Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nguyệt Vịnh (01)

Ngẫm lại thì thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, mới ngày nào vừa đón Tết Nguyên Đán vậy mà hôm nay đã đến kỳ nghỉ hè. Thời điểm ở Mỹ, cứ độ hè đến là Khuất Tĩnh Văn lại mang theo Kỳ Mặc Vũ đi thăm thú khắp nơi, bây giờ trở về rồi thì cũng không ngoại lệ.

Nguyệt Vịnh ở phía Nam không chỉ nổi tiếng vì là nơi sinh sống của tứ đại danh gia mà còn vì nơi đó sở hữu suối nước nóng tự nhiên, hàng năm thu hút rất nhiều du khách đến để trải nghiệm.

Năm nay Khuất Tĩnh Văn quyết định đưa nàng đến đó để mở mang tầm mắt, nhân tiện giúp Khuất Quang Hán chọn lựa một ít đồ.

Bởi vì Nguyệt Vịnh cách rất xa so với Bắc Thành nên Khuất Tĩnh Văn lựa chọn đi phi cơ riêng đến đó. Máy bay bay mất 5 tiếng trước khi hạ cánh xuống sân bay tư nhân của Khuất gia cách Nguyệt Vịnh hơn 100km. Tiếp theo đó, đoàn người lại di chuyển bằng xe hơi đã được chuẩn bị sẵn, băng qua những con đường biển nên thơ thẳng tiến đến vùng đất Nguyệt Vịnh trứ danh.

Lần này ngoài Tô Tử Phong và Mao Khởi Tuyết, Khuất Tĩnh Văn còn dẫn theo không ít người. Cô nói chờ đến khi đến Nguyệt Vịnh có thể tách ra ăn uống vui chơi, chơi mệt rồi mới cùng nhau trở lại Bắc Thành, không nhất thiết lúc nào cũng đi theo bên cạnh cô và Kỳ Mặc Vũ.

"Khởi Tuyết, cô nói xem có phải tiểu thư đang đuổi khéo chúng ta không?"

Mao Khởi Tuyết lườm anh ta một cái: "Cẩn thận cái miệng."

Tô Tử Phong gãi gãi đầu: "Bình thường cô nói tôi ngốc nhưng mà xem ra lần này tôi đoán đúng rồi. Cái này gọi là không muốn thế giới hai người bị ảnh hưởng."

Mao Khởi Tuyết khoanh tay trước ngực, gật đầu mấy cái rồi nâng giọng: "Tô Tử Phong, tôi thấy anh nên dùng trí thông minh ít ỏi này đi tìm bạn gái đi. Cô đơn lâu ngày IQ lẫn EQ đều giảm đó, anh có biết không?"

Tô Tử Phong bĩu môi: "Làm gì có đạo lý này, cô đừng thấy tôi như vậy mà bắt nạt, tôi không dễ tin người đâu."

Nghe đến đây Mao Khởi Tuyết cũng chỉ có thể bất lực thở dài: "Nói anh ngốc anh còn không chịu."

...

Khi đoàn người tới nơi trời cũng đã chập tối, trước đó họ đã quyết định sẽ nghỉ ngơi ở khu biệt thự ven biển cách lối vào Nguyệt Vịnh khoảng 2km. Khu biệt thự này đa phần là những căn biệt thự hai tầng có diện tích vừa phải nằm nối tiếp nhau tạo thành một dải hình vòng cung, riêng căn của Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ nằm ở vị trí trung tâm phía trên, vô cùng yên tĩnh. Tất cả chỗ này đều thuộc sở hữu của Khuất thị.

Thật ra ngày trước khi nghiên cứu phát triển dự án bất động sản ở khu vực này, Khuất Trạch Nguyên đã đề nghị chọn một mảnh đất nằm bên trong Nguyệt Vịnh, thế nhưng Khuất Tĩnh Văn đã từ chối.

Nói về tiềm lực kinh tế lẫn chính trị, có lẽ Khuất thị là doanh nghiệp duy nhất có thể làm điều đó, những công ty khác dù có muốn cũng khó lòng thực hiện. Nhưng mà nếu xét về những phương diện khác, có những thứ vẫn cần phải cân nhắc.

Nguyệt Vịnh tồn tại được đến ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào những giá trị cổ xưa còn được lưu giữ, cô không muốn chỉ vì một chút lợi nhuận mà làm mất đi bản chất ban đầu. Việc có thay đổi hay cải tạo chỗ này trong tương lai hay không cứ để Chính phủ quyết định, người làm ăn kinh doanh không nên chìa tay quá xa.

