Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trêu đùa

Chương 52

Về phần Viên Vĩ Anh, sau khi lấy được sổ sách và âm thầm đánh động đám quan lớn hơn Trạch Kiều, cô cũng không phí thời gian dây dưa thêm. Cô biết rõ loại người như Trạch Kiều và Trạch Lâm nếu không bị bóc trần tận gốc, thì chỉ cần một kẽ hở nhỏ thôi, cũng đủ để chúng xoay người trở lại, tiếp tục làm càn. Mà để đạp đổ tiểu nhân, Viên Vĩ Anh chẳng ngại dùng kế tiểu nhân hơn. Một khi đã muốn động thủ, thì không để ai có cơ hội ngóc đầu.

Cô lập tức lên kế hoạch trà trộn vào Trạch phủ. Mục tiêu của cô rất rõ ràng — làm cho phủ của hai cha con hắn gà chó không yên, đêm ngủ không yên giấc, sáng thức dậy cũng không biết tai họa từ đâu giáng xuống.

Thân thủ nhanh nhẹn, lại có sẵn võ nghệ cao cường, Viên Vĩ Anh giả làm một kẻ giang hồ lang bạt, xưng là từng theo chân tiêu cục hành tẩu giang hồ, nay vì muốn kiếm miếng ăn mà đầu quân làm cận vệ. Với vài thủ đoạn khéo léo cùng cách hành xử cẩn trọng, cô dễ dàng qua mắt đám người gác cổng, thậm chí còn khiến tên quản sự trong phủ nể nang vài phần.

Chỉ cần vài ngày sống trong phủ, Viên Vĩ Anh đã càng thêm chắc chắn một điều — sự đê tiện của Trạch Lâm, e là được di truyền nguyên vẹn từ phụ thân hắn. Gã Trạch Kiều tuổi đã ngoài năm mươi, vậy mà trong phủ nuôi đến năm người thị thiếp, người nào người nấy ăn vận lộng lẫy, môi đỏ da trắng, ẻo lả như liễu trước gió. Có người trẻ đến độ nếu nói là con gái ruột của hắn, cô cũng chẳng nghi ngờ.

Ánh mắt Trạch Kiều khi nhìn những nữ nhân trong phủ, chẳng khác nào loài lang sói rình mồi, vừa dâm tà, vừa bệnh hoạn. Hắn vốn là quan phụ mẫu một vùng, vậy mà hành vi lại chẳng khác nào bọn ác bá thôn quê, chỉ giỏi nắm quyền ức hiếp kẻ yếu. Viên Vĩ Anh mỗi lần nhìn thấy gương mặt hắn, lại chỉ muốn đập một chưởng cho hắn gãy răng rụng lưỡi, nhưng cô vẫn phải nhịn. Thứ người như hắn, không đáng để chết nhanh như vậy — cô muốn hắn mất hết mặt mũi, danh tiếng thối nát lan khắp bốn phương.

Trong năm người thị thiếp của Trạch Kiều, tranh sủng là điều khó tránh. Đại phu nhân nham hiểm, Tam phu nhân thì luôn lẳng lặng theo dõi từng bước chân của người khác như muốn tìm cơ hội đâm sau lưng. Nhưng khiến Viên Vĩ Anh bất ngờ hơn cả là Tứ phu nhân — bề ngoài dịu dàng đoan chính, lại âm thầm tư thông với một gã nô bộc trong phủ.

Nàng ta còn trẻ, mới chỉ đôi mươi, đẹp mảnh mai, da trắng như ngọc. Trạch Kiều thì đã ngoài năm mươi, lại phóng túng nhiều năm, sớm đã tinh lực cạn kiệt, nếu không nhờ thuốc bổ, e rằng đã chẳng làm nên chuyện gì. Chuyện Tứ phu nhân tìm vui bên ngoài, cũng chẳng khó hiểu.

Viên Vĩ Anh vô tình bắt gặp đôi tình nhân kia lén lút hẹn hò ở hậu viện. Nàng không ra tay ngay, mà lặng lẽ quan sát vài hôm, xác nhận đây không phải tình cờ. Một khi cần thiết, đây sẽ là một quân bài hữu dụng — chẳng những có thể gây hỗn loạn nội phủ, mà còn có thể ép Tứ phu nhân mở miệng, tiết lộ những bí mật nàng biết.

----------------------

Viên Vĩ Anh vốn giỏi đoán lòng người, chỉ vài lời dẻo miệng đã khiến quản sự trong phủ vui vẻ đồng ý, lại thêm chút ngân lượng lót tay, đối phương càng chẳng buồn hỏi lý do. Việc điều động một cận vệ đến viện Tứ phu nhân vốn là chuyện nhỏ.

