Chương 7: Như Thế Mới Gọi Là Cao Thủ!
Đi hơn nửa ngày, Đường Hạ càng lúc càng thấy có điều không ổn. Suốt cả đoạn đường, đừng nói là người, ngay cả một con linh thú cũng không gặp được. Chuyện này thực sự rất bất thường. Năm trước nàng cũng từng tham gia đại hội đoạt kỳ, trừ ngày đầu còn tương đối yên bình, những ngày sau toàn là cảnh bước trên xác mà đi. Sao có thể giống lần này, không Ma tộc mai phục, cũng không có linh thú đánh bất ngờ? Đây mà là đại hội đoạt kỳ tràn đầy nguy hiểm, sơ sẩy một chút là mất mạng sao?
Khi Đường Hạ còn đang lo lắng bất an, ba người không ngủ không nghỉ suốt một đêm, cuối cùng đến ngày thứ hai cũng tìm được nhóm binh sĩ phe mình – tổng cộng hơn ba mươi người – đa số đều bị thương không nhẹ. Giờ phút này, họ đang tụ tập tại một nơi, đào hố làm chiến hào tạm để dưỡng thương và nghỉ ngơi.
Khi thấy hai thị vệ áo trắng dẫn theo một con man ngưu linh thú tiến về phía mình, đám binh sĩ đều ngẩn người trợn mắt há mồm. Nhưng đến khi thấy rõ người đi đầu là Đường Hạ, toàn bộ đều lộ vẻ mừng rỡ. Dù gì nàng cũng là thân vệ đắc lực nhất của lãnh tướng quân, nàng ra tay, không chừng mọi chuyện còn có thể xoay chuyển. Kỳ đoạt kỳ lần này khó đến mức khiến người ta phát điên!
Hai binh sĩ nhanh chóng bước lên nghênh đón, ôm quyền nói: "Đường đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới!"
Đường Hạ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Binh sĩ trả lời: "Tiến thêm một dặm nữa là tới nơi cướp đoạt lệnh kỳ. Năm nay lại khác mọi năm, chúng ta và người Ma tộc đều không thể giao đấu trực tiếp, nhưng để đoạt được lệnh kỳ lại khó như lên trời."
Cho dù khó khăn đến đâu, Đường Hạ cũng sẽ dốc hết sức mình. Đây là sứ mệnh của nàng. Nàng lập tức nói: "Mau dẫn ta đi!"
Vội vã lên đường, chẳng bao lâu đã xuyên qua một khu rừng rậm, tầm nhìn đột nhiên trở nên thoáng đãng. Trước mắt là một ngọn cô phong khổng lồ như từ trời cao rơi xuống, sừng sững giữa thiên địa. Xung quanh cô phong là vô số bậc đá màu xám trôi nổi dày đặc. Nhìn từ xa, những bậc đá kia như những chú cá nhỏ xoay quanh cá voi khổng lồ, chậm rãi chuyển động quanh cô phong.
Nhìn kỹ, trên nhiều bậc đá còn có người đứng. Càng gần mặt đất, người càng đông, phần lớn là áo đen hoặc lục bào, chiếm gần nửa số lượng. Càng lên cao, số lượng người càng giảm. Tại khu vực trung tâm cô phong, phần lớn bậc đá đều trống rỗng, chỉ có vài cao thủ hai tộc mặc áo trắng hoặc huyền bào có thể thuận lợi tiến vào khu vực này.
Đoạn Diệc Lam ngẩng đầu nhìn lên, thấy đỉnh núi dựng đứng có một cây lệnh kỳ nhỏ rực rỡ cắm nghiêng bên vách đá. Đó là đích đến. Tuy có vài bậc đá trôi nổi gần đó, nhưng chưa ai tiếp cận được. Người gần nhất là một nam tử Ma tộc mặc huyền bào, đang lặng lẽ ngồi xếp bằng trên bậc đá. Một lúc lâu sau hắn mới có thể từ từ đứng dậy, cố gắng tiến lên một bậc đá khác. Mà chỗ hắn đang đứng hiện tại cách đỉnh núi vẫn còn khoảng một phần ba quãng đường.
Dưới chân cô phong là một vùng đá vụn màu xám trải rộng nửa dặm. Ngoại trừ những người đã leo được lên bậc đá trôi nổi, số còn lại đều xuất phát từ khắp bốn phía, bước vào con đường đá vụn kia với bước chân nặng nề và cứng nhắc, dần dần tiến đến gần cô phong.
Ba người Đoạn Diệc Lam vừa đến giao giới giữa thảm cỏ và đá vụn, man ngưu linh thú đi đầu lập tức dừng lại. Nó nhìn chằm chằm cô phong phía trước, không chịu tiến thêm bước nào. Đám binh sĩ cũng dừng lại, nhìn đoạn đường đá vụn với vẻ sợ hãi.
