Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Chiến Vương Hội

Trong phòng nghị sự của Thật Võ Lâu, Đoạn Diệc Lam và Tư Đồ Trác Nhiên ngồi đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều có chút phức tạp, nhìn nhau chằm chằm như thể mặt đối phương mọc ra nấm.

Câu nói "tiểu mặt rỗ vẫn là hoa cúc đại khuê nữ" của Đoạn Diệc Lam cứ vang vọng mãi bên tai Tư Đồ Trác Nhiên, thật lâu không thể tan biến, khiến nàng vừa ngạc nhiên lại khó tin. Nhưng nhìn thấy vẻ thản nhiên của Đoạn Diệc Lam, không giống nói dối, nàng suy nghĩ một lúc mới trả lời.

"Có một ngày, ta nhìn thấy ngươi và Ma cô nương cùng nhau đi Hoa Phố, ngươi ném nàng lại, một mình vào Cẩm Xuân Viện."

Đoạn Diệc Lam mới chỉ đi Hoa Phố đúng một lần, vừa nghe liền hiểu ra, nói ngay: "Lần đó à, ta vào Cẩm Xuân Viện là để đòi tiền thay Tiểu mặt rỗ."

Nói rồi, nàng kể sơ lại chuyện Ma Vũ Trúc bị mấy tên lưu manh cướp tiền. Sau khi kể xong, lại phát hiện ánh mắt Tư Đồ Trác Nhiên nhìn mình càng thêm kỳ lạ.

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là thấy ngươi không giống... mấy tên nam nhân khác lắm."

Thật ra ban đầu nàng định nói là "không giống nam nhân," nhưng nghĩ lại nếu mình nói vậy chẳng khác nào cổ vũ người ta đi thanh lâu tìm cô nương. Thực ra nàng không có ý đó, chỉ cảm thấy nếu đổi lại là nam nhân khác thì hẳn sẽ có cách hành xử khác hoàn toàn.

Nhớ lại lần gặp trong rừng cây, Đoạn Tiểu Lưu không hề giống như cái danh "đăng đồ tử" mà nàng từng gọi. Ngược lại, còn rất chính trực.

Con người đúng là loài sinh vật kỳ lạ, chỉ cần cái nhìn về một người thay đổi, thì mọi chuyện sau đó cũng sẽ được suy xét bằng góc nhìn khác hẳn.

Hai người trò chuyện một lát, thấy thời gian không còn sớm, Đoạn Diệc Lam liền đứng dậy cáo từ. Nhưng đến cạnh cửa, mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Tư Đồ Trác Nhiên nhìn thấy liền biết ngay đây là trò của Tư Đồ Kính, suýt nữa giận đến mức muốn đấm cho lão cha một cú. Rốt cuộc ông đang nghĩ gì? Mình là cô nương đàng hoàng, chẳng lẽ lại để mình "bá vương ngạnh thượng cung" một nam nhân? Đường đường là chủ lâu mà làm việc không đáng tin chút nào!

Nàng dứt khoát rút roi dài ra, một chiêu chém cửa làm đôi. Đoạn Diệc Lam nhìn nàng còn chưa nguôi giận, vội chắp tay chạy đi, sợ bị vạ lây.

Trước khi rời khỏi, Đoạn Diệc Lam kể lại chi tiết trận đấu giữa La Tranh và Giang Trọng Hải, cùng những nghi ngờ của mình cho Tư Đồ Kính nghe. Nàng cảm thấy cần nói rõ, để bảo vệ Thật Võ Lâu khỏi những âm mưu đen tối. Còn xử lý ra sao, thì là chuyện của người khác.

Vừa về tới Tinh Càn Lâu, Đoạn Diệc Lam còn chưa kịp nghĩ đến việc tìm Tiền Quý, thì đã bị thị vệ mời ngay vào mật thất. Bên trong, không chỉ có Tiền Quý, mà còn có một gương mặt quen thuộc – Bối Thuyên, lão bản Cẩm Xuân Viện.

Tiền Quý đang ngồi sau án thư đọc một quyển thẻ tre. Thấy Đoạn Diệc Lam vào, hắn khoát tay cho thị vệ lui ra, chỉ giữ lại Bối Thuyên bên cạnh.

Đoạn Diệc Lam còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Tiền Quý đọc đều đều:

"Mấy tháng trước, Thánh nữ Ma Cung và nhóm trưởng lão đến Thú Hoàng Cốc tìm Huyền Thiên Thần Bàn, sau đó mất tích một thời gian. Khi xuất hiện trở lại, Thần Bàn đã tới tay. Nghe nói trưởng lão Hứa Thừa Bình còn tìm được nữ nhi thất lạc nhiều năm."