Tứ phu nhân tên là Vân Kiều, xuất thân từ kỹ viện danh tiếng một vùng, được Trạch Kiều chuộc về vì say mê nhan sắc cùng dáng đi uyển chuyển như rắn nước. Nàng ta tuy trẻ tuổi nhưng tâm tư phức tạp, ngoài mặt dịu dàng, thực chất lại là loại nữ nhân mê luyến xác thịt, đã sớm chán ngấy một lão già vô dụng chỉ còn hơi tàn như Trạch Kiều.

Ngày Viên Vĩ Anh khoác giáp cận vệ bước vào viện nàng ta, cả người tuấn tú rắn rỏi, thần sắc lạnh lùng bất cẩn, Tứ phu nhân ngồi sau rèm tròn liếc mắt một cái đã thấy bừng nhiệt trong lòng. Ánh mắt nàng như dòng nước độc phóng ra từng tia mị ý, từng cái nhấc tay nâng chén, từng lời mời hỏi đều mang theo vài phần lả lơi, không giấu được ý định nuốt trọn kẻ mới đến kia vào trong giường mình.

Viên Vĩ Anh chỉ nhướng nhẹ khóe môi, đáy mắt lóe lên vẻ giễu cợt. Cô đã đoán không sai, nơi mười phần mục nát như Trạch phủ, có kẻ chủ tà ác, ắt sẽ có kẻ thê thiếp dâm loạn. Chính loại người như Tứ phu nhân – Vân Kiều – mới là chìa khóa để cô khuấy cho một vũng nước bẩn nổi sóng triều.

----------------------

Viên Vĩ Anh bước vào phòng Tứ phu nhân, ánh mắt lướt qua căn phòng với vẻ lười biếng. Cô không vội vã, mà tiến tới gần chiếc giường gỗ, để lại một nụ cười nhếch mép, khiến không khí xung quanh như bớt nặng nề đi đôi chút.

Vân Kiều ngồi đó, ánh mắt lóe lên vẻ thèm thuồng khi nhìn Viên Vĩ Anh. Không giấu giếm, nàng ta vội vàng đứng dậy, bước đến gần với một động tác không thể tự nhiên hơn. Cô nàng cố tình đi gần Viên Vĩ Anh, rồi như chẳng may trượt chân té về phía cô. Viên Vĩ Anh không chút ngạc nhiên, nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ lấy nàng.

"Này, cẩn thận một chút," Viên Vĩ Anh cười, một nụ cười thoải mái nhưng lại đầy ẩn ý, đôi mắt sắc bén quan sát phản ứng của nàng ta.

Vân Kiều ngẩng đầu, mắt nhìn Viên Vĩ Anh với vẻ say mê, gần như vô thức rúc vào người cô. "Cảm ơn, Anh cận vệ," nàng ta nói nhỏ, giọng đầy mời gọi.

Viên Vĩ Anh nhún vai, làm bộ như không quan tâm. "Không có gì, Tứ phu nhân." Cô nở nụ cười phóng khoáng, đôi mắt lại lướt qua vẻ bối rối của nàng ta, khiến Vân Kiều càng thêm muốn gần gũi hơn.

Nàng ta tiếp tục tìm cách tiến lại gần Viên Vĩ Anh. "Sao không đi ra ngoài dạo chơi cùng ta? Ta rất muốn có người bảo vệ bên cạnh."

Viên Vĩ Anh nhìn nàng một cách chăm chú, rồi nhún vai một lần nữa. "Tùy thôi, nếu nàng muốn." Cô giả vờ không quan tâm, nhưng nụ cười trên môi vẫn cứ không ngừng nhếch lên, không hề che giấu sự tự tin.

Vân Kiều nhìn theo bóng Viên Vĩ Anh, tim nàng như nở hoa. Cô nàng cứ thế, tự do và phóng khoáng, hoàn toàn không thèm để ý đến sự mời gọi của nàng ta, nhưng lại khiến cho trái tim Vân Kiều không thể ngừng khao khát.

----------------------

Gia Lục Tuần Dương tiếp tục lặng lẽ theo dõi Trạch Lâm, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Dù đã nắm bắt được không ít thói quen của gã, hôm nay, nàng lại phát hiện ra một điều bất ngờ. Trạch Lâm, tên công tử ăn chơi sa đọa ấy, có một thói quen mà ít ai hay biết—gã đang dùng á phiện.

Gia Lục Tuần Dương lặng lẽ ẩn mình sau một góc khuất, ánh mắt không rời khỏi Trạch Lâm, người đang ngồi trong một căn phòng u ám, mùi thuốc phiện lan tỏa trong không khí. Trạch Lâm ngả người ra sau, tay cầm chiếc đèn dầu mờ ảo, khẽ hít một hơi dài từ chiếc ống điếu, rồi nhắm mắt lại như chìm vào giấc mơ miên man.

Vào ngày nghỉ phép của Viên Vĩ Anh tại Trạch phủ, cô quay về khách điếm, nơi Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh đang đợi sẵn. Không khí giữa ba người luôn thoải mái như những người bạn thân lâu ngày gặp lại.

