Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tịch Hàn Trà Quán (02)

Tịch Hàn Trà Quán hiện tại ngoài hai người Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ ra thì còn có thêm mấy vị khách khác. Trịnh Hoài Trúc nhìn hết một vòng, rốt cuộc mới bất đắc dĩ mở lời: "Khuất tiểu thư, quán đã hết chỗ, có thể phiền cô cho tôi ngồi tạm ở đây không?"

Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Trịnh tiểu thư cứ tự nhiên."

Trịnh Hoài Trúc ngồi xuống, dáng vẻ và cử chỉ vô cùng chuẩn mực: "Không biết Khuất tiểu thư đến đây để thưởng trà hay là vì chuyện khác? À, tôi nghĩ chúng ta có duyên nên hỏi thăm một chút, hy vọng sẽ không phiền."

Khuất Tĩnh Văn nhìn sang Kỳ Mặc Vũ rồi mỉm cười: "Không sao, có thêm người nói chuyện cũng tốt. Dù sao chỉ ngồi thôi bạn nhỏ nhà tôi sẽ nhàm chán."

Trịnh Hoài Trúc tỏ ý đã hiểu, cô hướng Kỳ Mặc Vũ: "Nghe nói em vừa từ Mỹ trở về, còn đang làm Trợ giảng ở Hoa Đại?"

Kỳ Mặc Vũ giấu đi tia kinh ngạc: "Không ngờ Trịnh tiểu thư lại biết nhiều như vậy."

Trịnh Hoài Trúc cười cười: "Cứ gọi chị Hoài Trúc là được, không cần phải quá khách sáo. Lần trước hôn lễ của em tôi có việc gấp phải giải quyết nên không đến được, bỏ qua một cơ hội để chào hỏi. Nếu không, không chừng chúng ta đã thân thuộc hơn so với bây giờ."

Kỳ Mặc Vũ lịch sự: "Lần này chị Hoài Trúc đến đây cũng chỉ để thưởng trà thôi sao?

Trịnh Hoài Trúc gật đầu: "Đúng là chỉ để thưởng trà."

Bạch Tịch Hàn tiếp lời: "Nếu vì thưởng trà thì bình này cô nhất định phải uống hết, Bạch Tịch Hàn tôi mời."

Kỳ Mặc Vũ cảm thấy không phục: "Chị Tịch Hàn, em có nên kiện chị không?"

Bạch Tịch Hàn chống tay lên eo, tươi cười đáp lại: "Mời trà phải xem người, tôi như vậy là vô cùng nể mặt hai người."

Trịnh Hoài Trúc nghe ra ẩn ý, cô hơi dừng lại động tác rót trà, dùng ánh mắt dò xét nhìn Bạch Tịch Hàn: "Bà chủ Bạch, nói vậy nghĩa là tôi không được nể mặt sao?"

Bạch Tịch Hàn đối diện Trịnh Hoài Trúc, ánh mắt sâu lắng như mặt hồ phẳng lặng nhưng trong giọng nói lại pha chút ý tứ khó đoán: "Cô ngồi cùng bàn với Khuất Tĩnh Văn, mà Khuất Tĩnh Văn là người có mặt mũi nhất ở chỗ này. Cô tự dưng cũng có mặt mũi. Không phải sao?"

Trịnh Hoài Trúc khẽ cong môi cười: "Bà chủ Bạch nói phải, đây là vinh dự của tôi."

Sau đó cũng không tiếp tục truy vấn nữa.

Tịch Hàn Trà Quán vừa lúc này lại đón thêm một vị khách, người nọ tuổi tác đã cao, thân hình gầy gò, ăn mặc vô cùng cổ quái. Tuy trên người ông ta mang theo cây gậy nhưng bước đi hết sức nhanh nhẹn, động tác cũng vô cùng lưu loát: "Bà chủ Bạch, lão lại đến rồi đây."

Bạch Tịch Hàn vừa nhận ra giọng nói đã lập tức tỏ ra chán chường: "Nam Cung lão quỷ, sao ông lại đến rồi?"

Lão quỷ quăng cây gậy trong tay sang một bên sau đó tìm đại một chỗ ngồi xuống, không thèm để ý đến những ánh mắt đang dán chặt lên người mình: "Không phải vì trà của cô sao?"

"Không phải trà của tôi ông đã uống hết rồi sao?"

