Chương 182 - Tàn trận đồ
Một đoàn hơn mười người do Khúc Lưu Oanh dẫn đầu, tựa như những vệt sao băng xé toạc bầu trời, lao nhanh về hướng đông. Trên đường, họ cũng chạm mặt hai nhóm đội ngũ khác. Cả hai bên đều giữ thái độ cảnh giác, chỉ thoáng nhìn nhau rồi tiếp tục vượt qua, tuyệt nhiên không xảy ra va chạm hay cản trở gì.
Đi liền một mạch hơn năm nghìn dặm, tất cả vẫn chưa hạ xuống đất. Đám Ma Vệ đi theo sau không khỏi trừng to mắt, ánh nhìn gần như muốn bật ra khỏi hốc mắt. Đặc biệt là mấy kẻ trước đó vẫn lầm bầm xì xào ở cuối đội hình, nay đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và khó tin.
Cảnh tượng trước mắt là một khu tụ tập tạm thời, náo nhiệt và sôi động khác thường. Những căn phòng thấp bé, san sát kéo dài hàng trăm dặm. Vô số võ giả chen chúc trong các con phố hẹp, giữa dòng người ấy có cả Nhân tộc lẫn Ma tộc, tạo nên một khung cảnh đông đúc đến hoa cả mắt. Thế nhưng, không khí vẫn khá hòa hoãn, hoàn toàn không có cảnh tượng xung đột dữ dội như trong tưởng tượng.
Có tiếng Ma Vệ hô khẽ:
– Thánh Nữ đại nhân, bên kia hình như có một khu chợ!
Khúc Lưu Oanh lập tức dặn:
– Thu liễm hơi thở, qua đó xem thử.
Nghe lệnh, mọi người đáp xuống đất, thu bớt khí tức rồi bước vào khu chợ kỳ lạ này.
Giữa phố xá chật hẹp, tiếng rao hàng vang lên liên miên:
– Mục dẫn cánh chim! Có thể kích hoạt ba lần, mỗi lần tốc độ tăng gấp ba, tuyệt đối là binh khí lợi hại để đánh lén hoặc chạy trốn! Chỉ cần bốn nghìn viên Càn cấp nguyên lực đan là đổi được!
– Mời các vị bằng hữu tinh mắt qua đây! Lôi nhân trúc, da hạo ti, vừa từ Huyền Giới Nhai mang về, đều là bảo vật rèn luyện thân thể! Chỉ hai nghìn viên Càn cấp ma lực đan, lấy hết mang đi!
– Ai cần giải độc đan dược? Hàng thanh lý giá vốn đây!
Người qua lại như mắc cửi, hàng hóa bày bán đủ loại, từ những món loè loẹt vô giá trị cho đến vài món thật sự quý hiếm.
Đoạn Diệc Lam sóng vai đi bên Khúc Lưu Oanh, thỉnh thoảng trao đổi đôi câu. Đám Ma Vệ giữ khoảng cách vừa phải phía sau, nếu gặp thứ gì hứng thú cũng sẽ ghé lại xem.
Đoạn Diệc Lam khẽ nói:
– Nghe chừng những món ở đây đều đến từ cái gọi là Huyền Giới Nhai kia. Bảo sao người tứ xứ kéo đến đông thế. Lưu Oanh, ngươi nói xem, bảo vật "Nguyệt Huyền Lưu Li Trụy" mà chúng ta đang tìm, có khả năng ở đó không?
Khúc Lưu Oanh đáp:
– Còn khó nói. Ở đây vật phẩm bày bán cấp bậc không thấp, nhưng chưa đến mức thượng thừa. Những trọng bảo như Nguyệt Huyền Lưu Li Trụy, rất có khả năng được cất trong kết giới hoặc trận pháp riêng. Chúng ta phải đến tận Huyền Giới Nhai mới biết được. Những võ giả bày hàng ngoài này thường chỉ đem bán thứ mình không cần; bảo vật thật sự khiến người đỏ mắt, họ sẽ không dễ đem ra.
Khi hai người đang nói chuyện, Nhã Đồng và Trình Du – vốn đi bên cạnh – bỗng đồng thời dừng bước. Từ bên đường vang lên tiếng rao của một nam tử:
– Vô Nhai Phủ tàn trận! Huyền quy mang đến cơ duyên! Một đạo chỉ cần hai nghìn viên Càn cấp ma lực đan!
