Chương 74: Cố nhân
Chương 74
Hôm sau, khi Viên Vĩ Anh ngồi cùng Tế Nguyệt ăn sáng, không khí buổi sáng nhẹ nhàng đến lạ. Cô khẽ lắc lư muỗng trong bát, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của Gia Lục Tuần Dương như một điều gì đó bình thản, chẳng mấy lo âu.
"Gia Lục Tuần Dương bảo nàng không muốn về kinh," Viên Vĩ Anh vừa nhai thức ăn, vừa lắc đầu nhẹ, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ trong đời. "Nhưng không về cũng không được, có lẽ nàng phải đi thôi."
Tế Nguyệt ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm. Nàng gật đầu như đã đoán trước điều đó, rồi mỉm cười, nhấp một ngụm trà. "Ta biết rồi," nàng nói, nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, "Chiêu Bằng Quận Vương sẽ về vì sinh thần lần thứ 50 của thái hậu. Sự kiện này tổ chức rất lớn đấy."
Viên Vĩ Anh khẽ nhướng mày, có chút ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra lo lắng. Cô chỉ cười nhẹ, giọng vẫn điềm tĩnh.
"Ồ, vậy sao," cô nói, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn, tựa như chẳng có gì quá quan trọng.
Tế Nguyệt nhìn cô, một nụ cười ẩn trong ánh mắt. Nàng cố tình trêu, "Ninh Vương, con ruột mà sao không về? Hả?"
Nghe Tế Nguyệt hỏi mình có về hay không, Viên Vĩ Anh liền nhìn nàng, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Vậy con dâu có muốn về gặp mẹ chồng luôn không?" – câu nói mang đầy ẩn ý khiến không khí như bừng sáng lên.
Tế Nguyệt không một chút ngại ngùng, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhưng cũng không thiếu phần lả lơi. "Mẹ chồng, sao nghe giống một thử thách vậy?" Nàng thản nhiên đáp lại, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ kiêu ngạo, như thể đang chơi đùa mà cũng chẳng hề sợ hãi.
Tế Nguyệt thản nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng trầm lắng nhưng không kém phần sắc bén.
"Sắp tới Tế Thiên cung cũng có việc làm ăn với hoàng cung," nàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự thuyết phục.
"Nếu Ninh Vương đảm nhận công việc này, sẽ rất dễ dàng cho ta."
Viên Vĩ Anh ngừng lại một chút, đôi mắt nàng lướt qua Tế Nguyệt, nhưng không biểu lộ sự ngạc nhiên hay khó chịu. Tế Nguyệt vẫn bình thản, nhìn thẳng vào nàng, không hề vội vàng.
"Ngươi bằng lòng giúp ta không?" Tế Nguyệt không trực tiếp cầu xin, nhưng từ cách nàng hỏi, Viên Vĩ Anh cảm nhận được một lời mời kín đáo, một sự tín nhiệm mà nàng không thể từ chối.
Viên Vĩ Anh hơi nhíu mày, như đang cân nhắc. Thực sự, nàng không muốn dính líu vào những chuyện rối ren của triều đình, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Tế Nguyệt, nàng biết có lẽ đây là cơ hội để giúp đỡ, cũng là lúc để chứng tỏ bản thân. Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Được, ta sẽ giúp nàng. Dù gì, một lần nữa cũng không sao."
Viên Vĩ Anh nhướng mày, ánh mắt lấp lánh sự nghịch ngợm. Cô lướt qua Tế Nguyệt một cách tinh tế, rồi khẽ hỏi: "Nếu xong việc, nàng có định thưởng cho ta gì không?"
Tế Nguyệt khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng cong lên, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự quyến rũ khó cưỡng. Cô ấy hơi nhích lại gần, giọng nói mang chút ngọt ngào: "Thưởng sao, nàng nghĩ ta sẽ thưởng gì đây?"
