Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Dã ngoại

Sáng hôm sau, Văn Ca đúng giờ gọi Tuyên Tuyên dậy.

Nàng kéo rèm cửa mở một nửa, không quá sáng, vừa đủ để xua tan sự u ám trong phòng, rồi gọi: "Dậy đi, Tuyên Tuyên ."

Nhưng Tuyên Tuyên lại chôn mặt vào gối, mềm mại nằm lì trong chăn không muốn dậy.

Vì vậy, Văn Ca ngồi bên cạnh, đưa tay nắn nắn má cô, phần má lộ ra ngoài.

Giống như bánh gạo, mát mát mềm mềm, so với trước đây cô đã mập hơn một chút, nên nắn vào cảm giác đặc biệt tốt—

Tuyên Tuyên bị nàng nắn thấy không vui, nhưng không muốn dậy, chỉ ậm ừ vài tiếng, quay mặt đi nhưng không thể nào tránh được. Nếu như cô thật sự có một đôi tai mèo nhỏ, chắc chắn đang không vui mà vểnh tai lên, muốn Văn Ca dừng lại.

Chơi đùa như vậy một lúc lâu, cho đến khi tay Văn Ca di chuyển đến mũi cô, nhẹ nhàng nắm một cái, Tuyên Tuyên mới nhăn mặt, không tình nguyện mở mắt ra.

Đôi mắt xanh của cô mờ mịt vì buồn ngủ, ngơ ngác nhìn Văn Ca, còn Văn Ca thì mỉm cười với cô:

"Chào buổi sáng, Tuyên Tuyên . Hôm nay chúng ta đi chơi nhé?"

Cả buổi sáng hôm đó, Tuyên Tuyên đều trong trạng thái buồn ngủ. Rõ ràng hôm qua cô đã ngủ rất sớm, nhưng vẫn không quen với việc dậy sớm, thậm chí sau khi đánh răng rửa mặt xong lại thấy buồn ngủ.

Ngay cả khi ăn sáng, được Văn Ca cho một quả trứng luộc, cô cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ăn hết, rồi lại dựa dẫm nắm lấy góc áo của Văn Ca không muốn buông ra.

Họ sẽ đi dã ngoại ở công viên gần núi, nơi có nhiều cây cối, vẫn còn hơi lạnh, vì vậy Văn Ca đã cho Tuyên Tuyên thêm một chiếc áo hoodie. Chiếc áo rất rộng và mềm mại, có mũ với hai cái tai mèo.

Cho đến khi mặc xong áo, Tuyên Tuyên cuối cùng cũng tỉnh táo. Văn Ca giúp cô kéo khóa lên đến tận cùng để chắn gió, Tuyên Tuyên ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh yên tĩnh nhìn Văn Ca.

Văn Ca cúi đầu, chạm phải đôi mắt yên tĩnh và đầy sự phụ thuộc ấy.

Nàng cười, chỉnh lại cổ áo cho Tuyên Tuyên , rồi bảo cô nhìn vào gương xem hai người giống nhau thế nào: "Có phải trông giống nhau lắm không, Tuyên Tuyên ?"

Tuyên Tuyên cũng theo ánh mắt của nàng nhìn vào gương.

Hai người từ đầu đến chân đều mặc giống nhau, và chiếc áo khoác của Tuyên Tuyên vốn dĩ thuộc về Văn Ca, nên khi mặc lên người cô, chiếc áo rộng ra một size, ống tay được Văn Ca gấp gọn gàng, che phủ cả cổ tay, khiến Tuyên Tuyên trông càng nhỏ bé hơn.

Tuyên Tuyên cúi mặt một chút, ngửi mùi hương quen thuộc từ chiếc áo hoodie mềm mại của Văn Ca, cảm thấy thật an tâm.

Văn Ca cũng đang nhìn cô.

Có lẽ vì dinh dưỡng tốt hơn, so với lần đầu gặp mặt, Tuyên Tuyên dường như đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

So với việc xinh đẹp, điều quan trọng hơn là sức khỏe. Gương mặt của Tuyên Tuyên đã không còn dấu vết của sự hoảng loạn và cảnh giác cực độ như ngày đó, mà giờ đây chỉ còn lại sự bình yên và tin tưởng.

Chỉ trong vài tháng qua, cô mèo nhỏ gầy gò, run rẩy và ướt sũng vì mưa bão đã biến thành cô bé linh động này.

