẩn giấu đi tâm tình, tự tay cắt đứt một đoạn tình cảm, có bao nhiêu đau đớn , 

" Vậy Tô lão sư, ngủ ngon"
                                                                                                     --~--

Sáng sớm hôm sau, Nhược Y nhẹ nhàng tiến vào phòng, muốn kiểm tra vết thương của cô. Bất ngờ là phòng trống không, trên giường không có một bóng người chỉ còn chai nước truyền vẫn đang treo trên giá.

Nhà Nhược Vũ hiện tại cũng không quá lớn, dù sao cũng chỉ ở một mình nên không quá khó để tìm được cô . Nàng thấy cô đang ngồi trên sân thượng. Có thể nói nơi này là nơi đặc biệt nhất của cả căn nhà, cũng là nơi hợp để thư giãn nhất.

Sân thượng hướng Đông, buổi sáng có thể chiêm ngưỡng mặt trời mọc, được lắp thêm mái che bằng những thanh gỗ đặt thưa nhau, cách khoảng 5 - 10 cm, sau đó lợp thêm một tấm kính trong ở trên để tránh mưa. Nhờ đó, sân thượng vẫn sẽ có đủ ánh sáng mà vẫn giảm được chút nhiệt độ. Sân thượng được thiết kế có quầy pha chế, có nơi nấu nướng và hệ thống máy chiếu thậm chí có cả bể bơi bốn màu.

Thường thì Nhược Vũ dậy khá muộn nên không có thời gian lên đây ngắm mặt trời mọc , vậy mà khi Nhược Y lên đây là 6 giờ 30 sáng, cô giống như ở đây từ rất lâu.

Cốc cafe trên mặt bàn đã nguội lạnh, gạt tàn thuốc cũng đã đầy, lâu lắm rồi nàng mới thấy cô hút nhiều thuốc đến như vậy.

Nhược Vũ nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Gương mặt thanh tú không giấu được sự mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, còn lộ ra tia máu, giống như một đêm không ngủ, tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

" Nhược Vũ.."

Giọng nàng có chút run rẩy, vội vàng tiến lại gần.

" Nhược Vũ..cậu..."

Run run đưa tay tới gần, lại như không dám chạm vào, Nhược Vũ mà nàng biết, chưa từng yếu ớt đến như vậy.

Hít thật sâu để bình tĩnh, Nhược Y ngồi xuống ngang tầm cô, khẽ kéo Nhược Vũ vào lòng, ôm thật chặt, cảm nhận được cô run lên trong lòng, lẳng lặng rơi lệ, làm ướt tóc giữa cổ của Nhược Y.

Nhược Vũ khóc rất trầm, lại khiến Nhược Y đau lòng muốn chết, nếu tên ngốc kia ở đây chắc sẽ xách dao đi tìm ai đó mất.

Nhược Vũ rất ít khi khóc, vậy mà từ khi gặp Tô lão sư, tần suất trở nên nhiều dị thường. Dẫu biết rằng đoạn tình cảm này nhất định sẽ khó khăn, nàng cũng rất hiểu cho tâm tình của Tô lão sư nhưng là...khiến cho thiếu chủ của bọn họ thành ra thế này

Tô lão sư, cô quả thật...tàn nhẫn.

Phát tiết xong rồi, Nhược Y dìu cô về phòng, giúp cô vệ sinh vết thương và ăn sáng. Nhìn Nhược Vũ ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, tâm nàng đều mềm thành một mảng. Thay Nhược Vũ vuốt sợi tóc rũ xuống,

 " Nhược Vũ"

Cô hơi ngửa lên, bắt gặp ánh mắt của Nhược Y, chất chứa đều là đau lòng

" Cậu đã hứa rồi"

Bàn tay vuốt lấy một bên má của cô, đầy dịu dàng ,

" Sẽ không khiên tôi lo lắng nữa"

Nhược Vũ khẽ nắm lấy bàn tay ấy, áp một bên má, cảm nhận sự ấm áp trái ngược với tay cô, an ủi nàng, 

" Ừm, sẽ không khiến cậu lo lắng nữa"

Bởi tôi đã từ bỏ rồi

Chỉ cần là điều nàng ấy muốn, tôi đều sẽ toàn tâm thực hiện.
                                                                                                     --~--

Đã hai hôm kể từ hôm đấy, nàng vẫn chưa gặp được Nhược Vũ. Cũng không nhận được tin tức gì , cả Nhược Y và Minh Triết cũng không đi học, giống như đã hoàn toàn biến mất, dù nàng biết là không phải như vậy.

Cuộc gọi ngày hôm ấy giống như một mảnh thủy tinh đâm vào trái tim Nguyệt Thiền, khiến nàng đau nhức không thôi. Nó cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí nàng, không cách nào biến mất.

Cầm cốc cafe đứng trong thang máy, Nguyệt Thiền khẽ day hai huyệt thái dương ,nàng mấy ngày nay cũng không thể nghỉ ngơi tử tế, thật rất mệt mỏi.

Con số trên bản tín hiệu thang máy tăng dần, đến tầng 5 thì chợt dừng lại, có vẻ có người khác vào thang máy. Do vẫn luôn cúi đầu, tâm trạng cũng không tốt nên Nguyệt Thiền không để ý là ai bước vào, chỉ thấy một đôi giày sneaker trắng nên đoán là sinh viên. Nàng khẽ nhích lại gần phía bảng bấm, cất tiếng hỏi người bên cạnh,

 " Em muốn lên tầng bao nhiêu ?"

" Cùng tầng với cô", một giọng nói lạnh lùng, nhưng quen thuộc, từng vô số lần xuất hiện trong những giấc mơ của nàng, chỉ là trong mơ ấy cô nhẹ giọng dịu dàng gọi " Nguyệt Thiền.."

Nguyệt Thiền hoảng hốt ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt tĩnh lặng, không chút cảm xúc của cô, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ này của cô khi ở trước nàng.

" Buổi sáng tốt lành, Tô lão sư"

Lạnh lùng, không chút nhiệt độ, giống như hai người đã hoàn toàn là người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com