Chương 6: Dối lòng
Chương 6
Sau khi trở về phủ Vương gia, Viên Vĩ Anh không quay lại quân doanh. Cô không giải thích với ai, chỉ im lặng ngồi trong viện, tay cầm ly rượu lạnh, ánh mắt lặng thinh nhìn về phương Nam.
Lòng cô như có trăm nghìn mối tơ vò. Nữ nhân ấy – Như Tiên – không giống bất kỳ ai mà cô từng gặp. Nhẹ nhàng, thanh tú, nhưng cũng lạnh lùng đến khó đoán. Nàng là con gái một danh tướng đương triều, từng được phong vào cung như một ân thưởng cho công trạng của phụ thân.
Một người như thế... làm sao có thể cam tâm cả đời giam mình trong cung điện lạnh lẽo ấy?
Viên Vĩ Anh khẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, trăng treo lơ lửng giữa tầng mây bạc như đôi mắt nàng vẫn in đậm trong tâm trí cô. Cô bật cười, nụ cười thoáng ngông nghênh, cũng đầy quyết tuyệt.
Cô là người từ thế giới hiện đại đến – nơi mà danh phận, lễ nghi chẳng buộc nổi trái tim yêu thương của một con người. Một người như cô, từ nhỏ đã không quen sống gò bó. Ở hiện đại, yêu ai, thích ai là quyền của bản thân. Là Thái Phi thì sao? Là Vương Gia thì đã thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì hai chữ "thân phận" mà phải chối bỏ cảm xúc chân thành?
Nàng có thể là mẫu nghi thiên hạ trong mắt người đời, nhưng trong mắt cô, nàng chỉ là một nữ nhân dịu dàng, lạnh lùng mà cô muốn được chạm đến, muốn phá bỏ từng lớp phòng bị của nàng, khiến nàng mỉm cười vì cô – không vì ai khác.
"Nàng là Như Tiên – không phải Thái Phi. Mà ta, cũng chẳng muốn làm một Ninh Vương trói buộc trong lễ nghi. Nếu đã động lòng, thì phải dốc hết lòng mà theo đuổi."
Ý niệm đó in sâu trong tim, đẩy bước chân cô dứt khoát tiến về phía cửa điện. Nếu đây là định mệnh, thì cô sẽ dùng tất cả sự phóng khoáng của mình để lay chuyển trái tim người ấy.
Những ngày sau đó, Viên Vĩ Anh lấy cớ muốn nghiên cứu Phật pháp để an thần dưỡng tâm, chủ động muốn đến cung Như Nghi thỉnh giáo kinh văn. Thái hậu nghe vậy không tỏ vẻ gì khác thường, chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy cô đột nhiên thay đổi tâm tính.
Từ ngày tâm lý nguyên thân chuyển biến, giữa Thái hậu và "nhi tử" này đã tồn tại một lớp ngăn cách mơ hồ. Cô không oán bà, nhưng thái độ cũng không còn thân thiết như xưa. Nay Viên Vĩ Anh chủ động tỏ vẻ ngoan ngoãn, lại nguyện ý vào cung thường xuyên, bà liền không hỏi nhiều mà thuận theo.
Thái hậu chỉ dặn một câu:
"Ngươi muốn yên tĩnh thì ở cung Như Nghi cũng tốt. Chỉ cần đừng quá ồn ào đến Như Thái Phi."
Viên Vĩ Anh cúi đầu đáp lễ, ánh mắt cong cong đầy ý cười. Cô không nói thật rằng thứ mình muốn "nghiên cứu", không phải kinh Phật, mà là ánh mắt ngập ngừng của một người nào đó.
Từ ngày đầu tiên đặt chân vào cung, cô đã không giấu giếm mà đường hoàng đến Cung Như Nghi thỉnh an Như Thái Phi. Như Tiên vốn không thể từ chối, chỉ có thể ra tiếp, nét mặt luôn giữ khuôn phép, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự bối rối mơ hồ.
Sáng hôm nay cũng vậy, Viên Vĩ Anh bước vào hành lang lát đá trắng, thấy Như Tiên đang đứng giữa vườn mẫu đơn. Ánh nắng sớm nhẹ rơi trên bờ vai nàng, tóc dài buông hờ, áo lụa đơn sơ mà lại khiến người ta không nỡ rời mắt.
