Chương 42: Đấu đá âm thâm
Chương 42
Giữa khung cảnh ồn ào của sảnh tiệc, Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương cười cười nói nói, tuy giọng rất nhỏ, lại như có một tầng không khí riêng biệt bao quanh, khiến người ngoài vô tình cũng khó mà chen vào.
Có thể những kẻ khác trong điện tiệc không để ý đến cô, nhưng có hai ánh mắt thì không rời khỏi: một là Như Tiên, một là Nhược Ỷ Mộng.
Nàng và nàng, đứng giữa đám người trang trọng ấy, vẫn luôn âm thầm dõi theo từng cử động của Viên Vĩ Anh.
Thấy cô thỉnh thoảng nghiêng người thì thầm với Gia Lục Tuần Dương, rồi lại ngước mắt nhìn về phía dãy ghế ngồi của các phi tần trong cung, ánh mắt tán thưởng đến mức khiến người ta sinh nghi, trong lòng cả hai không khỏi nảy lên cảm giác khó chịu khó tả.
Như Tiên lặng lẽ siết chặt tay áo, ánh mắt trầm xuống, như có một dòng nước âm thầm cuộn trào.
Nhược Ỷ Mộng bên cạnh cũng không khá hơn là bao, đôi mày mảnh khẽ chau lại, bờ môi đỏ hồng mím chặt.
Không ai biết họ đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng, cùng một thời khắc, cùng một người, đã khơi dậy những cảm xúc chua chát nơi đáy lòng họ.
----------------------
Trong lúc bầu không khí còn lặng như tờ, bỗng từ lối chính, Thái hậu và Hoàng thượng song song bước vào.
Mọi người trong điện lập tức thu lại hết vẻ buông thả ban nãy, vội vã đứng dậy, hành lễ ngay ngắn.
Sau khi hai người ngồi vào chủ vị, các vị khách mới theo thứ tự địa vị mà an tọa.
Vì thân phận không hoàn toàn ngang bằng, Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương cũng không thể ngồi cạnh nhau. Bàn tiệc dài trải rộng khắp sảnh, người trái, người phải, dù không xa lắm nhưng cũng vừa đủ để tạo khoảng cách an toàn, tránh những ánh mắt dò xét.
Viên Vĩ Anh ung dung ngồi xuống ghế của mình.
Mà đâu đó, ánh mắt âm thầm của Như Tiên và Nhược Ỷ Mộng vẫn len lỏi, không bỏ sót một động tác nhỏ nào của Viên Vĩ Anh.
Vị trí an bài lần này kỳ thực khéo đến lạ.
Chỉ cần hơi nghiêng đầu, Viên Vĩ Anh có thể thu hết vào tầm mắt hình bóng của hai người nàng nhớ thương — một người ngồi kế Thái hậu, người kia thì khẽ cúi đầu bên cạnh song thân.
Khoảng cách không xa, đủ để cô chỉ cần đưa mắt đã bắt gặp ánh sáng dịu dàng nơi vạt áo Như Tiên, hay dáng ngồi kiêu kỳ, yểu điệu của Nhược Ỷ Mộng.
Thế nhưng...
Cô cụp mắt xuống, chậm rãi nâng chén trà, đầu ngón tay khẽ xiết chặt thành ly.
Tự nhủ lòng mình.
Không được nhìn.
Một khi đã nhìn rồi...
Chắc chắn sẽ không nỡ dời đi ánh mắt.
Chắc chắn sẽ để trái tim bị cuốn trôi thêm một lần nữa.
Cô cắn nhẹ bên trong má, nụ cười nhàn nhạt vẫn treo trên môi, nhưng trong lòng đã dấy lên một trận sóng ngầm lặng lẽ.
Nhiều lúc, chỉ cần một ánh nhìn, một cái nghiêng đầu thôi, đã có thể khuấy động cả quãng ký ức đã gắng sức chôn vùi.
Dù Viên Vĩ Anh cố kiềm chế, nhưng trái tim người có duyên phận với nhau, sao dễ dàng làm ngơ?
