Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giữa hai thế giới

Chương 2

Phủ Thừa Tướng

Trong đại sảnh của Thừa Tướng phủ, không khí căng như dây đàn. Từng ánh mắt đều hướng về trung tâm, nơi một thiếu nữ áo trắng đang đứng đối diện phụ thân mình.

"Ỷ Mộng, con mau quỳ xuống cho phụ thân!"

Nhược Hành Can — đương kim Thừa tướng — giận đến đỏ mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt như muốn ghim xuống tất cả tức giận. Bàn tay ông nắm chặt tay vịn ghế, khớp xương nổi lên.

Nhược Ỷ Mộng không thể tin được. Người phụ thân luôn yêu chiều mình nay lại bắt mình quỳ chỉ vì một tên Vương gia háo sắc?

"Con không quỳ. Con không làm gì sai hết."

Tiếng bàn tay Thừa tướng đập xuống bàn vang lên rền rĩ như sấm. Mọi người chung quanh im phăng phắc.

"Còn dám cãi! Ta một đời vì giang sơn xã tắc, hôm nay được Thái hậu để mắt, muốn tác hợp con với Bát Vương Gia. Chiếu chỉ còn chưa kịp ban ra thì đã hay tin con làm hắn trọng thương, hôn mê một ngày một đêm!"

Nhược Ỷ Mộng càng thêm giận. Tên đăng đồ tử kia, ai cũng biết là kẻ ăn chơi trác táng, tại sao phụ thân lại bắt nàng gả đi?

"Ai trong kinh thành này chẳng biết Bát Vương Gia phong lưu, suốt ngày ra vào kỹ viện. Người nghĩ cho triều đình, có từng nghĩ cho con không?"

"Hừ! Con thì biết gì! Bát Vương Gia là đệ đệ ruột của Hoàng thượng, cũng là vị Vương gia duy nhất được phong đất tại kinh thành. Nếu để Hoàng thượng biết đệ đệ mình bị nhà ta làm ra nông nỗi này, cả phủ ta sẽ không gánh nổi hậu quả đâu."

Ông mệt mỏi nâng chén trà uống một ngụm dài. Râu tóc bạc khẽ rung theo hơi thở gấp gáp.

Ba năm trước, khi Tiên Đế băng hà, chiếu chỉ lập Bát Hoàng tử — Viên Vĩ Anh — làm người kế vị. Nhưng nàng đã quỳ xuống tạ lỗi, dâng ngôi vị cho Tứ hoàng huynh Viên Anh Mã. Người ngoài không hay, nhưng kẻ trong triều đều biết, nếu Viên Vĩ Anh có lòng tranh ngôi, thì hôm nay Hoàng đế đã không phải là Viên Anh Mã. Bởi thế, dù không tin ai, Hoàng thượng vẫn tin nàng.

Thấy phụ thân luôn cường nghị nay lộ vẻ bất lực, Ỷ Mộng mím môi, nhỏ giọng:

"Ai làm người nấy chịu. Con sẽ tự đến gặp Bát Vương Gia, làm rõ mọi chuyện."

Phủ Ninh Vương - Đêm đó

Trong cơn mê, trán Viên Vĩ Anh rịn mồ hôi lạnh. Một giấc mơ kỳ lạ kéo cô vào một không gian mờ ảo.

Phía trước là một người có khuôn mặt giống hệt cô, ngồi trên ghế lớn.

"Ngươi là ai? Sao lại giống ta vậy?"

Người đó quay đầu, ánh mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu mọi chuyện:

"Ta là Ninh Vương Viên Vĩ Anh. Ta đã chết. Giờ ngươi là ta, thay ta sống tiếp. Để bảo toàn bí mật, ta sẽ truyền lại cho ngươi toàn bộ ký ức."

Cơn đau nhói xuyên qua đầu, như trăm luồng ánh sáng chói lòa đâm xuyên vào tâm trí.

