Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Drama hào môn

" Nhược...Nhược Vũ ?"

" Tô...Tô lão sư ? Sao cô lại ở đây ?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt quay sang nhìn Tô Vĩ Thành. Tô tổng mặt không biến sắc, mỉm cười đứng dậy giang tay chào đón cô, " Lam tổng, chào mừng đến Tô thị." Nhược Vũ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười thương mại, " Tô tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội được hợp tác." Hai con người tư bản cứ như vậy bắt tay nhau để lại Tô Nguyệt Thiền ngồi trên ghế sofa ngơ ngác với hộp cơm trưa trước mặt.

Nàng thật sự không ngờ sẽ gặp được cô tại đây.

Đi thực tập kiểu gì mà lại đến với tư cách Lam tổng thế này ?? Cả anh trai nàng nữa, cái bản mặt đắc ý kia là thế nào ?

Nguyệt Thiền vốn đã thấy lạ. Bình thường cả hai rất ít khi ăn cơm trưa chung vì bận, hôm nay anh trai lại một mực đòi nàng đến ăn cùng làm nàng phải mang hộp cơm cô làm đến văn phòng giám đốc ngồi ăn. Đã vậy anh ấy lại còn không gọi đồ ăn, cứ ngồi nhìn nàng tủm tỉm cười, làm nàng lạnh hết sống lưng, ăn cũng không ngon.

Nếu Nhược Vũ đã đến để làm ăn thì nàng ngồi đây cũng không tiện lắm, bèn lấy cớ đứng dậy,

" Em sang phòng bên cạnh đây."

Nhưng mà con cáo già nào đấy làm sao để nàng toại nguyện, nhanh chóng giữ vai nàng lại, ấn xuống ghế, " Em dù sao cũng là thư kí riêng của anh, phải ở lại chứ, định đi đâu ?"

Nói xong liên quay sang nhìn Nhược Vũ, nở nụ cười cáo già, " Lam tổng chắc không để ý đúng không ?"

Làm sao dám nói là có ?

" Đương nhiên rồi, đều là người một nhà cả mà." Nhược Vũ nở nụ cười cáo già không kém.

Tô Vĩ Thành nghe vậy thì khóe miệng co giật, ai là người một nhà với cô ?

" Lam tổng, mời ngồi."

Tô Vĩ Thành gọi thư ký mang trà và bánh vào. Nguyệt Thiền biết bản thân không thoát được nên dứt khoát thản nhiên ngồi một bên ăn cơm. Nàng cũng muốn xem hai người này rốt cục muốn giở trò gì trước mặt nàng.

Vĩ Thành mang đến bản hợp đồng. Tô gia đi đầu về kinh doanh bất động sản, đặc biệt là bất động sản giải trí như trung tâm thương mại, khu vui chơi, rạp chiếu phim, khu nghỉ dưỡng..., trải rộng cả nước và ra cả nước ngoài. Ngoài ra mấy năm gần đây họ còn chuyển sang kinh doanh trang sức, đá quý sau một lần Tô Đông Quân vô tình giành được quyền khai thác một mỏ khoáng sản. Tuy chỉ mới gia nhập lĩnh vực này nhưng Tô gia cũng thu được không ít lợi nhuận và các mối quan hệ mới.

Vốn Tô gia rất thích một mảnh đất ở phía Tây thành phố, long mạch rất tốt, phù hợp để mở một một trung tâm thương mại mới. Nhưng sau khi thăm dò thì biết được mảnh đất là tài sản của Lam gia, giá cũng cao hơn so với tưởng tượng của Tô Vĩ Thành nên anh vẫn chần chừ không liên hệ.

Sau khi được cha và mẹ mật báo về quan hệ không mấy trong sáng của em gái anh và người thừa kế Lam gia, Tô Vĩ Thành liền biết - đến lúc rồi. Mặc dù không muốn lợi dụng em gái yêu quý nhưng anh là ai ? Là thiên tài kinh doanh mười năm có một. Miếng mồi ngon trước mắt, nếu không ăn thì thật mất mặt tư bản. Hơn nữa, việc này cũng không có hại gì với em gái anh, anh còn có thể thay mặt nàng kiểm tra " em rể" tương lai.

