Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Đại Chiến Lạc

Trên mảnh phế tích hoang tàn của Âm Thi Cốc, khắp nơi đều là những tảng đá lớn nhỏ vỡ vụn. Giọng nói khô khốc, chói tai của Âm Thi Vương vang vọng khắp không trung. Mọi người đều không lo lắng Đoạn Diệc Lam sẽ bị vài câu khiêu khích ấy dao động, bởi tình thế hiện tại đã nghiêng hẳn về phía họ, trừ phi đầu óc có vấn đề mới từ bỏ ưu thế để đi thỏa hiệp với hắn.

Đoạn Diệc Lam còn chưa kịp mở miệng thì Khâu Tử Minh đã lớn tiếng nói: "Hà tất phải giở trò ly gián này! Liều chết một trận, chúng ta sẵn sàng tiếp đón!"

Trước kia, hắn từng rất chướng mắt Đoạn Diệc Lam – thực lực thấp, bộ dạng thư sinh, rõ ràng chỉ là tên tiểu bạch kiểm. Nhưng sau mấy ngày đồng hành, nhất là khi chứng kiến nàng không sợ chết mà giao chiến với Âm Thi Vương, hắn đã thay đổi cái nhìn. Một nam nhân tốt phải biết dũng cảm tiến lên khi đối mặt hiểm nguy!

Âm Thi Vương thấy Đoạn Diệc Lam không hề dao động thì quay sang nhìn về phía ba người Khâu Tử Minh, giọng nói thâm độc: "Người vì lợi mà chết, chim vì mồi mà sa lưới. Các ngươi là Ma tộc, sao phải liều chết vì kẻ không liên quan? Nếu đồng ý bỏ qua, ta sẽ tha cho bốn người các ngươi, thậm chí tiết lộ chút tin tức về Huyền Thiên Thần Bàn."

"Haha, các ngươi đến Thú Hoàng Thành chẳng phải vì tìm thần bàn đó sao? Giờ có thể tránh tổn thất lại còn được tin tức, cần gì phải sống chết với ta?"

Lời hắn vừa dứt, không khí trong phế tích lập tức trở nên vi diệu. Bởi vì đúng là bên Khúc Lưu Oanh đến đây để tìm Huyền Thiên Thần Bàn. Nếu có thể giữ toàn quân, lại đạt được tin tức, thì lý do gì phải chiến?

Bên phía Lục Bách và những người còn lại cũng sắc mặt trầm ngâm. Trong lòng họ đã mơ hồ đoán được Đoạn Diệc Lam sẽ lựa chọn gì – bởi nếu đổi lại là họ, e rằng cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Ai lại từ bỏ sinh cơ vì thế lực chẳng hề liên quan, thậm chí còn đối địch?

Cảm nhận được rõ ràng dao động cảm xúc khác biệt giữa hai bên, Âm Thi Vương kiên nhẫn chờ đợi, tin chắc Đoạn Diệc Lam sẽ sớm đưa ra câu trả lời khiến hắn hài lòng.

Quả nhiên không lâu sau, Đoạn Diệc Lam nhìn về phía Âm Thi Vương, nét mặt mang theo vài phần tiếc nuối.

"Điều kiện của ngươi, thật sự không tệ."

Nghe đến đây, Âm Thi Vương gật đầu, nở nụ cười ghê rợn. Trong khi đó, bốn người Lục Bách sắc mặt đã xám như tro.

"Nhưng hiện tại chúng ta đang hợp tác, dù chỉ là tạm thời, nhưng bảo ta bỏ mặc bọn họ thì... nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn thấy không làm được. Nếu vậy đi, dù sao ngươi cũng không muốn đánh, chi bằng đưa tất cả chúng ta rời khỏi đây luôn đi, tiện thể kể luôn tin tức Huyền Thiên Thần Bàn nghe chơi."

Lời nàng vừa dứt, tất cả đều chấn kinh nhìn nàng, hoài nghi chính tai mình có bị vấn đề không. Đoạn Diệc Lam lại dám cự tuyệt điều kiện của Âm Thi Vương, thậm chí còn ngược lại yêu cầu hắn giúp đỡ?

Toàn trường chỉ có Khúc Lưu Oanh là nét mặt bình thản. Chỉ có nàng hiểu rõ, đây mới chính là Đoạn Diệc Lam mà nàng quen biết.

Âm Thi Vương tức giận đến phát cười, nhìn nàng như nhìn xác chết. Hắn giẫm mạnh chân xuống đất, âm phong gào thét. Thi khí từ bốn phương tám hướng rót vào thân thể hắn như thủy triều.

