Chương 184
Cố Yên Chi giúp Cô Niệm tắm rửa, rồi dỗ dành cô bé ngủ ở trên giường trong phòng mình. Cô bé ngoan ngoãn vùi đầu vào chiếc gối thơm mùi nước xả vải, nằm trên chiếc nệm vừa ấm vừa êm, bên cạnh còn có một người dịu dàng kể chuyện cho mình nghe. Cô bé chỉ mong đây không phải là một giấc mơ, nếu là mơ thật sự cũng không bao giờ muốn thức dậy. Cố Niệm vui vẻ chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc.
Hạ Thanh Khê ở ngoài phòng khách làm việc đến nửa đêm cô quay lại phòng ngủ liền nhìn thấy Cố Yên Chi đang nằm ngủ yên tĩnh bên cạnh Cố Niệm. Cô nhẹ tay đóng cửa phòng ngủ, Hạ Thanh Khê tiến đến bên giường, lại nhẹ nhàng bế Cố Niệm sang một bên. Cô bé bị đánh động liền trở mình, Hạ Thanh Khê kiên nhẫn dỗ cô bé ngủ lại.
Cố Yên Chi cảm giác có người đang vòng tay ôm lấy nàng, nàng giật mình mở mắt ra lại nhìn thấy Hạ Thanh Khê đang nằm bên cạnh, nàng hốt hoảng quay sang tìm Cố Niệm thì thấy cô bé đang ngủ ở một nửa bên kia của chiếc giường. Hạ Thanh Khê bắt nàng lại ôm chặt vào trong lòng nhỏ giọng bên tai nàng.
_ Suỵt, đừng làm con bé thức!
Cố Yên Chi nằm im lặng một chút như hiểu ra được chuyện gì đó nàng liền bật cười vùi đầu vào lòng Hạ Thanh Khê, cô không quan tâm bị nàng cười nhạo, chỉ lặng lẽ ôm nàng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Cố Yên Chi tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng, Hạ Thanh Khê từ phía sau đi tới ôm lấy eo nàng, Cố Yên Chi vội vàng đẩy cô ra.
_ Thanh Khê, cậu thay đồ rồi, đừng để cho quần áo bám mùi thức ăn.
Hạ Thanh Khê im lặng nhìn nàng đầy nhu tình, Cố Yên Chi nhìn thấy cổ áo của cô vẫn chưa thắt dây nơ, nàng đưa tay thắt cho cô, Hạ Thanh Khê mỉm cười dịu dàng.
_ Cảm thấy thế nào?
Cố Yên Chi đảo mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt màu nâu của Hạ Thanh Khê rồi bật cười.
_ Rất ra dáng một cán bộ già!
Hạ Thanh Khê lại bắt lấy eo nàng kéo đến gần mình.
_ Chúng ta đều già rồi nhỉ? Cậu xem con gái đã 6 tuổi rồi.
Nghe Hạ Thanh Khê nói như vậy, Cố Yên Chi càng bật cười thành tiếng. Cô hôn lên trán nàng rồi cọ mũi với nàng, Cố Yên Chi bỏ chạy muốn tránh né.
_ Trong nhà đã có trẻ em, cậu không được như vậy!
Hạ Thanh Khê không buông tha cứ phải đuổi theo nàng, cô bắt lấy tay Cố Yên Chi kéo nàng lại rồi hôn một cái thật kêu lên môi nàng. Cố Yên Chi mỉm cười đặt tay lên vai Hạ Thanh Khê.
_ Phòng của Tiểu Niệm nên đặt ở đâu?
_ Đừng lo, cậu cứ đưa Tiểu Niệm đi mua sắm đồ dùng của con bé. Tôi đã gọi một người giúp việc, trưa nay sẽ đến dọn dẹp.
_ Dọn dẹp?
_ Ừm, lấy phòng trưng bày váy cưới của chúng ta cho con bé ở, căn phòng đó rộng rãi, Tiểu Niệm sẽ thoải mái.
Cố Yên Chi nghe thấy lời nói đầy chiều chuộng của Hạ Thanh Khê, cô vì nàng mà không tiếc thứ gì, cũng đều là ưu tiên cho nàng trước. Cố Yên Chi ôm Hạ Thanh Khê, vùi đầu vào trong cổ cô, nhỏ giọng nói.
_ Thanh Khê, cảm ơn cậu!
Hạ Thanh Khê một tay ôm eo nàng, một tay vỗ lưng nàng.
_ Yên Chi, chúng ta là người nhà, sau này Tiểu Niệm là con của cậu, cũng là con gái của tôi, người một nhà thì không cần phải cảm ơn.
Cố Yên Chi cảm động đến khóe mắt sắp ửng hồng, nàng ôm chặt Hạ Thanh Khê, ngửi lấy khí tức an ổn trên người cô, trái tim nàng như sắp tan chảy, xung quanh nàng là một dư vị ngọt ngào bao trùm lấy cả hai.
Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi và Cố Niệm đến trung tâm mua sắm rồi mới lái xe đi làm. Cô vừa bước vào văn phòng của mình, Khương Hữu Thiện đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy Hạ Thanh Khê, cô ấy liền vui vẻ chạy bước nhỏ đến.
_ Ai da, Hạ phó tổng, cậu nghỉ tuần trăng mật lần thứ bao nhiêu rồi?
_ Vớ vẩn! Cậu đến đây làm gì?
Hạ Thanh Khê lườm Khương Hữu Thiện rồi đi đến bàn làm việc ngồi vào, cô ấy bẽn lẽn đứng ở trước mặt Hạ Thanh Khê.
_ Dù sao tôi cũng là sếp tổng, cậu không cho tôi mặt mũi sao?
_ Ở đây cũng không có ai nhìn thấy!
Hạ Thanh Khê nhướng mày, Khương Hữu Thiện bĩu môi mới nói.
_ Cậu và Yên Chi đã có việc gì quan trọng sao? Đi gấp gáp như vậy?
Ngày thường Hạ Thanh Khê sẽ mặc kệ cô ấy, cô không thích nhất chính là bị người khác bát nháo chuyện của mình. Nhưng hôm nay tâm trạng Hạ Thanh Khê đang rất tốt, cô nhìn Khương Hữu Thiện rồi cười nhếch mép.
_ Tôi và cậu ấy vừa có con gái!
Nhìn gương mặt đắc chí của Hạ Thanh Khê, Khương Hữu Thiện híp mắt lại xác nhận, từ lúc nào Hạ Thanh Khê lại yêu thích trẻ con như vậy?
_ Nhanh như vậy sao? Hai người làm sao có thể đồng tâm như vậy?
Khóe môi Hạ Thanh Khê càng lúc càng cong lên, vẻ mặt như vừa đánh thắng một trận lớn huy hoàng trở về. Nhưng cô không có ý buôn dưa lê với Khương Hữu Thiện, Hạ Thanh Khê chỉ muốn khoe ra chiến tích của mình. Chỉ trong một khắc nụ cười kia lập tức biến mất, gương mặt lại trở về vẻ lãnh cảm như mọi khi.
_ Chuyện hợp đồng cậu giải quyết sao rồi?
Khương Hữu Thiện đứng thẳng lưng rất nghiêm túc báo cáo.
_ Tất nhiên là suôn sẻ, cậu đừng khi dễ tôi.
_ Thật sao?
_ Là thật, Đỗ Chân Chân đã đồng ý đầu quân cho chúng ta, cậu thấy tôi làm việc có nhanh gọn không?
Khương Hữu Thiện rất tự hào hất mặt lên khoe thành quả. Hạ Thanh Khê lạnh nhạt nhìn cô ấy lại hỏi.
_ Cậu không chỉ đến đây vì chuyện này?
Khương Hữu Thiện chỉ chờ đợi câu nói này của Hạ Thanh Khê, cô ấy cười hì hì, xoa xoa hai bàn tay thành thật nói.
_ Cậu thấy đó, từ khi studio thành lập đến nay, tôi cũng không có đi nghỉ dưỡng.
Hạ Thanh Khê gật đầu, Khương Hữu Thiện thấy tâm trạng cô đang vui vẻ liền tiếp tục.
_ Sắp tới là giáng sinh, tôi muốn đưa Gia Ý đi du lịch cho nên...
_ Cho nên cậu muốn nghỉ phép?
Khương Hữu Thiện gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn Hạ Thanh Khê đầy vẻ mong chờ, cô cười nhẹ đồng ý với cô ấy.
_ Được!
Khương Hữu Thiện ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Hạ Thanh Khê, không biết vì lý do gì tâm trạng Hạ Thanh Khê hôm nay đặc biệt rất tốt, lại dễ dàng đáp ứng cô ấy như vậy khiến Khương Hữu Thiện không tin vào mắt mình. Hạ Thanh Khê lấy một xấp tài liệu rồi đảo mắt nhìn Khương Hữu Thiện.
_ Cậu còn chuyện gì khác sao?
_ A! Không có, vậy tôi về chuẩn bị hành lý đây!
Không để cho Hạ Thanh Khê đáp lời Khương Hữu Thiện đã ba chân bốn cẳng chạy khỏi văn phòng vì sợ Hạ Thanh Khê sẽ bất ngờ đổi ý, cô nhìn theo bóng lưng ngốc ngếch của cô ấy mà nhếch miệng cười nhạt.
Cố Yên Chi đưa Cố Niệm đến một hiệu quần áo trẻ em, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé được dẫn đi mua sắm nên rất lúng túng. Cố Niệm liên tục đảo mắt nhìn ngắm những bộ váy xinh đẹp trước mắt mình nhưng không dám thể hiện rõ sự yêu thích, cô bé đang chờ Cố Yên Chi sẽ lựa chọn quần áo cho mình. Nàng mỉm cười cúi đầu nhìn cô bé.
