Chương 41: Chạm mặt
Chương 41
Viên Vĩ Anh nằm ngửa trên ghế dài, một chân gác lên thành ghế, tay phe phẩy tờ thư mời vừa nhận được, bộ dạng lười biếng đến mức không muốn động đậy. Gia Lục Tuần Dương vừa thượng triều về, ngồi xổm bên cạnh, hai tay ôm gối, tò mò ngó qua:
"Đại ca, thư gì vậy?"
Viên Vĩ Anh khẽ hừ một tiếng, giọng điệu uể oải:
"Gia yến của Thái hậu, mời ta vào cung dùng bữa."
Gia Lục Tuần Dương nghe vậy thì mắt sáng lên, từ trong ngực cũng lôi ra một tấm thiệp đỏ thẫm, vẫy vẫy trước mặt cô: "Trùng hợp ghê, ta cũng có nè."
Viên Vĩ Anh nhướng mày nhìn nàng, khóe môi cong cong: "Ồ? Ngươi cũng được mời?"
Gia Lục Tuần Dương chu môi ra vẻ đắc ý: "Đâu phải mời ta, ta thay mặt Chiêu Bằng Quận Vương ở biên cương. Người bận việc quân, không thể về, nên ta đi thay."
Nghe nàng nói vậy, Viên Vĩ Anh liếc qua tấm thiệp trong tay nàng một cái, lại lười biếng tựa người ra sau, khẽ búng tấm thiệp của mình bay lên rồi rơi xuống bàn: "Tưởng gì... Hèn chi lại chịu khó mò tới tận đây."
Gia Lục Tuần Dương chống cằm, nhìn dáng vẻ uể oải của cô, bỗng thấy buồn cười: "Đại ca, có ta đi cùng mà, vào cung cho đỡ buồn. Ta chưa bao giờ tham dự mấy cái tiệc kiểu vậy, đại ca đi chung cho đỡ run."
Viên Vĩ Anh bĩu môi, nhắm mắt lại: "Đỡ buồn cái con khỉ, còn phiền hơn ấy. Chắc chắn sẽ gặp lại những người không muốn gặp."
"Nhưng mà... đại ca mà không đi, Thái hậu sẽ buồn đó."
Viên Vĩ Anh cười khẽ một tiếng, giọng nói lẫn trong tiếng gió sớm: "Ta sợ Thái hậu buồn từ khi nào chứ..."
----------------------
Viên Vĩ Anh ngoài miệng thì than phiền vậy, nhưng tới giờ vẫn mặc chỉnh tề, tóc tai buộc gọn, ngoại bào thêu chỉ bạc, giày da mềm không dính chút bụi trần. Cô soi gương đồng, chỉnh lại vạt áo lần cuối, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu:
"Đúng là quen thói chịu khổ, dù không muốn vẫn phải tươm tất như đi đánh trận."
Gia Lục Tuần Dương đứng một bên, cũng thay sang một bộ cẩm bào xanh ngọc, vai thẳng lưng cứng, tay nắm chặt thư mời, trông nghiêm túc hẳn ra.
Hai người cùng cưỡi ngựa vào tới cửa cung. Ánh nắng chiếu xuống tường son ngói biếc, từng lớp lính canh đứng thẳng tắp hai bên. Viên Vĩ Anh nhếch khóe môi, liếc Gia Lục Tuần Dương một cái, nhỏ giọng dặn dò: Nhớ kỹ, vào trong đừng quen biết ta, mấy lão già đó mà thấy hai vương gia thân thiết là vẽ ra đủ trò."
Gia Lục Tuần Dương cũng rụt cổ gật đầu, lập tức kéo giãn khoảng cách, làm bộ như chỉ tình cờ cùng tới. Viên Vĩ Anh nhìn nàng lúng túng mà trong lòng bật cười, thong thả bước qua cổng cung trước, dáng vẻ nhàn nhã như một vị vương gia vô ưu. Gia Lục Tuần Dương chậm nửa nhịp, theo sau, ánh mắt không quên quét một vòng, hết sức nghiêm túc diễn vai "khách quý xa xứ".
----------------------
Đúng là số trời đã định, vừa mới đi vào hành lang chưa được bao xa, Viên Vĩ Anh đã đụng phải một đoàn người đi tới. Dẫn đầu là nữ tử vận cung trang nền nã, khí chất đoan trang cao quý, dung nhan dịu dàng dưới ánh nắng sớm càng thêm vài phần không thực.
