Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lợi dụng

Chương 24

Cô mệt mỏi.

Thật sự mệt mỏi.

Bên ngoài, tiếng chuông từ viện sau vọng lại, ngân nga như đang nhắc nhở thời gian vẫn trôi – nhưng với cô, khoảnh khắc này như bị kéo dài vô tận. Một góc trong tim đau thắt, không phải vì bị đe dọa, mà vì sự bất lực... đến nghẹn ngào.

Cô – một sinh viên ở thời hiện đại, lớn lên trong hoà bình, chưa từng phải lo đến cơm áo, cũng chẳng biết đến những cuộc tranh đoạt ngấm ngầm. Cô có thể giải toán, hiểu sổ sách, tháo gỡ những tranh chấp tài chính trong vương phủ, đối phó với những công vụ triều đình phức tạp. Nhưng...

Đối diện với Thái hậu – người đàn bà mang vẻ hiền từ nhưng trong từng ánh mắt đều chứa đầy lưỡi dao ngầm – cô bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ. Một bước sai, không chỉ mất nàng, mà còn có thể khiến cả gia tộc người ta bị chôn theo.

Cô không biết phải làm sao. Không biết nên lùi, hay tiến. Không biết phải giữ lấy Như Tiên bằng cách nào – khi trái tim cô, dù đau đến chảy máu... cũng không đủ sức để đổi lấy an bình cho người mình thương.

Không khí trong Từ Ninh cung như đông lại.

Viên Vĩ Anh ngước mắt lên nhìn Thái hậu, ánh mắt không còn căm giận, mà là một nỗi buồn sâu thẳm, đan xen với sự tê liệt của tâm hồn.

"...Người đã thắng rồi."

Cô nói khẽ, rồi chắp tay hành lễ thật thấp.

"Thần... xin cáo lui."

Ra khỏi Từ Ninh cung, Viên Vĩ Anh bước chậm trên lối đá lát quanh co. Mùi hoa ngọc lan thoảng theo gió cuối thu, phảng phất một thứ buồn khó gọi tên.

Tạm thời... cô đã thua.

Không phải vì không đủ thông minh, mà vì người kia quá tàn nhẫn. Thái hậu không đánh vào cô – mà chọn đúng người cô không thể buông tay. Một chiêu hiểm độc, và hiệu quả.

Nhưng rồi, khi bước chân dừng lại nơi hành lang cong hướng về phía Tây viện, ánh mắt Viên Vĩ Anh khẽ biến đổi. Ánh nhìn cô không còn đục ngầu mỏi mệt, mà dần hiện lên một tầng sáng lạnh – như ánh thép chưa mài, lặng thầm chờ thời khắc rút khỏi vỏ.

Cô không phải người yếu đuối.

Nếu không thể đối đầu chính diện, thì sẽ tìm đường khác. Chỉ cần còn một chút hơi thở, cô cũng sẽ không để Như Tiên bị dày vò bởi những toan tính độc địa ấy.

----------------------

Trong thư phòng u tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt cùng ánh đèn dầu hắt bóng lên vách tường. Viên Vĩ Anh ngồi bất động trước bàn, ánh mắt rơi vào quyển trục cũ vừa tìm được trong tủ sách, bàn tay cầm chén trà khẽ run lên.

Là chiếu thư của Tiên đế – nét mực tuy đã nhạt màu, nhưng từng chữ vẫn còn vững chãi như dao khắc vào đá.

"Nếu Vĩ Anh Vương gia kết thành hôn sự, thì sẽ ban cho quyền tiếp quản Thanh Long quân."

Cô nhắm mắt, đầu óc quay cuồng như có ai đang vén màn ký ức. Từng mảnh rời rạc trong tâm trí nguyên chủ hiện về – những lần bị Thái hậu ép gặp mặt Nhược Ỷ Mộng, những câu nói nửa đùa nửa thật, những ánh mắt lặng thinh như có như không.

Tất cả... đều không phải tình cảm, mà là sắp đặt.

Thái hậu chưa từng xem cô là một đứa con, mà là một con cờ. Điều bà quan tâm – là Thanh Long quân, lực lượng tinh nhuệ nhất hoàng triều, là chiếc chìa khóa nắm giữ thế trận triều chính.

