Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120 : Phiên ngoại 3 ( Kết )

Văn Ca sửng sốt hồi lâu mới ngơ ngác nhìn hỏi: “...Tại sao?”

“Bọn họ đều như vậy cả.”

Thích Vô Ưu trả lời như thế, giọng mang theo chút bối rối, như thể cô hoàn toàn không hiểu tại sao Văn Ca lại không đồng ý.

Rõ ràng ai cũng như vậy cả. Chỉ cần gặp nhau là có thể phát sinh quan hệ, có lẽ để đạt được điều gì đó, cũng có thể chỉ là để cảm thấy vui vẻ. Cô và Văn Ca thậm chí đã quen biết nhau lâu như vậy rồi.

Hơn nữa, Văn Ca còn thích cô. Vậy thì đương nhiên là có thể làm chuyện đó...

...Nghĩ đến đây, Thích Vô Ưu bỗng nhiên ý thức được.

Cô hơi ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ấy, rồi nói: “...Là vì không thích sao?”

Văn Ca chưa kịp phản ứng: “...Cái gì?”

Thế là Thích Vô Ưu lặp lại:

“Chị không thích em sao?”

Không có — không phải là không thích. Văn Ca muốn trả lời như thế.

Đầu óc nàng vẫn còn như bị kẹt lại, không sao suy nghĩ thông được, chỉ có duy nhất một ý nghĩ hiện lên: Không phải là không thích.

Nhưng Văn Ca mở miệng, nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào.

Nàng biết mình không nên thừa nhận rằng mình thích, như vậy chỉ khiến Thích Vô Ưu thêm hiểu lầm, càng dẫn dắt cảm xúc còn đang mơ hồ của đối phương.

Vậy thì… có nên phủ nhận không?

Nhưng khi bị đôi mắt xanh lục trong suốt như bảo thạch, thuần khiết đến mức có thể phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của cô nhìn chằm chằm vào mình như thế — Văn Ca lại không thể nào nói ra lời phủ nhận.

Màu xanh ấy rất lạnh, giống như ngày thường, dù đang được hơi nước ấm áp bao quanh, Văn Ca cũng không thể tìm thấy chút hơi ấm nào trong đó… Nàng chỉ cảm thấy, dù không trang điểm, Thích Vô Ưu bây giờ vẫn giống như cô ấy trong bức ảnh kia.

Cũng yên tĩnh như thế. Cũng cô đơn như thế.

Trái tim Văn Ca bỗng mềm nhũn, do dự mở lời: “Chị…”

Nhưng sự do dự kéo dài đó, đối với Thích Vô Ưu mà nói, lại chẳng khác nào một câu trả lời rõ ràng.

…À. Thích Vô Ưu nghĩ.

Có lẽ là cô đã lầm. Bởi vì cô chưa từng thích ai, cũng chưa từng được ai thích, hay thật sự yêu một ai cả.

Có lẽ Văn Ca vốn dĩ là như thế, đối với ai cũng tốt, nên mới quan tâm cô một chút. Thích Vô Ưu ngơ ngẩn nghĩ vậy. Nhưng thật ra, với cô cũng chẳng hề đặc biệt gì cả...

Là cô đã làm hỏng mọi thứ.

Những kiến thức học được từ mạng hay phim ảnh không đủ để dạy Thích Vô Ưu rằng, giờ cô nên làm gì. Cô đã chủ động đưa ra lời mời, nhưng Văn Ca lại từ chối, vậy thì bước tiếp theo phải làm sao?

Cô nên rời khỏi đây sao? Hay nên giữ Văn Ca lại — Văn Ca sẽ rời đi không?

Thích Vô Ưu đứng đó, không biết trên gương mặt mình lúc này là biểu cảm gì, chỉ nghe thấy Văn Ca nói:

“Xin lỗi... xin lỗi, Vô Ưu, đừng khóc—”

…Cô đang khóc sao?

Thích Vô Ưu ngơ ngác nhìn Văn Ca, dường như còn chưa nhận ra mình đã rơi lệ. Nghe vậy, cô chớp nhẹ mắt một cái, nước mắt liền lặng lẽ rơi xuống.

