Chương 48: Tái Kiến Lưu Oanh
Mấy ngày trước, Đoạn Diệc Lam vẫn chưa thể dùng Ngọc Thiềm Linh Phổ để điều khiển linh thú nhị giai, nhưng kể từ khoảnh khắc nàng luyện hóa được song đầu cự xà, Thần Phách đã được chữa lành hoàn chỉnh, kỹ năng khống thú cũng theo đó mà tiến thêm một bậc.
May mắn là thuật Ngọc Thiềm Linh Phổ này hoàn toàn dựa vào thần thức để khống chế ý thức linh thú, không cần vận dụng nguyên lực. Nếu không, Đoạn Diệc Lam cũng không dám tùy tiện sử dụng chiêu này tại đây.
Vốn dĩ, Đoạn Diệc Lam chỉ định triệu hồi một linh thú cấp thấp để chứng minh lời mình không phải dối trá nhằm thuyết phục Hứa Thừa Bình cho phép nàng cùng đi cứu người. Không ngờ khu vực núi này bị thị vệ Ma tộc trấn thủ, khí tức áp bức lan tràn khiến các linh thú yếu hơn đã sớm tránh xa, chỉ còn loại như Bôn Lôi Cuồng Sư mới không sợ uy hiếp. Đúng lúc đó, nó lại ở gần nhất nên bị triệu hồi đến.
Bôn Lôi Cuồng Sư nổi tiếng hiếu chiến, sức mạnh to lớn, thế như sấm đánh, nhị giai võ giả thông thường không phải đối thủ. Vì thế, khi con Bôn Lôi Cuồng Sư xuất hiện, sắc mặt mấy trăm thị vệ đều trở nên khó coi. Mặc dù họ đông người, không sợ một con linh thú, nhưng nghĩ đến việc nó ẩn nấp ngay gần đỉnh núi thế này, nếu một người đi lạc gặp phải, chẳng phải sẽ bị xé xác không còn mảnh xương?
So với đám thị vệ vây quanh, hai tên thị vệ tam giai được chọn thì bình thản hơn nhiều. Một con linh thú nhị giai nho nhỏ, chưa đủ để khiến họ bận tâm. Một người trong số họ nhìn Đoạn Diệc Lam, nói: "Làm sao chúng ta biết con Bôn Lôi Cuồng Sư này là do ngươi triệu hồi đến?"
Đoạn Diệc Lam đưa mắt nhìn bóng dáng to lớn kia. Con linh thú cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Dù bị triệu hồi bởi một nhân loại, nhưng nó vẫn có tôn nghiêm của hung thú, thà chết trong trận còn hơn chịu khuất phục mà không chiến.
Bôn Lôi Cuồng Sư ngửa mặt gầm lên, như đang thúc giục Đoạn Diệc Lam nhanh chóng ra lệnh công kích. Nhưng Đoạn Diệc Lam lại lưỡng lự. Khách quan mà nói, điều khiển linh thú tấn công là cách nhanh nhất để chứng minh năng lực, hơn nữa Ngọc Thiềm Linh Phổ vốn được tạo ra để tăng cường sức chiến đấu thông qua linh thú. Nhưng lúc này, người nàng đối mặt không phải là địch nhân.
Nàng chậm rãi quét ánh mắt qua đám thị vệ đang cảnh giác. Ai bị nàng nhìn đến cũng đều căng thẳng, sợ trở thành đối tượng bị thí nghiệm.
Cuối cùng, Đoạn Diệc Lam từ bỏ cách chứng minh bằng võ lực, âm thầm truyền lệnh cho Bôn Lôi Cuồng Sư.
Lúc này đến lượt Bôn Lôi Cuồng Sư kinh ngạc. Nó vốn đã sẵn sàng xông pha huyết chiến, lại không ngờ nhận được mệnh lệnh như vậy từ nàng!
Thật sự quá đáng! Dù thực lực không đỉnh cao, nhưng nó vẫn mang dòng máu hung thú. Làm việc đó so với bị giết còn đau đớn hơn!
