Chương 49: Chết tâm
Chương 49
Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày.
Đoàn sứ thần Đại Dục đã thu xếp hồi hương, nhưng Hà Tập Linh lại bày ra vẻ mặt vô tội, cười nói rằng nàng muốn nhân cơ hội này du ngoạn khắp nơi trong Viên Quốc, thế là lấy cớ ở lại.
Có nàng ở đây, phủ Ninh Vương lại càng náo nhiệt hơn.
Viên Vĩ Anh dẫu ngoài mặt tỏ vẻ lười biếng lẫn bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng chẳng phản đối.
Dù sao có thêm một người bạn cùng cười cùng nói, những ngày tháng lạnh lẽo của cô cũng đỡ quạnh quẽ phần nào.
Cả ba người, Viên Vĩ Anh, Hà Tập Linh, Gia Lục Tuần Dương, lại quay về nhịp sinh hoạt quen thuộc — ngày ngày tụ tập, ăn uống, cưỡi ngựa bắn cung, thỉnh thoảng lại du ngoạn bên ngoài thành, ngắm trăng uống rượu, tiêu dao tự tại.
Những tiếng cười trong sân phủ như xua đi hết u ám trong lòng mỗi người.
Ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, bọn họ thật lòng vui vẻ.
----------------------
Nhưng sóng trước vừa lặng, sóng sau đã ào tới.
Giữa lúc những ngày tháng bình yên còn chưa kịp kéo dài, trong triều lại nổi lên một chuyện lớn: mùa tuyển tú vào cung năm nay, trong danh sách ban xuống từ Thái hậu, bất ngờ xuất hiện một cái tên — Nhược Ỷ Mộng.
Vị hôn thê cũ của Ninh Vương. Cũng là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế.
Tin tức này như lưỡi dao sắc lạnh, nhanh chóng đâm xuyên qua bức màn yên tĩnh mà Viên Vĩ Anh cố gắng gìn giữ. Cả phủ Ninh Vương khi nghe được đều không khỏi biến sắc. Hà Tập Linh đang cười bỗng im bặt, Gia Lục Tuần Dương thì hoảng hốt, nhìn Viên Vĩ Anh đầy lo lắng.
Mà chính Viên Vĩ Anh, lúc nghe tin, chỉ siết chặt ly rượu trong tay, đến mức đầu ngón tay cũng run lên khẽ khàng.
Sắc mặt cô không đổi, chỉ là một thoáng, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo sâu không thấy đáy.
Mọi cảm xúc trong lòng Viên Vĩ Anh phút chốc vỡ nát.
Ỷ Mộng...
Người từng cùng cô dạo bước bên bờ biển mỗi chiều tà, từng ghé sát tai cô cười nói những lời thề non hẹn biển. Người từng trong những đêm trăng mờ, tựa đầu vào ngực cô, thì thầm rằng chỉ mong đời này an ổn ở cạnh cô, chẳng màng vinh hoa phú quý.
Mà nay thì sao?
Không lâu trước đây, nàng còn cự tuyệt cô — chỉ vì cô là nữ tử.
Mà bây giờ, nàng lại cam tâm tình nguyện bước vào chốn hậu cung đầy rẫy hiểm nguy, tình nguyện dâng nụ cười cho bậc đế vương cao cao tại thượng ấy, chỉ mong đổi lấy một đôi cánh phượng hoàng?
Là vì ta là nữ tử...
Hay là bởi địa vị Vương phi năm đó, đối với nàng, chưa từng đủ để thỏa mãn tham vọng?
Viên Vĩ Anh ngồi bất động, ly rượu trong tay đã cạn từ lúc nào. Ánh mắt cô tối lại, như lớp sương mù dày đặc phủ kín.
----------------------
Ngày Nhược Ỷ Mộng nhập cung, trời xanh nhàn nhạt, ánh nắng trải vàng trên từng mái ngói lưu ly cao ngất. Cả kinh thành như lặng đi trong một khoảnh khắc kỳ lạ, nhưng rồi rất nhanh, tiếng vó ngựa, tiếng xe ngựa chở tú nữ nối đuôi nhau lăn bánh, lễ nghi chỉ đơn giản đúng khuôn phép — dù sao đây cũng là đợt tuyển tú thường niên, chẳng thể so với cảnh sắc huy hoàng khi một chính phi gả vào phủ Vương gia.
