Chương 87: Thế kỉ 21
Chương 87
Cảnh tượng ấy... như một tấm gương phản chiếu quá khứ. Nhược Dao không cần nghĩ, cũng không kịp nghĩ. Khi thân thể Viên Vĩ Anh bị đánh văng khỏi vách đá, bản năng nàng đã lao tới, không do dự, không sợ hãi. Tựa như năm xưa, ở Vân Sơn Tự, nàng cũng từng ôm lấy Viên Vĩ Anh, cùng nhau rơi vào vực sâu không đáy, bắt đầu cho mối dây tơ không thể nào dứt.
Gió quật tung vạt áo, cuốn theo tiếng gọi không thành lời. Tay nắm lấy tay, thân thể sát vào nhau trong khoảnh khắc sinh tử. Không ai biết dưới đáy vực là tử vong hay may mắn thoát thân. Nhưng Nhược Dao biết, lần này cũng như lần ấy, nàng sẽ không để cô một mình đối mặt với cái chết.
Viên Vĩ Anh không kêu, không vùng vẫy. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Nhược Dao giữa khoảng không mù mịt. Trong cơn choáng váng của máu và gió, cô chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, không phải vì chưởng lực, mà vì người ấy... vẫn như trước, không tiếc thân mà lao theo cô, dù là xuống tận địa ngục.
Giữa tiếng gió rít, giữa lằn ranh sinh tử, là hai thân ảnh ôm lấy nhau rơi xuống vực sâu. Và thời gian, dường như chậm lại, chảy trôi thành một dòng hồi ức mơ hồ, đưa họ trở về nơi mái ngói rêu phong của Vân Sơn Tự năm nào. Nơi ấy, một nữ tử lạnh lùng mang vết thương trong lòng, và một kẻ ngạo nghễ không biết sợ hãi, đã lần đầu tiên nắm lấy tay nhau giữa bờ cát trắng.
----------------------
Gió từ đáy vực thổi ngược lên, lạnh buốt và vô tình. Đám hắc y nhân đã bị quét sạch, nhưng trong không gian giờ đây chỉ còn lại mùi máu và tro tàn.
Gia Lục Tuần Dương đứng bên mép vực, gió thổi bay những lọn tóc rối bời, gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt hoảng hốt ban đầu đã tắt lịm, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo không thể lấp đầy. Nơi đó, nơi Viên Vĩ Anh rơi xuống, là tất cả điều nàng không thể tin, cũng không thể thay đổi.
Tế Nguyệt bước đến gần, kiếm trong tay vẫn còn dính máu chưa kịp lau. Nhưng nàng không nhìn Gia Lục Tuần Dương, cũng không nhìn vực sâu. Ánh mắt ấy dừng lại nơi hư vô trước mặt, tiêu cự rối loạn, như thể đang nhìn vào một cõi mù mịt nào khác, không thuộc về nơi đây.
Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Không một lời nào được thốt ra.
Chỉ có gió vẫn thổi. Lặng lẽ, tê tái.
----------------------
Trời như còn chút thương tình, khi thân thể hai người rơi xuống không phải đá tảng sắc nhọn, mà được một tán cây cổ thụ đỡ lại. Cành lá rậm rạp giảm bớt phần nào lực rơi, khiến va chạm không đến mức đoạt mạng.
Viên Vĩ Anh nằm bất động giữa tầng lá ẩm ướt, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh như tơ liễu giữa trời đông. Nội thương nặng khiến cô mê man, chẳng còn biết gì. Nhược Dao ngồi bên cạnh, thân thể cũng đầy thương tích, máu loang ướt vạt áo, nhưng nàng không quan tâm. Trong đôi mắt đen lay láy chỉ còn lại một người, Viên Vĩ Anh.
"Ngươi không được chết," Nhược Dao khẽ nói, tay run rẩy vuốt tóc cô, "chuyện của ta và ngươi... còn chưa xong."
Nàng dùng hết chút sức lực còn lại, cõng cô rời khỏi nơi đó. Qua từng tảng đá rêu trơn trượt, qua những lùm cây rậm rạp không rõ phương hướng, chỉ có tiếng bước chân nặng nề giữa rừng sâu là chứng minh rằng: nàng vẫn còn sống, và sẽ không buông tay.
