Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Tiệc trà

Chương 77

Tế Nguyệt là vậy—từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nói rõ điều gì.

Nàng thản nhiên để Viên Vĩ Anh ôm mình trong lòng, để bàn tay kia siết chặt lấy tay nàng, từng cử chỉ thân mật tưởng như chỉ thuộc về ái tình, nhưng ánh mắt dưới lớp khăn che vẫn lành lạnh, sâu không đáy. Nàng không từ chối, cũng không chấp thuận. Mỗi lần Viên Vĩ Anh tiến một bước, nàng đều thong thả chấp nhận, nhưng chưa bao giờ chủ động kéo cô lại gần hơn.

Viên Vĩ Anh hiểu rõ điều đó. Cô biết rõ mối quan hệ giữa mình và Tế Nguyệt chưa từng có một cái tên. Không là tri kỷ, cũng không phải tình nhân, càng không thể gọi là yêu. Cả hai cứ như vậy, dây dưa trong một trò chơi ngầm hiểu, không ai chịu mở lời trước, mà cũng chẳng ai chịu buông.

Chính vì thế, lần này được gặp lại, cô mới không kìm lòng được mà ôm lấy nàng. Cô đã mong, mong rằng Tế Nguyệt sẽ có một biểu hiện khác đi. Nhưng tất cả những gì cô nhận được... vẫn là nụ cười nửa vời cùng một ánh nhìn ẩn giấu vô vàn toan tính.

Viên Vĩ Anh cúi đầu, môi kề sát bên tai nàng, thì thầm như van nài:

"Nàng cứ như vậy mãi... ta biết phải làm sao đây?"

Tế Nguyệt khẽ nhướn mày, tay vẫn đặt hờ sau lưng cô, giọng nói lười biếng vang lên, không nhanh không chậm:

"Viên Vĩ Anh, chẳng phải nàng vẫn đang làm rất tốt đó sao?"

Tế Nguyệt rất thích dáng vẻ ấy của Viên Vĩ Anh—khi không còn giấu mình sau vỏ bọc mạnh mẽ, phong lưu, mà trở nên giống một con sói con mỏi mệt, chỉ muốn cuộn mình trong vòng tay nàng. Cái kiểu vừa bướng bỉnh vừa ấm ức, không chịu nói ra lời nhưng lại cố tình làm nũng, khiến người như nàng chẳng thể làm ngơ.

Nàng khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cô, giọng lười biếng nhưng ngọt ngào:

"Ngươi lại muốn ta dỗ sao?"

Chỉ một câu, mà vòng tay của Viên Vĩ Anh siết chặt thêm một chút, như muốn nói: "Là nàng ăn hiếp ta."

Tế Nguyệt mỉm cười, ngón tay vuốt dọc sống lưng cô, dịu dàng đến mức như đang xoa dịu một kẻ mãi mãi không chịu lớn.

----------------------

Tế Nguyệt nhướng mày, giọng mang ý cười rõ rệt:

"Ngươi đó... bám người như keo vậy, không thấy mất mặt sao?"

Viên Vĩ Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh đầy oan ức:

"Keo thì đã sao? Keo còn dính chắc hơn son môi của nàng nữa. Hôm trước ta thấy son môi dính lên ly trà kia kìa."

Tế Nguyệt phì cười, cốc nhẹ lên trán cô một cái:

"Ngươi rảnh đến mức nhìn cả dấu son ta để lại à? Viên Vĩ Anh, ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi."

Cô nhanh như chớp chụp lấy tay nàng, ánh mắt lấp lánh gian tà:

"Thế thì cho ta chữa bằng cách khác đi? Một nụ hôn chẳng hạn, biết đâu bớt bệnh si mê nàng?"

Tế Nguyệt hừ một tiếng, cố rút tay ra nhưng không dứt khoát, cuối cùng chỉ lười biếng nằm nghiêng đầu trên vai cô, giọng nhỏ như gió lướt:

"Ta thấy bệnh của ngươi nặng lắm rồi... Không khỏi được đâu."

Viên Vĩ Anh ghé sát, thì thầm như thể nói bí mật:

"Không sao, nàng chịu ở bên ta, dù bệnh cả đời ta cũng tình nguyện."

Tế Nguyệt cười khẽ, không đẩy ra nữa, chỉ nhẹ nhàng gối đầu lên vai cô, một tay khoác ngang eo, không nói thêm lời nào. Mập mờ, nhưng ngọt ngào lạ lùng.

----------------------

Cung nữ bưng khay thức ăn bước đến cửa phòng, vừa định cất tiếng thì cửa phòng đã khẽ hé mở. Người xuất hiện trước mặt họ không phải Tế Thiên cung chủ mà lại là... Ninh Vương Viên Vĩ Anh, mái tóc còn hơi rối, áo ngoài chưa cài kín, ánh mắt mang theo vẻ lười biếng mông lung.