So với năm đó, ngày đại hôn chính phi được cử hành long trọng, thiên tử ngự bút tứ hỉ, trăm quan chúc tụng, hôm nay... thật quá đỗi lạnh lùng.
Viên Vĩ Anh đứng ở một góc xa nơi cửa cung, thân khoác trường sam tối màu, lặng lẽ dựa vào cột đá hoa văn. Khoảng cách ấy — vừa đủ gần để nhìn thấy rõ từng nét dung nhan quen thuộc của nàng. Nhưng cũng đủ xa, để nàng không thể trông thấy cô.
Tấm rèm gấm che nửa khuôn mặt Nhược Ỷ Mộng, nhưng đôi mắt kia... vẫn khiến tim cô thắt lại. Bên môi nàng còn vương ý cười mơ hồ — dịu dàng, đoan trang, chuẩn mực như mọi nữ tử trước giờ nhập cung.
Chỉ khác một điều: lần này, nụ cười ấy... không còn dành cho cô nữa.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn tung vạt áo của Viên Vĩ Anh, cô siết chặt nắm tay giấu trong tay áo rộng. Đáy mắt cô không hề gợn sóng, chỉ là nơi trái tim, từng đợt sóng ngầm lặng lẽ dâng lên, nhấn chìm cả người trong lạnh giá.
Nhược Ỷ Mộng, rốt cuộc nàng chọn vinh hoa phú quý, hay chọn con đường không có ta?
----------------------
Đêm ấy, trong cung đèn hoa rực rỡ, tiếng ca múa vang vọng không ngớt, một bàn tiệc xa hoa mở ra để chúc mừng tân tú nữ nhập cung. Nhược Ỷ Mộng, nay đã khoác lên người sắc phục tú nữ, bước đi giữa ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người.
Nhưng trong vô vàn khuôn mặt hiện diện hôm đó, lại thiếu đi một người — Viên Vĩ Anh.
Không ai dám hỏi, cũng không ai dám nhắc. Bởi ai cũng biết, mối quan hệ từng rối rắm, từng dây dưa giữa Ninh Vương và vị phi tử tương lai kia, không phải chuyện để bàn tán giữa yến tiệc long trọng này.
----------------------
Đêm ấy, Viên Vĩ Anh khoác áo choàng đơn bạc, một mình rời khỏi tiểu viện. Ánh trăng lạnh lẽo trút lên vai cô một tầng ánh sáng bạc, bước chân cô nặng nề mà kiên định, dọc theo con đường nhỏ quen thuộc tiến về phía Từ Ninh cung.
Gió đêm thổi lay áo bào, nhưng lòng cô lại nóng đến phát run. Chỉ cần nàng đồng ý... chỉ cần một lời thôi...
Cô đứng trước cửa cung, hít sâu một hơi, gõ nhẹ.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, Đông Nhi kinh ngạc nhìn thấy cô, chưa kịp lên tiếng thì Viên Vĩ Anh đã thấp giọng nói:
"Ta muốn gặp nàng."
Đông Nhi ngập ngừng, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, lùi vào trong thông báo.
Không lâu sau, trong ánh sáng lờ mờ, Như Tiên bước ra, trên người khoác áo choàng mỏng, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng.
Ánh mắt nàng hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cất giọng nhàn nhạt:
"Vương gia, có chuyện gì sao?"
Viên Vĩ Anh nhìn nàng, đôi mắt ánh lên tia sáng cố chấp: Cô tiến lên một bước, hạ giọng:
"Đi cùng ta đi, Như Tiên."
Nàng khẽ run.
Viên Vĩ Anh tiếp tục, từng chữ như khắc sâu vào tim:
"Chúng ta rời khỏi nơi này. Ta không cần vương vị, không cần quyền thế. Chỉ cần nàng. Ta sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ Như gia, bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng gật đầu, đêm nay, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây."
Giọng nói của cô khản đặc trong đêm vắng, mang theo chút run rẩy của hy vọng lẫn sợ hãi.
Chỉ cần nàng đồng ý...
Chỉ cần nàng đồng ý...