Lão quỷ phản bác: "Nhưng mỗi lần đều là một loại trà mới, lão đây muốn thưởng thức lại hương vị ngày đầu tiên."

Bạch Tịch Hàn chống tay lên cằm, giọng nói trở nên lười biếng: "Hết rồi."

Lão quỷ mở to mắt: "Như thế nào lại hết rồi, không phải lúc trước cô nói chỉ cần kiên nhẫn sẽ có cơ hội thử lại hay sao?"

Bạch Tịch Hàn hất cằm về phía Khuất Tĩnh Văn: "Đem tặng rồi."

Lúc này lão quỷ mới chú ý đến chiếc bàn tròn bên cạnh cửa sổ, ở đó có ba cô gái không giống thuộc về chỗ này. Lão quỷ đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt cả ba rồi vuốt râu cảm thán: "Đúng là phúc tướng."

Kỳ Mặc Vũ ngước mắt lên, có chút hứng thú: "Chào lão quỷ. Chẳng lẽ ông hành nghề xem tướng sao?"

Lão quỷ cười ha hả, ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ, giọng nói trầm trầm nhưng mang chút hài hước: "Lão chỉ xem trà chứ không xem tướng, haha."

Bạch Tịch Hàn đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào quầy trà, nhướng mày nói: "Nam Cung lão quỷ, đừng ở đó tỏ ra thần thần bí bí nữa. Mấy câu này của ông tôi nghe đến đầy lỗ tai rồi."

Lão quỷ quay lại nhìn Bạch Tịch Hàn, không hề khách sáo: "Cô mới là không biết gì, bình Kim Long của lão tính sao đây?"

Bạch Tịch Hàn tỏ vẻ không quan tâm: "Không có Kim Long, ông uống tạm cái này đi."

Cô nói xong thì đưa một bình trà cho lão rồi tỏ vẻ không liên quan.

Khuất Tĩnh Văn lúc này mới chậm rãi mở lời: "Thì ra loại trà lần trước mang đến cho tôi gọi là Kim Long."

Sau đó cô hướng lão quỷ mỉm cười: "Nam Cung lão quỷ, nếu như ông muốn thưởng thức hương vị xưa có thể ghé qua Bắc Thành một chuyến. Hoặc tôi cũng có thể sai người mang đến cho ông, xem như là mượn hoa kính Phật."

Nam Cung lão quỷ vừa nghe xong liền ngạc nhiên, đôi mắt sáng rực: "Cô gái này thật rộng lượng! Xem ra cô không chỉ phú quý mà còn rất biết cách đối nhân xử thế."

Khuất Tĩnh Văn không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, động tác tao nhã nâng chén trà lên, như để né tránh chủ đề.

Trịnh Hoài Trúc không khỏi tò mò: "Kim Long là loại trà như thế nào mà lão quỷ phải nhọc công tìm kiếm vậy?"

Lão quỷ liếc nhìn cô, gật gù đáp: "Cô trẻ tuổi nên không biết, Kim Long không phải trà bình thường. Nó được làm từ loại lá trà mọc trên vách núi cao thuộc Tiên Sơn, hấp thụ sương sớm và khí lạnh, qua mười năm mới hái một lần. Chỉ cần nhấp một ngụm là cảm nhận được cả mùa đông lẫn mùa xuân hòa quyện. Loại trà này, có tiền cũng khó mua."

Bạch Tịch Hàn nhướng mày: "Nam Cung lão quỷ, ông không hổ danh là bợm trà."

Lão quỷ phẩy tay, cười hề hề: "Đúng, đúng, bà chủ Bạch quá khen rồi. Nhưng cô thì lại rất thích làm khó lão khiến cho lão ăn không ngon ngủ không yên."

Bạch Tịch Hàn lười biếng phất tay, không muốn cùng lão nói lý.

Trịnh Hoài Trúc tiếp lời: "Xem ra trà Kim Long này tôi có lòng cũng không thể thử."

Nam Cung lão quỷ cười ha hả, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái: "Không phải không thể, mà là chưa đến thời điểm. Nếu có duyên, nói không chừng sẽ được nếm thử một ngụm."

Trịnh Hoài Trúc cong môi cười nhẹ, dáng vẻ vẫn thanh nhã nhưng ánh mắt lại thoáng ý tìm tòi: "Có lẽ tôi nên chờ duyên đến."