Tuy trong lòng cực kỳ kháng cự, nhưng cơ thể nó vẫn không thể chống lại lệnh triệu hoán, chậm rãi bước tới trước mặt Đoạn Diệc Lam. Nó dùng chút lý trí còn sót lại gầm lên một tiếng, trong tiếng gầm tràn đầy phẫn nộ, bất lực và như có chút cầu xin.
Đoạn Diệc Lam làm như không nghe thấy. Tuy phương pháp nàng dùng có phần giống trò đùa, nhưng lại là cách hữu hiệu nhất, vì nàng không muốn có ai bị thương. Dù gì nàng cũng tu luyện cả Ma công, xem như nửa Ma tộc, lại càng không muốn gây tổn thất.
Ánh mắt những người xung quanh đầy bối rối và nghi hoặc. Cuối cùng, Bôn Lôi Cuồng Sư đi tới, ngồi bệt xuống trước mặt nàng, nét mặt đầy không cam lòng, giơ lên một chân to với móng vuốt sắc như dao, chỉ cần khẽ vung là có thể chém đôi người nàng.
Nhưng Đoạn Diệc Lam chỉ hơi mỉm cười, đưa tay đặt nhẹ lên đầu ngón chân sắc bén kia.
Tâm nàng lúc này chỉ nghĩ đến sự an nguy của Khúc Lưu Oanh, không muốn phí thời gian tại đây. Nàng vỗ vào chân Bôn Lôi Cuồng Sư ba cái, ra hiệu cho nó rời đi.
"Giờ chắc không còn vấn đề gì nữa." – Đoạn Diệc Lam nhìn thẳng Hứa Thừa Bình.
Thấy không ai phản đối, Hứa Thừa Bình lập tức ra lệnh cho năm người nhóm Vân Anh lập tức lên đường đến Thú Hoàng Thành, bằng mọi giá phải mang Thánh Nữ trở về an toàn.
Thú Hoàng Thành nằm sâu trong Thú Hoàng Cốc, từng là thành thị trung cấp náo nhiệt, nhưng sau khi Thú Hoàng rời đi cùng tộc nhân, nơi đây không còn cường giả trấn giữ, nhanh chóng suy bại.
Giờ đây, Thú Hoàng Thành chỉ là thành hoang bị bỏ rơi. Không còn vật gì có giá trị, nơi đây đầy giếng sâu và tàn trận, khiến người sống cũng phải tránh xa.
Năm người Đoạn Diệc Lam nhanh như tia chớp, né tránh các điểm canh phòng của Nhân tộc. Gặp linh thú thì để Đoạn Diệc Lam khiến chúng lui đi, gặp cường giả thì Nhã Đồng bày mê trận tránh né. Dù vậy, đến nơi cũng đã mất hai ngày.
Khi bước vào thành, mọi người mới cảm nhận được sự tàn tạ của nơi từng phồn hoa này. Khắp nơi là dấu tích chiến tranh, phân không rõ đâu là phố xá, đâu là nhà cửa. Tường đổ, đất vỡ, có nơi còn thấy vết nứt đen ngòm.
Những khe nứt này do không gian sụp đổ mà thành. Nếu không may rơi vào đó, rất có thể sẽ bị xoắn chết hoặc mãi mãi lạc trong không gian mảnh vỡ.
Ngay khi vào thành, khuôn mặt non nớt của Nhã Đồng cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. Vân Anh – từng trải qua nơi này – không dám chậm trễ, vận ma lực dẫn đường theo trí nhớ, dẫn mọi người vòng vèo tới một cánh cổng đồng thau to lớn.
Cánh cổng này rất lạ lẫm, đứng sừng sững giữa đống đổ nát, sau cánh cửa chỉ là bức tường đổ nát, vô cùng không hợp cảnh.
Vân Anh ngẩng đầu nhìn cánh cổng đồng, nói: "Thánh Nữ đang bị vây bên trong, chúng ta nhất định phải cẩn trọng."
Nàng ra hiệu cho hai thị vệ, họ lập tức bước lên, vận ma lực vào miệng hai đầu thú khắc trên cánh cổng. Cửa từ từ mở ra, năm người nhanh chóng tiến vào.
