Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ái mụi

Chương 54

Sau sự việc cúng kiến kỳ lạ đợt trước, những hành động quấy phá trước cửa Sở phủ đã ngừng hẳn. Sở Thập Bát, với tâm lý hoang mang và mê tín, đã hoàn toàn tin vào sức mạnh của phép thuật mà "thầy bà" Hà Tập Linh mang đến. Hắn tin rằng chính nhờ những nghi thức kỳ bí và các vật phẩm được đặt đúng nơi, đúng chỗ mà những chuyện xui xẻo trước đó đã chấm dứt.

Hôm nay, Sở Thập Bát đặc biệt mời Hà Tập Linh đến phủ nhà mình để xem phong thủy và đổi vận. Hà Tập Linh tiếp tục diễn vai thầy bà, lần này nàng càng thêm phần thần bí với bộ trang phục lạ mắt, từng bước đi quanh phủ nhà Sở Thập Bát, thỉnh thoảng lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu.

Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương, để không bị nhận ra, đã cải trang thành đệ tử của "thầy bà" Hà Tập Linh. Viên Vĩ Anh với bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần bí ẩn, mái tóc được cột gọn gàng, nét mặt nghiêm túc, như một người hoàn toàn hòa mình vào thế giới phong thủy. Gia Lục Tuần Dương thì ăn mặc như một tên đệ tử trung thành, vẻ mặt vừa ngờ ngợ vừa nghiêm trang, nhưng đôi mắt lại sáng lên sự tò mò.

Cả hai đi theo Hà Tập Linh, làm nhiệm vụ quan sát và thu thập thông tin trong khi nàng thực hiện nghi lễ phong thủy cho Sở Thập Bát. Họ không chỉ đơn thuần là những người trợ giúp mà còn là những con mắt tinh tường, luôn sẵn sàng để phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Khi bước vào phủ, Viên Vĩ Anh giả vờ lắng nghe những lời dạy của "thầy bà" về các phương pháp trấn trạch, trong khi thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, ghi nhớ từng chi tiết. Gia Lục Tuần Dương thì âm thầm quan sát tất cả, ánh mắt không rời khỏi những khu vực mà trước đây hắn từng thấy có những dấu hiệu kỳ quái.

Sự cải trang này không chỉ giúp họ tránh bị phát hiện mà còn là một cách để họ lẩn vào bối cảnh, dễ dàng thực hiện mục tiêu mà không gây sự chú ý. Sở Thập Bát, hoàn toàn tin tưởng vào những gì Hà Tập Linh đã nói, cũng không nghi ngờ gì về hành động của hai người đệ tử giả này.

----------------------

Hà Tập Linh sau một hồi chỉ trỏ chỗ này chỗ kia trong phủ, dừng lại ở một góc nhà, vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng liền mơ hồ nói với Sở Thập Bát:

"Chắc hẳn là có chuyện không ổn. Dường như... ông đã từng đánh gãy uyên ương, cắt đứt đường duyên phận mà trời đã định sẵn cho ai đó. Một khi đã làm trái ý trời, thì vận mệnh của ông sẽ phải chịu sự trừng phạt, thế nên mới có những điều kỳ quái như vậy xảy ra."

Sở Thập Bát nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt lo âu. Hắn vội vã cúi đầu, tự hỏi có phải thật sự đã làm điều gì sai trái trong quá khứ, vô tình gây nên những tai ương này? Nhưng trước lời của Hà Tập Linh, hắn chỉ có thể gật đầu như thể những lời ấy là sự thật không thể phủ nhận.

Hà Tập Linh tiếp tục ra vẻ thần bí, tay vung vẩy, như thể nàng đang lắng nghe từ một thế lực vô hình, và tiếp tục nói:

"Để tránh tai ương tiếp tục kéo dài, ông phải sửa chữa lại lỗi lầm này. Có thể là làm lễ cúng tạ, hoặc quay lại đúng con đường mà trời đã vạch sẵn cho ông."

Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương đứng gần đó, mắt không rời khỏi cảnh tượng này

Sở Thập Bát cung kính tiễn thầy bà cùng hai đệ tử rời khỏi phủ, sắc mặt trầm ngâm, trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói mơ hồ kia: "Cắt đứt uyên ương, trái ý trời." Bước chân hắn chậm lại nơi bậc thềm, khóe mắt khẽ giật, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an không rõ nguyên cớ.

Hắn chưa từng tin vào những chuyện tình yêu trời định. Trong mắt Sở Thập Bát, hôn nhân chỉ là một cuộc đổi chác — quyền thế, tiền bạc, địa vị. Nữ nhi của hắn, Sở Hoa, cũng chẳng ngoại lệ. Mặc kệ nàng từng có tình cảm sâu đậm với tên thư sinh nghèo rớt Mã Lương, hắn vẫn ép gả nàng cho Trạch Lâm — con trai độc nhất của Trạch tri phủ. Hắn thừa biết Trạch Lâm không phải hạng người tốt lành gì, nhưng nếu có thể dựa vào nhà họ Trạch để thăng tiến một bước, chút hy sinh ấy hắn cho là đáng giá.

Thế nhưng... lời của thầy bà như mũi kim đâm vào lòng hắn. Uyên ương? Duyên phận? Hắn cắn chặt răng, ánh mắt tối lại. Nếu thật sự có báo ứng, thì lẽ nào từ khi hắn bắt đầu toan tính, xếp đặt con gái mình như một quân cờ, thì họa cũng đã âm thầm giáng xuống rồi?

----------------------

Đêm ấy, không như thường lệ, Trạch Kiều không ở lại tửu lâu say sưa đến tận canh ba, mà về phủ từ sớm. Trong men rượu còn sót lại, thân thể hắn lảo đảo lần mò tới gian phòng của Vân Kiều.

Cửa vừa khép, Vân Kiều liền nhanh chóng ra đón, ánh mắt long lanh, môi hồng chúm chím, cố ý lộ ra vẻ vui mừng pha lẫn chút e thẹn. Nàng ta rót rượu, dìu hắn ngồi xuống, thỏ thẻ vài câu tình tứ, giả như lâu ngày nhung nhớ không nguôi.

Trạch Kiều nhìn mỹ nhân e ấp trước mắt, trong lòng đắc ý vô cùng, liền đưa tay ghì lấy thắt lưng nàng ta. Vân Kiều ngoài mặt ngoan ngoãn dựa sát vào, nhưng trong lòng lại âm thầm ghê tởm. Thân thể Trạch Kiều đã sớm phì nộn, rượu bia tích tụ khiến hơi thở hắn hôi nồng, làn da thì nhão nhoẹt. Mỗi lần hắn chạm vào, nàng ta chỉ cảm thấy da thịt mình như nổi gai.

Ánh mắt đẹp của Vân Kiều lướt nhẹ qua mái tóc bết dính mồ hôi của hắn, chậm rãi trầm xuống, trong lòng bất giác hiện lên một bóng hình khác — khuôn mặt tuấn tú, thần sắc lạnh nhạt nhưng khí chất ngông cuồng của Anh cận vệ. So với con người trước mặt, chênh lệch chẳng khác nào trời với đất.

Nàng ta khẽ cắn môi, cố dằn nén sự ghê tởm, lại càng thêm u oán thầm trách vận mệnh bạc bẽo. Nếu như... người nằm dưới thân nàng đêm nay là Anh cận vệ ấy, thì dù có chịu khuất phục cũng là cam tâm tình nguyện.

Sau một hồi ân ái, Trạch Kiều chẳng mấy chốc đã mệt mỏi ngáy khò trên giường, để mặc cơ thể to béo đổ vật xuống chiếu, hơi rượu phả ra nồng nặc. Vân Kiều khẽ nhíu mày, không quên đắp qua loa tấm chăn cho hắn, sau đó lặng lẽ đứng dậy.