Viên Vĩ Anh nín thở đợi chờ câu trả lời. Thế nhưng, đáp lại cô, chỉ là vòng tay ấm áp mà xiết chặt.
Như Tiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, mái tóc dài khẽ lay động trong gió đêm.
Nàng không nói lời nào, chỉ siết cô chặt hơn, như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tận xương tủy.
Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ lắc đầu.
Cử chỉ dịu dàng như cánh hoa lặng lẽ rơi xuống, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Nàng lặng lẽ, dùng toàn bộ dịu dàng cuối cùng của mình để từ chối cô.
Không phải vì nàng không muốn đi. Chỉ là... Chỉ cần nghĩ đến một Viên Vĩ Anh tự do tự tại, vốn nên ung dung tiêu dao, lại vì nàng mà phải trốn trui trốn nhủi, đổi cả thanh danh, cả kiếp sống — Tim nàng đã đau đến không thở nổi.
Nàng áp mặt vào vai cô, siết chặt hơn một chút, tự nhủ bản thân đừng khóc, đừng mềm lòng.
Như Tiên chỉ cầu mong:
"Vĩ Anh, hãy quên ta đi. Hãy sống thật vui vẻ, thật tự tại. Đừng vì ta mà lỡ mất chính mình."
Viên Vĩ Anh đứng chết lặng trong vòng tay nàng. Cô không nghe thấy tiếng gió đêm lướt qua hiên nhà, không nghe thấy tiếng lá xào xạc ngoài sân... Trong thế giới của cô, chỉ còn lại hơi ấm run rẩy từ người đang ôm lấy mình.
Cô cảm nhận rất rõ, từng chút, từng chút một — Sự chối từ dịu dàng đến tàn nhẫn trong cái ôm đó.
Khi bàn tay Như Tiên siết lấy áo cô, khi bờ vai nàng run lên khe khẽ, Viên Vĩ Anh đã hiểu.
Không cần lời nói nào nữa. Ngay cả một lời hứa hẹn cũng không có. Chỉ có lặng im, cùng nhau tựa vào nhau lần cuối, rồi mỗi người một ngả.
Cô nhắm mắt, trong lồng ngực đau như có ai đó dùng dao cắt ra từng đường, từng đường máu.
Giây phút ấy, Viên Vĩ Anh bỗng hận bản thân mình. Hận vì không có đủ quyền lực để bảo vệ nàng. Hận vì đã gặp nàng vào lúc không thể cho nàng một cuộc đời bình yên. Hận vì... dù cô có yêu nàng nhiều đến mấy, cũng không thể đổi lấy một đáp án ở lại.
Trước khi chia tay, trong đêm tối phủ kín bóng hình, Viên Vĩ Anh vẫn còn chưa buông tay nàng ra.
Như Tiên ngước nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn vì cố gắng đè nén cảm xúc:
"Vĩ Anh... hãy quên ta đi."
"Đừng để ta trở thành gánh nặng khiến ngươi không thể sống cuộc đời mà mình xứng đáng."
Giọng nàng run lên, nước mắt lăn dài trên má, rơi nóng bỏng lên mu bàn tay cô.
"Ta cũng không thể... không thể bỏ mặc Như gia, bỏ mặc bao nhiêu mạng người vô tội chỉ vì mong cầu ích kỷ của bản thân."
"Vĩ Anh... xin ngươi..."
Nàng nghẹn ngào, cả thân hình mỏng manh run rẩy trong vòng tay cô.
Viên Vĩ Anh chỉ biết ôm chặt lấy nàng, tim đau như có ai bóp nghẹt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thể thốt nên lời.
Như Tiên cười, nụ cười pha lẫn đau thương và dịu dàng:
"Ôm ta đi... hôn ta... một lần cuối thôi."
Lời nói ấy như mũi dao nhọn đâm sâu vào lồng ngực Viên Vĩ Anh.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng — Một nụ hôn run rẩy, đầy tuyệt vọng, như muốn ghi khắc hình bóng nàng vào tận xương tủy, vào tận đáy tâm hồn, để suốt đời không quên.
Nước mắt của hai người hòa vào nhau, mằn mặn, đắng ngắt.