Tách.

Khoảnh khắc giọt nước mắt đó rơi xuống, Văn Ca hoàn toàn không biết phải làm gì nữa.

“Xin lỗi,” nàng vội nói, “xin lỗi…”

Văn Ca luống cuống tay chân, cố gắng đưa khăn giấy cho Thích Vô Ưu, muốn cô lau nước mắt, nhưng Thích Vô Ưu không nhận lấy.

Cô thiếu nữ với đôi mắt xanh biếc kia dường như vẫn chưa thật sự nhận thức được chuyện mình đang khóc, chỉ ngơ ngác nhìn Văn Ca, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt, vành mắt đỏ hoe, gần như mang theo một cảm giác xa lạ, trống rỗng đến lạ lùng.

…Cô trông như thể sắp vỡ vụn ra vậy.

Văn Ca nhìn thấy, tim cũng như muốn tan chảy theo. Nàng không biết nên nói gì, chỉ bản năng muốn xoa dịu Thích Vô Ưu, không muốn cô buồn đến vậy. Nàng rút một tờ giấy, cố nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Thích Vô Ưu.

“Vô Ưu,” nàng dịu dàng gọi tên, tay khẽ chạm vào má lau đi giọt lệ, “Vô Ưu, đừng khóc nữa…”

Thích Vô Ưu bị nàng nâng mặt lên, nước mắt rơi lã chã, mắt đỏ hoe, rồi mới nhỏ giọng mở miệng.

Cô nói: “Đừng đi…”

Đừng rời xa. Không được đi.

Câu nói ấy đẫm nước mắt, âm cuối còn hơi khàn khàn, run rẩy vang lên.

…Nàng chưa từng thấy Thích Vô Ưu như thế này bao giờ.

Ngay khi lời ấy cất lên, trái tim Văn Ca gần như cũng bị tiếng nức nở ướt đẫm đó bóp nát. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khiến Thích Vô Ưu buồn đến thế, lại càng không ngờ sự do dự của mình có thể làm cô ấy tổn thương đến mức này. Trong khoảnh khắc ấy, nàng hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Nàng cũng không dám chạm vào Thích Vô Ưu đang toàn thân ướt đẫm hơi nước, lại càng không thể chỉ đứng một bên bất lực mà nhìn, chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay lên, như đang an ủi, khẽ vuốt tóc bên mai của đối phương.

“Đừng khóc, Vô Ưu,” Văn Ca nói, “đừng khóc nữa…”

Là có thích thật.

Chỉ là nàng vẫn luôn do dự…

“Xin lỗi…” nàng nói, “xin lỗi, Vô Ưu, chị chưa từng không thích em.”

Khi nghe thấy những lời như vậy, Thích Vô Ưu vẫn chỉ ngẩn ngơ nhìn nàng, đồng tử màu lục dường như tan vỡ, khẽ lay động bởi những giọt nước mắt.

Giọt lệ trong suốt rơi xuống đầu ngón tay, như thể cũng làm ướt trái tim của Văn Ca. Nàng khựng lại một chút, giữa cảm giác chua xót đang dâng lên, vẫn nói ra:

“Vô Ưu, chị thích em…”

Dù được nghe những lời như tỏ tình, Thích Vô Ưu vẫn không hề vui vẻ lên chút nào, vẫn ướt nhòe nước mắt mà thút thít khóc.

Mà khi cô ấy khóc, lại trông có chút trẻ con, Văn Ca giúp cô lau nước mắt, Thích Vô Ưu liền ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, để mặc cho Văn Ca chăm sóc, đôi mắt đỏ hoe, tay thì níu lấy vạt áo của Văn Ca không chịu buông.

Ngày hôm sau còn có buổi chụp hình, cuối cùng Văn Ca cũng dỗ dành được cô, rồi đi vào bếp chuẩn bị túi trà để chườm mắt, tránh để Thích Vô Ưu cứ khoác mãi áo choàng tắm mà bị cảm lạnh.

