Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bàn Nhược Huyền Trục

Nghe xong lời của Đoạn Diệc Lam, Triệu Thư Hương cũng có phần ngượng ngùng, vội vàng đánh trống lảng:
"Ta sẽ đi lấy Bạch Vân Nhi về cho ngươi ngay. Nói trắng ra là chỉ cho ngươi mượn chơi một lát thôi nhé. Bạch Vân Nhi là bảo bối trong lòng tỷ ta, nếu xảy ra chuyện gì ta cũng khó ăn nói lắm."

Đoạn Diệc Lam thấy nàng hành sự dứt khoát, trong lòng âm thầm tán thưởng, nàng ra mặt đi lấy Bạch Vân Nhi quả thực là cách tốt nhất. Nàng đưa tay xoa xoa đầu Triệu Thư Hương, nói:
"Vậy cảm ơn nhé."

Triệu Thư Hương bị nàng làm rối tóc, lầu bầu:
"Chán ghét! Nam nữ thụ thụ bất thân, sao ngươi có thể tùy tiện sờ loạn nữ hài tử? Cẩn thận ta không giúp ngươi lấy Bạch Vân Nhi nữa bây giờ!"
Tuy nói thế nhưng nàng vẫn nhanh chóng rời tiểu viện, một mạch đi thẳng đến chỗ Triệu Thư Vân.

Vội vàng đến đình viện của Triệu Thư Vân, nhưng lại chẳng thấy bóng người. Thị nữ báo rằng Thư Vân tiểu thư đã đi đến chỗ bang chủ Triệu từ sáng sớm. Triệu Thư Hương không dừng lại, lập tức tiến đến phòng nghị sự.

Vừa tới cửa, bên trong đã vang lên tiếng tranh luận kịch liệt.

"Cái đám Huyễn Đao Môn rõ ràng là muốn gây khó dễ cho Thiên La Bang ta! Chúng rải tin khắp nơi rằng chúng ta chặn giết người của bọn chúng, cướp đoạt tài vật, còn gửi cả chiến thư! Một là bồi thường cho chúng hai ngàn tích nguyên lực dịch, hai là tiếp nhận khiêu chiến. Thật quá đáng!"

"Đúng vậy! Đã gọi là tỷ thí công bằng, vậy mà lại giới hạn chỉ cho đệ tử trẻ tuổi xuất chiến. Đây chẳng phải trò cười sao? Nếu có loại, thì hãy để nhị giai đấu nhị giai, tại chỗ phế người bọn họ!"

"La huynh, lời ấy chưa hẳn đúng. Huyễn Đao Môn sắp đặt trận đấu thế này là có dụng ý cả. Hiện nay Thiên La Bang ta đang dần nổi danh, họ bị đè đầu nên muốn mượn cớ dẫm lên chúng ta lập uy. Nếu chúng ta thua, người đời sẽ cho rằng đệ tử trẻ tuổi của chúng ta không bằng bọn họ, mấy người còn đang phân vân cũng sẽ chạy sang đầu nhập Huyễn Đao Môn. Điều này ảnh hưởng lớn tới việc mở rộng bang hội của ta!"

"Chúng nó thật biết tính toán! Biết rằng cao tầng không đấu lại chúng ta, bèn dồn sang đệ tử trẻ. Huyễn Đao Môn đúng là có một đệ tử thiên phú không tồi, tu vi đã đến nhất giai đỉnh phong, nửa bước bước vào nhị giai. Nhìn quanh Thiên La Bang ta, thật đúng là không có ai có thể thắng được."

Mọi người tranh luận nửa ngày vẫn không tìm được phương án. Cuối cùng, bang chủ Thiên La Bang Triệu Hoành, người vẫn im lặng ngồi ở chủ vị, mới trầm giọng lên tiếng:
"Chư vị, xin yên lặng một chút."

Triệu Hoành là cao thủ tam giai thực thụ, chỉ cần mở miệng là lập tức khiến cả căn phòng im phăng phắc. Hắn nói:

"Chiến thư này, chúng ta nhất định phải tiếp. Nếu trốn tránh thì còn tệ hơn cả chiến bại, danh dự Thiên La Bang sẽ bị bôi nhọ. Còn về người ứng chiến, để ta suy xét thêm. Các vị hãy cử người theo sát Huyễn Đao Môn, hễ có động tĩnh là lập tức báo ngay. Ba ngày sau, chúng ta sẽ đấu một trận với bọn chúng. Họ có đệ tử thiên phú? Thiên La Bang ta cũng không phải ăn chay!"

Nghe bang chủ nói đầy tự tin, mọi người cũng yên lòng phần nào. Khi họ rời đi, Triệu Hoành mới thở dài, ánh mắt nhìn sang nữ nhi của mình. Triệu Thư Vân hiện đã đạt tu vi nhất giai hậu kỳ, lờ mờ chạm đến ngưỡng nhị giai, nhưng e rằng vẫn chưa phải đối thủ của đệ tử Huyễn Đao Môn.