Ánh nến mờ mờ soi lên bóng dáng yêu kiều quấn trong lớp lụa mỏng manh, nàng bước nhanh đến gian phòng tắm phía sau, đổ đầy nước ấm, tự tay gột rửa từng tấc da thịt. Mỗi một động tác đều như muốn xóa sạch dấu vết dơ bẩn vừa mới lưu lại.

Một lúc sau, nàng thay bộ y phục đơn giản rồi mở cửa bước ra, tóc vẫn còn ẩm, vài sợi rũ xuống cổ trắng nõn, làn da vì nước nóng mà hồng hồng lên, cả người toát ra một mùi hương dịu nhẹ, pha chút quyến rũ lười biếng.

Ngay tại hành lang khúc quanh, nàng bất ngờ đụng phải một bóng người cao lớn — là Anh cận vệ, người đang trực đêm.

Vân Kiều cả đêm bứt rứt khó chịu, thân thể dù đã được nam nhân kia chiếm hữu nhưng trong đầu lại chỉ toàn nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng kia. Lúc vừa bước ra từ phòng tắm, còn chưa kịp lau khô tóc, nàng đã thấy Anh cận vệ đứng trước mặt, dáng người thẳng tắp giữa ánh đèn lờ mờ.

Nàng cười nhẹ một tiếng, ánh mắt mơ màng như tơ nhện giăng, từng bước đi tới gần: "Cận vệ đại nhân, canh đêm vất vả quá nhỉ... Đứng chỗ này lâu như vậy, có phải đang chờ ta?"

Không đợi cô đáp, nàng đã cố ý nghiêng người, áo ngủ mỏng tang dính sát vào da thịt. Bàn tay trắng muốt đưa lên chạm nhẹ vào ngực cô, giọng nói khẽ thì thầm đầy trêu chọc: "Hay là... ngươi cũng không ngủ được, giống ta?"

Cố tình bước hụt một nhịp, nàng ngã vào người cô như kẻ say tình. Viên Vĩ Anh đưa tay ra đỡ lấy eo nàng, không quá mạnh cũng chẳng buông ra. Mùi thơm ướt át từ mái tóc nàng phả vào cằm cô, hơi thở ấm nóng mơn man bên cổ.

Vân Kiều cười khẽ, ngẩng mặt lên, mắt long lanh ánh nước: "Ngươi ôm ta như vậy, là có ý gì đây? Nếu không buông... thì đừng trách ta không khách khí."

Nàng nói xong, tay đã trượt xuống bụng cô, đầy khiêu khích, chẳng hề kiêng nể.

Viên Vĩ Anh cúi đầu, môi gần sát tai nàng ta, giọng nói chậm rãi như thì thầm:

"Ồ... Tứ phu nhân định không khách khí kiểu gì với ta đây?"

Vân Kiều chẳng chút ngập ngừng, đôi mắt ánh lên tia khiêu khích. Nàng vươn tay vòng ra sau cổ cô, kéo xuống, chủ động đặt một nụ hôn táo bạo lên môi cô. Mùi hương ướt át sau khi vừa tắm cùng cơ thể nóng bỏng áp sát, khiến không khí trong phòng như ngưng đọng lại.

Viên Vĩ Anh không né tránh. Cô đáp lại, môi lướt nhẹ qua môi nàng ta, thong thả mà quyến rũ, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu lưỡi, như một cái liếm hờ khiến Vân Kiều ngứa ngáy cả người. Thế nhưng đúng lúc nàng định tiến thêm, vòng tay siết chặt eo cô, thì cô lại dứt ra.

Ngón tay Viên Vĩ Anh nâng cằm nàng lên, ánh mắt lấp lánh như có như không: "Chỉ là nếm thử một chút... Tứ phu nhân đừng tham lam quá."