Vừa thấy bóng cô, Như Tiên liền rụt tay về, khẽ quay người định tránh vào điện trong.
Viên Vĩ Anh bật cười, bước nhanh mấy bước gọi với theo:
"Thái Phi lại muốn trốn sao? Ta mới đến, còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe đã bị đuổi khéo thế này, chẳng phải là quá bạc tình à?"
Như Tiên dừng lại, quay đầu liếc cô một cái, cố giữ vẻ nghiêm trang:
"Bản cung không có ý đó."
"Vậy thì tốt." Viên Vĩ Anh nhếch môi cười, cố tình bước chậm lại rồi đi sóng vai cùng nàng.
"Thật ra gần đây ta hay nằm mộng. Toàn mộng thấy bóng người áo trắng đứng dưới gốc mẫu đơn... Giống như Thái Phi hôm nay vậy."
"Ngài nói năng cợt nhả vừa thôi."
"Ta nói thật mà. Nếu giấc mộng cứ lặp đi lặp lại thế này, e là phải đến xin Thái Phi một đạo bùa bình an mới được."
Như Tiên khẽ mím môi, không trả lời, chỉ tăng thêm vài bước chân về phía trước. Viên Vĩ Anh vẫn thong dong đi cạnh, đá nhẹ một viên sỏi bên đường, ánh mắt lấp lánh:
"Nàng không biết đâu. Ở hiện đại... à không, ở chỗ ta từng sống, chuyện nữ tử theo đuổi người mình thích chẳng có gì là sai cả."
"Chỉ cần ta muốn, thì không có thân phận nào trói được lòng."
Như Tiên thoáng ngẩn người.
Ở chỗ cô từng sống ư? Nàng mơ hồ nhớ rằng Viên Vĩ Anh từng nhắc đến những vùng đất xa lạ, những tên gọi mà nàng chưa từng nghe, cứ như trong mộng cảnh. Nàng vốn nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, hoặc là những vùng biên cương cô từng đi qua lúc theo binh đoàn, nhưng giờ nghe đến mấy lời này, lại cảm thấy... chẳng giống chút nào.
Lẽ nào, thực sự có một nơi như vậy sao? Một mảnh đất nơi nữ tử không bị bó buộc bởi lễ nghi, không cần e dè ánh mắt người đời, chỉ cần chân tâm thì có thể bước thẳng về phía người mình thương?
Câu nói của cô như một hòn đá ném xuống mặt hồ bình lặng trong lòng Như Tiên, khiến tầng tầng lớp lớp gợn sóng lan ra không dứt. Nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, nhưng tim lại khẽ run lên vì một cảm xúc nào đó rất đỗi ngọt ngào — và cũng rất đáng sợ.
Một ngày khác, Viên Vĩ Anh ngồi tự nhiên trên ghế, không giữ chút lễ độ khách sáo nào. Tay chống cằm, ánh mắt không hề kiêng dè mà lướt một vòng từ búi tóc vấn cao đến vành tai mảnh mai, rồi dừng lại nơi gò má ửng đỏ của nàng.
"Thái phi hôm nay mặc sắc lam, trông thật dịu dàng... chẳng trách Phật tổ cũng động lòng trần."
Như Tiên thoáng ngẩng đầu, hàng mi khẽ run. Ánh mắt nàng không biết nên đặt vào đâu, chỉ đành nhìn xuống tay áo của mình, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Vương gia... nếu không có chuyện gì quan trọng, xin chớ thường lui tới như vậy, khiến người trong cung dị nghị..."
Viên Vĩ Anh mỉm cười, đứng dậy bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng gần kề, khiến nàng theo phản xạ lùi về sau một bước.
"Ta vào cung để thỉnh kinh, vô tình ghé qua, sao lại thành chuyện lớn? Hay là... Thái phi thấy mặt ta thì lòng không yên?"
Như Tiên cắn môi, mắt khẽ trừng nhưng vẫn không dám đối diện lâu. Nàng xoay người đi, giọng cứng rắn gượng gạo:
"Vương gia xin tự trọng..."