Viên Vĩ Anh không chờ đợi câu trả lời, nhẹ nhàng bước lại gần nàng, hơi cúi xuống, bàn tay khẽ ôm lấy Tế Nguyệt, kéo nàng vào một khoảng không gian riêng tư. Mùi hương từ cơ thể Tế Nguyệt khiến cô cảm thấy như bị cuốn vào vòng xoáy đầy quyến rũ. Viên Vĩ Anh cười khẽ, giọng nói lướt qua tai Tế Nguyệt: "Chắc hẳn nàng sẽ không chỉ có lời khen thưởng."
Tế Nguyệt nở nụ cười quyến rũ, đôi môi khẽ cong lên, rồi thản nhiên tựa vào lòng Viên Vĩ Anh một cách quen thuộc, như thể đây là nơi nàng luôn thuộc về. Viên Vĩ Anh nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc: "Khi ta về kinh thành, chắc chắn sẽ nhớ nàng chết mất."
Tế Nguyệt không vội đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Viên Vĩ Anh bằng ánh mắt đầy quyến rũ, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. "Chỉ sợ... khi ngươi vừa đi khỏi, lại quên mất ta là ai rồi," nàng nói, giọng điệu như trêu đùa nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó khiến trái tim người khác phải lỡ nhịp.
Viên Vĩ Anh không đáp lại ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tế Nguyệt, cảm nhận được sự mê hoặc từ ánh mắt của nàng. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, nhưng trong không gian này, cả hai như thể đã nói hết tất cả những gì cần nói.
----------------------
Thế là ba người lên xe, chuẩn bị quay về kinh thành. Hà Tập Linh, dù không liên quan gì đến chuyện công việc, nhưng nàng lại xem đây như một chuyến du lịch sau quãng thời gian dài làm việc vất vả. Suốt dọc đường trở về kinh thành, ba người vẫn thong dong tự tại như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Gió xuân lướt qua rèm xe, mùi hoa dại thoảng vào cùng tiếng cười nói rộn ràng. Viên Vĩ Anh nằm nghiêng, vừa ăn trái cây Hà Tập Linh gọt sẵn vừa kể lại chuyện cũ ở kinh thành, khiến Gia Lục Tuần Dương cười nghiêng ngả. Hà Tập Linh chỉ lắc đầu, vừa cười vừa chỉnh lại mái tóc cho cô.
Dù trong lòng ai cũng có đôi phần lưỡng lự khi nghĩ tới việc quay lại nơi cũ, nhưng lần này, không còn gánh nặng hay ràng buộc. Việc phải về, thì về. Không thích, nhưng cũng chẳng chống đối. Như một cơn gió thoảng qua, mọi thứ đều nhẹ tênh, không quá nặng lòng.
----------------------
Hoàng cung bắt đầu trở nên tấp nập từ những ngày đầu tháng. Dù còn gần một tháng nữa mới đến sinh thần Thái hậu, nhưng từ trong ra ngoài, từ nội cung đến tiền triều, đâu đâu cũng có dấu hiệu chuẩn bị. Vàng son lộng lẫy, tràng hoa được thay mới mỗi sáng, bếp ngự thiện cũng bắt đầu thử món mới cho đại yến sắp tới. Các vương gia ở đất phong xa xôi cũng lần lượt hồi kinh, khiến phố phường náo nhiệt hơn thường lệ.
Trong Từ Ninh cung, bữa trưa của Thái hậu được dọn ra như thường lệ. Bên bàn tiệc, Hoàng thượng cùng Dao Quý Phi, Như Thái Phi và Tiêu Quý Phi đều có mặt. Tiếng chén ngọc va khẽ vào nhau, hương trà nhẹ bốc lên từ ấm sứ thanh hoa.
Giữa lúc không khí đang yên ả, Hoàng thượng đặt đũa, khẽ cười:
"Không biết lần này Ninh Vương có về hay không. Lâu rồi trẫm cũng chưa gặp đệ ấy."
Lời nói vô tình nhưng lại khiến mọi người khựng lại một chút. Thái hậu chỉ mỉm cười, ánh mắt trầm lặng, còn Như Thái Phi khẽ cúi đầu, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Dao Quý Phi thì lặng thinh, còn Tiêu Quý Phi nhấp ngụm trà, khóe môi cong cong như đang nghĩ đến điều gì đó.
