Chương 115 : Phiên ngoại 1 ( kết )
Hôm đó, hai người họ không nói gì nhiều — có lẽ vì nàng chạy quá nhanh, còn Thích Vô Ưu thì kinh ngạc đến mức không kịp đuổi theo.
Sau đó, cuộc sống của Văn Ca vẫn tiếp diễn như bình thường — chỉ là không còn bóng dáng của Tuyên Tuyên nữa. Không đến đón Tuyên Tuyên tan làm, không nhắn tin qua lại với cô như trước, cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nàng không có chặn liên lạc của Tuyên Tuyên, nhưng cũng chưa từng trả lời. Chỉ là — chỉ là nàng vẫn chưa nghĩ thông được, thế nên Văn Ca mới chọn cách né tránh như vậy. Thỉnh thoảng Tuyên Tuyên cũng đến đơn vị tìm nàng, nhưng Văn Ca chỉ viện cớ với đồng nghiệp rằng mình bận việc, chưa từng ra gặp.
Cứ như thế trôi qua vài ngày.
Cho đến một buổi sáng, khi Văn Ca tập thể dục xong trở về nhà, liền nhìn thấy Thích Vô Ưu đang đứng trước khu nhà mình.
Cô chỉ có một mình, mặc một chiếc áo hoodie của Văn Ca, lặng lẽ đứng trong bóng râm bên cửa khu nhà, yên tĩnh chờ đợi.
Khi Văn Ca đến gần, Thích Vô Ưu cũng ngẩng đầu lên.
“Tiểu Ca,” cô cố chấp gọi, giọng mang theo chút nghẹn ngào, “Tiểu Ca——”
…Còn Văn Ca, thật sự không thể làm như không thấy.
Nàng không thể không chú ý đến đôi mắt hoe đỏ của Tuyên Tuyên, nhất là là khóe mắt còn hơi ướt, đặc biệt có vẻ ủy khuất cùng khó chịu. Khi nhìn Văn Ca, trông cô chẳng khác nào một con vật nhỏ bị bỏ rơi, chiếc áo hoodie rộng thùng thình càng khiến dáng người thêm gầy gò, nhỏ bé.
“…Được rồi.” Nàng nói, “Lên nhà đi.”
Thời gian coi như sớm. Có lẽ Tuyên Tuyên — Thích Vô Ưu muốn nói chuyện với nàng, cũng không tiện ở bên ngoài.
Vậy là Thích Vô Ưu đi theo sau nàng, lặng lẽ lên lầu, hai người trở lại căn hộ của Văn Ca.
Thế nhưng, trong phòng khách, Văn Ca không nói gì, Thích Vô Ưu cũng im lặng. Cô chỉ nhìn Văn Ca, rồi vẫn bằng giọng điệu như thường ngày, mang theo chút tủi thân gọi một tiếng:
“Tiểu Ca…”
…Văn Ca không chắc mình đã sẵn sàng hay chưa.
Vì vậy nàng đứng dậy: “...Thời gian không còn sớm, chị phải đi làm.”
Thích Vô Ưu lại không đồng ý. Cô nhanh chóng đứng chắn trước cửa, ngăn không cho Văn Ca rời đi, rồi bấm một dãy số trên điện thoại. Căn nhà thuê cách âm thật sự không tốt, đến mức Văn Ca không cần nghe kỹ cũng đoán được ngoài hành lang đang có người.
Nàng không nghi ngờ gì — có lẽ là Thích Vô Ưu đã gọi vệ sĩ đến, mục đích chính là không để nàng rời khỏi nơi này.
“Tuyên Tuyên.” Nhìn tình hình, Văn Ca chỉ có thể bất lực thở dài, “Em không thể làm thế này được.”
Thích Vô Ưu đứng ở đó không động đậy, vẫn chăm chú nhìn Văn Ca, trong đôi mắt xanh lục rõ ràng hiện lên một câu: “Em chính là như thế đấy”, đôi má hơi phồng lên vì giận dỗi.
…Nhất là khi khóe mắt cô vẫn còn hơi đỏ, vẻ mặt ấy không giống chút nào với vị Thích đổng lạnh lùng và quyền uy, ngược lại lại mang theo chút bướng bỉnh trẻ con.
Giống như những dịp cuối tuần họ ở bên nhau, cô sợ bóng tối vào ban đêm và nhất định phải quấn lấy Văn Ca ngủ chung vậy. Mỗi lần Văn Ca cảm thấy như thế có lẽ quá thân mật, không hợp với thân phận của Tuyên Tuyên, thì cô lại sẽ lộ ra dáng vẻ này.
