Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Cuộc sống thường nhật (01)

Hai người trở về Lãm Thúy Sơn Trang đã là chuyện của chiều ngày hôm sau. Cái nắng oi ả đã lùi đi để nhường chỗ cho ánh hoàng hôn rực rỡ. Khuất Tĩnh Văn theo thói quen giúp Kỳ Mặc Vũ mở cửa, Đông Đông và Hạ Hạ đã không chờ đợi được nữa, trực tiếp bổ nhào lên người của nàng.

"Hạ Hạ, từ từ, chị không đứng vững haha."

Tiếng cười giòn tan của nàng giống như một nốt nhạc đẹp đẽ điểm tô cho bản nhạc ngày xuân. Khuất Tĩnh Văn ở một bên ngắm nhìn, nhân tiện bế thêm Đông Đông vốn dĩ còn đang chờ ở nóc xe.

So với những ngày đầu tiên, Đông Đông và Hạ Hạ bây giờ chỉ có ngày càng mập thêm chứ không có gầy đi. Cho nên, dù cho hai năm qua đã rất chăm chỉ tập luyện thể thao nhưng Kỳ Mặc Vũ vẫn không đủ sức lực để phản kháng lại.

Cuối cùng vẫn là Khuất Tĩnh Văn lên tiếng nhắc nhở: "Hạ Hạ, đừng nháo nữa."

Hạ Hạ vội thu lại động tác, nghe lời bước sang đứng nghiêm trang ở một bên, chỉ là cái lưỡi dài vẫn của nó vẫn thè ra, cái đuôi thì không ngừng ngoe nguẩy. Đông Đông ở trên tay Khuất Tĩnh Văn quăng cho Hạ Hạ một ánh mắt xem thường, sau đó mới nhảy đến cọ cọ vào chân Kỳ Mặc Vũ, giống như muốn dạy dỗ lễ nghi cho đứa "em trai" có phần hiếu động.

Kỳ Mặc Vũ ở một bên cảm thán: "Hai năm trôi qua, không những không trưởng thành mà còn nghịch ngợm hơn nữa a."

Khuất Tĩnh Văn đưa tay xoa đầu nàng: "Sương xuống rồi, chúng ta vào nhà trước đã."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu một cái sau đó lon ton chạy vào nhà hít một hơi thật sâu: "Vẫn là ở nhà thích hơn."

Khuất Tĩnh Văn đến gần nàng, sau đó quen thuộc vòng cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh: "Có đói bụng không, chị xuống bếp nấu gì đó cho em."

"Không cần đâu, lúc nãy trước khi về mẹ có cho em ăn một chén tổ yến, bây giờ còn chưa đói."

Sau đó nàng lại bổ sung: "Hay là để em nấu cho chị ăn có được không? Em nhớ chị còn chưa ăn gì."

Khuất Tĩnh Văn nghe xong thì dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nàng: "Đúng thật là có chút đói... nhưng mà..."

Lời còn chưa dứt, môi của Kỳ Mặc Vũ đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào quen thuộc. Nàng theo bản năng đón lấy, sau đó lại mềm nhũn mà ngã vào lòng cô.

Đông Đông và Hạ Hạ ở một bên đưa mắt nhìn nhau, sau đó mỗi đứa chọn một hướng mà rời đi, không hề muốn ở lại để làm kỳ đà cản mũi.

Bầu không khí ái muội chẳng mấy chốc được thắp lên, Khuất Tĩnh Văn không cần tốn quá nhiều công sức đã thành công bế Kỳ Mặc Vũ trở về phòng ngủ chính. Cô đặt nàng ở trên giường, bản thân thì trở vào phòng tắm mở nước nóng.

Mùa xuân cảnh vật tươi tốt, trái cây thơm ngọt chỉ chờ người đến hái. Chiếc gương rộng lớn phản chiếu những làn sương mờ ảo, trong làn sương đó có hai bóng dáng xinh đẹp vừa hư vừa thực đang quấn lấy nhau, cùng nhau luân hãm.