Trên đỉnh vực, nhóm người của Tế Thiên cung đã tản ra tìm kiếm khắp nơi. Gió cuốn bụi đất mù mịt, nhưng dưới vực thẳm không để lại dấu vết nào. Tế Nguyệt đứng im rất lâu bên mép đá, mắt dõi xuống sâu hun hút, nơi ánh sáng không thể chạm đến. Gương mặt nàng không biểu lộ cảm xúc, chỉ có hơi lạnh trong đáy mắt ngày càng đậm đặc.
Gia Lục Tuần Dương từ xa chạy đến, sắc mặt trắng bệch, đứng nhìn vực sâu với ánh mắt hoảng loạn. "Vĩ Anh... Vĩ Anh rơi xuống thật rồi sao?"
Thái Thản bước đến gần Tế Nguyệt, khẽ nói:
"Cung chủ, vực sâu thế này... có lẽ trước tiên nên về Tế Thiên cung điều động thêm người. Người không thể mạo hiểm một mình."
Tế Nguyệt vẫn không đáp lời, chỉ đứng đó, cho đến khi màn đêm phủ kín bầu trời. Cuối cùng, nàng gật đầu, nhẹ đến mức chẳng khác gì một cái thở dài.
Vầng trăng lặng lẽ trôi trên cao, ánh bạc lạnh buốt phủ lên lối mòn, như muốn giữ lại bóng hình hai kẻ vừa biến mất nơi vực sâu không đáy...
----------------------
Vừa trở về Tế Thiên cung, Tế Nguyệt không nghỉ ngơi lấy một khắc. Nàng lập tức triệu tập tất cả nhân thủ trong cung, huy động cả đội thám mã, phái người chia ra truy tìm khắp rừng sâu núi thẳm, từ bờ vực gió thét cho đến từng khe đá âm u.
Đã hơn một tháng trôi qua, tuyết sắp rơi, mà tin tức về Viên Vĩ Anh vẫn biệt vô âm tín. Mỗi sáng sớm, Tế Nguyệt đều đích thân đọc từng bản báo cáo, đôi mắt dần hằn rõ mệt mỏi, nhưng không khi nào nguôi hi vọng.
Một ngày nọ, khi ánh chiều tà nhuộm đỏ cả Tế Thiên sơn, một tên tùy tùng hớt hải chạy vào đại điện, sắc mặt còn mang theo vẻ kích động.
"Bẩm cung chủ! Dưới chân núi Thanh Mộc, tại căn nhà nhỏ của một tiều phu cách đó ba trăm dặm, có người từng trông thấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, mang theo một người bị thương bất tỉnh đến xin ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau liền rời đi, không để lại tên tuổi."
Tế Nguyệt hơi khựng lại, bàn tay siết nhẹ bức thư trong tay. Một tia sáng vừa lóe lên trong tâm trí nàng, là Viên Vĩ Anh, nhất định là cô. Còn người kia... chỉ có thể là Nhược Dao.
Nàng tựa người vào lưng ghế, ánh mắt khẽ rung, môi mím chặt. Một chút ấm áp thoáng qua tim, vì người kia còn sống, nhưng sóng lo vẫn chưa yên.
"Chừng nào nàng còn chưa quay về," nàng thì thầm, "ta cũng chẳng thể yên lòng."
Từ sau ngày đó, mỗi buổi tối khi gió lùa qua cửa cung, Tế Nguyệt đều ngồi bên án thư nhìn ra phương xa, ánh mắt thăm thẳm như muốn xuyên qua màn đêm, tìm lại một bóng người đã rơi xuống cùng tiếng gió...
----------------------
Suốt một tháng qua, Nhược Dao đưa Viên Vĩ Anh đến ẩn cư tại một ngôi nhà nhỏ, nép mình bên triền núi tĩnh lặng. Ở nơi này, không ai hỏi họ là ai, không có ánh mắt dò xét, không có tiếng binh khí hay những toan tính chốn cung đình. Chỉ có gió thổi qua rặng trúc, và tiếng suối róc rách dưới chân đồi.
