Chương 41: Vệ Doãn (07)
Doãn Tuyết Lan về nhà thì trông thấy mẹ Doãn và Cổ Thính Lan đang ngồi ở phòng khách trò chuyện, nhìn thấy khung cảnh này, cơn buồn bực trong lòng cô tự dưng cũng vơi đi phần nào.
"Mẹ, dì, con về rồi."
Mẹ Doãn không khỏi ngạc nhiên khi con gái về sớm như vậy, nhưng nhìn biểu hiện của cô, bà phần nào đoán được ở chỗ kia nhất định xảy ra chuyện không vui. Nếu như là ngày thường bà sẽ cố gặng hỏi cho rõ nguyên do nhưng mà hôm nay là sinh nhật cô, bà cũng không muốn cô phải thêm phiền lòng, cho nên vờ như không hay không biết.
"Mẹ còn tưởng đêm nay con không trở về."
Doãn Tuyết Lan ngồi xuống bên cạnh Cổ Thính Lan, cố để cho giọng nói so với bình thường không có khác biệt: "Con biết mẹ và dì đợi con, sao có thể không trở về."
Cổ Thính Lan mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay của cô: "Mẹ con làm bánh kem, lúc nãy còn nói với dì sợ con không thể ăn được vào hôm nay, bây giờ xem ra không cần lo lắng nữa rồi."
Doãn Tuyết Lan hơi nghiêng người về phía mẹ Doãn: "Bánh kem của mẹ không năm nào là thiếu được, con muốn nếm thử ngay."
Mẹ Doãn bật cười: "Được được, sẵn có đủ ba người, hay là chúng ta làm một buổi tiệc nhỏ, vừa mừng sinh nhật con, vừa đón dì con trở về. Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn, hâm nóng lại là được."
Doãn Tuyết Lan quay qua ôm cánh tay mẹ Doãn: "Tất nhiên là được, con rửa tay rồi phụ mọi người."
"Được rồi."
Thật ra mẹ Doãn đoán được, cô như vậy chắc chắn còn chưa ăn gì. Chuyện tình cảm nói sau cũng được nhưng cũng không thể để con gái đói bụng vào đúng ngày sinh nhật.
"Chị, có phải chị cũng nhìn ra gì đó không?"
Trong lúc Doãn Tuyết Lan đi rửa tay, Cổ Thính Lan mới thử thăm dò chị gái. Mẹ Doãn nhìn hướng bóng lưng con gái, khẽ lắc đầu.
"Con bé từ nhỏ đến lớn vẫn luôn kiên cường như vậy, có gì cũng giấu trong lòng, người làm mẹ như chị cũng hết cách. Em xem nó ỷ lại em nhất, nếu được thì lát nữa giúp chị hỏi han một chút."
Cổ Thính Lan gật đầu: "Chị cũng đừng quá lo lắng, lát nữa em sẽ tìm cơ hội an ủi con bé."
...
"Hai người đang nói xấu con có đúng không?"
Doãn Tuyết Lan trở lại thì thấy mẹ và dì đứng cạnh nhau nói gì đó nên muốn trêu chọc, nào ngờ Cổ Thính Lan lại thực sự thừa nhận.
"Đúng vậy, là đang nói xấu con. Lớn như vậy rồi còn chưa nấu được cho mẹ và dì bữa cơm nào đàng hoàng."
Doãn Tuyết Lan hừ một tiếng: "Là mẹ không chịu cho con cơ hội trổ tài. Thôi được rồi, ngày mai con sẽ xuống bếp nấu bữa sáng cho hai người."
Cổ Thính Lan gật đầu: "Vậy thì làm phiền con rồi."
Bởi vì thức ăn đã được nấu chín sẵn nên không mất quá nhiều thời gian để có một bàn tiệc đẹp mắt.
Doãn Tuyết Lan nhìn qua một lượt rồi xoa xoa cái bụng: "Mặc dù bây giờ cũng khá muộn nhưng nhìn những món này đúng thật làm người ta không thể kìm lòng được."
Mẹ Doãn tiếp lời: "Lâu lâu ăn no một bữa cũng không béo lên được."
Cổ Thính Lan nhắc nhở: "Chúng ta thổi bánh kem trước."
Doãn Tuyết Lan gật đầu đứng chắp tay trước cái bánh kem đã được dì mình thắp sáng, không hiểu sao lúc này khóe mắt cô có chút cay. Người ta nói dù cho có chuyện gì đi chăng nữa nhà vẫn là nơi trở về, bây giờ thì cô coi như cũng thấm thía được câu nói này.
Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, tuy có hơi lộn xộn nhưng ấm áp. Doãn Tuyết Lan thổi phù một cái, mẹ Doãn và Cổ Thính Lan liền dồn dập vỗ tay, giống như tán thưởng đứa trẻ nhà mình vừa làm xong một việc lớn lao.
"Mẹ, dì, cảm ơn hai người."
"Được được, chúng ta mau ngồi xuống."
Cả ba cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ nhưng cũng không ai nhắc đến chuyện vì sao Doãn Tuyết Lan lại trở về. Chờ đến lúc ai về phòng nấy, Cổ Thính Lan mới chậm chạp đến để gõ cửa phòng cháu gái.
"Dì vào được không?"
Doãn Tuyết Lan vừa lau người xong, trạng thái cơ thể đã thoải mái thêm phần nào, cô mỉm cười khi trông thấy dì: "Đương nhiên là được, mời dì vào."
Đã lâu lắm rồi Cổ Thính Lan mới bước vào căn phòng này, còn nhớ khi còn trẻ mỗi lần đến đây chơi đều là ngủ cùng Doãn Tuyết Lan, bây giờ ngẫm lại cũng đã hai mươi mấy năm trôi qua, người cũng đã hơn 40 rồi.
"Quà của dì đã mở ra chưa?"
Cổ Thính Lan nhìn đống quà lộn xộn trên giường, tiện miệng hỏi, Doãn Tuyết Lan cũng nhìn sang rồi đáp: "Đợi dì về con sẽ mở."
"Đây là muốn đuổi khéo dì sao?"
Doãn Tuyết Lan vội ôm lấy cánh tay, tựa đầu vào vai dì mình: "Không có, con còn rất nhiều chuyện muốn hỏi dì."
Cổ Thính Lan cúi đầu nhìn cô: "Là chuyện gì?"
Doãn Tuyết Lan nâng mắt, nhìn Cổ Thính Lan một lượt từ trên xuống dưới. Người phụ nữ này mặc dù năm nay đã 44 tuổi nhưng da dẻ vẫn mịn màng, dáng người còn rất tốt, không nói người khác còn tưởng mới 20.
Cô từ trước đến nay chỉ nhận thua kém hai người, một là Khuất Tĩnh Văn, hai chính là người dì này. Ngày trước cô còn tự hỏi phải là người thế nào mới xứng với dì mình, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời.
"Con chỉ muốn hỏi, dì ở bên Mỹ lâu như vậy đã tìm được ai đó vừa ý chưa?"
Cổ Thính Lan bị câu hỏi này của cháu gái làm cho giật mình: "Sao tự dưng con lại hỏi như vậy?"
Doãn Tuyết Lan thở dài: "Mặc dù con cũng không hơn dì là mấy nhưng nhìn sang Khuất Tĩnh Văn, cậu ta hạnh phúc như vậy nên con cũng muốn dì như vậy."
Cổ Thính Lan mỉm cười: "Con thật là, dì lớn tuổi rồi, cũng không có mong đợi gì nhiều. Ngược lại là con, cũng nên tìm một ai đó để yêu đương, đừng khiến mẹ con thêm lo lắng."
Nhắc đến chuyện này, Doãn Tuyết Lan không khỏi nhớ đến Vệ Âm: "Cũng không phải là con chưa từng thử cho bản thân cơ hội... Chỉ là hình như con không có duyên với chuyện tình cảm."
Cổ Thính Lan nhìn cô, ánh mắt hơi lo lắng: "Hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Dì nhìn ra rồi sao?"
Cổ Thính Lan thở dài nắm lấy tay cô: "Đứa bé ngốc, dì là dì của con, sao có thể không nhìn ra. Con đó, chuyện gì đừng cứ cố giấu trong lòng, lâu ngày sẽ sinh ra tâm bệnh."
Doãn Tuyết Lan lắc đầu: "Con chỉ là nghĩ không muốn khiến người nhà lo lắng thêm."
"Đã là người nhà thì không phải dành cho những lúc thế này sao? Có chuyện gì, nói dì nghe thử."
Doãn Tuyết Lan im lặng một lúc lâu, sau đó mới đem chuyện của bản thân và Vệ Âm kể ra một lượt.