Nhược Vũ và Thi Hàm tiếp nhận bản hợp đồng. Chỉ đọc vài dòng Thi Hàm liền biết bản hợp đồng có vấn đề. Chỉ xét riêng thân phận Lam gia đã có thể khiến Tô gia phải khách khí ba phần, còn chưa kể đến thân phận thiếu chủ Hắc Long bang. Đúng là hiện tại Tô gia đã lớn mạnh, là gia tộc thuộc top đầu cả nước nhưng để so với Lam gia thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Dù sao thì cũng không có gia tộc nào lại nắm giữ được quyền lực hắc bạch song hành như Lam gia nên điều này cũng dễ hiểu.

Cái giá mà Tô gia ra cho miếng đất này cũng quá thấp rồi. Còn chưa được bằng ba phần tư so với giá thị trường. Lam gia không thiếu các mối khác sẵn sàng đưa ra giá cao hơn để mua miếng đất này. Tô gia lần này, cũng quá thiếu thành ý rồi. Nàng tin Nhược Vũ hiểu điều này, cũng không cần đến CLO như nàng ra mặt.

Nguyệt Thiền cũng lấy một bản nhìn xem, khi nhìn đến cái giá mà Tô Vĩ Thành đưa ra thì cũng giật mình. Này cũng quá thấp rồi đi. Đối phương dù sao cũng là người đại diện của Lam gia, đưa ra cái giá này có khác gì tát vào mặt người ta. Nguyệt Thiền nhìn sắc mặt đắc ý của Vĩ Thành liền hiểu. Người này...rõ ràng là muốn bắt nạn em ấy. Bày ra đủ chuyện như vậy, xem ra đã biết quan hệ của hai người rồi.

Sắc mặt nàng liền xấu đi rõ rệt. Ở ngay trước mặt nàng mà dám bắt nạt người của nàng, Tô Vĩ Thành hôm nay gan bằng trời.

Tô Vĩ Thành thấy cô đã đọc xong bản hợp đồng, hắn cũng khá bất ngờ vì Nhược Vũ vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là hoang mang trước cái bản hợp đồng vô lý đấy.

" Lam tổng, ngài cảm thấy thành ý bên tôi thế nào ? Chúng tôi đã bàn bạc rất kĩ rồi, đây là một cái giá vô cùng phù hợp, có lợi cho cả đôi bên."

Vừa nói, Vĩ Thành vừa lôi ra một hộp thuốc mới, bóc vỏ, để một điếu lộ ra khỏi bao rồi hướng về phía Nhược Vũ. Cô nhìn bao Marlboro Mint trước mặt, trong lòng mỉm cười, xem ra anh vợ của cô đã điều tra cô không ít rồi. Nhược Vũ đưa tay chặn lại bao thuốc, đôi mắt hổ phách cong lên xinh đẹp, " Xin lỗi, tôi không hút được, bảo bối của tôi không thích mùi thuốc lá." Vừa nói cô vừa nhìn sang hướng của nàng, đôi mắt thâm tình.

Đôi tay cầm bao thuốc của Tô Vĩ Thành khựng lại, xưng bảo bối cũng thuận miệng quá rồi. Khóe môi Vĩ Thành giật giật, " Xem ra quan hệ của Lam tổng và người yêu rất tốt."

Nhược Vũ cũng không có ý giấu diếm, ánh mắt vẫn nhìn về phía Nguyệt Thiền, giọng nói cũng mềm đi một phần.

" Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Dù là hiện tại hay tương lai cũng vậy. Nàng là người tôi nhận định sẽ ở bên cả đời. Chỉ cần tôi còn sống, sẽ dùng tính mạng để bảo vệ nàng, khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất."

Tô Vĩ Thành không ngờ cô sẽ ở trước mặt anh mà thổ lộ như vậy. Không khí nháy mắt nổi đầy bong bóng hồng. Quay lại nhìn em gái, nàng cũng sắp biến thành quả cà chua được rồi. Tô Vĩ Thành mặc niệm trong lòng.

" Vậy Lam tổng cảm thấy hợp đồng thế nào ?"

Nhược Vũ chuyển tầm mắt về lại phía Tô Vĩ Thành. Cô biết anh đang toan tính điều gì. Cái giá này quả thật quá thấp. Cả một bản hợp đồng đọc đi đọc lại thế nào cũng không có lợi cho Lam gia. Nhưng...

" Anh, bản hợp đồng này có vấn đề. Chúng ta nên bàn bạc lại đã."

Người từ nãy đến giờ vẫn yên lặng ngồi một bên đột nhiên lên tiếng. Vĩ Thành dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn em gái mình.

Còn chưa gả đi mà khuỷu tay đã muốn hướng ra ngoài ??

