Chương 180 - Tiểu thú tái hiện
Trước mắt, con bạch tuộc hung thú tỏa ra sát khí dày đặc. Chung Ly lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra như suối. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức định rút lui.
Nhưng Đoạn Diệc Lam đã nhanh hơn một bước, chặn đường rút của hắn. Một chưởng đánh ra, chấn hắn bật ngược trở lại. Nhìn khuôn mặt đối diện đang mỉm cười lạnh lẽo, Chung Ly chỉ thấy đắng chát. Nếu biết trước, hắn đã không cùng Mặc Nghệ liên thủ đoạt băng nhuỵ với Khúc Lưu Oanh. Giờ chẳng những không lấy được bảo vật, mà còn đắc tội với một sát thần thực thụ.
Bạch tuộc hung thú quét qua ba chiếc xúc tu khổng lồ. Mỗi lần vung lên, băng khí sắc bén như mưa to dội xuống, phủ kín cả Chung Ly lẫn Đoạn Diệc Lam phía sau.
Trong mắt nó, hai võ giả Nhân tộc này đều đáng chết — một kẻ định cướp bảo, một kẻ dám tấn công nó. Hôm nay, nó nhất định nghiền nát cả hai thành băng vụn.
Chung Ly bị kẹp giữa hai mặt giáp công. Hắn vội triệu hồi lại Thiết Hổ Kim Sư Thuẫn từng dùng để đối phó Khúc Lưu Oanh trước đó. Cắn mạnh đầu lưỡi, phun tinh huyết lên thuẫn, khiến nó trở nên kiên cố gấp bội.
Nhưng đổi lại, sắc mặt Chung Ly tái nhợt hẳn. Dù dốc toàn lực phòng ngự, hắn vẫn không thể cầm cự lâu trước đợt công kích như bão tố của hung thú. Chỉ vài phút sau, Kim Sư Thuẫn nổ tung.
Băng khí ăn mòn cơ thể, thân hình rắn rỏi như núi nhỏ của hắn lập tức rách tươm, máu tươi phun xối xả. Cả người hắn rơi từ trên cao xuống như diều đứt dây, nhuộm đỏ một mảng băng lớn.
Đánh trọng thương Chung Ly xong, bạch tuộc hung thú lập tức lao về phía Đoạn Diệc Lam. Nàng đảo mắt, bắt gặp Mặc Nghệ đang lén lút tìm đường thoát.
Mặc Nghệ thấy ánh mắt nàng quét tới, tim lập tức hẫng một nhịp. Hắn quay người chạy trối chết, nhưng chưa kịp chạy xa đã cảm nhận một luồng nhiệt lực nóng rực ập tới sau lưng.
Cánh lửa của Đoạn Diệc Lam rung lên, tốc độ bùng nổ, chặn đầu Mặc Nghệ. Một cú quạt cánh hất hắn bay ngược lại, đúng vào đường lao tới của bạch tuộc hung thú.
"Ngươi... đại gia!" – Mặc Nghệ tức giận chửi thề, nhưng chưa kịp dựng phòng ngự đã bị băng khí quét trúng. Áo giáp bị cắt rách tả tơi, tóc bị xén nham nhở như cắt cỏ, người đầy máu, ngã gục trên băng. Với thương thế này, hắn ít nhất phải nằm liệt mấy tháng mới hồi phục nổi.
Hai võ giả còn lại thấy sư huynh mình nằm la liệt trên băng, không rõ sống chết, chiến ý đã sớm tiêu tan. Nhưng bỏ chạy sẽ bị trừng trị, còn chiến thì chắc chắn chết, nên họ chỉ dám thu liễm khí tức, nán lại bên cạnh sư huynh, chờ cơ hội hỗn loạn để chạy.
Đoạn Diệc Lam cũng hiểu rõ nàng không thể đối đầu chính diện. Khí thế trên người bạch tuộc hung thú đủ sánh với cường giả Nhân tộc ngũ giai.
"Lưu Oanh, ngươi đi trước! Ta chặn nó, lập tức sẽ tới!"