Là Như Thái Phi — cũng chính là Như Tiên.
Hai người đều khựng bước trong khoảnh khắc.
Ánh mắt giao nhau, tưởng như thời gian cũng chậm lại.
Như Tiên chỉ hơi thoáng sững người, rất nhanh đã bình tĩnh bước tới, sắc mặt lạnh nhạt, bộ dạng không lộ ra chút cảm xúc nào.
Viên Vĩ Anh hơi khựng lại, lòng ngực như bị ai đó khẽ gõ một tiếng, vang vọng rất khẽ, nhưng cũng đủ làm cô chao đảo cả một khoảnh khắc.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, cô vẫn tự nhủ mình đã quen với việc thiếu vắng bóng hình ấy. Vẫn nghĩ rằng, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Thế mà... chỉ cần một ánh nhìn lướt qua, tất cả lại vỡ òa như thuở ban đầu.
Ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như thế, bóng dáng ấy vẫn yên tĩnh như cơn gió đầu xuân. Một khắc chạm mặt, những tháng năm xa cách như bị xóa nhòa, chỉ còn nỗi nhớ mênh mang ùa về, nhấn chìm cô.
Viên Vĩ Anh mím môi, cố gắng nén lại rung động trong lòng. Cô tự nhủ: chỉ cần một cái chào, chỉ cần một cái cúi đầu, rồi sẽ thôi. Nhưng trái tim dưới lớp áo kia lại không nghe lời, từng nhịp đập đều như thầm gọi một cái tên quen thuộc.
Như Tiên...
Tên ấy, trong những đêm dài trằn trọc, trong những mộng mị chưa từng nguôi ngoai, giờ đây lại hiện ra rõ ràng đến vậy.
Không cần lời nói, không cần chạm tay, chỉ một ánh mắt, cũng đủ thiêu cháy mọi kiên cường mà cô dày công dựng lên suốt hai năm trời. Cô khẽ cụp mắt xuống, thầm hít một hơi sâu.
"Nhi thần tham kiến TháiPhi nương nương."
Giọng nói của cô vẫn vững vàng như thường, chỉ có đầu ngón tay giấu trong tay áo hơi run.
Như Tiên dừng lại trước mặt cô, đôi mắt trầm tĩnh quét qua.
Im lặng trong chớp mắt, nàng mới hơi gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Miễn lễ."
Sau đó, không dừng lại thêm chút nào, nàng xoay người cùng cung nữ tiếp tục bước đi.
Hai bóng dáng lướt qua nhau, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gió lùa qua hành lang rộng lớn.
Chỉ khi mùi hương nhè nhẹ quen thuộc ấy tan vào trong gió, Viên Vĩ Anh mới khẽ nhắm mắt lại, lòng ngực siết chặt như có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng.
Năm xưa là nàng chủ động kéo tay cô, đêm đó cũng là nàng tự tay vén áo, run rẩy nói muốn thuộc về cô. Vậy mà hôm nay, giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo này, hai người chỉ có thể lướt qua nhau như kẻ xa lạ.
Bước chân dưới vạt áo dài khẽ khàng tiến lên, nhưng trong lòng Như Tiên lại gợn sóng chẳng yên.
Khoảnh khắc ánh mắt nàng vô thức bắt gặp Viên Vĩ Anh, tim nàng cũng khẽ run lên một nhịp. Nàng đã nghĩ, đã tự dặn lòng, rằng thời gian sẽ làm nỗi nhớ ấy mờ nhạt đi. Nhưng hóa ra, chỉ cần một dáng người quen thuộc, một ánh nhìn trầm lặng kia, tất cả những gì nàng giấu kín lại ùa về, vẹn nguyên như chưa từng phai nhạt.
Nàng muốn bước nhanh qua, muốn làm như chưa từng lưu luyến. Nhưng khóe mắt vẫn không kìm được lặng lẽ nghiêng sang, lặng lẽ khắc ghi lấy bóng hình ấy thêm một lần nữa.
Viên Vĩ Anh...
Nàng vẫn như trước kia, nhưng dường như cũng khác đi nhiều. Không còn vẻ u sầu hay uể oải của những ngày đầu mới chia xa, mà trong ánh mắt kia, nơi nụ cười kia, nàng thấy được một tia sáng tự do, phóng khoáng.
Thấy được cô đang sống tốt, thấy được cô đang vững vàng đi trên con đường mình chọn.