Tỉnh lại, Viên Vĩ Anh đưa tay lau trán, nhắm mắt lại, dần tiếp nhận dòng ký ức như thác lũ.

Thì ra thân xác này là nữ nhi, từ nhỏ được nuôi như nam hài để tránh bị ép hôn. Thân thể này tinh thông võ nghệ, ra vào kỹ viện chỉ để làm xấu danh tiếng, giữ lấy tự do. Nàng từng yêu Võ Thanh Trác — vị tướng tài ba triều đình — lại ngây thơ tặng quà, khiến người ta tưởng mình đoạn tụ. Đến khi bị từ chối tình cảm, nàng thất thần rời khỏi phủ, va trúng Nhược Ỷ Mộng rồi bị đánh trọng thương. Tỉnh lại thì... đã là cô, Viên Vĩ Anh hiện đại.

"Chậc... Đúng là xui tận mạng. Bị từ chối, bị hiểu nhầm là đoạn tụ, còn bị đẩy xuống hồ mà chết luôn. Số của Ninh Vương này cũng thật đen đủi."

Nhưng khi nhận ra bản thân có thể vận công, khí lực như dòng nước nóng xoáy tròn trong đan điền, cô không khỏi bật cười thích thú:

"Không thể tin được... mình thật sự biết nội công rồi! Mấy trò trong game hóa ra làm được thật!"

Sáng hôm sau

Tiểu Ngọc tất bật chạy vào phòng khi Viên Vĩ Anh còn đang nhâm nhi điểm tâm sáng:

"Bẩm Vương gia, Nhược tiểu thư cầu kiến."

Cô nuốt viên há cảo, mắt khẽ sáng lên. Trong trí nhớ, Nhược Ỷ Mộng là một mỹ nhân tiếng tăm lẫy lừng.

"Nói với nàng, chân ta bất tiện. Nếu không chê thì mời nàng vào tận đây."

Nàng bước vào như một vầng trăng sớm, sắc trắng thuần khiết phủ quanh thân ảnh tựa sương mỏng, làn váy khẽ lay theo từng bước chân nhẹ nhàng, tựa như không chạm đất. Mái tóc dài đen mượt được búi gọn bằng trâm ngọc đơn sơ, vài lọn tóc rủ xuống trước trán, khiến dung nhan nàng lại càng thêm phần linh động. Đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn, vừa sáng vừa ngập tràn sinh khí, như chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến lòng người gợn sóng.

Đẹp một cách thanh tân, không vướng bụi trần. Nhưng cũng không thể xem nhẹ—trong ánh mắt kia, trong nụ cười nhàn nhạt kia, lại ẩn chứa chút gì đó lanh lợi, quyến rũ đến khó tả. Không phải vẻ mê hoặc lồ lộ, mà là thứ cuốn hút dịu dàng như gió xuân thổi qua cánh đồng hoang – êm ái mà dai dẳng.

Viên Vĩ Anh bất giác khựng lại. Là người từng thấy không ít mỹ nhân thời hiện đại, nhưng lại lần đầu phải thầm thốt lên trong lòng:

Đúng là trời sinh lệ chất. Một người như nàng... nếu không phải để nâng niu ngắm nhìn mỗi ngày, chẳng khác nào uổng phí cả thế gian này một vẻ đẹp.

Ỷ Mộng thấy ánh nhìn trần trụi kia liền cau mày, nhưng vẫn giữ lễ:

"Tiểu nữ Nhược Ỷ Mộng bái kiến Ninh Vương."

Câu nói vang lên kéo cô về thực tại. Viên Vĩ Anh khẽ nhếch môi:

"Bình thân. Nếu Nhược tiểu thư không chê, xin mời cùng dùng bữa sáng."

Dù hơi ngập ngừng, nàng vẫn ngồi xuống. Tiểu Ngọc nhanh chóng dọn thêm bát đũa.

"Không biết Nhược tiểu thư tìm bổn vương có việc gì?"

