Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ma Tộc Cô Nương

Dù đối mặt với sự ăn mòn của cái chết, Khúc Lưu Oanh vẫn không lộ ra quá nhiều sợ hãi. Nàng tuy là Thánh nữ của Ma cung, từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh được hàng vạn người ngưỡng mộ, tuổi còn nhỏ đã ngồi nơi tôn quý, đến cả các trưởng lão có địa vị cao trong Ma cung cũng phải nhường nhịn ba phần khi gặp nàng. Nhưng càng lớn, nàng càng hiểu ra bản thân chẳng qua chỉ là một quân cờ được trời ưu ái mà thôi.

Mỗi lần Khúc Lưu Oanh vận dụng Đoạn Thiên Quyết để bói toán, đều khiến sinh mệnh lực và thần hồn bị tổn thương ít nhiều. Tin tức bói được càng chính xác, cái giá nàng phải trả lại càng lớn. Nhưng những trưởng lão kia lại chẳng hề bận tâm. Sau mỗi lần nàng tiêu hao, họ chỉ dùng linh đan linh dược cao cấp chữa trị cho nàng như đang bảo dưỡng một loại Linh Khí quý báu: khi cần thì tế lên, khi hỏng thì chữa.

Nàng có thể nhìn thấu thiên cơ, nhưng lại không thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Đến cả quyền tự do cơ bản cũng không có. Cuộc đời nàng giống như một trò cười. Nếu có khi nào cảm xúc dâng lên, ký ức ùa về, thì cũng chỉ là những hồi ức không mấy vui vẻ. Trong Ma cung rộng lớn đó, người thực lòng đối xử tốt với nàng chỉ có mỗi cung chủ. Nếu chết như vậy... có lẽ cũng là một sự giải thoát.

Khi nàng nhắm mắt, chờ đợi bị sương mù dày đặc hoàn toàn nuốt lấy, thì thân thể chợt nhẹ bẫng – có người ôm nàng lên. Khúc Lưu Oanh kinh hãi mở mắt, thấy một gương mặt tuấn tú trẻ tuổi đang mỉm cười. Qua dao động trên người hắn, nàng nhận ra đây là một nam tử Nhân tộc. Nguyên lực trong cơ thể hắn khiến nàng bản năng cảm thấy rất khó chịu.

Ma lực trong người nàng gần như đã bị rút cạn. Cảm giác yếu ớt khiến nàng không thể nói nên lời, chỉ có thể vặn vẹo thân thể để biểu thị sự kháng cự.

Cảm giác được người trong lòng khẽ động, Đoạn Diệc Lam vừa cố né tránh sương mù, vừa lên tiếng trấn an:
"Cô nương đừng sợ, chỉ cần chúng ta thoát khỏi con đường này, là có thể hội hợp với quân đội."

Nghe hắn nói sẽ dẫn mình đi gặp quân Nhân tộc, Khúc Lưu Oanh càng giãy giụa dữ dội hơn. Nhân tộc hận Ma tộc thấu xương, rơi vào tay họ còn khổ hơn chết.

Đoạn Diệc Lam nào biết tâm tư của nàng, chỉ cố ôm nàng len lỏi qua sương mù. Đột nhiên, dưới chân không còn mặt đất – nền đá xanh đang yên lành bỗng chia đôi, một khe nứt sâu hun hút hiện ra. Dù có vận dụng Phong Linh Bộ, Đoạn Diệc Lam cũng không thể vượt qua. Nàng chỉ có thể ôm Khúc Lưu Oanh rơi xuống tầng đất sâu bên dưới.

Rơi một lúc rất lâu mới chạm đất. Trong khoảnh khắc đó, Đoạn Diệc Lam siết chặt tay, dùng thân mình bảo vệ Khúc Lưu Oanh, để rồi chính mình đập mạnh lưng xuống đất.

Đoạn Diệc Lam cảm thấy ngũ tạng lục phủ như muốn vỡ tung. Cái ót đau điếng, sưng một cục lớn. Chưa kịp tỉnh táo lại, Khúc Lưu Oanh đã vùng thoát khỏi lòng nàng, ôm ngực lảo đảo một bên. Vừa mở miệng đã "ọe" ra một ngụm máu tươi.

Sương mù đã xâm nhập vào kinh mạch nàng từ trước, giờ phát tác dữ dội. Khúc Lưu Oanh gắng gượng nạp khí, chuyển hóa thành ma lực để chống lại sự ăn mòn đó.