Bạch Tịch Hàn khoanh tay dựa vào quầy, nửa đùa nửa thật: "Duyên này không dễ mà chờ đâu, nhất là với Nam Cung lão quỷ."

Nam Cung lão quỷ vỗ mạnh vào bàn sau đó hướng ánh mắt về phía Khuất Tĩnh Văn: "Không phải bây giờ tôi đã chờ được rồi sao?"

Khuất Tĩnh Văn gật đầu, xem như là tán đồng với lời của lão quỷ.

Kỳ Mặc Vũ lặng lẽ quan sát, ánh mắt mang theo nét thích thú pha lẫn tò mò.

Nàng hỏi: "Vậy lão quỷ, ngoại trừ Kim Long, ông cảm thấy hương vị nào là đặc biệt nhất?"

Lão quỷ nhìn sang Kỳ Mặc Vũ: "Lão lưu luyến Kim Long chẳng qua là do chấp niệm. Chấp niệm càng sâu thì càng mong muốn có cho bằng được. Nếu nói cho đúng, hương vị của trà thực chất nằm ở lòng người."

Kỳ Mặc Vũ tiếp lời: "Lão quỷ nói giống y như chị Tịch Hàn."

Bạch Tịch Hàn phủi phủi tay: "Được rồi lão quỷ, đừng chỉ lo nói, trà nguội hết sẽ mất ngon."

Nam Cung lão quỷ nghe vậy liền nhấc chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi nhắm mắt lại, giống như đang thưởng thức: "Trà này nhẹ nhàng mà sâu sắc, tựa như một dòng suối nhỏ len qua khe núi, vừa yên tĩnh vừa mạnh mẽ."

Bạch Tịch Hàn tặc lưỡi: "Lời khen này của ông cũng thật hiếm thấy."

Lão quỷ bật cười ha hả: "Trà của bà chủ Bạch tất nhiên không phải thứ tầm thường. Nếu không, sao lão đây lại chịu bỏ thời gian lê lết đến chỗ này?"

Mọi người nghe xong đều bật cười, âm thanh giòn tan cùng tiếng ve chạm của của chén trà như lấp đầy không gian của quán.

...

Ban đêm, Tịch Hàn Trà Quán quay trở về với sự yên tĩnh vốn có. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu mờ ảo chiếu lên những chiếc bàn gỗ tạo nên một không gian lãng mạn và ấm áp.

Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ ngồi ở chiếc bàn lớn đặt giữa sân, đôi mắt không hẹn mà cùng hướng về ánh trăng đang bị khuất sau những đám mây màu xám nhạt.

Không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nước sôi lách tách từ ấm đun và những tiếng xào xạc từ ngọn gió nhẹ nhàng lùa qua những tán cây.

Kỳ Mặc Vũ tựa vào vai Khuất Tĩnh Văn, tâm trí nàng dường như cũng bị cuốn theo những gợn sóng yên ả của màn đêm.

"Ban đầu em còn thắc mắc, một cô gái như chị Tịch Hàn một thân một mình ở nơi hoang vu này chẳng lẽ không lo sợ một chút nào sao. Nhưng mà bây giờ xem như đã có câu trả lời rồi, người nên lo sợ không phải là chị ấy mà là những người có ý đồ với chị ấy."

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười: "Đúng vậy, Bạch Tịch Hàn này đúng là không nên đụng vào."

"Hai người đang nói xấu gì tôi đó?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương trà nhàn nhạt. Bạch Tịch Hàn từ trong bước ra mang theo một cái bình sứ màu ngọc bích đặt lên bàn.

Kỳ Mặc Vũ ngồi thẳng người dậy, tươi cười cùng với Bạch Tịch Hàn: "Nào có, chúng em là đang nói chị thật can đảm, dám sống một mình ở nơi hoang vu này."

Bạch Tịch Hàn ngồi xuống, nhẹ nhàng mở nắp bình, hơi nước nhẹ nhàng bay lên từ miệng bình, mang theo mùi hương trà thoang thoảng. Cô rót một ít nước sôi vào chén, rồi nhẹ nhàng lắc chén theo một vòng tròn. Tiếp đó, cô rót trà vào ba chiếc chén nhỏ, mỗi động tác đều hết sức tinh tế.

"Bình này là Tĩnh Văn tặng, trà này là lấy từ nhà họ Phạn."

Kỳ Mặc Vũ tiếp lời: "Em vẫn luôn thắc mắc, có phải lý do thực sự mà chị mở quán trà có liên quan đến nhà họ Phạn không?"

