Chương 169 - Một thất cảnh xuân
Tại tầng sâu dưới nền đất của khôi điện Vô Nhai Phủ, trong một căn phòng kín lập riêng, Đoạn Diệc Lam ngồi nhìn Khúc Lưu Oanh sau khi dẫn dược vào cơ thể thì khí sắc dần khôi phục như thường. Nàng xoa nhẹ vai trái của mình, cảm giác cơn đau nhói nơi tim cũng dịu đi không ít.
Dù đã dẫn dược, Khúc Lưu Oanh vẫn chưa mở mắt. Giọng nàng nhàn nhạt vang lên:
"Hôm nay ngươi hãy điều tức cho tốt, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chúng ta sẽ rời nơi này, ra ngoài hội hợp với mọi người."
Nghe lời lạnh nhạt bất chợt ấy, tim Đoạn Diệc Lam bỗng thắt lại. Nàng vò đầu bứt tai một lúc, mới rụt rè hỏi:
"Lưu Oanh... ngươi giận ta sao?"
Khúc Lưu Oanh không đáp, như thể chẳng nghe thấy. Mãi đến khi bên tai vang lên hai tiếng ho khẽ nén lại, nàng mới mở mắt, quay sang nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam:
"Ngươi nghĩ ta thật sự để tâm đến bảy chuyển dưỡng nguyên đan sao? Để tâm đến mức muốn lấy thương tích của ngươi để đổi ư?"
Vừa dứt lời, trong đôi mắt đẹp của nàng, từng giọt lệ trong veo đã trào ra. Đoạn Diệc Lam giật mình hoảng sợ:
"Lưu Oanh, ta... ta..."
Nàng lúng túng, nội thương khẽ động khiến cơn ho dồn dập kéo tới. Khúc Lưu Oanh đỏ hoe mắt, nước mắt như hạt châu đứt dây rơi xuống gò má, chảy dài. Đoạn Diệc Lam luống cuống đưa tay lau:
"Đừng khóc... là ta không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa."
Nghe vậy, nước mắt Khúc Lưu Oanh càng không kìm được. Nàng vốn không muốn khóc trước mặt Đoạn Diệc Lam, nhưng trái tim lại dâng lên từng đợt chua xót. Nàng hiểu tất cả những gì Đoạn Diệc Lam làm đều vì mình, và cũng biết nàng đã trải qua biết bao gian khổ. Nghĩ đến đó, nàng không thể kìm nổi thương xót.
Đoạn Diệc Lam thấy mình làm nàng khóc thì càng đau lòng. Nàng kéo Khúc Lưu Oanh ôm chặt vào ngực, vừa lau nước mắt vừa dịu giọng an ủi.
Khúc Lưu Oanh biết vai nàng đang bị thương, định ngồi thẳng để tránh động vào vết thương, nhưng lại bị giữ chặt hơn. Nàng sợ làm rách miệng vết thương nên ngoan ngoãn dựa vào vòng tay ấm áp ấy. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai, nỗi chua xót dần tan, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc tràn đầy.
Sau một hồi dỗ dành, Đoạn Diệc Lam nhận ra người trong lòng đã yên lặng. Cúi xuống nhìn, vừa lúc bắt gặp Khúc Lưu Oanh ngẩng lên. Đôi mắt nàng, sau khi đẫm lệ, càng thêm long lanh rực rỡ.
Đoạn Diệc Lam chậm rãi cúi đầu. Khúc Lưu Oanh biết nàng định làm gì, vội nhắm mắt, tim đập thình thịch, nhưng không hề rời khỏi vòng tay.
Môi nàng chạm khẽ, không hôn lên cánh môi đỏ hồng kia ngay, mà theo vệt nước mắt trên má nhẹ nhàng đặt xuống từng nụ hôn, rồi dừng lại ở mí mắt khép chặt.
Khi nụ hôn cuối cùng rơi xuống môi, gò má Khúc Lưu Oanh đã nóng bừng.
Nụ hôn dần sâu hơn, môi mềm bị mút nhẹ, mang theo hương vị ngọt lành. Hơi thở Đoạn Diệc Lam trở nên dồn dập, tựa như có ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng, lan khắp thân thể. Không rõ đã qua bao lâu, nàng mới lưu luyến rời khỏi cánh môi ấy, ghé sát tai thì thầm khàn khàn:
"Lưu Oanh, ta có thể chứ?"
