Chương 45 : Đêm
Sau khi tự mình chạy đi, Tuyên Tuyên khiến Văn Ca thực sự không yên tâm. Nàng không biết Tuyên Tuyên sẽ đi đâu, liệu có chỗ nào phù hợp để nghỉ ngơi hay không.
Nhưng Tuyên Tuyên lại không chịu bắt máy. Văn Ca có lưu số của trợ lý Ôn, nàng gọi một lần nhưng không kết nối được. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng nhận được một tin nhắn phản hồi.
【Tiểu thư không cho tôi nhận cuộc gọi của cô.】 Trợ lý Ôn nhắn lại, 【Tôi đã đón ngài ấy rồi, cô cứ yên tâm.】
Nhận được câu trả lời này, Văn Ca mới có thể tạm thả lỏng một chút. Nàng đứng ngay tại cầu thang lúc nãy, bấy giờ mới chợt nhận ra mình vẫn đang đi dép lê.
Khi đó Tuyên Tuyên chạy nhanh quá, nàng cũng quên mất phải đổi giày, hơn nữa nàng còn chẳng biết Tuyên Tuyên định đi đâu, cũng không mang theo gì cả, liệu có bất tiện gì không...
Nghĩ đến đây, đầu óc nàng lại trở nên rối bời. Văn Ca đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi đầy đau đầu.
... Có phải nàng quá nghiêm khắc với Tuyên Tuyên rồi không?
Có lẽ nàng nên nói nhẹ nhàng hơn, từ từ giải thích theo cách mà Tuyên Tuyên có thể dễ dàng chấp nhận hơn, không nhất thiết phải lập tức từ chối dứt khoát như vậy...
Nhưng, tại sao Tuyên Tuyên lại thích nàng chứ?
Văn Ca thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng vẫn luôn cho rằng—rằng sự phụ thuộc của Tuyên Tuyên vào nàng, chẳng qua cũng chỉ là sự dựa dẫm giữa những người thân mà thôi.
Từ khi nào, ở nơi nàng không để ý, tình cảm của Tuyên Tuyên dành cho nàng lại trở nên khác biệt rồi?
Nàng bước chậm rãi lên cầu thang, mang đôi dép lê, trở về phía căn nhà của mình.
Lúc cả hai rời đi, chẳng ai nhớ bật đèn, mà bây giờ, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ đã hoàn toàn đen kịt. Ánh sáng còn sót lại duy nhất là những ngọn nến thơm đặt trên bàn ăn và trong phòng khách.
Trong màn đêm lờ mờ, ánh lửa màu vàng ấm áp vẫn khẽ đung đưa, nhưng trái tim Văn Ca lại chẳng thể nào bình lặng được.
Nàng bật đèn lên, lặng lẽ nhìn căn nhà rộng rãi lúc này, nơi ngập tràn hoa tươi dùng để tỏ tình.
Lúc Tuyên Tuyên còn ở đây, nàng chưa từng để ý. Nhưng bây giờ, Văn Ca chợt nhận ra, thì ra căn nhà này lại lớn đến vậy, trống trải đến vậy, tĩnh lặng đến mức gần như khiến người ta thấy kỳ lạ.
Rõ ràng Tuyên Tuyên chỉ có một vóc dáng bé nhỏ, cũng không phải người hay nói chuyện, nhưng mỗi khi ôm lấy chiếc gối ôm yêu thích, ngồi co lại trong góc sofa, dường như cô có thể lấp đầy cả căn phòng này.
Giờ phút này, con thú bông to lớn mà Tuyên Tuyên yêu thích nhất vẫn được đặt ngay ngắn giữa sofa.
Viên cảnh sát chó hoạt hình ấy, trên tai gác một đóa hoa màu champagne nhạt, trông cứ như được giao phó một nhiệm vụ hết sức quan trọng, ngẩng cao đầu, nghiêm túc giữ chặt bông hoa hồng đó.
... Haiz.
Tuyên Tuyên đúng là trẻ con, lại làm ra chuyện đáng yêu thế này. Văn Ca nhìn mà vừa bất lực vừa buồn cười, chỉ có thể thở dài, bước tới nhặt đóa hồng lên, tìm một chiếc bình để cắm vào.
