Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Đấu Thú Chiến

Bên sườn khu tạp viện của Tinh Càn Lâu, nơi đây là khu vực hậu cần rộng lớn, có đến mấy trăm người bao gồm quản sự và tạp dịch. Tinh Càn Lâu có thể trở thành một trong năm chiến lâu hàng đầu tại Ma Chiến Thành, tuyệt đối không chỉ dựa vào sức của một mình lâu chủ là có thể làm được.

Bên trong Tinh Càn Lâu, ngoài các chức vụ như cung phụng, thị vệ, trọng tài..., còn nuôi dưỡng một đội ngũ võ giả xa xỉ. Những võ giả này không cần bận tâm chuyện gì ngoài tu luyện, chi tiêu sinh hoạt cũng vượt xa thị vệ thông thường. Nhiệm vụ của họ là thay mặt Tinh Càn Lâu ra trận chiến đấu!

Họ có khi tiếp nhận lời khiêu chiến tại chính chiến lâu mình, có khi lại vâng mệnh đến chiến lâu khác khiêu chiến võ giả nơi đó. Ở Ma Chiến Thành, nếu một võ giả muốn chứng minh giá trị bản thân, chỉ có một cách – lên đài chiến đấu, từng bước từng bước đánh bại đối thủ.

Một khi đánh ra danh tiếng, tự nhiên sẽ có người mang tài nguyên đến cửa mời gọi, mong được hắn đại diện chiến đấu vì thế lực mình.

Các võ giả trong Ma Chiến Thành đều là thân phận tự do, chỉ không được phụng sự hai chủ cùng lúc, còn lại hoàn toàn có thể lựa chọn người trả giá cao hơn để theo. Với mọi người, điều này hoàn toàn bình thường. Bởi rốt cuộc, võ giả nguyện ý lên đài sống chết chiến đấu, cuối cùng cũng chỉ vì tài nguyên để nâng cao tu vi.

Các chiến lâu lớn nhỏ sẽ không vì võ giả rời đi mà tổn thất. Mỗi trận đấu đều sẽ có cá cược, võ giả càng nổi danh thì cá cược càng sôi động. Có khi chỉ một trận thôi đã đủ để chiến lâu thu về chi tiêu nửa năm, phần thưởng cho võ giả chỉ là một phần nhỏ so với nguồn lợi chiến lâu thu được!

Tại một căn phòng chứa củi trong khu hậu cần Tinh Càn Lâu, Đoạn Diệc Lam đang luyện một bộ chưởng pháp. Mỗi chiêu xuất ra như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn không hề cương mãnh, thậm chí còn có cảm giác mềm mại như bông. Nhưng chỉ có nàng mới biết, trong sự nhu hòa ấy ẩn chứa sức mạnh bá đạo đến nhường nào.

Đây chính là bộ Hỗn Nguyên Diệt Thần Chưởng do Khúc Lưu Oanh truyền thụ. Đoạn Diệc Lam không vội dùng Chu Tước Chi Viêm để rèn kinh mạch ngay, mà trước tiên luyện chưởng pháp đến mức thuần thục nhất, sau đó mới tính đến bước dung hợp với hỏa diễm.

Liên tục mấy ngày liền, hầu hết thời gian Đoạn Diệc Lam đều đắm chìm trong việc lĩnh ngộ bộ chưởng pháp này. Nàng chỉ dành một ít thời gian giúp Ma Vũ Trúc hoàn thành việc phách sài.

Ma Vũ Trúc cũng không còn nhắc đến chuyện để nàng rời đi sau khi lành thương. Dù sao Đoạn Diệc Lam là nữ tử, ăn uống không nhiều, mỗi ngày ngoài tu luyện thì chẳng có việc gì khác. Dù tiền công của mình ít ỏi, Ma Vũ Trúc vẫn đủ sức nuôi nàng.

Tuy bản thân là võ giả nhị giai, phải làm công việc nặng nhọc như phách sài khiến Ma Vũ Trúc có chút ngượng ngùng. Vì vậy, mỗi khi Đoạn Diệc Lam tu luyện, nàng đều nhẹ nhàng không quấy rầy, lo cho nàng cơm nước, quần áo, nghỉ ngơi đầy đủ.

Từ khi Đoạn Diệc Lam giúp nàng việc phách sài, Ma Vũ Trúc có thêm thời gian và tinh lực để làm thêm quần áo, lấy đó đổi lấy ít tiền. Trong lòng nàng âm thầm vui mừng, nếu tiết kiệm thêm một chút, nàng có thể mang về quê thăm bà ngoại!