Bàn tay của Khuất Tĩnh Văn tinh tế lướt qua từng lớp da thịt nhẵn nhụi, ở mỗi nơi nó lướt qua đều để lại một loại ấn ký vô hình khiến cho da thịt nơi đó càng thêm hồng hào xinh đẹp.

Kỳ Mặc Vũ nhắm mắt hưởng thụ, chờ đến khi cô chơi đùa đủ rồi thì mới điểm điểm vào chiếc bụng săn chắc của cô: "Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, đều rất cứng."

Khuất Tĩnh Văn nghe xong mỉm cười chụp lấy ngón tay nàng, cái mũi thẳng tắp từ từ tiến vào trong tầm mắt: "Vậy, em có thích không?"

Kỳ Mặc Vũ khẽ cười một tiếng rồi vòng hai tay ôm lấy cổ cô: "Khuất lão sư, chị học hư rồi."

Khuất Tĩnh Văn không đáp lại, chỉ dùng hành động bắt đầu chiếm lấy nàng.

Hai người em vờn chị chị vờn em đến tận khuya, chờ đến khi Kỳ Mặc Vũ không còn chút sức lực nào thì mới dừng lại.

Trên chiếc giường mềm mại, Khuất Tĩnh Văn đem nàng bao bọc vào lòng, da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc với nhau, xúc cảm rất tốt.

Kỳ Mặc Vũ nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cô mà chơi đùa, trong đầu lại không tự chủ nhớ lại thời điểm nàng vừa dọn đến đây, càng nghĩ lại càng không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười của nàng thành công thu hút sự chú ý của Khuất Tĩnh Văn, cô hôn lên đỉnh đầu của nàng một cái rồi mới hỏi: "Sao lại cười?"

Kỳ Mặc Vũ không nhanh không chậm mà giải thích: "Em đang nghĩ tới lý do ngày trước dọn đến đây. Vị nào đó nhà em ghen đến bất chấp."

Sau đó nàng lại bổ sung: "Phải rồi, em nghe nói chị Tuyết Lan và Vệ lão sư trước đây còn có một tầng quan hệ. Cụ thể là thế nào?"

Khuất Tĩnh Văn đem má áp lên đỉnh đầu nàng rồi mới từ từ xâu chuỗi: "Chị cũng không rõ, nhưng mà nghe nói hai năm nay Vệ Âm vẫn đang theo đuổi Tuyết Lan."

Nàng nghe xong thì cảm thán: "Cuộc sống này đúng thật luôn khiến chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em thực sự rất tò mò a."

Cô khẽ mỉm cười: "Hay chị nói Khởi Tuyết giúp em điều tra một chút?"

Nàng nghe xong vội vàng ngăn cản: "Không được đâu nha, dù sao đây cũng là chuyện riêng của họ. Nếu muốn biết hỏi thẳng vẫn tốt hơn."

Khuất Tĩnh Văn điểm nhẹ lên mũi nàng: "Được rồi, lần sau hẹn Tuyết Lan đến, lúc đó tùy ý em hỏi. Khuya rồi, ngủ trước đi đã."

Kỳ Mặc Vũ bĩu môi, giọng điệu có chút oán trách: "Khuất lão sư, là ai không cho em ngủ hả?"

Khuất Tĩnh Văn liền nhỏ giọng dỗ dành: "Là lỗi của chị, ngày mai đền bù cho em, có được không?"

"Tùy em quyết định?"

"Tùy em quyết định."

...

Lúc này tại một góc quen thuộc trong quán bar, Vệ Âm say đến bất tỉnh nhân sự, nhân viên phục vụ vừa mới đến đối với tình huống này tỏ ra vô cùng lúng túng.

Sau một hồi chần chừ, anh ta vẫn quyết định đến gọi cô dậy: "Vị tiểu thư này, có muốn tôi giúp cô gọi xe không?"

Người nằm đó từ từ mở mắt, mái tóc vốn dĩ được chăm chút kỹ lưỡng giờ đi đã rối tung rối mù. Cô nhìn anh chàng phục vụ một lát rồi mới đem điện thoại đưa cho anh ta.

"Giúp tôi gọi một người."

