Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 : Nhắc nhở

...Mặc dù nói là cần nói chuyện, nhưng thực ra cho đến khi về đến nhà, hai người vẫn chưa thực sự nói gì nhiều.  

Bị đánh vào lòng bàn tay xong, Tuyên Tuyên tủi thân vô cùng, cô ôm lấy eo Văn Ca, rúc vào lòng nàng, thút thít mãi không thôi.  

“Tiểu... Huhu...” Cô níu lấy vạt áo Văn Ca, nước mắt thấm ướt vải áo, dần dần lan rộng thành một mảng ẩm ướt. “Tiểu Ca, Tiểu Ca…” 

Cô vùi mặt vào bụng mềm mại của Văn Ca, cứ thế khóc nấc lên, trông thật sự đáng thương quá mức.  

Vì vội vã chạy đi trên đường, Tuyên Tuyên vẫn đang mặc bộ quần áo mà Văn Ca đã chọn cho cô khi đi gặp Cố Vân Sâm—một chiếc áo khoác gió mỏng, rộng rãi. Cả người cô thu mình trong lớp áo ấy, đôi vai gầy run rẩy vì tiếng khóc đứt quãng, trông yếu ớt đến mức như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.  

“Tiểu Ca…” Cô nghẹn ngào, “huhu…”  

Văn Ca nhìn cô, khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lưng cô, chậm rãi vuốt ve, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang sợ hãi.

“Ngoan nào, Tuyên Tuyên.” Nàng dịu giọng nói. “Xin lỗi nhé, lúc nãy chị hung dữ quá rồi, đúng không?” 

Nàng chỉ nghe thấy tiếng nức nở uất ức của Tuyên Tuyên vang lên từ trong lòng mình: “Huhu…”  

“Xin lỗi em, Tuyên Tuyên. Chị không nên lớn tiếng với em như vậy.” Văn Ca nói, “Nhưng chuyện hôm nay… thực sự không thể lặp lại nữa, em biết không?”  

Tuyên Tuyên vẫn chỉ vùi mặt vào lòng nàng, từng giọt nước mắt rơi mãi không ngừng.  

Nếu cô là một người tuyết nhỏ, thì khóc như thế này, chắc chắn sẽ khóc đến mức tan ra thành nước mất thôi. Văn Ca nghĩ.  

Tận sâu trong lòng, nàng bị tiếng khóc của Tuyên Tuyên làm cho mềm nhũn. Những lo lắng, sợ hãi, giận dữ… tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy đều hóa thành từng cơn mưa ướt đẫm, nhấn chìm trái tim nàng, làm nó trở nên ẩm ướt và mềm yếu.  

…Haiz.  

Văn Ca bất lực thở dài, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Tuyên Tuyên, sau đó cúi người xuống, để cô có thể dụi mặt vào bờ vai mình.

Nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng khóc nữa, Tuyên Tuyên. Chúng ta không khóc nữa, được không?”  

Tuyên Tuyên vẫn thút thít, siết chặt cánh tay ôm lấy cổ nàng.  

Văn Ca ôm lấy tấm lưng gầy yếu của cô, nhẹ nhàng vỗ về từng chút một. Chợt, nàng nhận ra—  

Dường như, dù là "Tuyên Tuyên" hay "Thích Vô Ưu", tất cả đều không quan trọng. Chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi, ướt đẫm nơi cổ nàng lúc này mới là thứ chân thật nhất.  

Tuyên Tuyên đang ở trong vòng tay nàng, sẽ không đi đâu cả.  

…Nàng thực sự có thể buông tay sao?  

“Ngoan nào, Tuyên Tuyên.” Nàng nhẹ nhàng dỗ dành, “Đừng khóc nữa…” 

Nhưng nước mắt của Tuyên Tuyên cứ như không bao giờ cạn, cô khóc mãi, khóc mãi không ngừng.  

Vừa sợ Văn Ca sẽ rời đi, vừa ấm ức vì bị nàng mắng, chỉ biết vùi mặt vào lòng nàng mà khóc. Đến cuối cùng, ngay cả tiếng nức nở cũng trở nên khàn đặc, chỉ có thể tựa vào bờ vai nàng, từng cơn run rẩy khe khẽ kéo dài.

Văn Ca bị cô khóc đến mức mềm lòng sắp tan chảy, chỉ đành bất lực xoa xoa gáy Tuyên Tuyên, nhẹ giọng hỏi:  

"Chúng ta về nhà, được không, Tuyên Tuyên?"

Đáp lại nàng là một tiếng nấc nghẹn.  