Hôm nay, Ma Vũ Trúc đưa cho Đoạn Diệc Lam một bộ áo vải thô:

"Ta may theo kích cỡ của ngươi đấy, mặc thử đi. Bộ trước hình như hơi rộng, thấy ngươi luôn phải xắn tay áo cũng bất tiện lắm."

Đoạn Diệc Lam nhận lấy rồi thay ra ngay, giơ tay lên nhìn ngắm trên người:

"Ngươi thật lợi hại, chỉ cần nhìn một lần mà làm vừa vặn như thế này. Bộ này mặc cực kỳ vừa người."

Hai người đang trò chuyện thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng nam nhân chanh chua:

"Nha! Ban ngày ban mặt đóng cửa phòng kín thế này, bên trong đang làm gì thế? Mau ra đây, gia có chuyện nghiêm túc muốn nói!"

Nghe giọng này, mặt Ma Vũ Trúc lập tức hiện rõ vẻ chán ghét, nhưng vẫn phải ra ngoài, bởi người đến chính là quản sự Phàn Thạch.

Ma Vũ Trúc đẩy cửa bước ra, đối mặt với Phàn Thạch và mấy kẻ theo sau, lạnh lùng nói:

"Phàn quản sự, những việc ngươi giao ta đều đã hoàn thành. Giờ lại dẫn người tới đây là có ý gì? Nếu định vu oan giá họa, ta cũng không sợ. Cho dù náo đến chỗ lâu chủ đại nhân, ta cũng không ngại!"

Phàn Thạch là gã mập mặt bóng nhẫy, mũi đỏ như củ hành, ánh mắt dâm loạn quét lên người Ma Vũ Trúc không hề kiêng kỵ. Dù nàng mặc mộc mạc, gương mặt lấm lem, nhưng thân hình thì khiến hắn thèm thuồng không dứt, nhất là vòng eo nhỏ nhắn và đôi ngực đầy đặn.

"Haha, xem ngươi nói kìa, gia là người vô lý thế sao? Ngươi làm việc tốt, ta còn khen trước mặt mọi người. Chuyện lần này khác, ngươi ở Tinh Càn Lâu lâu rồi, chắc không lạ gì 'đấu thú' đâu nhỉ?"

Cái gọi là "đấu thú" là hình thức chiến đấu đặc biệt ở các chiến lâu – đưa một người và một hung thú vào đài chiến, đến khi một bên hoàn toàn mất khả năng chiến đấu mới dừng. Đây thực chất là trò mua vui cho đám thiếu gia nhà giàu, kết hợp với cá cược. Bên trong người thường bị xé xác, chết rất thảm.

Vì sao? Bởi không một võ giả nào tự trọng lại chịu lên đài làm trò cho người khác xem. Nhưng nếu đám thiếu gia mang hung thú đến, yêu cầu mở đấu thú đài, thì chiến lâu cũng khó lòng từ chối, bởi vì đó là nguồn thu rất lớn.

Ma Vũ Trúc đương nhiên biết đấu thú là gì, nhưng không hiểu sao Phàn Thạch lại nhắc đến chuyện này. Chưa kịp mở miệng, hắn đã cười ha hả:

"Hiện tại có một vị kim chủ mở đấu thú đài tại đây, tiếc là vẫn chưa tìm được người chiến đấu. Tinh Càn Lâu đại nhân giao ta đến khu hậu cần chọn một người. Tiểu mặt rỗ, ngươi lúc trước chuyên làm việc khó, giờ đến phiên ngươi rồi đấy."

Nghe vậy, Ma Vũ Trúc toàn thân run lên vì giận, chỉ thẳng mặt Phàn Thạch quát:

"Ta chỉ là tạp dịch, vẽ áp chứ không liên quan gì đến đài chiến đấu! Ta không đi! Xin hỏi là vị đại nhân nào phân phó? Hay ngay cả quy củ do lâu chủ định ra cũng dám tự ý phá bỏ?!"

Thực ra Phàn Thạch không định bắt nàng lên đài, hắn chỉ muốn dùng chuyện này ép nàng khuất phục. Lệnh trên chỉ bảo hắn tìm người chịu chết, đổi lấy phần thưởng lớn – mà đám tạp dịch thường nghèo, nhiều người còn phải nuôi gia đình, nên đổi mạng lấy tiền cũng chẳng lạ.

