Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phong lưu

Chương 8

Mấy ngày liên tiếp bị ngăn ở cửa cung Như Nghi, Viên Vĩ Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô vốn không phải người biết chờ đợi, nhất là khi đối phương lại đột nhiên cắt đứt liên lạc không một lời giải thích. Mỗi lần bị cung nữ từ chối, cô chỉ cười nhạt, nhưng bên trong thì như có một đống lửa âm ỉ thiêu đốt.

Tối ấy, cô không về phủ mà ghé vào tửu lâu lớn nhất kinh thành, nơi tầng lớp quyền quý thường tụ họp. Tửu lượng Viên Vĩ Anh vốn cao, hôm nay mới uống hai chén đã thấy vị rượu nhạt nhẽo lạ thường, lòng lại càng buồn bực.

"Ô kìa, ai đây chẳng phải là Ninh Vương gia tiếng tăm lừng lẫy sao?"

Một giọng cười sang sảng vang lên từ phía sau. Viên Vĩ Anh quay lại thì thấy Võ Thanh Trác – vị Võ tướng quân nàng từng gặp một lần ở tửu quán – tay cầm hồ lô rượu, dáng vẻ hào sảng.

Cô nhếch môi: "Không ngờ ngươi cũng là hủ hèm."

Võ Thanh Trác cười lớn: "Nam nhân mà, ai chẳng có lúc muốn giải sầu. Huống hồ tửu lâu này chỉ là chỗ lót dạ thôi. Vương gia đã đến đây, chi bằng theo ta đến chỗ hay ho hơn – Xuân Vãn Các, không chỉ có mỹ tửu mà còn có mỹ nhân đánh đàn, múa kiếm, đọc thơ, cái gì cũng có."

Viên Vĩ Anh hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc.

"Mỹ nhân đánh đàn à? Nghe cũng thú vị đấy." – cô nâng chén rượu uống cạn, đoạn đứng dậy phủi tay áo. "Đi thôi, hôm nay ta rảnh."

Dù ngoài mặt tỏ vẻ hào hứng, nhưng bước chân của cô vẫn mang theo chút uể oải. Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ – nếu đã không thể gặp nàng, thì có lẽ nên uống một trận thật say, để quên đi mấy ánh mắt, mấy nụ cười không đúng lúc kia...

Xuân Vãn Các tọa lạc ngay trung tâm phố hoa lệ, đèn lồng đỏ treo dọc hiên, bên trong vang vọng tiếng tì bà réo rắt và tiếng cười nói lanh lảnh. Ngay từ bước chân đầu tiên vào, Viên Vĩ Anh đã cảm thấy một luồng khí quen thuộc tràn về – không khí của một quán bar thời cổ đại, thứ mà cô từng trêu là "thiên đường nơi nhân gian" khi vừa xuyên tới đây.

Cô dựa người vào lan can tầng hai, tay cầm chén rượu ấm, mắt lười biếng đảo quanh khán phòng. Dưới kia, mỹ nhân áo mỏng vung tay gảy đàn, tiếng cười nói rộn rã, khói hương nhè nhẹ bay trong không gian ấm áp. Khác với vẻ gò bó trong cung đình hay sự nghiêm cẩn của Vương phủ, nơi này sống động, tự do, lỏng lẻo và đầy mê hoặc.

"Chính là nơi như thế này mới đúng là dành cho ta."

Viên Vĩ Anh cười khẽ, ánh mắt lơ đãng lướt qua một mỹ nữ đang múa quạt bên dưới, trong lòng bỗng dậy lên một chút cảm khái. Cô từng nghĩ, nếu cứ mãi sống như trước đây – không yêu, không nhớ, không vướng bận – thì đã chẳng có ngày hôm nay.

Chẳng có những lần chờ đợi dưới trời nắng, chẳng có ánh mắt mềm mại của một người con gái khiến lòng xao động, cũng chẳng có những đêm uống rượu mà vẫn không say nổi.

Thế nên, dù ngoài mặt vẫn nâng chén cười nói, vẫn để mặc Võ Thanh Trác trêu ghẹo hết người này tới người kia, trong lòng cô lại chỉ nghĩ đến một người – Như Tiên.

Mới mấy ngày không gặp, nàng đã khiến cô như người mất phương hướng.

Viên Vĩ Anh ngửa cổ uống cạn một chén, đặt mạnh xuống bàn, tiếng va chạm khiến vài người giật mình nhìn lên. Nhưng cô chỉ cười, rồi khẽ nói như thì thầm với chính mình:

"Đúng là rượu nơi đây ngon thật... chỉ tiếc, không thể làm ta quên đi ánh mắt nàng."

Rượu vào, lòng người cũng như dời sông lấp bể.

