Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119 : Phiên ngoại 3 ( P2 )

Câu cuối của cô bay bổng, giống như còn mang theo một tia ý cười lãnh đạm mà Văn Ca chưa từng thấy qua.

Những câu nói ngắn ngủi ấy, mang theo hương vị ngọt ngào của son dưỡng, theo từng lời rơi xuống, tựa như làn khói mỏng quấn quanh khoé môi của Văn Ca, để lại một chút ấm áp rồi “vụt” tan biến.

Văn Ca sững sờ đứng đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục của Thích Vô Ưu. Nàng một chữ cũng không nói ra được, lỗ tai đã triệt để hồng thấu.

Buổi gặp mặt bắt đầu sớm hơn dự kiến, cho đến khi nhân viên đến thông báo Thích Vô Ưu cần đi chuẩn bị thì đối phương mới xoay người rời đi, Văn Ca vẫn không thể trả lời lại được gì.

Chỉ là mãi cho đến khi buổi gặp mặt chính thức bắt đầu, Thích Vô Ưu vẫn không cởi chiếc áo khoác đó ra.

Trên mạng lưu lại rất nhiều hình ảnh từ buổi gặp mặt hôm đó. Trong một bức ảnh, Thích Vô Ưu khoác áo ngoài, phần vai áo rộng rãi rũ xuống. Rõ ràng là áo khoác rộng hơn cô một cỡ, nhưng lại không hề trông luộm thuộm hay không vừa vặn.

Ngược lại, chiếc áo khoác rộng thùng thình buông xuống, tà áo bị gió thổi bay lên một cách nhẹ nhàng, càng tôn lên sự mềm mại của chiếc váy lụa dài bên trong.

Trong làn vải nhẹ nhàng và mượt mà như dòng sông ấy, Thích Vô Ưu chỉ an tĩnh đứng đó một mình, hàng mi dài được ánh đèn hắt xuống thành một bóng mờ, đôi mắt xanh nhìn xa xăm vô định, gương mặt nghiêng trắng bệch xinh đẹp mà cô đơn.

Văn Ca không tự giác nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó của Thích Vô Ưu thật lâu, cuối cùng đã lưu lại bức ảnh mơ hồ ấy.

Dù có lẽ là do khoảng cách quá xa, lại chụp vào ban đêm, bức ảnh có vẻ mờ ảo như phủ một lớp ánh sáng, không thể so được với bất kỳ tấm ảnh tin tức hay ảnh chính thức nào, vậy mà Văn Ca lại đặc biệt thích nó một cách khó hiểu.

Nàng luôn cảm thấy, bức ảnh này—rất giống Thích Vô Ưu. Thích Vô Ưu của đêm hôm đó.

…Từ sau đêm bị hỏi câu đó, giữa nàng và Thích Vô Ưu không còn trò chuyện thêm điều gì nữa.

Mối quan hệ từng được nới lỏng đôi chút nhờ những ly cà phê hàng ngày bỗng chốc tan biến, hai người rơi vào một sự im lặng gượng gạo đến khó chịu.

Thích Vô Ưu vẫn như trước, một mình lặng lẽ ôm cốc cà phê do trợ lý mua, ngẩn người, như thể hoàn toàn không để tâm đến lời nói của mình đêm đó, chỉ có một mình Văn Ca là rối loạn đến mức không thể chịu nổi.

…Nàng rất rõ, như vậy là không đúng.

Với lập trường của nàng, vô luận như thế nào cũng không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với người được bảo vệ. Dù trong hoàn cảnh phức tạp và nguy hiểm này, việc Thích Vô Ưu sẽ bởi vì nàng bảo hộ mà đối với nàng sinh ra ỷ lại, cũng là chuyện bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là Thích Vô Ưu thật sự thích nàng. 

Nếu như nàng đáp lại và có mối quan hệ gì đó với Thích Vô Ưu, thì chẳng khác nào là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Như vậy là không thích hợp, Văn Ca phi thường minh bạch. Vô luận là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp hay để bảo vệ Thích Vô Ưu, nàng đều không nên làm như vậy. 

Nàng chỉ là… cảm thấy rất rối loạn.