"Đường đại nhân, như ngài thấy đấy," một người nói. "Muốn đoạt lệnh kỳ trên đỉnh núi, chỉ có thể đi qua những bậc đá trôi nổi kia. Không có đường nào khác. Nhưng đoạn đường đó cực kỳ quái dị. Vừa bước vào, liền có cảm giác như cả ngọn núi đè lên người, càng đi càng nặng, khiến ai cũng ngã lăn từ bậc đá xuống. Chúng tôi chưa kịp hồi phục đã không dám mạo hiểm bước vào nữa."
Đường Hạ gật đầu, nhìn Đoạn Diệc Lam dặn: "Tự lo cho bản thân cho tốt." Nói xong liền tiến về phía đá vụn. Ngay khi nàng đặt chân lên mặt đất xám, thân thể lập tức trĩu xuống – một loại uy áp vô hình ập đến, khiến không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề và trì trệ.
Nàng không nói lời nào, chậm rãi bước từng bước như đang lội qua vũng bùn vô hình. Mỗi bước chân đều vô cùng gian nan. Càng đến gần cô phong, áp lực càng đè nặng, cơ thể phát ra những tiếng "kẽo kẹt" khiến người nghe ê răng, như thể xương cốt sắp bị nghiền nát.
Khi Đường Hạ đến chân cô phong, vạt áo nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng tháo đoản đao đeo bên hông – mang theo vũ khí sợ rằng sẽ không thể tiếp tục – mới hiểu vì sao nơi đây lại yên tĩnh đến vậy. Dưới uy áp này, đừng nói đánh nhau hay trò chuyện, chỉ thở thôi cũng tốn hết sức. Chỉ riêng việc đi đến đây đã gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực của nàng.
Cách đó không xa, mấy người Đoạn Diệc Lam thấy Đường Hạ sắp bước lên một bậc đá gần nhất, ai nấy đều vừa khẩn trương vừa kích động. Nhất là hai binh sĩ kia, vì họ quá hiểu sự khắc nghiệt của đoạn đường đá vụn đó.
Ngay lúc Đường Hạ đang nghỉ chân trước một bậc đá cao ngang eo mình, Đoạn Diệc Lam vì tò mò cũng thử đặt một chân vào khu đá vụn. Kết quả... chẳng cảm thấy gì cả. Không giống như lời binh sĩ nói – không hề có cảm giác như bị đá đè.
Nàng nghĩ nghĩ, đặt cả chân còn lại vào. Vẫn không thấy điều gì khác lạ. Thế là nàng thử bước vài bước nữa. Trong lòng ngày càng kỳ quái – rõ ràng lúc trước thấy Đường Hạ rất khó khăn khi bước vào nơi này, "Chẳng lẽ là do mình chưa đi đủ sâu?" Đoạn Diệc Lam nghĩ vậy, liền nhấc chân tiến về phía một nam tử Ma tộc mặc lục bào không xa.
Ngay khi Đoạn Diệc Lam bước vào vùng đá vụn, trong một sơn động bí ẩn trên đỉnh núi, một con u báo đang lười biếng nằm ngủ bỗng mở bừng mắt.
Trên mặt đất đá vụn, Đoạn Diệc Lam đi đến bên nam tử Ma tộc mà không gặp trở ngại gì. Hắn nhìn nàng đầy cảnh giác, sắc mặt u ám, mồ hôi đầm đìa, thái dương nổi gân xanh. Hắn biết thị vệ áo trắng là người có địa vị cao trong quân Nhân tộc, nhưng hiện tại ai nấy đều đang vật vã trong áp lực, nàng dám ra tay lúc này thì đầu óc chắc chắn có vấn đề.
Đoạn Diệc Lam thấy hắn mồ hôi như tắm, liền nhỏ giọng hỏi: "Ngươi còn nói chuyện được không?"
Nam tử Ma tộc như gặp quỷ, trong lòng hoảng loạn, khí huyết quay cuồng, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi.
Đoạn Diệc Lam hoảng hốt, vội lùi ra sau mấy bước. Nam tử kia lại ho thêm hai ngụm máu nữa rồi mới ngã lăn ra đất.
Nàng cau mày, quay sang nhìn hai nam tử Ma tộc khác cách đó không xa, nghĩ một lát rồi lại tiến về phía họ.
Hai người kia thấy Đoạn Diệc Lam từ từ vượt lên sau lưng mình, cũng không để ý. Họ nghĩ giống người trước – thị vệ Nhân tộc chẳng làm được gì lúc này.
Đoạn Diệc Lam rút kinh nghiệm, giữ khoảng cách với họ rồi quay đầu lại nhắc: "Các ngươi đừng nói gì cả."