Đó là điều mà Như Tiên mong nhất.
Dẫu trong lòng còn yêu, còn nhớ, còn khắc khoải, nhưng chỉ cần thấy cô sống an nhiên, nàng đã có thể yên lòng.
Tình yêu ấy, có lẽ suốt đời này nàng cũng không cầu mong điều gì cho bản thân. Chỉ cần cô bình yên, vui vẻ... là đủ.
Như Tiên mím môi, cụp mắt xuống, khẽ hành lễ như đúng lễ nghi. Giây phút đi ngang qua nhau, nàng không dám ngoái đầu lại. Chỉ sợ rằng nếu nhìn thêm một lần nữa, nàng sẽ không kìm nổi mà vỡ òa.
----------------------
Viên Vĩ Anh đứng yên một chốc nơi hành lang, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng Như Tiên dần khuất sau rặng liễu rủ. Mãi đến khi bóng hình ấy biến mất hẳn, cô mới ép mình hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng.
Gió xuân vẫn còn mơn man trên áo, nhưng lòng cô lại lạnh đến buốt giá. Cô chậm rãi bước tiếp, dường như mỗi bước chân đều nặng nề như giẫm trên đá mài.
Vừa đi chưa được bao xa, trước mắt lại đập vào một cảnh tượng khiến tim cô bất giác thắt lại.
Nhược thừa tướng, phu nhân của ông, cùng nữ nhi kiều diễm bên cạnh — Nhược Ỷ Mộng.
Viên Vĩ Anh khẽ dừng bước, đôi tay trong tay áo siết lại thật chặt. Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt quen thuộc ấy, lòng đau đớn như bị ai lấy kim đâm vào từng nhịp một.
Họ...
Là những người chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi, đã trở thành nhạc phụ nhạc mẫu của cô.
Là gia đình mà cô suýt chút nữa có thể gọi bằng những tiếng thân thiết.
Còn nàng, Nhược Ỷ Mộng, đã từng đứng bên cạnh cô trong bao nhiêu mộng tưởng dịu dàng, đã từng được cô ấp ủ nguyện vọng cả đời này bảo vệ, nâng niu.
Nếu ngày ấy...
Thì hôm nay, có lẽ nàng đã là nương tử đường hoàng bên cạnh cô.
Là người khoác cùng cô chiếc áo cưới, cùng cô kết tóc thành phu thê.
Nhưng giờ đây, chỉ còn lại khoảng cách. Chỉ còn lại ánh mắt xa lạ như người dưng.
Viên Vĩ Anh cụp mắt xuống, giấu đi đáy mắt ẩn nhẫn đau thương. Giữa biển người xô bồ, cô lại thấy mình lẻ loi hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Viên Vĩ Anh vốn đã muốn rời đi ngay lập tức, thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, nàng — Nhược Ỷ Mộng — cũng ngước lên.
Hai ánh mắt va vào nhau, chừng như chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi.
Ánh mắt của Nhược Ỷ Mộng thoáng qua một tia chần chừ, có chút kinh ngạc, lại có chút hoảng hốt. Nàng siết chặt tay áo, khẽ cụp mi xuống, giả vờ như không nhìn thấy.
Nhưng khoảnh khắc ấy, Viên Vĩ Anh đã kịp bắt lấy.
Nơi đáy mắt nàng, tựa như có một ngọn sóng nhỏ gợn lên, rồi rất nhanh bị nàng đè xuống, che lấp bằng vẻ đoan trang thường ngày.
Viên Vĩ Anh đứng lặng, lồng ngực âm thầm đau nhói.
Cô không biết, là do nàng còn vương vấn chút gì, hay đơn giản chỉ là bất ngờ gặp lại người cũ.
Chỉ biết rằng... ánh mắt ấy, giống như một vết thương cũ chưa từng khép miệng, bị vô tình lật lại, khiến lòng cô âm ỉ đến mức không thở nổi.
Nhược thừa tướng cũng trông thấy cô.
Sắc mặt ông ta hơi biến đổi, trong khoảnh khắc hiện lên nét khó xử. Dù sao đi nữa, Viên Vĩ Anh cũng là người từng là nửa con rể của ông. Nay mọi chuyện đã đổi thay, hơn nữa thân phận cô lại cao quý, dù trong lòng thế nào, ông và phu nhân bên cạnh vẫn phải bước lên trước, khom người hành lễ.