Hoa trong nhà thật sự quá nhiều, rải khắp phòng khách và hành lang, gần như biến cả căn nhà thành một khu vườn.
Nàng tìm hết tất cả bình hoa trong nhà nhưng vẫn không đủ, lại phải phơi một phần hoa khô. Cuối cùng, đúng như đã nói trước đó, nàng tạm thời mượn bồn tắm trong phòng khách không sử dụng để chứa hoa hồng.
Sau khi thu dọn xong tất cả, nàng đứng bên bồn tắm đầy hoa, vừa mới rảnh rỗi lại cảm thấy đầu óc rối bời.
Là do nàng... đã làm điều gì khiến Tuyên Tuyên hiểu lầm sao? Văn Ca không ngừng nghĩ ngợi, rốt cuộc là từ khi nào, tình cảm của Tuyên Tuyên dành cho nàng lại trở thành như vậy...
Nàng thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Giờ Tuyên Tuyên đã được trợ lý Ôn đón đi, có lẽ cũng sẽ an toàn. Nhưng không biết khi nào cô bé mới chịu về nhà.
Chuyện cần suy nghĩ quá nhiều, quá rắc rối, khiến Văn Ca gần như lại thấy đau đầu.
Nàng do dự một lúc, nhìn sắc hoa rực rỡ và nồng đậm trong bồn tắm, cuối cùng quyết định xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua một bao thuốc.
Đã rất lâu, rất lâu rồi nàng không hút thuốc nữa. Thậm chí, lần cuối cùng nàng hút thuốc là khi còn trong cơ thể trước đây của mình.
Lúc đó, khi còn làm cảnh sát, công việc bận rộn, thường xuyên phải thức đêm. Những khi thức khuya quá mức, nàng lại hút thuốc để giữ tỉnh táo, cả căn phòng đầy khói thuốc mịt mù.
Sau này nghỉ việc, chuyển sang làm huấn luyện viên, thường xuyên tiếp xúc với trẻ con, nàng cũng dần bỏ thuốc.
Nhưng bây giờ, nàng thật sự thấy đau đầu. Nghĩ mãi không thông, lại lo lắng không biết Tuyên Tuyên ở bên ngoài có gặp bất tiện gì không, càng không biết sau này nên làm thế nào.
Tuyên Tuyên là em gái nàng. Bảo nàng không chăm sóc Tuyên Tuyên, Văn Ca dù thế nào cũng không làm được. Nhưng nếu những hành động quan tâm ấy lại khiến Tuyên Tuyên hiểu lầm theo một ý nghĩa khác, nàng càng không nên để mặc cho sự ngây ngô đó tiếp tục.
Thế nào là thích? Và tình cảm của nàng dành cho Tuyên Tuyên rốt cuộc là gì? Văn Ca không muốn nghĩ nữa.
Lúc nãy mua thuốc lại quên bật lửa. Nhưng nàng cũng chẳng quay lại cửa hàng tiện lợi nữa.
Chỉ ngậm điếu thuốc trên môi, đứng bên ngoài bức tường vắng vẻ của khu chung cư, trong mùi thuốc lá nhàn nhạt, lặng lẽ nhìn về phía xa nơi dòng xe cộ không ngừng chuyển động.
… Tuyên Tuyên cũng rời đi theo hướng đó sao?
Điện thoại nặng trịch trong túi, vẫn lặng thinh, không có tin nhắn nào từ Tuyên Tuyên.
Cuối cùng, Văn Ca thở dài một hơi thật dài, mệt mỏi nhắm mắt lại.
*
Khi Ôn Địch đến đón, Thích Vô Ưu đã không còn khóc nữa.
Cô không thích để người khác thấy mình khóc, lúc này đã lau sạch mọi giọt nước mắt còn vương trên má. Chỉ có một góc tay áo bị thấm ướt khi lau nước mắt, áp sát vào cổ tay.
Lúc rời khỏi Văn Ca, cô vừa tủi thân vừa tức giận, chỉ một lòng không muốn nói chuyện với Tiểu Ca. Nhưng cô cũng không nghĩ xem mình nên đi đâu, lúc ấy chỉ mặc một bộ đồ ở nhà mỏng manh, lặng lẽ trốn trong bóng tối bên cạnh cửa.
