Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121 : Toàn văn hoàn

Vì lời hứa về lễ tốt nghiệp, Văn Ca cũng đã chuẩn bị rất nhiều trong lúc đi mua sắm. Sau khi về nhà, hai người thay đồ mặc ở nhà, rồi ngồi sát nhau bên ghế sofa, cùng nhau nghiên cứu đống đồ lỉnh kỉnh vừa mua.

Tuyên Tuyên lục lọi một lúc thì nhanh chóng lôi ra được một chiếc hộp nhỏ từ đáy túi – hình chữ nhật, nền bạc, hình in trên đó đã hơi mờ.

“Cái này là... bao ngón tay.” Văn Ca liền giải thích, cố gắng giữ vẻ thản nhiên, “Đeo vào đầu ngón tay. Người ta nói là sẽ vệ sinh và an toàn hơn. Muốn xem thử không?”

Văn Ca cũng là lần đầu tiên sử dụng thứ này. Thấy Tuyên Tuyên tò mò gật đầu, nàng bèn mở một cái ra, thử đeo vào ngón tay.

Thích Vô Ưu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn, thấy thế cũng đưa tay ra khẽ chạm vào góc bao bì nhỏ hình vuông. Vẫn là nền bạc, in họa tiết hoạt hình màu đỏ sẫm, phía trên in nhỏ hương vị——

“Hương vải à?” Tuyên Tuyên nói, “Không biết có ngọt hay không…”

Cô hơi tò mò, nhưng bản thân còn đang ôm gối, nếu đụng vào mấy thứ dính dính thì lại phải rửa tay, bèn gọi: “Tiểu Ca.”

Văn Ca đáp: “Ừm?”

“Tay.” Tuyên Tuyên nói, “Đưa tới đây một chút.”

Cô nói đến nghiêm trang, mặc dù rõ ràng đang bàn về một món đồ hỗ trợ dùng vào buổi tối hôm nay, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc hệt như đang kiểm tra thứ gì quan trọng lắm vậy, đôi mắt xanh cũng ánh lên vẻ chăm chú. Văn Ca khẽ cười, tháo bao ngón tay ra, đưa ngón tay cho cô.

——Đầu ngón tay Tuyên Tuyên dính ít chất lỏng trong bao, ngửi kỹ thì thay vì mùi ngọt đặc trưng của vải, nó lại giống mùi nước hoa nhẹ nhàng hơn.

Nghĩ kỹ thì, nếu loại này mà có mùi hương trái cây nồng thật, chắc cũng sẽ hơi kỳ…

Tuyên Tuyên suy nghĩ, hít hít mũi, chăm chú phân biệt, Văn Ca thì để mặc cô tự nhiên thăm dò.

Nhìn từ góc độ này, đỉnh đầu Tuyên Tuyên lông xù hơi cúi xuống trông hệt như một con thú nhỏ. Mà bản thân cô cũng đang nhẹ nhàng ngửi ngửi, hơi thở phả lên ngón tay Văn Ca, làn khí nhỏ nhỏ ấy quẩn quanh, ngày càng trở nên ấm áp.

“...Giống như không ngọt lắm. Không giống vải.”

Lại nghiêm túc phân biệt hồi lâu, Tuyên Tuyên cuối cùng kết luận như vậy. Sau đó cô ngẩng mặt lên, nhìn về phía Văn Ca, đôi mắt mở to một cách tò mò.

Văn Ca bị nhìn thấy có chút kỳ quái, liền mỉm cười hỏi: “Tuyên Tuyên?”

“Tiểu Ca.” Tuyên Tuyên nói, “Tai của Tiểu Ca đỏ rồi kìa.”

Bị cô dùng giọng điệu này nói, nhiệt độ trên mặt Văn Ca lập tức tăng cao hơn nữa.

Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, dùng bàn tay không dính chất bôi trơn xoa xoa hai má Tuyên Tuyên một cách mạnh mẽ: “Đáng ghét quá đi, Tuyên Tuyên.”

Thích Vô Ưu bị nàng véo đến mức mặt nhăn lại, “ư ư” phản đối.

“Tiểu Ca,” cô mơ hồ nói, “dính hết rồi…”

Thật sự quá đáng yêu, Văn Ca không nhịn được lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Thích Vô Ưu để dỗ dành: “Vậy chúng ta cùng đi tắm, sau đó chuẩn bị một chút? Có được không?”

