Chương 38: Không ràng buộc
Chương 38
Trong chính sảnh Nhược phủ, ánh đèn dầu hắt lên những vệt sáng ảm đạm trên gương mặt từng người. Không khí như đặc quánh lại, từng nhịp hô hấp cũng nặng nề đến khó chịu.
Nhược thừa tướng bước từng bước chậm nặng, sắc mặt u ám. Ông nhìn nữ nhi của mình, gương mặt nàng vẫn dịu dàng như xưa, nhưng ánh mắt đã lạnh lùng như mặt hồ đóng băng. Ông hạ giọng, vừa là khuyên nhủ vừa là áp lực:
"Ỷ Mộng, hôn sự này là do hai con lưỡng tình tương duyệt mà định ra. Nay thành thân chưa xong, con lại tự mình muốn hủy bỏ, chẳng khác nào tự tát vào mặt Vương gia, cũng khiến Thái hậu khó xử. Con có biết, đây không chỉ là chuyện tình cảm nữa, mà còn liên quan đến thể diện hoàng thất?"
Nhược Ỷ Mộng im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng yếu ớt, sắc môi nàng tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Phụ thân, nữ nhi hiểu." Giọng nàng mềm nhưng không yếu, như dòng nước lạnh lẽo trôi qua lòng sông cạn.
"Nhưng... nữ nhi đã nhớ lại tất cả. Tình cảm một năm qua, chỉ thuộc về một 'Nhược Ỷ Mộng' mất trí nhớ kia mà thôi, không phải là con bây giờ."
Nhược thừa tướng trừng mắt nhìn nàng, như không thể tin vào tai mình.
Nhược Ỷ Mộng cúi đầu hành lễ, giọng nói bình tĩnh đến đau lòng: "Chuyện nữ nhi gây ra, nữ nhi sẽ tự mình vào cung, bẩm báo rõ ràng với Thái hậu, xin Người giáng tội."
Lời vừa dứt, tiếng gió đầu xuân lạnh buốt ngoài song cửa cũng theo đó ùa vào, cuốn theo những mảnh tơ tình chưa kịp khâu vá, vỡ tan.
----------------------
Tại Từ Ninh cung, hương trầm nhàn nhạt lan tỏa, từng vòng khói trắng như chồng lên sự nặng nề trong không gian. Thái hậu ngồi uy nghi trên ghế chủ vị, đôi mắt sáng lạnh ẩn sau lớp mi dày, ánh nhìn như muốn xuyên thấu lòng người.
Nhược Ỷ Mộng quỳ dưới thềm ngọc, thân hình mảnh mai vẫn thẳng tắp, không chút run rẩy.
Thái hậu hơi nghiêng đầu, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu sắc bén như dao lạnh:
"Nhược Ỷ Mộng, ngươi có biết vì sao hôm nay Ai gia để ngươi tự mình vào cung, thay vì triệu thẳng tới?"
Nhược Ỷ Mộng cúi đầu thật sâu, giọng nói vang lên rõ ràng trong đại điện tĩnh lặng:
"Thần nữ biết. Là để cho nữ nhi một cơ hội, nói rõ ràng tất cả."
Thái hậu hơi nhướng mày, vạt tay áo gấm khẽ động: "Vậy thì nói đi, tại sao đêm thành thân, lại đột nhiên muốn hủy hôn? Ngươi nghĩ Ai gia dễ dàng để Vương gia mất mặt như vậy sao?"
Dưới cái nhìn lạnh lùng đó, Nhược Ỷ Mộng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo không sót lại chút mơ hồ nào:
"Bẩm Thái hậu, đêm đó... thần nữ đã nhớ lại toàn bộ ký ức trước kia. Năm xưa thần nữ vì tai nạn mà quên hết mọi chuyện, trong lúc bối rối chỉ có Ninh Vương là người duy nhất thân thuộc bên cạnh. Thần nữ... đã ngộ nhận tình cảm."
Nàng dừng lại một nhịp, như thể để chính mình nuốt trọn nỗi đau.
"Nhưng hiện tại, khi ký ức đã trở về, thần nữ hiểu rõ — tình cảm một năm qua chỉ thuộc về 'Nhược Ỷ Mộng' mất trí nhớ kia mà thôi, không phải là thần nữ bây giờ."