Cả hai cung nữ giật mình, tay run lên một chút nhưng nhanh chóng cúi đầu, nén mọi nghi hoặc trong lòng. Viên Vĩ Anh nhàn nhạt liếc nhìn, không nói gì, chỉ nghiêng người nhường lối.

Một người lặng lẽ đặt khay thức ăn lên bàn, thoáng thấy trong phòng còn có thêm một đôi giày nữ màu đỏ vứt lộn xộn dưới sàn, liền biết điều không dám nhìn nhiều. Người còn lại nhanh nhẹn thêm một bộ bát đũa, khom người nói nhỏ:

"Thỉnh Ninh Vương dùng bữa."

Viên Vĩ Anh gật nhẹ, tiện tay đóng cửa lại. Cánh cửa khép vào một tiếng "cạch" nhẹ, ngăn cách mọi lời bàn tán phía sau. Cung nữ quay đi, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích — Ninh Vương thật tài giỏi, chỉ nửa ngày đã bắt được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

----------------------

Ánh nến trong phòng dìu dịu, hắt lên tấm rèm đỏ một thứ ánh sáng ấm áp lười biếng như chính người đang nằm trong chăn kia. Tế Nguyệt duỗi tay ôm lấy chiếc gối lụa mềm, vẫn chưa có ý định tỉnh dậy, dù tiếng chén đũa va chạm nhẹ nhàng đã vang lên từ bàn ăn bên cạnh.

Viên Vĩ Anh bưng chén cháo đến cạnh giường, ngồi xuống mép đệm, cúi người khẽ lay lay nàng:

"Tế Nguyệt, dậy ăn một chút. Sáng giờ ngồi xe ngựa đến đây, nàng chắc cũng đói rồi."

Tế Nguyệt chỉ khẽ ú ớ một tiếng, không buồn mở mắt, nhưng lại rất tự nhiên mà ngồi dậy, bò vào lòng Viên Vĩ Anh, cả người tựa như một con mèo lười biếng vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng ngọt. Nàng vùi mặt vào vai cô, giọng khàn nhẹ buồn ngủ:

"Ta mệt... nàng đút ta đi."

Viên Vĩ Anh bật cười khẽ, tay vòng qua eo nàng ôm chặt lấy. "Biết ngay là nàng sẽ như thế mà."

Cô múc một thìa cháo, đưa đến bên môi nàng. Tế Nguyệt hờ hững hé môi, ăn một cách nhàn tản như thể bản thân là một quý phi được cưng chiều nhất hậu cung.

"Nàng thật biết hưởng thụ." Viên Vĩ Anh nghiêng đầu nhìn nàng, miệng cười mà mắt lại mang chút yêu chiều bất đắc dĩ.

Tế Nguyệt khẽ nheo mắt, ngón tay lạnh lẽo vẽ một vòng trên cổ áo cô: "Chẳng phải nàng vui vẻ làm vì ta đó sao?"

Cô không trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, tiếp tục đút cháo như một kẻ cam tâm tình nguyện bị mê hoặc. Bên ngoài là ánh đêm tĩnh lặng, còn trong phòng, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào bát sứ, cùng một đoạn tình mờ mịt chưa rõ tên gọi.

----------------------

Sát giờ giới nghiêm, Viên Vĩ Anh mới thong thả bước qua cổng Vương phủ, áo khoác còn chưa kịp cởi, liền bị giọng nữ quen thuộc từ hành lang vọng lại:

"Ồ, cuối cùng cũng nhớ đường về à? Ta còn tưởng ba hồn của Ninh Vương bị hút sạch trong hoàng cung rồi chứ. Một hồn cho Như Tiên, một hồn cho Nhược Ỷ Mộng, hồn còn lại chắc bị Tế Nguyệt cung chủ cột lại trong tay áo rồi."

Viên Vĩ Anh cười khẽ, chẳng hề thấy chột dạ, chỉ nhướng mày đáp:

"Người sống một mình lâu năm như ngươi thì sao hiểu được cảm giác hồn phách bị chia đều cho ba mỹ nhân. Đó là phúc khí đấy."

Hà Tập Linh khoanh tay tựa cột, hừ một tiếng:

"Phúc khí của ngươi e là sớm muộn cũng bị phạt thành chép kinh sám hối ngoài đại điện."

Viên Vĩ Anh bước đến gần, vỗ vai nàng như bằng hữu lâu năm:

"Vậy khi ấy nhớ đem đồ ăn ngon vào cho ta. Ngươi không thương ta thì cũng thương cái dạ dày của ta đi."

