Chương 91: Thuộc về nhau (H nhẹ)
Chương 91
Những ngày sau đó, Viên Vĩ Anh dần dần biết thêm về Nhược Dao. Nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Chỉ thỉnh thoảng, khi nàng ghé qua, Viên Vĩ Anh mới có cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ thướt tha của nàng.
Cảm giác đó, tựa như một niềm vui nhỏ nhoi giữa những ngày bình yên, nhưng Viên Vĩ Anh cũng không khỏi đùa cợt trong lòng.
"Chắc mình là tiểu bạch kiểm được mỹ nhân bao nuôi rồi." Cô thường nghĩ vậy, mỗi khi nhìn thấy Nhược Dao đến, mang theo một nụ cười dịu dàng.
Nhược Dao rất tốt với cô, mỗi khi nàng xuất hiện, sự ấm áp ấy như lan tỏa trong không khí. Cô không hiểu sao mình lại dễ dàng yên lòng như vậy. Chỉ cần Nhược Dao đến, hai người sẽ nằm bên nhau, không cần lời nói nhiều, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ. Cái cảm giác này, giống như một thói quen đã thành hình từ bao giờ, tựa như ngọt ngào mà không cần phải lý giải.
Nhược Dao dịu dàng, chăm sóc cô, làm mọi thứ trở nên dễ chịu. Viên Vĩ Anh không thể hiểu rõ tại sao, nhưng cô biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được sự an yên mà nàng mang lại, mặc dù không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau.
Đôi khi, Viên Vĩ Anh lại tự hỏi, liệu có phải mình đang sống trong một giấc mơ, nơi mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như thế này, và tất cả những gì cô cần làm là tận hưởng từng giây phút ấy?
----------------------
Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng nhỏ, không gian yên tĩnh và ấm áp, Viên Vĩ Anh ngồi dựa vào chiếc giường mềm mại, ánh mắt lướt qua cửa sổ nơi có ánh trăng chiếu sáng dịu dàng. Một cơn gió nhẹ lùa vào qua khe cửa, mang theo mùi hoa cỏ dịu ngọt. Cảm giác thân thuộc này khiến cô cảm thấy bình yên, như mọi thứ trong thế giới này đều đã an ổn.
Cửa phòng mở nhẹ nhàng, Nhược Dao bước vào, mái tóc dài buông xõa, dáng vẻ tao nhã, quyến rũ. Viên Vĩ Anh nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi nụ cười trên môi cô lại lướt qua, như thể nàng chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Nhược Dao mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy Viên Vĩ Anh, một ánh nhìn ấm áp, âu yếm, chứa đựng vô vàn tình cảm. Nàng bước đến gần cô, không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Tay nàng khẽ chạm vào tay Viên Vĩ Anh, hơi ấm từ tay nàng khiến Viên Vĩ Anh cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc.
"Chưa ngủ sao?" Nhược Dao khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở.
Viên Vĩ Anh quay sang, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh trong ánh trăng. Cô không đáp mà chỉ khẽ mỉm cười, rồi đưa tay lên vuốt tóc Nhược Dao một cách dịu dàng. Nhược Dao không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa vào cô, để cho Viên Vĩ Anh tựa vào vai mình. Hơi thở của họ hòa quyện, trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, phiền muộn đều tan biến.
Cảm giác thân mật giữa họ như không gian đang thắt chặt lại, từng nhịp thở nhẹ nhàng, từng cái vuốt tóc âu yếm, từng cái nhìn sâu lắng khiến hai người không cần phải nói thêm lời nào. Viên Vĩ Anh khẽ nhắm mắt, để cho cảm giác ấm áp từ Nhược Dao lan tỏa trong cơ thể mình.
Nhược Dao khẽ đưa tay lên, vén mái tóc dài của Viên Vĩ Anh ra sau tai, đôi mắt nàng nhìn cô chăm chú, nở một nụ cười dịu dàng. "Ngủ đi."
Nàng thì thầm, giọng nói như một lời chúc bình yên.
"Ta sẽ luôn ở đây."
