Ngoại truyện 1
Hạ Thanh Khê ở trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối, cô mang tạp dề, đầu tóc được cột lên gọn gàng, trông rất thành thạo như một bà nội trợ đích thực. Cánh cửa chính của căn hộ mở ra, cô tò mò nhìn ra cửa thì thấy Cố Niệm đang thay giày, Hạ Thanh Khê nhìn vào đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn 4 giờ.
_ Tiểu Niệm, hôm nay tan học sớm sao?
Cố Niệm nhìn Hạ Thanh Khê rồi khẽ gật đầu, cô vui vẻ mỉm cười.
_ Tốt, về nhà rất đúng giờ! Mau vào phòng thay đồ, đợi mẹ con về chúng ta cùng ăn tối.
Nói xong Hạ Thanh Khê lại quay trở lại bếp xào xào nấu nấu, Cố Niệm lặng lẽ đi vào phòng của mình, cô bé không quá lạ với những dịp như thế này. Hôm nay là sinh nhật Cố Yên Chi, một trong những dịp hiếm hoi mà Hạ Thanh Khê sẽ vào bếp để nấu ăn, dù có bận đến tối mặt tối mày, những ngày quan trọng như sinh nhật của cô và nàng, sinh nhật của Cố Niệm, kỷ niệm ngày cưới của hai người, Hạ Thanh Khê nhất định sẽ ở nhà để ăn tối cùng nàng và cô bé.
Lúc Hạ Thanh Khê đang vui vẻ chuẩn bị đĩa salad, cô cắt những quả cà chua thành hình trái tim rồi xếp chúng ngay ngắn trên đĩa, vừa làm, Hạ Thanh Khê còn vừa lẩm bẩm hát hò trong miệng. Cánh cửa chính lại đột nhiên bật mạnh vào, Hạ Thanh Khê nhíu mày đi ra xem là ai vào nhà, cô bất ngờ khi nhìn thấy Cố Yên Chi đi vào, nàng tan làm sớm hơn cô nghĩ.
Hạ Thanh Khê còn đang muốn ôm nàng một cái như nghi lễ chào đón nàng về nhà nhưng nét mặt Cố Yên Chi lúc này khiến cô không dám hành động.
Nàng đang tức giận, Hạ Thanh Khê rất hiếm khi nhìn thấy Cố Yên Chi tức giận, cô không biết có việc gì khiến cho nàng tức giận đến mức thể hiện ra ngoài mặt như vậy. Cố Yên Chi đi vào nhìn thoáng qua phòng khách rồi quay sang hỏi Hạ Thanh Khê.
_ Tiểu Niệm đã về nhà rồi sao?
Hạ Thanh Khê gật đầu, giờ thì cô đã hiểu người làm cho Cố Yên Chi tức giận là ai rồi. Nàng bước đến cửa phòng Cố Niệm gõ vài cái, giọng nói có chút nghiêm khắc.
_ Tiểu Niệm, ra đây đi, mẹ muốn nói chuyện với con!
Nàng đi đến ghế sofa ngồi xuống, vẻ mặt rất hậm hực, hai tay khoanh trước ngực. Hạ Thanh Khê lúc này cũng phải dè dặt đứng một bên im lặng, Cố Niệm mở cửa phòng đi đến ngồi đối diện với nàng. Cố Yên Chi nhìn cô bé bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa tức giận, nàng nhíu chặt mày hỏi cô bé.
_ Con có gì muốn giải thích không?
Cố Niệm im lặng cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt đặt ở trên đầu gối. Hạ Thanh Khê không hiểu chuyện gì chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn nàng và cô bé. Cố Yên Chi lại tiếp tục tra hỏi cô bé.
_ Tại sao lại trốn học? Cả ngày hôm nay con đã đi đâu?
Nghe thấy câu hỏi của nàng đến Hạ Thanh Khê cũng phải nhíu mày nhìn chằm chằm vào Cố Niệm, trước hai vị phụ huynh một nghiêm khắc, một lạnh lùng, cô bé biết mình không còn đường thoát. Cố Niệm mím chặt môi suy nghĩ một lúc lâu mới ngẩng mặt lên nhìn vào Cố Yên Chi nói.
_ Mẹ, con không thích đi học, con cảm thấy rất áp lực, con thật sự rất mệt!
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Cố Niệm lúc này, nàng biết cô bé không hề nói dối, trong lòng nàng vừa có chút xót xa vừa có chút tức giận.