Mà trong lúc đứng trong bếp đợi nước sôi, đầu óc nàng vẫn còn rối bời. Mặc dù nàng… đã nói ra rồi, vì nước mắt của Thích Vô Ưu, nhưng nàng vẫn chưa sắp xếp lại được suy nghĩ của mình.

…Giữa họ, với thân phận như thế này, nếu muốn xác định mối quan hệ, thì thế nào cũng không thích hợp.

Nhưng nếu lại chối bỏ lòng mình, thì có lẽ chỉ càng khiến Thích Vô Ưu đau lòng hơn. Vì vậy, Văn Ca cứ do dự, nhìn chằm chằm vào túi trà đang nổi trôi trong tách, mãi không thể quyết định.

Chắc là nàng ở trong bếp quá lâu, Thích Vô Ưu đợi một mình dần dần bắt đầu thấy bất an.

Sau lưng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, còn vương chút nghẹn ngào: “…Văn Ca?”

“Ừ!” Văn Ca lập tức đáp lại lớn tiếng, “Chị quay lại ngay đây.”

…Nàng không muốn để Thích Vô Ưu khóc nữa.

Ý nghĩ ấy chợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Văn Ca quay lại phòng ngủ, đưa túi trà đã chuẩn bị sẵn cho Thích Vô Ưu, rồi mỉm cười dịu dàng.

“Vô Ưu.” Nàng đề nghị, “Đợi đến khi quay xong ngày mai, buổi chiều, tụi mình cùng ra ngoài chơi nhé?”

“Ừm…” Thích Vô Ưu vô thức gật đầu đồng ý, rồi hơi bối rối ngẩng mặt lên, “Ra ngoài…”

—— Và nơi họ cuối cùng chọn đến là công viên giải trí.

Khi kết thúc buổi quay, trời đã khá muộn. Lúc họ đến nơi, bầu trời gần như đã hoàn toàn tối sầm, tòa lâu đài trong công viên giải trí được treo đầy những ánh đèn ấm áp, nhuộm lên khung cảnh một sắc màu dịu dàng, mộng mơ.

Văn Ca mở cửa xe cho Thích Vô Ưu, đứng bên cạnh âm thầm quan sát phản ứng của cô.

Công viên giải trí là một địa điểm hẹn hò kinh điển, để đảm bảo an toàn và chắc ăn, Văn Ca mới chọn nơi này — chỉ là, nàng cũng không chắc Thích Vô Ưu có thích không...

Còn minh tinh lớn với đôi mắt xanh lục kia thì chẳng để ý gì đến ánh mắt của nàng. Vừa bước xuống xe, cô gần như định đeo kính râm để che đi thân phận, lại bất giác ngẩng đầu nhìn lên tòa lâu đài phía trước — vẻ mặt hiện lên một nét khao khát gần như ngơ ngác.

“…Vô Ưu,” trước biểu cảm ấy, Văn Ca chợt để tâm, “Trước đây em từng đến chưa?”

Thích Vô Ưu khẽ lắc đầu.

“Chưa từng.” Cô nói, “Đây là lần đầu tiên em đến công viên giải trí…”

Chuyện khi còn nhỏ, cô gần như đã quên hết. Chỉ nhớ rằng trước khi rời khỏi “ngôi nhà” đó, cô chưa từng có cơ hội đến những nơi như thế này. Sau này thì vì công việc — đã là người nổi tiếng, thì rất không tiện xuất hiện ở những nơi đông đúc, lại thêm lịch trình bận rộn…

Cô kể lại nhẹ tênh như chẳng có gì to tát, nhưng Văn Ca nghe vào lại cảm thấy lòng mềm nhũn, vừa thương vừa xót xa.

…Rõ ràng là Thích Vô Ưu, người nổi tiếng lẫy lừng ấy.

Mà Thích Vô Ưu hoàn toàn không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ chuyên chú nhìn ngắm tất cả những điều trước mắt mà bản thân chưa từng thật sự trải nghiệm. Ánh đèn nhiều màu rực rỡ trong công viên chiếu lên hai người, như tấm màn sân khấu đang được kéo ra, cũng khiến đôi mắt lục của cô ánh lên đủ sắc màu.

