Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vượt giới hạn




Chương 18

Người bước vào là Đào Tĩnh Nguyệt — kỹ nữ nổi danh nhất Xuân Vãn Các, cũng là  mỹ nhân khiến nam nhân cả kinh thành thầm thương trộm nhớ.

Nàng vận một bộ xiêm y đỏ thẫm ôm sát lấy đường cong cơ thể, tà váy lướt nhẹ qua sàn, để lộ mắt cá chân trắng ngần. Đôi mắt phượng quét một vòng quanh phòng, dừng lại đôi chút nơi Như Tiên rồi thong thả bước vào, đôi môi điểm nụ cười như có như không.

"Lâu rồi không gặp, Vương gia vẫn thích chọn phòng này sao?" – nàng cất lời, giọng nói như rót mật, nhẹ đến độ khiến sống lưng Viên Vĩ Anh thoáng rùng mình.

"Ừ... phải." – Cô gật đầu qua loa, ánh mắt cố tình né tránh, không dám nhìn thẳng vào nàng ta. Như Tiên đứng bên cạnh khẽ liếc sang, khóe môi cong cong một cách khó đoán.

Đào Tĩnh Nguyệt khẽ nghiêng người, bàn tay lướt qua thân đàn đặt bên góc phòng. Những ngón tay mảnh mai như có linh hồn, chạm nhẹ vào từng sợi dây đàn, rồi ngồi xuống, cười một cái đầy mê hoặc.

"Đã lâu không đàn cho Vương gia nghe một khúc, hôm nay xem như là có duyên."

Âm thanh cất lên, không quá gấp gáp, từng nốt nhạc như nhỏ giọt, mơn man tựa như đầu ngón tay ai đó chạm vào da thịt. Cả căn phòng thoáng chốc chìm trong làn nhạc đậm màu ái tình, như thể từng tiếng đàn đều đang kể lại những lần trêu chọc, những ánh mắt vụng trộm giữa nàng và người kia.

Viên Vĩ Anh hơi cứng người, ánh mắt cố định vào bình trà trên bàn, nhất quyết không liếc sang phía Đào Tĩnh Nguyệt.

Như Tiên, tất nhiên, để ý thấy hết. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, ánh nhìn từ tốn chuyển sang phía Viên Vĩ Anh, khóe môi cong cong.

Viên Vĩ Anh lập tức chỉnh lại tư thế, giả vờ ho một tiếng.

Dù Như Tiên đã cẩn thận buộc tóc cao, ép ngực, dán thêm ria mép mảnh, nhưng khí chất thanh quý cùng vóc dáng uyển chuyển ấy vẫn không giấu được khỏi ánh mắt dày dạn của một người từng nhìn quen đủ hạng nam nữ như Đào Tĩnh Nguyệt. Nàng chỉ nhìn một lượt là biết ngay, người kia — là nữ nhân.

--------------------

Như Tiên lặng lẽ ngồi bên cạnh Viên Vĩ Anh, ánh mắt dõi theo từng ngón tay của Đào Tĩnh Nguyệt lướt qua dây đàn. Nàng không thể không thừa nhận, người nữ nhân kia quả thật có khí chất đặc biệt — một vẻ quyến rũ không dung tục, tựa như một đoá lan nở nơi rừng sâu, thanh thoát mà bí ẩn. Tiếng đàn lúc khoan thai, lúc dồn dập như mưa mùa hạ, khiến lòng người nghe cũng ngập ngừng theo từng nhịp rung.

Viên Vĩ Anh từ nãy đến giờ cứ lấm lét như con mèo trộm cá, ánh mắt mỗi lần lỡ bắt gặp Đào Tĩnh Nguyệt thì lại nhanh như chớp né sang hướng khác, dáng vẻ chột dạ đến rõ mười mươi.

