Chương 46: Cuộc sống thường nhật (10)
Thu vừa mới sang chưa bao lâu, hơi thở của nắng vàng còn vương trên mái ngói. Những chiếc lá bắt đầu đổi màu, chậm rãi rơi xuống như lời thì thầm dịu dàng của đất trời.
Hôm nay là một buổi sáng như thường lệ, Khuất Tĩnh Văn ngồi ở ban công uống trà, đọc sách. Kỳ Mặc Vũ thì ngồi ở ghế sô pha, xem qua bản báo cáo doanh thu của Tinh Kiện, nhân tiện làm một số việc.
Thật ra sau khi sinh con và nghỉ ngơi một thời gian, nàng đã quay trở lại Hoa Đại tiếp tục công việc và bảo vệ luận án Tiến sĩ. Sau đó, nàng đã đề nghị với ba mẹ về việc bắt đầu tham gia vào công việc của công ty. Bởi lẽ nàng biết đó là chuyện sớm muộn, với lại lộ trình này cũng đã sớm nằm trong tính toán của nàng.
Đang mải mê xem được một lúc thì máy tính vang lên thông báo có email mới, Kỳ Mặc Vũ kiểm tra thử, xác nhận đó là email của Khuất Tĩnh Văn nên mới gọi cô.
"Vợ, chị có email."
Khuất Tĩnh Văn dừng động tác, nói với nàng: "Giúp chị xem thử."
Kỳ Mặc Vũ ò một tiếng, sau đó mới mở cái email mới nhất trong hàng trăm email chưa mở. Nàng nhận ra vợ của mình đã một ngày không kiểm tra email, có thể là mải mê đọc sách đến quên trời đất.
Nàng xem xong thì nói với cô: "Là thư thông báo phong hàm Phó giáo sư danh dự của Đại học Harvard. Còn có, họ muốn mời chị đến diễn thuyết cho sinh viên, thời gian là cuối tháng sau."
Khuất Tĩnh Văn gấp lại quyển sách rồi đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Hôm nay cô mặc trên người bộ đồ lụa màu trắng, khi di chuyển vải vóc vô tình ôm sát vào người, để lộ những đường nét cơ thể vô cùng xinh đẹp.
Khuất Tĩnh Văn ngồi xuống sô pha, vòng hai tay ôm lấy eo nàng, đầu tựa vào bả vai: "Vậy thì phải hỏi bà Khuất có muốn sang hay không? Nếu không thì cứ từ chối."
Kỳ Mặc Vũ dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ lên má cô rồi khẽ mỉm cười: "Nhân lúc bụng em còn chưa to, chúng ta đi du lịch, thăm lại vài người bạn cũ bên đó cũng tốt."
Khuất Tĩnh Văn hít nhẹ một hơi, chầm chậm gật đầu: "Vậy được, lát nữa chị sẽ phản hồi họ."
Nhìn thái độ trước sau bất nhất của cô, trong lòng Kỳ Mặc Vũ dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả, nàng nói: "Người khác được phong làm Phó Giáo sư danh dự, chắc chắn sẽ mở tiệc ăn mừng. Chị thì ngược lại, không một chút để ý."
Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Không phải không để ý, chỉ là nếu như tiếp nhận thì sắp tới sẽ có không ít thư mời giống như vầy. Như vậy chị sẽ phải đi công tác thường xuyên, một tháng một lần chẳng hạn, sẽ không có thời gian chăm sóc em và con."
Kỳ Mặc Vũ cong môi: "Em cũng không phải trẻ con, với lại Khuất gia nhiều người như vậy, không sợ không có người chơi cùng Mặc Hy. Hơn nữa, vợ em bình thường cũng đâu phải là người rảnh rỗi, sao bây giờ lại bắt đầu chê việc rồi?"
Khuất Tĩnh Văn dụi nhẹ vào cổ nàng: "Đều là người làm mẹ, không thể tùy tiện."
Kỳ Mặc Vũ nghe đến đây thì bật cười lớn, nàng nghĩ, có lẽ vợ của mình lão hóa ngược, càng lớn tuổi thì càng đáng yêu vạn phần.
Hai người tựa vào nhau ngồi thêm một lát thì ngoài cửa vang lên tiếng động cơ, không nói cũng biết là tiểu Mặc Hy vừa tan học, được Tô Tử Phong đưa về.
