Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Trấn Thủ Thú Hồn


Cuộc chiến chuyển biến chóng vánh, trong chớp mắt, phía La Tranh đã tử trận gần hết, kẻ sống sót cũng bỏ chạy tán loạn, chỉ để lại mặt đất loang lổ máu tươi, minh chứng cho sự khốc liệt vừa diễn ra.

Ba đạo thú hồn vẫn cuồng bạo không ngừng. Liêm Thiên Cùng đứng bên cạnh, bất giác thấy lạnh sống lưng, vội lùi lại, tránh xa, rồi bước đến gần Đoạn Diệc Lam, cười gượng gạo:
"Đoạn thiếu hiệp, ngươi thật là lợi hại quá..."

Diêm Tông và Qua Siêu toàn thân dính đầy máu, lảo đảo đi đến. Năm người tụ họp, nhanh chóng bàn bạc sơ lược. Thấy thương thế quá nặng, Diêm Tông cùng Qua Siêu quyết định rời khỏi di tích Chiến Vương, không tiếp tục lưu lại nơi hiểm địa này nữa.

Sau khi hai người rời đi, chỉ còn lại ba người trong khu vực Cốt Khâu. Liêm Thiên Cùng liếc nhìn ba đạo thú hồn vừa rồi vẫn còn khí thế kinh người, thấp giọng hỏi:
"Ba con này... chúng ta xử lý sao đây?"

Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng vung tay, ba đạo thú hồn lập tức tan biến thành ba viên tinh hạch rơi vào tay nàng. Một viên nàng đưa cho Liêm Thiên Cùng, còn lại hai viên giao cho Tư Đồ Trác Nhiên.

Trên đường tới đây, nàng từng nghe thần thức bí ẩn xưng là Khấu Đào kể lại: hắn cảm ứng thấy tầng bảy Thú Hồn Bảo Sơn có vật mà hắn cần, liền dùng bí pháp tộc mình kết hợp với thần phách chi lực xé mở phong ấn, lẻn vào di tích Chiến Vương.

Khấu Đào một đường đi thẳng đến tầng bảy. Dù tìm được thứ cần tìm, hắn lại bị mắc kẹt. Hai tầng cuối của Thú Hồn Bảo Sơn rất khó rút lui. Tầng sáu bị hai đạo thú hồn trấn thủ cực kỳ cường đại, khiến hắn không thể đánh bại cả hai cùng lúc trong tình trạng hao tổn nặng.

Trước khi xuống tầng bảy, hắn từng giao chiến một trận với hai đạo thú hồn kia, tốn bao nhiêu công sức mới thoát khỏi được. Nhưng nếu có động tĩnh lớn, chúng sẽ lập tức cảnh giác.

Vậy nên Khấu Đào bị kẹt lại, không thể mang vật đi, cũng chẳng dám dùng đến. Hắn chỉ hy vọng có một hỗn loạn bất ngờ để lẻn thoát.

Đúng lúc đó, hắn cảm ứng được Chu Tước Chi Viêm. Điều tra kỹ càng, hắn thấy Đoạn Diệc Lam có thể khống chế thú hồn bằng thần thức chi lực, còn luyện được Chu Tước mồi lửa. Thấy nàng có thực lực tạm ổn, hắn quyết định ra tay nhờ vả.

Kế hoạch của hắn rất đơn giản: muốn nàng khiến hai thú hồn trấn thủ tầng sáu đánh nhau, để hắn ngư ông đắc lợi.

Nếu giúp thành công, Khấu Đào hứa sẽ chỉ cho nàng cách giúp Linh Tịch sớm hồi phục. Nếu để mặc Linh Tịch tự dưỡng thương, ít nhất phải mất vài chục năm, có khi hàng trăm năm mới tỉnh lại.

Chuyện này Đoạn Diệc Lam chưa nói với Tư Đồ Trác Nhiên hay Liêm Thiên Cùng, nhưng nàng biết đã đến lúc tạm biệt. Lời hứa bảo vệ Tư Đồ Trác Nhiên trong một tháng cũng đã thực hiện xong.

Tư Đồ Trác Nhiên đột nhiên nói:
"Tiểu Lưu, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Ánh mắt liếc về phía Liêm Thiên Cùng, hắn liền hiểu ý, cười khan:
"Ta ra ngoài xem xem còn sót con cá nào không."

Sau khi hắn rời đi, Đoạn Diệc Lam hỏi:
"Tư Đồ cô nương, ngươi muốn nói gì với ta sao?"

Lời đến miệng rồi lại nghẹn. Thấy nàng mãi không nói, Đoạn Diệc Lam liền nói:
"Kỳ thật ta cũng có việc cần nói với ngươi, để ta nói trước nhé."

Tư Đồ Trác Nhiên tim đập nhanh, ngượng ngùng cúi đầu:
"Ngươi muốn nói gì với ta?"

Thấy nàng mặt đỏ, môi mím chặt, Đoạn Diệc Lam nghiêm túc:
"Nếu ngươi thấy không khỏe thì nghỉ ngơi chút cũng được."

"Ta không sao! Mau nói đi!"