Thái hậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn bất động như pho tượng ngọc, chỉ chậm rãi lên tiếng sau một hồi trầm ngâm:
"Ngươi nói ký ức đã trở về, lòng cũng đổi khác... Nhưng Ỷ Mộng, hôn sự này đã công bố khắp thiên hạ. Từ Hoàng thượng đến bá tánh đều đã biết rõ. Hôm đó, chỉ còn một bái giao bái cuối cùng. Một bước nữa thôi... Ngươi liền trở thành người của Vương gia."
Giọng nói bà không hề mang theo oán trách, cũng chẳng tức giận, chỉ là một loại uy quyền không thể kháng cự, từng chữ như đinh đóng cột.
"Chuyện tình cảm," Thái hậu cười nhạt, "dù có thiếu hụt, cũng có thể bù đắp theo năm tháng. Thành thân rồi, tự nhiên sẽ vun bồi được."
Nhược Ỷ Mộng khẽ siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, trái tim như bị từng câu từng chữ của Thái hậu xiết chặt.
Thái hậu liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt thâm sâu khó dò:
"Hơn nữa, ngươi hẳn cũng rõ. Hôn sự này không chỉ đơn giản là tư tình nam nữ. Sau khi thành hôn, Nhược gia và hoàng tộc càng thêm thân cận. Thế lực hai bên gắn bó, giang sơn Viên Quốc này sẽ vững vàng hơn. Đây mới là điều thực sự quan trọng."
Nét cười của bà mang theo vẻ lạnh lùng, từng lời từng chữ như một cái gông nặng nề đè xuống vai Nhược Ỷ Mộng.
"Ngươi... có chắc mình muốn tự tay hủy bỏ đại cục này không?"
Nhược Ỷ Mộng cúi thấp đầu, sống lưng vẫn giữ thẳng, như một mảnh liễu mỏng manh nhưng nhất quyết không chịu gãy đổ trước cơn gió lớn. Nàng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói không run rẩy, cũng chẳng cầu xin:
"Thái hậu, thần nữ... không thể thành thân với Ninh Vương gia."
Một tiếng "thần nữ" xa lạ, khô khốc, lướt qua môi nàng như một nhát dao.
"Ninh Vương... và thần nữ, dù có bao nhiêu tình ý, cũng đều là nữ nhi, chung quy... cũng không thể bái đường kết thành phu thê chân chính."
Câu nói vang vọng trong đại điện, lạnh lẽo như nước đông thành băng. Thái hậu không đáp lời, chỉ ngồi đó, ánh mắt sâu như vực thẳm nhìn chăm chú nàng.
Nhược Ỷ Mộng mím chặt môi, rồi như tự đâm vào tim mình một đao, từng chữ từng chữ rơi ra, lạnh nhạt vô tình:
"Nhưng... nếu chỉ cần Nhược gia và hoàng thất kết thân, thần nữ muốn... được làm phi tử của đương kim Hoàng thượng."
----------------------
Tin tức hôn lễ giữa Ninh Vương và Nhược tiểu thư bị huỷ, chỉ trong một ngày đã lan khắp kinh thành. Người người bàn tán, kẻ thì tiếc nuối, người lại chờ xem trò cười.
Tại Từ Ninh cung, Thái hậu cuối cùng cũng buông tay, cho phép huỷ bỏ hôn sự, chỉ thản nhiên phất tay áo một cái, như chuyện tình sâu đậm từng được ca tụng chỉ là một vở tuồng ngắn ngủi, chẳng đáng bận tâm.
Màn đêm buông xuống, gió đầu xuân rít qua hành lang dài u tối.
Tại Như Nghi cung, Như Tiên ngồi một mình trước bàn, hai tay siết chặt vạt áo.
Ánh nến lay động phản chiếu gương mặt nàng, vẻ u sầu đậm như mực.
Nàng không còn nghe lọt tai bất kỳ tin tức nào khác, chỉ ngồi đó, trái tim treo lơ lửng giữa không trung, đau thắt lại. Nàng lo lắng, bứt rứt đến không chịu nổi, tâm trí không ngừng nghĩ đến Viên Vĩ Anh.
"Hiện giờ... nàng ấy đang ở đâu? Nàng ấy... sẽ thế nào đây..."
