Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chia xa

Chương 22

Gần hai năm, từ lần đầu quen biết, theo đuổi, ở bên nhau, cho đến khoảnh khắc kết thúc, nhưng trong lòng Viên Vĩ Anh, mỗi ngày bên Như Tiên đều rõ ràng đến từng hơi thở.

Cả một đêm dài, cô nằm bất động, không ngủ được, chỉ để mặc những ký ức vụn vỡ quay trở lại như một cuốn phim tua chậm. Ánh mắt nàng khi giận dỗi, khi mỉm cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, và cả sự dịu dàng âm ấm trong từng cái ôm, từng cái hôn... Tất cả như thể vừa mới hôm qua, nhưng lại không bao giờ quay lại.

Từ năm cấp ba, cô đã dặn lòng không khóc vì tình yêu nữa. Sau những mối tình chóng vánh, những cuộc chia tay nhẹ tênh, nước mắt dường như đã khô cạn, trái tim như cũng đã học cách bình thản.

Vậy mà giờ đây, giữa cung đình xa lạ, nơi cổ đại cách ngàn năm, cô lại thất tình, khóc nấc như một đứa trẻ.

Chẳng phải cô không biết, Như Tiên cũng yêu cô. Nhưng tình yêu này, dưới bóng của quyền lực, danh vọng và gánh nặng gia tộc, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng đẹp không trọn.

--------------------

Thời gian không vì ai mà ngừng trôi, như dòng nước lạnh lùng chảy qua kẽ tay, mang theo tất cả dư vị còn sót lại.

Dưới ánh nắng nhạt đầu xuân, con phố sầm uất nhất kinh thành vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Tiếng rao vang lên giữa âm thanh bánh xe lăn, tiếng cười trẻ nhỏ chạy đùa bên vỉa hè, hệt như chưa từng có điều gì đổi thay.

Nhưng với Như Tiên, mỗi bước chân dường như đều giẫm lên một ký ức cũ. Nàng đứng giữa phố, nơi nàng từng nắm tay Viên Vĩ Anh chạy dọc qua từng gian hàng, ăn một xiên kẹo hồ lô, nhìn cô cười đến cong mắt... Giờ đây, cảnh còn đó, người vẫn đó, nhưng mọi thứ như một giấc mộng đã qua.

Gió khẽ thổi qua tay áo lụa mỏng, mang theo hương quế thoảng trong không khí. Nàng quay đầu lại — và thấy cô.

Giữa dòng người đông đúc, Viên Vĩ Anh cũng đang bước đi về phía nàng, gương mặt lạnh nhạt như thường, chỉ có ánh mắt khẽ dừng lại một sát na khi chạm vào ánh mắt nàng.

Chỉ một thoáng thôi.

Không ai nói một lời. Không nụ cười, không gọi tên, không dừng bước.

Hai người cứ thế lướt qua nhau — như hai người xa lạ.

Chỉ có trong lòng Như Tiên, cơn sóng đang cuộn trào, vỡ tan trong yên lặng.

Nàng không dám ngoái đầu. Bởi nàng sợ, chỉ cần liếc nhìn, trái tim đã vá lại chưa kịp kín, sẽ lại vỡ thêm một lần nữa. Cũng như ngày đó, nàng từng mỉm cười rút tay ra khỏi tay cô, nói rằng mình không sao, rồi quay đi — là đã biết, có những điều dù đau đến mấy, cũng chỉ có thể nuốt ngược vào tim.

Gian hàng bán kẹo hồ lô khi xưa vẫn còn, nhưng người bán đã khác.

Giống như nàng và cô — vẫn là hai kẻ bước trên cùng một con đường, chỉ tiếc, không còn đi về cùng một hướng.

Và giữa phố xá ồn ào, có một người đã quay mặt đi, cắn chặt răng không để nước mắt rơi xuống.

Chỉ là... một lần lướt qua nhau. Nhưng cả đời, có lẽ cũng chẳng thể quên.

--------------------

Viên Vĩ Anh giam mình trong phủ nhiều ngày trời. Không ánh nến, không tiếng cười, chỉ còn dư âm của quá khứ lặng lẽ vang vọng trong gian phòng lạnh. Cô không ăn, không ngủ, chỉ nằm đó, mắt mở trừng trừng, như muốn nhìn xuyên qua bức trần gỗ, xuyên qua cả những gì trái tim vừa mất đi.

Nhưng người vẫn phải sống. Trái đất không ngừng quay, dòng người vẫn tiếp tục bước. Không ai chết vì một mối tình, cũng chẳng ai sống mãi trong một giấc mơ. Dù có đau đến đâu, thì cuối cùng cũng phải đứng dậy.

Ngày hôm nay, cô tắm rửa, chải tóc, mặc y phục chỉn chu, lặng lẽ bước ra khỏi cửa phủ.

Phố phường vẫn đông, mùi bánh nướng lan tỏa khắp các góc đường, tiếng người mua bán xôn xao. Viên Vĩ Anh tìm một quán nhỏ ven hồ, gọi vài món thanh đạm, dự định dùng cơm một mình, coi như an ủi chính mình sau những ngày đắm chìm trong u ám.