Mà Nhược gia... Nhược thừa tướng lại chính là người đồng lòng với bà. Nếu ép cô thành hôn cùng Nhược Ỷ Mộng, chẳng khác nào hai bàn tay khép lại, nắm trọn quyền lực trong tay.

Viên Vĩ Anh chậm rãi đặt chén trà xuống. Đôi mắt lúc này đã tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sâu trong đó là một cơn sóng ngầm dữ dội.

Nguyên chủ sống tiêu cực, không ham danh lợi, nên mới để mặc cho người khác sắp đặt. Nhưng cô thì không. Cô đến từ một thế giới khác, nơi con người được quyền chọn con đường mình muốn đi.

Và cô – chưa từng muốn làm con cờ của bất kỳ ai.

Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt rơi trên chiếc hộp gỗ chạm trổ hoa văn đơn giản đặt trên bàn – bên trong là thư mời thành hôn từ Nhược phủ mà Thái hậu từng gửi tới.

Trước kia, cô chỉ thấy đó là trói buộc. Nhưng hiện tại... lại thấy nó như một chiếc chìa khóa.

Nếu bà đã muốn cô thành thân với Nhược Ỷ Mộng – cũng không hẳn là không thể.

Sau khi thành thân, cô sẽ danh chính ngôn thuận tiếp quản Thanh Long quân. Khi đó, một nửa binh quyền sẽ nằm trong tay cô, chẳng ai còn có thể xem cô là một kẻ dễ sai khiến.

Còn Nhược thừa tướng... Viên Vĩ Anh khẽ nhếch môi, ánh nhìn lạnh mà sâu.

Ông ta hiện tại cùng phe với Thái hậu, bởi vì thấy lợi từ thế lực trong tay bà. Nhưng một khi cô trở thành con rể của ông, là người có thể mang về cho ông thế mạnh quân sự, có thể giữ vững vị trí thừa tướng trong triều...

Người như ông ta – hẳn sẽ hiểu nên chọn ai.

Đây sẽ là một cuộc trao đổi, không phải một cuộc gả cưới.

Tình cảm giữa cô và Nhược Ỷ Mộng, chưa từng có. Nếu cần, cô có thể diễn đến cùng. Một khi lấy được binh quyền và tách được Nhược gia khỏi ảnh hưởng của Thái hậu, mọi thứ sẽ khác.

----------------------

Sáng sớm ngày khởi hành, mây lững lờ trôi trên đỉnh điện vàng son, từng cơn gió lạnh tràn về theo bước chân mùa thu. Cổng cung rộng mở, kiệu lớn xe nhỏ nối nhau thành hàng, đội ngự lâm chỉnh tề đứng hai bên như dòng chảy bất tận kéo dài đến tận chân trời.

Viên Vĩ Anh xuất hiện đúng giờ, dáng vẻ ôn hoà, ánh mắt bình thản, miệng còn mỉm cười chào những người bước ngang qua. Nụ cười ấy khiến người khác khó lòng nắm bắt – vì không rõ là phục tùng hay khinh thường.

Thái hậu liếc nhìn cô, như hài lòng vì cuối cùng đứa con này cũng "biết điều".

Phía xa, trong đoàn xe ngựa, có một nữ nhân chợt vén rèm nhìn ra. Đôi mắt dịu dàng thoáng run lên, sau đó lại cúi đầu thật nhanh.

Dù không ai nhìn thấy, nhưng ánh nhìn ấy, Viên Vĩ Anh đã sớm cảm nhận được.

----------------------

Trên con đường dẫn đến Vân Sơn Tự, tiếng vó ngựa đều đều đạp lên mặt đất khô, bụi mịn bay qua khe rèm cửa xe ngựa. Viên Vĩ Anh tựa đầu vào thành xe, ánh mắt khẽ lướt qua cỗ xe đi phía trước – nơi Nhược Ỷ Mộng đang ngồi.

Nàng là một nữ nhân xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như biết nói, mỗi lần cười đều làm lòng người dịu lại. Hoạt bát, thẳng thắn, chưa từng toan tính điều gì quá phức tạp.

Viên Vĩ Anh biết nàng vô tội.