Thật tốt. Văn Ca nghĩ.

Trong ánh mắt hơi bối rối của đôi mắt xanh Tuyên Tuyên , nàng mỉm cười rồi cúi đầu xuống.

— Chiều cao của hai người vừa vặn, khi Văn Ca hơi cúi xuống, nàng có thể hôn lên trán của cô em gái nhỏ.

Tuyên Tuyên bị hôn nên hơi co người lại, chui vào mũ áo phồng phồng, rồi chớp chớp mắt, cố gắng nắm lấy tay Văn Ca.

"Được rồi, Tuyên Tuyên ." Văn Ca nắm lại tay cô, cười nói, "Chúng ta đi thôi?"

Địa điểm chụp hình không xa, trong núi có một công viên, đi bộ khoảng mười lăm phút là đến. Vào buổi trưa trong ngày làm việc, khách du lịch không quá đông, họ lại đi qua một con đường nhỏ, gần như không gặp ai khác.

Đúng lúc mặt trời buổi sáng đẹp nhất, ánh sáng chiếu rọi lên tán cây, khiến chúng trở nên vàng rực rỡ, con đường lát đá trải đầy những bóng cây nhỏ, trong công viên tràn ngập hương thơm ẩm ướt của cỏ cây và đất.

Đây là lần đầu tiên Tuyên Tuyên đến một nơi như vậy, trên đường đi cô không có tinh thần, ngồi trên xe cũng chỉ dựa vào Văn Ca mà ngẩn người, nhưng giờ đây cô lại rất tò mò về mọi thứ.

Cô bước đi trên con đường đá, dưới những bóng cây bị gió đung đưa, mở to mắt nghiên cứu xung quanh, bước chân nhẹ nhàng như đang nhảy múa.

"Tuyên Tuyên ," Văn Ca cười với cô, chỉ vào một bụi cây gần đó, "Ở đó có một bông hoa nhỏ, màu xanh đấy."

Nghe vậy, Tuyên Tuyên lập tức nhảy cẫng lên, chạy đi tìm bông hoa dại mà cô chưa từng thấy màu sắc như vậy, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh nắng.

Cô đã tìm thấy! Khi phát hiện ra mảng màu xanh nhỏ bé của bông hoa dại, cô quay mặt lại, mạnh mẽ gật đầu với Văn Ca.

Trên đường đi, cô vừa nhìn ngó xung quanh, vừa nhảy nhót mà không hề chú ý đến chân mình, Văn Ca liền đưa tay ra nắm lấy tay cô, để ngăn không cho Tuyên Tuyên lại vấp ngã vì không nhìn đường.

Con đường nhỏ trong rừng rất nhanh sẽ đến điểm cuối, giao với một con đường lớn bằng phẳng, không xa phía trước là một ngã ba có một trạm dừng.

Văn Ca nheo mắt nhìn một chút, phát hiện ra đó là một điểm cho thuê xe đạp.

“Tuyên Tuyên, chị dạy em đạp xe nhé, được không?” Nàng nhìn chiếc xe đạp màu đỏ sáng bóng, đột nhiên nảy ra ý tưởng, “Rất thú vị đấy. Chúng ta sẽ đạp đến bãi cỏ, chị sẽ chở em một đoạn, em có muốn thử không?”

Tuyên Tuyên bị nàng nắm tay, hào hứng đồng ý.

Vì vậy, chiếc ba lô lớn được đặt trong giỏ xe phía trước, còn Tuyên Tuyên ôm chiếc ba lô nhỏ trong tay, nắm lấy vạt áo của Văn Ca ở ghế sau.

“Ôm lấy eo của chị, Tuyên Tuyên.” Văn Ca quay lại dặn dò, “Chị sẽ đạp từ từ, nếu sợ thì cứ nắm lấy áo của chị, chị sẽ dừng lại, được không?”

Tuyên Tuyên dựa vào nàng, gật đầu nhỏ.

Đảm bảo rằng cô đã nắm chắc, Văn Ca mới đặt chân lên bàn đạp, từ từ bắt đầu đạp xe.

Lo lắng rằng Tuyên Tuyên sẽ sợ, nàng đạp không nhanh, xe từ từ di chuyển trên con đường rộng rãi trong công viên.

Trong khi đó, Tuyên Tuyên ngồi ở ghế sau, tò mò nhìn những khu rừng và tiếng chim hót bên đường.