Buổi tối, đoàn người cùng nhau thưởng thức những món ăn do đầu bếp địa phương chế biến, đa phần là các loại cá.

Kỳ Mặc Vũ tò mò nói: "Đây là lần đầu tiên em thấy một bàn tiệc có nhiều loại cá như vậy. Chắc hẳn cách chế biến cũng không hề đơn giản."

Khuất Tĩnh Văn hướng ánh mắt về phía vị đầu bếp lớn tuổi, ông ta nhanh chóng bước tới, dùng giọng điệu tự hào để nói về những món ăn đang được bày biện trên bàn.

"Phu nhân không biết đó thôi, Nguyệt Vịnh không chỉ nổi tiếng với trà, hoa, đàn, tấu, văn thơ, thư pháp mà còn nổi tiếng bởi nền ẩm thực phong phú, đặc biệt là các món làm từ cá."

Sau đó ông chỉ tay về đĩa đồ ăn đặt gần nàng nhất: "Đây là món Cá Chép Hoàng Kim. Cá được đánh bắt vào lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, trải qua tuyển chọn kỹ lưỡng rồi mới được đưa đến nhà bếp. Phu nhân nhìn xem, những thớ thịt này có kích thước giống nhau, nhìn qua rất đẹp mắt. Để làm được như vậy người đầu bếp phải có kỹ năng cầm dao điêu luyện, đảm bảo thịt phải thái xong trong vòng một phút, nhằm giữ được độ tươi ngon. Trước khi mang đi nấu thành món những lát thịt này còn được chần qua nước suối từ đỉnh núi cao, mát lành tinh khiết."

"Thì ra để nấu được một món ăn còn có thể phức tạp như vậy."

Kỳ Mặc Vũ cảm thán.

Lão đầu bếp bật cười: "Thật ra còn có thể phức tạp hơn như vậy. Ở chỗ này toàn là những món ăn tốn hàng trăm công đoạn để làm ra, nơi khác khó sánh được."

"Còn chưa bước vào Nguyệt Vịnh đã như vậy, không biết bên trong Nguyệt Vịnh còn đặc sắc tới mức nào."

Nàng nói.

Lão trả lời: "Nếu là ngày trước người bình thường muốn vào Nguyệt Vịnh không phải chuyện dễ dàng, ngày nay thời thế thay đổi, hiển nhiên lại trở thành điểm tham quan. Nhưng mà để đến được đây cũng phải có không ít tiền."

Khuất Tĩnh Văn lúc này mới lên tiếng: "Lão Liên, ngày mai làm phiền ông dẫn bọn họ đi tham quan một vòng, để họ trải nghiệm hết những thú vui ở Nguyệt Vịnh."

Lão Liên lập tức gật đầu: "Được, Khuất tiểu thư cứ yên tâm giao cho tôi. Nhưng mà nếu như vậy cô thì sao?"

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười đáp lại: "Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đến chỗ này, lão cứ yên tâm, không thể đi lạc được."

"Vậy được."

...

Sáng sớm hôm sau, đoàn người cùng nhau di chuyển đến trước lối vào Nguyệt Vịnh rồi tách ra thành từng nhóm nhỏ. Khuất Tĩnh Văn dẫn theo Kỳ Mặc Vũ đi thẳng đến tiệm mì nằm ngay lối vào, nơi mà trước đây cô từng ghé qua nếm thử.

Lúc này, Kỳ Mặc Vũ mới có thời gian quan sát kỹ. Nguyệt Vịnh nhìn từ xa trông giống như một cổ trấn, sau khi vào rồi mới biết đích xác là như vậy. Những căn nhà ở đây không khác mấy so với những căn nhà hay xuất hiện trong phim kiếm hiệp, có điều nó đã được trang hoàng thêm, cũng hơi hướng một chút hiện đại.

Ở phía đằng xa, những cây cầu đá bắc ngang con kênh xanh biếc, phía bên đầu cầu là cành liễu rủ xuống tạo thành chiếc bóng lơ lửng trên mặt nước. Bên dưới còn có mấy chiếc thuyền làm nhiệm vụ chở khách tham quan, trông không khác nào một bức tranh thủy mặc.

"Chúng ta như thế này hình như có chút lạc lõng."

Kỳ Mặc Vũ vừa nói vừa đưa mắt nhìn bản thân từ trên xuống dưới, một thân áo thun in hình cậu bé Shin, quần jeans cùng giày bata màu trắng, đúng là không phù hợp với chỗ này.