Trong khoảnh khắc ấy, Như Tiên chỉ muốn chạy đi tìm cô, chỉ muốn tự tay lau khô những giọt nước mắt có lẽ đang âm thầm rơi xuống nơi nào đó.
Nhưng nàng chỉ có thể ngồi lặng dưới ánh đèn mờ, bị lễ nghi và thân phận giam cầm, muốn bước đến cũng không thể, muốn vươn tay cũng đành bất lực.
----------------------
Đã mấy ngày trôi qua, Viên Vĩ Anh chưa từng đặt chân ra khỏi Vãn Xuân Các, cũng chẳng ai còn nhìn thấy bóng dáng tiêu sái kia xuất hiện nơi phố phường nhộn nhịp. Cô đóng kín cửa, cắt đứt hết thảy mọi ồn ào bên ngoài, tự vây khốn mình trong một thế giới chỉ còn lại mùi rượu nồng nặc và những cơn mê sầu triền miên.
Rượu rót mãi, uống mãi, chén ngã lọt thỏm giữa nền đất lạnh, cô cũng chẳng buồn nhặt lên. Đôi lúc tỉnh lại giữa cơn say, nhìn quanh chỉ thấy bốn bức tường lặng câm, trong lòng trống rỗng đến mức dường như cả trái tim cũng chẳng còn đập nổi.
Một lần, trong mơ hồ, cô thều thào gọi tên nàng, bàn tay thẫn thờ vươn vào khoảng không trống trải, nhưng chẳng nắm được gì ngoài hơi lạnh căm căm xuyên thấu qua lớp cửa sổ đóng chặt.
Cả thế gian này, cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng rượu rơi tách tách vào chén, vang lên đơn độc trong căn phòng tối tăm, như từng nhát dao lạnh buốt, từ từ khoét rỗng linh hồn cô.
Nỗi đau mà Như Tiên để lại trong lòng Viên Vĩ Anh tựa như một vết thương âm ỉ, chậm rãi gặm nhấm, khiến cô mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy như có một góc tim âm thầm rỉ máu. Đau đấy, day dứt đấy, nhưng nó giống như một sợi tơ quấn chặt lấy cô, không thể giãy ra, cũng không nỡ buông bỏ.
Còn Nhược Ỷ Mộng... lại khác. Tình cảm của cô và nàng từng thuần khiết biết bao, từng ngập tràn những tiếng cười trong trẻo nhất, ánh mắt dịu dàng nhất, những cái nắm tay ngượng ngùng mà nhiệt thành nhất. Bọn họ đã yêu bằng tất cả hồn nhiên, bằng tất cả tin tưởng. Không một chút toan tính, không một chút nghi ngờ.
Chính bởi vậy, khi những gì cô nâng niu nhất hóa thành tro bụi, nỗi đau ấy không còn đơn thuần là nhói buốt — nó là sự sụp đổ hoàn toàn của một thế giới. Là đoạn tuyệt, là tuyệt vọng, là hủy diệt từ gốc rễ niềm tin.
Viên Vĩ Anh ôm lấy bình rượu rỗng không, tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối trước mặt. Một câu hỏi không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong lòng cô:
"Ỷ Mộng... vì sao chứ...?"
----------------------
Chuyện Ninh Vương bị từ hôn, sau đó suy sụp, trượt dài trong rượu chè và yên hoa, chẳng bao lâu liền như một cơn gió lạnh lan khắp kinh thành.
Người người bàn tán, kẻ cười chê, người thương hại.
Nhưng giữa những lời xầm xì, Viên Vĩ Anh lại chẳng hề để tâm.
Trong mắt thiên hạ, cô là đang sa đọa.
Nhưng trong lòng cô... chỉ đơn giản là trở về chính mình mà thôi.
Ở thế giới kia, cô vốn dĩ đã là như vậy — một kẻ lêu lổng bất cần, lấy rượu giải sầu, lấy nữ sắc tiêu khiển, chẳng màn gì đến danh lợi hay lễ nghi.
Chính sự?
Phải chăng khi trái tim đã mục rữa, thì tất cả những thứ phù hoa kia đều trở nên nực cười vô nghĩa?
Viên Vĩ Anh ngồi trong tiểu lâu ồn ào, ánh đèn hoa lệ chiếu lên gương mặt tuấn mỹ có phần hoang tàn của cô.