Đêm gió lạnh, nhưng khoảnh khắc ấy, từng nhịp tim, từng hơi thở giữa họ, đều khắc sâu hơn bất kỳ ngôn từ nào.
Đến khi buông ra, cả hai đều như mất đi nửa linh hồn mình.
Như Tiên khẽ đẩy cô ra, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh nhìn kiên định:
"Đi đi, Vĩ Anh."
Nàng quay lưng, từng bước, từng bước, rời xa cô — Không hề quay đầu lại.
Viên Vĩ Anh đứng đó, bàn tay siết chặt đến bật máu, trong lòng chỉ còn tiếng gió thét gào và bóng lưng nàng xa mãi...
----------------------
Trong tẩm cung tân trang rực rỡ ánh nến, Nhược Ỷ Mộng ngồi lặng trên giường phượng, xiêm y đỏ rực như máu phủ lấy thân hình nhỏ bé. Ngoài trời đêm đen đặc, ánh trăng lẻ loi soi qua cửa sổ, phản chiếu bóng nàng mờ nhòe trên nền đất lạnh.
Trong gương đồng, một nữ tử diễm lệ, đoan trang, khoác lên mình sắc phục tân phi lộng lẫy — nhưng ánh mắt nàng trống rỗng, đau thương đến tận cùng.
Nàng đang đợi.
Đợi một người đàn ông mà nàng chẳng yêu, đợi đến thời khắc cả thân thể và linh hồn nàng sẽ bị xé toạc, không còn toàn vẹn nữa.
Một đêm thôi.
Chỉ qua đêm nay thôi...
Nhược Ỷ Mộng biết, nàng vĩnh viễn không còn tư cách đứng trước Viên Vĩ Anh, gọi một tiếng "Vĩ Anh của ta" như ngày xưa nữa.
Nàng cắn môi đến bật máu.
Nỗi đau thể xác ấy, làm sao sánh nổi với sự giày vò trong lòng.
Trí óc nàng quay về những ngày xa xôi ở làng chài nhỏ ven biển —
Khi đó, Viên Vĩ Anh từng ôm nàng, thề nguyện bằng giọng nói trầm ấm:
"Ỷ Mộng, lần đầu của chúng ta... ta sẽ để nó trở nên trọn vẹn nhất, đẹp đẽ nhất."
Nàng khi ấy cũng cười, đôi mắt trong vắt như hồ nước:
"Được, ta sẽ chờ."
Thế mà giờ đây...
Lời hứa chưa kịp thành, tất cả đã tan vỡ.
Không phải vì nàng không yêu Viên Vĩ Anh.
Mà vì ngay từ lúc sinh ra, số phận nàng đã không thuộc về chính mình.
Nhược Ỷ Mộng nhắm mắt, giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gương mặt son phấn tinh xảo.
Nàng là một quân cờ.
Một quân cờ được định sẵn để tiến cung, để chiếm đoạt tình yêu của đế vương, để trả thù.
Nàng không có quyền chọn yêu ai, càng không có quyền cùng người mình yêu đi đến tận cùng.
Mỗi nhịp tim đập, như có ngàn vạn kim châm vào lòng ngực nàng.
Đêm nay — Không chỉ thân thể nàng bị chiếm đoạt, mà cả trái tim nàng cũng sẽ bị xé làm đôi, vĩnh viễn không bao giờ lành lại.
Trong tẩm điện yên ắng, ánh nến hồng lay động từng đợt, hắt lên những bóng hình chồng chéo trên tường.
Nhược Ỷ Mộng ngồi yên trên giường, thân mình khẽ run. Tấm khăn voan đỏ phủ trước mặt che khuất đôi mắt nàng, nhưng mọi tiếng động trong đêm đều lọt vào tai, sắc bén đến tàn nhẫn.
Tiếng bước chân trầm ổn đến gần.
Tấm khăn voan được vén lên.
Gương mặt đế vương hiện ra trước mắt nàng, mang theo vẻ thoả mãn cùng một chút nóng bỏng chiếm hữu.
Nàng muốn tránh đi, muốn lùi lại, nhưng cơ thể như bị ghim chặt xuống nền lụa đỏ, không thể động đậy.
Bàn tay lạnh lẽo xoa lên má nàng, từ từ trượt xuống vai, rồi dừng lại trên lớp áo mỏng.