Trong đầu Văn Ca, hình ảnh của đêm hôm đó vẫn không ngừng hiện lên. Dưới bầu trời đêm xanh sẫm, Thích Vô Ưu khoác áo choàng, ngẩng mặt nhìn nàng, đôi mắt xanh lặng lẽ phản chiếu bóng dáng nàng… cùng với nhịp tim của chính nàng.

Nhịp tim bối rối, đập thình thịch khi bị ánh mắt ấy nhìn gần đến thế.

…Nhưng, như vậy là sai.

Nếu nàng thực sự vội vàng đồng ý, thì chỉ khiến Thích Vô Ưu bị tổn thương.

Bởi vậy, những cảm xúc hỗn loạn và sâu thẳm như màn đêm hôm đó, Văn Ca đã cất chặt chúng vào một chiếc hộp, khóa lại thật kỹ. Thích Vô Ưu không nói thêm gì nữa, còn Văn Ca thì giả như chưa có chuyện gì xảy ra, coi mọi thứ vẫn như bình thường.

Kể từ hôm đó, việc mua cà phê cho Thích Vô Ưu dường như lại trở thành công việc của trợ lý cô ấy, còn Văn Ca lại rảnh rỗi hơn hẳn. Mỗi ngày chỉ còn theo sát lịch trình của Thích Vô Ưu, trong phim trường trở thành một “đồ trang trí” có chút lúng túng.

Cứ thế, bình yên trôi qua vài ngày, đoàn phim cần đi tỉnh ngoài quay mấy tháng. Ngoài khoản trợ cấp được đơn vị cấp, trợ lý của Thích Vô Ưu còn chủ động tìm gặp Văn Ca, nói rằng đã giúp nàng làm xong tất cả các thủ tục đi cùng đoàn.

Vì trách nhiệm, tất nhiên Văn Ca phải đi. Nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra trong chuyến đi dài, nàng còn liên hệ với sở công an nơi đến qua đơn vị mình, cố gắng giảm thiểu nguy cơ đến mức thấp nhất.

Trợ lý của Thích Vô Ưu đã đặt xe công nghệ cho nàng. Hôm đó, khi nàng đeo hành lý xuống lầu và đang chờ xe đến nhà ga cao tốc, thì bỗng nhiên nhìn thấy một màu cam rất nổi bật trong tiệm bánh ngọt dưới nhà.

Trên tấm bảng lớn viết vài chữ "Sản phẩm mới mùa thu", có ảnh những hộp bánh ngọt được chụp rất đẹp, kèm thời gian kết thúc ưu đãi giới hạn.

…Chính là hộp macaron mà trước đây nàng đã hẹn sẽ mua cho Thích Vô Ưu.

Phiên bản giới hạn mùa thu, chủ đề là mèo nhỏ và trái cam, làm thành bộ macaron mùa thu cực kỳ đáng yêu, trước đây rất khó đặt mua, có lẽ hôm nay vì còn sớm nên mới có hàng dư.

Trước đó, trong bữa trưa của đoàn phim có trái cây, khi ở trong phòng nghỉ, nghe Văn Ca miêu tả về bộ macaron đó, Thích Vô Ưu còn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trái cam tròn vo.

“Macaron à…” Cô hơi trợn mắt, tò mò hỏi: “Vị cam à?”

“Hình như còn có vị khác nữa… Có phải còn có matcha không nhỉ?” Văn Ca cố lục lại ký ức mơ hồ của mình, chỉ lờ mờ nhớ hình như có màu xanh lá. Nàng cười cười, thấy Thích Vô Ưu có vẻ hơi hứng thú, nên mới hỏi vậy.

“Bộ đó không có nhiều chiếc lắm. Nếu tôi thấy thì mang cho em một hộp nhé?”

Thích Vô Ưu liền gật gật đầu đáp ứng. Ngày đó quay chụp kết thúc, cô còn nhỏ giọng cảm ơn Văn Ca. 

Khi đó quan hệ giữa hai người đã dần dịu lại, Văn Ca mới có thể nhìn thấy biểu cảm tò mò nho nhỏ hiện lên dưới lớp vỏ bọc mà Thích Vô Ưu thường giấu kín. Đôi mắt xanh xinh đẹp ấy cũng ánh lên, khiến lòng người mềm nhũn.