30 phút sau, Doãn Tuyết Lan vừa miễn cưỡng vừa tức giận đi đến trước mặt Vệ Âm. Anh chàng phục vụ giống như gặp được cứu tinh, nhanh chóng đem điện thoại và túi xách đưa cho cô rồi nói: "Cô là Doãn tiểu thư đúng không? Có thể phiền cô giúp cô ấy thanh toán không?"

Doãn Tuyết Lan nghiến răng nghiến lợi gật đầu, sau khi nhìn thấy con số trên hóa đơn thì triệt để phát hỏa: "Vệ Âm, cô định uống hết rượu ở chỗ này sao?"

Âm lượng của Doãn Tuyết Lan không nhỏ nhưng dường như người kia không hề nghe thấy. Doãn Tuyết Lan nắm chặt nắm đấm, cố gắng nuốt cục tức vào lòng rồi nói cảm ơn với anh chàng phục vụ.

Anh ta cúi đầu một cái, sau đó chủ động đề nghị giúp đỡ: "Tôi giúp cô đỡ cô ấy ra xe nhé?"

Doãn Tuyết Lan không hề do dự mà đồng ý, chỉ là đến lúc anh chàng phục vụ chạm vào, Vệ Âm lại bắt đầu phản kháng, lầm bà lầm bầm: "Tránh ra, tôi muốn Doãn Tuyết Lan."

Doãn Tuyết Lan thực sự cảm thấy tê cả da đầu, lẽ ra lúc nãy nhìn thấy dãy số quen thuộc cô nên trực tiếp tắt đi, nếu không sẽ không đụng phải cái tên phiền phức này. Bây giờ đến cũng đã đến, cũng không thể quay đầu được nữa.

Cô hít một hơi rồi đi đến bên cạnh Vệ Âm: "Là tôi, bây giờ cô có thể đứng lên không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vệ Âm hơi ngẩng đầu rồi nở một nụ cười, sau đó thì chống hai tay lên mặt bàn, cố gắng đứng dậy.

Chỉ là chưa đầy một giây, Vệ Âm lại bắt đầu nghiêng ngã, sau đó thì trực tiếp nhào vào lòng Doãn Tuyết Lan khiến cho cô thiếu chút nữa là không đứng vững.

Anh chàng phục vụ nhìn thấy tình huống này thì gãi gãi đầu, sau đó thì nói với Doãn Tuyết Lan: "Hay là tôi giúp cô cầm túi xách?"

Doãn Tuyết Lan cúi đầu nhìn người đang dính chặt trong lòng ngực sau đó bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy làm phiền anh."

Lúc hai người ngồi lên xe đã là chuyện của hai mươi phút sau. Vệ Âm cao hơn cô cho nên đem được người ra xe cũng không phải chuyện dễ dàng. Doãn Tuyết Lan cảm thấy toàn thân lúc này toàn là mồ hôi, lại còn thêm mùi rượu hết sức khó chịu. Nếu không phải tên phục vụ đang nhìn chằm chằm, cô thực sự rất muốn đem người phụ nữ kia quăng vào sọt rác.

"Cô Doãn, nếu không có việc gì nữa tôi trở vào làm việc đây."

"Cảm ơn anh."

Trở về buồng lái, Doãn Tuyết Lan gõ gõ lên vô lăng mấy cái rồi mới khởi động xe. Cô chạy dọc con đường lớn, tìm đại một khách sạn rồi đem người quăng ở đó.

Sau khi giúp Vệ Âm thu xếp xong, Doãn Tuyết Lan mới đứng tựa vào cửa sổ ngắm nhìn con ma men đang say ngủ. Vệ Âm như vậy không khỏi khiến cô nhớ lại ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Người kia cũng say khướt như thế này và cô cũng không khác biệt.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc dù đã từng đề cập ở văn án nhưng sợ mọi người kỳ vọng quá nhiều nên mình muốn lưu ý lại là, phần 2 chỉ tập trung làm rõ nội dung chương cuối phần 1 nên những câu chuyện sẽ mang tính rời rạc, cốt truyện cũng không có gì quá hấp dẫn, chủ yếu là dặm thêm chút đường cho mọi người, bù đắp một chút tiếc nuối ở phần 1.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com