Viên Vĩ Anh khẽ gật đầu, rồi tựa vào người Nhược Dao, cảm nhận sự an ủi và yên bình mà nàng mang lại. Hai người nằm cạnh nhau, im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng. Cả thế giới như ngừng quay, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc này.
----------------------
Nhược Dao đứng trong một góc tĩnh lặng của Từ Ninh cung, tay khẽ vuốt những nếp váy lụa, ánh mắt nàng như lướt qua dòng người hối hả phía ngoài cửa, nhưng tâm trí lại hoàn toàn lạc vào một kế hoạch sâu xa. Tin tức Tiêu Quý Phi mang long thai đã lan truyền khắp cung đình, khiến cả hoàng cung rối loạn trong vui mừng và hy vọng.
"Hoàng thượng vui mừng ra mặt, nhưng chẳng biết rằng đứa con trong bụng Quý Phi không phải của mình," Nhược Dao tự mỉm cười nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Mọi thứ giờ đây đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng.
Tiêu Quý Phi, dù đã mang thai, lại chẳng thể nào che giấu được mối quan hệ bí mật của mình với thị vệ. Đó là một bí mật lớn mà chỉ có Nhược Dao mới có thể nhìn ra. Nhưng thay vì để mọi chuyện bại lộ ngay lập tức, Nhược Dao quyết định chờ đợi.
Chờ đợi để hắn ta, Hoàng thượng, càng chìm sâu hơn vào mộng tưởng, càng kỳ vọng vào đứa con này hơn. Khi niềm vui ấy lên đến đỉnh điểm, nàng sẽ vạch trần sự thật, sẽ khiến hắn ta phải từ trên đỉnh cao mộng mơ rơi xuống, đón nhận nỗi thất vọng và sự nhục nhã tột cùng.
Nụ cười của Nhược Dao lặng lẽ nở trên môi, như một bí mật mà chỉ có nàng hiểu rõ. Mỗi bước đi, mỗi quyết định của nàng đều được tính toán kỹ lưỡng, và nàng biết rằng, đến một ngày không xa, nàng sẽ chứng minh cho Hoàng thượng thấy rằng sự chờ đợi của hắn, sự kỳ vọng của hắn, tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi đối mặt với sự thật.
Với ánh mắt lấp lánh, Nhược Dao bước ra khỏi bóng tối, hòa vào giữa đám đông trong cung. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và nàng sẽ là người cầm lái mọi diễn biến.
----------------------
Viên Vĩ Anh ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ trong phòng, ánh nến mờ ảo chiếu sáng không gian tĩnh mịch. Tay cô lướt qua các vật dụng trên bàn, cho đến khi mắt cô dừng lại ở một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm khuất trong góc. Cảm giác tò mò thúc đẩy cô mở nắp hộp, bên trong là một đống bạc vàng lấp lánh, nhưng thứ khiến cô chú ý nhất lại là một chiếc ngọc bội màu tím, hình bán nguyệt.
Ngay khi ánh mắt cô chạm vào nó, một cảm giác đau nhói bất ngờ xuất hiện trong lòng. Cô không thể giải thích được tại sao, chỉ biết rằng trái tim cô như bị kéo lại, cảm giác quen thuộc như đã gặp gỡ từ lâu. Viên Vĩ Anh cầm lấy ngọc bội, ngón tay khẽ vuốt ve các đường nét mượt mà của nó. Cảm giác ấm áp từ vật ngọc như truyền vào tay cô, càng khiến trái tim cô rung động.
"Chỉ là một món đồ bình thường thôi mà... Sao lại khiến mình cảm thấy như vậy?" Viên Vĩ Anh tự nhủ, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó rất đặc biệt, rất quen thuộc về chiếc ngọc bội này. Cô nhắm mắt lại, không biết bao nhiêu cảm xúc dâng lên, nhưng tất cả đều không thể lý giải.