Trong màn đêm, không dễ để nhận ra. Nhưng khi Thích Vô Ưu lên xe, Ôn Địch liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện hốc mắt cô đỏ đến mức giật mình.
Cô ngồi thẳng lưng, lặng lẽ tựa vào ghế sau, nhìn ra màn đêm ngoài cửa xe. Nhưng ánh mắt ấy như đã bị nước mắt ngấm ướt hoàn toàn. Đôi mắt xanh biếc long lanh, tựa như những viên bảo thạch vỡ vụn rải đầy mặt đất, chỉ cần chớp nhẹ một cái là nước mắt lại rơi xuống.
…Dù là người sắt đá đến đâu cũng không thể làm ngơ trước dáng vẻ của cô lúc này.
Ôn Địch do dự một lúc lâu, rồi thử hỏi: “Thích đổng?”
“...Đưa tôi về chỗ ở trước đây đi.”
Thích Vô Ưu lên tiếng. Giọng cô khàn đặc, không biết đã khóc bao lâu rồi.
“Nếu Tiểu Ca gọi điện… đừng nhận.”
Dù đã lấy lại dáng vẻ trầm lặng, vô cảm thường ngày khi đối diện với người khác, nhưng chất giọng vẫn mang theo chút nghẹn ngào trẻ con vì vừa khóc xong.
“Được ạ.” Ôn Địch đáp, khởi động xe, rồi không nhịn được mà hỏi thêm: “…Ngài ổn chứ?”
“…Không sao.” Một lúc sau, Thích Vô Ưu nhẹ giọng trả lời, “Cảm ơn.”
Thấy cô như vậy, Ôn Địch nhất thời cũng không biết phải nói gì thêm.
Chiếc xe hòa vào dòng phương tiện, dần rời xa khu chung cư ban nãy. Thích Vô Ưu không còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Cô cúi đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, thất thần.
Vừa rồi, Tiểu Ca đã nắm lấy tay cô. Rõ ràng tay Tiểu Ca rất ấm, vậy mà giờ đây chẳng còn chút hơi ấm nào đọng lại.
Thích Vô Ưu siết chặt tay, ngón tay còn lại khẽ miết qua vết xước do gai hoa hồng trên đốt ngón. Cơn đau nhói mơ hồ lại khiến cô cảm thấy kỳ lạ mà nóng bừng.
…Vẫn chưa đủ.
Cô vô thức chạm vào chỗ cánh tay từng bị thương, móng tay dần ấn vào vết thương đã gần lành. Rồi máu chậm rãi rỉ ra, thấm ướt đầu ngón tay lạnh buốt.
Tiểu Ca đã từ chối cô, nói rằng họ không nên có mối quan hệ như vậy. Còn cô thì bỏ chạy.
Sau đó—sau đó phải làm gì đây?
Thích Vô Ưu không biết. Cô không nghĩ ra, chỉ cảm thấy khóe mắt lại dần nóng lên. Nhưng cô không muốn khóc trước mặt bất kỳ ai.
Thế nên, cô ngừng suy nghĩ, dằn xuống nỗi tủi thân và cảm giác nghẹn ngào đang trào dâng, lặng lẽ nhắm mắt, chờ đợi chiếc xe đưa mình đến một nơi ở khác—một nơi trống trải và cô đơn.
Thích Vô Ưu vốn định chợp mắt một lát, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngủ được. Khi xe cuối cùng cũng đến nơi, cô mở mắt, thấy Ôn Địch đã tắt điều hòa, quay đầu lại hỏi:
“Ngài có cần bổ sung đồ dùng sinh hoạt gì không? Tôi sẽ nhờ người mang đến sau.”
Cô chỉ khẽ lắc đầu, hỏi: “Hai ngày nữa phải đến công ty, đúng không?”
“Đúng vậy.” Ôn Địch đáp. “Sáng hôm đó, Tổng giám đốc Thi và tôi sẽ đến đón ngài.”
Thích Vô Ưu khẽ gật đầu. Cô không để Ôn Địch đưa vào nhà mà chỉ chào tạm biệt trợ lý của mình ngay trên xe.