Kỳ Mặc Vũ nhắc nhở: "Con gái về, nghiêm túc một chút."
Khuất Tĩnh Văn ngồi thẳng người dậy, vơ lấy quyển sách đặt trên bàn, nghiêm túc ngồi đọc, nhưng mà chưa được bao lâu thì trong lòng ngực đã xuất hiện một cục bột thơm thơm, mềm mềm, khiến người ta muốn nựng.
"Thưa mami, thưa mẹ."
Khuất Mặc Hy sinh ngày 8/1, năm nay 3 tuổi. Cô bé dường như là hội tụ đủ nét đẹp của cả Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ. Chiếc mũi cao và chân mày lá liễu uy nghi giống Khuất Tĩnh Văn. Đôi mắt sáng long lanh, lông mi cong vút và khuôn miệng hình trái tim giống Kỳ Mặc Vũ. Không những thế, ở cô bé còn toát lên khí chất hơn người dù còn rất nhỏ, chỉ có điều tính cách thì hơi giống Kỳ Mặc Vũ hơn, vui vẻ hoạt bát.
Kỳ Mặc Vũ trông thấy con bé ôm Khuất Tĩnh Văn trước thì có chút ganh tỵ, nàng nói: "Mặc Hy không ôm mẹ sao?"
Tiểu Mặc Hy nhìn vào bụng Kỳ Mặc Vũ rồi chớp chớp mắt: "Em bé ở trong đó, nếu con động mạnh ảnh hưởng đến em thì làm sao ạ?"
Kỳ Mặc Vũ bật cười: "Là ai nói với con đó?"
Tiểu Mặc Hy dùng ngón trỏ đặt ở thái dương, giống như đang suy tư: "Thầy giáo hôm nay nói như vậy. Thầy bảo phải nhẹ nhàng với bà mẹ và trẻ em."
Tô Tử Phong vừa vào đến, nghe thấy lời này của cô bé thì cũng bật cười: "Dọc đường từ Khuất trạch trở về, Mặc Hy vẫn luôn luyên thuyên về chuyện này."
Khuất Tĩnh Văn xoa đầu con bé: "Đúng là phải nhẹ nhàng với bà mẹ và trẻ em, thế nhưng không thể không ôm mẹ. Con ôm mẹ, xoa bụng mẹ, trò chuyện với em, đó cũng là một cách thể hiện tình cảm."
Tiểu Mặc Hy oa một tiếng: "Thì ra là vậy. Chẳng trách mami vẫn hay làm thế với mẹ."
Khuất Tĩnh Văn nghe đến đây thì hắng giọng, vờ nói sang chuyện khác: "Tử Phong, hôn lễ với Khởi Tuyết dự tính thế nào rồi?"
Tô Tử Phong gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Đã... đã ổn thỏa cả rồi. Đến lúc đó, tiểu thư có đến tham dự không?"
Không đợi Khuất Tĩnh Văn trả lời, Kỳ Mặc Vũ đã lên tiếng: "Anh Phong, anh nói như vậy là không hiểu tiểu thư của mình rồi. Chúng em chắc chắn sẽ đến, còn chuẩn bị quà lớn cho anh và chị Tuyết."
Khuất Tĩnh Văn gật đầu: "Mặc Vũ nói không sai. Gần đây cũng không có chuyện gì quan trọng, nếu cần thì cứ nghỉ phép, sẽ không trừ lương."
"Cảm ơn tiểu thư, nếu cần tôi sẽ thông báo trước một tiếng."
"Ừm."
"Vậy tôi về trước."
"Chú Phong, hẹn ngày mai gặp ạ."
"Hẹn ngày mai gặp."
...
Tô Tử Phong đi rồi, Khuất Tĩnh Văn mới hỏi tiểu Mặc Hy: "Hôm nay ngoài chuyện phải yêu thương mà mẹ và trẻ em, thầy giáo còn dạy những gì?"
Tiểu Mặc Hy vội mở balo lấy ra sách vở, sau đó thì nói: "Thầy giáo nói phải trân trọng mạng sống, trân trọng tất cả mọi thứ hiện diện trên thế giới này. Lớn lên phải chăm chỉ làm việc, giống như loài ong vậy. Nhưng mà mami, tại sao từ "chăm chỉ" luôn gắn liền với loài ong ạ?"