Như Tiên ngồi ngay ngắn trong hàng phi tần, bên tai chỉ lờ mờ nghe tiếng Thái hậu cùng Hoàng thượng nói chuyện, nhưng mọi tâm tư đều bị một bóng hình phía đối diện chiếm lấy.
Nàng không quay đầu, không nhìn thẳng, nhưng từng nhịp đập trong lồng ngực lại khẽ vang, như đang gọi tên người kia.
Nàng biết.
Viên Vĩ Anh đang ở đó.
Biết cô cố chấp cúi đầu, giả vờ không thấy, biết rõ sự kiềm nén ấy còn đau lòng hơn cả một ánh nhìn thẳng thắn.
Nhược Ỷ Mộng cũng vậy.
Từ góc ngồi của mình, nàng dễ dàng nhìn thấy Viên Vĩ Anh trong bộ y phục vương gia chỉnh tề, ánh mắt không buông lơi một nơi nào, cũng không lưu luyến bất kỳ ai.
Nhưng chính cái lạnh nhạt giả vờ ấy lại như mũi kim giấu trong nhung lụa, lặng lẽ đâm vào đáy tim nàng từng chút một.
Nhược Ỷ Mộng siết nhẹ góc áo, bàn tay thon nhỏ dưới bàn âm thầm run rẩy.
Nàng hiểu.
Nếu Viên Vĩ Anh thật sự không còn gì vương vấn, vì sao lại phải cố gắng tránh né đến thế?
Ba người, ba góc bàn.
Ba trái tim, không ai nói thành lời.
Chỉ có gió xuân đầu hạ lướt qua rèm ngọc, thổi lay những ngọn lửa âm ỉ trong lòng, mãi chẳng thể tắt.
----------------------
Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ những dãy đèn lồng treo cao, tiếng đàn sáo hoà cùng tiếng chén đũa khẽ khàng, gia yến hôm nay vốn nên vui vẻ, mà trong lòng ba người lại vương đầy những nỗi niềm chẳng thể gọi tên.
Viên Vĩ Anh mím môi, mắt nhìn về phía trước, cứng rắn như một vị vương gia nên có. Nhưng sâu trong đáy mắt kia, thỉnh thoảng vẫn vụng trộm trôi dạt đến hai bóng hình quen thuộc.
Chẳng cần ngôn từ nào.
Chẳng cần lời yêu thương thốt ra.
Chỉ cần biết các nàng vẫn bình an nơi đây, còn sống trong cùng một thế gian, đã đủ để trái tim cô yên lòng.
Như Tiên cũng vậy.
Nàng khẽ siết ly trà trong tay, ngón tay thon dài như dính lấy sứ men trắng. Thỉnh thoảng, không kìm lòng được, ánh mắt lại trôi theo hình bóng người kia – kẻ luôn làm lòng nàng chao đảo.
Nàng không mong đợi những hẹn thề xa xôi.
Chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy, biết ở một góc trời nào đó, người kia cũng đang sống, cũng đang thở, cũng đang nhớ tới nàng... vậy là đủ.
Nhược Ỷ Mộng ngồi ở một góc khác, lòng ngổn ngang chẳng kém.
Ánh mắt nàng lặng lẽ dõi theo Viên Vĩ Anh, lại đau lòng nhận ra, dường như bản thân chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Không thể tiến tới, cũng chẳng thể quay đầu.
Những thứ từng ước hẹn, từng mộng mơ, đều đã như cát bụi bay xa.
Nhưng chỉ cần, chỉ cần còn được gặp cô giữa nhân thế này — cho dù không thể nắm tay, không thể sánh bước, cũng đã là một loại ấm áp rồi.
Chẳng cần tiếng yêu thành câu,
Chỉ cần... thấy nhau trong đời.
----------------------
Tiếng đàn tranh dịu dàng ngân lên, báo hiệu tiết mục văn nghệ của đội múa hoàng gia bắt đầu.
Những thiếu nữ dung mạo như hoa như ngọc, vận xiêm y lộng lẫy, từng bước từng bước uyển chuyển tiến ra giữa sảnh. Tay áo phất phơ như mây, váy lụa nhẹ nhàng bay lượn như nước chảy mây trôi, khiến cả một góc trời như nhuốm màu mộng ảo.