Như Tiên ngồi bên cạnh, ban đầu còn cố giữ vẻ điềm đạm, nhưng càng nhìn càng thấy buồn cười lẫn... bực mình. Không hiểu sao, rõ ràng nàng là người rủ cô tới đây, người ngồi kế bên cũng là nàng, vậy mà cô cứ như đang giấu đầu lòi đuôi, nhìn thôi cũng đủ thấy khả nghi!

Nàng khẽ liếc cô, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa giễu nửa dỗi, tay chạm nhẹ vào thành ghế, như vô tình lắm mà cố ý truyền một chút "cảnh cáo".

Viên Vĩ Anh vẫn giả vờ thảnh thơi ngó nghiêng cảnh trí trong phòng, nhưng khi nàng nghiêng người lại gần, nhỏ giọng như thì thầm:

"Ánh mắt nàng còn né nữa là ta tưởng có gian tình thật đấy."

Cô lập tức quay đầu, vội cười gượng: "Sao có thể, nàng ngồi bên ta thế này, ta dám làm gì đâu."

Như Tiên khẽ hừ một tiếng, bề ngoài thì vẫn dịu dàng như nước, nhưng ánh mắt lại sáng rực như đang cầm roi sẵn trong tay. Dù sao thì, nàng cũng không phải tức giận thật. Chỉ là... ghen một chút, để người kia biết rằng — nàng để tâm.

Đào Tĩnh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Viên Vĩ Anh, ánh mắt lướt qua Như Tiên đang ngồi ở đầu kia bàn. Rõ ràng đã nhận ra nàng là nữ nhân, nhưng lại làm như không biết gì, cong môi cười duyên: "Vương gia, người dạo này càng ngày càng có phúc khí, đến cả bạn đồng hành cũng xinh đẹp thế này."

Viên Vĩ Anh cố cười cho qua chuyện, nhưng chưa kịp mở lời, Đào Tĩnh Nguyệt đã nghiêng người, khẽ lấy một chiếc lá vương trên vạt áo cô, đầu ngón tay khẽ chạm qua cổ áo như thể vô tình.

Ngay lập tức, một lực nhói đau từ dưới bàn truyền lên—bàn chân cô vừa bị Như Tiên đạp thẳng lên mu chân, không nặng nhưng đủ khiến cô rùng mình tỉnh táo. Viên Vĩ Anh ho nhẹ một tiếng, vội vàng nhích người ra xa nửa tấc.

Đào Tĩnh Nguyệt dường như không để ý, tay vẫn giữ nụ cười mê hoặc: "Vương gia vẫn nhớ món điểm tâm thiếp từng dặn làm riêng cho người chứ? Hôm nay thiếp cũng dặn nhà bếp chuẩn bị lại, mong là còn hợp khẩu vị."

Viên Vĩ Anh cười gượng, gật đầu cảm ơn, nhưng chẳng dám với tay gắp, chỉ sợ sơ sẩy bị đạp lần nữa. Quả không ngoài dự đoán—vừa nhích tay lên, một cú cộc đau nhói nữa truyền tới.

Lần này cô suýt bật tiếng, quay sang liếc Như Tiên, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt thì như đang rất chăm chú nhìn ra sân, nhưng đầu ngón chân lại như đang phát tiết hết tâm trạng ghen tuông của mình dưới gầm bàn.

Cô đành rụt tay về, cố gắng né tránh ánh mắt quyến rũ từ Đào Tĩnh Nguyệt, cười cứng đờ: "Nguyệt cô nương thật chu đáo... nhưng hôm nay ta không dám ăn nhiều, sợ... nghẹn mất."

Đào Tĩnh Nguyệt khẽ cười, tiếng cười mềm như nhung, lướt qua tai Viên Vĩ Anh khiến cô chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa.

Đào Tĩnh Nguyệt nghiêng người gắp một miếng bánh nhỏ, giọng nói dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy trêu chọc:

"Vương gia xưa nay kén ăn, nhưng ta nhớ rõ người từng bảo món bánh hạnh nhân của Xuân Vãn Các là ngon nhất. Nào, nếm thử xem có còn hợp khẩu vị không?"