Tuyên Tuyên sẽ ngẩng mặt nhìn nàng, đôi mắt xanh trong suốt không tưởng lấp lánh chút tủi thân, thậm chí còn ươn ướt, khiến Văn Ca không thể không nhớ tới cơn mưa to trong lần gặp đầu tiên.
Khi ấy... tấm lưng mảnh mai ẩn dưới sơ mi trắng, một Tuyên Tuyên lặng lẽ, đơn độc, trông thật cô đơn.
Văn Ca nhìn cô, gần như theo bản năng, lòng dần mềm lại.
“...Tuyên Tuyên.” Nàng đành nói, ý đồ cùng đối phương giảng đạo lý, “Thật sự không thể như thế này. Em ngăn chị ra ngoài, không cho chị đi làm — đây là hành vi vi phạm pháp luật.”
Nghe nàng nói vậy, Thích Vô Ưu vẫn không hề bị lay động. Cô thậm chí còn ngẩng mặt lên, giống như một tiểu động vật đang giận dỗi, tuyên bố với Văn Ca:
“Vậy thì Tiểu Ca hãy bắt em đi.”
…Cái gì vậy chứ.
Văn Ca vừa tức vừa buồn cười, nhìn vào đôi mắt xanh đầy lý lẽ của Tuyên Tuyên, thoáng chốc chẳng biết phải nói gì cho phải.
Thấy nàng không đáp, Thích Vô Ưu lại càng cảm thấy mình có lý. Cô nhìn chằm chằm Văn Ca, tiến thêm một bước, ý đồ thừa thắng xông lên:
“Nếu vậy thì, Tiểu Ca——”
Có muốn dọn đến ở cùng em luôn không? Mình có thể tìm một chỗ gần nơi chị làm hơn, chỗ này cách âm kém lại hay mất điện, đổi sang chỗ khác ở sẽ thoải mái hơn nhiều…
Cô vốn định nói như thế, xem như một lời xin lỗi...
Dù sao Tiểu Ca cũng đã biết thân phận của cô rồi, những chi tiết không thể giải thích như việc cô rõ ràng chỉ là sinh viên nhưng lại không cần xin ý kiến gia đình khi quyết định chuyện gì — cũng không cần giấu nữa. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều——
Một cảm giác mất trọng lực bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Thich2 Vô Ưu.
“Á…!”
Cô kêu khẽ một tiếng, đã bị Văn Ca ôm gọn vào lòng, một tay vòng qua eo, bế bổng lên.
Thích Vô Ưu giật nảy mình, chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng mà siết lấy tay áo Văn Ca.
“Tiểu Ca——?”
“……Được thôi.” Rồi cô nghe thấy Văn Ca nói như vậy. Giọng nói thấp hơn bình thường một chút, không thể đoán được cảm xúc:
“Vậy thì chị bắt em đấy, Tuyên Tuyên.”
Cứ đứng mãi ở cửa ra vào thật không tiện, mà phòng khách thì lại chẳng có chỗ nào thoải mái, thế là nàng ôm Thích Vô Ưu, bước thẳng vào phòng ngủ.
Tuyên Tuyên nhẹ đúng như nàng tưởng — rất dễ để ôm vào lòng, chỉ là quá gầy, ôm vào thấy cả xương cấn vào người.
Không biết có phải bị tình huống này dọa sợ rồi không, Thích Vô Ưu vùi trong lòng nàng, thậm chí không lập tức lên tiếng hỏi, chỉ khẽ gọi:
“Tiểu... Tiểu Ca…”
Văn Ca không đáp, chỉ nhẹ nhàng siết cô lại trong vòng tay mình.
Nàng tiện tay đẩy cửa phòng ngủ, đặt người lên giường, trong đầu vẫn rối bời hỗn loạn.
Từ lúc gặp lại Tuyên Tuyên ở tầng cao nhất của tòa nhà công ty, đầu óc nàng đã rơi vào một khoảng trống hỗn độn chưa thể sắp xếp nổi, mà hành động cùng lời nói hiện giờ của Tuyên Tuyên lại càng khiến nàng thêm bối rối.
Văn Ca chỉ biết — Tuyên Tuyên họ Thích, gia đình có vẻ là lãnh đạo cấp cao của Phong Hoa Ảnh Thị, và đối xử với cô không tốt. Tuyên Tuyên luôn sống một mình, một mình ở nhà, một mình bận rộn công việc trong công ty, thế nhưng lại sợ cô đơn đến thế.
