Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171 - Vô Nhai tiên đàm


Khúc Lưu Oanh không bận tâm hành động của mình có thu hút ánh nhìn của người khác hay không. Nàng dịu dàng lau mồ hôi trên trán người trong lòng. Đoạn Diệc Lam lim dim mắt, ngẩng nhẹ gò má, tận hưởng cảm giác thoải mái. Hương thơm nhàn nhạt từ làn vải mỏng nơi tay áo Khúc Lưu Oanh phảng phất vào chóp mũi khiến nàng thấy dễ chịu vô cùng.

Cảnh thân mật này khiến đám Ma Vệ như muốn "đơ" cả não. Nhưng rồi họ cũng hiểu ngay mối quan hệ giữa hai người. Không ai dám nhìn lung tung, chỉ im lặng làm tròn bổn phận. Trong lòng, họ âm thầm ghi nhớ: từ nay phải kính nể Đoạn Diệc Lam hơn. Nếu ngay cả Thánh Nữ đại nhân cũng tỏ thái độ, mà mình vẫn coi nàng như một thị vệ bình thường, thì chẳng khác nào vừa mù mắt, vừa mù tâm!

Bàn tay mềm mại của Khúc Lưu Oanh vẫn không ngừng động tác, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Các ngươi đi đi."

Nghe lệnh, nhóm Ma Vệ nhanh chóng quay lại vòng chiến ở phía xa. Nhã Đồng cũng rất muốn rời đi – ở giữa hai người thế này, nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nhưng cũng không dám tự tiện xông vào chiến đấu, bởi thực lực của nàng chẳng đáng là bao, lao vào chưa chắc giúp được gì mà còn có thể trở thành gánh nặng.

Đoạn Diệc Lam không vội tham chiến, chỉ cùng Khúc Lưu Oanh đứng trên đỉnh núi quan sát. Đám Ma Vệ mà Khúc Lưu Oanh tuyển chọn đều là những kẻ từng trải qua trăm trận, mỗi trăm dặm mới tìm được một người. Lúc trước, khi nàng còn ở trong sơn cốc, kẻ địch đã bị tiêu diệt gần hết; giờ đây, chỉ cần chờ thời cơ là xong.

Trận chiến giằng co thêm một nén nhang. Trong số hơn bảy mươi võ giả Nhân tộc ban đầu, đã có quá nửa bị tiêu diệt, số còn lại thì thương tích đầy mình. Biết không thể xoay chuyển tình thế, họ trao đổi ám hiệu, rút khỏi sơn cốc.

Ngoài mấy Ma Vệ mà Khúc Lưu Oanh phái đi truy kích, bên Ma tộc còn lại mười người. Bốn người của Hứa Thừa Bình và sáu võ giả thuộc các tông phái khác nhanh chóng tập hợp, nhảy lên ngọn núi nơi Khúc Lưu Oanh đứng. Hứa Thừa Bình dẫn đội thi lễ:
"Đa tạ Thánh Nữ đại nhân đã ra tay cứu giúp."

Sáu người còn lại, tuy không thuộc Ma Cung, nhưng khi nghe danh hiệu "Thánh Nữ", cũng vội ôm quyền tạ ơn. Quả nhiên nàng giống hệt lời đồn – khí chất xuất chúng, vừa uy nghi vừa thanh nhã.

Khúc Lưu Oanh nhẹ nhàng đưa tay đỡ:
"Hứa trưởng lão không cần khách khí. Mọi người mau tranh thủ thời gian điều tức, mấy lễ nghi rườm rà có thể miễn."

Khi những người khác tản ra, Hứa Thừa Bình mới nói riêng với nàng:
"Thánh Nữ đại nhân, trước đây chúng ta tìm được một điện luyện đan, thu được vài trăm viên thượng phẩm đan dược và mấy trăm đơn vị nguyên khí tông môn. Chính vì vậy mới bị đội ngũ Nhân tộc hợp công."

Nói rồi, ông lấy ra một túi Càn Khôn và một bình ngọc. Khúc Lưu Oanh chỉ nhận bình ngọc chứa nguyên khí, còn đan dược thì để Hứa Thừa Bình tự xử lý.

Trong lúc hai người trò chuyện, Đoạn Diệc Lam đã sang phía ngọn núi bên kia, nơi Lãnh Ngân đang đứng.

Thấy nàng có vẻ thất thần, Đoạn Diệc Lam liền hỏi:
"Lãnh Ngân, ngươi sao thế?"