Nói rồi, nàng đưa thẳng miếng bánh đến sát môi Viên Vĩ Anh, tay còn cố tình nghiêng nhẹ để cả nửa thân người cũng áp lại gần.

Viên Vĩ Anh cứng đờ người, ánh mắt đảo nhanh về phía Như Tiên.

Như Tiên vẫn ngồi đó, tay chống má, dáng vẻ bình thản, nhưng bàn chân dưới gầm bàn đã nhẹ nhàng chuyển động—và không chút khách khí, đạp một cái thật mạnh vào cổ chân cô.

Viên Vĩ Anh suýt bật ra tiếng kêu, vội nuốt miếng bánh mà Đào Tĩnh Nguyệt đút như nuốt đá, gượng cười:

"Ừm... vẫn ngon... như xưa."

Viên Vĩ Anh lúc này... chỉ dám cúi đầu nhai bánh, cầu mong phép màu nào đó giúp mình tan biến ngay tại chỗ.

Đào Tĩnh Nguyệt khẽ nghiêng đầu, mái tóc mượt mà theo đà trượt nhẹ qua vai, giọng nàng lơi lả:

"Vương gia vẫn giữ phong độ thật tốt. Hồi ấy, ta nhớ có lần người say rượu nằm ngủ trong lòng ta cả canh giờ, sáng dậy còn bảo chăn gối ở Xuân Vãn Các mềm hơn phủ mình..."

Nói rồi, nàng đưa tay lên che miệng cười duyên, nửa như ngượng ngùng, nửa như cố tình lật lại chuyện cũ.

Viên Vĩ Anh lập tức nghẹn bánh, ho khụ khụ đến đỏ mặt. Cô vội xua tay:

"Khụ... chuyện đó... là tại tửu lượng hôm ấy yếu... Tĩnh Nguyệt tỷ đừng nói linh tinh..."

Như Tiên nhướng mày, liếc cô một cái sắc như dao. Viên Vĩ Anh liền cảm nhận được... chân mình lại bị giẫm. Lần này còn mạnh hơn lúc nãy, suýt chút cô bật khỏi ghế.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Đào Tĩnh Nguyệt đã cầm lấy bình rượu rót ra hai chén, một đưa cho Viên Vĩ Anh, một tự mình nâng lên:

"Vì tình xưa nghĩa cũ, ta mời Vương gia một chén. Xưa từng uống chung bao lần, hôm nay há lại khách sáo?"

Viên Vĩ Anh méo miệng. Uống thì chết, không uống cũng chết. Nhưng Như Tiên ngồi ngay bên, ánh mắt như muốn bóc lớp da mặt cô ra mà xem tận tim gan, nên đành đưa tay cầm chén, vừa định kề môi...

--------------------

Bỗng một bàn tay mảnh mai nhưng đầy kiên quyết từ bên cạnh giành lấy chén rượu, giọng Như Tiên nhẹ tênh:

"Rượu này, để ta uống thay Vương gia. Dù sao... ta cũng là 'bằng hữu thân thiết' nhất của nàng."

Đào Tĩnh Nguyệt khựng lại một nhịp, sau đó bật cười, nhưng mắt ánh lên tia thú vị:

"Ồ... vậy là ta hiểu rồi. Thảo nào Vương gia giờ chẳng còn lui tới Xuân Vãn Các thường xuyên nữa."

Như Tiên đương nhiên nhận ra ánh mắt cố tình trêu chọc của Đào Tĩnh Nguyệt — từng cái liếc mơ màng, từng cử chỉ như vô tình chạm vào tay Viên Vĩ Anh, đều như những nét mực tô đậm sự khiêu khích không giấu giếm.

Nàng vốn không phải người dễ nổi nóng, nhất là hôm nay chính miệng nàng bảo muốn đến Xuân Vãn Các, thì chẳng có lý do gì để giận cô cả. Nhưng... không giận không có nghĩa là không "ra chiêu".