Cô không biết mình đã vô tình mở to mắt, những cây cối và thảm thực vật với đủ sắc xanh đậm nhạt phản chiếu trong đôi mắt ấy, khiến ánh sáng trong mắt cô trở nên rực rỡ hơn, ánh sáng nhảy múa trong đó.

Khi ở khách sạn, Tuyên Tuyên đã đọc rất nhiều sách và xem nhiều bộ phim. Mặc dù đã mất đi phần lớn ký ức, cô vẫn biết được toàn bộ thế giới từ những tài liệu đó. Nhưng việc thực sự ra ngoài và trải nghiệm chúng thì vẫn là lần đầu tiên.

Cô đã không còn nhớ mình có từng đến công viên này khi còn nhỏ hay không, có thể là có, nhưng chắc chắn không phải với gia đình, Tuyên Tuyên hoàn toàn không muốn hồi tưởng về điều đó.

Cô chỉ đơn giản là áp má vào lưng tiểu Ca, rất rất thoải mái, an yên và tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Màu xanh tươi mát, ánh nắng, và tiếng chim hót lảnh lót trong rừng.

Tốc độ xe không nhanh không chậm, gió trong rừng thổi bên cạnh, Tuyên Tuyên nắm lấy vạt áo của Văn Ca, nhưng không nắm quá chặt. Cô không sợ.

Bởi vì tiểu Ca sẽ không để cô ngã xuống. Tuyên Tuyên biết. Tiểu Ca đã hứa với cô, tiểu Ca sẽ không rời đi.

Theo bản đồ, Văn Ca đã tìm thấy một đoạn đường phù hợp, con đường phẳng trải dài phía trước, không có dốc cũng không có khúc cua, chắc chắn là nơi thích hợp nhất để Tuyên Tuyên học đạp xe.

Nàng liền dừng xe lại, hỏi Tuyên Tuyên: "Có muốn thử không, Tuyên Tuyên? Chúng ta từ từ thôi."

Tuyên Tuyên nghiêng đầu, lúc này mới buông tay khỏi váy của mình. Yên xe của chiếc xe đạp không cao đối với cả hai người, ngược lại còn phù hợp hơn cho người mới bắt đầu, Tuyên Tuyên duỗi thẳng chân là có thể chạm đất.

Khi vừa nắm lấy tay lái, Tuyên Tuyên thử đạp bàn đạp, chiếc xe ngay lập tức mất thăng bằng nghiêng sang một bên — rồi được Văn Ca vững vàng đỡ lấy. Một tay nàng giữ tay lái, một tay nhẹ nhàng xoa đầu Tuyên Tuyên.

“Chậm thôi, Tuyên Tuyên. Một lát nữa chị sẽ giữ xe từ phía sau, được không?” Văn Ca cười nói, “Đây là cái chuông, chỉ cần kéo một cái là sẽ kêu, nếu có chuyện gì, em cứ rung chuông gọi chị, được không?”

Tuyên Tuyên kéo chuông một cái, coi như là đồng ý.

Văn Ca đứng phía sau giữ yên xe cho ổn định, còn lo lắng rằng Tuyên Tuyên sẽ sợ, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán, Tuyên Tuyên lại đạp xe rất nhanh.

Cô không hề nhút nhát, lắc lư một chút nhưng rất nhanh đã đạp được, và càng đạp càng nhanh, dần dần tìm được sự cân bằng của mình, không cần Văn Ca hỗ trợ nữa.

Chiếc xe đạp màu đỏ lướt đi một cách mượt mà, Văn Ca đứng tại chỗ nhìn, thấy Tuyên Tuyên đạp ra xa vài trăm mét, đến giữa đường, rồi lại xoay tay lái lắc lư và nghiêng một cái.

Văn Ca lo lắng rằng cô sẽ ngã, nhưng kết quả hoàn toàn không có chuyện đó, Tuyên Tuyên lắc lư một chút nhưng vẫn tìm được sự cân bằng, rồi nhanh chóng đạp xe quay lại tìm nàng—

Sau khi đạp một vòng trở về, cô dừng lại trước mặt Văn Ca.

Lúc này, trán Tuyên Tuyên đã lấm tấm mồ hôi, má cũng hiện lên màu đỏ rực rỡ. Cô vui vẻ kéo một cái chuông, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh nhìn Văn Ca.

Có vẻ như muốn một lời khen từ nàng.

“Giỏi thật sự,” Văn Ca cười nói, “Em có muốn chở chị không?”