Chương trình học của các học sinh thời bây giờ nặng hơn so với trước đây rất nhiều, nàng hiểu áp lực mà Cố Niệm đang đối mặt, hơn nữa năm nay là năm cuối sơ trung, việc học lại càng thêm khó khăn nhưng nàng không thể vì chuyện này mà bỏ qua hay dễ dãi với cô bé được. Cố Yên Chi bỏ qua sự xót xa trong lòng, nàng vẫn tức giận trách cô bé.
_ Con biết năm nay quan trọng như thế nào không? Đây là năm cuối sơ trung, con nhìn đi, hiện tại mọi người đều đang cố gắng, con lại muốn bỏ cuộc. Cả tương lai của con cũng chỉ vì sự ngốc nghếch của hiện tại mà đánh đổi sao?
_ Nhưng con rất mệt, con thât sự rất mệt, con không thích hợp với việc học, con không muốn học nữa!
Cố Niệm cảm thấy vô cùng uất ức, cô bé bật khóc khiến Cố Yên Chi lúng túng không biết nên xử lý như thế nào. Hạ Thanh Khê đi đến vỗ nhẹ vào vai nàng.
_ Được rồi, chuyện này sẽ nói sau, hai người lúc này đều đang mất bình tĩnh, không nên tiếp tục nữa. Hôm nay là sinh nhật của cậu, chúng ta vẫn nên vui vẻ trước đã.
Cố Yên Chi định nói gì đó liền bị Hạ Thanh Khê cản lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, Hạ Thanh Khê khẽ lắc đầu, Cố Yên Chi đành thở dài rồi bỏ qua chuyện này.
Cả buổi cơm tối hầu như chỉ có Hạ Thanh Khê nói chuyện, hai người kia cũng không trao đổi với nhau câu nào. Ăn tối xong, Cố Niệm rửa bát rồi quay về phòng ngay lập tức.
Cố Yên Chi ngồi ở trên giường liên tục thở dài, Hạ Thanh Khê đi đến kéo nàng cùng nằm xuống giường.
_ Vẫn còn suy nghĩ chuyện của Tiểu Niệm sao?
Cố Yên Chi kê đầu lên vai cô, nàng khẽ gật đầu, Hạ Thanh Khê hôn lên trán nàng, một tay vuốt ve vai nàng rồi trấn an.
_ Đừng lo lắng, Tiểu Niệm cũng đã đến tuổi nổi loạn, cậu càng nghiêm khắc, con bé sẽ càng chống đối. Chúng ta cứ từ từ dạy bảo con bé.
_ Nhưng hiện tại đã là tháng 3, còn vài tháng nữa là đến kỳ thi, tình hình học tập năm nay của Tiểu Niệm rất tệ, tôi thật sự lo lắng!
Cố Yên Chi rất ủ rũ nói, từ khi đi học mặc dù thành tích của Cố Niệm không xuất sắc nhưng cũng không tệ. Lên sơ trung, dường như điểm số đã tệ hơn rất nhiều, đặc biệt là năm nay, Cố Yên Chi đã rất nhiều lần bị các lão sư của cô bé mời đến trường vì thành tích cá biệt của Cố Niệm. Nàng thật sự sợ, cô bé sẽ không qua được kỳ thi tuyển sinh vào cao trung.
Hạ Thanh Khê hiểu những chuyện nàng lo lắng, cô thường xuyên xem qua hững bài kiểm tra điểm thấp của Cố Niệm. Cô bé tuy lười học nhưng lại là đứa trẻ lanh lợi, không phải kiểu ngốc nghếch, có thể nói khá giống với Hạ Thanh Khê trước đây. Những câu hỏi trong đề kiểm tra với năng lực của Cố Niệm không thể bị điểm thấp đến như vậy.
Hạ Thanh Khê chỉ có thể đoán là do Cố Niệm đã đến tuổi nổi loạn, cô bé chính là đang thể hiện cho cô và nàng thấy sự nổi loạn của mình. Cô đưa tay vuốt tóc nàng nhẹ nhàng nói.
_ Để tôi khuyên bảo con bé một chút, cậu đừng suy nghĩ nhiều.
Hạ Thanh Khê với tay tắt đèn trần, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ. Cô kéo chăn, cùng nàng chui vào trong làm những chuyện bí mật mà chỉ hai người mới biết.
Sáng hôm sau, Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi và Cố Niệm ra khỏi nhà, cô đưa nàng đến trường đại học lại chở theo Cố Niệm đến một cửa hàng hoa. Hạ Thanh Khê mua rất nhiều hoa hồng, Cố Niệm tò mò không biết Hạ Thanh Khê lại định làm gì để lấy lòng Cố Yên Chi nhưng cô bé cũng không hỏi ra.