Vì Tuyên Tuyên không chịu buông tay, cũng không muốn nàng rời đi một mình để thuê xe lăn, Văn Ca suy nghĩ một lúc, dứt khoát bế cô vào lòng. Nàng bỏ luôn ý định thuê xe, cứ thế ôm chặt cô rời khỏi bệnh viện.  

Lúc rời sân bay, bầu trời đã dần chuyển tối, rồi lại trì hoãn suốt một quãng dài trong bệnh viện. Đến giờ, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ, rìa trời loang lổ sắc tím sẫm, tựa như những viên bảo thạch ẩn hiện trong bóng tối.  

Thật ra lúc đặt vé máy bay, Văn Ca không hề chọn đích đến, chỉ vô thức mua chuyến bay gần nhất.  

Bây giờ, đứng ở một góc phố xa lạ, ôm chặt Tuyên Tuyên trong lòng, nàng chợt cảm thấy có chút hoang mang—  

Không biết nên đi đâu về đâu.

Có nên đặt vé máy bay hoặc tàu cao tốc để đi tiếp không? Văn Ca nghĩ ngợi, nhưng rồi quyết định trước mắt cứ tìm một chỗ ở tạm vài ngày, đợi đến khi tâm trạng của Tuyên Tuyên khá hơn đã.  

Tuyên Tuyên vẫn ôm chặt lấy cổ nàng, cuối cùng cũng không khóc nữa. Cô hơi ngẩng đầu lên khỏi bờ vai Văn Ca, khe khẽ gọi:  

“Tiểu Ca.” 

“Ừm?”  

Văn Ca cúi xuống nhìn cô, quả nhiên thấy Tuyên Tuyên khóc đến mức mũi đỏ bừng, hốc mắt hoe hoe, nước mắt làm nhòe cả gương mặt. Cô trông hệt như một chú mèo nhỏ, khiến Văn Ca nhìn mà không nhịn được bật cười.  

Vì hai tay đang bận bế người, nàng chỉ khẽ nghiêng mặt, mỉm cười áp sát vào Tuyên Tuyên, nhẹ giọng hỏi:  

“Sao thế, Tuyên Tuyên?” 

“Tiểu Ca.” Tuyên Tuyên đáp, “Em gọi người đến đón chúng ta nhé?”  

… Cũng đúng nhỉ. Văn Ca chợt nhận ra. Dù sao thì, nàng đang ở bên vị tiểu Thích đổng nhà họ Thích, người mà trên tin tức chẳng khác gì có thể hô mưa gọi gió kia mà.  

Không biết Tuyên Tuyên đã dặn cấp dưới thế nào, nhưng chỉ trong vòng mười phút đã có xe đến đón họ. Chưa hết, họ còn được đưa thẳng đến một căn biệt thự ở ngoại ô— không chỉ trang bị đầy đủ mà còn có thể dọn vào ở ngay lập tức.

“Là bất động sản của chị gái em.” Tuyên Tuyên nói, bàn tay nhỏ xíu khẽ níu lấy ống tay áo nàng, “…Thật đấy.”  

Văn Ca mỉm cười: “Ừ, biết rồi.” 

Người phụ trách giao chìa khóa sau khi bàn giao xong thì rời đi, biệt thự lại chỉ còn lại hai người họ. Văn Ca đưa mắt nhìn quanh một vòng, tạm thời sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.  

Khi nàng đang dọn dẹp phòng, Tuyên Tuyên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chân khẽ đung đưa, nhưng ánh mắt thì không lúc nào rời khỏi bóng lưng Văn Ca. Cô nhìn chăm chú đến mức, dường như chỉ cần lơ là một chút thôi, Văn Ca sẽ biến mất vậy.  

Ánh mắt kia quá đỗi mãnh liệt, gần như một luồng ánh sáng chiếu thẳng đến nàng. Văn Ca bất đắc dĩ quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi mắt xanh biếc mở to, lấp lánh như chứa đầy sao.  

“Tiểu Ca.” Tuyên Tuyên gọi nàng, “Tiểu Ca.” 

“Ừ? Tuyên Tuyên?  

— Nhưng thực ra, dù gọi nàng như thế, Tuyên Tuyên cũng chẳng có việc gì. Chỉ là khi thấy Văn Ca bước đến gần, cô lại ngoan ngoãn nép vào lòng nàng, lặng lẽ làm nũng.  

… Haiz.  

Văn Ca đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại sau gáy cô, rồi nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay nhỏ nhắn kia. Làn da nơi đó vô cùng nhạy cảm, ngay khoảnh khắc chạm vào, cô gái trong lòng khẽ run lên, rồi lại ngoan ngoãn rúc vào lòng Văn Ca, mềm mại như một chú mèo nhỏ.