Viên Vĩ Anh ngồi một mình ngoài sân, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, tạo nên một không gian tĩnh lặng, yên bình. Cô khẽ nhấp một ngụm rượu, cảm giác cay nồng lan tỏa trong cổ họng, làm cô tỉnh táo hơn, nhưng cũng không thể xua tan được cảm giác bất an lạ lùng đang chạm vào lòng.
Ánh trăng, dù không tròn trịa, vẫn sáng một cách kỳ lạ, như có thể soi thấu mọi tâm tư, mọi ngóc ngách trong trái tim cô. Viên Vĩ Anh nhìn lên bầu trời, đôi mắt mông lung, theo đuổi những suy nghĩ mơ hồ. Trăng khuyết, cũng giống như những cảm xúc hỗn độn trong cô, chưa đầy đủ, chưa trọn vẹn.
Cô tiếp tục ngắm nhìn, rồi vô thức một cái tên xuất hiện trong đầu, thoáng qua như một tia chớp, không kịp định hình. "Nguyệt..." Cái tên ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cô, như một tiếng thì thầm từ sâu trong ký ức. Cô khẽ thở dài, cái tên "Tế Nguyệt" lặng lẽ vang lên trong không gian đêm, và tựa hồ như có một điều gì đó rất gần gũi, rất quen thuộc, đang chờ đợi cô khám phá.
Viên Vĩ Anh khẽ lắc đầu, như muốn xua đuổi suy nghĩ đó đi, nhưng cái tên ấy không buông tha, cứ vương vấn mãi. Là ai? Và tại sao nó lại có thể đọng lại trong tâm trí cô đến vậy? Cô không có câu trả lời, chỉ biết rằng hình bóng đó, dù chưa từng gặp, lại như một phần của chính mình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa hơi lạnh từ phía xa đến. Viên Vĩ Anh quay lại, bỏ ly rượu xuống, mắt vẫn hướng về phía mặt trăng. Có lẽ, câu trả lời sẽ đến vào một ngày không xa. Nhưng lúc này, cô chỉ muốn chìm đắm trong sự tĩnh lặng của đêm, để cho mình có thêm chút thời gian để suy ngẫm.
----------------------
Một đêm, khi bầu trời yên tĩnh và gió nhẹ thổi qua, Viên Vĩ Anh bất chợt hỏi, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Nhược Dao: "Nàng có biết ai tên Tế Nguyệt không?"
Câu hỏi vang lên như một tiếng động nhỏ trong không gian lặng lẽ, nhưng đối với Nhược Dao, đó là một tiếng sét đánh vào lòng. Lòng nàng bỗng hoảng loạn, tim đập mạnh, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Mỉm cười, nàng đáp:
"Không, ta chưa từng nghe tên đó." Ánh mắt nàng không giấu được sự lo lắng, nhưng vẫn dịu dàng nhìn Viên Vĩ Anh, như thể muốn mọi thứ bình thường trở lại.
Nhưng trong lòng Nhược Dao, lại là một biển cảm xúc dậy sóng. Sự ghen tuông trào lên, lấp đầy lòng nàng. Viên Vĩ Anh đã quên hết, quên cả nàng, quên cả Như Tiên. Cô quên tất cả những gì đã trải qua giữa hai người, nhưng lại không thể quên cái tên "Tế Nguyệt" đó. Điều này khiến Nhược Dao cảm thấy như mình đang dần mất đi vị trí trong trái tim Viên Vĩ Anh.
Nàng gắng sức kiềm chế cảm xúc, nhưng sự ghen tuông ấy lại càng khiến nàng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhược Dao không thể chịu đựng thêm nữa, nàng muốn có được sự quan tâm, muốn được Viên Vĩ Anh chú ý, yêu thương nàng như trước. Cảm giác ấy cứ cuộn trào trong lòng, khiến nàng bối rối và không thể ngừng nghĩ về việc phải làm sao để giữ được tình cảm của Viên Vĩ Anh, không để một bóng hình khác chen vào giữa họ.
Viên Vĩ Anh vẫn không hề hay biết, cô nhìn Nhược Dao với nụ cười tươi, không hiểu rằng mỗi lần hỏi về "Tế Nguyệt", lại là một vết dao vô hình đâm vào trái tim Nhược Dao.