Bạch Tịch Hàn không vội trả lời, cô lần lượt đẩy chén trà đến trước mắt hai người, sau đó bản thân cũng uống một ngụm, nước trà óng ánh đọng lại trên khóe môi, được ánh trăng tô điểm thêm phần ý vị.

Cô hỏi: "Tĩnh Văn chưa kể với em sao?"

Kỳ Mặc Vũ khẽ lắc đầu, Khuất Tĩnh Văn cũng tiếp lời: "Đây là chuyện cũ của cô, để cô kể sẽ hợp tình hợp lý hơn."

Bạch Tịch Hàn cười cười, đáy mắt thoáng qua một tia không rõ. Khác với bộ dáng đùa cợt của ban ngày, Bạch Tịch Hàn giờ phút này giống như một hồ nước thu lặng lẽ, đẹp đẽ nhưng huyền bí.

"Nói tôi hiểu về trà nhưng thực ra so với trưởng nữ nhà họ Phạn chỉ là múa rìu qua mắt thợ."

Trong tứ đại danh gia, họ Phạn và họ Bạch nổi tiếng có giao tình sâu đậm. Trưởng nữ nhà họ Phạn, Phạn Tư từ nhỏ đã thường xuyên đến Bạch gia để học võ phòng thân. Qua những lần gặp gỡ, cô dần trở nên thân thiết với tất cả mọi người trong Bạch gia, đặc biệt là Bạch Tịch Hàn, người gần tuổi cô nhất.

Hai cô gái, một bên là trưởng nữ nhà họ Phạn thanh tao nhã nhặn, một bên là thứ nữ nhà họ Bạch phóng khoáng, tiêu sái. Tuổi tác tương đồng, lại chung sở thích và chí hướng, mối quan hệ giữa họ dần vượt qua ranh giới của tình bạn hay tình chị em thông thường, tựa như một hạt mầm âm thầm nảy nở, chỉ chờ ngày đâm chồi, kết trái.

Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi Phạn Tư tròn 20 tuổi. Một biến cố lớn đã bất ngờ giáng xuống nhà họ Phạn, đẩy gia đình cô vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Là trưởng nữ và là người kế thừa gia tộc, Phạn Tư không thể trốn tránh trách nhiệm. Để bảo vệ danh tiếng Phạn gia, cô buộc lòng phải chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với Hạ Đạt, con trai trưởng của nhà họ Hạ, gia tộc giàu có nhất trong tứ đại danh gia.

Bạch Tịch Hàn chỉ biết tin khi mọi chuyện đã an bài. Lời từ biệt chẳng thể nói thành câu, sự cứu vãn chẳng còn ý nghĩa. Nỗi đau ấy đẩy cô vào sự trống rỗng và tuyệt vọng. Cô quyết định rời khỏi Nguyệt Vịnh, tìm một nơi ở ẩn, ngày ngày dùng trà để tưởng niệm một người. Lúc rời đi Bạch Tịch Hàn chỉ mới 17 tuổi. Hiện tại đã trôi qua 13 năm.

Càng về khuya, ánh trăng càng sáng tỏ. Những ký ức tưởng chừng đã chôn sâu trong lớp bụi thời gian, giờ đây lại ùa về rõ rệt như những thước phim quay chậm, từng đoạn từng đoạn, như vết mực loang dần trên trang giấy trắng.

Ban đầu, Bạch Tịch Hàn còn giữ được nét bình thản, giọng nói đều đều tựa như đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình. Nhưng càng nói, ánh mắt cô càng trầm xuống, cảm xúc tựa con sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực. Những kỷ niệm vui vẻ bên Phạn Tư hiện lên rõ nét, ánh sáng ấm áp theo đó len lỏi vào bóng tối, khiến khóe môi cô thoáng cong lên một nụ cười mơ hồ.

Nhưng rồi, khi ký ức chuyển sang những ngày u ám của biến cố, nụ cười kia nhanh chóng tan biến. Bạch Tịch Hàn hơi dừng lại, bàn tay vốn đang nhẹ nhàng nâng chén trà bất giác siết chặt, như thể muốn níu giữ một thứ gì đó đã vuột khỏi tầm tay. Hơi thở cô trở nên nặng nề hơn, nhưng vẫn cố gắng kìm nén những cơn sóng đang trào dâng trong lòng.