Văn Ca nhìn nghiêng gương mặt ấy, gần như theo bản năng nảy ra một ý nghĩ đầy an ủi:

Chúng ta sau này lại đến nữa nhé?

…Nàng có thể hứa điều đó không?

Văn Ca không biết. Nhưng sự cô độc gần như trong suốt phản chiếu trong đôi mắt ấy khiến tim nàng “thịch” một tiếng, không kìm được mà cất lời:

“Nếu… em muốn, sau này tụi mình có thể lại đến nữa.”

Nàng vừa nói với Thích Vô Ưu, vừa khẽ chạm tay lên vành tai đã đỏ ửng của mình, mỉm cười dịu dàng.

“Tụi mình đi ngồi vòng đu quay nhé?”

Vì là ngày thường nên công viên buổi tối không quá đông. Họ không phải xếp hàng liền được ngồi lên vòng đu quay nổi tiếng nhất ở đây.

Trên cabin vòng quay, Văn Ca nhẹ nhàng giải thích lý do tối qua mình không đồng ý, nói rằng với thân phận hiện tại của cả hai, yêu đương lúc này thực sự không phù hợp. Dĩ nhiên, nàng thích Thích Vô Ưu — là thật lòng thích.

Lo rằng bản thân nói quá nhiều, quá dứt khoát sẽ khiến Thích Vô Ưu buồn thêm, nên khi cabin từ từ hạ xuống và dừng hẳn, nàng chào nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi mua thứ mình đã dự định từ trước.

Văn Ca đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nên mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ mất khoảng nửa phút, nàng đã ôm một chùm bóng bay mua được, quay trở lại đứng trước mặt Thích Vô Ưu.

Đó là một quả bóng bay phát sáng. Trên quả bóng trong suốt quấn quanh vài vòng dây đèn nhỏ, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong màn đêm. Bên trong bóng là một bó hoa bất tử nhỏ xinh.

Những bông hoa được làm rất tinh xảo, cánh hoa vẫn giữ nguyên màu sắc rực rỡ tươi sáng, nở bung đầy sống động. Nhìn qua giống như đã được phong kín trong một khối pha lê phát sáng, vĩnh viễn không tàn úa.

Thích Vô Ưu nhận lấy. Cô ôm quả bóng tròn trong lòng, ngẩng mặt nhìn Văn Ca, khuôn mặt được ánh sáng chiếu lên trở nên ấm áp, trong ánh mắt lộ ra chút ngơ ngác non nớt.

Cô hỏi: “...Cảnh sát Văn?”

“Vô Ưu.” Văn Ca khẽ cười, giải thích: “Vì giờ đã hơi muộn, chị không mua được hoa tươi... nên mua cái này.”

“Chị nghĩ là, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, thân phận của chị đối với em cũng không công bằng... Cho nên, đợi đến khi công ty sắp xếp ổn thỏa, thời gian bảo vệ cũng kết thúc, nếu đến lúc đó, em vẫn còn thích chị một chút nào đó... Vô Ưu, chị sẽ bắt đầu theo đuổi em.”

“Như vậy... Em thấy được không?”

—----

Tác giả có điều muốn nói :

Vũ khí vĩnh cửu đối với Tiểu Ca: Nước mắt mèo con. Phiên bản truyền thuyết vàng (không phải đâu)

Phiên bản này là được trực tiếp đón về nhà, chưa từng trải qua quá trình hồi phục tình cảm đúng nghĩa, nên là một chú mèo con có phần không lành mạnh một chút:3  

Nhưng nhờ có Tiểu Ca luôn bên cạnh, sau này sẽ dần dần trở nên tốt hơn~

Chương cuối cùng sẽ trở lại với cốt truyện chính nhé, là lễ tốt nghiệp của mèo con!  

Thế giới 3D vẫn hơi bận một chút, nên có lẽ sẽ cập nhật vào tối thứ Bảy hoặc Chủ nhật:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com