Trong ván cờ quyền lực này, nàng chỉ là một con cờ như bao người khác – bị đẩy tới đẩy lui theo ý nguyện của những kẻ ngồi trên cao. Nếu nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ đã là một nữ tử hạnh phúc, lấy người mình yêu, sống những ngày an ổn không buồn lo.

Cô khẽ nhắm mắt lại, thở dài.

"Ngươi không sai, Nhược Ỷ Mộng à. Nhưng ta và Như Tiên... cũng không làm gì sai mà.."

Là số phận đã đẩy ba người họ vào vòng xoáy này. Nếu trách, chỉ có thể trách ông trời trêu người. Trách kiếp này, mỗi bước đi đều như đã được an bài, mỗi trái tim rung động đều bị ép đặt vào lồng son.

Viên Vĩ Anh không hận nàng, cũng không có ý định làm tổn thương nàng. Nhưng cô cũng không thể lùi bước, vì sau lưng cô là Như Tiên, là Thanh Long quân, là một tương lai mà cô muốn nắm lấy bằng chính tay mình.

----------------------

Vân Sơn Tự vẫn như xưa, mái ngói rêu phong lẫn trong hương trầm thoang thoảng, tiếng chuông xa vọng về giữa núi rừng yên tĩnh. Nhưng cảnh xưa dù không đổi, người đã chẳng còn như trước nữa.

Viên Vĩ Anh lặng lẽ đứng dưới một gốc tùng cổ thụ nơi lối vào, áo khoác hờ trên vai, tay vẫn cầm chiếc quạt đen. Mắt cô dõi theo đoàn người đang hối hả bưng bê hòm vật tư, thỉnh thoảng lại cúi chào sư thái, không ai nhận ra thân ảnh của Vương gia từng náo loạn triều đình, giờ đây chỉ như một người khách qua đường.

Chính nơi này... chỉ mới không lâu trước thôi, cô từng nắm tay một người, cố giấu đi ánh mắt thèm khát độc chiếm, sợ nàng thấy được thì sẽ giận, sẽ không thèm nhìn cô nữa. Khi ấy, Như Tiên mặc áo lam, quỳ dưới tượng Phật, ánh sáng lọt qua khung cửa chùa in lên gương mặt thanh tịnh, đẹp đến mức khiến lòng người ngột ngạt. Cô vẫn còn nhớ, tay nàng khi cầm chuỗi tràng hạt khẽ run lên, vì nghe tiếng cô bước đến phía sau.

Vậy mà giờ đây, yên bình đến mức tim cô nhức nhối. Như một tấm tranh tĩnh lặng, chỉ thiếu một nét vẽ để hoàn thành, nhưng nét ấy đã bị ai xóa mất rồi.

Cô mím môi, ngửa đầu tựa hẳn vào thân cây sau lưng, nhắm mắt lại. Gió núi se se, không lạnh lắm, nhưng sống mũi lại cay nồng.

Chỉ mới vài tháng, mà giống như đã qua mấy đời người.

Sau chùa là một vùng đất thoai thoải, hoa dại mọc rộ thành biển. Những đóa cúc trắng, cẩm chướng, mẫu đơn hoang đan xen vào nhau, như thể chẳng ai gieo trồng, nhưng lại đẹp một cách kỳ diệu.

Viên Vĩ Anh thong thả bước trên thảm cỏ mềm, tay chắp sau lưng, dáng đi ung dung như thể chỉ đang dạo chơi giết thời gian. Nắng chiếu nhè nhẹ lên bờ vai, làm nổi bật vạt áo dài màu sẫm, mũi quạt đen vẫn phe phẩy nơi tay.

Tiếng bước chân phía sau vang lên, cô không ngoảnh lại, chỉ khẽ nhếch môi cười: "Đoán không sai, vẫn là nàng tìm đến."

"Ta thấy Vương gia một mình lặng lẽ, sợ người lạc đường." – Nhược Ỷ Mộng nhẹ giọng đáp, bước đến song hành bên cô, ánh mắt không giấu được chút quan tâm.

Viên Vĩ Anh quay sang liếc nhìn nàng, nửa đùa nửa thật: "Ta nào yếu đuối tới mức phải để người khác lo lắng vậy chứ? Dù sao, có mỹ nhân làm bạn giữa biển hoa, cũng là một loại phúc phận."