Ngày qua ngày, Nhược Dao chăm sóc cô như một nương tử hiền lương, lặng lẽ mà tận tụy. Mỗi sáng sớm, nàng nấu một chén cháo loãng, mỗi buổi chiều lại phơi y phục cho cô dưới nắng. Nhưng Viên Vĩ Anh vẫn nằm đó, đôi mi khẽ khép, không lời đáp lại.
Hôm ấy, trời vừa tạnh mưa. Nhược Dao đặt chiếc khăn ấm trong chậu nước, nhẹ nhàng lau sạch từng vết bụi còn vương trên làn da trắng tái của cô. Động tác của nàng cẩn thận như sợ làm đau người đang say ngủ kia. Lau xong, nàng thay cho cô một bộ y phục phẳng phiu, vuốt lại vạt áo rồi ngồi xuống bên giường.
Nàng khẽ tựa đầu vào lồng ngực cô. Dưới tai, tiếng tim đập vẫn đều đặn vang lên, là nhịp sống mong manh nhưng vững vàng. Nhược Dao nhắm mắt lại, như muốn ghi nhớ từng âm thanh một.
"Nàng nghe thấy không?" Nàng thì thầm, giọng khàn khẽ. "Tim nàng vẫn còn đập... Vậy cớ sao lại không chịu tỉnh lại nhìn ta một lần?"
Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động tấm rèm trắng, tựa như bàn tay ai đó nhẹ nhàng vén lên nỗi mong chờ chưa có hồi đáp.
----------------------
Ánh sáng trắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến Viên Vĩ Anh khẽ nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh mũi, tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cô mở mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà lạ lẫm, lòng chợt dâng lên một cảm giác xa cách kỳ lạ.
Bệnh viện?
Viên Vĩ Anh xoa trán, đầu quấn băng, một bên còn râm ran đau nhức. Ký ức dần ùa về... Cô nhớ rồi – là sàn nhà vệ sinh trơn trượt trong quán bar hôm đó. Một cú trượt chân huy hoàng, cô ngã đập đầu vào bồn rửa mặt.
Mặt cô méo xệch.
"Má ơi, ai chơi bời mà té nhập viện như mình chứ... mất mặt quá trời."
Chưa kịp rên thêm câu nào, cửa phòng bật mở. Một nam nhân bước vào – áo sơ mi họa tiết lòe loẹt, xỏ khuyên đầy tai, tóc đỏ rực như rót cả bình phẩm vào đầu. Hắn giơ tay "hey yo" một cái điệu nghệ.
"Chà, đại tiểu thư của tôi tỉnh rồi à? Ngủ gần một tuần luôn đó nha, dọa người ta muốn chết."
Viên Vĩ Anh liếc hắn, tay chống cằm.
"Phó Tư Nghiêu, ngươi nói thật đi, lúc đó ngươi có quay clip không? Lỡ bị phát tán ra mạng, ta coi như xong đời rồi."
Tư Nghiêu cười ha hả, kéo ghế ngồi cạnh giường.
"Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Tuy không có quay, nhưng cái dáng té của ngươi thì ai chứng kiến cũng khó quên được, y như phim hành động pha hài."
Viên Vĩ Anh trợn mắt, rồi lại bật cười, ngón tay khẽ vuốt mái tóc ngắn màu xám khói của mình, chỉnh lại vài lọn xù lên vì mồ hôi.
"Hên là đập vô trán thôi nha. Đập vô mặt thì huỷ dung, vô đầu chắc phải cạo đầu luôn quá."
Cô chặc lưỡi, vươn vai chậm rãi.
"Ủa mà nè, trong lúc ta bất tỉnh... ngươi có thấy ta nói mớ gì không? Ta nhớ mơ thấy mình... rớt xuống vách núi, có một người cứ gọi tên ta mãi không dứt."
Ánh mắt cô vụt qua nét trầm ngâm. Nhưng rất nhanh, cô lại cười.
"Chắc là dư chấn từ phim cổ trang coi ban đêm thôi."
----------------------
Sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ càng, Viên Vĩ Anh chính thức được xuất viện. Ngoài một vết bầm nơi trán và tinh thần hơi uể oải vì nằm quá lâu, cô chẳng hề hấn gì. Gọi là may mắn cũng đúng, mà gọi là kỳ tích cũng không sai.
