Chương 112: Mạnh Nhất Sát Chiêu
Tại di tích Chiến Vương, đài chiến đấu thứ mười – còn được gọi là Chiến Vương Đài – là nơi đặc biệt nhất trong tất cả. Dù là về diện tích hay độ kiên cố, nó đều vượt xa chín đài còn lại. Đài này giống như một vì sao khổng lồ lơ lửng giữa không trung, chỉ cần ngước nhìn thôi cũng khiến lòng người chấn động.
Trên đài lúc này, hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau từ xa. Một người mặc bạch y luyện công bào, thân hình cao ráo, tướng mạo tuấn tú. Hai bên má trắng nõn của y hiện lên những đường ma văn màu đen thần bí như đang bốc cháy, khiến người khác vừa cảm thấy yêu dị lại vừa ma mị. Người này không ai khác chính là Đoạn Diệc Lam.
Đoạn Diệc Lam đã mượn trạng thái ma hóa để phá bỏ gông cùm, tiến vào cảnh giới Tứ Giai. Tuy nhiên, trạng thái này không thể duy trì quá lâu. Một khi rời khỏi ma hóa, nàng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, lực lượng tụt giảm đến ba phần.
Vì vậy, nàng cần phải đánh bại đối thủ càng sớm càng tốt. Càng kéo dài thời gian, nàng sẽ càng bất lợi.
Đối thủ của nàng là một võ giả đến từ Thánh Chiến Thành – người của Thánh Kiếm Lâu, tên là Tư Côn. Tư Côn có thân hình bình thường, gương mặt nghiêm nghị, không nổi bật về ngoại hình nhưng chiến ý mạnh mẽ. Hắn cũng vừa mới đột phá Tứ Giai, sau ba năm chuẩn bị kỹ lưỡng. Thậm chí, hắn còn mang theo cả trấn lâu chi nhận của Thánh Kiếm Lâu đến di tích này, quyết tâm tất thắng.
Đoạn Diệc Lam không nói một lời khi lên đài. Nàng trực tiếp ra tay, chưởng pháp tung hoành, chưởng phong như nước chảy mây trôi. Với tu vi gia tăng, nàng ngày càng lĩnh ngộ sâu hơn về Hỗn Nguyên Diệt Thần Chưởng. Chưởng kình nàng đánh ra khiến nhiệt độ toàn bộ Chiến Vương Đài tăng cao, ngọn lửa Viêm Lực bốc lên, khiến nguyên khí quanh đài vặn vẹo dữ dội.
Ban đầu, Tư Côn dùng quyền pháp để nghênh chiến. Hắn từng đánh bại vô số đối thủ trong Thánh Chiến Thành bằng đôi tay trần. Với niềm tin tuyệt đối vào bản thân và nền tảng tu vi vững chắc, hắn muốn thử xem thực lực thực sự của Đoạn Diệc Lam.
Thế nhưng, hắn nhanh chóng phát hiện mình đã sai. Quyền kình vốn làm hắn tự hào không thể áp đảo được chưởng lực của nàng. Ngược lại, hắn còn có cảm giác bị áp chế.
Tư Côn chưa bao giờ coi thường Đoạn Diệc Lam. Những ai có thể lọt vào giai đoạn cuối của Chiến Vương Hội, lại vượt qua mười mấy trận tử chiến, đều không phải hạng tầm thường.
Chỉ sau vài lần giao thủ, hắn đã nhận ra: người trước mặt chính là địch thủ đáng gờm. Nếu không toàn lực ứng chiến, hắn chắc chắn sẽ bại trận.
Nghĩ đến đây, Tư Côn dồn toàn bộ ma lực vào quyền pháp, tung liên tiếp vài quyền mạnh như vũ bão. Sau đó, hắn lùi nhanh lại, kéo giãn khoảng cách, đồng thời lấy hộp kiếm từ sau lưng đặt trước người.
Chỉ nghe một tiếng "ong" vang lên, hai thanh kiếm từ hộp bắn ra – một thanh kiếm mỏng như lá liễu bay vút lên trời, còn thanh kia là huyền thiết trọng kiếm nặng như núi được hắn nắm chặt.
Đây chính là sát chiêu của hắn – Âm Dương Thiên Sát Kiếm.
Hàn kiếm mỏng nhẹ dùng để ám tập, còn trọng kiếm nặng nề dùng để công phá chính diện. Hai thanh kiếm âm dương hỗ trợ lẫn nhau, một sáng một tối, như hòa hợp hoàn mỹ dưới ma lực của hắn.
Ngay khi hàn kiếm biến mất vào không trung, trọng kiếm mang theo thế dời non lấp biển ập tới Đoạn Diệc Lam. Nàng lập tức hợp chưởng, biển lửa bùng cháy trên Chiến Vương Đài, từng dòng dung nham đỏ rực từ không trung nhỏ xuống như lửa địa ngục, bốc lên Viêm Phong mãnh liệt.
Đây chính là sức mạnh của Hỗn Nguyên Diệt Thần Chưởng khi nàng bước vào Tứ Giai – có thể cải biến chiến trường. Một khi đối thủ bị cuốn vào biển lửa, sẽ buộc phải dùng ma lực để chống đỡ, đồng thời phải chịu thêm công kích từ nàng.
Hai người đều tung ra chiêu mạnh nhất. Mỗi lần trọng kiếm và xích viêm giao nhau là một lần thiên địa rung chuyển, khí kình chấn động xa mấy dặm.
Một tấm phòng hộ tráo khổng lồ hiện lên, phong tỏa đài chiến đấu, ngăn sóng xung kích lan rộng.
Cuộc chiến giữa Đoạn Diệc Lam và Tư Côn không phân thắng bại. Cả hai đều đã bị thương nặng, máu me đầy người, nhưng chẳng ai chịu lùi bước. Mỗi lần xuất chiêu, đều sắc bén và tàn độc hơn trước.