Sau khi cùng nhau tắm xong, đến lượt phải đem tất cả đồ đã chuẩn bị dọn vào phòng ngủ. Văn Ca thu dọn xong mọi thứ, còn Tuyên Tuyên cũng đã ngồi yên ở mép giường, ôm gối, dựa vào vai nàng mà suy nghĩ.

“...Tiểu Ca.” Sau một lúc trầm ngâm, Thích Vô Ưu khẽ gọi nàng. 

Văn Ca liền đáp: “Sao vậy, Tuyên Tuyên?”

Dưới ánh mắt mỉm cười của Văn Ca, Thích Vô Ưu nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn nàng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng.

Cô nói: “Muốn Tiểu Ca nhẹ nhàng một chút.”

Rõ ràng đang nói loại chuyện đó, tai Văn Ca lại bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, thế nhưng ngữ khí của Thích Vô Ưu lại vô cùng chân thành, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt xanh xinh đẹp ấy nhìn nàng, như thể chỉ đang nói một chuyện rất đỗi bình thường.

“...Được.” Văn Ca khẽ cười đồng ý, nhẹ nhàng chạm trán vào trán cô, “Đừng lo, Tuyên Tuyên. chị sẽ rất nhẹ nhàng.”

Sau khi được Văn Ca xoa nhẹ gáy để trấn an, Thích Vô Ưu lại mơ màng dụi dụi vào tay nàng, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nhỏ giọng nói thêm:

“Nhưng mà...”

Vừa nói, cô vừa khẽ cụp mi, hàng mi dài buông xuống nhẹ nhàng, bóng mi như cánh bướm đổ lên đôi mắt xanh biếc.

Cô nhỏ giọng nói: “...Thỉnh thoảng, không dịu dàng cũng được.”

Nghe nàng nói như vậy, Văn Ca lần này có chút bất đắc dĩ.

Cảm giác vừa thấy ngớ ngẩn lại vừa đáng yêu nhất thời lấn át cả sự ngượng ngùng, thế là nàng liền dùng kiểu như đang vò một con thú nhỏ, xoa xoa gáy Thích Vô Ưu, khiến cô xiêu vẹo nhào vào lòng mình.

“...Tuyên Tuyên,” nàng bất lực thở dài một hơi, “Rốt cuộc em đã xem cái gì vậy hả.”

Dù sao thì, Tuyên Tuyên cũng đã lớn rồi, có một vài sở thích riêng trong chuyện này cũng rất bình thường… Chỉ là cái cách cô nói ra những lời như thế lại đáng yêu quá mức rồi.

Văn Ca không thể ngăn chặn những cảm xúc mềm mại và bất lực trong lòng, chỉ có thể quay mặt sang một bên và hôn nhẹ lên mái tóc của Tuyên Tuyên.

Thật là… . 

“Ôi.” Nàng thở dài, “Tuyên Tuyên.”

Thích Vô Ưu trong lòng nàng cảm thấy rất thoải mái, lại cọ cọ thêm một lần nữa, chạm vào tai Văn Ca đang đỏ bừng, rồi lại nắm lấy ngón tay của nàng.

Đầu ngón tay của Tuyên Tuyên mát lạnh và mềm mại, vô thức, như đang chơi đùa, ấn ấn vào các ngón tay của Văn Ca, giống như đang gợn sóng trên mặt nước.

Mu bàn tay bị chạm vào có chút ngứa ngáy, Văn Ca chỉ có thể cười một cách bất lực, đem bàn tay không nghe lời nhẹ nhàng nắm chặt. 

Với tư thế ôm như vậy, khoảng cách giữa họ gần gũi vừa đủ. Nắm tay Tuyên Tuyên, nàng nhẹ nhàng hỏi:

“Tuyên Tuyên, có được không?”

Câu trả lời là một nụ hôn mềm mại rơi xuống môi.

*

Hai người đều là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhưng trước đó đã chuẩn bị rất nhiều, Văn Ca lại luôn là một người học viên rất xuất sắc.

Các nàng cuối cùng cũng không có thay đồ ngủ — vì Tuyên Tuyên xấu hổ. Dù đã nói là đã học được nhiều, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô níu lấy cúc áo của quần áo ngủ, như thế nào cũng không buông.

Hình dáng khi vô thức làm nũng thật sự quá đáng yêu, Văn Ca đương nhiên gật đầu đồng ý. Trong phòng chỉ còn một chiếc đèn, ánh sáng vàng ấm áp, giống như những con thú hoạt hình, nhanh chóng bị che khuất bởi những cơn sóng nóng hổi.

Có lẽ vì thể lực không tốt, bình thường cũng không rèn luyện đủ, Tuyên Tuyên ra rất nhiều mồ hôi.