Căn hộ đã lâu không có người ở nên lạnh lẽo đến mức, khi bật đèn lên, sự trống trải quá mức trong không gian gần như khiến người ta cảm thấy sợ hãi. May mà cô vẫn còn cất giữ rất nhiều món đồ liên quan đến Tiểu Ca ở đây, trong đó có một con thú bông chibi cỡ lớn, đang lặng lẽ chờ cô trong tủ quần áo.
Bên ngoài cửa sổ phòng khách, màn đêm đen đặc như muốn len lỏi qua lớp kính mà tràn vào. Thích Vô Ưu có chút sợ hãi sắc đen ấy, bèn khóa mình trong phòng ngủ, ôm chặt con thú bông, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
…Một khi không gian trở nên quá yên tĩnh, không còn ai bên cạnh, cô lại muốn khóc.
Tiểu Ca không đồng ý, còn nói rằng cảm xúc của cô căn bản không phải là "thích"…
Thích Vô Ưu cúi đầu, vùi mặt vào sau gáy mềm mại của con thú bông, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bị lớp vải êm ái hấp thụ hết.
…Tiểu Ca không thích cô.
Vệt nước mắt ẩm ướt dần loang rộng. Cô nấc lên, khóc ngày càng dữ dội.
Thích Vô Ưu không biết phải làm sao, cũng không biết mình có thể làm gì, liệu có cách nào để Tiểu Ca thích cô hay không. Cô không phải là những người khác, không phải là bạn bè hay đồng nghiệp, cũng không phải bất cứ ai xa lạ…
Sau này, Tiểu Ca cũng sẽ có người mình thích sao? Rồi sẽ cùng người đó chung sống ư?
Tiểu Ca chỉ muốn cô làm em gái thôi, vậy cô cũng phải trở thành một người em gái đúng nghĩa, biết nhường lại vị trí phù hợp cho chị gái và người chị ấy yêu thương sao?
Cô vừa khóc vừa nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, để rồi muộn màng nhận ra suy nghĩ của mình đang rối tung lên bởi vô số viễn cảnh khác nhau.
Hay là… Tiểu Ca sẽ giận cô? Vì lời tỏ tình đột ngột này, vì hành động này, Tiểu Ca sẽ nhận ra cô không giống với hình tượng Tuyên Tuyên mà chị ấy vẫn nghĩ, rồi từ đó sẽ không cần cô nữa sao?
Ý nghĩ đó bất chợt giáng xuống cô.
Thích Vô Ưu nấc lên một tiếng, đột nhiên không dám khóc nữa.
Cô chợt nhận ra—
Tiểu Ca có thể không cần cô.
Bởi vì giữa họ vốn dĩ không có bất kỳ ràng buộc nào, chỉ là vì Tiểu Ca quá tốt, nên mới đưa cô về nhà. Cô không phải là ai quan trọng đối với Tiểu Ca cả.
Dù rằng trước đây họ từng có những lời hứa hẹn, nhưng cô lại ngang ngược, tùy hứng như vậy… Tiểu Ca hoàn toàn có thể bỏ mặc cô mãi mãi.
…Không được.
Thích Vô Ưu cắn chặt môi, trong hương vị tanh nồng của máu dần lan ra giữa kẽ răng, cô tự nhủ với chính mình.
Cô phải cứu vãn chuyện này.
Cô phải làm tốt hơn, thật tốt hơn nữa— Không thể để Tiểu Ca rời xa cô.
Cô hít một hơi thật sâu, vội vàng lau sạch nước mắt trên má, rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý Ôn.
"Trợ lý Ôn," cô nói, "Ừm, ngôi sao mà trước đó đã nhắc đến, giúp tôi liên hệ với người phụ trách có liên quan..."
-------
Tác giả có lời muốn nói :
Hôm nay là một ngày với hai bé lông xù ướt đẫm nước mắt :33
Chú mèo nhỏ đầu óc rối bời đang tìm cách hành động, thanh tiến độ "hắc hóa" tăng vùn vụt.
Nhưng sẽ không thực sự quá ngược đâu! Nếu không, tác giả sẽ bị Tiểu Thích đổng trừng phạt mất—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com