Thế là, đứng trước cửa tiệm bánh, nhìn chằm chằm vào hộp bánh màu cam đó, Văn Ca bỗng nhiên không thể bước chân đi nổi.

...Nàng không nên mua cho Thích Vô Ưu.

Nàng biết, bản thân hẳn là… hẳn là cùng đối phương giữ khoảng cách, không được làm bất cứ điều gì khiến Thích Vô Ưu hiểu lầm. Đã quyết định không thể buông thả cảm xúc của bản thân, nàng không nên lại cho Thích Vô Ưu thêm phiền phức.

Thế nhưng… Một giọng nói khác lại vang lên trong đầu: giữ khoảng cách xã giao thích hợp không có nghĩa là phải cố tình xa cách.

Nàng đã từng hứa với Thích Vô Ưu, sẽ mang cho cô ấy một hộp bánh như vậy. Sau khi công tác trở về, hoạt động mùa thu này cũng sẽ kết thúc rồi.

...Mà đến lúc thời hạn bảo vệ mà Thích Vô Ưu đăng ký kết thúc, hai người họ cũng sẽ không còn gặp nhau nữa.

Thích Vô Ưu nhìn thì độc lập, trưởng thành, nhưng thực chất lại nhỏ hơn nàng nhiều tuổi, vẫn chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, lại phải vất vả như thế. Ngoài trợ lý ra, bên cạnh cô ấy đâu có ai thật sự quan tâm, chăm sóc cho cô ấy một chút…

Rõ ràng là một ngôi sao chói sáng như thế, mà chỉ mong có một hộp macaron phiên bản giới hạn mùa thu — điều ước ấy chẳng lẽ không nên được thực hiện sao?

Văn Ca cứ đứng ngập ngừng trước bảng quảng cáo, rối rắm đến mức đau cả đầu, mãi vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Tuy là vậy. Nàng nghĩ. Nhưng mà ———

Nhưng mà ———

Ngay lúc ý nghĩ “nhưng mà” thứ hai vừa trồi lên trong mớ hỗn loạn, điện thoại trong túi nàng vang lên ——— là tài xế xe công nghệ.

Dưới sự thúc giục của tiếng chuông điện thoại, Văn Ca không kịp nghĩ nhiều, chỉ hành động theo bản năng mà đẩy cửa tiệm bánh trước mặt, bước vào luồng khí lạnh mang theo mùi thơm ngọt của bánh nướng.

“Vâng, được ạ.” Nàng chọn nhanh một hộp quà, vội vàng đáp với người ở đầu dây bên kia: “Xin đợi tôi hai phút…”

Kết quả là, vừa lên xe công nghệ cùng hộp bánh xong, Văn Ca đã lập tức bắt đầu hối hận. Hộp bánh ngọt mua trong một phút bốc đồng ấy bị nàng lặng lẽ nhét sâu vào đáy túi xách, giống như những dòng suy nghĩ hỗn loạn kia, không để lộ ra ánh sáng.

Vì sự an toàn của Thích Vô Ưu — cũng vì hộp bánh trong túi — suốt chặng đường, thần kinh của Văn Ca luôn căng như dây đàn.

Mặc dù trợ lý rất chu đáo, không sắp xếp chỗ ngồi gần nhau, Văn Ca vẫn không kìm được mà siết chặt dây đeo balo, cố kiềm chế bản thân không nhìn về phía đối phương.

Thích Vô Ưu đeo bịt mắt, yên lặng ngồi trong ghế, có lẽ đang ngủ gật. Đuôi tóc cô bị đè ép nhẹ nhàng cong lên, theo nhịp tàu chạy mà lắc lư, cứ thế lọt vào tầm mắt Văn Ca, khiến lòng nàng dậy sóng lăn tăn.

…Nàng không nhịn được nghĩ, bản thân thế này đột nhiên xa lánh đối phương, Thích Vô Ưu có hay không cũng có chút không vui?