Tuyên Tuyên rất thích như thế này, cô mềm mại ôm lấy Văn Ca, gần như sắp tan chảy trong lòng nàng.  

“Được rồi, Tuyên Tuyên.” Văn Ca nói, “Chúng ta nói chuyện một chút, được không?”  

Động tác của Tuyên Tuyên khựng lại, rồi cô miễn cưỡng gật đầu nhỏ một cái.  

Tuy nhiên, vì trong biệt thự không có xe lăn hay dụng cụ hỗ trợ đi lại, cô liền tận dụng cơ hội để hưởng thụ cảm giác được Văn Ca bế đi khắp nơi một cách danh chính ngôn thuận. Khi trà sữa đã nấu xong, Văn Ca bế cô đến cạnh bàn ăn, Tuyên Tuyên liền ngậm lấy ống hút, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa.  

Do vừa rồi được Văn Ca ôm sát, sắc mặt cô vẫn còn chút phấn khởi, chẳng hề có chút tiếc nuối hay tâm trạng chán nản nào vì chân mình không tiện di chuyển.  

… Nhưng đây tuyệt đối không phải là điều mà Văn Ca muốn thấy.  

Hương trà sữa ấm áp lan tỏa trong không khí, để tăng thêm vị ngon, nàng đã cho nhiều đường hơn, vì vậy hương thơm ngọt ngào cũng tràn ngập căn phòng.  

Trong bầu không khí ấm áp ấy, nhìn vẻ mặt vô tư của Tuyên Tuyên, Văn Ca chỉ có thể bất lực thở dài một hơi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn.

“... Tuyên Tuyên.” Văn Ca nhẹ giọng mở lời, “Chúng ta nghiêm túc nói chuyện một chút, được không?”  

Nghe vậy, Tuyên Tuyên mới ngẩng lên từ chiếc cốc sứ đầy trà sữa: “Ưm…”

Dáng vẻ ngoan ngoãn ôm cốc, khẽ ngẩng mặt lên ấy, hoàn toàn giống hệt hai năm trước.  

Khi đó, Tuyên Tuyên vẫn chưa thể cất lời, cô cũng như vậy—vừa ngoan ngoãn vừa yên lặng. Văn Ca nói gì, cô sẽ nghiêng đầu lắng nghe, chăm chú nhìn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể thiếu hụt rất nhiều tri thức thường thức. Dù Văn Ca nói thế nào, cô cũng sẽ nghe theo…  

… Nghĩ lại, có lẽ Tuyên Tuyên thật sự chưa từng thay đổi. Văn Ca chợt nhận ra điều đó.  

Là nàng đã lầm tưởng—rằng sau ngần ấy thời gian, khoảng trống trong tâm hồn Tuyên Tuyên hẳn đã được lấp đầy như bao người bình thường khác. Nhưng không, nó vẫn ở đó.

Việc xảy ra chuyện nguy hiểm như hôm nay, suy cho cùng cũng là do nàng lơ là mà ra.  

“Tuyên Tuyên.” Văn Ca mở lời, “Lúc ở bệnh viện, chị đã nói gì, em còn nhớ không?”  

“... Nhớ.” Tuyên Tuyên đáp.  

Nhưng có vẻ không thích chủ đề này lắm, cô ôm chặt lấy cốc, khẽ mím môi: “Không được làm chuyện nguy hiểm…”

“Đúng rồi. Tuyên Tuyên, những chuyện nguy hiểm như hôm nay, tuyệt đối không được lặp lại nữa, nhớ chưa?”  

Văn Ca nói.  

Dù Tuyên Tuyên có trưng ra ánh mắt ấm ức, như thể đang chờ nàng xoa đầu dỗ dành, nhưng biểu cảm Văn Ca vẫn nghiêm túc, không chút dao động.  

“Đợi khi người ta mang đồ đến, chị sẽ giúp em xem lại vết thương trên tay, được không?”Văn Ca nói, “Những suy nghĩ như tự trừng phạt bản thân, hay gì đi nữa, đều không được phép có. Không được phép tự làm mình tổn thương thêm lần nào nữa.”  

Thấy Tuyên Tuyên nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục lặng lẽ mà nghiêm túc, Văn Ca không chắc cô đã thật sự hiểu chưa. Nghĩ ngợi một lúc, nàng quyết định thêm một hình phạt.  

“Lần này, Tuyên Tuyên, nếu em còn làm những chuyện như vậy…” Văn Ca chậm rãi nói, “Chị sẽ phạt em. Đầu tiên, chị sẽ không nói chuyện với em nữa. Cũng không được ôm đâu.”