Tuyên Tuyên gật đầu mạnh mẽ. Cô thật sự muốn chở Văn Ca, cô cảm thấy mình hoàn toàn không có vấn đề gì —

Cô không hề biết rằng vẻ mặt nghiêm túc và kiên định, cùng đôi mắt sáng lấp lánh của mình lại đáng yêu đến thế nào. Văn Ca nhìn cô như vậy mà trái tim như muốn tan chảy, thật sự không thể không gật đầu.

“Được rồi.” Nàng liền đồng ý, “Vậy — Tuyên Tuyên, cứ đi thẳng theo con đường này rồi rẽ trái, chúng ta sẽ đến nơi cắm trại hôm nay.”

Dù sao thì cũng là người mới bắt đầu, cho dù có tài năng đến đâu, khi mới bắt đầu vẫn sẽ hơi lắc lư. Còn đối với Văn Ca thì ghế sau của chiếc xe đạp lại quá dài, nàng co chân lại, cố gắng không làm ảnh hưởng đến sự quay của bánh xe, nghĩ rằng nếu xe có lật thì mình sẽ phải đứng như thế nào để đỡ lấy Tuyên Tuyên.

Cuối cùng, họ đã đến được đích, một bãi cỏ rất lớn và đẹp dành riêng cho việc picnic.

Tuyên Tuyên vẫn còn đắm chìm trong cảm giác thành công khi chở Văn Ca. Dù rõ ràng đã mệt mỏi vì đạp xe, nhưng cô vẫn tràn đầy năng lượng nhảy nhót, cùng Văn Ca sắp xếp tất cả mọi thứ cần cho buổi picnic dưới bóng cây, từ khăn trải picnic, chai lọ, đến các món ăn lạnh mà tối qua đã chuẩn bị…

Cuối cùng, khi mọi thứ đã sắp xếp xong, Tuyên Tuyên cũng mệt đến mức không muốn cử động nữa. Thấy Văn Ca ngồi bên cạnh, cô liền nằm sát vào Văn Ca, nằm trên khăn picnic mà không nhúc nhích.

Nhìn cô vừa rồi còn tràn đầy sức sống nhảy nhót, giờ lại tan chảy thành một đống mềm mại, Văn Ca không thể nhịn được cười.

Cô kéo mũ áo khoác của Tuyên Tuyên ra, đệm nhẹ một chút cho đầu cô, Tuyên Tuyên liền ngẩng mặt lên, dùng má cọ cọ vào tay nàng.

Sau khi nằm một lúc, Tuyên Tuyên vẫn rất vui vẻ.

Văn Ca chưa bao giờ thấy cô hạnh phúc như vậy, mặc dù biểu cảm không quá rõ ràng, nhưng má cô đã đỏ lên, đôi mắt xanh lục cũng ánh lên những tia sáng vui tươi không thể kiềm chế.

Cô nằm trên khăn picnic, tò mò đưa tay ra nghịch những ngọn cỏ xanh mướt bên cạnh, rồi thoải mái lăn lộn hai vòng trên thảm.

Sau khi gối đầu lên tay một lúc, Tuyên Tuyên ngẩng mặt lên nhìn Văn Ca.

……Tiểu Ca!

Cô gọi nhẹ nhàng, tiểu Ca, tiểu Ca —

Văn Ca liền cúi đầu xuống. Nàng đưa tay ra, giúp Tuyên Tuyên chỉnh lại những sợi tóc rối bên má: “Sao vậy, Tuyên Tuyên?”

Tuyên Tuyên nghiêng đầu, đưa tay với lấy một chiếc bảng và cây bút, chăm chú viết từng nét từng chữ để gửi cho nàng.

……Sau này phải thường xuyên đưa Tuyên Tuyên ra ngoài chơi.

Trong lúc chờ Tuyên Tuyên viết xong, Văn Ca nghĩ như vậy. Dù sao thì cô vẫn còn là một đứa trẻ, thích chơi đùa bên ngoài, trước đây chưa bao giờ thấy Tuyên Tuyên vui vẻ như thế này…

Văn Ca đang tính toán xem sau khi "Linh Vân" kết thúc, nàng và Tuyên Tuyên sẽ đi đâu và làm gì, thì Tuyên Tuyên đã viết xong, cô đẩy bảng về phía Văn Ca.

【Tiểu Ca cũng sẽ có người thích sao? Có không?】

Trên bảng, Tuyên Tuyên đã viết như vậy.