Sau khi mua hoa, Hạ Thanh Khê lại đưa Cố Niệm đến một công viên. Cô ôm theo hoa hồng cùng Cố Niệm đi đến đài phun nước ở giữa công viên. Có một cô bé trạc tuổi Cố Niệm cũng cầm theo một cái giỏ đựng nhiều hoa hồng đứng đó. Hạ Thanh Khê đi đến mỉm cười với cô bé kia, lại quay sang đưa hết hoa hồng cho Cố Niệm.
_ Sao lại đưa cho con?
Cố Niệm nhíu chặt mày nhìn Hạ Thanh Khê bằng ánh mắt nghi hoặc, cô cười nhếch miệng nhìn cô bé rất trịch thượng.
_ Nhà chúng ta không có kẻ rảnh rỗi, nếu con đã không muốn đi học nữa, vậy thì nên bắt đầu kiếm tiền rồi!
_ Ý của mami là sao?
Khóe miệng Hạ Thanh Khê càng cười sâu hơn, nhìn thấy nụ cười này, Cố Niệm cũng khẽ rùng mình.
_ Đương nhiên là ở đây kiếm tiền, còn kiếm tiền như thế nào thì phải học hỏi cô bé bên cạnh.
_ Cái gì?
Cố Niệm tức giận nhìn Hạ Thanh Khê lại nhìn cô bé đang đứng phía sau cô mỉm cười với mình. Hạ Thanh Khê nhướng mày nhìn đồng hồ đeo tay.
_ Trễ rồi, mami còn phải đi làm, chiều nay sẽ đến đón con sau.
Hạ Thanh Khê nói xong lập tức quay lưng đi, Cố Niệm chỉ biết nói với theo.
_ Này, con còn chưa đủ tuổi lao động, như vậy là bóc lột trẻ em!
Hạ Thanh Khê vờ như không nghe thấy, cô ngồi vào xe, chiếc xe màu đen nhanh chóng lao đi rồi hòa mình vào những làn xe tấp nập ngoài đại lộ, biến mất. Cố Niệm ngơ ngác nhìn theo, cảm thấy uất ức đến hốc mắt ửng đỏ. Cô bé bên cạnh vỗ vào vai Cố Niệm rồi mỉm cười.
_ Xin chào, tôi tên là Tô Lan, cậu tên là gì?
Cố Niệm xấu hổ quay mặt đi che giấu đôi mắt sắp ngấn nước, nhỏ giọng đáp lại.
_ Cố Niệm!
_ Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Niệm nhé! Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây bán hoa, tôi sẽ giúp đỡ cậu.
Tô Lan gật đầu, rất vui vẻ chào đón Cố Niệm. Cô bé ôm giỏ hoa hồng đến ngồi cạnh Tô Lan, suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng có mấy người qua lại, Cố Niệm rầu rĩ, Tô Lan thấy vậy lập tức an ủi.
_ Đừng lo lắng, hiện tại vẫn đang là giờ làm việc, đợi đến chiều tối công viên sẽ đông người hơn.
_ Chiều tối! Phải ngồi ở đây đến chiều tối?
Cố Niệm nhíu chặt mày, không tin những gì mình vừa nghe thấy, Tô Lan khẽ gật đầu. Cố Niệm quay mặt đi, cô bé mím chặt môi, nếu như là bị Cố Yên Chi phạt, chỉ cần khóc lóc vài lần, năn nỉ và xin lỗi, nàng sẽ lập tức mủi lòng mà tha thứ.
Hạ Thanh Khê không như vậy, cô rất ít khi tức giận với Cố Niệm, so với Cố Yên Chi, Hạ Thanh Khê đối với cô bé có phần dễ dãi hơn. Nhưng một khi đã tức giận, Hạ Thanh Khê sẽ không dễ dàng tha thứ như Cố Yên Chi, nếu đúng như lời Tô Lan nói, có thể hôm nay Cố Niệm sẽ phải ngồi ở đây đến khi bán hết giỏ hoa thì Hạ Thanh Khê mới đến đón cô bé.
Nếu là Cố Yên Chi, Cố Niệm sẽ không ngồi ở đây vì cô bé biết Cố Yên Chi chỉ là hơi nghiêm khắc, tính cách rất dịu dàng. Người phạt cô bé lại là Hạ Thanh Khê, Cố Niệm thích Hạ Thanh Khê hơn Cố Yên Chi nhưng vì thân thiết với cô hơn, cô bé biết nếu Hạ Thanh Khê bất ngờ quay lại đây mà không nhìn thấy cô bé, không biết được cô sẽ lại dùng cách thức gì để phạt cô bé.