----------------------

Sáng hôm sau, Thái hậu thiết yến tại Ngự Hoa Viên, mời toàn bộ nữ quyến trong cung cùng dự bữa. Dao Quý Phi, Tiêu Quý Phi, Hiền Phi đều có mặt theo thông lệ. Ngay cả Như Thái Phi quanh năm ẩn cư nơi Phật đường cũng xuất hiện, khoan thai trong sắc áo lam nhạt, toát lên vẻ thanh nhã tĩnh lặng.

Gia quyến các vương gia từ xa trở về cũng tề tựu đông đủ, không khí thấm đẫm hương thơm son phấn, cười nói rì rầm giữa rừng hoa nở rộ. Hai nữ đệ tử của Lạc Hà Môn là Vũ Băng Nhi và Hoả Linh Nhi cũng được đặc cách tham dự, mỗi người một vẻ, như đôi đóa hoa rực rỡ nơi non cao vừa hạ sơn.

Nhưng mọi sắc màu đều lặng đi khi người của Tế Thiên cung bước vào.

Tế Nguyệt đến chậm một chút, vừa đủ để mọi ánh mắt đều đã ổn định, rồi lại chao đảo. Nàng vẫn chọn sắc đỏ, nhưng hôm nay là màu son đào dịu nhẹ, như đóa mẫu đơn hé nở dưới nắng sớm. Vẫn là chiếc khăn mỏng che nửa gương mặt, chỉ để lộ nụ cười ẩn ý và đôi mắt hờ hững mà biết nói.

Một thân khí chất thanh quý lười biếng ấy vừa xuất hiện, cả Ngự Hoa Viên như trầm lại trong một nhịp thở.

Nàng không nói một lời dư thừa, chỉ theo đúng quy củ mà hành lễ với Thái hậu, yên lặng đứng vào vị trí được sắp xếp. Nhưng từng động tác khẽ khàng đều như khiến lòng người rung động không thôi.

----------------------

Ở một góc khác của yến tiệc, Như Tiên chỉ nhìn lướt qua Tế Nguyệt đôi ba lần. Nàng vốn không mấy quan tâm đến chuyện trong hậu cung, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ trước một dung nhan kinh diễm đến thế. Trong lòng nàng âm thầm tán thưởng — nữ nhân kia không chỉ đẹp, mà còn đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Một vẻ quyến rũ không cần phô bày, cứ lười biếng mà lại hút hồn như thể mọi ánh nhìn chạm phải đều không dễ rời đi.

Nàng khẽ quay mặt, không muốn bản thân nhìn thêm nữa.

Còn Nhược Dao — chẳng rõ vì sao lại có chút nhạy cảm hơn thường ngày. Khi nghe đến tên "Tế Nguyệt cung chủ", tâm trí nàng như vang lên một tiếng động nhỏ, nhẹ mà rất rõ: ngọc bội bán nguyệt. Đó là thứ mà nàng từng vô tình nhìn thấy bên hông Viên Vĩ Anh.

Chỉ là... hình như Tế Thiên cung cũng dùng biểu tượng bán nguyệt.

----------------------

Hoàng đế Viên Chiêu Viễn nghe tin Thái hậu đãi tiệc tại Ngự Hoa Viên, lại có cả vị khách quý từ Tế Thiên cung, bèn mượn cớ thỉnh an mẫu hậu để đến góp mặt. Trong lòng hắn vốn mang tâm háo sắc, nghe đồn cung chủ Tế Thiên dung mạo khuynh thành, trong phút chốc cũng chẳng giấu nổi vẻ tò mò.

Hắn bước vào giữa buổi tiệc, gương mặt vẫn mang vẻ đạo mạo quân vương, nhưng ánh mắt lại cứ như không biết tiết chế mà liên tục nhìn về phía Tế Nguyệt. Ánh nhìn ấy dẫu cố giấu, vẫn thấp thoáng sự thèm thuồng của kẻ đã quá quen quyền thế và tưởng mình có thể chiếm hữu mọi thứ đẹp đẽ trên đời.

Tế Nguyệt không lạ gì loại ánh mắt này.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nhìn thấy nhiều hơn bất kỳ ai — ánh nhìn soi mói, ánh nhìn thèm khát, ánh nhìn toan tính. Nhưng những kẻ đó đều không còn tồn tại lâu.