【Chính là loại thích đó.】

Văn Ca ngạc nhiên ngẩng đầu lên từ bảng, thấy Tuyên Tuyên đang chăm chú nhìn mình, lại vô tình cắn môi.

Nàng dường như đã dần dần hiểu được ý nghĩa biểu cảm của Tuyên Tuyên. Như việc cắn môi nhẹ nhàng như thế này, không quá mạnh, thường là biểu hiện của sự mong đợi và lo lắng. Cô đang chờ đợi câu trả lời từ Văn Ca.

Văn Ca thật sự cảm thấy bất ngờ. Nàng không nghĩ rằng Tuyên Tuyên lại quan tâm đến chủ đề này như vậy.

Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định hôm nay sẽ nói nhiều một chút.

Dù sao thì Tuyên Tuyên cũng đã đến tuổi, có những suy nghĩ như vậy là rất tự nhiên. Hơn nữa, cô thường sử dụng mạng, có thể sẽ trò chuyện với một số người bạn trực tuyến, và có thể phát triển mối quan hệ nào đó…

Nghĩ đến đây, Văn Ca càng cảm thấy cuộc trò chuyện này là rất cần thiết.

Nàng chạm nhẹ vào má Tuyên Tuyên, nơi vẫn còn hồng hồng sau khi vận động, rồi đưa hộp bánh sandwich cho cô, chuẩn bị bắt đầu nói chuyện.

“Thì là như thế này, Tuyên Tuyên…”

Nghe vậy, Tuyên Tuyên ôm lấy bánh sandwich, biểu cảm có chút không vui mà nhíu mày. Rõ ràng cô muốn nhận được câu trả lời từ Văn Ca trước, về việc nàng có người thích hay không, hoặc liệu có từng thích ai đó không —

Văn Ca bất đắc dĩ cười cười, rồi quyết định trả lời trước: “Không có đâu, Tuyên Tuyên, chị luôn không có.”

Tuyên Tuyên vô tình buông lỏng hàm răng đang cắn môi, môi cô hơi nhếch lên một chút, vẫn nhìn về phía Văn Ca, nghiêng đầu. Như thể đang hỏi, tại sao?

Tại sao?

Câu hỏi này thật sự không thể trả lời — Văn Ca cũng không biết, nàng chưa bao giờ biết tại sao. Nàng thở dài bất lực, lắc đầu: “Chị cũng không biết, Tuyên Tuyên. Chị chỉ là… luôn không có cảm giác này.”

Trong vấn đề này, Văn Ca luôn cảm thấy mình không hòa nhập. Những đứa trẻ ở độ tuổi trung học mơ hồ có người mình thích, thỉnh thoảng cũng bàn tán về ai đó hoặc những tin đồn và tiến triển trong tình yêu, còn Văn Ca thì chỉ chăm chú vào việc chạy bộ; đến khi lên cấp ba, những người bạn và đồng đội xung quanh dần dần có tình yêu, nhưng Văn Ca vẫn tiếp tục chạy.

Tại trường cảnh sát, thỉnh thoảng cũng có người theo đuổi nàng, cả nữ lẫn nam, nhưng Văn Ca hoàn toàn không động lòng. Sau khi đi làm, không còn ai theo đuổi nàng nữa.

Đã từng, khi cha mẹ nàng cãi nhau rất to, họ cũng đã mắng nàng như vậy, nói rằng nàng thiếu tình cảm, sinh ra đã không có trái tim, có thể thờ ơ với sự sống chết của cha mẹ và em trai em gái mình —

Mà Văn Ca cũng thật sự không quan tâm đến họ. Nói thật, đến đêm cuối cùng khi nàng xuyên không vào cuốn sách này, nàng thậm chí còn không biết em trai mình, một kẻ cờ bạc, còn sống hay đã chết.

Đôi khi, Văn Ca cũng cảm thấy những gì cha mẹ nàng nói cũng không sai, có lẽ nàng thật sự sinh ra đã lạnh lùng về mặt tình cảm.

Đột nhiên, một lực nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng.

Văn Ca trở lại với thực tại, mới nhận ra là Tuyên Tuyên đã ngồi bên cạnh, chạm nhẹ vào tay nàng. Đôi mắt xanh lục của cô yên tĩnh, có chút lo lắng nhìn về phía Văn Ca, như đang hỏi tại sao nàng lại thất thần.