Viên Vĩ Anh lập tức ngồi thẳng người, mắt sáng lên, một tay chống cằm, môi nhếch nhẹ lên theo thói quen.
Cô chăm chú nhìn từng động tác, từng biểu cảm của các vũ công, như thể đang xem một vở ca nhạc hoành tráng nơi sân khấu hiện đại.
Vẻ mặt nghiêm túc ấy, khác hẳn với sự hờ hững lúc nãy đối với các lão thần thao thao bất tuyệt.
Trong lòng Viên Vĩ Anh, đây mới là phần "giải trí đích thực" của yến tiệc hoàng gia, đáng đồng tiền bát gạo hơn hẳn những lời xã giao nhạt nhẽo kia. Ánh mắt Viên Vĩ Anh khẽ đảo qua từng vũ công trên đài, đánh giá nhanh nhẹn từng đường cong, dáng người, gương mặt theo bản năng.
Cô chẳng đến mức si mê lộ liễu, nhưng khoé môi lại vô thức nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Tựa như thói quen ngấm vào xương tủy từ thuở trước, mỗi khi gặp mỹ nhân, dù chỉ là lướt mắt qua, trong lòng cũng phải có vài phần bình phẩm thầm kín — ai xinh hơn ai, ai duyên dáng hơn ai.
Nhìn vẻ mặt tùy ý ấy của cô, nếu để ai đó tinh ý nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ Viên Vĩ Anh chẳng khác nào một kẻ phong lưu ngầm trong lòng.
Trong mắt hai người ở phía đối diện — Như Tiên và Nhược Ỷ Mộng — hình ảnh Viên Vĩ Anh lúc này, lại chẳng khác nào một kẻ đang mê muội đắm chìm trong dung nhan thướt tha yểu điệu của các nữ tử kia.
Nhìn cái cách cô chống cằm, nhìn ánh mắt sáng ngời như đang muốn nuốt trọn từng bóng dáng mềm mại ấy vào lòng...
Một người thầm giận, một người âm thầm đau.
Như Tiên hạ mi, ngón tay khẽ siết chặt vạt áo dưới bàn.
Nhược Ỷ Mộng thì mím môi, gương mặt xinh đẹp lạnh đi mấy phần.
Còn Viên Vĩ Anh, hoàn toàn không hay biết, vẫn ung dung thưởng thức vũ khúc, tâm trạng nhẹ nhàng như thể đang dự một buổi concert hiện đại đúng điệu.
Bên này, vũ khúc dập dìu như mây trôi nước chảy.
Bên kia, nơi góc bàn thấp thoáng rèm lụa, ánh mắt hai người lại âm thầm đổi khác.
Như Tiên im lặng cụp mi, tay khẽ nhấc ly trà lên nhưng quên cả uống, chỉ để mặc làn hương thanh mát luẩn quẩn quanh chóp mũi.
Ngón tay thon thả lướt nhẹ trên thành ly sứ, vân vê như trút bớt một tia xúc cảm khó gọi thành tên.
Nhược Ỷ Mộng thì lại chẳng kiên nhẫn như thế.
Nàng mím chặt môi, tay dưới bàn khẽ siết góc khăn lụa, trong lòng hờn giận không rõ ràng. Mắt nhìn Viên Vĩ Anh, lại như có một tầng hơi nước che phủ, chỉ thấy bóng lưng cô lười biếng mà an nhàn, cười cười nhìn các nữ tử đang múa.
Cái cảm giác ấy — rõ ràng người kia không còn liên quan đến mình, nhưng từng động tác, từng ánh mắt, thậm chí từng nhịp thở cũng khiến tim nhói lên — mới là thứ khó chịu nhất.
Thế nhưng, cả hai đều chỉ có thể im lặng.
Chẳng ai có tư cách nổi giận, chẳng ai có quyền oán trách.
Mỗi người một tâm trạng, lặng lẽ nuốt xuống lòng mình nỗi buồn day dứt không tên.
----------------------
Giữa tiếng nhạc rộn ràng, vũ khúc như nước chảy mây trôi cuốn lấy ánh nhìn mọi người.