Và Tuyên Tuyên rất thích nàng, tin tưởng và dựa dẫm vào nàng. Mặc dù tính cách trầm lặng, ít nói, nhưng lại thường làm nũng với nàng một cách mềm mại, muốn được ở bên nàng…
Vì vậy mà Văn Ca cảm thấy, với Tuyên Tuyên, mình hẳn là một sự tồn tại rất quan trọng.
Giống như Tuyên Tuyên trong cuộc đời nàng cũng vậy. Văn Ca và gia đình thật ra quan hệ không quá thân cận, nàng là chị cả trong nhà, từ nhỏ đã gánh vác những kỳ vọng và trách nhiệm không nên có. Nàng có em gái, và một cậu em trai được cả nhà xem là “trọng tâm”, nhưng nàng không muốn dành cả đời để gắn mình vào những quan niệm cũ kỹ của bố mẹ.
Nàng từ nhỏ đã cùng trong nhà không thân, đến bây giờ gần như hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Bởi vậy, nàng luôn xem Tuyên Tuyên như gia đình của mình — hoặc, một người còn đặc biệt hơn cả thế.
Nhưng mà, Tuyên Tuyên — a, không phải Tuyên Tuyên, là Thích Vô Ưu. Cũng không phải là cô con gái nhỏ đáng thương bị gia đình hà khắc và thờ ơ trong nhà họ Thích của Phong Hoa, mà là… chủ tịch của Phong Hoa Ảnh Thị.
Văn Ca thật ra không hiểu rõ gì về cô, chỉ sau chuyện của Tuyên Tuyên mới lên mạng tìm hiểu một chút, mới biết “Thích Vô Ưu” là một người rất lợi hại. Nghe nói tính cách lãnh khốc, nắm trong tay quyền lực to lớn, ở trong tập đoàn căn bản nói một không hai—
…Cho nên, tại sao lại như thế này? Văn Ca không cách nào minh bạch.
Chẳng lẽ — nàng không muốn nghĩ vậy về Tuyên Tuyên, thế nhưng là — đây là một trò chơi sao? Chỉ là một khoảnh khắc nhàm chán trong cuộc sống của Thích Vô Ưu, đúng lúc gặp phải nàng, nên mới bày ra một trò chơi như thế…
Mà Thích Vô Ưu thì vừa được nàng bế lên đặt xuống giường, có chút bất an ngẩn mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt của Văn Ca.
Có lẽ là vì đang nghĩ đến những điều mình không muốn đối mặt, đến mức Văn Ca vẫn luôn không nói gì, chỉ trầm mặc, lộ ra biểu cảm hoàn toàn khác với mọi khi —
Thích Vô Ưu kinh ngạc nhìn nhìn, vành mắt lập tức đỏ ửng lên.
“Tiểu Ca, Tiểu Ca…”
Cô hốt hoảng níu lấy tay áo Văn Ca, nước mắt chảy xuống không ngừng.
“Không cho phép đi… hức, đừng không quan tâm em…”
Nước mắt nhanh chóng khiến tầm nhìn nhòe đi, Thích Vô Ưu ngẩng mặt lên nhưng chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của Tiểu Ca nữa. Cô cảm thấy Tiểu Ca thật đáng sợ, chưa từng — chưa từng có vẻ mặt lạnh lùng như vậy…
Cứ như là… như là Tiểu Ca sắp rời bỏ cô vậy.
Càng nghĩ cô càng khóc dữ hơn, nước mắt từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống cằm rồi “tách” một tiếng nhỏ lên cổ áo, loang ra một vệt ướt lớn.
“Tiểu Ca…” Thích Vô Ưu vừa khóc vừa nói, “Đừng đi…”
…Mà Văn Ca lúc ấy vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang đọng dưới cằm cô.
Những giọt nước mắt ướt đẫm, thấm vào đầu ngón tay nàng.
Hơi ấm từ đầu ngón tay của Văn Ca khiến Thích Vô Ưu khẽ run lên, cô đưa tay túm lấy tay áo Văn Ca như muốn giữ nàng lại, nước mắt lại trào ra dữ dội hơn.
“Hức…” Thích Vô Ưu thút thít, gần như không thể nói thành lời, “hức hức…”
…Cô khóc đến mức như một đứa trẻ bị tổn thương nặng nề, chẳng còn dáng vẻ gì của một "tiểu tổng tài" nữa. Văn Ca đột nhiên không biết phải làm sao cho phải.
Thế này cũng không cách nào nói chuyện, nàng lo lắng Tuyên Tuyên khóc đến không thoải mái, đành với tay lấy giấy ở đầu giường, giúp cô lau nước mắt.