Nhưng số mệnh luôn thích bày trò trêu đùa.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Nhược Ỷ Mộng đứng ở cửa quán, tay còn cầm một túi giấy nhỏ, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa do dự.

Viên Vĩ Anh hơi sững người, rồi nhanh chóng mỉm cười, đứng dậy: "Trùng hợp như vậy, Nhược cô nương cũng đến đây?"

Nhược Ỷ Mộng gật đầu, nhẹ giọng: "Ta đi ngang qua, thấy hương thơm liền ghé vào."

Không rõ là vì lòng đang trống trải, hay vì cô muốn giữ một điều gì đó cho bản thân, Viên Vĩ Anh liền nhẹ giọng mời: "Không ngại thì cùng ta dùng bữa?"

Nhược Ỷ Mộng nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, chậm rãi bước vào, ngồi xuống đối diện. "Vậy... quấy rầy rồi."

Cơm được dọn lên, hai người trò chuyện nhè nhẹ, không nhiều lời riêng tư, cũng chẳng dính dáng gì đến quá khứ đau lòng. Chỉ là những mẩu chuyện thường ngày, về phố chợ, về món ăn, về một loài hoa sắp vào mùa.

Dưới ánh chiều tà, giữa làn gió nhè nhẹ mang hương sen từ hồ nước gần đó, Viên Vĩ Anh ngồi đó, không cười nhiều, nhưng trong mắt đã có chút dịu dàng quay lại. Không phải vì Nhược Ỷ Mộng, mà vì... cuối cùng, cô cũng đang học cách đối diện với những ngày không có Như Tiên.

--------------------

Sau buổi dùng cơm với Nhược Ỷ Mộng, Viên Vĩ Anh không quay về phủ ngay. Cô không chịu nổi cái không khí tĩnh lặng đến mức muốn phát điên trong gian phòng từng ngập tràn mùi hương của Như Tiên. Vậy nên, cô quay lại nơi vốn thuộc về mình – nơi náo nhiệt, ồn ào, hỗn tạp, và đầy tiếng cười giả lả: thanh lâu.

Tửu nữ thấy cô quay lại thì cười tươi như hoa nở, không ai tỏ vẻ xa lạ. Với họ, Ninh Vương là khách quen. Là người mà bất kỳ ai cũng muốn hầu hạ, không phải vì quyền thế, mà vì cô hào phóng, phóng túng, chẳng bao giờ tính toán điều gì lâu dài.

Có người tưởng cô muốn tìm chút ấm áp để lấp đi chỗ trống trong lòng. Nhưng không phải. Viên Vĩ Anh chẳng phải tình thánh gì, cô vốn dĩ đã thế – ăn chơi, trác táng, bất cần, ghét nhất là mấy chuyện ràng buộc. Trách nhiệm, tình yêu, tương lai... những thứ đó chẳng có chỗ trong thế giới mà cô tự dựng nên.

Cô thích ngồi giữa đám đông, rượu ngon đầy bàn, tiếng đàn êm ái len lỏi giữa từng trận cười. Thi thoảng sẽ có một mỹ nhân dựa vào vai, cất giọng ngọt ngào nũng nịu, nhưng cô chẳng thật lòng với ai. Nhìn thì như đang vui, như đang say, thật ra chỉ là đang trốn.

Trốn một ánh mắt dịu dàng từng vì cô mà động lòng. Trốn một đêm dài vừa nóng bỏng vừa xót xa. Trốn cảm giác bất lực khi không thể giữ nổi người mình thương, không thể bảo vệ nổi một lời hứa.

Đây mới là con người thật của Viên Vĩ Anh. Không che giấu, không giả vờ. Cô sinh ra không phải để giữ mình, không phải để sống cho ai khác. Chẳng cần ai hiểu, cũng không cần ai thương.

Chỉ là... mỗi lần cười lớn giữa tiếng trống, cô lại chợt nhớ, có một người từng mỉm cười vì cô từ tận đáy lòng. Mà giờ đây, người ấy chẳng còn ở bên.

--------------------

Bảy ngày kể từ khi Như Tiên quay lưng bỏ đi, Viên Vĩ Anh vẫn chưa một lần được ngủ trọn giấc. Mỗi đêm, cô đều nhớ lại ánh mắt lạnh lùng ấy — ánh mắt của người từng tựa đầu vào ngực cô mà ngủ, từng khe khẽ thì thầm gọi tên cô lúc mộng mị.

Thế nên đêm nay, cô lại bước vào Xuân Vân Các — thanh lâu xa hoa nhất kinh thành, để gặp hoa khôi Đào Tinh Nguyệt là hồng nhan tri kỉ của cô mỗi lần ghé đến. Đào Tinh Nguyệt là một nữ nhân có đôi mắt phượng đầy mị hoặc, nhưng dưới lớp phấn son, cô luôn cảm thấy nàng nhìn thấu được những lớp vỏ mà cô khoác lên.