"Đã bảo rồi, đừng gọi ta là Vương gia. Gọi một tiếng 'Viên Vĩ Anh', chẳng lẽ khó đến vậy?"
Nàng không đáp, tay khẽ siết lấy vạt áo. Viên Vĩ Anh nhìn bóng lưng cứng đờ ấy, bất giác bật cười. Trêu chọc nàng, đúng là một thú vui chẳng bao giờ chán.
Hôm ấy, trong điện Cung Như Nghi, ánh nắng chiều tà nghiêng qua lớp rèm gấm mỏng, rơi vạt vàng dịu nhẹ xuống nền đá xanh mát lạnh. Không khí tĩnh lặng một cách lạ thường.
Viên Vĩ Anh hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn. Cô ngồi một bên sập gỗ lim, tay chống cằm, mắt lướt từng dòng chữ trong quyển "Tâm Kinh" cũ. Thi thoảng, ánh mắt cô lại lặng lẽ dời sang người đang vẽ tranh phía đối diện.
Như Tiên tay áo khẽ vén lên, cầm bút lông chấm mực, chăm chú phác từng nét sơn thủy. Gương mặt nàng lúc chuyên tâm càng khiến người ta không dám quấy nhiễu. Viên Vĩ Anh nhìn đến nhập thần, trong lòng bỗng sinh ra một ý nghĩ nghịch ngợm.
Cô nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, bước đến phía sau nàng, giọng nói mang theo ý cười:
"Như Tiên."
Cái tên ấy như một làn gió lướt qua gáy. Như Tiên khựng lại, tay đang vẽ bỗng run nhẹ, đầu bút mực sẫm loang ra một khoảng đen trên nền giấy trắng. Trái tim nàng như chệch một nhịp. Cái tên ấy... đã bao lâu không có ai gọi?
Nàng chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị một lực ấm áp bao trọn. Viên Vĩ Anh cúi đầu, ghé sát bên tai nàng thì thầm:
"Ta gọi sai à? Nhưng đó chẳng phải là tên thật của nàng sao?"
Như Tiên vội rút tay về, nhưng sức lực của nàng chẳng bằng được người kia. Cảm giác tay trong tay, hơi ấm truyền qua khiến tai nàng đỏ bừng. Nàng cắn môi, thấp giọng:
"Vương gia... xin đừng như vậy..."
"Viên Vĩ Anh." Cô sửa lời, vẫn giữ nụ cười trêu ghẹo, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe được, "Gọi ta như thế... "
Nàng tránh ánh mắt của cô, chỉ dám cúi đầu nhìn bức tranh đã lấm tì vết mực. Nhưng trong lòng, từng nhịp đập lại như gõ trống, không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.
Như Tiên khẽ giật tay lại lần nữa, nhưng bàn tay Viên Vĩ Anh nắm quá vững vàng. Ánh mắt nàng dao động, bối rối nhìn cô, cánh môi mím lại, như muốn trách cứ, lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
"Buông... người buông tay đi."
Giọng nàng nhẹ như khói sương, chẳng hề có sức ép, trái lại khiến lòng người càng muốn trêu đùa thêm.
Viên Vĩ Anh nghiêng đầu, khóe môi cong cong, tay không chỉ không buông mà còn thuận thế kéo nhẹ, rồi rất tự nhiên mà vòng tay qua eo nàng, thân mình cũng áp sát lại. Cô không dùng sức mạnh, nhưng tư thế lại khiến người ta không dễ thoát ra.
"Ta đâu có làm gì quá đáng," cô thì thầm, hơi thở lướt bên vành tai, "Chỉ là... nhìn nàng mãi như thế, tay cũng muốn gần nàng một chút."
Thân thể Như Tiên khẽ run. Hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền qua lớp vải mỏng khiến tim nàng như lỡ một nhịp. Nàng chưa từng bị ai ôm như thế — càng chưa từng nghĩ người ấy lại là một nữ nhân, lại gọi thẳng tên thật của nàng bằng giọng nói dịu dàng ấy.
Nàng nghiêng mặt tránh đi ánh mắt đối diện, nhưng đôi má đã đỏ ửng, trái tim cũng bắt đầu nhảy múa trong lồng ngực, không sao kìm nén nổi.