Sau khi hai người rơi xuống, khe đất phía trên lại khép chặt. Đoạn Diệc Lam xoa đầu đau nhức, nhìn quanh. Bên dưới mặt đất lại là một thành phố ngầm đổ nát, tường vỡ gạch rơi chắp vá. Không biết từ đâu có ánh sáng đỏ mờ chiếu khắp nơi. Trên không trung, từng làn sương xám lơ lửng, còn ngưng thực hơn cả những gì trên mặt đất. Nếu vô ý chạm phải, có lẽ sẽ bị cắn nuốt đến không còn gì.

Thấy sương xám đang dần trôi về phía mình, Đoạn Diệc Lam vội đi đến chỗ Khúc Lưu Oanh, luồn tay qua đầu gối nàng định ôm dậy. Nhưng khi cúi đầu nhìn vào đôi mắt lạnh băng đang trừng mình, Đoạn Diệc Lam mới sững lại – thì ra người mình cứu là một nữ tử tuyệt sắc khiến lòng người xao động. Mãi đến khi nàng trừng mắt dữ dội, Đoạn Diệc Lam mới bừng tỉnh.

Từ khi học được cách ẩn giấu hơi thở, Đoạn Diệc Lam đã giấu đi khí tức nữ tử của mình. Nàng không còn là "A Mông" của nước Ngô năm nào. Hồi còn ở trong thôn trang, hai người kia luôn tìm cách che giấu thân phận cho nàng: cho nàng mặc nam bào, không cho ra ngoài, không cho đụng đến tu luyện. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy thân phận thật của nàng rất khả nghi. Có thể nàng có kẻ thù mạnh mẽ trên đại lục này, hiện tại lại quá yếu, đành phải cẩn trọng mà sống – lấy thân phận nam tử là hợp lý nhất.

"Mạo phạm."

Một lần nữa, Đoạn Diệc Lam ôm lấy Khúc Lưu Oanh, đổi hướng, tìm nơi có ít sương mù hơn. Nàng đặt Khúc Lưu Oanh dựa lưng vào một cột đá lớn trong một kiến trúc cổ cao rộng.

Khúc Lưu Oanh khẽ mở mắt, thấy ống tay áo màu trắng trước mặt có thêu chữ "Lãnh". Nàng thì thào: nàng biết Lãnh Sương Hoa là tướng quân Nhân tộc đóng quân ở khu vực này. Vận khí thật quá kém – bị sương mù nhập thể đã đành, giờ lại rơi vào tay người của Lãnh Sương Hoa, lần này sợ là khó toàn mạng.

"Cô nương, ngươi lạnh không?"
Nghe nàng lẩm bẩm từ "Lãnh", Đoạn Diệc Lam nghĩ nàng lạnh, liền cởi áo khoác ngoài đắp lên người Khúc Lưu Oanh, rồi ngồi bên cạnh lo lắng suy nghĩ tìm đường ra.

Chừng nửa canh giờ sau, nguyên lực trong cơ thể Đoạn Diệc Lam đã khôi phục. Nàng nhớ lại cách Lãnh Sương Hoa dạy mình truyền nguyên lực giúp người khác chữa thương, vui vẻ đỡ Khúc Lưu Oanh ngồi dậy, đặt tay sau lưng nàng, chậm rãi truyền nguyên lực vào.

Nhưng Khúc Lưu Oanh gần như phát điên. Nửa canh giờ điều tức khó nhọc mới tích góp được chút ma lực, đang định vận công đẩy lui sương xám thì bất ngờ nguyên lực tràn vào, làm kinh mạch nàng đau nhức vặn vẹo, so với sương xám còn tệ hơn!

Nàng phải gắng sức dùng ma lực chống lại dòng nguyên lực đó, nhưng nhanh chóng bị ép lùi, đến khi không còn lại chút ma lực nào, máu tươi lại trào ra từ miệng. Đoạn Diệc Lam cũng cảm thấy không ổn, vội rút nguyên lực về, đỡ lấy thân thể mềm mại đang đổ về phía mình, sững sờ nhìn khuôn mặt tái nhợt mà tinh xảo kia:
"Ngươi... Ngươi là người Ma tộc... sao?"

Khúc Lưu Oanh đau đầu muốn nứt, nghiến răng nói:
"Ngươi là đồ ngốc à!"

Đoạn Diệc Lam vội đỡ nàng tựa vào cột đá, bản thân thì hoảng loạn đi qua đi lại. Nàng biết Nhân tộc và Ma tộc thù địch sâu sắc, đáng lý ra không nên cứu người Ma tộc. Nhưng bảo nàng bỏ Khúc Lưu Oanh lại đây tự sinh tự diệt, nàng không làm được. Nhìn mày nàng nhíu chặt, sắc mặt đau đớn, trong lòng Đoạn Diệc Lam thấy vô cùng sốt ruột, đến mức không dám vác nàng chạy tiếp, sợ xóc nảy khiến nàng càng khó chịu hơn.