----------------------
Nhược Dao cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, một cảm giác khó chịu dâng lên khiến nàng không thể ngồi yên. Đứng dậy, nàng bước ra ngoài, uống một ly nước để lấy lại bình tĩnh. Mỗi giọt nước lạnh như xoa dịu phần nào cơn giận dữ và ghen tuông trong lòng. Tuy nhiên, dù cố gắng, nàng vẫn không thể xua đi được cái tên "Tế Nguyệt" và những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Sau khi lấy lại chút bình tĩnh, nàng quay lại phòng, nơi Viên Vĩ Anh đang ngồi lặng lẽ, tựa vào gối. Nhược Dao nhìn cô, đôi mắt không giấu được sự đau đớn. Nàng bước đến, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Viên Vĩ Anh. Cô không kịp phản ứng, đôi tay bị giữ chặt trong vòng tay ấm áp của Nhược Dao.
Một lúc sau, Nhược Dao cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn Viên Vĩ Anh. Nụ hôn đầu tiên, nồng nàn, nhưng cũng tràn đầy sự giằng xé trong lòng Nhược Dao. Nàng muốn khẳng định sự tồn tại của mình trong trái tim Viên Vĩ Anh, muốn giữ lấy cô, dù phải đối mặt với mọi điều không thể ngờ đến.
Viên Vĩ Anh, lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi dần dần bị cuốn vào nụ hôn của Nhược Dao. Cảm giác ấm áp, mềm mại, và đầy tình cảm ấy khiến cô có chút choáng váng. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, một phần trong lòng cô vẫn bồn chồn, như có điều gì đó chưa thật sự rõ ràng.
Nhược Dao từ từ cởi bỏ y phục của mình, những ngón tay nàng lướt nhẹ qua làn da cô, mang theo hơi ấm như muốn xóa tan mọi khoảng cách giữa họ. Ánh mắt nàng, nóng bỏng và đầy khao khát, nhìn sâu vào mắt cô. "Nàng có muốn đến gần ta hơn không?" Giọng nàng thì thầm, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.
Viên Vĩ Anh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, làn da nóng lên dưới cái nhìn ấy. Tim cô đập nhanh, và trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cái nhìn ấy, cử chỉ ấy. Viên Vĩ Anh không thể kiềm chế, lao vào nàng, đôi môi chạm nhau như một cơn sóng cuốn trôi tất cả, mạnh mẽ nhưng ngọt ngào.
Trong lúc ấy, một cảm giác lạ lẫm thoáng qua, như thể có gì đó sắc bén vô tình đâm vào tay Viên Vĩ Anh. Nhưng cô không để tâm, để tâm trí mình chỉ dồn vào sự gần gũi, sự giao hòa giữa hai người. Lúc này, tất cả chỉ còn lại họ, cùng nhau chìm trong sự say đắm, trong những giây phút mà không lời nào có thể diễn tả hết được.
----------------------
"Vĩ Anh..." Nhược Dao nhẹ giọng gọi tên cô, rồi từng bước tiến lại gần. "Cho dù ngươi không còn nhớ gì, nhưng trái tim ta vẫn như cũ. Ta chỉ muốn... được ở gần ngươi như thế này."
Cô không đáp, chỉ đưa tay vén lọn tóc bên má Nhược Dao, khẽ nói:
"Ta cũng không hiểu... vì sao mỗi lần nàng chạm vào ta, tim ta lại đau như thế."
Lời vừa dứt, Nhược Dao cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi chậm rãi trượt xuống môi. Nụ hôn không vội vã, không khao khát chiếm hữu, mà chỉ là dồn nén, là chở che, là hàng vạn lần muốn nói:
"Ta nhớ ngươi."
Lớp áo mỏng manh trượt khỏi bờ vai cô, bàn tay Nhược Dao khẽ run khi vuốt nhẹ tấm lưng trần. Những vết sẹo đã mờ dần, nhưng Nhược Dao vẫn nhớ rõ từng chỗ từng nơi, khi ấy Viên Vĩ Anh đã ôm chặt nàng lúc rơi xuống vực.