Sự đụng chạm của Tuyên Tuyên luôn rất nhẹ nhàng, như một chú bướm nhỏ. Nhưng tay cô lại lạnh quá, khiến Văn Ca vô thức nắm lại, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay gầy gò của Tuyên Tuyên.

“Có lạnh không, Tuyên Tuyên?” Nàng hỏi, tìm chiếc bình giữ nhiệt đưa cho Tuyên Tuyên, “Chị mang nước cam nóng, uống một chút nhé? Uống một chút sẽ ấm lên.”

Tuyên Tuyên gật đầu, ôm lấy cốc, cúi đầu nhấp từng ngụm nước cam, thật ngoan ngoãn. Văn Ca xoa đầu cô, rồi cười, tiếp tục nói.

“Cảm xúc này, mỗi người đều khác nhau, Tuyên Tuyên, có thể em sẽ gặp được sớm hơn chị.”

Văn Ca nói: “À, không được, em bây giờ còn hơi nhỏ, Tuyên Tuyên, chờ thêm vài năm nữa nhé? Có thể chờ thêm vài năm, em sẽ gặp được người mà em thích, có một bạn trai hoặc bạn gái, em cũng sẽ muốn sống cùng người đó.”

Tuyên Tuyên từ từ nâng ánh mắt lên khỏi cốc giữ nhiệt, nhìn về phía nàng. Đôi mắt xanh lục của cô bị hơi nước nóng làm mờ đi, xanh lấp lánh, như những viên ngọc quý vừa đẹp vừa trong suốt.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, lại bắt đầu cắn môi, nước cam làm cho đôi môi ẩm ướt, lộ ra một chút dấu hiệu tủi thân.

Văn Ca hỏi: “Sao vậy, Tuyên Tuyên?”

Tuyên Tuyên mới cầm lấy cây bút bên cạnh, viết lên bảng.

【Tiểu Ca có người thích, cũng sẽ sống cùng nhau sao?】

Cô viết xong, rồi nhanh chóng dùng bút đen gạch đi, và viết sang dòng tiếp theo.

【Tiểu Ca đã nói, sẽ không rời đi.】

Sau khi viết xong dòng chữ đầy ấm ức này, Tuyên Tuyên cúi đầu, tiếp tục chôn một nửa khuôn mặt vào đầu gối, không chịu nhìn Văn Ca nữa.

Cô thật sự rất tủi thân, tủi thân đến mức cả mái tóc rối bời ban đầu cũng buông thõng xuống, trông như một cái nấm ẩm ướt và tủi thân.

……Ôi.

Trái tim Văn Ca bỗng trở nên mềm mại. Nàng gần như có thể thấy đôi tai mèo nhỏ lông xù không tồn tại trên đỉnh đầu Tuyên Tuyên đang buồn bã cụp xuống, biến thành đôi tai máy bay.

Có phải vì nàng nói rằng có thể muốn sống cùng người mình thích không?

“Ừm, chị đã nói như vậy.” Văn Ca đáp lại, nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mại không vui của Tuyên Tuyên,“Vì vậy chị sẽ không rời đi,”

Nàng tiếp tục vuốt ve, từ từ làm cho tóc của Tuyên Tuyên trở nên gọn gàng. Dường như cảm nhận được đôi tai mèo nhỏ của Tuyên Tuyên đã run rẩy và dần dần đứng thẳng lên.

Nàng cười: “Được không, Tuyên Tuyên?”

Tuyên Tuyên chớp chớp đôi mắt, quay mặt nhìn nàng. Đôi mắt xanh lấp lánh.

……Thật sao?

“Thật mà. Chị hứa, được không, Tuyên Tuyên?” Văn Ca cười, “Chị sẽ không rời xa em. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cho đến khi em muốn đi, muốn sống cùng người mà em thích, được không?”

Nghe đến đây, Tuyên Tuyên mím môi, rất mạnh mẽ lắc đầu.

Cô viết: 【Em sẽ không rời đi.】

Văn Ca cười đáp: “Tuyên Tuyên, em còn nhỏ, có thể sau này em cũng sẽ gặp người mà em muốn sống cùng cả đời.”

Cô bé với đôi mắt xanh lục lại lắc đầu, rất kiên quyết, từng nét từng nét viết lên bảng.