----------------------
Đêm buông xuống hoàng cung, trăng lặng lẽ trườn qua mái ngói lưu ly, phủ ánh sáng bạc lên sân đá lạnh. Trong Như Nghi cung, mọi thứ đã yên ắng. Lò sưởi vẫn âm ỉ cháy, hương hoa mai trong bình cắm bên án thư thoảng nhẹ trong không khí.
Như Tiên đã thay y phục, nằm nghiêng trên chiếc giường rộng quen thuộc. Ánh nến lay động phản chiếu bóng nàng lên bức rèm mỏng. Mắt nhắm lại nhưng tâm trí chẳng thể yên. Từng suy nghĩ như sợi tơ mỏng, rối ren mà dai dẳng.
Viên Vĩ Anh... nàng có về không?
Câu hỏi ấy xoáy mãi trong tâm trí, khiến lòng Như Tiên trầm xuống. Đã bao nhiêu năm rồi... từ sau đêm hôm ấy, nàng chưa từng được nhìn thấy cô thêm lần nào nữa.
----------------------
Trong tĩnh lặng của đêm, Nhược Dao ngồi một mình trước bàn trang điểm. Ngọn nến cháy thấp, ánh sáng vàng vẽ nên một đường cong dịu dàng trên gương mặt nàng. Gương đồng soi rõ từng đường nét: hàng mi cong, đôi mắt như nước hồ thu, làn môi hơi mím lại như đang kìm nén điều gì đó.
Nàng ngắm mình thật lâu.
Gương mặt ấy... chính là gương mặt từng được Viên Vĩ Anh hôn lên—dịu dàng mà dứt khoát, như thể trong khoảnh khắc đó, cả thế gian cũng không quan trọng bằng nàng.
Tim khẽ se lại. Nhược Dao đưa tay chạm nhẹ lên gò má mình, nơi từng có hơi ấm của người ấy. Đã qua bao mùa, sao nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên?
Nàng muốn gặp cô.
Chỉ một lần thôi, để được nhìn vào ánh mắt kia, để biết... liệu người ấy có còn nhớ nàng?
----------------------
Bôn ba bao ngày trên đường, cuối cùng cả ba cũng dừng chân trước cổng thành. Ánh nắng chiều rơi xuống lớp gạch đá rêu phong, gợi lại chút ký ức cũ chưa kịp phai. Viên Vĩ Anh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lặng lẽ quét qua thành lâu cao vút và những con phố trải dài phía xa—tất cả đều quen thuộc, mà cũng lạ lẫm đến kỳ lạ.
Trở về kinh thành, là để dự sinh thần lần thứ năm mươi của Thái hậu, nhưng trong lòng cô thừa biết, chuyến hồi kinh này đồng nghĩa với việc sẽ phải gặp lại Như Tiên, và cả Nhược Ỷ Mộng.
Viên Vĩ Anh khẽ thở dài một hơi, mi mắt khẽ rũ xuống. Có những chuyện, dù đã buông, vẫn không tránh khỏi xao động khi phải đối diện. Song lúc này, cô không muốn nghĩ nhiều nữa.
Cô thúc ngựa nhẹ nhàng điều khiển cổ xe cùng Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh tiến vào thành, thẳng đường về Vương phủ.
Về đến kinh thành, dưới chân thiên tử, quả nhiên không có chuyện gì có thể giấu được lâu. Tin Ninh Vương hồi kinh chẳng mấy chốc đã truyền khắp các phủ trong thành, nhanh đến mức khiến người ta chẳng kịp trở tay.
Sáng sớm hôm sau, khi Gia Lục Tuần Dương chỉnh tề đến Binh bộ trình diện, Hà Tập Linh còn vùi mình trong chăn ngủ say như chết, thì Viên Vĩ Anh đã sớm nhận được một phong thư từ nội thị truyền đến—là thiếp mời vào cung gặp Thái hậu.
Cô cầm lấy thư, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu.
----------------------
Viên Vĩ Anh vào cung theo lối nhỏ quen thuộc, đến Từ Ninh cung khi trời còn chưa quá trưa. Thái hậu đã ngồi đợi sẵn, nét mặt từ ái, bảo cung nhân dâng trà ngon, lại đích thân rót cho cô một chén.