"Ỷ Mộng, nàng đẹp lắm."
Giọng hắn khàn khàn, mang theo dục vọng không che giấu.
Nhược Ỷ Mộng cắn chặt môi, trong lòng run rẩy đến cùng cực.
Nàng nhớ đến đôi mắt đen sâu thẳm của Viên Vĩ Anh, nhớ đến bàn tay ấm áp ôm lấy nàng mỗi đêm đông lạnh giá.
Nàng nhớ đến lời hứa, nhớ đến những nụ hôn vụng dại nhưng chan chứa tình yêu thuở ban đầu.
Từng mảnh từng mảnh ký ức như dao nhọn cắm sâu vào tim.
Tiếng vải lụa rách toạc vang lên trong điện.
Từng lớp áo bị cởi bỏ, lộ ra làn da trắng mịn, trong ánh nến như nhuốm sắc hồng nhục nhã.
Nhược Ỷ Mộng không khóc, chỉ cứng đờ người, mặc cho bàn tay xa lạ kia mơn trớn, mặc cho từng luồng khí nóng áp đến, đè nặng lên thân thể nàng.
Nàng nhắm chặt mắt, trong đầu không ngừng thì thầm:
"Không phải hắn... Ta ở cùng Vĩ Anh... Người chạm vào ta là Vĩ Anh..."
Nhưng hơi thở nồng nặc mùi rượu, nhịp tim hỗn loạn, cùng cảm giác xa lạ từng chút từng chút xâm chiếm lấy nàng, tàn nhẫn đập vỡ lớp tự lừa dối ấy.
Cơn đau như xé nát thân thể, như có một lưỡi dao đang lạnh lùng khắc lên người nàng từng nhát một, từng nhát một...
Nàng đã từng muốn giữ gìn thân thể này, vì Vĩ Anh mà trân trọng tất cả.
Nàng đã từng muốn sẽ không ai ngoài người ấy chạm đến nàng.
Nhưng giờ đây, dưới ánh nến đỏ như máu, nàng trở thành món đồ chơi trong tay kẻ khác, bất lực, ô nhục.
Khi thân thể hoàn toàn bị chiếm đoạt, khi cơn đau lan tràn khắp tứ chi, Nhược Ỷ Mộng chỉ còn lại một tia ý thức mơ hồ bám víu vào cái tên duy nhất:
"Vĩ Anh..."
Nàng thầm gọi tên người ấy trong lòng, như bám lấy một cọng cỏ giữa vực sâu tuyệt vọng.
Đêm ấy, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng nến cháy bập bùng... tất cả hòa thành một bản dạ khúc bi thương không lối thoát.
Đến khi mọi thứ chấm dứt, khi hoàng đế ôm nàng ngủ say, Nhược Ỷ Mộng mở mắt trong đêm đen. Ánh mắt nàng trống rỗng, như một búp sen trắng bị vùi dập trong bùn nhơ, chẳng còn chút ánh sáng nào.
Từ đêm ấy, nàng vĩnh viễn không thể quay về là Nhược Ỷ Mộng của ngày xưa nữa.
----------------------
Tâm tư của Hoàng Đế, Viên Chiêu Viễn, rối bời như một mớ tơ vò. Hắn từ nhỏ đã không được đặc biệt xuất sắc, lại luôn bị so sánh với Viên Vĩ Anh—hoàng đệ nổi bật với tài năng xuất chúng. Mặc dù vị trí hoàng đế đã được trao cho hắn, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy đó là một sự nhường lại, một sự bố thí của Viên Vĩ Anh. Dẫu cho có được vương quyền, hắn vẫn không thể tẩy sạch cảm giác mình là kẻ may mắn nhận được món quà mà không phải là sự thực sự xứng đáng.
Nhưng giờ, khi đôi mắt hắn lấp lánh nhìn người con gái dưới thân mình, Nhược Ỷ Mộng—nàng mà lẽ ra phải là Ninh Vương Phi, hắn không thể không cảm thấy một sự thỏa mãn ngập tràn trong lòng. Cảm giác đó, tràn ngập như một ngọn lửa thiêu đốt, không thể dập tắt được.
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com