_ Tiểu Niệm, con có thể thoải mái lựa chọn quần áo, con xem ở đây có rất nhiều quần áo đẹp. Tiểu Niệm thích bộ váy nào nhất?
Cô bé đưa đôi mắt to tròn lên nhìn nàng do dự, Cố Yên Chi vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô bé. Khi Cố Niệm đã thật sự xác nhận rằng Cố Yên Chi cho phép mình lựa chọn quần áo, cô bé mới dám chỉ vào một chiếc đầm xòe màu hồng nhạt được đính một chú bướm lấp lánh ở phần thân.
Vừa chỉ tay vào chiếc váy Cố Niệm vừa đưa ánh mắt lo lắng nhìn biểu hiện của Cố Yên Chi. Nàng vẫn mỉm cười gật đầu, nhân viên cửa hàng hiểu ý lập tức lấy chiếc váy đưa đến cho cô bé.
_ Tiểu Niệm thật là khéo chọn quần áo, chiếc đầm này rất đẹp cũng rất hợp với con.
Cố Niệm cầm lấy chiếc đầm công chúa, đây là thứ mà mọi cô bé đều mong muốn có được, Cố Niệm vui mừng đến mức ôm lấy chiếc đầm không chịu buông ra, cô bé chỉ muốn duy nhất thứ này, số quần áo còn lại đều là Cố Yên Chi giúp cô bé lựa chọn.
Sau khi mua được rất nhiều quần áo, giày dép, Cố Yên Chi lại đưa Cố Niệm đến một cửa hàng bán gối nệm. Lúc này, Cố Niệm đã có vẻ thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều, cô bé vui vẻ lựa chọn những món đồ mình yêu thích mà không còn cảm giác dè dặt nữa.
Buổi trưa khi Cố Yên Chi và Cố Niệm quay về nhà cùng lúc cũng có người giúp việc đến dọn dẹp căn phòng cho cô bé. Căn phòng vốn được Hạ Thanh Khê lau dọn rất kỹ càng, chỉ đơn giản là di dời những món đồ mà cô trưng bày trong phòng sang một căn phòng bé hơn ở bên cạnh.
Chiếc giường, tủ và bàn học mà Cố Yên Chi đã đặt cũng được đưa đến, nàng và Cố Niệm loay hoay nửa ngày để trang trí căn phòng cho cô bé. Một căn phòng xinh xắn tràn đầy màu hồng, chiếc giường to và rộng, tủ quần áo treo đầy quần áo mới, bàn học có bút màu và truyện tranh, những thứ này Cố Niệm chưa từng dám nghĩ mình sẽ có được nhưng lúc này nó lại từ trên trời rơi xuống, đều là do Cố Yên Chi mang đến cho cô bé.
Cố Niệm ngắm nhìn căn phòng trong mơ của mình một lúc rất lâu, Cố Yên Chi đang nhặt những túi giấy và dọn dẹp lại mọi thứ cho gọn gàng. Cố Niệm bất ngờ chạy đến ôm lấy chân nàng, giọng nói có chút xấu hổ, cô bé nhỏ giọng.
_ Cảm ơn mẹ!
Cố Yên Chi bị bất ngờ đến ngây người mất mấy giây, nàng cảm thấy sự đáng yêu của cô bé có thể làm trái tim của nàng như được ngâm trong mật ong. Cố Yên Chi cúi người ôm cô bé vào lòng vỗ nhẹ vào lưng Cố Niệm.
5 giờ chiều, Hạ Thanh Khê vui vẻ rời khỏi phòng làm việc, dù trên mặt không cười nhưng cơ mặt dường như đã giãn ra, không còn làm cho người khác sợ hãi khi chạm mặt với cô nữa. Hạ Thanh Khê bước ra khỏi thang máy đi đến quầy lễ tân ở sảnh, một bóng dáng vô cùng quen thuộc đập ngay vào trong mắt cô, bên cạnh còn có một bản sao nhí đáng yêu giống hệt như nàng. Môi Hạ Thanh Khê bất giác cong lên hằn sâu một nét hạnh phúc, là người mà cô yêu và đứa trẻ của hai người.
Cố Yên Chi quay đầu nhìn thấy Hạ Thanh Khê liền mỉm cười, Cố Niệm đứng nép bên cạnh nàng cũng cười cười chào đón Hạ Thanh Khê. Cô bước về phía nàng, nàng cũng nắm lấy bàn tay Cố Niệm đắt cô bé đi về phía cô. Phải! Là bước đi cùng nhau và không có ai bị bỏ lại phía sau.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Cố - tiểu báo hồng - Niệm.
Hạ Thanh Khê: Đều liên quan đến Khương Hữu Thiện.
Khương Hữu Thiện: Được rồi, tất cả đều do tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com