Nghe vậy, Tuyên Tuyên lập tức phồng má, vẻ mặt trông vô cùng tủi thân.  

Văn Ca nói: “Chúng ta cũng sẽ không ngủ cùng nhau. Chị sẽ sang phòng khách. Cho đến khi vết thương của em lành lại.” 

Tuyên Tuyên cắn môi, nhỏ giọng phản đối: “Không được…”  

Nàng tiếp tục bổ sung: “Còn phải phạt đánh vào lòng bàn tay nữa.”  

Tuyên Tuyên lập tức sợ hãi. Mặc dù không đau, nhưng mỗi lần bị đánh vào lòng bàn tay, Tiểu Ca đều rất nghiêm khắc. Cảm giác đó thật kỳ lạ, khó chịu, hơn nữa còn khiến cô muốn khóc…  

Biểu cảm của Tuyên Tuyên lập tức tủi thân hơn: “Tiểu Ca, không được mà…”  

Thấy cô còn giấu cả tay ra sau lưng, trông chẳng khác nào một chú mèo con bị dọa sợ, Văn Ca bật cười:  

“Vậy thì, Tuyên Tuyên, em không được làm tổn thương bản thân nữa, biết chưa?” 

Tuyên Tuyên phồng má bất mãn, nhìn nàng hồi lâu. Cuối cùng thấy không còn đường lui, cô mới miễn cưỡng đáp: “Ừm…” 

Nhưng ngoan ngoãn chưa được bao lâu, cô đã lại nghĩ ra một ý khác:  

“Vậy… nếu không phải làm tổn thương bản thân… mà chỉ là để vết thương lành chậm hơn một chút, cũng không được sao?”

… Nhìn ánh mắt long lanh của Tuyên Tuyên, như thể cô thực sự muốn giữ lấy cái quyền được tự làm tổn thương chính mình, tim Văn Ca bỗng chùng xuống, một cảm giác ẩm ướt, trĩu nặng dâng lên, như một cơn mưa khiến cả trái tim nàng rơi xuống vực sâu.  

Tại sao? Nàng muốn biết. Tại sao Tuyên Tuyên lại muốn đối xử với bản thân như vậy—  

“Không được đâu.”  

Nàng chỉ cười khẽ, đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của Tuyên Tuyên.  

“Phải đối xử tốt với bản thân, phải để cơ thể nhanh chóng hồi phục, biết chưa, Tuyên Tuyên?”  

Tuyên Tuyên không vui lắm, chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng. Cô nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa một lúc, rồi đột nhiên đổi ý:  

“Vậy… nếu là vô tình thì sao? Không phải cố ý, chỉ là không may làm mình bị thương thôi.”

Văn Ca bật cười, lại xoa đầu cô, vò cho tóc càng rối hơn.  

“Nếu thực sự là tai nạn, chị sẽ chăm sóc em thật tốt, Tuyên Tuyên. Nhưng tốt nhất là vẫn nên tránh những điều đó, được không?” Nàng nói, “Còn nếu cố ý làm rồi giả vờ như là tai nạn… thì sẽ bị phạt đánh vào lòng bàn tay đấy, chịu không?”

Tuyên Tuyên bị Văn Ca xoa đầu đến mức tóc tai rối tung, khẽ ngẩng mặt lên, dụi dụi vào lòng bàn tay nàng, nũng nịu một lúc lâu rồi mới lí nhí đáp:  

“Ưm… ừm…”  

Văn Ca thu tay lại, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Tuyên Tuyên vẫn còn phồng lên đầy vẻ không cam lòng, chỉ có thể bật cười bất lực.  

“Đừng để bị thương nữa nhé, Tuyên Tuyên.” Nàng dịu dàng nói, “Nếu em bị thương, chị cũng sẽ rất buồn đấy… Được không?”  

Tuyên Tuyên chỉ ôm chặt cốc trà sữa ấm nóng, khẽ gật đầu.  

“...Tiểu Ca.”  

Cô khẽ gọi. Trong căn biệt thự rộng rãi, tĩnh lặng, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, Thích Vô Ưu nhìn vào làn chất lỏng nhạt màu hơi gợn sóng, nhẹ nhàng hỏi:  

“Tiểu Ca sẽ không rời đi nữa… sẽ không rời xa em nữa, đúng không?”

—----

Tác giả có điều muốn nói :

Mèo con hư! Chiêu tấn công bằng đôi mắt đẫm lệ long lanh đã hoàn toàn hạ gục Tiểu Ca rồi ww  

Không được bị thương nữa đâu—

Ở vùng ngoại ô yên tĩnh, bắt đầu cuộc sống lặng lẽ giấu Tiểu Ca đi XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com