Ngay tại cổng bệnh viện, ba người bạn thân chí cốt của cô đã có mặt đầy đủ, Hà Tập Linh với áo blazer xanh rêu và váy ngắn cá tính, Phó Tư Nghiêu tóc đỏ chói lọi, và Trình Uyên Minh, kẻ lạnh lùng với kính râm to bản, áo khoác da sành điệu. Cả bốn người đứng cạnh nhau khiến y tá trực phòng cũng phải liếc nhìn vài lần, giống như đang quay MV chứ không phải tiễn bệnh nhân xuất viện.
Trên chiếc Porsche màu trắng bạc của Phó Tư Nghiêu, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Ghế trước là hai tên đàn ông ồn ào, Phó Tư Nghiêu lái xe, Trình Uyên Minh phụ họa theo nhạc. Còn ghế sau, Viên Vĩ Anh tựa đầu lên cửa kính, bên cạnh là Hà Tập Linh đang chọn bài hát tiếp theo.
"Cho một bài thiệt bốc vô nha!" Hà Tập Linh nháy mắt, tay lướt điện thoại.
"Ơ quên, nhỏ này mới nằm viện dậy... có chịu nổi không đó?" Tư Nghiêu cười ngả ngớn.
Viên Vĩ Anh nhướng mày, giọng khàn khàn nhưng đầy sinh lực:
"Người còn chưa chết, mở nhạc lên đi. Để ta hát cho tan nát loa xe của ngươi luôn."
Bản nhạc dance nổi lên, nhịp bass dồn dập như đánh thức cả thành phố. Cả xe như bùng nổ, bốn con người, mỗi đứa một kiểu, gào hát như trút hết những gì dồn nén bấy lâu. Tiếng cười vang vọng theo từng khúc cua.
Chỉ là... giữa những tiếng hò hét, Viên Vĩ Anh bỗng im lặng một chút, tay vô thức chạm lên trán, nơi vẫn còn băng nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy văng vẳng một giọng nữ, nhẹ như hơi thở, gọi tên cô giữa gió rừng.
Cô lắc đầu.
"Hừm, chắc chỉ là dư âm thuốc mê."
Cô kéo cửa kính xuống, để gió lùa vào tóc.
"Tiếp bài khác đi Linh tỷ. Đêm nay ta phải bù cho mấy hôm nay."
Sau khi ăn một bữa lẩu cay nóng đến đẫm mồ hôi, cả bọn lăn ra thở phì phò như vừa đánh trận. Đêm đã muộn, Phó Tư Nghiêu và Trình Uyên Minh đưa Viên Vĩ Anh về căn hộ penthouse nằm giữa trung tâm đảo Hongkong, một nơi vừa xa hoa vừa cô đơn đến lạnh lẽo.
Căn hộ vẫn sáng đèn tự động khi cửa mở ra. Nội thất gọn gàng, bóng loáng như mới, dẫu cô đã nằm viện cả tuần, không một hạt bụi nào đọng trên bàn kính. Người dọn theo lịch vẫn đến đúng giờ, như thể nơi này chưa từng thiếu chủ nhân.
Viên Vĩ Anh đá đôi giày thể thao sang một bên, tháo áo khoác rồi tiện tay vứt lên ghế sofa da. Cô đi thẳng vào phòng tắm, không buồn bật thêm đèn. Căn phòng chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ đèn ngủ, rọi lên bức tường kính mờ mờ hơi nước.
Nước từ vòi sen trút xuống, mang theo mùi xà phòng dịu nhẹ. Viên Vĩ Anh nhắm mắt, để mặc dòng nước trôi qua từng kẽ tóc, làn da.
Lúc này đây, trong tiếng nước ào ào, mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Cô không hiểu vì sao, trong lòng cứ như bị rỗng mất một mảng. Giống như đã lỡ tay đánh rơi điều gì đó rất quan trọng. Một ký ức nào đó. Một người nào đó.
Cô đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập đều, mà lại nghe như hụt mất một nhịp.
"...Mình đã quên gì sao?"
Tiếng nước vẫn không ngừng tuôn chảy, hòa tan cả nỗi hoang mang mơ hồ ấy vào đêm.
Hết Chương 87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com