Nét mặt nàng bình thản, dáng ngồi đoan chính như thể chẳng mảy may để tâm, chỉ là đôi mắt lạnh đi vài phần, như mặt hồ thu lặng gió nhưng sâu thẳm khó dò.

Thỉnh thoảng, khi Viên Vĩ Anh lén lút nhìn trộm sang, nàng vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy — không nói không cười, cũng chẳng gắt gỏng, nhưng lại khiến tim cô run lên từng nhịp.

--------------------

Trở về Vương phủ khi sắc trời đã ngả sang tối, không khí bên ngoài vẫn còn vương chút náo nhiệt, nhưng trong gian phòng tĩnh lặng của họ lại chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ nhàng của hai người.

Vừa bước vào phòng ngủ, Như Tiên không nói không rằng, liền xoay người cởi bỏ lớp y phục nam nhân đang khoác trên người. Làn vải mỏng trượt xuống, để lộ vóc dáng yểu điệu mềm mại mà Viên Vĩ Anh không tài nào rời mắt.

Nàng đưa tay tháo dây buộc tóc, mái tóc dài đen nhánh như thác nước tuôn tràn, phủ lên đôi vai trắng ngần, khẽ rung theo từng nhịp hô hấp. Cả động tác đều trầm tĩnh mà mê hoặc.

Viên Vĩ Anh còn chưa kịp thốt lên lời nào, thì Như Tiên đã bước đến gần, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Không một dấu hiệu báo trước, nàng vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần, rồi đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn, dứt khoát.

Mùi hương quen thuộc của nàng khiến đầu óc Viên Vĩ Anh quay cuồng. Trong tích tắc ấy, cô chỉ còn biết vòng tay ôm lấy thân hình mềm mại ấy, để mặc trái tim mình trôi theo nụ hôn dài. Môi kề môi, hơi thở quấn lấy nhau, mang theo dư vị ngọt ngào của một ngày dài vui chơi bên nhau. Cô cảm nhận được cơ thể mềm mại trong vòng tay mình, ấm áp và đầy quyến rũ — nhưng lại không quá phô bày, bởi trên người nàng vẫn còn yếm và tầng lụa mỏng vấn vương, như một lớp ngăn mơ hồ giữa thân thể và ham muốn.

Mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng, pha lẫn chút thanh mát của nước gội, khiến tâm trí Viên Vĩ Anh trở nên mềm nhũn. Cô nhẹ nâng gò má nàng bằng một tay, bàn tay còn lại đặt nơi thắt lưng mảnh mai, giữ lấy dáng người ấy như sợ thoáng qua thôi cũng đủ làm nàng tan biến.

Như Tiên khẽ rời khỏi nụ hôn, ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn cô, ánh đèn trong phòng phản chiếu vào đôi mắt ấy long lanh như phủ một tầng sương mỏng. Nàng chẳng nói lời nào, chỉ nghiêng đầu, tựa trán vào vai cô.

--------------------

Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng luồn tay ra sau đầu gối và lưng Như Tiên, bế nàng lên trong một cử chỉ thuần thục nhưng không kém phần dịu dàng. Nàng khẽ cựa người trong vòng tay cô, mi mắt rủ xuống, làn môi hơi cong lên như cười như không, nhưng chẳng nói lời nào. Cô đưa nàng đến bên giường, đặt xuống từng chút cẩn thận như thể đang nâng niu một báu vật.

Tấm đệm mềm chìm xuống theo dáng người nàng. Những tầng vải lụa hồng nhạt trên người vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có mái tóc đã xõa tung như thác đổ bên gối. Ánh mắt nàng nhìn cô, trong veo và sáng như ánh trăng ngoài cửa sổ, nhưng nơi đáy mắt lại đượm một nét mong chờ dịu dàng.