Cô nhớ lại khoảnh khắc nghe tin Phạn Tư phải kết hôn vì trách nhiệm gia tộc. Đó giống như tiếng sét giữa trời hoang, một vết dao lạnh lùng xuyên qua trái tim còn non nớt của cô gái 17 tuổi. Lúc ấy, cô chỉ biết khóc, bởi vì ngoài khóc ra cô cũng không biết làm gì khác.

Bạch Tịch Hàn cố hít một hơi thật sâu, giọng cô trầm xuống, mang theo một chút run rẩy không dễ nhận ra: "Tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ, không thể làm gì, không thể thay đổi được gì..."

Thời gian giống như ngừng lại, Kỳ Mặc Vũ chần chừ một lúc mới dám lên tiếng hỏi: "Vậy chị Phạn Tư, chị ấy thế nào rồi?"

Nàng nghĩ, đi lấy một người không yêu mình vì trách nhiệm với gia tộc, đối với Phạn Tư cũng không phải chuyện dễ dàng.

Bạch Tịch Hàn nở một nụ cười trào phúng: "Chết rồi."

Sau khi kết hôn được một năm, Phạn Tư mang thai. Sau đó vì khó sinh mà qua đời. Đến cả danh y nhà họ Đới cũng không cứu được.

Đều nói đời người ngắn ngủi, quả thật là rất ngắn ngủi.

Kỳ Mặc Vũ hơi cúi đầu: "Xin lỗi..."

Bạch Tịch Hàn xua tay: "Không sao, dù sao cô ấy đi cũng hơn 10 năm rồi. Bây giờ chắc có lẽ đã sống lại với thân phận khác, không còn bị trói buộc bởi trách nhiệm, tự do tự tại."

Sau đó cô lại nhìn về phía Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ: "Nhìn hai người hạnh phúc thế này, tôi cũng lấy làm an ủi. Ít ra thì trên thế gian này vẫn có người dám đấu tranh vì tình yêu, không bị quật ngã bởi số phận."

Khuất Tĩnh Văn dùng giọng điệu bình thản hỏi ngược lại: "Cô định cứ mãi như thế này sao?"

Bạch Tịch Hàn đáp: "Như vậy có gì không tốt? Tuy tôi ở nơi hoang vu nhưng cũng không thiếu người chạy đến bầu bạn, như hai người chẳng hạn. Cuộc sống ấy mà, chỉ cần thấy đủ thì là đủ."

"Cô nói phải."

Khuất Tĩnh Văn đáp lời.

Bạch Tịch Hàn đứng dậy, ánh trăng dịu dàng hắt lên gương mặt của cô. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại tà áo, tay vuốt qua chén trà còn vương chút hơi ấm cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên hai người trước mặt, giọng nói như gió thoảng.

"Thời gian không còn sớm, hai người cũng nghỉ ngơi đi, tôi vào trong trước."

Không đợi hai người đáp lời, Bạch Tịch Hàn đã quay lưng đi, bóng dáng thanh thoát biến mất sau cánh cửa, chỉ chừa lại sự tĩnh lặng của màn đêm.

Kỳ Mặc Vũ ngửa mặt nhìn trời rồi cảm thán: "Phải chi người có tình đều có thể về với nhau thì tốt biết mấy."

Khuất Tĩnh Văn khẽ vuốt tóc nàng: "Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi."

Nói là nghỉ ngơi nhưng sau khi trở về phòng, cả hai đều không ngủ được. Khuất Tĩnh Văn đem Kỳ Mặc Vũ ôm chặt vào lòng rồi nhỏ giọng: "Cảnh sắc tươi đẹp như vậy, có phải chúng ta nên làm chút gì đó không?"

Kỳ Mặc Vũ cố tình tỏ ra không hiểu: "Bà Kỳ, chị lại muốn thưởng trà nữa sao?"

Khuất Tĩnh Văn không nói hai lời đem nàng đặt dưới thân: "Không phải muốn thưởng trà mà là muốn thưởng thức cái khác."

Sau đó, âm thanh của Kỳ Mặc Vũ bị nuốt chửng giữa răng môi, chỉ còn lại tiếng hít thở không đều.

Đêm nay ở Tịch Hàn Trà Quán, không chỉ có trà làm say lòng người.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Viết chương này bỗng dưng nhớ đến câu: "Ta về đun ấm trà khuya, bao nhiêu thế sự ngoài kia chẳng màng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com