Gia Lục Tuần Dương là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm túc: "Ta đã tìm ra một số thông tin về Trạch Lâm, hắn rõ ràng không giống những lời đồn. Hắn không chỉ mê sắc mà còn sử dụng á phiện, tiểu nhân đến mức không thể tả."

Viên Vĩ Anh liền nhướn mày, lười biếng vươn vai rồi bật cười: "À, thế mà ta còn tưởng hắn chỉ là tên mê gái đơn thuần. Không ngờ lại có thêm thú vui này nữa à, thật là thú vị." Cô ngả người vào ghế, ánh mắt khẽ liếc về phía Gia Lục Tuần Dương. "Còn về Tứ phu nhân, nàng ta thì rõ ràng là thích ta đến phát cuồng, mỗi lần ta vô tình đi qua, nàng ta đều cố tình chao người vào... phải nói là rất dễ đoán."

Cô ngừng một chút, rồi lại tiếp tục: "Nhưng chuyện của Trạch Lâm không thể bỏ qua. Tuần Dương, ngươi phải chú ý, hắn lấy á phiện từ đâu? Không thể tự nhiên mà có hàng tốt như vậy trong phủ của hắn đâu. Đã đến lúc phải moi ra tất cả những bí mật này rồi."

Hà Tập Linh nghe vậy, không nói gì nhưng ánh mắt sáng lên. Viên Vĩ Anh thì lại tiếp tục cười một cách nhẹ nhàng, chẳng chút quan tâm tới tình huống nghiêm trọng mà họ đang đối mặt. Cô luôn dễ dàng hòa nhập với mọi thứ và thích tạo ra một bầu không khí thoải mái, dù công việc có căng thẳng đến đâu.

Hà Tập Linh không nhịn được mà trêu ghẹo Viên Vĩ Anh: "Coi chừng đấy, Viên Vĩ Anh, Tứ phu nhân mà cứ thế này thì chẳng biết chừng ngươi sẽ chẳng kiềm chế nổi đâu. Dù sao nàng ta cũng rất xinh đẹp, không phải dễ để mà thờ ơ đâu."

Viên Vĩ Anh chu môi, nhướng mày một cách cợt nhả, đôi mắt sáng lên đầy vẻ tinh quái. Giọng điệu của cô chẳng hề ngần ngại, tựa như tay chơi lão luyện, cô đáp lại: "Nếu có người tự nguyện dâng tận miệng mà không ăn thì thật sự là có lỗi với bản thân. Chưa kể, nhìn nàng ta như vậy, không thử một lần thì thật tiếc."

Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục, nét mặt không giấu được sự đùa cợt: "Dù sao, thế giới này có nhiều thứ thú vị mà không thử thì làm sao biết được?"

Hà Tập Linh nghe vậy, chỉ bật cười, không còn gì để nói thêm nhưng cũng không khỏi thích thú với thái độ tự tin và ngang ngược của Viên Vĩ Anh.

Viên Vĩ Anh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói với Hà Tập Linh: "Linh tỷ, giúp ta cắt tóc đi, dài quá rồi."

Hà Tập Linh, khi còn ở hiện đại, là một chủ studio nổi tiếng chuyên về make-up, stylist, và hairstyle, với tên tuổi đứng đầu trong giới. Từ khi rời khỏi kinh thành, nàng đã chăm lo cho tóc tai, quần áo của Gia Lục Tuần Dương và Viên Vĩ Anh. Nàng đã làm cho hai người bạn thân này luôn tỏa sáng, dù là trong những tình huống đơn giản nhất. , nhưng cũng là người rất chu đáo trong việc giữ gìn ngoại hình của chính mình.

"Lần này thì chắc chắn phải cắt ngắn hơn một chút, nếu không lại vướng víu." Hà Tập Linh nói rồi khéo léo lấy kéo, chuẩn bị chỉnh sửa mái tóc dài của Viên Vĩ Anh.

Hà Tập Linh khéo léo cắt ngắn phần đuôi tóc, tạo độ phồng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát. Phần mái được cắt gọn, chẻ ngôi giữa, làm tôn lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Viên Vĩ Anh. Kiểu tóc này không chỉ khiến cô trông trẻ trung, mà còn mang đến vẻ đẹp tươi mới, tựa như làn gió xuân nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cuốn hút.

Viên Vĩ Anh đứng trước gương, ngắm nhìn mái tóc mới được cắt gọn gàng, đôi mắt sáng ngời và nét mặt tựa như ngọc. Cô mỉm cười, tự khen mình:

"Thật là đẹp quá đi mà."

Nhưng vừa dứt lời, Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh đồng loạt nhìn nhau, rồi liếc cô với ánh mắt khinh bỉ. Hà Tập Linh bật cười, giọng trêu chọc:

"Ngươi lại ảo giác rồi."

Gia Lục Tuần Dương cũng không kém phần mỉa mai, lắc đầu: "Đại ca tự luyến thật."

Viên Vĩ Anh chỉ cười hả hê, chẳng mảy may bận tâm đến những lời của họ.

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com