Bên ngoài, Triệu Thư Hương đã nghe trọn cuộc bàn bạc. Khi mọi người vừa đi, nàng lập tức chạy vào, ngọt ngào gọi:
"Cha!"

Nhìn thấy tiểu nữ nhi đáng yêu của mình, Triệu Hoành liền giấu đi vẻ mặt u sầu, hiền từ cười nói:
"Sao con lại tới đây? Chấn Hải bảo gần đây con luyện công chăm chỉ lắm mà. Nói đi, lại thích cái gì rồi muốn cha mua cho phải không?"

Triệu Thư Hương nhào vào lòng hắn làm nũng:
"Không phải đâu! Con cũng muốn chia sẻ việc bang hội với cha và tỷ tỷ mà! Con đâu phải loại tiểu thư chỉ biết chơi bời!"

Triệu Hoành cùng Triệu Thư Vân chỉ cười nhìn nàng mà không đáp. Triệu Thư Hương lại lắc tay cha:
"Cha, con muốn tiến cử một người, nhất định có thể đánh bại lũ dê con Huyễn Đao Môn kia!"

Triệu Hoành ho nhẹ:
"Con gái nhỏ, đừng học cái kiểu ăn nói thô tục trong bang."

Triệu Thư Hương bĩu môi:
"Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết! Thật ra, con đến là để tìm tỷ."

Nghe nàng lại tìm mình, Triệu Thư Vân nhìn nàng đầy nghi hoặc. Triệu Thư Hương nhảy ra khỏi lòng cha, kéo tay tỷ rồi nói nũng:
"Tỷ ơi, cho muội mượn chơi Bạch Vân Nhi một lát đi! Chỉ nửa ngày thôi mà!"

Nhìn bóng hai con gái, Triệu Hoành cũng âm thầm cảm khái: bất tri bất giác, một mình hắn đã nuôi dạy hai tỷ muội lớn đến thế này rồi.

Vào đến tiểu viện của Triệu Thư Vân, nàng lấy Bạch Vân Nhi đã buộc dây sẵn giao cho Triệu Thư Hương, chưa kịp dặn dò thì nàng kia đã ôm Bạch Vân Nhi như gió lốc chạy mất.

Tại tiểu viện luyện công, Đoạn Diệc Lam đợi tròn một canh giờ, thấy Triệu Thư Hương mặt đỏ bừng ôm Bạch Vân Nhi chạy về, không nhịn được trêu:
"Ngươi vừa chạy một vòng quanh Bình Khang ngoại thành đấy à?"

Triệu Thư Hương cẩn thận trao Bạch Vân Nhi vào tay Đoạn Diệc Lam, hừ nhẹ:
"Nói bậy gì đó! Mau làm chuyện ngươi cần làm đi, xong rồi ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

Đoạn Diệc Lam gật đầu:
"Có thể mượn chỗ yên tĩnh để làm một chút việc không?"

Triệu Thư Hương suy nghĩ rồi dẫn nàng vào biệt viện của mình, còn hiểu chuyện đến mức cho thị nữ lui hết. Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng vuốt tai Bạch Vân Nhi, thầm nghĩ: "Đến phiên ngươi rồi."

Chu Tước thần vũ đã sẵn sàng, không cần Đoạn Diệc Lam nói gì, lập tức hóa thành luồng xích quang nhạt chui vào thân thể Bạch Vân Nhi. Con thỏ khẽ run, nhưng không hề đau đớn hay giãy giụa. Một lúc sau, xích quang lại trở về đan điền của Đoạn Diệc Lam, không còn cảm giác nóng bỏng phiền phức như trước, hẳn là đã kiểm soát được sức mạnh.

"Bắt được khiếu mãng hoa hạt chưa?"

"Hừ hừ! Bổn hoàng ra tay thì làm sao thất thủ được? Mau lên, ta không chờ nổi muốn luyện hóa nó!"

Thấy Đoạn Diệc Lam nhanh chóng ra ngoài, Triệu Thư Hương tò mò ôm lấy Bạch Vân Nhi nhìn lui nhìn tới, hỏi dồn:
"Không có gì khác a? Ngươi không làm chuyện kỳ quái gì với nó chứ?"

Đoạn Diệc Lam dở khóc dở cười:
"Ngươi nghĩ đi đâu thế? Dĩ nhiên là không có. Nhưng thiên cơ bất khả lộ."

Triệu Thư Hương lè lưỡi, ôm Bạch Vân Nhi rời đi:
"Ta đem nó trả lại cho tỷ ta trước nhé! Nhớ chờ ta đó, ta còn chuyện muốn nói với ngươi."