Khuất Tĩnh Văn mỉm cười xoa đầu nàng: "Nào có, ở đây có rất nhiều khách du lịch, em xem có rất nhiều người ăn mặc giống chúng ta."

Kỳ Mặc Vũ gật đầu, thật ra nàng cũng không quá quan tâm đến chuyện này, cái nàng quan tâm hơn chính là tô mì nóng hổi đang được bày ra trước mắt: "Đây là món gì?"

Khuất Tĩnh Văn đáp: "Đây là mì trứng chần nổi tiếng ở Nguyệt Vịnh, em nếm thử xem."

Cô nói xong thì tiện tay múc một muỗng nước dùng đưa đến cho nàng, Kỳ Mặc Vũ phối hợp húp một ngụm, hương vị thơm ngon lập tức tràn ra trong khoang miệng khiến nàng không tự chủ mà mỉm cười: "Ngon quá, so với mì chị làm chỉ kém một chút."

Nghe lời này của nàng, Khuất Tĩnh Văn không khỏi buồn cười: "Thật dẻo miệng."

"Lát nữa chúng ta đi đâu?"

Kỳ Mặc Vũ vừa ăn vừa hỏi.

"Dẫn em đi tham quan một vòng con phố này, sau đó chúng ta sẽ đi suối nước nóng."

Khác với tưởng tượng của Kỳ Mặc Vũ, nơi đây quả thực vô cùng đông đúc và náo nhiệt. Nếu như đem khung cảnh thời xưa ra để so sánh thì đây giống như kinh thành, nơi để các thương nhân hội họp và buôn bán.

Khuất Tĩnh Văn mang nàng đến một nơi gọi là Hoa Thương Điếm, nghe nói nơi này chuyên kinh doanh các loại gỗ quý hiếm, người có tiền cũng khó lòng mua được.

Vừa vào cửa, Kỳ Mặc Vũ đã bị mùi hương từ các loại gỗ làm cho choáng ngợp. Nơi đây bày bán toàn là các sản phẩm làm từ các nguyên liệu quý hiếm như Đàn Hương, Cẩm Lai, Tuyết Tùng, Mộc Lan,... Khuất Tĩnh Văn nói với nàng những thứ này hiện nay vô cùng khan hiếm và đang được bảo tồn nghiêm ngặt.

Nhân viên cửa hàng thấy người đến là Khuất Tĩnh Văn thì vội vào trong thông báo với ông chủ, Kỳ Mặc Vũ nhìn thấy thì có chút kinh ngạc: "Họ biết chị sao?"

Khuất Tĩnh Văn giải thích: "Đồ gỗ ở nhà họ Khuất đều là Hoa Thương Điếm chế tác, lần trước đến đây chị từng ghé qua xem thử nên cũng xem như có quen biết."

Cô vừa dứt lời thì ông chủ từ bên trong ra tới, người đàn ông chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, đầu hớt chữ đinh, trông vô cùng giản dị.

"Thì ra là Khuất tiểu thư, hân hạnh, hân hạnh. Nhân tiện chúng tôi đang chạm khắc tượng Quan Âm, mời Khuất tiểu thư vào trong xem thử."

Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Vậy thì làm phiền ông chủ Hoa."

Hoa Thương Điếm sở dĩ nổi tiếng như vậy là bởi vì nhiều năm trôi qua nó vẫn giữ được nét đặc trưng vốn có. Các sản phẩm được tạo ra không bao giờ chạy theo số lượng mà luôn ưu tiên chất lượng. Những lô gỗ đặt về đều dựa theo đơn đặt hàng, mỗi lần đặt xong phải đợi gần 3 tháng đến 1 năm mới có. Sau đó lại mất thêm từ 1 đến 2 tháng để các nghệ nhân chế tác thủ công, cho nên càng tăng thêm độ quý hiếm.

Ông chủ Hoa cũng là một nhà điêu khắc gỗ có tiếng, những sản phẩm ông làm ra đều rất sống động có hồn, tất cả đều làm từ gỗ nguyên khối, mỗi sản phẩm đều có đặc trưng riêng, độc nhất vô nhị.

"Một năm trước Khuất gia đưa đến một khối gỗ Đàn Hương lớn cùng một lô Cẩm Lai và Kỳ Nam, chúng tôi đã sử dụng để chế tác nên không ít món đồ. Tượng Quan Âm này là sản phẩm cuối cùng, chờ xong là có thể giao hàng."

"Ở đâu ra nhiều gỗ quý như vậy?"

Kỳ Mặc Vũ hỏi.

Khuất Tĩnh Văn đáp: "Đều là được tặng, người mang tặng cũng có được từ các buổi đấu giá."