Từ lúc xa xa trông thấy cảnh Khúc Lưu Oanh lau mồ hôi cho Đoạn Diệc Lam, Lãnh Ngân đã cảm thấy nghẹn ở ngực. Giờ bị hỏi, nàng cố nén cảm xúc, đáp:
"Ta đã theo họ cha, giờ không ai gọi ta là Lãnh Ngân nữa."

"À... vậy giờ ngươi tên Hứa Ngân đúng không? Nghe cũng hay mà."

"Ngươi sao lại xuất hiện ở Vô Nhai phủ?"

Thực ra, Hứa Ngân rất muốn hỏi sao nàng lại ở cạnh Khúc Lưu Oanh. Từ khi nàng cùng Hứa Thừa Bình vào Ma Cung, đã tìm hiểu nhiều về tình hình nơi này, nhưng chưa từng nghe ai nhắc đến Đoạn Diệc Lam. Vậy mà giờ nàng lại xuất hiện ngay trong đội ngũ Ma Vệ, hơn nữa còn thân mật với Khúc Lưu Oanh – điều này khiến Hứa Ngân nghĩ mãi cũng không thông.

"Chuyện này dài lắm. Sau này có cơ hội ta sẽ kể. Ngươi mấy năm nay vẫn ổn chứ? Tu vi đã đạt tam giai ma lực, thật lợi hại."

Hai người trò chuyện một lúc rồi quay về đội ngũ. Đội của Hứa Thừa Bình chỉ còn bốn người, liền được Khúc Lưu Oanh thu về nhóm mình. Trong Vô Nhai phủ, nếu lực lượng mỏng thì rất khó sống sót. Một đội quá đông có thể bất tiện, nhưng thêm bốn người thì vẫn ổn.

Sau khi điều tức mấy canh giờ, đoàn người tiếp tục lên đường.

Trước đó, ở điện luyện đan, Hứa Thừa Bình còn tìm được một tấm bản đồ, trên đó ghi chép về Vô Nhai tiên đàm – một bảo địa. Thời kỳ Vô Nhai phủ còn thuộc về các cường tông đại lục, chỉ những đệ tử lập công lớn cho tông môn mới được phép tới tiên đàm để tẩy kinh phạt tủy, nhận đại tạo hóa.

Khúc Lưu Oanh cũng rất hứng thú. Nàng lập tức hạ lệnh tìm kiếm. Nếu có thể tìm thấy, thực lực đội ngũ sẽ tăng vọt. Quan trọng hơn, nàng muốn để Đoạn Diệc Lam thử cơ duyên như trong ghi chép.

Vô Nhai phủ rộng mênh mông, ngàn năm qua địa hình đã thay đổi nhiều. Trên đường, họ gặp không ít trận pháp và kẻ địch. Vừa đi vừa chiến đấu suốt mười lăm ngày, cuối cùng mới tới một khu rừng trông giống vị trí được đánh dấu trên bản đồ.

Tìm kiếm nửa ngày, họ phát hiện một hồ đá nhỏ giữa hai ngọn núi, sương mù bao phủ. Hồ chỉ rộng vài trượng, lơ lửng trên không trung, tỏa ra dao động huyền ảo dày đặc. Chỉ cần hít sâu một hơi từ xa cũng thấy cả cơ thể thư thái.

Hứa Thừa Bình mừng thầm. Nếu đây thật sự là Vô Nhai tiên đàm, thì ông coi như lập công lớn, sau này về Ma Cung sẽ được thưởng hậu – tất nhiên là để tranh thêm tài nguyên cho con gái. Cha mẹ nào chẳng có chút tư tâm vì con.

Nhưng chưa kịp tới gần, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Mười lăm thân ảnh như sét đánh ập xuống, đứng phía bên kia tiên đàm, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nhóm Khúc Lưu Oanh.

Đoạn Diệc Lam nhận ra ngay họ là võ giả Nhân tộc, đều ở tu vi tứ giai nguyên lực. Trong số đó, nàng thấy một gương mặt quen thuộc – chính là Tiết Ly, kẻ từng bị nàng và Linh Tịch đánh cho bỏ chạy ở Ly Núi Lửa Trang.

Tiết Ly cũng nhìn thấy nàng. Hắn biết nàng là Ngự Ma Sư, nên đoán ngay nàng đang trà trộn vào Ma tộc làm thám tử. Nảy ra một ý độc, hắn cười:
"Ha ha, không ngờ nhanh vậy đã gặp lại, Đoạn Diệc Lam."

Nàng không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn tiến lại.

"A, không đúng. Giờ phải gọi ngươi là Ngự Ma Sư Đoạn đại nhân mới phải."