Hai người trừng to mắt nhìn nàng, trong lòng kinh hãi. Đoạn Diệc Lam lại hỏi: "Các ngươi thật sự cảm thấy mình đang chịu áp lực như núi đè sao?"
Cả hai mồ hôi nhỏ giọt, họ nhận ra nàng có thực lực phi phàm, mà lời nói của nàng... như thể loại áp lực này với nàng chẳng là gì cả. Quả nhiên, Đoạn Diệc Lam lại lắc đầu thì thầm: "Sao ta chẳng thấy gì nhỉ?"
Hai người rốt cuộc không chịu nổi, cùng lúc phun máu, ngã gục xuống, trong lòng chỉ muốn chửi thề: "Ngươi có bản lĩnh như thế thì lên núi đoạt lệnh kỳ luôn đi! Còn tới đây khoe khoang làm gì!"
Ở bãi cỏ bên kia, hai binh sĩ mắt như sắp rớt ra. Họ tận mắt thấy thị vệ áo trắng kia không chỉ đi lại tự nhiên trên đất đá vụn, mà còn khiến ba tên Ma tộc bị thương nặng không kịp trở tay. Sau đó cả hai vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: thì ra bên mình còn giấu một cao thủ như vậy!
"Mà vì sao lúc trước Đường đại nhân lại bảo nàng tự lo cho bản thân?"
"Không rõ... chẳng lẽ là mật ngữ nội bộ giữa các thị vệ?"
"Rất có thể đây là kế sách của lãnh tướng quân. Trước giờ chưa từng nghe nói tướng quân có một nhân vật lợi hại như vậy bên cạnh. Giờ mới xuất hiện, xem ra lần này tướng quân quyết tâm giành chiến thắng trong đại hội đoạt kỳ!"
"Ngươi canh ở đây đi, ta đi gọi các huynh đệ tới giúp thị vệ đại nhân trợ oai!"
Trên đỉnh núi cách đó không xa.
Trên một đài đá trôi nổi có ánh sáng huyền ảo bao quanh, hình ảnh hiện lên chính là cảnh đại hội đoạt kỳ. Khi người đầu tiên bước vào vùng đá vụn, quầng sáng liền chiếu ra toàn bộ tình hình quanh cô phong.
Dưới ánh sáng đó là sáu vị quan quân, đứng đầu là Lãnh Sương Hoa và Hoắc Viêm. Từ khi quầng sáng chiếu hình, họ vẫn chăm chú theo dõi – đây là trận chiến có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích sống còn của hai tộc.
Khi thấy một nam tử Ma tộc mặc huyền bào tỏa sáng vượt trội trên bậc đá, Hoắc Viêm cười càng đắc ý, thỉnh thoảng còn mỉa mai đôi câu.
Nhưng Lãnh Sương Hoa chẳng thèm quan tâm, chỉ khẽ nhíu đôi mày thanh tú – trong lòng nàng không hề nhẹ nhõm như vẻ ngoài.
Trạng thái này kéo dài cho đến khi Đoạn Diệc Lam xuất hiện. Khi tên Ma tộc đầu tiên bị nàng dọa đến phun máu ngã xuống, hai người lập tức chú ý đến thân ảnh ấy. Hoắc Viêm nheo mắt chăm chú nhìn nàng qua quầng sáng, còn Lãnh Sương Hoa thì ngạc nhiên thầm nghĩ: "Sao lại là nàng?"
Khi hai Ma tộc khác cũng bị thương nặng sau đó, Hoắc Viêm không nhịn được nữa, nổi giận chỉ vào Lãnh Sương Hoa quát: "Các ngươi thật đê tiện, lại dám gian lận trong đại hội đoạt kỳ!"
Lãnh Sương Hoa điềm tĩnh đáp: "Không hiểu Hoắc tướng quân nói gì."
Hoắc Viêm vung tay áo, khí thế giận dữ bùng lên: "Nếu không gian lận, sao thị vệ áo trắng kia có thể tự do hành động trong vùng áp lực?"
Lãnh Sương Hoa hừ lạnh, vận chuyển nguyên lực, cũng bùng lên khí thế không kém: "Sao? Các ngươi dùng đan dược thì bình thường, đến lượt chúng ta lại thành gian lận? Ngươi nghĩ ta mù chắc?"
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn Diệc Lam nhờ dung hợp viên Địa Linh Châu, đúng lúc này phát huy tác dụng kinh người.
Đoạn Diệc Lam: Áp lực gì? Gánh nặng gì? Ta chẳng cảm thấy gì cả?
Đám Ma tộc: Online chờ! Làm sao sống chung với người vừa bình tĩnh vừa thích khoe khoang như vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com