Dưới ánh đèn lồng vàng vọt trong sương đêm, bóng người ngồi nghiêng bên bàn rượu tựa như một bức họa nhuốm màu u uẩn. Hương rượu nồng đượm lan khắp gian phòng, xen lẫn trong tiếng thở dài nặng nề của một người đang say không chỉ vì men mà còn vì tình.

Đào Tĩnh Nguyệt bước vào, chiếc áo khoác ngoài khẽ lay theo gió. Nhìn thấy Viên Vĩ Anh đầu tóc rối bời, tay còn nắm hờ chén rượu, nàng khẽ nhíu mày.

"Uống đến như vậy... ngài rốt cuộc là vì ai chứ?" – nàng thầm hỏi, nhưng cũng đã có câu trả lời trong lòng.

Nàng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước tới, lấy chén rượu trong tay cô đặt xuống. Thấy Viên Vĩ Anh đã không còn tỉnh táo, đôi mắt ngái ngủ đỏ hoe, nàng bỗng thấy mềm lòng. Ngồi xuống bên cạnh, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô, rồi từ tốn đặt đầu cô tựa lên đùi mình.

"Cứ thế này thì tổn hại thân thể mất," nàng khẽ thì thầm, tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối lòa xòa nơi trán cô. "Nàng ấy lại khiến ngài ra nông nỗi này ư..."

Dưới ánh đèn mờ, nét mặt Viên Vĩ Anh dịu đi, như một đứa trẻ kiệt sức sau cơn giông dài. Đào Tĩnh Nguyệt ngồi yên, giữ im lặng, một tay vuốt tóc, một tay khe khẽ mơn man bờ vai cứng đờ của cô. Nàng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để Ninh Vương chìm dần vào giấc ngủ — một giấc ngủ không mộng mị, cũng không giằng xé, chỉ có hơi ấm dịu dàng từ một người đã quen đứng bên lề, lặng lẽ thương xót.

Trong hàng trăm khách nhân ghé qua Xuân Vân Các, chỉ duy nhất người ấy khiến nàng tự hỏi bản thân bao lần: nếu mình không sinh ra ở chốn này, nếu không khoác lên mình lớp vải mỏng manh bị người ta xem nhẹ... liệu có thể tiến thêm một bước, gần người ấy hơn không?

Dưới ánh mắt đa tình của Viên Vĩ Anh, nàng không còn là hoa khôi bị mua vui bởi những kẻ quyền quý — mà như một nữ nhân thật sự, được trân trọng, được lắng nghe. Nàng nhớ những lần người ấy cẩn thận vén sợi tóc vướng trên trán nàng, nhớ từng câu nói nhẹ như gió thoảng: "Đừng uống quá nhiều, Tĩnh Nguyệt. Giọng nàng khi hát say, nghe buồn lắm."

Đào Tĩnh Nguyệt cười, nụ cười ấy rất nhẹ nhưng chứa đầy sự cam chịu. Nàng biết rõ thân phận mình, biết rõ người kia không thuộc về thế giới của nàng. Nhưng nếu được làm tri kỉ của Viên Vĩ Anh, được một lần nghe người ấy gọi tên mình với ánh nhìn trìu mến — thế đã là đủ.

Rượu cay, nhưng nỗi lòng, còn cay hơn.

--------------------

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, Như Tiên nhẹ bước rời giường, thay y phục, búi tóc, lặng lẽ đi thỉnh an Thái hậu như thường lệ. Mỗi bước đi đều mang theo một dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt nàng không một biểu cảm dư thừa, đôi mắt luôn cụp xuống, không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

Sau đó là một ngày như bao ngày khác—nàng trở về Như Nghi cung, ngồi trước giá vẽ, từng nét bút đều tinh tế, nhưng tranh vẽ ra lại thiếu đi sinh khí. Khi đã vẽ chán, nàng đọc sách; khi sách đã không còn khiến lòng rung động, nàng im lặng dùng bữa. Đến tối, chỉ lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn lên người, nhắm mắt, nhưng lại chẳng thể ngủ say.

Cuộc sống của Như Tiên trật tự đến mức lạnh lẽo. Không ai phát hiện ra điều gì khác lạ, bởi nàng vẫn là Như Thái Phi dịu dàng, điềm đạm như thuở nào. Nhưng chỉ có nàng biết, tất cả những khuôn phép ấy đều là vỏ bọc—một vỏ bọc che giấu trái tim đã rơi khỏi lồng ngực mình từ rất lâu rồi.

Trái tim ấy, nàng đã trao đi, không do dự, không luyến tiếc. Từ lúc đặt bàn tay lên má nàng, từ lúc môi chạm môi trong ánh trăng dịu dàng, từ lúc nghe cô thì thầm gọi hai tiếng "Như Tiên"... trái tim ấy đã chẳng còn là của nàng nữa.

Giờ đây, dù đang ở Như Nghi cung, từng cử chỉ vẫn đầy khuôn phép, nhưng tâm hồn Như Tiên như lơ lửng đâu đó giữa những hồi ức chưa xa—nơi có tiếng cười trầm khẽ, có ánh mắt dịu dàng, và có một người nàng nguyện đánh đổi cả đời để yêu.

Hết Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com