"Mấy năm trước khi sang Anh tham dự tuần lễ thời trang con có quen biết một cô gái, sau đó vì một số chuyện mà cắt đứt liên lạc. Sau này trong một bữa tiệc con gặp lại cô ấy, lại bắt đầu một đoạn dây dưa không hồi kết. Thật ra thời điểm đó con rất chán ghét cô ấy, với lại cũng không quá hứng thú với chuyện tình cảm nên đã nhiều lần từ chối. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, cảm thấy cô ấy vì con mà cố gắng rất nhiều nên con mới thử cho cả hai cơ hội. Chỉ là hôm nay con lại bắt gặp cô ấy lên giường với phụ nữ khác, dì nói xem con chọn dừng lại là đúng hay sai?"
"Người đó là Vệ Âm sao?"
Cổ Thính Lan hỏi.
Doãn Tuyết Lan nâng mắt: "Dì biết cô ta sao?"
"Dì có nghe mẹ con kể gần đây còn hay qua lại với Vệ Âm, còn việc cô ta là người thế nào dì cũng không rõ, con có thể nói dì nghe không?"
"Thật ra con người cô ta cũng rất được, chỉ là quen tính trăng hoa, chuyện lên giường với phụ nữ khác đối với cô ta cũng giống như ăn cơm, không thể thiếu."
Cổ Thính Lan lại hỏi: "Vậy, con có thể chấp nhận chuyện này hay không?"
Doãn Tuyết Lan quả quyết lắc đầu.
"Vậy thì con chọn dừng lại không có gì là sai cả. Thật ra trên đời này hiếm có ai có thể yêu ai cả đời, nhưng mà ít ra tôn trọng dành cho đối phương là điều tối thiểu. Nếu chỉ mỗi việc này cũng không làm được thì không đáng để con dành tình cảm. Cháu gái của dì xứng đáng với những người tốt đẹp hơn."
"Vậy con với dì thử thi đấu đi, xem ai là người tìm được trước?"
Cổ Thính Lan gõ nhẹ lên trán cô một cái: "Con bé này, con còn muốn kéo dì vào."
Doãn Tuyết Lan chu môi: "Chẳng lẽ dì sợ thua con sao?"
Cổ Thính Lan nhướng mày: "Dì còn lâu mới sợ thua con."
Doãn Tuyết Lan hào hứng bật dậy: "Vậy được rồi, từ nay con và Giáo sư Cổ sẽ thi xem ai tìm được bạn gái trước."
"Cái gì mà bạn gái? Con bé này thật là."
Doãn Tuyết Lan vùi vào ngực Cổ Thính Lan cọ cọ: "Bạn gái rất tốt ạ, mềm mềm thơm thơm xinh đẹp giống như con vậy, dì không thích sao?"
Cổ Thính Lan bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, chờ khi tìm được lại tính. Bây giờ cũng muộn rồi, con nghỉ ngơi trước đi."
Doãn Tuyết Lan vỗ vỗ cái gối bên cạnh: "Hay là dì ngủ với con đi, con còn rất nhiều chuyện muốn nói."
Cổ Thính Lan im lặng một hồi, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp: "Được rồi, chiều con vậy."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Doãn Tuyết Lan còn nghĩ: "Dì thật tốt."
...
Tác giả có lời muốn nói:
Trước khi đi đến kết cục này, mình cũng từng tham khảo ý kiến của nhiều bạn, đa số đều nói với mình, ngược như thế nào cũng được nhưng HE là được.
Và mình từng nghĩ đến một tình tiết, để Vệ Âm vì bảo vệ Doãn Tuyết Lan mà bị tai nạn tàn tật, sau đó Doãn Tuyết Lan vì áy náy mà ở bên cạnh cô ấy suốt đời. Nhưng mà thôi, nó quá cũ kỹ và tàn nhẫn với cả hai.
Ngay từ đầu, quan điểm của mình là phải cứng rắn với những người xem nhẹ tình cảm như Vệ Âm. Dù Vệ Âm có xinh đẹp, giỏi giang nhưng chỉ cần cô ấy có một chút suy nghĩ lệch lạc trong chuyện tình cảm, thiếu niềm tin vào tình yêu và có cách cư xử chỉ muốn thỏa mãn bản tính thì cô ta không nên có được tình yêu thực sự.
Tóm lại là, một người từng đào hoa như Vệ Âm không nên chỉ vì một thời điểm "hối cải" không rõ ràng mà đáng được tha thứ. Cũng có thể là được, nhưng mà không phải với Doãn Tuyết Lan.
Doãn Tuyết Lan xứng đáng với người tử tế hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com