Rồi cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo như chẳng có gì vừa xảy ra, để lại Vân Kiều còn thẫn thờ trong khát khao chưa được đáp ứng.

----------------------

Một đêm nọ, trong căn phòng u tối nồng nặc mùi khói á phiện, Trạch Lâm ngồi giữa đám du côn, ánh mắt đỏ ngầu, tay run rẩy cầm điếu thuốc cuối cùng. Hắn đã hút quá liều, thần trí trở nên rối loạn. Mắt hắn đảo quanh, lòng dấy lên nỗi sợ hãi vô hình. Hắn bắt đầu nhìn đâu cũng thấy sát khí, thấy bọn kia đang thì thầm mưu sát mình.

"Đừng lại gần! Các ngươi... các ngươi muốn giết ta!" – Trạch Lâm gào lên, ánh mắt điên dại, rút dao găm nhỏ giắt nơi thắt lưng, vung loạn trong cơn ảo giác.

Lưỡi dao xẹt qua tay một tên du côn, máu lập tức bắn ra. Cơn phê tan thành tro bụi, cả bọn nổi giận. Một đám người nhảy bổ vào, tiếng đấm đá vang dội, có tên còn tiện tay quăng cả ống điếu vào mặt hắn.

Đặc biệt là một tên nhỏ con, như dồn hết căm phẫn thế gian, tung một cú đá hiểm hóc vào nơi yếu hại nhất trên cơ thể hắn. Tiếng gào thét thảm thiết của Trạch Lâm vang vọng giữa đêm, xé rách cả màn sương lạnh.

Cách đó không xa, Gia Lục Tuần Dương đang ẩn mình trong bóng tối theo dõi liền mím môi, khóe miệng cong nhẹ. Đôi mắt trong trẻo của nàng ánh lên vẻ hả hê, thì thầm: "Quả báo cũng đến nhanh thật."

Viên Vĩ Anh như thường lệ có mặt ở viện của Tứ phu nhân, khoác bộ trang phục cận vệ gọn gàng, tay đeo trường kiếm, mắt liếc trời, dáng vẻ nửa chán chường nửa thư thái. Đêm nay vốn yên ổn, nào ngờ ngoài viện bỗng vang lên tiếng hô hoán thất thanh, rồi tiếng chân người rầm rập chạy tới.

Một đám gia đinh luống cuống khiêng theo một thân thể be bét máu — chính là Trạch Lâm. Cả người hắn mềm nhũn, đầu rũ xuống, gương mặt méo mó đến khó nhận ra. Đặc biệt là phần đũng quần... máu loang thẫm cả lớp vải, không cần nói cũng biết đã bị thương đến mức nào.

Viên Vĩ Anh đứng bên bậc thềm, tay đỡ chuôi kiếm, mắt nhướng lên cao, khóe môi cong nhè nhẹ. Một tia thích thú lướt qua đáy mắt cô như tia nắng xuyên qua màn mây u ám. Chuyện đêm qua quả nhiên có hiệu quả, Trạch thiếu gia xem ra chịu đủ.

Không lâu sau, Trạch Kiều hấp tấp trở về phủ. Gã chưa kịp cởi áo choàng, đã vội chạy về viện của nhi tử, cả người toát mồ hôi lạnh. Cơ thể Trạch Kiều từ lâu đã suy nhược, thuốc bổ thuốc thang cũng không thể cứu vãn được khả năng nối dõi. Trạch Lâm là hy vọng duy nhất.

Khi nhìn thấy nhi tử nằm bất tỉnh, phần đũng quần đầy máu loang lổ, Trạch Kiều như thể vừa bị người đổ một thùng nước lạnh từ đầu tới chân. Gã run rẩy bước đến, mắt trừng lớn, mím môi đến bật máu, cả người lạnh cứng, hai chân như muốn khuỵu xuống.

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com