Khúc Lưu Oanh thở gấp, không đáp, chỉ vòng cánh tay mảnh khảnh qua cổ nàng, chôn mặt vào hõm vai đầy thẹn thùng.
Cử chỉ ngầm đồng ý ấy khiến tim Đoạn Diệc Lam như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng bế bổng người trong lòng, hôn lên mái tóc đen mượt, rồi bước đến giường.
Trong tim nàng trào dâng một niềm hạnh phúc khôn tả – người mình hằng mơ tưởng giờ đây đang ở trong vòng tay, sẵn sàng trao trọn cho mình. Nàng tin rằng kiếp trước ắt hẳn mình đã làm vô số điều thiện mới có được ngày hôm nay, xuyên qua thời không để gặp và yêu Khúc Lưu Oanh.
Đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường, Đoạn Diệc Lam cúi xuống hôn tiếp lên đôi môi đỏ đã hơi sưng sau lần trước. Điều đó càng thổi bùng ngọn lửa khao khát trong nàng. Lưỡi khéo léo luồn vào, tìm kiếm và quấn lấy lưỡi thơm đang trốn tránh, tận hưởng vị ngọt mềm mại.
Khúc Lưu Oanh bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, thân thể bị áp chế không thể cử động, chỉ có thể để mặc cho nàng chiếm hữu.
Một đêm xuân ấm nồng, hai người cuối cùng hòa làm một.
Sáng hôm sau, Khúc Lưu Oanh tỉnh lại, nhận ra mình không mảnh vải che thân, bị một thân thể mượt mà như ngọc ôm chặt, hai tay đối phương ghì chặt như muốn hòa nàng vào trong máu thịt. Nhớ lại sự dịu dàng đêm qua, tim nàng mềm nhũn nhưng cũng xấu hổ vô cùng. Đêm ấy, nàng hoàn toàn mất kiểm soát cả thân thể lẫn tâm trí, chỉ nhớ mình đã thốt ra những âm thanh thẹn thùng... Nghĩ đến thôi mà gò má nóng ran, tim đập nhanh hơn.
"Dậy rồi sao?"
Tiếng nói êm dịu vang bên tai khiến nàng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội nhắm mắt giả vờ ngủ.
Đoạn Diệc Lam nghe rõ nhịp tim rối loạn kia, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nàng cúi xuống, đặt lên môi đỏ một nụ hôn nhẹ, khiến hàng mi dài của Khúc Lưu Oanh khẽ run, quét qua má nàng, mang theo chút ngứa ngáy lan thẳng vào tim.
Ban đầu, nàng chỉ định hôn chào buổi sáng, nhưng vừa chạm môi đã không thể dứt, nụ hôn ngày càng sâu.
Khúc Lưu Oanh đẩy nhẹ:
"Ngươi... lưu manh."
Đoạn Diệc Lam bật cười, lại hôn chớp nhoáng lên môi nàng rồi hỏi khẽ:
"Còn đau không?"
Khuôn mặt Khúc Lưu Oanh đỏ bừng, rúc vào lòng nàng như chú mèo nhỏ, khẽ lắc đầu.
Đoạn Diệc Lam ôm chặt thân thể mềm mại, vuốt ve mái tóc đen, để nàng nghỉ ngơi thêm. Khúc Lưu Oanh khẽ mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình.
Một lúc sau, nàng nhỏ giọng:
"Chúng ta nên đi thôi. Không biết Nhã Đồng thế nào, không thấy ta chắc họ lo lắm."
"Được, ta giúp ngươi mặc quần áo."
Nói rồi, Đoạn Diệc Lam bế nàng dậy, dùng ma lực tẩy rửa thân thể cả hai, rồi cúi xuống nhặt quần áo. Dù đã từng gần gũi, Khúc Lưu Oanh vẫn ngượng khi trần trụi đối diện, vội xoay lưng nói:
"Ta tự mặc."
Nàng lấy từ túi Càn Khôn hai bộ quần áo sạch – một bộ ôm trước ngực che mình, một bộ đưa cho Đoạn Diệc Lam:
"Cái này cho ngươi."
Đó là bộ công bào mới tinh, gọn gàng, chất liệu hảo hạng, vừa người nhưng hơi ngắn. Khúc Lưu Oanh mặc xong váy áo mới quay lại, thấy vậy liền ngượng:
"Đây là ta chuẩn bị từ trước, không ngờ bây giờ mới cho ngươi. Hai năm qua, ngươi cao thêm nhiều quá."