Nàng vẫn bình thản cúi đầu uống trà, tư thế ung dung kiêu ngạo, nhưng ẩn trong khóe mắt ẩn sau khăn che mặt kia là một tia sát ý lạnh như băng. Nhẹ như gió lướt, đủ để kẻ hữu tâm cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Như thể cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm, ánh mắt của Tế Nguyệt ngẩng lên đúng lúc, đối diện với ánh mắt của Hoàng đế. Cả hai ánh nhìn va chạm, nhưng Tế Nguyệt không chút sợ hãi, vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt sắc bén như dao, chẳng cần phải nói thêm lời nào, đủ để cho hắn biết, dù hắn là hoàng đế, nàng cũng chẳng phải dễ dàng bị đùa giỡn.

Ánh mắt Hoàng đế thoáng chốc lạnh lại, nhưng hắn nhanh chóng thu lại biểu cảm, cố gắng lấy lại vẻ đạo mạo, như thể không có gì xảy ra. Dù vậy, trong lòng hắn, sự thèm khát và hiếu kỳ với Tế Nguyệt vẫn chưa hề giảm đi.

----------------------

Tiêu Quý Phi ngồi gần đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tế Nguyệt đang ngồi một cách ung dung. Ả ta không thể giấu nổi vẻ đố kị trong đôi mắt, bởi Tế Nguyệt quá xinh đẹp, lại có khí chất kiêu sa mà ngay cả ả cũng phải thừa nhận, vượt xa bất kỳ ai trong hoàng cung này.

Đặc biệt là khi Hoàng thượng bước vào, ánh mắt ấy không giấu được sự thèm khát, những ánh nhìn không mấy thiện cảm của các nam nhân trong cung. Tất cả dường như hướng về Tế Nguyệt, như thể nàng là nữ nhân duy nhất tồn tại trong đại sảnh rộng lớn này. Điều này khiến cho Tiêu Quý Phi không thể không cảm thấy tức giận, sự đố kị trào dâng.

Ả ta liếc nhìn Tế Nguyệt một lúc lâu rồi cố tình mở lời bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự khiêu khích:

"Chắc hẳn Tế Thiên cung chủ có nhiều người theo đuổi, không biết nàng đã có ai trong lòng chưa, hay đã hứa hôn cùng ai?"

Lời nói của Tiêu Quý Phi nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao, ả nghĩ rằng với thân phận của mình, một cung phi xinh đẹp của hoàng đế, không có lý do gì mà Tế Nguyệt lại không phải có chút sợ hãi hay rụt rè. Hoàng quyền của nàng ta đủ để khống chế bất kỳ ai, và dù nàng có là một cung chủ giang hồ nổi tiếng thì cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, không thể chống lại sức mạnh của hoàng quyền.

Cả hội trường chìm trong không khí căng thẳng khi câu hỏi của Tiêu Quý Phi vang lên. Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Tế Nguyệt, chờ đợi phản ứng của nàng.

Lời nói của Tiêu Quý Phi nhẹ nhàng nhưng lại sắc như dao. Ả ta vốn luôn tự phụ là một trong những giai lệ khuynh thành nhất hậu cung, lại có được sự sủng ái của Hoàng thượng, nên chẳng thèm xem ai ra gì. Trong mắt ả, Tế Nguyệt dẫu có là cung chủ Tế Thiên cung gì đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân giang hồ, làm sao có thể chống lại hoàng quyền?

Ả ta cố tình ném ra câu hỏi ấy trước mặt mọi người, là muốn chờ xem Tế Nguyệt sẽ phản ứng ra sao khi bị ép đến đường cùng. Trong lòng ả, ả tin chắc rằng chỉ cần tên hoàng đế háo sắc kia nổi hứng muốn chiếm đoạt, thì dù Tế Nguyệt có kiêu ngạo đến đâu cũng phải ngoan ngoãn khuất phục.

Nhưng Tiêu Quý Phi không biết rằng... ả sẽ sớm hối hận với suy nghĩ đó thôi.

Tế Nguyệt chỉ nở nụ cười lễ phép, môi khẽ cong như thể gió nhẹ lướt qua mặt hồ, không mang chút bận lòng trước câu hỏi lấp lửng của Tiêu Quý Phi. Nàng định lên tiếng đáp lời, chẳng rõ là từ chối, hay chỉ đơn giản là trêu chọc lại một phen, nhưng tiếng hô lanh lảnh của thái giám bên ngoài đã cắt ngang không khí mập mờ nơi Ngự Hoa Viên:

"Ninh Vương gia giá đáo"

Chỉ một câu hô, sắc mặt một số người liền thay đổi. Tế Nguyệt thu tay áo, vẫn đứng thẳng, chẳng buồn ngoảnh đầu ra ngoài, nhưng khoé môi nàng rõ ràng cong lên thêm chút nữa, nụ cười như có như không, đầy hứng thú.

Hết Chương 77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com