Khuất Tĩnh Văn dừng một chút mới đáp: "Tuổi thọ của một con ong thợ thông thường sẽ kéo dài từ 5-6 tuần. Trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi đó, nó không ngừng lao động, bay từ hoa này sang hoa khác, hút mật để tạo ra những giọt mật ong ngọt ngào. Có thể nói từ khi sinh ra đến lúc mất đi, nó chưa từng ngơi nghỉ. Cho nên người ta mới gắn loài ong với từ chăm chỉ."
Tiểu Mặc Hy chu môi, giọng điệu non nớt lại vang lên: "Nó làm nhiều như vậy, chắc là sẽ tạo ra rất nhiều mật ong ạ?"
Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Thực chất, suốt quãng đời của mình, mỗi con ong sẽ hút mật của khoảng chừng 4000 bông hoa để tạo thành một thìa mật ong. Tiểu Hy nè, đối với chúng ta mà nói, đó chỉ là một thìa mật không đáng là bao, nhưng đối với chúng, chúng phải nỗ lực cả đời mới có được."
Tiểu Hy lắng nghe, mắt sáng lên như hiểu ra điều gì đó, rồi lại hỏi: "Vậy khi con lớn lên, con cũng phải giống như con ong, luôn chăm chỉ như vậy sao?"
Khuất Tĩnh Văn đặt tay lên đầu con gái, ánh mắt đầy yêu thương: "Đúng rồi, nhưng chăm chỉ không chỉ là làm việc suốt ngày. Quan trọng là làm việc có mục tiêu, làm việc với tình yêu thương, đam mê và trách nhiệm. Điều đó sẽ giúp con không cảm thấy mệt mỏi."
"Dạ, con biết rồi mami. Hạ Hạ đâu rồi ạ?"
Nãy giờ cô bé trở về chỉ thấy Đông Đông nằm trên giá sách liếm lông, nhưng còn Hạ Hạ thì chẳng thấy đâu. Khuất Tĩnh Văn vừa định gọi thì đã thấy nó từ ngoài cửa chạy vào, còn không ngừng vẫy đuôi, giống như đang muốn thể hiện bản thân không hề mải chơi mà quên nhiệm vụ.
Tiểu Hy tụt từ trên ghế sô pha xuống, cười khúc khích: "Hạ Hạ ngoan, hôm nay ông cố cho Mặc Hy rất nhiều quà bánh, lát nữa sẽ cho em."
Hạ Hạ híp mắt, đung đưa cái đuôi, giống như thực sự hiểu lời cô bé nói.
Kỳ Mặc Vũ ở một bên cảm thán: "Ông nội xem ra đã không còn nghiêm khắc như lúc trước."
Khuất Tĩnh Văn cũng gật gù: "Chắc vì con gái chúng ta quá đáng yêu, ông nội cũng không nỡ nghiêm khắc nữa."
...
Buổi chiều, khi cả nhà ba người vừa ngủ trưa dậy thì điện thoại trong nhà vang lên, bảo vệ gọi thông báo có khách ghé thăm. Khuất Tĩnh Văn nghe tên người tới xong thì nói bảo vệ mở cửa.
Mười phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Trịnh Hoài Trúc bước vào, nở một nụ cười lịch thiệp.
"Không quấy rầy chứ?"
Khuất Tĩnh Văn hơi nghiêng người, mỉm cười nhẹ: "Đã đến thì là khách, không có chuyện quấy rầy."
Kỳ Mặc Vũ từ trong bước ra, ngồi xuống ghế sô pha: "Chị Hoài Trúc."
Trịnh Hoài Trúc gật đầu đáp lễ, sau đó đặt một chiếc túi giấy nhỏ lên bàn trà: "Tôi vừa từ Hàm Ninh trở về, có ghé qua chỗ của bà chủ Bạch. Cái này là cô ấy nhờ tôi gửi cho hai người."
Khuất Tĩnh Văn nói lời "cảm ơn" rồi nhận lấy túi giấy xem thử. Bên trong là một hộp trà sơn màu trầm, nắp gỗ được khắc tinh tế hình những nhành tùng phủ sương, kèm một phong thư tay gấp gọn. Nét chữ thanh mảnh mà trầm ổn.
Tĩnh Văn,
Gửi cô ít trà Hàn Sương – mùa thu qua chỉ có được bốn túi nhỏ.
Trà này phải pha bằng nước suối lạnh, đun chậm lửa than mới ngon. Nếu Khuất gia có ai đó rảnh rỗi, hãy thử một lần vào sáng sớm, lúc lá còn đọng sương.