"Vương gia luôn biết cách nói khiến người ta khó giận." – Nhược Ỷ Mộng cười khẽ, đôi mắt mang theo chút dịu dàng.

Viên Vĩ Anh cầm quạt chỉ về phía xa, nói bâng quơ: "Chỗ kia có gốc cây lớn, ngồi nghỉ một lát đi. Đi chùa mà cứ nghiêm trang mãi cũng mệt."

Cô cười nói thoải mái, lời lẽ vẫn phong lưu như xưa, như thể chẳng có gì vướng bận trong lòng. Dưới nắng vàng, người ấy vẫn là Viên Vĩ Anh mà người ta quen biết – một vương gia phóng khoáng, tùy ý, luôn biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu bên cạnh.

Còn nỗi đau nơi đáy lòng, cô đã quen giấu dưới lớp áo gió lồng, chẳng ai thấy được.

Viên Vĩ Anh cùng Nhược Ỷ Mộng ngồi dưới tán cây lớn nơi biển hoa. Gió núi thổi nhè nhẹ, quạt tà áo của cả hai bay lượn theo từng nhịp thở của thiên nhiên. Cô tựa vào thân cây, tay khẽ lật quạt, ánh mắt nhìn xa xăm.

Nhược Ỷ Mộng mang trong mình sự trong sáng của tuổi trẻ, thẳng thắn, dám yêu, dám hận, không e ngại tổn thương cũng không che giấu tình cảm. Dáng vẻ ấy làm cô không khỏi tán thưởng.

"Nàng rất đặc biệt." – Viên Vĩ Anh lên tiếng, giọng chậm rãi như đang thổ lộ với chính mình.

"Ta từng nghĩ, người trong cung ai cũng giống nhau, nhưng hóa ra, vẫn có người giống ánh nắng đầu xuân – vừa dịu vừa ấm."

Nhược Ỷ Mộng hơi ngẩn người, rồi nghiêng đầu nhìn cô. "Vương gia đang khen ta sao?"

"Ta chưa từng khen ai sổ sàng vậy đâu." – Cô cười nhẹ, ánh mắt mang theo sự điềm đạm, không chút trêu chọc.

"Nhưng nàng, có lẽ là ngoại lệ, làm ta không kiềm lòng được."

Dưới tán cây, nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, rơi xuống bờ vai áo trắng của Nhược Ỷ Mộng. Nghe xong câu nói ấy, nàng như bị dội một gáo nước nóng giữa trưa hè, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, đôi môi mấp máy mãi mới thốt được một câu.

"Vương gia... người nói chuyện thật là—"

Nàng đứng bật dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, tay vén tà váy, quay người bỏ đi.

"Ta về trước đây!"

Viên Vĩ Anh ngồi yên, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau bụi hoa cao, môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Đúng là tuổi trẻ, rất dễ đỏ mặt.

Chỉ là, trong đôi mắt ấy, dường như cũng phảng phất một chút dịu dàng... không thuộc về bất cứ ai, mà chỉ là chút ánh sáng cuối ngày, cô giữ lại cho riêng mình.

Hoàng hôn buông xuống đỉnh núi Vân Sơn như một bức họa lặng lẽ mà thâm trầm. Ánh dương dần nghiêng về tây, ráng chiều nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ cam ấm áp, rực rỡ mà không chói lóa, như một lớp lụa mỏng thêu ánh lửa vắt ngang chân trời.

Từng tầng mây bị nắng chiều nhuốm màu, chậm rãi trôi như khói lam phủ xuống sườn núi, khiến cảnh vật vừa mơ hồ vừa chân thực đến lạ. Gió nhẹ khẽ lướt qua những ngọn cỏ hoang, mang theo mùi thơm dìu dịu của đất trời và tàn hương từ ngôi chùa cũ.

Dưới tán cây cổ thụ, từng chiếc lá vàng rơi nghiêng theo chiều gió, lòng núi vang vọng tiếng chuông chùa xa xa, như gọi mời vãng khách buông bỏ trần duyên mà lắng nghe một khoảnh khắc lặng yên trong chính tâm mình.

Cảnh sắc lúc này, đẹp đến mức không nỡ chớp mắt.

Hết Chương 24

Đăng cho chẵn chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com