"Ta cứ có cảm giác, chỉ cần nghe thấy giọng nàng, cả thế giới này đều im lặng."
Nhược Dao không đáp. Nàng tiến đến gần, từng bước một, như sợ nếu vội vàng, người trước mặt sẽ biến mất. Tay nàng chạm nhẹ vào gò má cô, đầu ngón tay run rẩy, là xúc cảm đã chôn sâu rất lâu, nay lại dội về như thủy triều.
"Ngươi thật sự không nhớ gì sao?" Nàng hỏi, giọng nghèn nghẹn.
"Không nhớ." Cô đáp, rồi khẽ nắm lấy bàn tay nàng, áp vào ngực mình.
"Nhưng nơi này... hình như vẫn luôn có nàng."
Trong một thoáng, Nhược Dao không kìm được nữa, môi nàng tìm đến môi cô, không phải vồ vập, mà là nghẹn ngào, là thương nhớ, là đau lòng tích tụ thành dịu dàng. Nụ hôn kéo dài, lúc đầu là do nàng dẫn dắt, nhưng chỉ chốc lát, Viên Vĩ Anh đã siết lấy eo nàng, hôn đáp lại, không rõ là bản năng hay ký ức trỗi dậy.
Bàn tay nàng trượt khỏi y sam của mình, áo mỏng rơi xuống thảm. Làn da kề sát, hơi thở hòa nhau, nóng hổi. Nhược Dao khẽ rên một tiếng trong cổ họng khi môi cô lần dọc cổ nàng, như từng đoạn từng tấc đều được khắc ghi trong tiềm thức.
"Ta không nhớ nàng là ai." Cô khẽ nói, giọng khàn đi trong hơi thở gấp.
"Nhưng ta biết, ta muốn có nàng bên cạnh ta."
Dưới làn mưa mỏng ngoài khung cửa sổ, thế giới như chìm vào cõi lặng. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở gấp khẽ khàng, tiếng con tim đập loạn nhịp của hai con người tìm lại nhau giữa những đổ vỡ không tên.
Cơ thể họ quyện lấy nhau trong một bản hòa tấu của khao khát và nỗi nhớ tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu. Mỗi cái chạm đều như thức dậy một điều gì đó rất xưa, rất sâu. Những ngón tay Nhược Dao siết chặt lấy tay Viên Vĩ Anh, mềm mại mà dứt khoát, như muốn truyền hết tất cả những điều chưa kịp nói, nỗi đau chưa nguôi, niềm yêu chưa tắt, và cả những năm tháng dài hoang hoải tìm kiếm một điểm tựa không tên.
Cô cúi đầu hôn lên trán nàng, môi lướt nhẹ qua mí mắt, gò má, rồi dừng lại trên bờ môi khẽ run. Không cần lời nào, ánh mắt họ đã nói thay mọi thứ, rằng giữa những sai lầm và day dứt, có những điều không bao giờ thay đổi. Tình cảm không thể bị xoá nhoà bởi trí nhớ hay thời gian. Nó sống trong những cái chạm dịu dàng, trong hơi thở dồn dập, trong cách họ khát khao nhau như thể đây là lần cuối cùng.
Chăn ga nhàu nhĩ, ánh đèn mờ soi rọi lên làn da trần ấm nóng. Không còn ai mang mặt nạ, không còn ai giấu mình sau vỏ bọc tự vệ. Chỉ còn hai con người, một đêm, và sự thật trần trụi của trái tim.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi như một bản nhạc nền chậm rãi cho khúc giao mùa giữa đau thương và thứ tha. Còn trong phòng, từng cái ôm, từng nhịp rung của hai thân thể sát bên nhau là bằng chứng sống động nhất: yêu thương thật sự, đôi khi không cần lời nói, mà chỉ cần một khoảnh khắc nồng cháy để được tin rằng... ta vẫn bên nhau.
Hết Chương 91
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com