Viên Vĩ Anh cứ tưởng mình đã đủ chuyên tâm thưởng thức tiết mục, tránh khỏi những dòng cảm xúc riêng tư.
Nhưng rồi, như có sợi chỉ mỏng manh khẽ giật nhẹ nơi trái tim, cô ngẩng đầu — và bắt gặp một ánh nhìn khác.
Như Tiên.
Nàng ngồi trầm tĩnh bên cạnh nhóm phi tần, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng nhuốm một tầng sắc mơ hồ.
Ánh mắt nàng, tĩnh lặng mà sâu không thấy đáy, vừa dịu dàng vừa đau đớn.
Như ngàn lời muốn nói.
Như ngàn nỗi niềm đọng trong một lần chạm mắt.
Viên Vĩ Anh trong khoảnh khắc ấy, gần như quên mất nơi mình đang ngồi.
Cô chỉ thấy trước mắt là Như Tiên, là nỗi nhớ vẫn chưa từng lắng xuống, là yêu thương nồng nàn không dám gọi tên.
Như Tiên khẽ gật đầu với cô — một động tác nhỏ thôi, nhưng đủ khiến lòng cô mềm nhũn. Rồi nàng chậm rãi dời ánh mắt đi, để lại cô với khoảng trống tràn ngập xót xa.
Viên Vĩ Anh cắn nhẹ môi, siết chặt tay áo.
Tất cả diễn ra trong một chớp mắt, tưởng chừng như không ai hay biết.
Nhưng cách đó không xa, Nhược Ỷ Mộng đã nhìn thấy hết thảy.
Ánh mắt nàng tối đi, bàn tay nhỏ nắm chặt khăn lụa, vết nhăn nhúm dần hiện lên.
Dù không nghe thấy lời nào, nàng vẫn cảm nhận rõ ràng, giữa Viên Vĩ Anh và Như Tiên, có một thứ liên kết vô hình mà nàng không thể chen vào nổi.
Nỗi chua xót và bất an như lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực, khiến nàng khó lòng ngồi yên.
Sau khi trông thấy ánh mắt giao nhau kia, Nhược Ỷ Mộng không thể nào ngồi yên.
Dù bản thân không muốn nghĩ ngợi, nhưng tâm trí nàng cứ tự động dựng lên vô vàn suy đoán, từng giả thiết càng lúc càng khiến lòng nàng quặn đau.
Là trước khi bên nàng, Viên Vĩ Anh đã có tình cảm với Như Thái Phi?
Hay là sau khi rời khỏi nàng, cô mới vướng vào một mối duyên khác?
Hay tệ hơn cả... ngay cả khi còn ở bên cạnh nàng, trong trái tim Viên Vĩ Anh, vẫn luôn tồn tại hình bóng một người khác?
Nhược Ỷ Mộng mím môi, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía sảnh đường lung linh ánh nến, mà những điệu múa đẹp đẽ kia, giờ chỉ như những vệt mờ mịt lướt qua trước mắt.
Nàng biết, bản thân mình không có tư cách hỏi, càng không có quyền trách.
Là chính nàng đã đẩy người ấy ra xa...
Đột nhiên, một đoạn ký ức như lưỡi dao sắc lẹm hiện lên trong tâm trí Nhược Ỷ Mộng.
Đêm ấy, tại ngôi làng chài ven biển xa xôi, trong khoảnh khắc yếu mềm nhất của cô, Viên Vĩ Anh từng vô thức gọi một cái tên trong mơ — "Như Tiên".
Lúc đó, nàng chỉ mơ hồ ghi nhớ, tưởng chỉ là một giấc mộng không đầu không cuối.
Nhưng bây giờ, khi ghép nối ánh mắt kia, cùng tên gọi ấy, mọi thứ đều sáng tỏ như gió thổi qua màn sương.
Chính là nàng ta.
Như Thái Phi... chính là Như Tiên.
Ghen tị như cơn lũ vỡ bờ tràn ngập lấy Nhược Ỷ Mộng, khiến lòng nàng nhói buốt.
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com