"Gỗ cũng có thể mang đi đấu giá sao?"

Chuyện này đối với nàng quả thật là mới lạ.

Ông chủ Hoa tiếp lời: "Gỗ khác thì không thể nhưng Đàn Hương, Cẩm Lai và Kỳ Nam thì có thể, giá trị của nó đôi khi còn lớn hơn cả mấy món cổ vật. Phải rồi, vị này là?"

Khuất Tĩnh Văn nghiêng đầu nhìn Kỳ Mặc Vũ rồi lại nhìn sang ông chủ Hoa: "Đây là vợ tôi, Kỳ Mặc Vũ."

Kỳ Mặc Vũ cũng lịch sự mỉm cười: "Chào ông chủ Hoa."

Ông chủ Hoa vỗ vỗ cái bụng lớn: "Thì ra là Khuất phu nhân, thật ngại quá, chỉ lo giới thiệu đồ tốt mà quên đi việc chào hỏi."

"Không sao, ông chủ Hoa không cần để bụng."

"Hay là lát nữa hai vị ở lại đây dùng cơm, không phải khoe khoang nhưng tay nghề của bà nhà tôi rất được, sẽ không làm hai vị thất vọng."

Khuất Tĩnh Văn khách sáo đáp lời: "Lát nữa chúng tôi còn muốn đi tham quan vài nơi, sợ là sẽ muộn mất giờ cơm. Hẹn ông chủ Hoa dịp khác."

Ông chủ Hoa xua tay: "Được được, vậy thì đành hẹn dịp khác vậy."

Lúc hai người trở ra đến cửa thì nghe thấy một tiếng động mạnh, sau đó mới phát hiện thì ra chỗ này còn nuôi một con chó Ngao Tây Tạng.

"Hình như người bạn này có chút không thân thiện."

Ông chủ Hoa giải thích: "Chỗ này toàn là đồ quý, cũng phải cảnh giác một chút. Không làm cô hoảng sợ chứ?"

Kỳ Mặc Vũ lắc đầu: "Chỉ là giật mình một chút."

Sau đó nàng nói với Khuất Tĩnh Văn: "Vợ, chị giúp em chụp một bức ảnh với nó đi."

Sau khi chụp ảnh xong, Khuất Tĩnh Văn lại mang nàng đến cửa hàng của Hạ gia, cô nói: "Đến Nguyệt Vịnh không thể không ghé qua chỗ này, trang sức bày bán ở đây đều là những loại khó tìm thấy ở chỗ khác."

"Chỗ chị Tuyết Lan cũng không có sao?"

Kỳ Mặc Vũ cố tình trêu chọc.

Khuất Tĩnh Văn điểm mũi nàng rồi đáp: "Không có."

Lúc này nam nhân viên nhìn thấy hai người thì vội cúi đầu một góc chín mươi độ: "Xin hỏi hai vị cần gì?"

Khuất Tĩnh Văn xua tay khách sáo: "Chúng tôi tự xem."

Nam nhân viên nghe vậy thì đứng lùi sang một bên.

Là gia tộc giàu có nhất trong tứ đại danh gia cho nên cách bày trí ở chỗ này đúng là khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Các khay đựng trang sức đều làm bằng vàng, cột nhà đúc từ bạch ngọc, nền nhà lát bằng đá hoa cương cao cấp, nhân viên ai nấy đều mặc trên người trang phục đắt tiền, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải tấm tắc. Thế nhưng, thứ khiến Kỳ Mặc Vũ chú ý nhiều hơn lại là một thứ dường như không thuộc về chỗ này.

"Bức tranh này là?"

Nam nhân viên vội giải thích: "Đây là tranh của thiếu phu nhân do thiếu gia tự tay vẽ."

"Thiếu phu nhân? Chẳng lẽ đây là Phạn Tư?"

Nam nhân viên có chút ngạc nhiên: "Hai vị quen biết thiếu phu nhân nhà chúng tôi sao?"

Kỳ Mặc Vũ lắc đầu: "Không quen biết, chỉ là từng nghe người quen nhắc tới."

"Thì ra là như vậy."

Nam nhân viên vừa dứt lời thì bên trong có thêm một lớn một nhỏ ra tới, dựa trên cách ăn mặc Khuất Tĩnh Văn phần nào đoán được đó là ai.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia."

Nam nhân gật đầu rồi hướng Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ mỉm cười: "Tôi là Hạ Đạt, đây là con trai tôi Hạ Tư Hàn."