Vừa dứt lời, nàng chợt ngửi thấy hương thơm thoảng qua. Ngoảnh lại, Khúc Lưu Oanh đã từ xa lao tới, đứng bên cạnh nàng.
Ánh mắt nàng nghiêm nghị, liếc Đoạn Diệc Lam một cái, rồi chỉ mũi kiếm về phía hung thú đang ập đến, nhẹ giọng:
"Đi thì cùng đi. Chiến thì cùng chiến!"
Biết không thể khuyên nổi, Đoạn Diệc Lam bất ngờ ghé sát, hôn nhẹ lên má nàng, rồi vận cả nguyên lực lẫn ma lực, chuẩn bị tung sát chiêu lợi hại nhất — kíp nổ Ma Nguyên nhị lực. Nếu chặn được thế công của hung thú, cả hai sẽ lập tức thoát ra.
Khúc Lưu Oanh hoàn toàn không ngờ nàng sẽ làm vậy trong tình cảnh này. Gương mặt nàng lập tức đỏ ửng, nhưng không kịp trách móc, chỉ tập trung dồn ma lực vào trường kiếm, chuẩn bị tái hiện sát chiêu từng đánh Chung Ly trước đó.
Cuộc chiến giữa hai người và một thú sắp nổ ra. Ở dưới, Chung Ly và Mặc Nghệ vừa mới gắng gượng mở mắt, liền bắt gặp cảnh Đoạn Diệc Lam hôn trộm Khúc Lưu Oanh. Cả hai đồng loạt phun máu lần nữa rồi ngất lịm.
Hai võ giả còn lại luống cuống chữa trị cho sư huynh, không nhận ra phía trên bầu trời đã xuất hiện những dao động nguyên lực mơ hồ. Trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ: chạy thoát! Bảo vật quý thật, nhưng mạng mới là quan trọng.
Bạch tuộc hung thú gào lên lao tới, băng khí quét ào ạt. Một tấm hỏa thuẫn màu tím hiện ra trước mặt hai người, chặn đứng luồng băng khí, tiếng băng vỡ chói tai vang dội.
Nhưng ngay khi ai cũng nghĩ nó sẽ đâm vào hỏa thuẫn, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Bạch tuộc hung thú bỗng dừng lại, hơi thở thu liễm, băng khí tan biến. Nó chỉ đứng đó, im lặng nhìn Khúc Lưu Oanh.
Đoạn Diệc Lam lập tức bước lên che chắn trước mặt nàng. Nhưng con hung thú vẫn không tấn công, xúc tu buông lỏng, trông ngoan ngoãn đến lạ.
Nếu không tận mắt thấy nó vừa đánh trọng thương hai cao thủ tứ giai, hẳn ai cũng nghĩ đây chỉ là một con bạch tuộc bình thường.
Không ai thấy được, trên vai Khúc Lưu Oanh lúc này xuất hiện một tiểu thú nhỏ bằng bàn tay — chính là sinh vật hai người từng gặp ở Vô Nhai Tiên Đàm. Nó chẳng làm gì, chỉ yên lặng nhìn hung thú.
Bạch tuộc hung thú khẽ rụt xúc tu, rồi quay người bơi xuống băng động, nhanh chóng biến mất vào sâu trong băng đế.
Đoạn Diệc Lam chắc chắn nó đã rời đi mới quay sang hỏi:
"Tức phụ, ngươi làm sao dọa được nó chạy?"
Khúc Lưu Oanh lắc đầu:
"Ta không làm gì cả. Nhưng... hình như vừa rồi ta cảm nhận được một dao động kỳ lạ. Khi định bắt lấy thì nó biến mất."
Đoạn Diệc Lam gật đầu, không đoán thêm. Ngay cả Khúc Lưu Oanh còn không rõ, nàng đoán cũng vô ích. Nàng cúi xuống nhìn hai kẻ bị thương dưới băng, ra lệnh:
"Cho các ngươi mười nhịp thở, biến khỏi đây."
Không cần nhắc lại, hai kẻ đó lập tức cõng sư huynh chạy trối chết, biến mất khỏi tầm mắt.
Đoạn Diệc Lam lấy ra Lục Liên vừa thu được. Dưới sự bao bọc của Tử Viêm, dao động của nó không tiết lộ chút nào.