Hắn dang hai tay, để mặc thi khí tràn vào. Một luồng năng lượng đáng sợ bắt đầu tụ lại nơi lòng bàn tay. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên: "Vậy thì... tất cả các ngươi, cùng nhau đi chết!"

"Ngăn hắn lại!" – Đoạn Diệc Lam và Khâu Tử Minh lao lên trước, mở đầu cuộc tấn công bằng một đòn mạnh mẽ vào quả cầu thi khí đang thành hình. Bốn người Lục Bách cũng lập tức áp sát bên cạnh Đoạn Diệc Lam, cùng nhau tung chiêu công phá.

Một người quay đầu cười nói với nàng: "Ha! Đệ huynh thật đủ nghĩa khí! Nếu sống sót trở về, ta nợ ngươi một mạng. Mai sau có việc, cứ đến Lôi Hỏa Bang tìm ta là được!"

"Đoạn huynh, ta cũng vậy. Tuy Phi Xà Hội của ta ở Tĩnh Bình Lâm Vực không phải danh phái, nhưng đều là người biết báo ân!"

Đoạn Diệc Lam gật đầu cảm tạ. Thấy Lục Bách định nói gì đó, nàng vội cắt lời, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chuyện đó để sau hẵng nói. Giờ hơi thở hắn ngày càng mạnh. Nếu hắn tích đủ lực, chúng ta chết chắc."

Nhìn quả cầu thi khí trên tay Âm Thi Vương càng lúc càng lớn, Đoạn Diệc Lam hít sâu một hơi: "Chư vị, đánh tiếp cũng vô ích. Kích hoạt phòng ngự mạnh nhất!"

Mọi người đều rõ điều nàng nói là thật. Bốn người Nhân tộc đồng loạt thi triển nguyên lực, dựng lên kết giới phòng hộ. Họ còn tế xuất linh khí phòng ngự để chắn trước người.

Nhã Đồng bố trí một trận pháp bao bọc bốn người lại. Khâu Tử Minh vận chuyển toàn lực, sẵn sàng nghênh đón chiêu mạnh nhất của kẻ địch. Nhưng bất ngờ, Đoạn Diệc Lam lại lao khỏi trận pháp.

Khúc Lưu Oanh kinh hãi định lao theo nhưng bị Khâu Tử Minh chặn lại. Nhã Đồng cũng cúi đầu tống ma lực vào pháp trận, phong tỏa lối ra – đúng như những gì Đoạn Diệc Lam âm thầm dặn trước.

Khúc Lưu Oanh hiểu ngay mọi chuyện, nhưng cũng không nỡ trách thuộc hạ vì biết họ chỉ làm thế để bảo vệ mình.

Lúc này, Đoạn Diệc Lam đã bước đến trước mặt Âm Thi Vương, giơ tay lên. Ma lực cuồn cuộn hội tụ vào lòng bàn tay.

Âm Thi Vương cười khinh miệt: "Ngươi vội đến vậy để chịu chết sao?"

"Không. Ta đến để tiễn ngươi lên đường."

Dứt lời, giữa lúc Âm Thi Vương vẫn còn khinh thường, những sợi nguyên lực màu lam mảnh như tơ bắt đầu tràn ra từ lòng bàn tay Đoạn Diệc Lam, hòa vào ma lực đen kịt. Chỉ trong chốc lát, giữa hai luồng lực lượng xung đột, một quả cầu đen lớn bằng nắm tay đã thành hình, phát ra những tiếng nổ lách tách nhỏ nhẹ.

Âm Thi Vương cảm thấy không ổn. Khoảng cách gần khiến hắn lập tức nhận ra quả cầu ấy mang cả nguyên lực và ma lực. Hắn kinh hoảng thét lên: "Ngươi điên rồi?! Ngươi muốn nổ tung cả bọn sao?!"

Nguyên lực và ma lực vốn xung khắc, một khi trộn lẫn sẽ sinh ra va chạm dữ dội, không ai có thể kiểm soát nổi – ngoại trừ Đoạn Diệc Lam.

Lúc này nàng cũng không thoải mái chút nào. Dù đã có thể điều khiển cả hai nguồn lực trong cơ thể, nhưng một khi rời khỏi thân thể để công kích, chúng lập tức rối loạn. Nếu là người khác, chắc đã nổ tung từ lúc chạm tay vào rồi.

Đoạn Diệc Lam thận trọng điều phối lượng nguyên lực vừa đủ, không dám đưa vào quá nhiều, một là vì thực lực giới hạn, hai là tránh bị bốn người Lục Bách phát hiện.

"Đủ rồi, giờ chỉ còn thiếu... một chút lửa dẫn."