Chiến Vương Đài bị dung nham phá hủy, máu văng tung tóe. Lối đánh liều mạng của hai người khiến cả những võ giả đang chiến đấu trên các đài khác cũng rúng động.
Đến được đây đều là tinh anh trong các chiến lâu, đối với họ, sinh tử giao chiến là điều quen thuộc. Nhưng chứng kiến hai Tứ Giai cường giả đánh đến sống chết vẫn khiến người người im lặng.
Tu luyện không dễ, các thế lực phía sau cũng không muốn nhìn thấy cao thủ của mình tử trận, bởi chi phí bồi dưỡng một Tứ Giai võ giả là vô cùng khổng lồ.
Phía ngoài di tích, hàng triệu người trong các thành trì đều ngẩng đầu dõi theo quầng sáng bao phủ Chiến Vương Đài. Ai cũng chăm chú nhìn hai thân ảnh đang điên cuồng chiến đấu.
Ngay cả những công tử nhà giàu thường ngày ngông cuồng cũng nghiêm mặt, lặng im nhìn về quầng sáng.
"Nam nhi sao không mang Ngô Câu!" – Trong lòng họ đều mơ đến một ngày, chính mình cũng có thể bước lên đài như vậy, chiến đấu một trận kinh thiên động địa. Dù thua, cũng là anh hùng!
Trong Tinh Càn Lâu, nhóm người Tiền Quý, Bối Thuyên đang dõi mắt lên trời. Ma Vũ Trúc đứng phía sau, sắc mặt lo lắng, im lặng không nói gì. Nàng giờ đã là người đứng đầu phòng quản sự, được mọi người kính trọng.
Tất cả những thay đổi ấy bắt nguồn từ Đoạn Diệc Lam. Ma Vũ Trúc hiểu rõ điều đó. Nàng là người duy nhất biết Đoạn Diệc Lam là nữ tử, cũng là người duy nhất biết nàng có tình cảm với... nữ tử.
Người ngoài nghĩ rằng Đoạn Diệc Lam chiến đấu vì Tinh Càn Lâu, vì Ma Chiến Thành, vì chứng đạo, nhưng Ma Vũ Trúc biết rõ – nàng vì người mình yêu mà liều mạng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ma Vũ Trúc trào dâng nỗi bất bình thay nàng. Với nàng, Đoạn Diệc Lam là người hoàn mỹ nhất trên đời – nội tại, ngoại tại đều không thể chê trách.
Một ngày nào đó, nàng sẽ giúp Đoạn Diệc Lam đánh mặt đám người chê nghèo yêu giàu kia. Nghe nói Ma Cung rất thích chiêu mộ thiên tài, với thực lực hiện tại của nàng, nếu đầu nhập Ma Cung, tiền đồ vô lượng.
"Chờ đến khi đó, xem bọn họ còn nói được gì nữa!"
Bên này Ma Vũ Trúc đang mơ về tương lai, bên kia Tư Đồ Trác Nhiên lại lo lắng phát sốt. Cũng là người duy nhất trong Thật Võ Lâu biết Đoạn Diệc Lam là nữ tử, nàng lại càng khẩn trương hơn.
Dù biết nàng là nữ tử, nhưng trong sâu thẳm trái tim, Tư Đồ Trác Nhiên vẫn yêu nàng.
Từ lúc rời di tích Chiến Vương, nàng đã nhủ lòng chỉ thích Đoạn Tiểu Lưu, không được xem Đoạn Diệc Lam là một. Nhưng khi nhìn thấy máu đỏ loang lổ trên áo bào trắng, cảm giác đau lòng ấy vượt khỏi kiểm soát, lan khắp người.
Đoạn Diệc Lam và Đoạn Tiểu Lưu, vốn là một. Và người nàng yêu, chính là người ấy – bất kể thân phận thế nào, tình cảm không hề thay đổi.
Lúc này trên Chiến Vương Đài, cả hai đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Ma hóa của Đoạn Diệc Lam sắp kết thúc, còn ma lực của Tư Côn cũng cạn kiệt.
"Ngươi quả thực rất mạnh... nhưng người chiến thắng chỉ có một. Vì khoảnh khắc này, ta đã chuẩn bị ba năm. Ngươi không thể thắng ta!"
Tư Côn phun ra ngụm máu, cắm trọng kiếm xuống đất. Hắn đưa tay gọi về hàn kiếm ẩn trong không trung – vũ khí đã khiến Đoạn Diệc Lam bị thương không ít.
Lúc này, Đoạn Diệc Lam biết: chiêu tiếp theo là sát chiêu cuối cùng của hắn.
Nàng giơ tay lau vết máu bên môi, ánh mắt đỏ rực. Một đôi cánh lửa xinh đẹp hiện sau lưng, khí tức quanh người nàng bỗng bạo trướng!
Tư Côn dồn máu vào hàn kiếm, kích phát sức mạnh cực hạn. Kiếm khí đỏ rực bao phủ lấy hắn, dung nham xung quanh bị nghiền nát thành hư vô, không gian bị xé rách, ngay cả phòng hộ tráo cũng bắt đầu lung lay.
Đoạn Diệc Lam cũng đồng thời kích phát Chu Tước huyết mạch, đôi mắt hóa thành kim đồng lạnh lẽo. Nàng nhìn thẳng vào kiếm khí đang cuồn cuộn ập đến, ngửa mặt thét dài:
"XÍCH VIÊM ĐỐT THIÊN!"
Trong khoảnh khắc ấy, nàng như hóa thành một Chu Tước hình người, vỗ cánh lao về phía sát chiêu khủng khiếp kia – quyết chiến sinh tử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com