Nhìn những phù văn cổ xưa khắc trên cánh sen, dù bình tĩnh như Khúc Lưu Oanh cũng không kìm được kinh hỉ:
"Đây là... Thiên Văn Tịnh Đế Liên! Một bí bảo ngàn năm khó gặp. Giá trị chỉ xếp sau Vô Nhai Tiên Quả. Mỗi đóa sen ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, tinh thuần mà êm dịu. Ăn vào không khiến tu vi bộc phát ngay, mà từng khắc từng giây nuôi dưỡng huyết nhục và đan điền, cho đến khi năng lượng cạn kiệt. Trong thời gian đó, dù không tu luyện, tốc độ tăng trưởng cũng vượt xa kẻ khác khổ tu. Chính vì hiệu quả nghịch thiên này nên nó mới sinh ra phù văn, để che giấu thiên cơ."
Đoạn Diệc Lam tấm tắc khen, rồi cười nắm tay nàng:
"Của ngươi! Khi nào rời khỏi đây, tìm chỗ an toàn hấp thu, ta sẽ hộ pháp cho."
Khúc Lưu Oanh dỗi:
"Không phải có hai bông sao? Mỗi người một bông. Với lại, nơi này chẳng phải an toàn nhất sao?"
Đoạn Diệc Lam vẫn bất an:
"Dưới băng đế còn có hung thú như vậy, ta không thấy yên lòng."
Khúc Lưu Oanh mỉm cười:
"Ta cảm giác nó sẽ không quay lại đâu."
Để kiểm chứng, nàng lấy Thiên Văn Tịnh Đế Liên ra, để mặc hương thơm lan tỏa. Cả hai chờ hồi lâu, nhưng hung thú vẫn không xuất hiện, thậm chí không có chút dao động nào.
Nhìn nàng vẫn cảnh giác, Khúc Lưu Oanh khẽ nắm cằm nàng, xoay mặt lại trêu:
"Sao thế? Có ý kiến với ta à?"
Tim Đoạn Diệc Lam đập dồn, mắt như bị hút vào đôi con ngươi trong veo kia.
Khúc Lưu Oanh thấy ánh nhìn càng lúc càng nóng bỏng, vội thu tay, hơi ngập ngừng:
"Mau ăn vào đi."
Nhưng nàng vừa dứt lời đã bị ôm chặt vào lòng, giọng Đoạn Diệc Lam khẽ vang bên tai:
"Lưu Oanh~"
Mặt nàng đỏ bừng, đẩy khẽ vai nàng:
"Không được!"
Đoạn Diệc Lam nâng cằm nàng, cười:
"Ngươi nghĩ ta định làm gì?"
Câu nói ấy khiến mặt Khúc Lưu Oanh đỏ tới mang tai. Chưa kịp phản ứng, môi nàng đã bị chiếm lấy. Ban đầu nàng chống cự, nhưng rồi từ từ khép mắt, đáp lại.
Cùng lúc đó, mấy võ giả Nhân tộc còn sống sót cũng thoát ra ngoài, đáp xuống ngoài vách cự phong.
Thấy có người xuất hiện, ba phe nhân mã canh giữ lập tức vây lại, ánh mắt dồn hết vào hai kẻ mặt mày khổ sở, trên lưng cõng hai người bất tỉnh là Chung Ly và Mặc Nghệ.
"Sao chỉ có các ngươi ra? Đại nhân của chúng ta đâu?"
Hai kẻ đó run rẩy đáp:
"Các ngươi yên tâm, đại nhân không sao... chắc sẽ ra ngay thôi."
"Còn hai người này? Các ngươi ở trong đó đánh nhau à?"
"Không... không dám! Sư huynh bị thương khi thu phục bí bảo."
Ma Vệ nhìn họ, rõ ràng không tin chỉ với thực lực này mà có thể ám toán Khúc Lưu Oanh. Nhưng khi chưa thấy nàng và Đoạn Diệc Lam trở ra, bọn họ cũng không dám cho rời đi. Cả hai phe đành nén giận, chờ đợi tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com