Viên Vĩ Anh cúi xuống, bàn tay chống cạnh bờ vai nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bên má. Cô hôn nàng, lần này sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, nhưng vẫn mang theo sự tôn kính và tình cảm chân thành. Mùi hương quen thuộc vây quanh lấy cô, ngọt ngào và ấm áp.

Nụ hôn ấy không chỉ là khao khát của thể xác, mà là lời thổ lộ bằng tất cả những yêu thương chưa kịp nói.

Cô khẽ cúi người, hôn dọc theo đường xương quai xanh mảnh mai của Như Tiên, đầu ngón tay chậm rãi lướt từ eo nàng lên trên, dừng lại nơi mép yếm đang ôm sát lấy dáng hình mềm mại. Vải mỏng vướng nơi tay, nhưng không ngăn được hơi nóng từ lòng bàn tay cô truyền qua.

Khi những ngón tay chạm nhẹ lên bầu ngực căng tròn, qua lớp yếm mỏng manh, Như Tiên khẽ rùng mình. Một tiếng thở khẽ bật ra từ đôi môi đỏ mọng, cả người nàng như mềm nhũn trong vòng tay cô. Viên Vĩ Anh không vội vàng, từng động tác như đang vuốt ve một bảo vật, vừa si mê, vừa nâng niu, tay cô khẽ siết, cảm nhận được nhịp đập rối loạn từ nơi ngực ấy truyền sang lòng bàn tay.

Gò má Như Tiên ửng đỏ, hàng mi run khẽ, hơi thở nàng trở nên gấp gáp theo từng lần đầu ngón tay lướt qua phần đỉnh nhô lên dưới lớp vải. Một tay cô ôm trọn lấy eo nàng kéo sát vào mình, tay còn lại vẫn vuốt ve không rời, khiến từng hơi thở nàng như bị rút cạn, từng tiếng rên rỉ khẽ khàng trượt qua kẽ môi.

Nhưng đúng lúc cô vừa định đưa tay vào trong lớp yếm, Như Tiên đột ngột đưa tay lên ngăn lại. Mắt nàng mở ra, ánh nhìn không hề trách móc, chỉ toàn là sự dịu dàng và kiên định.

"Đủ rồi... Vĩ Anh," nàng khẽ nói, giọng đầy nũng nịu, "Đêm nay...ta phải về."

Cô khựng lại, nhìn nàng một lúc, rồi chỉ nhẹ gật đầu. Bàn tay đang giữ ngực nàng cũng chậm rãi rút lại, thay bằng cái ôm siết đầy thương yêu. Dù ngọn lửa trong lòng vẫn còn đang cháy, nhưng vì một lời của nàng, cô sẵn sàng nén lại, đợi nàng thêm... chỉ một chút thôi.

--------------------

Hai người cùng sửa lại y phục trong không khí tĩnh lặng xen lẫn dịu dàng. Như Tiên cẩn thận thắt lại dải lưng, còn Viên Vĩ Anh giúp nàng chỉnh lại vạt áo, ánh mắt cô vẫn còn lưu luyến không rời khỏi gò má còn ửng hồng của người trong lòng.

Bên ngoài trăng đã lên cao, ánh sáng mờ ảo phủ lên cảnh vật một màu bạc nhẹ nhàng. Viên Vĩ Anh cúi xuống buộc lại giày cho nàng, rồi vươn tay ra.

"Lên nào, ta đưa nàng về."

Như Tiên hơi do dự, nhưng rồi cũng đặt tay vào tay cô. Trong chớp mắt, cả hai người đã nhẹ nhàng lướt lên không trung.

Gió đêm lướt qua mái tóc dài mềm mại, mang theo hương hoa nhè nhẹ từ những khu vườn đêm. Viên Vĩ Anh dùng khinh công vững vàng, từng bước chân nhẹ như lướt gió, thân hình họ như hòa vào đêm tối.

Như Tiên ôm lấy eo cô, tựa đầu vào vai, đôi mắt khép hờ, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com