Thấy Ma Vũ Trúc run lên vì phẫn nộ, Phàn Thạch cười càng đắc ý:

"Thật ra, nếu đêm nay ngươi ngoan ngoãn đến phòng ta, ta đảm bảo từ nay về sau ngươi muốn gì có đó!"

Hai mắt Ma Vũ Trúc đỏ bừng, cố nén nước mắt. Nàng ngày ngày làm việc đến mặt mũi lấm lem, chỉ mong tránh xa những kẻ như hắn, không ngờ vẫn không thoát.

Nhưng nàng làm gì được? Một tạp dịch như nàng có thể đấu lại hắn? Cha hắn lại là trọng tài của Tinh Càn Lâu, nàng có liều mạng cũng vô ích. Thật là một kiếp người đáng buồn như cỏ rác!

"Ồ? Ban ngày ban mặt mà cũng có người nằm mơ tỉnh giấc thế sao?"

Một giọng trong trẻo vang lên từ phòng chứa củi. Đoạn Diệc Lam chậm rãi đẩy cửa bước ra, đứng chắn trước mặt Ma Vũ Trúc, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Phàn Thạch, cười nhạt:

"Mặt ngươi a, nhìn vào đủ làm tắt đèn, nhìn thêm lần nữa còn thấy cay mắt. Vừa rồi tiểu mặt rỗ không phun vào mặt ngươi đã là nể mặt lắm rồi. Cút đi, bọn ta không rảnh chơi trò bẩn thỉu với ngươi."

Mỗi câu nói của Đoạn Diệc Lam khiến gương mặt béo ú của Phàn Thạch co giật từng hồi. Dù hắn biết mặt mình xấu, nhưng chưa từng bị ai mỉa mai đến mức này – mà kẻ mắng hắn lại còn đẹp trai rực rỡ, dù mặc áo vải thô vẫn toát ra khí chất tiêu sái phong lưu không thể che giấu.

Phàn Thạch nghẹn họng không đáp lại được, mặt đỏ bừng vì giận, chỉ tay vào Ma Vũ Trúc hét lên:

"Tiện nữ nhân! Ngươi còn dám câu dẫn nam nhân tới tận đây!"

Thấy hắn mắng mỏ thô tục, Đoạn Diệc Lam búng tay, một tia lửa nhỏ bắn ra đánh trúng lòng bàn tay hắn. Dù Phàn Thạch là võ giả nhị giai, thấy đối phương dám ra tay liền nổi sát ý, vận ma lực tung quyền đánh tới.

Đoạn Diệc Lam không né tránh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy – thế nhưng Phàn Thạch lập tức bị đánh bay, phun máu, văng ra khỏi viện, đập mạnh vào hàng rào trúc.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ma Vũ Trúc đã trợn tròn mắt, tay che miệng. Dù biết Đoạn Diệc Lam cũng là nhị giai, nàng không ngờ chỉ một chiêu đã khiến đối phương hộc máu.

Mấy kẻ đi cùng Phàn Thạch cũng chết lặng, không dám nhúc nhích. Không chỉ vì sức mạnh của Đoạn Diệc Lam, mà còn vì mấy năm nay rất hiếm có người dám ra tay trong nội bộ Tinh Càn Lâu.

Một gã nhỏ con chỉ vào Ma Vũ Trúc quát:

"Ngươi điên rồi! Dám để người ngoài đánh quản sự! Không chỉ ngươi, cả nhà ngươi cũng không còn đường sống đâu!"

Nghe vậy, Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ: "Hóa ra tiểu mặt rỗ còn có người thân. Ta sớm muộn cũng sẽ rời đi, việc này cần phải xử lý triệt để."

Nàng bước đến bên rào trúc, nhìn Phàn Thạch đang rên rỉ, lạnh giọng:

"Câm miệng. Rên nữa là ta giết đấy!"

Phàn Thạch lập tức im bặt. Trong đầu bắt đầu tính kế, định thêm mắm dặm muối rồi đi báo cáo lên cấp trên để Tinh Càn Lâu đại nhân xử lý đôi 'cẩu nam nữ' này.

Nhưng hắn chưa kịp hành động thì lại nghe Đoạn Diệc Lam lạnh lùng nói:

"Ngươi không phải đang tìm người đấu thú sao? Ta sẽ thay tiểu mặt rỗ lên đài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com