Vừa nghĩ đến, từ quả cầu đen bắt đầu lấp ló ánh kim. Sức nóng đáng sợ tỏa ra khiến toàn bộ thi khí xung quanh đều bị đốt sạch.

Ánh kim này chính là Kim Diễm nàng thu phục từ một tháng trước – giờ đã hoàn toàn nghe lệnh, không gây hại, còn có thể tùy ý điều động.

Kim Diễm xuất hiện, như một thiên thạch rơi giữa đống bom nổ. Quả cầu đen lập tức trướng lên gấp chục lần, lớn hơn cả quả cầu thi khí của Âm Thi Vương, nóng đến mức khiến không gian méo mó, mọi thi khí đều bị đốt thành tro.

Tay áo của Đoạn Diệc Lam đã rách tơi tả, hai cánh tay căng cứng đến nứt toạc, máu chảy ra chưa kịp nhỏ xuống đã bị nung đến khô quắt. Cả hai tay nàng giờ chỉ còn lại máu thịt mơ hồ.

Nàng dốc toàn lực ném quả cầu đen về phía Âm Thi Vương, rồi lập tức mượn lực lui về, Kim Diễm hóa thành hỏa tráo bao quanh thân thể nàng. Như một ngọn lửa rơi xuống, nàng vững vàng hạ thân trước trận pháp của Nhã Đồng, hai tay bắt chéo, che chắn ngay vị trí Khúc Lưu Oanh đang đứng.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng năng lượng cuồn cuộn san bằng nửa Âm Thi Cốc. Tám người gần đó bị đánh văng xa, ai cũng phun máu. Nếu không nhờ phòng ngự hết sức, có lẽ đã chết ngay tại chỗ.

Khâu Tử Minh nhổ máu ra một bên, nhìn hố lớn bị tạc tan nát mà líu lưỡi: "Con mẹ nó... may mà không phải ta bị nổ!"

Vội quay đầu tìm Đoạn Diệc Lam, hắn thấy hai bóng người đằng xa.

Khúc Lưu Oanh đang ngồi nghiêng trên đống đá vụn, ôm lấy một người. Nàng vội vã đổ nước thuốc vào miệng người ấy – chính là Đoạn Diệc Lam, lúc này sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy yếu, cực kỳ chật vật.

Khâu Tử Minh ôm ngực, chậm rãi bước lại, khẽ nói: "Thánh Nữ đại nhân, ngài không sao chứ? Để ta chữa thương cho Đoạn huynh."

Khúc Lưu Oanh lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy Đoạn Diệc Lam, không có ý buông tay. Khâu Tử Minh cũng không dám nói gì thêm, chỉ liếc thấy Nhã Đồng nằm hôn mê gần đó thì vội chạy đến chữa thương.

Bốn người Lục Bách cũng miễn cưỡng gượng dậy, nhìn về phía Khúc Lưu Oanh đang ôm Đoạn Diệc Lam nhắm nghiền mắt. Ai cũng hiểu rõ lúc này, không cần hỏi han gì thêm, chỉ có thể khoanh chân điều tức.

Không lâu sau, Đoạn Diệc Lam chậm rãi tỉnh lại. Lúc nguy cấp, sinh cơ chi lực thu được trong hang động đã cứu nàng một mạng, giúp thân thể chịu đựng được ba luồng lực lượng va chạm dữ dội, thậm chí còn dung hợp vào huyết nhục.

Mở mắt ra, điều đầu tiên nàng thấy là đôi mắt long lanh của Khúc Lưu Oanh. Nhận ra mình đang nằm trong lòng nàng, Đoạn Diệc Lam cố nở một nụ cười: "Xem ra làm anh hùng cũng không dễ thật..."

Chỉ khẽ động, toàn thân nàng đã đau đớn như muốn vỡ ra.

Cảm nhận được nàng run lên nhè nhẹ, Khúc Lưu Oanh biết nàng đang rất đau, không nỡ trách nửa câu, chỉ dịu dàng nói: "Đừng nói gì cả, nghỉ một lát đi... Lần sau, đừng liều mạng như vậy nữa."

Nghe lời dịu dàng như gió xuân, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy cả người tuy đau nhưng lại nhẹ bẫng. Nàng rúc đầu vào nơi mềm mại, đang định nói gì thêm thì...

Một tiếng gầm khàn khàn vọng lên từ lòng đất.

"Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết!"

Một luồng thi khí bốc lên, Âm Thi Vương thân thể tàn tạ đến không thể nhận ra lại hiện ra. Giờ hắn chỉ còn bộ xương khô với trái tim đang nhấp nhô giữa lồng ngực – hình ảnh khiến người ta sởn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com