Nghe xong cái tên này, Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ vô thức nhìn nhau, sau đó Khuất Tĩnh Văn mới đáp lại: "Thì ra là Hạ thiếu gia."

Hạ Đạt mỉm cười: "Lúc nãy vừa lúc nghe hai vị nhắc đến Phạn Tư nên mới ra xem thử. Cô ấy đi nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác nhắc đến tên cô ấy."

Khuất Tĩnh Văn cười cười: "Phạn Tư là người am hiểu về trà, vô tình tôi cũng thích trà nên từng nghe qua tên cô ấy. Hạ thiếu gia không cần trăn trở."

Hạ Đạt vội giải thích: "Không không, tôi chỉ là lấy làm vui mừng khi vẫn có người nhớ đến cô ấy."

Giọng hắn ta đều đều rồi càng lúc càng nhỏ, giống như thực sự thương tiếc người vợ quá cố.

Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Người tài hoa nhân nghĩa, đương nhiên sẽ được người đời nhớ đến."

Kỳ Mặc Vũ tiếp lời: "Chỉ có người giả nhân giả nghĩa mới sợ bị phê phán."

Ánh mắt Hạ Đạt lóe qua một tia không rõ, sau đó hắn ta nói: "Hữu duyên gặp hai vị ở đây, hay là để tôi vẽ tặng hai vị một bức tranh. Không giấu gì hai vị, xét về hội họa ở Nguyệt Vịnh tôi cũng có chút tiếng tăm."

Nam nhân viên phụ họa: "Đúng vậy, tranh của thiếu gia có cầu cũng không được. Kể từ khi thiếu phu nhân mất thiếu gia cũng chỉ vẽ tranh của phu nhân."

Khuất Tĩnh Văn lời ít ý nhiều: "Bèo nước gặp nhau cần gì khách sáo. Hạ thiếu gia vẫn nên chờ người thực sự cần."

Hạ Đạt có chút bất đắc dĩ: "Thế thì đành thôi vậy. Nhưng mà tôi có thể giúp hai vị chọn ít đồ, chắc hai vị không từ chối chứ?"

Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Làm phiền Hạ thiếu gia."

Thực ra mà nói, mấy món đồ ở đây tuy thực sự quý hiếm nhưng lại quá cầu kỳ, đều không hợp thẩm mỹ của cô và nàng. Thôi thì tạm xem như nể mặt Hạ gia, chọn mấy món để làm quà cũng rất tốt.

"Tiểu Vũ, cái này thế nào?"

Khác với giọng điệu không mấy cảm xúc khi nói chuyện với Hạ Đạt, lúc này trên người Khuất Tĩnh Văn đã nhanh chóng phủ lên một hơi ấm dịu dàng.

Kỳ Mặc Vũ cười đáp: "Em nghĩ Hồ Nhã Hinh sẽ rất thích."

"Vậy thì chọn cái này."

Sau một hồi hai người cũng chọn được không ít món, nam nhân viên hết sức vui mừng, thái độ càng thêm cung kính.

Hạ Đạt đề nghị: "Hôm nay cảm ơn hai vị đã ủng hộ, tôi có một món quà muốn tặng hai vị."

Hắn phất tay để người hầu mang ra một chiếc hộp bằng gỗ khắc hình long phụng: "Đây là viên minh châu tôi cất giữ nhiều năm nay, tuy không phải quá giá trị nhưng lại là độc nhất, mong hai vị nể mặt nhận lấy. Cứ xem như là quà khuyến mãi."

Khuất Tĩnh Văn hiểu rõ đạo lý từ chối một lần thì được nhưng nếu từ chối nhiều lần sẽ thành ra miễn cưỡng, thế nên cô đành nhận lấy: "Cảm ơn Hạ thiếu gia, hôm nay thật làm phiền anh."

Hạ Đạt xua tay: "Không cần khách sáo."

Sau khi rời khỏi, Kỳ Mặc Vũ mới tò mò hỏi cô: "Hạ Đạt này thực sự thâm tình như vẻ bề ngoài sao?"

Khuất Tĩnh Văn cong môi: "Càng cố biểu lộ càng khiến người ta phải nghiền ngẫm."

Lúc này ở cửa tiệm Hạ gia, nam nhân viên tò mò hỏi Hạ Đạt: "Thiếu gia sao lại đối với hai vị khách vừa rồi khách sáo như vậy?"

Còn muốn vẽ tranh tặng họ.

Hạ Đạt xoa xoa chiếc nhẫn trên tay rồi đáp: "Khuất gia đại tiểu thư, kết giao được thì tốt, không được... thì thôi vậy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com