Giọng đọc của hắn chậm rãi, như thể đang phải đọc chữ rất mờ trên thẻ tre. Nhưng từng câu từng chữ ấy lại khiến trong lòng Đoạn Diệc Lam nổi sóng. Mà điều khiến nàng chấn động hơn nữa, là lời nói tiếp theo của Bối Thuyên.

Nàng cười tươi như hoa, tay rót trà cho Tiền Quý, nói: "Thánh nữ giành được Thần Bàn, theo thám tử báo lại là nhờ một người tên Đoạn Diệc Lam, không tới hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, tu vi không cao nhưng cực giỏi dùng lửa. A, này chẳng phải là ngươi sao, Đoạn Tiểu Lưu?"

Đoạn Diệc Lam chỉ cười khổ một tiếng xem như thừa nhận. Với tin tức chi tiết thế này, có chối cũng vô ích.

Tiền Quý vỗ tay cười, không hề bận tâm tới việc nàng giấu thân phận, ngược lại còn đầy vẻ thưởng thức.

"Không cần quá kinh ngạc, nếu Tinh Càn Lâu đến chuyện này cũng không tra ra thì đã đóng cửa từ lâu rồi. Không kiêu ngạo, biết nhẫn nhịn, lại có gan tranh đoạt thứ mình muốn – ngươi không tồi."

"Gọi ngươi tới hôm nay không phải để lấy chuyện cũ ra ép buộc. Tuy rằng ngươi giúp Thánh nữ làm chuyện đủ khiến Ma Cung nổi giận, khó trách bị tứ tiểu Ma Vệ truy sát. Nhưng ta muốn nói – thật có bản lĩnh! Đến cả Thánh nữ cũng cảm động, trách sao ngươi lại lạnh lùng với Tư Đồ đại tiểu thư như vậy, ha ha ha!"

Đoạn Diệc Lam thấy hắn lạc đề, bèn nhíu mày ngắt lời: "Ê ê ê! Tiền Quý lâu chủ, ta tới đây là để nghe chính sự, chứ không phải để ngươi trêu chọc."

Bối Thuyên cũng liếc Tiền Quý một cái trắng dã, trách hắn rõ là để bụng chuyện tình cảm của người khác mà bản thân thì luôn giả ngốc.

Bị cả hai nhìn chằm chằm, Tiền Quý đành ho nhẹ, rồi nghiêm túc lại:

"Yên tâm, ngươi lập công lớn như vậy, ta không bạc đãi đâu. Gọi ngươi tới là vì có chuyện quan trọng muốn thương lượng: ngươi có biết Chiến Vương Hội không?"

"Chiến Vương Hội?"

"Chính là đại hội quan trọng nhất của khu vực này, ngoài Ma Chiến Thành còn có những Chiến Thành khác, cũng đầy rẫy chiến lâu và nhân tài."

"Mỗi ba năm, khu vực này tổ chức một lần Chiến Vương Hội, mỗi chiến lâu được một suất tham dự, đại diện chiến lâu khiêu chiến bảng Chiến Vương. Đây là nơi có hàm lượng cạnh tranh cao nhất. Người biểu hiện tốt sẽ được thưởng ma lực đan, càng chiến thắng nhiều thì số lượng và phẩm chất đan dược càng cao."

Nghe tới ma lực đan, ánh mắt Đoạn Diệc Lam sáng rực. Đan dược này cực quý, một viên Khôn cấp có giá trị bằng mấy vạn ma lực dịch, Càn cấp còn cao hơn. Tu luyện bằng đan hiệu quả vượt xa dịch.

Nàng đã ở Ma Chiến Thành hơn nửa năm, dùng không ít ma lực dịch nhưng chưa từng gặp ma lực đan. Giờ nghe phần thưởng là đan, sao không động tâm? Nhưng nàng không ngây thơ tin rằng Tiền Quý nói chuyện này mà không có điều kiện gì.

"Tiền Quý lâu chủ, ta rất hứng thú với Chiến Vương Hội, có điều kiện gì ngươi cứ nói thẳng."

Tiền Quý cười tủm tỉm: "Không hổ là người được Thánh nữ thích – thông minh! Điều kiện rất đơn giản: trước tiên, ngươi phải treo danh hiệu cung phụng của Tinh Càn Lâu, chỉ là chức danh nhàn rỗi thôi. Thứ hai, nếu ngươi lọt top 5 bảng Chiến Vương, sau này mọi tài nguyên của lâu đều tùy ngươi điều động."