"Vĩ Anh, mấy năm không gặp, con gầy đi nhiều," bà nói bằng giọng dịu dàng, như thể thật lòng quan tâm.
Viên Vĩ Anh mỉm cười, nâng chén trà trong tay, đáp lại nhẹ nhàng: "Thái hậu quá lời, là thần tự thấy mình vẫn khoẻ mạnh."
Thái hậu gật gù, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô thật lâu, rồi lại hỏi han đủ điều—từ chuyện ăn ở, đến hành trình trở về, chẳng khác nào một người mẹ đang hỏi thăm đứa con xa nhà. Viên Vĩ Anh chỉ cười, đôi mắt cong cong như mang chút đùa cợt, lời lẽ vừa đủ kính cẩn, lại không quá thân thiết. Cô hiểu rõ, ân cần hôm nay... vốn chẳng qua là lớp vải mỏng phủ lên những tính toán sau cùng.
Rời khỏi Từ Ninh cung, Viên Vĩ Anh thong thả đi qua ngự hoa viên. Nắng trưa chiếu nhẹ xuống lối đá uốn lượn, mùi hương hoa ngọc lan thoang thoảng trong gió. Vừa rẽ qua khúc quanh, cô chợt dừng bước.
Phía trước, Nhược Dao đang đứng dưới giàn hoa tử đằng, xiêm y lộng lẫy sắc tím nhạt, từng động tác đều mang dáng vẻ của người đã quen sống trong cung cấm. Đôi mắt nàng nhìn đến, ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút khó đoán.
Giữa chốn hoa lệ ấy, Viên Vĩ Anh vẫn là dáng vẻ ung dung cợt nhả như thuở nào. Cô khẽ nhướng mày, bước đến gần vài bước, khom lưng hành lễ, giọng nói lại như trêu ghẹo:
"Thần tham kiến Dao Quý Phi."
Ánh mắt nàng lướt qua cô, không giận, không vui, chỉ thản nhiên như gió lướt mặt hồ. Nhưng Viên Vĩ Anh vẫn thấy rõ, nơi sâu thẳm kia, có một chút chấn động khẽ khàng—tựa như giọt nước rơi vào lòng ly rượu cũ, dậy lên men cay ngày cũ chưa tan.
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chẳng bao xa, nhưng giữa họ lại như có một vực thẳm không thể vượt qua.
Tựa như mấy năm trước, cũng là khung cảnh thế này, chỉ thiếu một lễ phu thê giao bái—thì đã nên duyên phu thê, sống bên nhau trọn kiếp. Nhưng hiện tại, Viên Vĩ Anh vẫn là Ninh Vương cao quý, còn Nhược Dao... đã là Dao Quý Phi của thiên tử, là phi tử được sủng ái, cũng là danh chính ngôn thuận... chị dâu của cô.
Chữ "chị dâu" ấy như một lưỡi dao mỏng, vô hình mà cứa vào ngực Viên Vĩ Anh. Cô nhìn nàng, vẫn bằng đôi mắt như chẳng hề vướng bận điều gì, nhưng trong lòng lại đang siết chặt thứ cảm xúc không thể gọi tên.
----------------------
Nhược Dao vô tình liếc nhìn chiếc ngọc bội hình bán nguyệt mà Viên Vĩ Anh đang đeo trên người, ánh sáng từ ngọc bội phản chiếu ra, làm nổi bật sự tương phản giữa chúng. Một cảm giác không thoải mái bất chợt dâng lên trong lòng nàng, như thể giác quan thứ sáu của nữ nhân khiến nàng nhận ra điều gì đó.
Lặng lẽ quan sát một lúc, nàng khẽ mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại có phần dò hỏi:
"Ngọc bội này... là của ai tặng cho ngươi?"
Viên Vĩ Anh khẽ nhíu mày, không hiểu sao Nhược Dao lại bất ngờ hỏi về chiếc ngọc bội của cô. Tuy nhiên, cô chạm nhẹ vào ngọc bội, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc ngọc, rồi trả lời một cách bình thản:
"Chỉ là của một vị bằng hữu mà thôi."
Hết Chương 74
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com