Giờ nghỉ trưa, công viên có đông người hơn một chút nhưng cũng chẳng có mấy ai để tâm đến hai cô bé bán hoa dạo đang ngồi ở gần đài phun nước.
Một người đàn ông đi đến muốn mua hoa, đây là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Người đàn ông do dự, không biết nên mua hoa của bên nào, Tô Lan nhanh nhảu lấy một bông hoa hồng từ cái giỏ của Cố Niệm đưa đến cho người đàn ông.
_ Chú muốn tặng hoa cho người thương sao? Đây! Bông hoa này vừa mới nở, rất đẹp.
Người đàn ông mỉm cười gật đầu lấy tiền ra trả, Tô Lan lễ phép nhận lấy bằng hai tay rồi cúi đầu cảm ơn.
_ Chúc chú có một ngày thật may mắn!
Vẻ mặt của người đàn ông đầy hài lòng, nụ cười càng tươi tắn hơn, cầm theo bông hoa hồng đỏ vui vẻ rời đi. Tô Lan cầm tờ tiền vừa bán được đưa đến cho Cố Niệm.
_ Đây, tiền bán bông hoa đầu tiên của cậu!
_ Rõ ràng cậu là người bán sao lại đưa tiền cho tôi?
Cố Niệm không chịu nhận lấy tờ tiền, Tô Lan vẫn mỉm cười, bắt lấy bàn tay Cố Niệm rồi vùi tờ tiền vào lòng bàn tay cô bé.
_ Là hoa của cậu!
_ Cậu nhường khách cho tôi như vậy, không sợ sẽ mất khách sao?
Cố Niệm ngượng ngùng nhận lấy tờ tiền, cô bé có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Tô Lan. Tô Lan cười cười rồi nói.
_ Làm sao cậu giành khách với tôi được! Mẹ cậu chỉ là giận cậu một chút, sau hôm nay hẳn là cậu sẽ không đến đây nữa đâu.
Cố Niệm cắn môi, nếu cô bé còn không chịu nghe lời, chắc chắn nỗi ngày Hạ Thanh Khê đều sẽ đưa cô bé đến đây chứ không chỉ hôm nay.
Tô Lan chạy đi mua hai cái bánh mì ngọt, một cái chia cho Cố Niệm, ngày thường cô bé không thích ăn đồ ngọt nhưng lúc này bụng đã đói meo, Cố Niệm không khách sáo ăn cái bánh một cách ngấu nghiến. Tô Lan nhìn điệu bộ háu ăn của Cố Niệm mà bật cười, cô bé bĩu môi hỏi chuyện.
_ Cậu không đi học sao? Mỗi ngày đều phải đến đây bán hoa à?
Gương mặt của Tô Lan bỗng nhiên tối lại, mi mắt khẽ rũ xuống, Tô Lan cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, cô bé kể như chuyện không phải của mình.
_ Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không?
_ Tại sao?
_ Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, bà ngoại nhận nuôi tôi, nhưng 2 năm trước, bà ngoại cũng đã qua đời, lúc đó tôi vừa thi vào cao trung. Tôi phải dọn đến sống cùng với mẹ và cha dượng, hai người họ không muốn cho tôi đi học nữa vì sợ tốn tiền.
Động tác nhai bánh của Cố Niệm dần chậm lại, hoàn cảnh này chẳng khác cô bé là bao nhưng Cố Niệm may mắn, cô bé còn có Cố Yên Chi là người thân nên cuộc sống mới tốt như hiện tại. Cô bé vừa bối rối vừa ngại ngùng nói.
_ Vậy là chị hơn tôi 2 tuổi, năm sau tôi mới vào cao trung. Tại sao chị lại không tìm ba của chị nhờ ông ấy cho chị tiền?
Tô Lan mím chặt môi cố gắng ngăn cho cảm xúc mình dao động, giữ giọng nói bình thản đáp lại Cố Niệm.
_ Tôi không phải con ruột của ông ấy, sau khi phát hiện chuyện này, ông ấy và mẹ tôi mới ly hôn.
Cố Niệm nghe xong lại càng lúng túng hơn, cô bé hối hận những lời mình vừa mới hỏi. Cố Niệm cố gắng tìm một chủ đề khác.
_ Chị có thể đi học, xin học bổng, chị bán hoa như thế này không lẽ không đủ tiền học sao?