Đã có quá nhiều thứ đè nặng lên vai một đứa trẻ ở độ tuổi này rồi, Văn Ca không muốn trở thành thêm một nỗi buồn nữa của cô ấy…

Mớ suy nghĩ rối rắm quấn lấy nàng không dứt, hộp macaron được nàng đặt cẩn thận trong túi bỗng trở nên nóng rẫy, khiến người ta không biết phải làm gì.

Suốt cả chuyến đi, Văn Ca cứ do dự mãi về chuyện đó. Đến khi nàng bừng tỉnh thì trời đã ngả hoàng hôn. Họ đến khách sạn nơi đoàn phim sẽ ở, trợ lý đã đặt phòng sẵn — và nàng cùng Thích Vô Ưu ở chung một phòng.

Văn Ca đứng trước cửa phòng khách sạn, nhìn chăm chú vào màn hình ứng dụng chat rất lâu, do dự không biết có nên đề nghị trợ lý đổi phòng hay không. Nhưng xét đến trách nhiệm bảo vệ Thích Vô Ưu, ở phòng khác có lẽ sẽ bất tiện…

Khi nàng còn đang do dự, cánh cửa trước mặt bỗng vang lên một tiếng — là Thích Vô Ưu mở cửa.

Cô dường như đã sắp xếp hành lý xong, bên ngoài bộ đồ mặc ở nhà là một chiếc áo choàng tắm, mái tóc dài thả lỏng vắt qua vai, chân đi đôi dép đi trong phòng tắm.

Khác với vẻ kinh ngạc gần như theo phản xạ của Văn Ca, Thích Vô Ưu khi nhìn thấy nàng đứng ngoài cửa cũng không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào khác thường so với ngày thường. Cô chỉ yên lặng ngẩng đầu nhìn Văn Ca, rồi lùi lại một bước để nhường đường cho nàng vào.

…Lúc này mà đòi đổi phòng, thì đúng là quá bất lịch sự rồi.

Văn Ca đành cố gắng nuốt xuống, âm thầm điều chỉnh lại cổ họng đang căng cứng vì căng thẳng, rồi bước vào phòng khách sạn.

Có lẽ từ hôm đó đến nay, đây là lần đầu tiên nàng và Thích Vô Ưu thật sự ở riêng cùng nhau. 

Thích Vô Ưu hoàn toàn không để ý đến nàng, chỉ tự mình quay lại phòng tắm tắm rửa. Nghe tiếng nước chảy vang lên, Văn Ca gần như không biết nên ngồi hay nên đứng.

Nàng thu dọn đồ đạc trong balô, đặt hộp bánh ngọt vào tủ lạnh mini, rồi đứng ngây người cạnh đó, trong âm thanh rì rào của vòi nước, do dự không biết nên làm gì.

…Sáng mai đã phải quay phim rồi, Thích Vô Ưu muốn tắm sớm để nghỉ ngơi cũng là chuyện bình thường. Nàng cũng vậy.

Chuyện này không có nghĩa gì cả — không có nghĩa gì hết.

Văn Ca tự nhủ với bản thân như thế, cầm chai nước lạnh bên cạnh áp lên má, chỉ mong nhịp tim đang tăng vọt có thể dịu đi một chút. Ít nhất là đừng đỏ mặt nữa, nếu Thích Vô Ưu tắm xong mà thấy nàng trong bộ dạng này… chắc chắn sẽ rất kỳ quặc —

Nghĩ đến đó, ánh mắt nàng chợt bắt gặp một vật gì đó vô cùng nổi bật trên mặt bàn.

Là một chiếc hộp nhỏ, trên đó in dòng chữ uốn lượn: *Finger Condom.

* Bao cao su ngón tay á :v

…Mặt Văn Ca lập tức đỏ bừng.

Nàng hoảng loạn đến mức còn chưa kịp phản ứng thì phía sau đã vang lên tiếng gọi của Thích Vô Ưu. Tiếng nước trong phòng tắm không biết đã ngừng từ khi nào.

“Văn Ca.”

Thích Vô Ưu gọi như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi tên Văn Ca, trong câu nói tựa hồ có chút nhỏ xíu lạ lẫm, mà âm thanh ấy nhuốm hơi nước mềm mại, như khói sương lượn lờ quanh tai.