"Thế này... Tầng sáu có thứ ta cần. Ta sẽ xuống đó xem thử. Ngươi và Liêm huynh không cần đi theo. Tầng năm nguy hiểm lắm, các ngươi nên lui về tầng bốn tu luyện. Có Liêm huynh bảo hộ, ta cũng yên tâm hơn."

Nói chưa dứt, Tư Đồ Trác Nhiên đã hốt hoảng ngẩng đầu:
"Ngươi định nói với ta là chuyện này?! Ngươi định xuống tầng sáu?! Quá nguy hiểm!"

"Ta không đi không được. Các ngươi mới nên cẩn thận."

Nói xong, nàng dùng ma lực truyền âm:
"Liêm huynh, mau trở lại, có việc gấp cần thương lượng!"

Liêm Thiên Cùng quay lại, Đoạn Diệc Lam nhắc lại lời vừa rồi. Hắn nghe xong cũng kinh ngạc:
"Ngươi thật sự muốn xuống tầng sáu? Nguy hiểm lắm!"

Không giải thích thêm, Đoạn Diệc Lam bị Khấu Đào liên tục thúc giục. Nàng dặn dò hai người mấy câu rồi vội rời khỏi khu vực Cốt Khâu.

Khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất, Liêm Thiên Cùng nói với Tư Đồ Trác Nhiên:
"Tư Đồ cô nương, vậy chúng ta lui về tầng bốn tu luyện đi, biết đâu Đoạn thiếu hiệp quay lại tìm ngươi thì sao?"

Tư Đồ Trác Nhiên tức giận, lo lắng, hất váy quay người bỏ đi:
"Không cần ngươi lo!"

Liêm Thiên Cùng mặt mày nhăn nhúm như khổ qua, lắc đầu:
"Đoạn thiếu hiệp thật biết giao việc cho người..."

Cùng lúc đó, Đoạn Diệc Lam đi theo chỉ dẫn của Khấu Đào, tiến đến lối vào tầng sáu.

"Dù thực lực ngươi yếu, hãy che giấu toàn bộ khí tức. Với tu vi của ngươi, chắc không khiến hai con kia tỉnh lại đâu. Lúc này làm 'kê yếu' cũng là lợi thế! Chứ như ta, chỉ cần dao động thêm một chút là bọn chúng xé xác luôn."

Nghe vậy, Đoạn Diệc Lam đảo mắt:
"Chu Tước nhất tộc các ngươi đều tự luyến như vậy sao? Còn chưa nói cho ta biết, hai con thú hồn đó là linh thú gì, thực lực ra sao?"

"Không phải thứ hiện tại ngươi có thể chống lại đâu. Xuống đó rồi sẽ biết."

Đoạn Diệc Lam thở dài. Dù thấy nguy hiểm, nàng vẫn phải tiếp tục vì Linh Tịch.

Sau khi thu liễm toàn bộ khí tức như người phàm, nàng bước xuống tầng sáu.

Và cảnh tượng trước mắt khiến nàng chết lặng!

Cả tầng như một thế giới riêng, bị chiếm cứ bởi hai luồng lực lượng màu hoàng kim và u lam. Mỗi thú hồn chiếm một nửa không gian như trụ trời!

Bên trái là Kình Lôi Tước Hoàng, toàn thân kim sắc, cánh lớn như mây che trời, quanh thân vây quanh tia chớp bạc. Tuy là thú hồn nhưng thực lực đã đạt ngũ giai!

Đoạn Diệc Lam nhăn mặt:
"Lận Già Ý nói chỉ là tứ giai! Bị mấy lão cáo già lừa nữa rồi!"

Bên phải là Phệ Dương Lam Tê, toàn thân u lam, đầu có sừng lớn khắc đầy phù văn, cho cảm giác có thể đâm thủng bầu trời. Thực lực cũng là ngũ giai!

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán Đoạn Diệc Lam. Hai con này dậm chân thôi cũng đủ nghiền nát nàng.

Lúc này Khấu Đào lại lên tiếng:
"Khụ, ta không bảo ngươi đánh nhau với chúng. Tin ta đi, sơn nhân tự có diệu kế!"

"Vậy kế hoạch là gì?"

"Hai con này chỉ nghe lệnh sâu trong thần hồn – bảo vệ thứ ở tầng bảy. Nếu một trong hai bị hiểu nhầm là kẻ trộm, thì chúng sẽ tự động đánh nhau, không chết không thôi!"

"Và ta phải làm gì?"

"Ngươi dùng thần thức chi lực bao lấy vật ta đưa, ném vào miệng một con – vu oan là nó ăn trộm!"

Đoạn Diệc Lam cứng họng:
"Ném kiểu gì? Bẻ miệng nó à? Rồi chúng đánh nhau thì ta trốn đâu?"

"Há mồm cứ để ta lo. Chúng đánh nhau sẽ không rảnh chú ý đến ngươi đâu!"

Đoạn Diệc Lam im lặng hồi lâu, rồi cắn răng:
"Được! Đánh cược một lần!"

"Ha ha ha! Người trẻ tuổi phải có tinh thần mạo hiểm như vậy! Mau điều tức một chút, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com