Là trận pháp sư ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Ma Cung, cả Nhã Đồng và Trình Du vừa nghe đến "Vô Nhai Phủ tàn trận" liền động tâm, bước lại gần xem. Chủ quán là một trung niên nam tử tinh thần phấn chấn, bày la liệt hơn mười mai rùa khắc trận đồ.
Thấy khách đến, gã nhanh chóng lấy ra hai mai rùa, cười nói:
– Hai vị vừa nhìn là biết trận pháp sư lợi hại. Mấy món tàn trận này chắc chắn chờ đúng chủ nhân của nó rồi!
Trình Du không mấy bận tâm đến lời tâng bốc, vừa tùy ý quan sát trận đồ trên mai rùa, vừa lạnh nhạt nói:
– Đã là tàn trận mà dám đòi hai nghìn ma lực đan một đạo? Ngươi không biết trận đồ khiếm khuyết thì chẳng khác nào phế vật sao? Cưỡng ép bố trí có khi còn bị phản phệ.
Dĩ nhiên, trung niên nam tử biết điều đó. Nhưng để có được số mai rùa này, cả đội hắn đã tốn không ít công sức, bán rẻ thì không thể ăn nói với đồng đội. Hắn vẫn cười:
– Công tử quả là hiểu sâu! Nếu có thể lĩnh ngộ được điều gì từ đó thì cơ duyên vô lượng. Vài nghìn ma lực đan có đáng gì!
Trận pháp đồ vốn thâm ảo, ngay cả cao thủ cũng không thể chỉ nhìn qua một lần là nhớ hết, nên hắn chẳng sợ bị sao chép. Vì vậy, hắn không ngừng khen ngợi để giữ chân hai vị khách.
Nhã Đồng vừa ngượng vì bị khen quá lời, vừa háo hức vì những mai rùa này. Nàng định mở miệng, nhưng Trình Du đã dùng ánh mắt ngăn lại. Là thiếu điện chủ của Thiên Cực Điện, lại là trận pháp đại sư, Trình Du khi nghiêm nghị đủ để khiến Nhã Đồng lập tức im lặng.
Lúc này, Trình Du mới quay sang nói với gã trung niên:
– Những tàn trận này ta vốn không định mua, nhưng xá muội của ta thích. Làm đại ca không thể keo kiệt, nên ta muốn lấy hết. Nhưng nếu ngươi khăng khăng giữ giá hai nghìn một đạo thì thôi.
Dứt lời, nàng đưa tay ra hiệu cho Nhã Đồng chuẩn bị rời đi. Trung niên nam tử thấy khách định lấy toàn bộ số hàng, tất nhiên không muốn mất mối, vội nói:
– Công tử, tiểu thư xin dừng bước! Thôi thế này, ta có tổng cộng mười lăm đạo tàn trận, tính tròn cho ngươi hai vạn ma lực đan!
Hắn còn làm ra vẻ đau khổ:
– Đây là chiến lợi phẩm hai ngày qua của cả đội ta. Dưới giá này ta không dám bán.
Trình Du chỉ khẽ hừ, không ngoái đầu, tiện tay ném ra một túi Càn Khôn:
– Thành giao.
Hiểu ý, Nhã Đồng lập tức lấy hộp ngọc ra, cẩn thận thu từng mai rùa vào.
Thực tế, dù là tàn trận và không thể hoàn chỉnh, nhưng nếu đây là di vật của một thượng cổ cường tông, giá trị nghiên cứu vẫn vô cùng lớn. Chỉ cần lĩnh ngộ được một chút, cũng có thể coi như được đại cơ duyên.
Gã trung niên xác nhận đủ hai vạn viên ma lực đan, hớn hở không ngừng khen ngợi.
Khi Nhã Đồng mới thu được một nửa số mai rùa, đột nhiên ba tiếng rít nhỏ vang lên, ba chiếc ngân châm mảnh như sợi lông trâu lao thẳng về phía nàng. Phát hiện thì đã muộn, những chiếc châm ấy đã phóng to ngay trước mắt nàng!
Trong khoảnh khắc đó, Trình Du, vốn đang lén quan sát xung quanh, liền nắm chặt tay, tung một quyền đánh bật ba chiếc châm. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, khóa chặt vào nhóm người đang tiến đến.