Nhược Ỷ Mộng nhìn người trước mặt. Mấy hôm trước, hắn nói lời sàm sỡ, còn có ý đụng tay đụng chân. Nàng ra tay đẩy ngã, tưởng sẽ bị trách phạt, ai ngờ hôm nay hắn lễ độ, bình tĩnh, tựa như một người hoàn toàn khác.

"Tiểu nữ đến để xin lỗi Vương gia. Hôm đó là lỗi của tiểu nữ."

Viên Vĩ Anh khẽ nâng ly rượu, ngắm nhìn nàng không chớp mắt.

"Hôm ấy do tâm trạng ta không tốt nên mới thất lễ. Người cần xin lỗi là ta. Cái chân này... cũng đáng bị thương."

Ỷ Mộng ngạc nhiên. Lần đầu tiên thấy một vị vương gia phong lưu chịu nhận lỗi trước một nữ nhân. Trong lòng dấy lên chút nghi hoặc, chút tò mò. Ánh mắt nàng trở nên mềm đi, song vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Viên Vĩ Anh cười nhẹ, nhướng mày:

"Hôm nay tâm trạng ta rất tốt. Không biết Nhược tiểu thư có nhã hứng cùng ta đi thưởng trà một lát? Nếu không chê ta đi đứng không tiện."

Là tiểu thư thế gia, nàng hiểu rõ: với địa vị của Ninh Vương, không cần phải diễn kịch lấy lòng nàng. Hắn đang thật lòng mời nàng. Vì vậy, nàng chậm rãi gật đầu.

Giữa phòng, ánh nắng sớm chiếu nhẹ qua khung cửa. Một 'nam nhân' ngồi đối diện mỹ nhân, ánh mắt sâu như hồ thu, còn nàng vẫn giữ nét đoan trang kiêu hãnh. Mối dây định mệnh giữa họ, cũng từ đây bắt đầu khẽ rung một tiếng đầu tiên.

Nhưng chẳng ai biết được, tiếng rung ấy sẽ kéo theo biết bao nút thắt chờ được gỡ, bao điều không thể đoán trước phía sau ly trà đầu tiên ấy..

Trên bàn ăn khi nãy, Viên Vĩ Anh vừa trò chuyện, vừa kín đáo quan sát Nhược Ỷ Mộng. Ký ức của nguyên chủ ùa về từng đoạn, từng mảnh, dần kết thành một bức tranh rõ ràng hơn. Thì ra cái vẻ sở khanh, lời lẽ đùa cợt hôm trước là cô ta cố tình..

Nguyên thân vốn là một gái thẳng chính hiệu, lại còn có người trong lòng, tức nhiên không hề có ý dây dưa gì với Nhược Ỷ Mộng. Nhưng vì bị ép hôn, cô ta mới cố tình ra vẻ buông tuồng, cợt nhả, để Nhược tiểu thư chán ghét mà tự khước từ hôn sự. Một chiêu vừa giữ thể diện, vừa tránh phiền hà. Đáng tiếc, kế chưa thành, người đã trọng thương, thân xác lại rơi vào tay một kẻ... thật sự "cong".

Nay ngồi đối diện, nhìn nàng dùng bữa một cách tao nhã, đôi mày cong dịu, giọng nói lại ôn hòa, chẳng hề mang chút kiêu căng hay trịch thượng như lời Tiểu Ngọc từng kể, Viên Vĩ Anh khẽ nhíu mày.

Lạ thật... nếu thật sự kiêu căng, cao ngạo như lời đồn, vì sao nàng lại đến tận đây xin lỗi? Vì sao lại chịu ngồi ăn cùng kẻ từng vô lễ với mình?

Cô nâng tách trà, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ dịu dàng của nàng, một linh cảm mơ hồ len vào đáy lòng. Rằng vị Nhược tiểu thư này... không hề đơn giản. Nhưng cũng không hề đáng ghét như người ta vẫn nói.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com