_ Năm nay tôi 17 tuổi, mẹ tôi nói đợi năm sau tôi đủ 18 sẽ gả tôi đi, để lấy tiền cho em trai đi học.
Ngay lúc này Cố Niệm cảm thấy mình không nên nói thêm gì nữa, cô bé quay mặt đi không dám nhìn vào Tô Lan, Cố Niệm nhẹ nhàng cắn lấy miếng bánh như đang rất tập trung ăn bánh, những câu hỏi lúc nãy chỉ là bâng quơ nói ra. Tô Lan hiểu cô bé đang khó xử liền mỉm cười hỏi.
_ Còn em thì sao? Sao lại bị đưa đến đây, đã làm gì khiến mẹ của em tức giận sao?
_ Sao chị biết người đó là mẹ của tôi?
Cố Niệm bị hỏi lại cảm thấy xấu hổ trước Tô Lan, cô bé cúi đầu lẩm bẩm trong miệng nhưng Tô Lan đã nghe thấy liền đáp.
_ Mẹ em rất thường đến đây mua hoa của tôi, đôi khi sẽ đi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp nữa. Hai người họ chắc là một đôi, em là con của bọn họ, đúng không?
Cố Niệm ngạc nhiên nhìn Tô Lan, từ khi cô bé hiểu chuyện đã biết gia đình mình không bình thường như bao gia đình khác. Đôi khi có người hỏi chuyện về Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi vì tò mò, cũng có không ít lời dèm pha, không mấy tốt đẹp, Cố Niệm thường xuyên nghe thấy. Cô bé không để bụng, vì cô bé cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm con gái của hai người họ nhưng để nghe một lời có vẻ rất thản nhiên như Tô Lan vừa nói, đây là lần đầu tiên.
_ Chị không tò mò sao?
_ Tò mò? Tôi bán hoa ở đây đã thấy không ít những cặp đôi như vậy, cả nam cả nữ, có gì lạ nữa đâu!
Tô Lan bật cười vì vẻ mặt ngốc nghếch của Cố Niệm, lúc trước nghe những lời không hay Cố Niệm cũng bỏ ngoài tai nhưng đối diện với thái độ của Tô Lan, cô bé lại có chút xấu hổ. Tô Lan cười xong lại nhìn Cố Niệm bằng một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tủi thân.
_ Em chắc chắn đang rất hạnh phúc. Gia đình tưởng chừng là một điều rất đơn giản nhưng đối với một vài người nó lại là thứ mong cầu mà chẳng thể có được. Em nên trân trọng điều quý giá này, cố gắng ngoan ngoãn nghe lời mẹ của em, nếu không sau này sẽ rất hối hận.
_ Ai cần chị dạy bảo!
Cố Niệm hất mặt quay đi chỗ khác, Tô Lan chỉ mỉm cười nhìn điệu bộ đáng yêu của cô bé.
Buổi chiều, Hạ Thanh Khê lái xe đến đón Cố Niệm, cô nhìn thấy giỏ hoa đã gần như được bán hết liền nhếch miệng cười.
_ Xem ra công việc này rất thích hợp với con, có thích không?
_ Không thích, con mệt, muốn về nhà!
Cố Niệm bĩu môi, giận dỗi bỏ đi về phía xe của Hạ Thanh Khê, cô nhìn theo cô bé lại quay đầu mỉm cười với Tô Lan.
_ Cảm ơn cô bé, số tiền này con cứ giữ lấy!
Không để cho Tô Lan được từ chối, Hạ Thanh Khê đã quay lưng bước đi. Cô ngồi vào ghế lái, đánh xe đến trường đại học để đón Cố Yên Chi. Cố Niệm quay đầu nhìn về phía Tô Lan vẫn đang đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang xa dần, trong lòng Cố Niệm bỗng có một chút hụt hẫng và buồn bã.
Cố Yên Chi từ trong tòa nhà giảng dạy đi đến mở của xe ngồi vào, nàng nhìn Cố Niệm qua kính chiếu hậu bằng gương mặt lạnh lùng.
_ Mẹ bảo con ở nhà suy nghĩ cho kỹ, đã biết mình sai ở đâu chưa?
Hạ Thanh Khê lái xe băng băng trên đường, cô mở một bản nhạc không lời đầy nhẹ nhàng và êm ái. Cố Niệm cúi gằm mặt một lúc rất lâu mới ngẩng mặt lên nói.
_ Con sai rồi, con xin lỗi mẹ, từ bây giờ, con nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com