Một giọng nữ quyến rũ vang lên:
– Ồ, chẳng phải Trình thiếu điện chủ sao? Thế nào lại keo kiệt vậy? Hai vạn ma lực đan mà muốn ôm hết tàn trận của người ta? Chuyện này mà truyền ra thì danh tiếng ngươi còn gì!
Theo tiếng nói, một nhóm hơn mười người xuất hiện. Đi đầu là một nữ tử cầm ngân châm – hẳn chính là kẻ vừa đánh lén.
Giữa đội hình là một công tử áo gấm được thị vệ vây quanh. Họ bước đến trước quán, rồi tản ra khéo léo chặn đường lui của Trình Du và Nhã Đồng.
Trình Du nheo mắt, nhìn thẳng vào công tử áo gấm:
– Thì ra là Ứng Vinh Hiên của Phi Vân Sơn Trang. Nghe nói ngươi bế quan hai năm mà vẫn chưa vào được tứ giai? Quả là thủ đoạn của quý trang không ai sánh kịp.
Câu nói lập tức khiến mặt Ứng Vinh Hiên lạnh tanh. Năm xưa, dù là thiếu chủ, hắn vẫn kém xa ca ca về thiên phú, phải dựa vào vô số linh đan mới miễn cưỡng đạt tam giai. Bế quan hai năm để được quán đỉnh, nhưng vẫn không phá nổi bình cảnh lên tứ giai – chuyện này vốn bị giấu kín, nay lại bị nói toạc ra trước đám đông.
Không thèm đáp, Ứng Vinh Hiên quay sang gã trung niên:
– Số tàn trận đó, bản công tử muốn. Ta trả năm vạn ma lực đan!
Gã trung niên cười xã giao:
– Công tử rộng rãi thật, nhưng ta đã nhận tiền của vị công tử này rồi, không thể đổi ý. Giờ chúng đã là vật sở hữu của họ.
Nói rồi, hắn lặng lẽ lùi xa – đây là chuyện giữa hai thế lực lớn, kẻ thường dân như hắn càng tránh xa càng tốt.
Trình Du ra hiệu:
– Nhã Đồng, tiếp tục thu trận đồ!
Dù vẫn run khi nhớ đến đòn đánh lén, Nhã Đồng nhanh chóng thu hết mai rùa vào túi, rồi đứng sát sau lưng Trình Du, căm phẫn nhìn đám người Ứng Vinh Hiên.
Nhiều năm trước, Trình Du và Ứng Vinh Hiên từng bất hòa. Giờ thấy nàng mua được tàn trận, hắn sao có thể để yên? Nghĩ rằng bên cạnh Trình Du chỉ có một mình Nhã Đồng, hắn càng tỏ ra lấn lướt.
Ứng Vinh Hiên cười nhạt:
– Nếu vậy, ta cũng muốn mua lại. Ngươi đưa hết trận đồ đây, ta trả hai vạn lẻ một trăm ma lực đan – coi như ngươi lời thêm một trăm, không phải quá tốt sao?
Đó rõ ràng là đang sỉ nhục. Nhưng Trình Du vẫn bình thản:
– Muốn cũng được. Mang hai trăm vạn ma lực đan tới, ta nhường lại. Nếu không, cút cho ta!
Lời vừa dứt, xung quanh xôn xao. Hai trăm vạn ma lực đan – đúng là sư tử ngoạm!
Ứng Vinh Hiên lạnh lùng:
– Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dù có bị nói lấy nhiều hiếp ít, hôm nay ta cũng phải dạy dỗ ngươi!
Hắn vung tay, đám thị vệ lập tức xông lên. Ai nấy đều là cao thủ tứ giai sơ kỳ – trong mắt hắn, đối phó Trình Du và Nhã Đồng chẳng khác gì trò trẻ con.
Nhưng cả hai vẫn đứng vững, không hề tỏ ra sợ hãi. Trong Vô Nhai Phủ, đa số võ giả đều đến tìm bảo, chuyện không liên quan thì họ chỉ khoái đứng xem. Khu chợ tạm này vốn không ai quản lý, giờ thấy Ma tộc sắp đánh nhau, không ít Nhân tộc quanh đó liền hưng phấn chờ xem kịch vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com