"Người... đúng là không đứng đắn gì cả..."
Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Viên Vĩ Anh nghe được. Nhưng ánh mắt ấy, giận không ra giận, trách không ra trách, lại không giấu được thứ cảm xúc đang len lỏi, âm thầm lay động trong lòng nàng — thứ cảm xúc mà trước đây, chưa từng dành cho bất kỳ ai.
Viên Vĩ Anh hơi cúi xuống, mái tóc mềm lướt qua gò má Như Tiên, vừa vặn chạm vào làn da trắng ngần khiến nàng khẽ co vai, theo bản năng muốn nghiêng người tránh né, nhưng lại bị cánh tay kia siết nhẹ giữ lại.
"Ta không đứng đắn..." Cô lặp lại lời nàng bằng giọng khẽ cười, "Vậy nàng thấy... đứng đắn là phải như thế nào đây?"
Câu hỏi lửng lơ, nhưng ánh mắt kia rõ ràng không định nhận lỗi. Trái lại, còn cố tình ghé sát thêm vài phần, như muốn nghe câu trả lời ở khoảng cách gần hơn.
Như Tiên cắn môi, ánh mắt luống cuống rơi vào khoảng cách giữa hai người. Mùi hương thanh mát từ người Viên Vĩ Anh cứ vây lấy nàng, đầu óc càng lúc càng hỗn loạn. Nàng không dám nhìn thẳng, chỉ nghiêng mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Người lại định... nói bậy gì nữa..."
Viên Vĩ Anh bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp lại dịu dàng như gió sớm. Cô buông một tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết mực loang lỗ nơi góc tranh, rồi đưa lên trước mắt Như Tiên:
"Nhìn xem, nàng vì ta mà làm hỏng cả tranh rồi."
"Là tại người đột ngột như vậy..."
"Vậy ta phải bồi thường rồi."
"Nàng... bồi thường thế nào..."
Viên Vĩ Anh không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn nàng. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô nghiêng người lấy một chiếc khăn gấm bên cạnh, cúi đầu nhẹ nhàng lau vết mực trên đầu ngón tay — động tác chẳng có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt lên gương mặt nàng.
Lau xong, cô nghiêng người áp sát lại lần nữa, khẽ thì thầm ngay bên tai nàng:
"Hay là... để ta suy nghĩ từ từ."
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ, khiến gò má Như Tiên như bị thiêu đốt. Nàng khẽ cắn môi dưới, cả người gần như đông cứng. Một bên là ngượng ngùng, một bên là... chẳng muốn cô buông tay.
Mà Viên Vĩ Anh, rõ ràng cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt kia, lại chẳng hề có ý rút lui — chỉ nhẹ nhàng siết eo nàng thêm chút nữa, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc trái tim nàng rối bời vì mình.
Viên Vĩ Anh khẽ nghiêng đầu, trong lúc Như Tiên vẫn đang luống cuống không biết nên phản ứng ra sao, cô đã nhanh như chớp nghiêng qua, đặt một nụ hôn thoảng nhẹ lên má nàng.
Chỉ là một cái chạm khẽ, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến cả người Như Tiên khựng lại, đôi mắt mở lớn, gò má nơi vừa bị chạm vào lập tức ửng hồng như bị lửa thiêu qua.
"Ngươi—!"
Giọng nàng khẽ run, vừa giận vừa xấu hổ. Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng cô.
Viên Vĩ Anh không đáp, chỉ thản nhiên cười, đầu ngón tay lại khẽ vuốt lên vết mực đã khô ở góc tranh, giả vờ chăm chú:
"Vết mực này... nhìn cũng đẹp ra phết."
"Người còn dám nói nữa!"
Như Tiên rốt cuộc không nhịn được, quay đầu đẩy nhẹ cô ra, nhưng lực đạo lại yếu đến đáng thương, như thể chính nàng cũng chẳng muốn dứt khỏi vòng tay kia.
Còn Viên Vĩ Anh, lại chẳng hề giận. Cô chỉ cười, ôm chặt thêm một chút rồi buông tay, miệng vẫn như vô tình như hữu ý lẩm bẩm:
"Bồi thường vậy... chắc cũng đủ rồi."
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com