Viên Vĩ Anh ngồi nghiêng người trên ghế dài, một tay cầm chén, tay còn lại gác hờ lên thành ghế, nửa giấu trong tay áo. Tiếng đàn uyển chuyển vang vọng trong không gian mờ ảo hương phấn, ánh đèn lồng mờ nhạt rọi xuống đôi mắt nheo nheo như có như không.

Đêm nay cô uống nhiều, không phải vì buồn đến mất kiểm soát, mà đơn giản vì không vui – mà đã không vui, thì cô càng không muốn tỉnh táo.

"Chỉ vài ngày không gặp, liền đóng cửa không tiếp. Như Tiên, nàng đúng là đang thử thách sự kiên nhẫn của ta."

Cô cười, ngón tay miết nhẹ thành chén, nụ cười mang theo vẻ nhạo báng: nửa cho người, nửa cho mình.

Một nữ tử yểu điệu bước tới, rượu rót vào chén như suối nhỏ, ánh mắt lúng liếng đầy ngụ ý. Viên Vĩ Anh không đợi nàng ta mở miệng đã đưa tay kéo lại, cúi đầu áp sát vào cổ mỹ nhân, giọng lười biếng mà trầm thấp:

"Rót rượu gì mà chậm thế. Nơi này không phải để ngơ ngẩn nhớ người đâu, đúng không?"

Mỹ nhân cười nũng nịu, định nói gì đó thì đã bị cô giữ lấy eo, kéo ngồi xuống đùi mình. Không hề khách sáo, không cần giữ lễ.

Ánh mắt Viên Vĩ Anh liếc qua làn lụa mỏng manh, khóe môi cong lên, ánh nhìn phảng phất vẻ bất cần:

"Thứ tình cảm một phía ấy, ta theo đuổi đến đây là đủ rồi. Nàng không cần, thì ta cũng chẳng thiếu người bồi cùng."

Giọng nói rất nhẹ, nhưng rắn rỏi, mang theo phong thái của một người từng sống trong thế giới không có chỗ cho những cảm xúc yếu mềm.

Cô vẫn là Viên Vĩ Anh — một kẻ từng sống giữa phù hoa và dục vọng, đã quen với việc để mọi thứ trôi qua như một trò đùa. Thế giới của cô, chưa từng có chỗ cho sự ràng buộc.

Dù lòng có rung động với Như Tiên, nhưng cảm giác ấy... vẫn chưa đủ sâu. Nó khiến cô tò mò, muốn lại gần, muốn trêu chọc, nhưng chưa đủ để khiến cô từ bỏ cái cách sống quen thuộc bấy lâu. Cô không hèn nhát, chỉ là chưa thấy cần thiết phải thay đổi vì bất kỳ ai.

Tình yêu ư? Cô không phải không tin, chỉ là chưa từng gặp được người khiến mình tin thật lòng. Và lúc này đây, cô cũng không chắc... Như Tiên có phải là người đó hay không.

Viên Vĩ Anh khẽ cười, cười chính mình — một kẻ đang mơ hồ đứng giữa hai thế giới: một bên là nhịp sống tự do buông thả mà cô quá đỗi quen thuộc, một bên là cảm giác ấm áp, dịu dàng mà cô chưa từng nếm trải trọn vẹn.

Xung quanh đã có kẻ gục đầu ngủ mê man bên bàn, tiếng đàn uốn lượn như khói sương, rượu tràn ly, cười nói hỗn loạn. Võ Thanh Trác ôm chặt một nữ nhân vào lòng, tiếng hắn cười vang vọng giữa đêm, chẳng cần biết trời đất là gì.

Viên Vĩ Anh hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua mọi cảnh tượng như thể đang nhìn một thế giới quen thuộc — đây chính là không khí của những buổi tiệc hoang lạc mà cô từng sống trong đó. Từ mùi hương phấn son, tiếng chạm cốc đến ánh mắt đưa tình, tất cả đều khiến cô thấy thân thuộc đến kỳ lạ.

Nữ nhân trong lòng khẽ nghiêng người, môi đỏ hé mở như thể đang mời gọi. Viên Vĩ Anh không né tránh, cũng chẳng đẩy ra. Cô khẽ cười, đưa tay nâng cằm nàng ta lên, rồi cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia. Không vội vàng, không lửa cháy rực, chỉ là một sự đắm chìm thản nhiên trong bầu không khí say mê, trụy lạc.

Không ai ngạc nhiên, cũng không ai phán xét. Bởi nơi này, chuyện như vậy là điều bình thường. Mà cô – vốn dĩ cũng là một phần trong cái bình thường đó.

Viên Vĩ Anh biết rõ mình đang làm gì. Cô không say đến mức quên tên ai, càng không say đến mức không nhớ Như Tiên. Nhưng như một cơ chế phòng vệ cũ kỹ, cô chọn cách quay về vỏ bọc từng giúp mình sống qua bao năm tháng – nụ cười phớt lờ, cái ôm hời hợt, và một nụ hôn không để lại dấu vết.

Nữ nhân trong lòng thoáng kinh hỉ.