Đoạn Diệc Lam nắm lấy tay nàng, mỉm cười:
"Chỉ cần là của ngươi, ta đều thích."
Khúc Lưu Oanh liếc yêu, kéo nàng ngồi xuống, tự tay vấn tóc cho nàng. Đoạn Diệc Lam hưởng thụ cảm giác ấm áp ấy, để mặc nàng sửa sang y phục.
Thu dọn phòng xong, họ bắt đầu tìm đường ra ngoài. Với Khúc Lưu Oanh, việc này không khó; nàng vận dụng Đoạn Thiên Quyết và nhanh chóng tìm ra lối thoát của không gian kết giới.
Ngoài khôi điện, Nhã Đồng cùng mọi người đã tập hợp, nhưng vẫn chưa thấy tin của Khúc Lưu Oanh nên vô cùng lo lắng. Một đội Ma Vệ ở ngoài tìm kiếm, đội khác vào tra xét.
Cuối cùng, pháp khí trong tay họ hiện lên một điểm sáng trắng đang di chuyển từ trong khôi điện ra. Họ mừng rơi nước mắt – đó chính là ấn ký của Thánh Nữ đại nhân.
Khi thấy Khúc Lưu Oanh bình an xuất hiện, tảng đá trong lòng mọi người mới rơi xuống. Nhã Đồng lập tức quỳ xuống:
"Thánh Nữ đại nhân, xin trách phạt. Là ta sơ suất mới khiến mọi người rơi vào hiểm cảnh."
Khúc Lưu Oanh đỡ nàng dậy bằng ma lực dịu dàng:
"Đừng tự trách. Trận pháp trong Vô Nhai Phủ rất mạnh. Nếu ai cũng có thể dễ dàng xuyên qua, thì các thượng cổ cường tông đâu xứng danh như vậy."
Nàng nhìn quanh, phát hiện thiếu một người:
"Thẩm Bằng đâu?"
Một Ma Vệ lớn tuổi đáp:
"Lúc chạy về phía gợn sóng không gian, Thẩm Bằng bị khôi đồng khôi vây khốn, không thoát ra được."
Hi sinh khi tìm bảo là điều khó tránh. Khúc Lưu Oanh chỉ khẽ gật đầu, rồi dẫn mọi người tiếp tục tiến sâu vào Vô Nhai Phủ.
Nửa ngày sau, họ đến một dãy núi trùng điệp, giữa rừng có nhiều phòng ốc, gần nhất là một phòng luyện đan. Nhưng nơi này đã bị người khác đến trước, chỉ còn lô đỉnh vỡ, mảnh sứ và dấu vết đánh nhau, cùng máu vương vãi khắp nơi.
Kết ấn tra xét, Khúc Lưu Oanh nói:
"Cách đây hơn ngàn dặm về phía tây, có hơn trăm võ giả đang giao chiến. Ta cảm nhận được dao động quen thuộc, qua xem thử."
Mọi người lập tức tăng tốc. Một canh giờ sau, họ đứng trên đỉnh một ngọn núi lớn, nhìn xuống sơn cốc – nơi hơn trăm võ giả đang kịch liệt hỗn chiến, xác chất đầy, ma lực và nguyên lực đan xen, không ai nương tay.
Khúc Lưu Oanh nhanh chóng nhận ra: khoảng ba mươi võ giả Ma tộc đang đối đầu với hơn bảy mươi võ giả Nhân tộc, mỗi vòng chiến gần như hai đánh một.
Bỗng nàng nói khẽ:
"Hứa trưởng lão đang bị vây."
Nơi nàng nhìn tới, một nam tử cao gầy, đầu đội ngọc quan – Hứa Thừa Bình, người từng hộ tống nàng vào Âm Thủy Thành tìm Chu Tước thần vũ – đang đơn độc chống lại hai cao thủ Nhân tộc, cả hai đều mạnh hơn hắn.
Cách đó không xa là một thiếu nữ thanh lệ, mảnh khảnh, tay cầm song giản, được hai Ma Vệ và vài võ giả Nhân tộc bảo vệ.
Đoạn Diệc Lam nhìn theo hướng ấy, lập tức nhận ra nàng – chính là Lãnh Ngân, người đã theo mẫu thân nàng trở về Ma cung hai năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com