Vừa dứt lời, đám Ma Vệ lập tức tập trung cảnh giác, ma lực dâng lên. Tuy họ không dễ bị lời khiêu khích kích động, nhưng chuyện liên quan tới an nguy của Thánh Nữ thì tuyệt đối không thể lơ là.

Thấy bầu không khí trong hàng ngũ Ma tộc khẽ biến, Tiết Ly càng đắc ý, tiếp tục:
"Người bên cạnh ngươi chính là Thánh Nữ Khúc Lưu Oanh chứ gì? Sao hả, ngươi phong lưu quen rồi nên không ra tay, hay là đang thả câu chờ cá lớn?"

Độc chiêu này của hắn không cần ra tay mà vẫn có thể đẩy Đoạn Diệc Lam vào nguy hiểm, đồng thời gây rối lòng quân Ma tộc.

Hứa Ngân lo sốt vó. Nàng biết Đoạn Diệc Lam tu luyện song song ma nguyên và nguyên lực, mà người Ma Cung thì hận Ngự Ma Sư thấu xương. Nếu tin này là thật, hôm nay e nàng khó toàn mạng.

Trong lúc không khí căng như dây đàn, Khúc Lưu Oanh bước ra, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng:
"Nàng là người của ta. Ai dám động đến nàng, kẻ đó sẽ chết."

Lời nói ngắn gọn, nhưng khiến mọi người chấn động. Đám Ma Vệ vừa định ra tay lập tức thu lại khí tức, ngay cả Tiết Ly cũng sững sờ – không ngờ sau khi hắn vạch trần thân phận của Đoạn Diệc Lam, Thánh Nữ vẫn công khai bảo vệ nàng.

Hắn đảo mắt, lại lớn tiếng:
"Đoạn Diệc Lam, ngươi cấu kết Ma tộc. Ngự Ma Điện và cả Nhân tộc sẽ không tha cho ngươi!"

Khúc Lưu Oanh đáp lạnh lùng:
"Ngươi nghĩ các ngươi còn rời khỏi đây được sao?"

Đoạn Diệc Lam im lặng, nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng, lòng dâng trào ấm áp. Giây phút này, Khúc Lưu Oanh thật sự khí phách vô song. Nếu không phải tình thế nguy cấp, nàng đã muốn ôm nàng vào lòng mà hôn vài cái thật mạnh.

Tiết Ly tức đến tay run, quát:
"Chư vị, toàn lực xuất kích! Chém đầu con ma nữ kia, vực chủ sẽ trọng thưởng!"

Dù hắn không hô, hai bên cũng sẽ giao chiến vì tiên đàm. Võ giả Nhân tộc chiếm ưu thế số lượng, lại đều là tứ giai, nên rất tự tin.

Ngược lại, phe Khúc Lưu Oanh chỉ có Nhã Đồng và Hứa Ngân là tam giai, lập tức trở thành mục tiêu. Nhưng khi đòn tấn công dồn về phía họ, tất cả đều bị Nhã Đồng dùng trận bàn chặn lại.

"Cô ta là trận pháp sư! Mau giết, đừng để bày trận!" – có người trong Nhân tộc quát.

Một cao thủ tứ giai hậu kỳ lập tức lao tới, những người khác cũng tìm đối thủ trong hàng ngũ Ma tộc. Khắp nơi vang tiếng giao chiến.

Các võ giả mạnh nhất đều bị đối thủ ngang tầm kìm chân. Khúc Lưu Oanh và Đoạn Diệc Lam mỗi người đấu cùng lúc hai kẻ. Lúc này, chỉ có Tiết Ly là chưa ra tay.

Hắn nhìn chằm chằm vào vòng chiến của Khúc Lưu Oanh và Đoạn Diệc Lam, rồi bất ngờ lao về phía nàng. Mấy tháng trước, nàng đã phá hỏng kế hoạch của hắn, còn hủy diệt Ly Núi Lửa Trang. Về nhà, hắn định dẫn cao thủ đi diệt nàng, nhưng đúng lúc Ngự Ma Sư bước vào giai đoạn chọn người vào Vô Nhai phủ, nên bị phụ thân ngăn lại, dặn đừng tùy tiện trêu chọc họ.

Giờ gặp lại trong Vô Nhai phủ, Tiết Ly hận không thể băm nàng thành ngàn mảnh. Thấy Khúc Lưu Oanh bảo vệ nàng như vậy, hắn nảy ý bắt nàng để uy hiếp. Trên mặt hắn đã hiện rõ nụ cười của kẻ tin chắc phần thắng – ba người liên thủ, dù Đoạn Diệc Lam có mọc cánh cũng khó thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com