Văn Ca kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy Thích Vô Ưu quấn khăn tắm đứng đó, đôi mắt xanh biếc còn vương hơi nước, mái tóc dài ướt đẫm xõa xuống. Vì vừa tắm xong, làn da vốn trắng bệch của cô đang ửng lên chút hồng…

— Màu sắc ấy rực rỡ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tim Văn Ca đập mạnh một cái, như bị bỏng, vội vã dời ánh mắt đi chỗ khác, đỏ đến tận vành tai.

Với biểu cảm thuần khiết ấy — vẻ đẹp hoàn toàn không tự biết của bản thân — Thích Vô Ưu hỏi:

“Muốn làm không?”

…Gì cơ?

Thấy món đồ trên bàn là một chuyện, nhưng bị Thích Vô Ưu chính miệng hỏi như vậy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Văn Ca ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn vào đôi mắt xanh mờ sương vì hơi nước nóng kia, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Phải từ chối. Phải nghiêm túc giải thích với cô ấy rằng, không phải như vậy. Nhưng trong đầu Văn Ca lúc này, đến cả những ý nghĩ đó cũng biến mất — chỉ còn một khoảng trống mông lung và hỗn loạn.

Tại sao lại như vậy——

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng là:

Tại sao lại hỏi như vậy?

Mà mãi không chờ được câu trả lời từ Văn Ca, cô gái với đôi mắt xanh chỉ hơi nghiêng đầu, có chút bối rối nhìn nàng:  

“Không làm sao?”

Cái gọi là — quan hệ thể xác ấy, theo như lời đồn là sẽ mang lại cảm giác vui thích. Cô đã chuẩn bị đồ, theo những gì đọc được trên mạng, như vậy chắc là đủ rồi...

Thích Vô Ưu biết, dường như Văn Ca có chút thích cô. Văn Ca luôn nhìn cô, luôn chăm sóc cô, cũng hay thể hiện sự quan tâm, có lúc còn bất chợt đỏ mặt vì lúng túng.

...Mà Thích Vô Ưu cũng biết, ngoại hình của mình có lẽ được xem là xinh đẹp, ít nhất là gương mặt.

Khi cô mới bắt đầu làm diễn viên, cũng từng có đạo diễn và nhà đầu tư không biết thân thế cô, đưa ra những lời mời ngầm, muốn dùng tài nguyên để trao đổi, chỉ để có quan hệ với cô.

Thích Vô Ưu chỉ cảm thấy ghê tởm bọn họ, cũng không quá để ý việc đó sẽ xảy ra như thế nào. Cô nghĩ, nếu như— Văn Ca thích cô, thì họ cũng có thể làm vậy.

Bởi vì, Văn Ca không giống như những người đó.

Văn Ca rất kỳ lạ, nhưng cũng rất tốt... Nên, Thích Vô Ưu muốn nàng ở lại bên cạnh mình lâu một chút.

...Gần đây, Văn Ca cũng không cùng cô nói chuyện. 

Rõ ràng khi nhìn cô, Văn Ca vẫn sẽ đỏ mặt.

Giống như bây giờ, khuôn mặt đỏ như sắp bốc cháy vậy. Thích Vô Ưu có chút mờ mịt nhìn Văn Ca đang đỏ mặt đến tận vành tai, theo bản năng lại cảm thấy đối phương dường như không định đồng ý.

Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mình.

...Văn Ca không muốn sao? Không muốn làm chuyện đó với cô?

Nghĩ nghĩ, Thích Vô Ưu bèn tiến thêm một bước, cô đưa tay lên, rất thẳng thắn chạm vào cổ áo Văn Ca, giọng nhẹ nhàng:

“——Cảnh sát Văn?”

—----

Tác giả có điều muốn nói :

Tiểu Miêu Xuất Kích!

Nhưng dường như xuất kích quá mãnh liệt, thế giới quan của Cảnh sát Văn bắt đầu dao động, bị một đòn công kích mãnh liệt đánh trúng XX

Không cẩn thận viết dài quá rồi…! Vì vậy ngoại truyện này sẽ còn một phần tiếp theo, sau đó sẽ quay về thế giới chính, tiến vào đại kết cục nha~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com