Chén rượu nối chén rượu, tiếng cười nói lả lơi của kỹ nữ vây quanh, nhưng chẳng ai thật sự chạm được vào lòng cô.
Cô ngửa đầu uống cạn, đáy mắt tối lại như vực sâu không đáy.
Không phải cô sa đọa.
Chỉ là... không còn gì cần phải giữ gìn nữa.
----------------------
Đêm buông, gió lạnh lùa qua từng kẽ ngói, mang theo mùi hương nồng nặc của men say và phấn son vương vất khắp Vãn Xuân Các.
Tiếng đàn sáo hỗn loạn, tiếng cười đùa càng làm khung cảnh thêm phần hỗn tạp, nhơ nhớp.
Võ Thanh Trác bước vào, áo choàng còn vương bụi đường.
Hắn vốn chỉ tiện tay ghé qua đây tìm mỹ nhân bầu bạn, nào ngờ vừa vào đến đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc giữa biển người.
Dưới ánh đèn mờ vàng vọt, Viên Vĩ Anh ngả người trên sập, một tay cầm chén rượu, một tay tùy tiện kéo lấy một nữ nhân ngồi vào lòng.
Áo choàng nửa buông, tóc rối bời, đôi mắt vốn ôn nhuận ngày nào giờ đây tối sầm, mờ mịt như đáy vực sâu.
Thanh Trác đứng khựng lại, lòng như có thứ gì chẹn ngang.
Đây... thật sự là Ninh Vương sao?
Ninh Vương mà hắn từng theo dưới trướng, người từng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, ánh mắt thanh minh mà kiên định kia... đã không còn nữa rồi.
"Vương gia..."
Hắn khẽ gọi, giọng có phần trầm thấp.
Viên Vĩ Anh ngẩng đầu, nhìn hắn qua làn hơi rượu. Khóe môi cô kéo lên một nụ cười, vừa ngông cuồng vừa chua chát.
"Võ tướng quân cũng tới tìm vui à?" Giọng cô khàn đặc, trộn lẫn giữa say và tuyệt vọng.
Thanh Trác siết chặt nắm tay. Một lúc lâu, hắn chỉ thấp giọng nói:
"Vương gia... người không nên như vậy."
Viên Vĩ Anh bật cười.
----------------------
Ánh trăng lẻ loi treo hững hờ trên đỉnh đầu. Viên Vĩ Anh lảo đảo rời khỏi Vãn Xuân Các, mặc kệ tiếng gọi loáng thoáng sau lưng. Hôm nay, cô không muốn bị bất kỳ ai giữ lại. Chỉ muốn đi. Đi về đâu cũng được, miễn là tránh khỏi tiếng cười tiếng khóc, tránh khỏi ánh mắt thương hại của người đời.
Trong lúc mơ hồ, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, chân bước không chủ đích. Giữa màn đêm yên ắng, bỗng vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ của hai nữ nhân.
"Ta rất quý muội, như hai tỉ muội..." Một giọng nói có chút ngập ngừng vang lên, mang theo bối rối cùng áy náy. "Chỉ là... nàng giả nam trang quá lâu, nên ngộ nhận mà thôi."
Một hồi yên lặng, rồi một giọng khác vang lên, cố gắng kiềm chế run rẩy:
"Không phải... Ta biết rất rõ lòng mình. Ta muốn ở bên tỷ muốn che chở tỷ cả đời."
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy. Giọng đầu tiên khẽ run, đứt quãng, như thể cũng đau lòng mà vẫn buộc phải tàn nhẫn:
"Xin lỗi... Ta không thể chấp nhận... Xin muội đừng như vậy nữa."
Sau đó là tiếng bước chân vội vã bỏ chạy, kéo theo tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén.
Viên Vĩ Anh đứng đó, lặng người. Trong men rượu nồng nặc, trong cơn choáng váng quay cuồng, cô vẫn nghe rõ từng chữ như dao cắt vào lòng.
Thì ra... không phải chỉ có mình cô ngộ nhận.
Thì ra... trên đời này, còn có những trái tim vụn vỡ giống cô, yêu đến hoang đường, rồi lại bị xem như một trò đùa.
Hết Chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com