Khúc Lưu Oanh mở mắt, nhìn Đoạn Diệc Lam đi tới đi lui trước mặt, còn thỉnh thoảng liếc mình một cái, mệt mỏi nói:
"Muốn giết thì giết đi, đừng giả vờ nhân từ."

Đoạn Diệc Lam vội xua tay:
"Ma tộc cô nương, ta sẽ không giết ngươi! Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi có thể hành động được thì ta sẽ rời đi ngay."

Khúc Lưu Oanh lạnh lùng:
"Nếu ta khôi phục được, việc đầu tiên sẽ là giết ngươi."

Đoạn Diệc Lam rụt cổ:
"Ma tộc cô nương, ngươi nói thật à..."

Khúc Lưu Oanh chẳng buồn trả lời, lại nhắm mắt. Sau lần Đoạn Diệc Lam "gây họa", nàng đã không còn đủ sức để nạp khí nữa. Chỉ đợi sương mù bùng nổ, chết trong nơi quỷ quái này. Chết tiệt! Lúc đó phải chi có thể ra tay giết cái tên Nhân tộc khinh bạc này trước thì tốt biết mấy!

Đoạn Diệc Lam định đi tìm lối thoát, nhưng lại sợ mình vừa rời đi, Khúc Lưu Oanh sẽ bị sương mù nuốt chửng. Vì vậy nàng chỉ dám dò xét quanh quẩn gần đó. Nhưng càng tìm càng tuyệt vọng – thành phố ngầm này có vẻ còn lớn hơn cả Âm Thủy Thành. Trừ khi có thể chọc thủng trời đỏ phía xa, quay lại mặt đất, bằng không nơi này giống như không có lối ra.

Ngay lúc nàng rối bời, chợt nhớ ra trong người còn hai bình bồi nguyên dịch, vội vàng quay lại chỗ Khúc Lưu Oanh, móc từ ngực ra một bình sứ nhỏ, ngồi xổm bên nàng, nhẹ nhàng mở môi nàng ra, cẩn thận đổ từng giọt thuốc vào miệng.

Sau khi đổ hết hai bình bồi nguyên dịch, Khúc Lưu Oanh mới dần tỉnh lại. Cảm nhận năng lượng mới xuất hiện trong cơ thể, nàng biết thiếu niên Nhân tộc trước mặt lại một lần nữa cứu mình. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ lẳng lặng quan sát, thầm nghĩ hắn cứu nàng vì mục đích gì.

Đoạn Diệc Lam thấy thuốc có tác dụng, liền vui mừng hỏi:
"Ma tộc cô nương, ngươi thấy sao rồi? Có tụ khí được không?"

Khúc Lưu Oanh gật đầu nhẹ. Dù thiếu niên này có mưu tính gì, chỉ cần nàng khôi phục ma lực là sẽ không để hắn lộng hành. Nàng lập tức nhắm mắt nạp khí, vận chuyển ma lực trong kinh mạch.

Thấy nàng đã vào trạng thái tu luyện, Đoạn Diệc Lam không dám quấy rầy, nghiêm túc đứng gác, xua đuổi những đám sương mù đang bay tới.

Vài canh giờ sau, Khúc Lưu Oanh mừng rỡ phát hiện đan điền mình lại xuất hiện một luồng ma lực. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, sương mù trong kinh mạch đột nhiên bùng lên, lao thẳng về đan điền. Nàng lập tức điều động ma lực chống trả.

Khi ma lực chạm vào sương mù, nó phát ra tiếng "vù vù" đầy tham lam, như được ăn món ngon đã chờ đợi từ lâu, nuốt trọn ma lực nàng chỉ trong chớp mắt. Sau khi "ăn no", sương mù ấy lại trở nên đậm đặc hơn, nhưng vẫn không di chuyển thêm – như thể đang chờ Khúc Lưu Oanh nạp khí lần nữa để tiếp tục nuốt.

Nhận ra điều này, sắc mặt Khúc Lưu Oanh xám như tro. Ma lực của nàng đang bị coi như dưỡng chất nuôi sống sương mù. Càng nạp khí khôi phục, có khi lại càng chết nhanh hơn.

Đoạn Diệc Lam thấy hơi thở nàng vừa khởi sắc đã lại suy yếu, vô cùng sốt ruột. Đột nhiên, nàng lóe lên một ý nghĩ – nếu thân thể nàng ấy bài xích nguyên lực, vậy ma lực thì sao? Có khi... lại không sao cũng nên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com