Cô cả người ướt sũng ngượng ngùng, ôm lấy gối, vai cũng theo động tác của Văn Ca mà nhẹ nhàng run rẩy.

Rõ ràng vừa rồi khi thưởng thức những dụng cụ hỗ trợ, cô đã tỏ ra bình tĩnh và vô tội, nhưng lúc này, Thích Vô Ưu lại đỏ bừng cả tai, không biết là vì ngại ngùng hay vì nóng, làn da cũng hiện lên một màu hồng nhạt xinh đẹp.

Trong những cơn sóng ướt át và nóng bỏng, mọi thứ đã trở nên mềm mại. Chỉ nhớ rằng ôm gối, ý thức che chắn bản thân, ngay cả đôi mắt xanh lá bị nước mắt làm ướt cũng được giấu đi.

“Tuyên Tuyên.” Văn Ca dựa vào, nhẹ nhàng hôn lên má của Tuyên Tuyên, “Tuyên Tuyên… có khó chịu không?”

Bị hỏi như vậy, vai của Tuyên Tuyên khẽ run lên, cắn môi, nhiệt độ trên má càng trở nên nóng hơn.

“Ưm…”

Thấy vậy, Văn Ca lập tức đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên môi của Tuyên Tuyên, giải phóng chúng khỏi sự tra tấn của hàm răng.

Đừng cắn.

Nàng nghĩ như vậy, nhưng đầu ngón tay ướt át mang hương vị vải thiều đã dính lên môi của Thích Vô Ưu, một chút cũng chạm vào má, lấp lánh.

Thích Vô Ưu ngây ngất nhìn Văn Ca, chỉ vô thức liếm nhẹ.

Đôi mắt xanh của cô đã sớm trở nên ướt át, nước mắt lăn dài, để lại một vệt như sao băng trên má, cũng dừng lại bên môi.

… Trên đôi môi mềm mại, đỏ thắm, những dấu răng bị cắn để lại một lớp ánh sáng lấp lánh.

Văn Ca nhìn màu sắc đó, không thể nào rời mắt.

“… Tuyên Tuyên,” nàng nhẹ giọng hỏi, “Ngọt không?”

Tuyên Tuyên bị nàng vô thức khuấy động lấy cánh môi, vẻ mặt say sưa như bị sóng biển cuốn trôi, gần như có chút tủi thân.

Không biết ngọt hay không. Cô không nếm được thứ mơ hồ đó, chỉ cảm thấy bàn tay của Tiểu Ca bên môi rất nóng, tất cả mọi thứ đều nóng bỏng, dù Tiểu Ca rất dịu dàng, nhưng…

“Tiểu Ca…” cô vô thức nức nở, “Tiểu Ca…”

Văn Ca liền thuận thuận phía sau lưng nàng, đem Tuyên Tuyên ôm vào trong ngực mình.

“Chị đây.” Nàng đáp, “Chị đây, Tuyên Tuyên.”

Thực ra là hương vị vải thiều, mặc dù rất nhạt. Trong những cơn sóng cuộn trào, vị ngọt nhẹ nhàng như vậy, dường như biến đêm tối thành một hình dáng ướt át và lấp lánh.

Thích Vô Ưu ôm cổ nàng, chôn mặt vào đó, không ngừng nức nở, chỉ có thể thút thít rất nhỏ.

“Tiểu Ca…” cô nức nở, “Ưm, vĩnh viễn, ưm ưm, ở bên nhau…”

Nàng ôm chặt người yêu của mình, cúi mặt xuống, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trong suốt.

“Được.” Văn Ca mỉm cười nhẹ nhàng đáp, “Được, Tuyên Tuyên. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”

Hơi ấm lan tỏa, dần dần bao phủ cả đêm dài trong làn hơi mỏng manh như sương.

Tuyên Tuyên khóc đến đỏ cả vành mắt, cuối cùng mệt mỏi cuộn tròn trong vòng tay Văn Ca, chìm vào giấc ngủ sâu. Trong đêm hôm ấy, Văn Ca lại mơ về quá khứ — một giấc mơ đã lâu rồi mới trở lại.

Lần này là ngày chia ly. Giữa phố xá tấp nập xe cộ và tiếng gió, Văn Ca lần đầu tiên nghe rõ lời mà người bạn của nàng đã nói sau nụ cười nhẹ.

Không phải là lời cầu cứu, tuyệt vọng hay đau khổ.