Từ trước tới nay, những kẻ lui tới nơi này đều nóng vội như lửa đốt, không chút kiên nhẫn. Nhưng vị Vương Gia này lại khác. Ánh mắt cô quét qua thân hình nàng không chút che giấu, mang theo chút thâm ý tà tứ, lại thong thả tựa như đang thưởng thức một bữa tiệc kéo dài.

Ngón tay Viên Vĩ Anh vuốt nhẹ qua khóe môi nàng, rồi chậm rãi nâng cằm, môi chạm môi, không phải nụ hôn vội vàng mà là một sự thăm dò đầy chủ đích. Môi mềm ướt, rượu còn đọng trên đầu lưỡi, hơi men như trộn lẫn với mùi hương nữ nhân, khiến cả hai cùng nóng lên trong một nhịp thở.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Lưỡi cô khẽ đẩy, len vào khe hở mềm mại, chạm vào nơi ẩm ướt đầy nhạy cảm, khiến nữ nhân kia khẽ rên nhẹ một tiếng trong lồng ngực. Bàn tay cô lướt qua thắt lưng nàng, siết nhẹ lại, mang theo lực đạo nửa như chiếm hữu, nửa như dụ dỗ.

Nữ nhân kia chưa từng được ai hôn như thế. Không thô bạo, cũng không dịu dàng. Là kiểu người rõ ràng đang chơi đùa, nhưng lại chơi một cách rất thành thạo, rất cố ý, như thể đã quen với việc làm người khác run rẩy trong vòng tay mình.

Không khí xung quanh vẫn đầy rượu và nhạc, tiếng cười tiếng nói không ngừng vang lên. Nhưng trong góc khuất ấy, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập.

Viên Vĩ Anh nhếch môi cười khẽ khi buông nàng ra. Lưỡi cô liếm qua môi dưới như đang thưởng thức dư vị của một chén rượu ngon.

"Ừm... cũng không tệ."

Cô ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, rồi lại cúi đầu, lần này là khẽ cắn lên cổ nữ nhân kia — một dấu vết không sâu nhưng đủ khiến đối phương run lên lần nữa.

Viên Vĩ Anh tựa hồ đã uống vừa đủ, men say không khiến đầu óc cô mơ hồ mà chỉ khiến dục vọng trong người bị kích thích mãnh liệt. Ánh mắt cô chậm rãi quét qua nữ nhân trước mặt, rồi khẽ cong môi nói nhỏ vào tai nàng:

"Dẫn ta về phòng."

Nữ nhân ấy liền hiểu ý, trong mắt hiện lên chút ngại ngùng mà không giấu được hưng phấn, tay kéo nhẹ lấy cô, dẫn qua hành lang u tối, dừng lại trước một căn phòng tĩnh lặng phía cuối. Cửa vừa đóng lại, bóng đêm như che khuất tất cả ánh nhìn, chỉ còn lại tiếng thở gấp và nhiệt khí dần dâng lên.

Viên Vĩ Anh không đợi thêm, kéo nàng vào lòng, hôn mạnh lên môi. Nụ hôn không còn mơn trớn như trước mà mang theo một sự chiếm đoạt rõ ràng. Tay cô luồn vào lớp vải mỏng trên người nữ nhân, lướt qua bờ vai mềm mại rồi trượt xuống eo thon, từng động tác đều rất thành thạo, thong dong như thể đã sớm quen việc này từ lâu.

Nàng rên nhẹ trong cổ họng, cả người mềm nhũn dựa vào cô, y phục bị cởi ra một cách thành thạo, từng lớp từng lớp trượt khỏi làn da trắng mịn, để lộ thân thể quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo. Viên Vĩ Anh không vội vàng, ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh, cúi đầu hôn lên làn da ấy, từng nụ hôn nóng bỏng như thiêu đốt lý trí.

Nàng đưa tay lên cởi đai lưng của cô, nhưng Viên Vĩ Anh lại nhẹ nhàng chặn lại, cười khẽ bên tai:

"Không cần, đêm nay... nàng cứ để ta dẫn đường là được."

Dù mang thân nữ nhi, nhưng khí thế của cô lúc này hoàn toàn là người nắm thế chủ động. Bàn tay cô siết chặt lấy eo nàng, cả người đè lên, cùng nàng từ từ ngã xuống giường.

Tấm lưng trần của nữ nhân cong lên dưới sự khiêu khích dịu dàng mà không kém phần táo bạo. Tiếng vải lụa ma sát, tiếng thở gấp không ngừng vang vọng trong căn phòng nhỏ, như một khúc nhạc mê hoặc chỉ dành cho hai người.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lướt qua, đưa hương hoa nhẹ nhàng vào phòng. Nhưng trong không khí ấy, chỉ còn lại mùi rượu, mùi da thịt, và những đợt sóng mập mờ chưa có hồi kết.

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com