“…Tuyên Tuyên.”
Văn Ca nhẹ nhàng gọi, khẽ nâng cằm Thích Vô Ưu lên, lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, rồi hỏi:
“Tại sao em lại… không chịu nói với chị ngay từ đầu?”
Khăn giấy đã bị nước mắt thấm ướt đẫm, cảm giác ẩm ướt và ấm nóng thấm qua từng kẽ tay. Mà giữa những ngón tay ấy, Tuyên Tuyên vẫn đang nấc nghẹn, khóc đến mức đôi vai mảnh khảnh cũng run rẩy không ngừng.
Nhìn thấy cảnh này, Văn Ca gần như theo bản năng mà cảm thấy mềm lòng.
Thế nhưng nàng lại thấy cảm xúc như vậy là không nên, chỉ đành nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt của Tuyên Tuyên, giọng dịu lại thêm chút nữa, lại gọi:
“Tuyên Tuyên.”
“Em không… hức, em không biết Tiểu Ca sẽ giận…” Tuyên Tuyên nức nở, “Xin lỗi… hức hức…”
“Ừ.” Văn Ca khẽ đáp, mỉm cười, “Còn gì nữa không?”
“Bởi vì… vì Tiểu Ca sẽ quan tâm đến em…” Nàng nghe thấy Tuyên Tuyên trả lời như vậy, giọng vẫn run rẩy vì đang khóc, “Hức… Tiểu Ca, đừng đi…”
…Haiz.
Cuối cùng Văn Ca cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nàng nhìn đôi vai Tuyên Tuyên run lên từng đợt, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cuối cùng cũng hoàn toàn mềm lòng, không thể cứng rắn thêm được nữa.
Tuyên Tuyên. Tuyên Tuyên của nàng.
“Như vậy là không đúng, Tuyên Tuyên.” Sau đó, nàng dịu giọng nói, “Chúng ta…..Vô luận đối với người thân hay là người yêu đều không tốt. Không nên giấu giếm như thế…”
Thích Vô Ưu chỉ nhìn nàng, đôi mắt ngấn nước, màu xanh lục như làn sương mù đang rơi từng giọt mưa, không hiểu gì cả.
“…Tại sao?”
Cô nói, “Rõ ràng từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy mà…”
Vẫn luôn là như thế. Cha ruột cô rõ ràng chẳng hề quan tâm cô, nhưng lại cứ giả vờ như là một người cha yêu thương con hết mực; mẹ ruột cô rõ ràng căm ghét cô, nhưng vẫn tỏ ra như một người mẹ hiền từ. Còn cô, chỉ cần đóng vai một cô con gái ngoan ngoãn, yên lặng, thì họ đều sẽ cảm thấy hài lòng.
Còn Tiểu Ca thì thích dáng vẻ của cô khi là Tuyên Tuyên. Vì thế cô là Tuyên Tuyên. Bởi vì điều đó sẽ khiến Tiểu Ca yêu thích…
…Vậy thì tại sao lại không được?
Cô ngơ ngác nhìn Tiểu Ca – người đang nghiêm túc hơn bao giờ hết, chỉ theo bản năng mà hít mũi một cái, rồi một giọt nước mắt nữa lăn xuống.
Tách.
Trì Ưu cũng không rõ, cô chỉ biết là – cô không muốn Tiểu Ca rời đi. Thế là cô đưa tay nắm lấy ngón tay của Văn Ca, như thể đang nắm lấy toàn bộ thế giới của mình vậy.
Giữa những ngón tay đan vào nhau của hai người vẫn còn ướt đẫm, thấm đầy nước mắt.
Không được rời xa—
“Tuyên Tuyên… Ưu Nhi.”
Văn Ca nắm lấy tay cô, dịu dàng gọi tên như vậy.
Cô cúi người xuống, giữa hương vị mằn mặn của nước mắt còn chưa khô, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Trì Ưu, khẽ khàng nói:
“Đừng khóc nữa. Những điều này… sau này, để chị dạy em từng chút một… Ưu Nhi, được không?”
—---
Tác giả có điều muốn nói :
Tiểu tổng tài đã bị “bắt” rồi!
Thật ra chỉ là một bé mèo con mít ướt mà thôi (vẫn thế), siêu ướt át XD
Ngoài ra, hôm nay Tiểu Ca cuối cùng cũng không đi làm —
Đã xin nghỉ việc riêng, lý do nghỉ viết là: “Dạy dỗ mèo ở nhà.” (
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com