“Văn Ca, hãy sống thật tốt,” người bạn nói. “Cậu biết không?”

…Giấc mơ tan dần, kéo theo hàng loạt ký ức vụn vỡ liên quan đến quá khứ. Toàn là những đoạn kỷ niệm mà trong cơn dằn vặt vì tội lỗi, Văn Ca từng bỏ qua.

“Cậu dũng cảm hơn tớ, Văn Ca.” Người bạn từng nói như vậy. Khi đó, hai người lén uống rượu – cả hai đều không thích, nhưng vì đã mua rồi thì không thể bỏ phí, đành cau mày nuốt từng ngụm bia đắng nghét.

“Không được từ bỏ,” họ đã hứa với nhau khi ấy. “Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng phải sống tiếp vì cả phần của người kia. Phải tìm cho mình một mái nhà thực sự thuộc về mình.”

“Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc,” giữa cơn say, người bạn cười lớn, nâng ly cụng với Văn Ca, “cho những kẻ từng coi thường chúng ta tức chết đi!”

…Những lời cuối cùng ấy, vượt qua phố thị ồn ào và mưa lớn, cuối cùng cũng đến được với Văn Ca.

“Lâu rồi không gặp, Văn Ca.” Người bạn trong giấc mơ mỉm cười với nàng, vẫn là dáng vẻ hồi trung học – giống như mỗi ngày sau giờ tan học, vẫn là câu tạm biệt như xưa, “Tạm biệt nhé?”

Văn Ca cũng nhìn người bạn của mình. Trong mơ, nàng mặc đồ ở nhà, đã cách xa thời trung học một đoạn ký ức dài nhưng lại ngắn ngủi.

“…Ừ.” Nàng đáp lại, mới phát hiện mình đang mỉm cười. “Tớ sẽ làm được.”

— Tạm biệt.

Ký ức trong mơ dần phai mờ, Văn Ca trở mình tỉnh dậy. Lúc này đã là sáng sớm, ánh sáng ngoài rèm cửa mờ mờ chiếu vào góc giường nơi hai người nằm.

Tuyên Tuyên không phải người ngủ yên giấc. Tiếng động nhỏ khi Văn Ca trở mình khiến cô hơi tỉnh lại, mơ màng thì thầm trong giấc ngủ:

“Chào buổi sáng, Tiểu Ca…”

Tuyên Tuyên mơ màng dụi dụi người vào nàng, mặt úp vào chăn mềm. Thời gian trôi qua, nhờ được Văn Ca chăm sóc tốt, cô đã mũm mĩm hơn một chút, đôi má cũng phúng phính đáng yêu.

Cứ thế nằm sấp trong vòng tay Văn Ca, cô lẩm bẩm bằng giọng mơ màng, càng lúc càng nhỏ: “Ngủ thêm chút nữa…”

“Ừ.” Văn Ca khẽ đáp.

Hơi ấm trong vòng tay mềm mại và dịu dàng, không chút dè dặt. Chỉ cần nhẹ nhàng siết tay lại, nàng có thể ôm trọn Tuyên Tuyên vào lòng – như thể ôm một đám mây không bao giờ tan biến.

Cảm giác yên ổn, ấm áp thuộc về gia đình khiến Văn Ca bất giác mỉm cười.

Nàng siết chặt tấm lưng mảnh khảnh của Tuyên Tuyên, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên mí mắt đang nhắm của cô.

“Tuyên Tuyên,” nàng nói. “—Chị yêu em.”

—-----

Tác giả có điều muốn nói :

Toàn văn đã hoàn thành rồi nha! Cho mèo con và cún lớn ít bánh quy nhỏ nào, bồm bộp bồm bộp (?

Tuyên Tuyên và Tiểu Ca đã tốt nghiệp thành công, bây giờ họ đã có một ngôi nhà của riêng hai người. Chắc là sẽ ngủ nướng đến trưa rồi mới dậy ăn sáng nhỉ haha.

Cảm ơn các thiên thần nhỏ vì đã đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua! Việc các bạn theo dõi truyện, tưới nước, thả sấm, bình luận và để lại dấu chân đều đã trở thành nguồn động lực to lớn với mình. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã yêu thích Tuyên Tuyên và Tiểu Ca – kéo lại đây cho hun một cái:33

Tất nhiên mình cũng cực kỳ cảm ơn sự bao dung của mọi người…! Đợi mình lâu như vậy thật sự là vất vả rồi! Cảm ơn các thiên thần nhỏ thật thật nhiều (quỳ lạy cảm tạ dữ dội)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com