" Khụ khụ khụ. Nguyệt Thiền em đang nói gì vậy ? Hợp đồng này đã được cả hội đồng thông qua. Không có vấn đề gì cả. Ngài có thấy vậy không, Lam tổng ?"

" Cái gì gọi là không có vấn đề. Người không ăn học gì nhìn vào cũng thấy có vấn đề. Anh đừng ỷ em ấy là học sinh của em mà làm khó."

Tô Vĩ Thành: ╬

Nhược Vũ ngồi bên ngoài: ...

Thi Hàm cùng bịch bắp: Drama hào môn.

Cả hai anh em Tô gia combat không ai nhường ai. Cuối cùng Tô Vĩ Thành phải lôi lợi ích gia tộc ra để uy hiếp. Cứ tưởng em gái sẽ chịu thỏa hiệp ai ngờ. Sắc mặt Nguyệt Thiền bất thiện, nhìn Vĩ Thành với ánh mắt kiểu " Anh chắc chưa ?"

Cái ánh mắt đấy, với kinh nghiệm làm anh bao nhiêu năm, Tô Vĩ Thành thầm than không ổn. Còn chưa kịp biện minh tiếp thì thấy nàng rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi bình thản quay lại bàn ăn cơm, giống như người vừa đứng lên đối đầu với anh trai bảo vệ vợ không phải là mình.

Cả ba người còn lại đang lúng túng không hiểu chuyện gì, đặc biệt là Tô chủ tịch thì đột nhiên cánh cửa văn phòng bật mở, một thân hình bé nhỏ xinh xắn lao vào, miệng kêu to " BABAAA"

Ninh Ninh xác định được baba liền nhanh chóng xà vào lòng Nhược Vũ trước ánh mắt bàng hoàng của Tô Vĩ Thành. Cô cũng không ngờ thỏ con lại có mặt ở đây, đưa tay đón con bé, thơm chụt lên đôi má phúng phính của thỏ con, " Ninh Ninh, sao con lại ở đây ?"

Con bé cũng hưởng thụ cái hôn của cô, vòng tay qua ôm cổ Nhược Vũ, rúc vào lòng cô, " Sáng nay ông bà bảo mama sẽ ăn trưa ở công ty nên con liền đến muốn ăn trưa cùng mama. Nhưng mà cô thư ký lại nói hôm nay mama và bác có cuộc họp rất quan trọng nên con không được vào. Con vẫn luôn ngồi ở phòng bên chờ đợi. Vừa rồi mama nhắn tin con liền chạy sang."

Tô Vĩ Thành nghe vậy lần thứ hai giương ánh mắt không thể tin nổi nhìn Nguyệt Thiền.

" Bác, bác đang bắt nạt baba của con ạ ?"

Ninh Ninh dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Tô Vĩ Thành.

Nhìn thỏ con mình dùng toàn bộ tình yêu để chăm sóc bao nhiêu năm, giờ lại vì người ngoài mà nhìn mình như vậy, Tô Vĩ Thành cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ. Anh run rẩy mà tiến lại gần giơ hai tay muốn ôm con bé, " Không...không có. Sao bác lại bắt nạt baba con được chứ ?"

Thỏ con đưa ăn mắt dò xét, rồi dứt khoát quay đầu rúc vào lòng Nhược Vũ, chém một nhát trí mạng vào trái tim ông chú già, " Không thích bác nửa. Con không thích ai bắt nạt baba."

Tô Vĩ Thành: !!!!!!!!!

Tô Vĩ Thành: ORZ.

Tô Vĩ Thành: ( Được rồi, tôi không nên ở đây. Tôi nên ở gầm cầu.) Thế...thế thì sửa lại hợp đồng vậy TT.

" Ha ha được rồi, Ninh Ninh bỏ baba ra nào. Baba cần bàn chuyện với bác con."

Nhược Vũ nhìn toàn cảnh nãy giờ, trong lòng ấm áp. Nguyệt Thiền và Ninh Ninh đã hoàn toàn coi cô là người nhà. Như vậy phần lễ vật này cũng coi như là xứng đáng.

" Tô tổng, không cần sửa lại hợp đồng đâu. Bản hợp đồng này là không cần thiết."

Tô Vĩ Thành: ?

" Vốn nghĩ rằng anh chưa biết quan hệ của bọn em nên mới cần bản hợp đồng này nhưng nếu mọi người đều đã biết thì không cần thiết nữa. Mảnh đất này coi như là lễ vật ra mắt, mong Tô tổng chấp đứa em rể này." Nhược Vũ vừa nói vừa tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com