Bên trong cổng, một thế giới khác hiện ra. Khí nguyên dày đặc, các lầu các như trôi lơ lửng giữa không trung, mặt đất thì tàn tạ, như nơi từng thuộc một tông môn lớn.
"Phải thật cẩn thận, nơi này nhìn thì yên ả, nhưng còn nguy hiểm hơn bên ngoài. Chúng ta đã mất hai cao thủ tại đây." – Vân Anh nhìn đài đá treo giữa không trung, sắc mặt nghiêm trọng.
Nhã Đồng lấy từ ngực ra hai lá lệnh kỳ, kết ấn một cái, khiến chúng bay tới hai bên cổng và dung nhập vào mặt đất.
Làm xong, nàng nhỏ giọng: "Tiếp theo để ta dẫn đường. Ta cảm nhận được vị trí của Thánh Nữ."
Biết nơi đây nguy hiểm, hai thị vệ tam giai cũng thu lại kiêu ngạo, bảo vệ Vân Anh và Nhã Đồng ở giữa. Riêng Đoạn Diệc Lam thì bị hai người trực tiếp phớt lờ. Dù nàng từng thi triển sức mạnh ở đỉnh núi, nhưng trong mắt họ, người chưa tới nhị giai chỉ là kẻ vướng chân.
Đoạn Diệc Lam cũng chẳng để ý. Nàng đến đây vì Khúc Lưu Oanh, những chuyện khác chỉ cần không chạm đến nàng là được. Nếu có ai cố tình gây sự, nàng cũng không ngại khiến kẻ đó phải trả giá đắt.
Sau hai canh giờ, cả nhóm đến đài đá lớn, mới nhận ra nơi này là một tế đàn!
Tế đàn có hai tầng, xoay chậm như thạch ma phù, bốn phía có thang đá nối lên tầng cao nhất.
Khi cả nhóm vừa bước lên tầng một, Vân Anh chỉ về thang phía tây: "Lúc trước chúng ta định đi đường đó, nhưng mới đi được nửa thì rơi vào trận pháp. May ta chậm bước nên không bị cuốn vào."
Đi thêm một đoạn, năm người đến trước khu vực có trận pháp. Trận đã kích hoạt, dù không rành cũng nhận ra độ khó.
Đây là vây trận – không có lực công kích trực tiếp, nhưng tiêu hao lực lượng người bị nhốt cho đến chết.
Phiền nhất là nếu có người trong trận, không thể mạnh mẽ phá trận vì sẽ liên lụy người bên trong. Chỉ có thể dùng xảo lực phá trận.
Lúc này, bên trong trận có ba người. Hai trận pháp sư đứng hai bên bảo vệ Khúc Lưu Oanh ở giữa. Cả ba như bị đông cứng trong hổ phách, sinh khí tuy còn, nhưng không thể động đậy.
Bốn thị vệ Ma tộc quỳ một gối trước trận, cung kính hướng về Khúc Lưu Oanh, còn Đoạn Diệc Lam thì lặng lẽ nhìn bóng hình xinh đẹp đang bị giam giữ. Trong lòng nàng trăm mối cảm xúc: lo lắng, kích động, hồi hộp... Chính nàng cũng không hiểu vì sao lại hồi hộp đến vậy, chỉ biết tim đập không ngừng.
Hơn nửa năm không gặp, Khúc Lưu Oanh đã càng thêm xinh đẹp động lòng người. Dáng người mảnh mai, tóc đen như thác nước buộc nhẹ, vài sợi buông trước ngực tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là đôi mắt sáng như thu thủy, chỉ nhìn một lần cũng khiến người cam tâm trầm luân.
Dù bị trận pháp giam giữ, Khúc Lưu Oanh vẫn cảm nhận được mọi chuyện xung quanh. Khi nhìn thấy Đoạn Diệc Lam, nàng còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng khi thấy gương mặt tươi cười quen thuộc ấy, nàng mới biết mọi thứ đều là thật!
Nàng sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn đi cùng thị vệ Ma cung? Không sợ bị phát hiện trong người có nguyên lực sao? Tên này vẫn cứ gan to như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com