【Em sẽ không.】 Cô viết, 【Em và tiểu Ca sẽ mãi mãi ở bên nhau.】

Văn Ca cảm thấy trái tim mình như sắp tan chảy, nàng cười, cảm thấy đó là một phần của những lời nói ngây thơ của trẻ con.

“Được rồi.” Văn Ca đồng ý, “Chúng ta sẽ ở bên nhau, Tuyên Tuyên.”

Tuyên Tuyên thì đưa tay ra, nghiêm túc, như thể đang chiếm hữu điều quý giá nhất của mình, không chút do dự nắm lấy tay nàng.

Khi buổi picnic kết thúc, họ tiếp tục chơi trong công viên. Khi mặt trời dần lên cao, thời tiết cũng dần trở nên ấm áp, áo khoác đã được nhét vào trong ba lô.

Họ tìm thấy một quán kem, có vài người đang xếp hàng. Văn Ca đi mua kem cho hai người, còn Tuyên Tuyên thì ngồi bên ghế dài, đung đưa chân, yên tĩnh nhìn vào ba lô.

Vì không thể luôn luôn nhìn chằm chằm vào tiểu Ca, cô hơi cúi mắt xuống, nhìn vào cái bóng dài bị mặt trời chiếu lên dưới chân tiểu Ca.

Cô nhìn một lúc, có vài du khách đã mua xong kem đi ngang qua bên cạnh, có vẻ là một nhóm học sinh, đang nói chuyện với nhau.

Trong số đó có một cô gái luôn ôm điện thoại, lướt lướt mà không hề nhận ra kem đã tan chảy. Bạn của cô ấy lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại của cô.

“Cậu đang xem tin tức kinh tế à?” Bạn cô ngạc nhiên, “Làm gì vậy, có liên quan gì đến chúng ta đâu.”

Có người khác phụ họa: “Đúng vậy, cậu đã xem mấy ngày rồi, quan tâm làm gì chứ.”

“Mình cũng không biết làm nữa! ” Cô gái bất lực, chỉ kịp ăn một miếng kem, “Idol của mình ký hợp đồng với Windhua, gần đây không phải có chuyện lớn sao, fan đều đang bàn tán về điều này. Hơn nữa, nghe nói người sắp nhậm chức đó, cái gì mà Thích, Thích Ngạn gì đó, Thích Ngạn Bân, anh ta luôn có tiếng xấu…”

“À, cái này mình cũng nghe nói rồi!” Một bạn học hứng thú lấy điện thoại ra để cho những người khác xem, “Mình đã thấy trên một diễn đàn giải trí, nói rằng cái gì mà Thích Thái Tử trước đây đã có hành vi ép buộc các nữ diễn viên.”

“Nghe nói, vài năm trước anh ta còn ép buộc một tân binh, không thành công, đã khiến tân binh đó phải rút lui khỏi ngành—”

“Đâu phải xã hội phong kiến, còn gọi là Thái Tử.” Một người bạn châm chọc, họ cứ thế trò chuyện về chuyện này, từ từ đi xa.

……Có phải là nhà đầu tư cho bộ phim của tiểu Ca không?

Tuyên Tuyên nghe thấy. Không biết tại sao, trong lòng cô dần dần dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Cô cắn môi, cố gắng làm rõ cảm xúc của mình.

Nghĩ một lúc, Văn Ca cũng đã mua kem về rồi.

Không biết nàng đã dùng cách gì, mà mỗi vị kem trong cửa hàng đều được nửa viên, vì vậy, trong ba viên kem của Tuyên Tuyên có đến sáu vị, rực rỡ và đẹp mắt, còn cắm một chiếc bánh quy nhỏ.

Còn kem của Văn Ca thì là ba vị còn lại, nàng đưa kem cho Tuyên Tuyên,cười nói: “Có muốn thử trước kem của chị không? Tuyên Tuyên, bên này là phô mai nho—”

Tuyên Tuyên gật đầu, dựa vào, nhỏ bé cắn một miếng.

Cô bị lạnh đến run lên, Văn Ca liền mỉm cười dịu dàng: “Từ từ thôi, Tuyên Tuyên.”

Trong hương vị ngọt ngào của sữa và nho từ kem, Tuyên Tuyên được ánh nắng chiếu rọi, cảm thấy thoải mái nhắm mắt lại, tạm thời gác lại những cảm xúc kỳ lạ vừa rồi.

Cô quyết định — khi về nhà, sẽ nghiêm túc tìm hiểu một chút.

* sao chương nào cũng dài hết dạ @@.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com