Viên Vĩ Anh đứng yên, không kiêu căng, cũng không lúng túng.
Cô chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, đôi mắt lãnh đạm như nước hồ thu, rồi nhanh chóng nhấc chân rời đi, không nán lại thêm một giây nào.
Nhược Ỷ Mộng âm thầm siết chặt tay áo, đầu ngón tay trắng bệch ra.
Nàng biết, giữa mình và người ấy, đã vĩnh viễn là hai bờ sông không thể nối liền.
----------------------
Viên Vĩ Anh vừa bước vào sảnh chính, đảo mắt một vòng đã thấy Gia Lục Tuần Dương lấp ló ở góc tường, ánh mắt đảo tới đảo lui như đang tìm kiếm gì đó.
Cô nhếch môi cười khẽ, lặng lẽ đi sát lại, hạ giọng như gió thoảng:
"Vào hậu cung thì bớt ngó bậy đi, coi chừng bị Hoàng đế đánh ghen đó."
Gia Lục Tuần Dương giật thót, vội vàng chỉnh nét mặt nghiêm túc, lùi về nửa bước, thì thầm đáp lại:
"Ta chỉ... chỉ lướt mắt chút thôi mà! Mỹ nhân trong cung, ai mà không muốn nhìn chứ."
Viên Vĩ Anh thấy nàng mặt mũi ngơ ngác, liền nhịn không được, dùng khuỷu tay huých nhẹ, cười mờ ám. Cô lén lút liếc mắt về một góc đông người, hạ giọng thầm thì:
"Thấy không? Bên kia, áo xanh lá đó, Hiền phi đấy. Tính tình dịu dàng, nết na... chỉ tiếc nhan sắc cũng bình thường thôi."
Gia Lục Tuần Dương chớp mắt liên tục, khẽ gật đầu như học trò chăm chỉ.
Viên Vĩ Anh lại chậm rãi chuyển mắt sang hướng khác, khóe môi khẽ nhếch:
"Còn kìa, áo đỏ, dáng thướt tha nhất góc này... Tiêu Quý phi. Xinh đẹp động lòng người, nhưng ánh mắt..."
Cô nhướng mày ra hiệu, nhếch mép cười:
"...có chút dâm đãng sao sao đó, ngươi cẩn thận kẻo bị câu mất hồn."
Gia Lục Tuần Dương bị dọa tới rùng mình, lén lút liếc nhìn Tiêu Quý phi, quả nhiên thấy nàng ta vừa cười vừa đưa mắt lướt qua đám người, ánh mắt như có như không, khiến người ta không rét mà run.
Thấy Gia Lục Tuần Dương rụt cổ như mèo gặp nước, Viên Vĩ Anh càng cảm thấy buồn cười. Cô ghé sát hơn, nheo mắt cười gian:
"Này, thử dùng ánh mắt ra hiệu với Tiêu Quý phi xem. Biết đâu nàng ta trúng tiếng sét ái tình, chọn ngươi làm tiểu bạch dưỡng trong điện thì sao?"
Gia Lục Tuần Dương tròn mắt, mặt mày trắng bệch:
"Không, không! Ta không muốn làm tiểu bạch gì hết! Với lại..."
Nàng dè dặt liếc sang Tiêu Quý phi một cái, lập tức quay đầu lại run run nói nhỏ:
"Ánh mắt nàng ta sắc lẹm như dao, ta ra hiệu cái gì cũng có ngày mất mạng!"
Viên Vĩ Anh cười khì, vỗ vai nàng:
"Chậc, nhát gan vậy. Lỡ đâu lên làm tân sủng của Quý phi rồi, quay về vinh hiển tổ tông."
Gia Lục Tuần Dương lắc đầu quầy quậy, hai tay chắp trước ngực như khấn:
"Xin tha cho ta đi, đại ca. Ta chỉ muốn sống bình an, lấy một mỹ nhân hiền lành, dưỡng một đàn cá, trồng một vườn rau là đủ rồi!"
Viên Vĩ Anh nghe xong thì không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Nhưng nhớ đang ở trong cung, cô vội vàng giả bộ ho nhẹ, lén lút kéo Gia Lục Tuần Dương ngồi xuống bàn gần đó, tránh để hành tung khả nghi bị bại lộ.
Hết chương 41
Truyện flop quá, ai đọc cho mình 1 vote 1 cmt khích lệ đi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com