Thứ lỗi vì không thể trực tiếp đến thăm, chúc cô và Mặc Vũ tháng ngày như ý.
Tịch Hàn,
...
Khuất Tĩnh Văn đọc xong thì đưa cho Kỳ Mặc Vũ, nàng nhận lấy, nhìn xong chỉ khẽ mỉm cười.
Khuất Tĩnh Văn bưng lên một tách trà mới rót, đưa cho Trịnh Hoài Trúc: "Mối quan hệ giữa Trịnh tiểu thư và Tịch Hàn ngày càng thân thiết hơn thì phải."
Trịnh Hoài Trúc không đáp ngay, chỉ khẽ nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm. Ngoài sân, gió lay khẽ mấy nhành hồng cuối vụ, từng cánh mỏng manh tách ra khỏi đài hoa, nhẹ nhàng rơi xuống mặt cỏ. Tĩnh lặng đến độ tưởng như có thể nghe thấy hơi thở của thời gian.
"Chẳng qua là công việc quá căng thẳng, tìm bình yên cũng tốt."
Dừng một chút, cô lại nói: "Gần đây Danh Thành đã quay trở lại công ty, tôi chỉ mong nó thực sự an phận thủ thường, đừng gây ra những chuyện quá đáng nữa."
Khuất Tĩnh Văn hỏi lại: "Tôi nhớ không lầm, thời hạn 3 năm án treo của cậu ta cũng đã kết thúc?"
Trịnh Hoài Trúc gật đầu: "Không sai, cho nên ba tôi mới không chờ được muốn nhét nó vào. Nhưng mà Khuất tiểu thư yên tâm, tôi sẽ giám sát nó thật tốt."
"Có Trịnh tiểu thư lo liệu, tôi đương nhiên không lo lắng."
...
Sau khi Trịnh Hoài Trúc rời khỏi, ánh tà dương cũng dần buông xuống.
Kỳ Mặc Vũ nằm trên ghế tựa ngoài hiên. Chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, một tay đặt lên làn da căng tròn đang khẽ động đậy theo từng cử động của đứa bé bên trong. Gió thu lùa vào nhẹ như tơ, thấm vào mái tóc dài đang buông xõa. Mọi thứ đều êm đềm, như thể thời gian cũng biết dừng lại để người ta được thở một cái thật sâu.
Từ xa, tiếng cười con trẻ vọng lại.
Tiểu Mặc Hy đang đuổi bắt Hạ Hạ vòng quanh gốc hồng, tay cầm một cành lá như đũa phép. Cô bé vẫy cái cành trong không khí, miệng hô vang: "Biến hình nào! Hạ Hạ hóa thành kỳ lân biết bay!"
Hạ Hạ nghe vậy liền nhảy chồm lên, sủa gâu gâu vài tiếng như phụ họa. Đông Đông đứng kế bên, vẻ mặt giống như chẳng thèm để ý.
Khuất Tĩnh Văn đứng trong khung cửa, nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười.
"Mặc Hy, cẩn thận ngã."
Tiểu Mặc Hy lập tức dừng lại, quay người chạy về phía cô. Đôi mắt tròn xoe ngân ngấn ánh chiều tà, tóc bay lòa xòa trên má, mỗi bước chân là một vệt nắng xôn xao.
Cô bé nhào vào lòng Khuất Tĩnh Văn, ôm lấy chân mẹ, giọng líu ríu như chim non: "Mami ơi, Hạ Hạ sắp biết bay rồi đó!"
Khuất Tĩnh Văn cúi người xoa đầu con gái, bàn tay lùa qua mái tóc mềm như tơ, khẽ mỉm cười: "Thật không? Con làm bằng cách nào?"
"Con dùng đũa phép biến một cái."
Cô bé nói xong thì bật cười khanh khách, sau đó vươn tay đòi bế. Khuất Tĩnh Văn nhẹ nhàng cúi người xuống bế cô bé lên, như thể ôm một cục bông.
Bên kia, Kỳ Mặc Vũ vẫn đang chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của hai mẹ con, sau đó, nàng nói với đứa trẻ trong bụng: "Nhà chúng ta chỉ còn chờ mỗi con."
Gió khẽ lay, quả hồng động đậy, từng trái một làm rực cả sắc chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com