Đoạn Diệc Lam nghe xong sáng mắt. Điều kiện này quá có lợi. Sau này nếu muốn dò la tin tức Ma Cung, nhờ Tinh Càn Lâu hỗ trợ là lý tưởng nhất.

"Người tham gia năm nay có bao nhiêu?"

"Khoảng hơn vạn người."

Nghe vậy, Đoạn Diệc Lam suýt chửi thành tiếng. Hơn vạn người, lại đều là võ giả tinh anh đại diện chiến lâu! Vào top 5? Nói thì dễ!

Chưa kịp nói thêm, Tiền Quý lại nói: "Còn một việc nữa muốn ngươi hỗ trợ. Thi đấu năm nay tổ chức ở di tích Chiến Vương, nơi từng xuất hiện mấy thú hoàng cửu giai. Tuy nay không còn sinh linh, nhưng còn nhiều thú hồn do ý chí linh thú ngưng tụ."

"Ta muốn ngươi giúp tìm tinh hạch của Lục Giai Kình Lôi Tước Hoàng, nếu hoàn thành sẽ được thêm thù lao."

Đoạn Diệc Lam nhịn không được bật ra: "Ngươi cũng quá coi trọng ta rồi! Lục giai linh thú, đừng nói là đánh, chỉ cần thấy nó thôi ta đã chạy rồi!"

Chưa kịp để Tiền Quý đáp, đã có người từ sau giá sách nhảy ra, râu tóc dựng đứng, lớn tiếng nói:

"Con Kình Lôi Tước Hoàng kia chỉ còn là tàn hồn, mạnh lắm cũng chỉ như tứ giai, người khác sợ chứ ngươi thì dễ!"

Người nhảy ra không ai khác chính là Lận Già Ý. Từ sau lần tranh luận với Đoạn Diệc Lam, ông ta luôn hối hận không hỏi danh tính nàng. Gần đây xem trận đổi thiên lôi ở Thật Võ Lâu, thấy nàng dùng thần thức đánh bại Tổ Khôn, lập tức tìm tới Tiền Quý, nhờ nàng giúp vào di tích Chiến Vương tìm tinh hạch.

Dù Lận Già Ý không nói, thì Tiền Quý cũng nhất định mời nàng tham gia Chiến Vương Hội, vậy nên mới có buổi gặp mặt hôm nay.

Ba người bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng Đoạn Diệc Lam chấp nhận cả hai nhiệm vụ. Sau đó nàng bắt đầu bế quan tại thạch thất tốt nhất trong lâu, tu luyện điên cuồng với lượng ma lực dịch dồi dào, hy vọng trước ngày thi đấu có thể đột phá thêm.

Hai tháng sau, Tiền Quý mới gọi nàng xuất quan.

"Hai ngày tới nghỉ ngơi chút đi, rồi khởi hành đến di tích Chiến Vương."

Đoạn Diệc Lam cũng thấy mình cần thư giãn, sau hai tháng tu luyện khô khan đến mức cả thân và tâm đều căng cứng. Nàng duỗi vai, rồi đi tới phòng thu chi.

Trong phòng thu chi, Ma Vũ Trúc đang vùi đầu chỉnh sổ sách, thì một quyển sổ bay thẳng tới trước mặt khiến nàng giật mình, tay run làm mực dây lên sách vừa sắp xếp xong.

"Ai nha! Không cẩn thận rồi, phải làm lại thôi!"

Ma Vũ Trúc tức giận lẩm bẩm, vừa ngẩng đầu liền thấy Đoạn Diệc Lam đứng trước mặt, cười mỉm nhìn mình. Nàng vui mừng tới nỗi vứt luôn bút qua một bên:

"Cuối cùng ngươi cũng ra rồi! Hai tháng nay cứ như mất tích, nghe nói ngươi vẫn ở trong thạch thất tu luyện à?"

"Ừm, nhưng hai ngày nữa ta phải đi rồi. Tiền Quý lâu chủ bảo ta tham gia Chiến Vương Hội."

"Chiến Vương Hội! Nghe nói nơi đó cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, cũng rất nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận đó!"

"Yên tâm đi, ta sẽ không lấy mạng sống của mình ra đùa đâu. Ngươi cũng biết mà, ta đánh nhau đâu phải vì tranh danh đoạt lợi."

"Không tin! Ta đã thấy ngươi mình đầy thương tích, thoi thóp đến mức sắp không còn thở nổi. Nhớ kỹ, nhất định phải mang thân thể nguyên vẹn trở về từ Chiến Vương Hội đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com