Nàng vừa đi, Chu Tước thần vũ lại bắt đầu thúc giục. Đoạn Diệc Lam bị quấy rầy đến chịu không nổi, dặn dò thị nữ một tiếng rồi cũng vội vã trở về phòng.

Lần luyện hóa khiếu mãng hoa hạt này còn mất nhiều thời gian hơn trước. Đoạn Diệc Lam bị dày vò suốt mấy canh giờ, tuy Chu Tước thần vũ đã có thể khống chế lực lượng, nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn cháy bỏng. Đến khi hấp thu hết tia Thần Phách cuối cùng, nàng như kiệt sức ngã xuống giường:
"Ngươi mà không trị được, thì ta còn chưa luyện hóa xong khiếu mãng hoa hạt đã bị ngươi luyện hóa trước rồi!"

Chu Tước thần vũ có chút ngại ngùng, nhỏ giọng:
"Cảm ơn."

Đoạn Diệc Lam lập tức ngồi bật dậy, ngạc nhiên:
"Ta không nghe lầm chứ? Ngươi vừa cảm ơn ta đấy à?"

Chu Tước thần vũ lại trở về vẻ kiêu ngạo:
"Hừ! Hết hạn rồi, đúng rồi, ngươi chẳng phải muốn một bộ công pháp tốt sao? Ta có đây, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Hiện tại, thứ Đoạn Diệc Lam cần nhất chính là công pháp. Nghe Chu Tước thần vũ nhắc tới, nàng biết nó kén chọn, có thể đem ra chắc chắn là hàng quý, vội hỏi:
Chu Tước thần vũ đáp:
"Nhưng công pháp này không dễ luyện. Nhân loại không thích hợp, ta cũng chưa luyện thử, chỉ có thể để ngươi tự mình mò mẫm."

Nó kể rằng công pháp đó lấy được từ bí tàng lâu của tộc Chu Tước, giấu tận nơi sâu nhất, năm đó nó dùng chút thủ đoạn lấy được, nhưng phát hiện mình không luyện được. Sau đó lại độ kiếp thất bại, lưu lạc tới đây. May mà công pháp đã được nó phong ấn đặc biệt trong thần hồn, truyền cho Đoạn Diệc Lam cũng không khó.

Đoạn Diệc Lam nói:
"Khó luyện thì chứng tỏ lợi hại, ta muốn nó."

Chu Tước thần vũ gật đầu:
"Vậy tranh thủ điều tức một chút, ta sẽ truyền cho ngươi."

Sau khi hồi phục kha khá, Đoạn Diệc Lam phát hiện nguyên lực trong đan điền đã tăng lên đáng kể, chiếm hai phần ba, rõ ràng mạnh hơn ma lực. Nàng nghĩ nên dành thời gian luyện lại ma lực. Nghĩ đến đây, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt trong veo của mỹ nhân kia – nàng ấy chắc đã trở lại Ma Cung, không biết còn cơ hội gặp lại không.

Nàng lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần nói với Chu Tước thần vũ:
"Chúng ta bắt đầu đi."

Chu Tước thần vũ từ thân thể nàng bay ra, lơ lửng trước trán, xích quang lóe lên, luồng tin tức cổ xưa dồn dập ùa vào đầu nàng. Dù đã chuẩn bị, nhưng lượng tin tức đồ sộ và tối nghĩa ấy vẫn khiến đầu nàng muốn nổ tung, đau đớn hơn cả lúc bị nung đỏ bằng xích quang.

Khoảng nửa canh giờ sau, Đoạn Diệc Lam mới tiếp nhận toàn bộ thông tin. Nàng lập tức kiểm tra bộ công pháp.

Bàn Nhược Huyền Trục.

Chỉ đọc vài dòng mở đầu đã khiến nàng choáng váng:
"Bàn Nhược" – là trí tuệ, pháp vô tướng, siêu phàm nhập thánh...

Đoạn Diệc Lam âm thầm líu lưỡi. Theo như mô tả, luyện thành có thể thoát ly thân xác phàm trần, tay nâng trời đất, thậm chí cải biến cả một phương thiên địa. Lực lượng này thật quá kinh khủng!

Nhưng bước đầu tiên đã khiến nàng đau đầu: Dùng lực ngự khí? Kéo dài không dứt?
Mọi công pháp trên đời đều là lấy khí sinh lực, làm sao giờ lại bắt lực điều khiển khí? Hơn nữa, dù là cường giả ngũ đoạn cũng không thể để công kích kéo dài mãi mãi được – lực đã thoát ra thì sẽ tiêu tán trong thiên địa, làm sao giữ mãi?

Quả thật như Chu Tước thần vũ nói, bộ công pháp này rất khó luyện. Nhưng trên đời nào có sức mạnh đến từ hư không? Đoạn Diệc Lam nghĩ vậy, định tâm, bắt đầu bước đầu tiên trong tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com